Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hàn Hành Ngạn nhìn Trương Đằng đang đứng trước bàn làm việc của mình, tức đến mức không biết nên nói gì.

"Anh họ, em biết lần này em sai rồi, anh rộng lòng bỏ qua cho em một lần đi mà. Lần sau em nhất định sẽ không tự ý làm liều nữa." Trương Đằng dè dặt cầu xin.

Hàn Hành Ngạn liếc Trương Đằng, ánh mắt sắc bén: "Còn có lần sau?"

Trương Đằng bị ánh mắt như muốn giết người của Hàn Hành Ngạn làm cho giật mình, rụt cổ nói: "Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lần này chẳng phải em muốn giúp anh một tay sao? Anh nói muốn theo đuổi người ta, kết quả theo thế nào cũng không được. Dì nhỏ nói anh thích một nữ minh tinh, em liền nghĩ là Tần Dĩnh Nhiên. Em đâu biết không phải cô ta."

Hàn Hành Ngạn tức giận đến mức phải nhắm mắt lại, nói: "Từ ngày mai, em qua phòng hậu cần báo danh."

"Anh họ…"

"Từ nay trong công ty phải gọi anh là Hàn tổng."

"Hàn tổng, em…"

"Cậu muốn đi làm vệ sinh?"

"Em… em rất hài lòng!" Trương Đằng ấp úng cả buổi, cuối cùng cũng vắt ra được một câu như vậy.

"Ừ, hài lòng thì chiều nay đi luôn đi. Anh bận rồi, cậu ra ngoài."

Trương Đằng thấy Hàn Hành Ngạn thật sự không định để ý đến mình nữa, cũng biết từ nhỏ anh họ mình đã quyết thì không đổi, thế nên cứ vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần rồi mới ra khỏi phòng.

Về lại phòng quan hệ công chúng, cậu bắt đầu thu dọn đồ. Nữ đồng nghiệp cùng bộ phận tên Doãn Hinh Mộng đi tới, trên mặt mang theo nụ cười đúng chuẩn, ấm áp và dễ gần: "Trương Đằng, anh tốt thật đấy, nhận hết mọi chuyện. Nếu anh không đứng ra gánh trách nhiệm, cả phòng chúng ta đều bị mắng rồi."

Trương Đằng vốn có thiện cảm với Doãn Hinh Mộng, nghe vậy thì nhún vai nói: "Ai bảo chính tôi đưa chuyện này ra chứ. Tôi không nói thì ai nói?"

Chuyện lần này đúng là do Trương Đằng gây ra. Tối qua vừa xảy ra chuyện, cậu ta phải nói là kích động vô cùng. Vừa nghe mọi người trong tổ bàn nhau phải nhanh chóng xoá hot search, cậu ta lập tức lao vào ngăn cản. Không những vậy, cậu còn “ngụ ý sâu xa” nói với mọi người rằng chủ tịch Hàn Hành Ngạn của họ đang theo đuổi Tần Dĩnh Nhiên. Mọi người thấy chính em họ của chủ tịch cũng nói như thế thì liền không để tâm nữa. Sáng nay vào phòng họp, vừa nghe Hàn tổng nổi giận, tất cả đều thấy tim đập thình thịch.

Bộ phận quan hệ công chúng chủ động đứng ra nhận lỗi. Nhưng Trương Đằng vẫn thấy day dứt, nên đứng ra nói rằng chuyện này là do mình làm.

Vì vậy, sau khi nghe Trương Đằng giải thích, Hàn Hành Ngạn mới tức càng thêm tức.

Doãn Hinh Mộng thấy Trương Đằng đang thu dọn đồ, tò mò hỏi: "Anh đang làm gì vậy, sao lại thu dọn đồ?"

Trương Đằng bất đắc dĩ đáp: "Còn làm gì được nữa, bị chuyển bộ phận rồi."

"Điều chức? Điều sang bộ phận nào?" Doãn Hinh Mộng ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Đi làm tạp vụ, phòng hậu cần."

"Hả? Hàn tổng mà nỡ để anh đi làm chân chạy? Anh đùa tôi đấy à, sao có thể? Anh còn là em họ của Hàn tổng, anh ấy chắc chắn không nỡ làm vậy đâu."

Trương Đằng thở dài: "Haiz, vô ích thôi. Hàn tổng là Hàn tổng, tôi là tôi. Sang phòng hậu cần còn là nhẹ đấy, biết đâu hôm nào anh ấy không vui thì đuổi tôi luôn."

Doãn Hinh Mộng không tin nổi: "Sao có thể như thế được?"

Trương Đằng thu dọn xong đồ, thản nhiên nói: "Sao lại không thể. Cô không biết chứ, từ nhỏ chúng tôi đã chẳng hợp nhau. Tạm biệt nhé, người đẹp."

Vừa bước ra khỏi cửa, cậu liền thấy thư ký Vương đang đứng đó. Trương Đằng trợn mắt nhìn anh ta, nói: "Anh họ tôi còn phái người tới giám sát à? Quả là chẳng tin tôi chút nào."

Thư ký Vương cung kính nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hơn nữa, nếu sếp mà nghe được lời than phiền của anh vừa rồi, chắc chắn sẽ buồn lòng đấy."

Không đợi Trương Đằng kịp phản bác, thư ký Vương nói tiếp: "Theo kinh nghiệm của tôi, nếu sếp thật sự buồn, rất có thể sẽ để anh làm chân chạy ở phòng hậu cần cả đời. Anh làm việc đi, tôi đi trước."

Trương Đằng bị thư ký Vương chọc tức đến mức suýt nữa ném luôn đồ trong tay xuống đất. Đúng là chủ như thế nào thì thư ký như thế ấy, chẳng làm người ta vui nổi.

Chưa đến một tiếng, toàn bộ các tìm kiếm nổi bật liên quan đến Hàn Hành Ngạn đều bị xoá sạch. Weibo chính thức của Tập đoàn Hàn thị cũng không đăng bất cứ tin gì. Cả sự việc như chưa từng tồn tại, đột nhiên biến mất.

Một số người luôn theo dõi vụ này lập tức phát hiện ra điểm lạ. Người thông minh nhìn sơ là hiểu ngay: tám phần là chiêu trò vụng về của một nữ minh tinh nào đó, bị phía nam phát hiện nên xoá hot search. Còn mấy người không suy nghĩ thì quay sang mắng nhà đài xoá hot search của thần tượng họ, bảo rằng có “màn tối”.

Tóm lại, chẳng ai lên tiếng giải thích. Nhưng người hâm mộ cho dù tìm ở trang tin lớn nào cũng không thấy thêm tin tức gì về hai người nữa.

Thẩm Sở Sở thì không xem Weibo. Nếu rắc rối bắt nguồn từ Weibo, vậy ít xem là được.

Tối hôm đó, Hàn Hành Ngạn vốn định về khu căn hộ Lê Viên, nhưng vừa nhận điện thoại của cha Hàn liền bất đắc dĩ quay về nhà ba mẹ.

Mấy ngày nay, Thẩm Sở Sở bắt đầu chuẩn bị cho đợt tuyên truyền của "Thiên hạ".

{Điện ảnh Thiên Hạ}: Từ lúc hình thành lý tưởng đến hoàn tất chế tác đã mất ba năm trời, “Thiên hạ” cuối cùng sắp ra mắt mọi người rồi. Tôi đã sẵn sàng, còn bạn thì sao?
Các diễn viên chính đều lần lượt chia sẻ lại bài đăng này. Thẩm Sở Sở cũng chuyển phát. Vì trước đó cô từng theo dõi Hạ Thần, nên cô trực tiếp chuyển phát Weibo của Hạ Thần. Sau đó liền nhận được tin nhắn hồi đáp từ Hạ Thần.

Nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn, cảm giác chẳng kết nối được gì, lại càng không tạo được tiếng vang. Nhiều nhất cũng chỉ có fan của cô vào bình luận khoe khoang đôi chút.

"Đột nhiên phát hiện bản thân cũng có mắt nhìn ghê, thích đúng một minh tinh. Tác phẩm của cô rất ổn nha, tiểu tỷ tỷ cố lên!"

"Từ danh sách follow của Hạ Thần mà xem, chắc cũng thích nhan sắc của tiểu tỷ tỷ đó. Thành fan rồi ~[Happy]"

---

Nhưng nếu nói về độ hot, thì tất cả đều bị một diễn viên chiếm mất. Người đó chính là nữ số hai ban đầu của phim, bây giờ lại thành nữ ba, thậm chí là nữ bốn – Trần Tiêu.
Lúc Quan Bác gắn thẻ các diễn viên chính, ngay cả vai phụ như Thẩm Sở Sở còn được tag, nhưng Trần Tiêu lại hoàn toàn bị bỏ qua. Đủ thấy lúc thông báo dàn cast, tổ phim chán ghét cô ta đến mức nào.

"Baidu danh sách diễn viên cái đã, trong đó lại có Trần Tiêu? Sao lại có cô ta, tôi xin miễn xem!!! [Chửi]"

"Yêu cầu đạo diễn cắt toàn bộ cảnh của Trần Tiêu!"

"Lầu trên không thích xem thì đừng xem. Dù sao chỉ cần có anh Thần của tôi thì tôi sẽ đi. Ủng hộ anh Thần! [Happy]"

---

Thấy mọi người lâu như vậy vẫn không chịu quên chuyện trước kia của Trần Tiêu, Thẩm Sở Sở càng nhận ra có những chuyện một khi phạm vào giới hạn tối thiểu thì cả đời cũng khó thoát được miệng đời.

Rất nhanh, Thẩm Sở Sở liền phải chạy đi tuyên truyền.

Đến địa điểm quảng bá, Thẩm Sở Sở nhìn thấy Hạ Thần. Hạ Thần đã chạy năm sáu trạm tuyên truyền rồi, anh là nam chính của “Thiên Hạ”, cũng là nam chính của “Ngày xuân ấm”. Vì thế, trong cả đoàn chỉ có anh là vất vả nhất. Cũng may là sau đó không còn bao nhiêu trạm nữa, anh có thể an tâm đi quay phim.

"Anh Thần gần đây vất vả rồi." Thẩm Sở Sở nhìn Hạ Thần, thấy anh rõ ràng rất mệt nhưng vẫn nghiêm túc làm việc.

Hạ Thần cười bất đắc dĩ nói: "Thế này vẫn chưa là gì. Chỉ cần không làm người hâm mộ thất vọng, phòng vé kiếm được tốt chút là được."

Thẩm Sở Sở cười nói: "Dạ. Chắc chắn là được thôi, anh Thần trong đó diễn rất tốt."

Nói đến chuyện diễn tốt, Hạ Thần nhìn Thẩm Sở Sở một cái rồi nói: "Biểu hiện của em trong đó cũng khá nổi bật đấy."

Thẩm Sở Sở tưởng Hạ Thần đang khen mình, khiêm tốn đáp: "Em sao so được với anh Thần, em chỉ là vai phụ phối hợp thôi. Cũng chẳng xuất hiện mấy, tổng cộng chỉ có một câu thoại."

Hạ Thần nhìn Thẩm Sở Sở đầy ẩn ý, nói: "Xem ra em còn chưa xem bản hoàn chỉnh. Xem rồi em sẽ biết. Phần diễn của em được tăng lên một chút. Cố lên."

Thẩm Sở Sở sững lại một lúc: "A? Ờ…"

Đang lúc cô còn mơ hồ, bỗng nghe Hạ Thần hỏi: "Sở Sở, em với biên kịch Giang Ngôn có phải rất thân không?"

Vừa nghe tới Giang Ngôn, Thẩm Sở Sở lập tức như được tiếp thêm tinh thần, nghiêm túc nói: "Cũng tạm ạ, sao thế, anh Thần tìm chị ấy có chuyện à?"

Hạ Thần do dự một chút, thở dài: "Thôi, cũng chẳng có gì. Hình như đạo diễn gọi chúng ta rồi, mau qua thôi."

Thẩm Sở Sở không hiểu, nhìn anh: "Ồ, được ạ."

Một lát sau, lúc phim bắt đầu chiếu, Thẩm Sở Sở nhìn thấy phần diễn của mình liền kinh ngạc tròn mắt. Một cảnh cô quay bù ở hậu kỳ thế mà lại được đưa vào.
Nam chính trong một lần trở về đã gặp lại cô. Lúc quay, cảnh đó chỉ là cảnh dự phòng, trong kịch bản cũng không viết, kiểu gì cũng nghĩ sẽ bị cắt. Không ngờ bản cuối lại cho vào thật.

Nhờ vậy, nhân vật của cô rõ nét hơn hẳn. Vai đáng lẽ chỉ như người qua đường, giờ lại có chút quan trọng.

Xem xong, Thẩm Sở Sở cũng hiểu ra: cảnh của Trần Tiêu bị cắt đi khá nhiều, mà tương ứng, cảnh của người khác sẽ được thêm vào.

Bởi vì trước đây chưa từng đọc truyện gốc, cũng không biết kịch bản ban đầu như thế nào, nên Thẩm Sở Sở cũng không tiện nói rằng sau khi cắt sửa như vậy thì so với bản gốc, bên nào hay hơn. Nhưng chỉ nói riêng cảm nhận của cô sau khi xem, cô thấy bộ phim này chất lượng vẫn ổn. Đặc biệt là Hạ Thần, đúng là gánh phòng vé. Anh ấy trên màn ảnh so với ngoài đời còn cuốn hút hơn.

Mà khi Thẩm Sở Sở đang xem phim, cô không biết rằng ở đế đô cách xa ngàn dặm, có một người bận rộn công việc suốt nửa tháng cuối cùng mới tranh thủ được chút thời gian, vội vã trở về, cả người lúng túng đứng trước cửa nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh