Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Chờ đến khi quảng cáo công ty nhận quay xong, khi Thẩm Sở Sở về đến nhà cũng đã mười hai giờ đêm. Lúc đứng trong thang máy, cô gần như đã ngủ mất. Cuối cùng đến tầng mười hai, lúc ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Cô nhìn về phía đối diện, hai người đàn ông đang lặng lẽ nhìn cô.

Khoảng cách từ lần gặp trước đến giờ đã một tháng. Thẩm Sở Sở cảm thấy đối phương hình như gầy hơn một chút so với lần trước. Chỉ là, tóc hình như ngắn hơn một ít, nhìn cũng có tinh thần hơn. Quả nhiên, ngoại hình là một cách kiểm chứng độ soái khí của một người đàn ông.

Nhịn xuống tâm trạng phức tạp khó nói trong lòng, Thẩm Sở Sở cười nói: "Hàn tổng, đã lâu không gặp."

Ngừng lại vài giây, Hàn Hành Ngạn mới mở miệng: "Chào cô Thẩm."

Trương Đằng nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bản thân hình như rất thừa thãi.

Thẩm Sở Sở cười cười, gật đầu tỏ ý, rồi quay đầu mở cửa. Đến tận khi bóng dáng Thẩm Sở Sở biến mất trong căn phòng chỉ cách một bức tường, ánh mắt của Hàn Hành Ngạn vẫn không rời khỏi đó.

Trương Đằng hơi mở to mắt, cả mặt chấn kinh mà nhìn anh họ mình. Cho nên nói, đây mới là lý do mà căn nhà anh họ đã nói sẽ cho cậu rồi lại đổi ý sao? Vì vậy, trước đây cậu đoán không sai, chỉ là nhân vật đoán sai thôi? "Haiz, anh họ, cô Thẩm đã đi vào rồi." Cậu nhỏ giọng thì thầm nhắc.

Hàn Hành Ngạn điều chỉnh đường nhìn, nhìn em họ mình, nói: "Anh chỉ lưu em một ngày, ngày mai em phải rời khỏi."

Trương Đằng nghe vậy, không có chút thương tâm nào, vội vàng đi theo anh họ vào cửa.

"Anh họ, anh có phải là thích Thẩm Sở Sở hay không?"

Hàn Hành Ngạn cởi áo ngoài, nới lỏng cà vạt, hỏi: "Ồ? Em biết cô ấy?"

Trương Đằng gật đầu, nói: "Tất nhiên là biết rồi, đây không phải là một minh tinh sao? Một đồng nghiệp nam trong phòng lần trước sau khi xem điện ảnh xong liền vô cùng thích cô ấy, còn đem hình nền máy tính thiết kế thành ảnh của cô ấy."

Nghe vậy, tay đang nới cà vạt của Hàn Hành Ngạn chợt dừng lại, hỏi: "Ai?"

"Hử?" Trương Đằng nghi hoặc hỏi.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu em họ, Hàn Hành Ngạn chau mày, hỏi lại lần nữa: "Anh hỏi là nhân viên đó tên gì?"

Trương Đằng hơi há miệng, có chút kinh ngạc nhìn anh họ mình. Nghĩ thầm, không phải chứ, chuyện này cũng muốn quản sao? Chắc đang đùa đúng không? Chỉ là... thái độ nghiêm túc này giống như lúc xử lý dự án vậy, khiến người khác cảm giác anh ấy thật sự nghiêm túc về chuyện này. Cậu chớp mắt vài lần rồi nuốt nước miếng.

"Cái này, cái kia, anh họ, em cũng không nhớ rõ là ai." Đùa gì chứ, cậu cũng không phải kiểu người bán đứng bạn bè, lúc này sao có thể nói ra.

Hàn Hành Ngạn thì một bên chậm rãi cởi cà vạt, một bên hỏi: "Phòng hậu cần à?"

Trương Đằng cười nhạt, nói: "Không phải, anh họ, em ở công ty cũng không chỉ làm ở một bộ phận."

"Thế thì là phòng quan hệ công chúng?"

"Không phải, anh họ, cái này cũng đâu phải vấn đề quan trọng, anh sao lại muốn truy cứu chuyện này."

Hàn Hành Ngạn nghiêng đầu nhìn Trương Đằng, nghiêm túc nói: "Không nghiêm trọng? Làm một nhân viên của công ty lớn, thời gian làm việc không tốt mà còn nghĩ tới nữ minh tinh. Hành vi như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng tới nghiệp vụ và hình tượng công ty, thế mà còn nói không nghiêm trọng?"

"Ơ, haha, đúng, anh họ anh nói đúng." Trương Đằng nghĩ thầm, anh là chủ tịch, nói gì cũng đúng hết.

"Thư ký Vương, ngày mai thông báo cho các bộ phận, tất cả hình nền máy tính của nhân viên công ty đồng loạt đổi thành ảnh tuyên truyền của công ty."

Nhìn anh họ nghiêm túc gọi điện cho thư ký của mình, trong lòng Trương Đằng thầm nghĩ MMP, không biết nên nói với ai. Người này thật sự là anh họ cậu sao, thật sự là tổng giám đốc trẻ tuổi như sấm rền gió cuốn trên thương trường sao? Hay là bị ai đó thay não rồi?

"Anh họ, anh và Thẩm Sở Sở đã bắt đầu yêu nhau rồi sao, như vậy thì anh cũng đã theo đuổi cô ấy lâu rồi nhỉ?" Trương Đằng thấy anh họ gọi điện xong, vẫn không nhịn được mà tò mò hỏi. Anh vừa thử tính, đã hơn nửa năm rồi đi. Nếu nói vẫn chưa theo đuổi được, thật sự khiến người ta cười rụng răng. Hai người sống gần nhau, chính là gần nước lâu bền. Đây mà còn không theo đuổi được, thì đúng là quá thốn.

Không ngờ, câu này lại chọc hỏa lần nữa, biểu tình trên mặt Hàn Hành Ngạn lại lạnh thêm một phần.

"Không phải chuyện của cậu."

Nghe câu nói ngạo kiều này, nhìn biểu tình kiêu ngạo kia, Trương Đằng thật sự không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác trong lòng mình. Không phải là thật sự giống như cậu nghĩ chứ, còn chưa theo đuổi được sao?

"Anh họ, em nói anh biết, anh thế này không được. Con gái bây giờ đều không thích kiểu lạnh lùng như anh đâu, anh phải chủ động một chút. Thấy thái độ vừa rồi của anh với Thẩm Sở Sở, liền biết là không ổn rồi. Cũng không phải em nói, anh họ, anh trên phương diện cưa gái thật sự quá yếu." Nói mãi, Trương Đằng bất giác lộ vẻ mặt khinh người.

Hàn Hành Ngạn giống như bị chọc đúng chỗ, đứng thẳng dậy, nói: "Cậu nếu không muốn ở đây, bây giờ có thể đi được rồi."

Nói xong, bước chân rời khỏi phòng khách.

"Á, anh họ, anh..." Trương Đằng nhìn theo ông anh họ không lưu luyến kia, đứng sau lưng gào lên. Đợi đến khi Hàn Hành Ngạn đóng cửa phòng ngủ, Trương Đằng mới sờ cằm ngẫm lại, không phải chứ, cậu vừa rồi nếu không nhìn nhầm thì tai anh họ hình như đỏ lên nhỉ?

Vì vậy mới nói, lần này chắc chắn không phải giả, anh họ cậu thật sự đã có người mình thích, hơn nữa người này là Thẩm Sở Sở?

Trương Đằng càng nghĩ càng hưng phấn, dần dần, cậu ta ngồi không yên trên sofa nữa. Đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách, cậu có nên nói một tiếng cho dì nhỏ không?

Đang nghĩ vậy, cửa phòng ngủ chính mở ra: "Nếu mẹ anh biết chuyện này thì cậu không cần ở lại trong nước nữa, ngày mai liền tới công ty của nghĩa phụ ở nước ngoài đi."

Nói xong, Hàn Hành Ngạn cầm theo bộ đồ mình thích đi vào nhà vệ sinh.

Trương Đằng chỉ vào anh họ mình, còn anh họ nửa ngày cũng không nói thêm gì. Hồi trước cậu suýt chút nữa bị cha sắp xếp ra nước ngoài, để trốn không phải xuất ngoại, cậu đến cầu cứu anh họ. Nếu anh họ thật sự không quan tâm cậu nữa thì cậu có khả năng phải ra nước ngoài thật. Chuyện này không được!

Chẳng qua, nghe được tiếng nước chảy từ nhà tắm, Trương Đằng càng thêm khẳng định một điều, đó là anh họ cậu tuyệt đối thích Thẩm Sở Sở, không còn gì phải nghi ngờ nữa!! Nếu không cũng sẽ không mở lời uy hiếp cậu. Thật không ngờ, người luôn thận trọng, thông minh như anh họ cũng có lúc để lộ bí mật bản thân. Thật là ngoài ý muốn!

Sáng hôm sau, Hàn Hành Ngạn dậy từ rất sớm. Trương Đằng vì ké xe của anh họ, cũng đã dậy từ lâu. Kết quả, anh họ cậu lại ngồi trong phòng khách xem kế hoạch.

"Anh họ không đi làm sao? Sắp muộn rồi."

Hàn Hành Ngạn nhìn mà không nhìn Trương Đằng, chấn định lật bản kế hoạch, nói: "Không vội, chờ thêm một lát."

Trương Đằng nghi hoặc nhìn ông anh họ, tự hỏi, nếu không vội, vì sao phải dậy sớm thế? Chẳng qua là ai bảo cậu có việc cầu cứu người chứ, nên cậu chỉ có thể nhận mệnh, cầm điện thoại lên nghịch.

Đột nhiên, anh họ cậu đứng dậy, nói: "Nhanh lên, phải đi rồi."

"Ý."

Ngay sau đó, anh họ liền vô cùng nhanh chóng thay giày. Đang lúc cậu còn kinh ngạc, anh họ ném qua một ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng nói: "Còn không nhanh lên thì cậu tự đi đi." Nói xong liền mở cửa.

Trương Đằng nghe vậy, cũng chỉ có thể vội vàng đi giày. Hấp tấp xỏ giày, lúc đi ra, cậu bỗng hiểu lý do khiến anh họ bất thường.

"Cô Thẩm, thật trùng hợp."

"Chào anh." Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn có vài phần giống cậu trai mới lớn, tươi cười chào hỏi.

Trương Đằng cảm nhận được dáng vẻ thân thiện của Thẩm Sở Sở, không quản biểu tình uy hiếp của ông anh họ, lấy điện thoại ra, nói: "Cô Thẩm, tôi đặc biệt yêu thích bộ điện ảnh cô đóng. Từ lúc cô quay quảng cáo trang sức của Tập đoàn Hàn thị, tôi đã thích cô rồi. Cho nên có thể chụp chung với cô một tấm hình không?"

Thẩm Sở Sở lần đầu tiên nghe bày tỏ công khai từ một người đàn ông soái khí như vậy, cô vừa vui, đồng thời cũng hơi mất tự nhiên. Vì vậy, cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Hàn Hành Ngạn một cái. Thấy anh không có biểu cảm gì, cô mím môi, cười nói: "Có thể, cám ơn anh đã yêu thích."

Nói xong, hai người liền chụp chung một bức ảnh tự sướng.

Trong suốt quá trình, Hàn Hành Ngạn vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng.

Chờ cửa thang máy mở ra, Hàn Hành Ngạn dẫn trước đi vào. Nhìn thấy hai người ngoài cửa vẫn trò chuyện vui vẻ, anh lạnh lùng nói: "Còn không vào sao?"

Trương Đằng nghe giọng điệu như muốn đông chết người của anh họ, trong lòng hơi run, nhưng vẫn kiên trì nói chuyện tiếp với Thẩm Sở Sở.

"Sở Sở, cô trước."

Thẩm Sở Sở cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của Hàn Hành Ngạn, hơi ngại ngùng cười cười. Cô cảm giác hình như mình không biết đã đắc tội vị tổng giám đốc này ở đâu, từ nãy đến giờ anh luôn duy trì khí áp thấp.

Sau khi vào thang máy, Trương Đằng lại bắt đầu đòi Thẩm Sở Sở ký tên, còn xin Weixin.

Thẩm Sở Sở ban đầu không cho, nhưng Trương Đằng đảo mắt một vòng, chỉ vào Hàn Hành Ngạn đang đứng và nói: "Sở Sở tôi là em họ anh ấy. Không phải người xấu gì, cô có thể yên tâm."

Thẩm Sở Sở sớm đã đoán được hai người này là họ hàng, vừa nghe là em họ của Hàn Hành Ngạn, cô cười nói: "Hóa ra là em họ của Hàn tổng."

Sau đó Trương Đằng liền thuận lợi lấy được Weixin của Thẩm Sở Sở.

Sau khi lên xe, Trương Đằng nói một câu khiến sắc mặt Hàn Hành Ngạn càng thêm đen: "Anh họ, nhìn thấy không, truy đuổi con gái nên giống như em lúc nãy mới được. Thấy không, ảnh chụp chung có rồi, Weixin cũng có."

"Cậu hôm nay đi..." phòng hậu cần báo cáo!

Năm chữ cuối chưa kịp nói ra, Trương Đằng liền vội vàng nói: "Tuy nhiên, em thấy Thẩm Sở Sở không hẳn là không có cảm giác gì với anh. Anh xem, cô ấy chỉ nể mặt anh mới cho em Weixin đó. Nếu không nói là em họ anh, cô ấy sẽ không cho đâu. Anh nói có đúng không, anh họ?" Cậu cũng không muốn lại đi phòng hậu cần báo cáo. Làm ở phòng quan hệ công chúng tốt biết bao!

Quả nhiên, sắc mặt Hàn Hành Ngạn liền tốt hơn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh