Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Thực ra, từ ngày tin đồn với Tần Dĩnh Nhiên vừa mới xuất hiện, mỗi tối khi trở về, Hàn Hành Ngạn đều đứng trước cửa nhà Thẩm Sở Sở nhìn một lúc. Nhưng thấy trên đồng hồ lúc nào cũng là một hai giờ sáng, anh lại quay người rời đi.

Vài ngày sau đó, cánh tay muốn gõ cửa của anh càng thêm do dự. Hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm giác như chẳng biết phải nói gì.

Sau khi do dự nhiều ngày như vậy, công việc trong công ty cuối cùng cũng xử lý xong. Anh lấy hết can đảm đi gõ cửa. Kết quả lại không có ai trả lời.

Gõ cửa một lúc lâu cũng không nghe thấy ai ra mở. Hàn Hành Ngạn cau mày, tâm trạng không vui. Trầm tư một lát rồi quay người rời đi.

Về tới nhà, Hàn Hành Ngạn tháo giày, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, tháo cúc áo đầu tiên. Cả người tựa vào sô pha, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì.

Nửa ngày sau, anh lấy điện thoại, mở danh bạ, trượt tới trước tên một người rồi gửi tin nhắn.

{Hàn Hành Ngạn}: Cô Thẩm, lần trước tôi mượn thuốc của cô mà quên chưa trả, không biết khi nào cô về?

Thẩm Sở Sở vừa xem xong phim thì thấy tin nhắn của Hàn Hành Ngạn. Vừa nhìn thấy tên quen thuộc, cô thoáng có chút kích động. Nhưng đọc nội dung tin nhắn xong, cô rất nhanh bình tĩnh lại.

{Thẩm Sở Sở}: Không cần trả đâu. Tôi đang ở ngoài, chắc một hai tháng nữa mới về.

Thấy tin nhắn đó, trái tim vừa mới ổn định của Hàn Hành Ngạn liền rơi xuống nặng nề. Anh do dự một lúc rồi gửi tiếp:

{Hàn Hành Ngạn}: Cô Thẩm đang đi quay phim sao?

Thẩm Sở Sở trả lời gọn lỏn một chữ: Đúng.

Hàn Hành Ngạn nghĩ tới lần trước Thẩm Sở Sở gặp nguy hiểm khi quay phim, nên dặn một câu: Chú ý an toàn.

{Thẩm Sở Sở}: Cảm ơn Hàn tổng.

Hàn Hành Ngạn tinh ý nhận ra sự lạnh nhạt từ tin nhắn của Thẩm Sở Sở gửi đến, nhất thời anh cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào.

Còn Thẩm Sở Sở, sau khi ngơ ngác hồi lâu, liền đi lướt Weibo. Sau đó, cô kinh ngạc nhận thấy bản thân được lên hot search. Tuy là ở hạng bốn mấy, cũng đủ cho người ta vui vẻ rồi.

"#Điện ảnh Thiên hạ# nữ minh tinh này tên là gì vậy, thật là xinh đẹp! [Hoa si]"

"#Điện ảnh Thiên hạ# nữ minh tinh này trên người có một loại khí chất phi thường sạch sẽ, rất thích. Đây là mặt mộc xuất hiện sao? Đẹp quá. [Nước miếng]"

"Lầu trên mù sao, sao có thể là mặt mộc, vừa nhìn đã thấy là dạng đã hóa trang rồi. Đây không phải chính là cô nữ minh tinh diễn nha hoàn của Tần tiểu bảo nhà chúng ta sao, nhìn cũng chẳng ra sao."

---

Nhìn thấy bình luận bên dưới, Thẩm Sở Sở đã quen rồi. Mỗi ngày đều có rất nhiều người khen cô, cũng có rất nhiều người đến mắng cô. Thấy nhiều rồi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Mà fan của Tần Dĩnh Nhiên từ sau chuyện lần trước, rõ ràng đã bắt đầu túm lấy cô không chịu buông. Mỗi lần đều phải tới thể hiện cảm giác tồn tại. Làm đến mức cô vốn là không có nhiều suy nghĩ đối với Tần Dĩnh Nhiên, đến giờ ngược lại lại có oán niệm sâu sắc. Là người, ai bị người khác không hiểu sao lôi ra so sánh lâu như vậy, mắng lâu như vậy cũng sẽ không có tâm tình tốt nổi.

Vì thế mới nói, một fan não tàn tương đương với mười lần sức mạnh của hố đen sao?

Thẩm Sở Sở yên lặng nghĩ, lời này hẳn là không phải giả.

Lại xem thêm bình luận điện ảnh thêm nửa tiếng, Thẩm Sở Sở lại lên Taobao bói cho khách hàng của cô. Đây mới là chuyện quan trọng nhất đối với cô lúc này! Quay phim gì đó, cô hiện tại không thể kiếm được nhiều tiền, hơn nữa trừ đi phần chia với công ty, trong tay cô đúng là không còn được bao nhiêu. Vẫn là mỗi ngày lên Taobao bói mệnh ổn định hơn.

Lúc bói cho người cuối cùng, Thẩm Sở Sở mở ra khung đối thoại của khách hàng, một bức ảnh của người quen hiện ra trước mắt.

Thẩm Sở Sở nhìn vào ảnh của người vừa mới nhắn tin cho mình, trì độn mất một giây, có chút bất đắc dĩ trả lời: "Xin lỗi, không bói người nổi tiếng." Mỗi ngày đều sẽ có người không ngại phiền hà đến bói nhân duyên của người nổi tiếng, nhưng không có ngoại lệ, đều bị cô từ chối.

Qua một lúc lâu, cái người tên là "Mỹ thiếu nữ ánh trăng" trả lời lại: "Anh ta chỗ nào coi là người nổi tiếng, anh ta chính là một người bình thường."

Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, anh sao lại không tính là người nổi tiếng, thời gian trước còn vừa mới cùng lưu lượng tiểu hoa tạo ra tin đồn kìa. Hơn nữa, đây còn là chủ tịch đại danh đỉnh đỉnh của Tập đoàn Hàn thị. Phân lượng này đặt ở đâu cũng không hề nhẹ.

Người này có thể nói ra lời như thế, thì hoặc là không hiểu về Hàn Hành Ngạn, hoặc là cố ý. Thẩm Sở Sở cho là vế sau có khả năng hơn. Người này hơn nửa là một paparazzi, cố ý đến lấy tin từ cô.

Nếu như cô xem nhân duyên của Hàn tổng, phát hiện đối tượng kết hôn tương lai của Hàn tổng là Tần Dĩnh Nhiên, sau đó gửi cho người này, hắn khẳng định hôm sau sẽ phát trên Weibo tin tức kết hôn của Hàn tổng và Tần Dĩnh Nhiên.

Nếu như cô nói cho đối phương biết đối tượng kết hôn của Hàn tổng không phải là Tần Dĩnh Nhiên, khỏi phải nói, người này liền sẽ phát ra mấy tin kiểu như Tần Dĩnh Nhiên vỡ mộng hào môn.

Thật sự coi cô là đứa trẻ ba tuổi à!

{Tôi là Nguyệt lão}: Xin lỗi, vẫn là câu nói đó, không bói cho người có danh tiếng cao.

"Mỹ thiếu nữ ánh trăng" một phút sau trả lời rằng: "Ngươi không thể thế được, người này chính là ta, ta muốn biết nhân duyên của mình. Ngươi mau tính cho ta đi."

Thẩm Sở Sở cười nhếch miệng, người này là Hàn tổng, làm sao có thể được? Vừa rồi người này còn dùng ngôi thứ ba "anh ta", bây giờ lại muốn đổi thành ngôi thứ nhất sao?

Huống hồ, cô sớm đã nói muốn tính duyên cho Hàn tổng rồi, nhưng bị anh từ chối tới hai lần. Hơn nữa, hai người họ vừa rồi còn nhắn tin. Cô cũng xem như ít nhiều hiểu được Hàn Hành Ngạn, với những gì cô biết, những lời này tuyệt đối không phải là lời Hàn Hành Ngạn sẽ nói.

{Tôi là Nguyệt lão}: Không thể nào! Phiền ngươi lần sau giả cho giống một chút.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Ngươi sao biết được ta không phải anh ta, ta nói phải là phải.

{Tôi là Nguyệt lão}: Đường đường chủ tịch Tập đoàn Hàn thị mà tên trên mạng lại là "Mỹ thiếu nữ ánh trăng"? Cũng thật dễ thương nha.

Lời này của Thẩm Sở Sở vừa gửi đi, lần này đối phương im lặng khá lâu. Đúng lúc Thẩm Sở Sở thấy hơi khát, bèn đi rót một cốc nước uống. Khi quay lại nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, đọc xong tin nhắn, Thẩm Sở Sở không cẩn thận làm đổ cả cốc nước.

{Mỹ thiếu nữ ánh trăng}: Ngươi nói đúng rồi, ta không phải Hàn Hành Ngạn. Ta thật ra là Tần Dĩnh Nhiên. Ta muốn nhờ ngươi bói giúp ta xem, ta có thể lấy được Hàn Hành Ngạn không.

Nhìn thấy câu trả lời này, Thẩm Sở Sở bắt đầu nghi ngờ thân phận của đối phương. Thật sự có paparazzi ngu ngốc như vậy sao? Cứ thế mà nói bừa ra, thế này có ổn không?

{Tôi là Nguyệt lão}: Xin lỗi, không xem. Hoàn tiền, cảm ơn.

Sau đó mặc kệ Mỹ thiếu nữ ánh trăng còn nói gì, Thẩm Sở Sở đều không trả lời nữa.

Còn Mỹ thiếu nữ ánh trăng, chính là mẹ Hàn, thấy Thẩm Sở Sở không còn trả lời, thất vọng thoát Taobao. Nhìn lão chồng đang nằm đọc báo trên giường, bà bực mình nói: "Tôi thấy kẻ lừa đảo giờ ngày càng nhiều. Còn tự xưng Nguyệt lão, bảo hắn tính duyên cho con trai mình thì cứ đẩy qua đẩy lại, nhìn là biết đồ bịp."

Cha Hàn liếc mẹ Hàn một cái, nói: "Con cháu tự có phúc phần của con cháu, bà đừng lo chuyện không đâu nữa."

Mẹ Hàn nghe vậy thì không vui, nói: "Ông đang nói cái gì thế? Trước đó ai bảo tôi giới thiệu bạn gái cho con trai hả? Nếu không phải ông nói, tôi có làm chuyện này không? Ông không thấy dạo này con trai rất ít khi về nhà à?"

Cha Hàn bị mẹ Hàn trách đến á khẩu, cuối cùng đành nói: "Ừ ừ được, tôi cũng lo mà."

"Bảo sớm thế có phải tốt rồi không." Nói xong bà liền nằm xuống.

---

Tuy phim điện ảnh "Thiên hạ" vì chuyện của Trần Tiêu nên xảy ra vài biến cố, nhưng bản thân nội dung rất thu hút, thêm vào phần chế tác tinh xảo, diễn xuất của các diễn viên cũng ở mức nổi bật. Vì vậy tuy phòng vé không đạt như kỳ vọng, nhưng vẫn được xem là không tệ.

Lần thứ hai đi theo đoàn tuyên truyền, điểm dừng chính là một thành phố phía Nam. Vì thế, sau khi kết thúc buổi tuyên truyền, Thẩm Sở Sở bay thẳng tới Hoành Điếm.

Khi đến sân bay, Thẩm Sở Sở lần đầu trải nghiệm cảm giác bị vây xem.

"A a a, đó là Thẩm Sở Sở sao? Nhìn đẹp quá!"

"Thật không? Chắc là vậy đó."

"Không phải nhận nhầm người chứ?"

---

Nghe được những lời bàn tán này, Thẩm Sở Sở cười chào mấy cô gái. Các cô bé thấy cô chào lại thì cũng nhiệt tình đáp, ào ào chạy tới xin ký tên và chụp ảnh chung.

"Chị có phải sắp nổi tiếng rồi không?" Sau khi lên máy bay, Thẩm Sở Sở mỉm cười hỏi Vương Thiến.

Vương Thiến cũng cười, gật đầu: "Dạ, sếp, chị sắp nổi tiếng thật rồi."

Tuy biết lời này phần nhiều là nịnh, nhưng nghe vẫn rất vui, Thẩm Sở Sở nói: "Ừ, chị cũng thấy thế."

Một lúc sau, Thẩm Sở Sở vào nhà vệ sinh. Vừa đi xong, cô liền cảm thấy máy bay rung lắc, đứng không vững. Trên loa cũng bắt đầu thông báo, yêu cầu hành khách chú ý an toàn, thắt dây an toàn, lúc này không nên tự ý đi lại.

Gặp phải loại rung lắc như vậy trên máy bay cũng là chuyện bình thường. Khoảng một phút sau, khi máy bay ổn định lại đôi chút, Thẩm Sở Sở liền mở cửa bước ra.

Không ngờ vừa ra khỏi cửa, máy bay lại bắt đầu rung mạnh, Thẩm Sở Sở đứng không vững, liền ngã ngồi lên người một hành khách đang ngồi cạnh lối đi. Đúng lúc người khách này cũng định đứng dậy, kết quả bị cô đụng vào, lại ngồi bịch xuống ghế.

Chờ đến khi ý thức được mình vừa làm gì, Thẩm Sở Sở đã bị dọa đến ngây người. Cô thế này có bị xem thành nhào vào lòng người ta không?

Cô vội vàng muốn đứng lên, nhưng máy bay lại lắc dữ dội hơn.

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên một giọng nam trầm nhẹ, dễ nghe:
"Trước hết đừng cử động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh