61
Thẩm Sở Sở nghe câu nói này, trong lòng thắt lại, mím môi. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Câu này của anh ta có ý gì? "Hử?" Thấy Thẩm Sở Sở không trả lời, Đổng Tử Nguyên nheo mắt.
Sắc mặt Thẩm Sở Sở cũng lạnh xuống, đây là đang tra hỏi cô sao? Anh ta dựa vào cái gì? Mẹ anh ta đã được cứu rồi, anh ta dù không cảm kích cô cũng không thể truy cứu hay nghi ngờ cô. Cô có ý tốt lại bị hiểu lầm sao.
Nhìn biểu cảm phức tạp của Đổng Tử Nguyên, Thẩm Sở Sở nhanh chóng nghĩ lại chuyện trước, quyết định không cần nói mấy lời thừa thãi hay làm chuyện không cần làm. Dù đối phương muốn kiện cô hay trả thù, cũng chẳng có bằng chứng gì cả.
Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Sở Sở phần nào an tâm, sắc mặt cũng dễ nhìn hơn lúc trước.
"Xin lỗi, vẫn là câu đó, tôi nhìn tướng mặt đoán ra, không hề biết tai nạn đổ máu của mẹ anh đến từ đâu. Càng không quen biết bảo mẫu nhà anh, anh tìm sai người rồi."
Thẩm Sở Sở đoán Đổng Tử Nguyên nghe cô nói sẽ càng tức giận hoặc nhất quyết không tha, nhưng không ngờ trên mặt anh ta lại có chút thất vọng.
"Thật sao, hóa ra cô Thẩm không biết bảo mẫu nhà tôi."
"Tất nhiên là không biết rồi." Thẩm Sở Sở đáp. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cô nên biết sao?
Đổng Tử Nguyên nghe vậy thở dài, dựa người vào ghế. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng trần nhà, không nói gì. Trong đầu anh ta lại tái hiện chuyện chiều qua.
Tuy không hoàn toàn tin lời Thẩm Sở Sở, nhưng từ khi cô nhắc nhở, anh vẫn vô thức nghĩ về chuyện đó. Vì vậy, thời gian ở nhà anh nhiều hơn một chút. Anh còn nhắc nhở bảo mẫu trong nhà, luôn để mắt tới mẹ anh. Nếu mẹ anh muốn làm mấy việc như leo núi, nhất định phải báo cho anh biết.
Lại không ngờ rằng bảo mẫu nhà mình mới thật sự là thủ phạm.
Chiều hôm qua, nếu không phải anh để quên đồ ở nhà, có lẽ anh thật sự đã mất mẹ của mình rồi. Cha từ lúc anh còn nhỏ, phụ nữ bên cạnh đã không ngừng thay đổi, mẹ thì chưa bao giờ nói gì, nhưng anh thường thấy mẹ mình đơn độc lặng lẽ lau nước mắt. Anh chỉ có một người mẹ này, nếu bà ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh thật sự không biết bản thân phải làm sao.
Nghĩ đến đây, Đổng Tử Nguyên cảm thấy hốc mắt hơi ẩm ướt. Anh đưa tay phải lên che mắt mình.
Nỗi buồn trên người Đổng Tử Nguyên nặng nề đến mức ngay cả Thẩm Sở Sở ngồi đối diện cũng cảm nhận được. Nhìn dáng vẻ suy sụp của anh, Thẩm Sở Sở có một cảm giác khó nói nên lời. Trong lòng thầm nghĩ, cũng có thể cô đã nghĩ quá xấu về anh. Hoặc anh chỉ là vì suýt mất mẹ, nên tâm trạng mới không bình thường.
"Anh vẫn ổn chứ?"
Đổng Tử Nguyên nghe câu này, lấy tay dụi mạnh mắt. Anh ngồi thẳng dậy, nhìn vào Thẩm Sở Sở trước mặt. Thực ra, sau khi sự việc chiều qua xảy ra, anh lập tức điều tra bảo mẫu đầu tiên, sau đó điều tra quan hệ giữa Thẩm Sở Sở và bà ấy. Kết quả là không thu được gì. Thẩm Sở Sở và bảo mẫu nhà anh, thậm chí với người trong gia đình anh, đều không hề có liên quan gì.
Chuyện này trách ai cũng không nên trách Thẩm Sở Sở. Ngược lại, cô thực chất còn là ân nhân cứu mạng mẹ anh, anh hẳn nên cảm kích cô vô cùng. Chỉ là nghĩ tới nhắc nhở trước đó của Thẩm Sở Sở, anh cứ luôn cảm thấy cô biết gì đó, mà biết chân tướng lại không nói cho anh. Vừa nghĩ vậy, tâm trạng anh liền không tốt.
"Cô Thẩm thật sự là gì cũng không biết sao?" Đổng Tử Nguyên lại hỏi lần nữa.
Thẩm Sở Sở không ngờ đối phương vẫn tiếp tục vấn đề này, cau mày, nghiêm túc nói: "Ngài Đổng, không cần biết ngài có tin hay không, tôi thật sự không biết. Tôi chỉ có thể xem tướng mặt, nhưng nói tới những việc như phá án, xin lỗi, tôi không giúp được gì."
Đổng Tử Nguyên nghe vậy, lặng im không nói, dường như đang suy xét xem lời cô thật hay giả.
Thẩm Sở Sở thấy Đổng Tử Nguyên hình như đang lắng nghe, liền tiếp tục nói: "Ngài Đổng, tôi tin rằng thầy tướng có giỏi đến đâu cũng không thể nói chính xác những chuyện như thời gian, địa điểm hay nhân vật, huống hồ là người chỉ biết xem da lông như tôi. Vì vậy, ngài cũng không cần lãng phí thời gian với tôi nữa, vẫn là nhanh chóng tìm ra hung thủ đằng sau đi, nhỡ đâu đối phương lần này không thành lại làm lần khác thì chẳng phải càng tệ sao."
Đổng Tử Nguyên nhìn cô gái trước mặt, mắt mang ý cười nhưng lại có chút câu nệ, nhắm mắt lại, nói: "Đang tra xét rồi." Giọng nói có chút khàn khàn khó nghe.
Thẩm Sở Sở nghe giọng điệu khác hẳn lúc nãy, tò mò nhìn anh một cái.
Đổng Tử Nguyên cảm nhận ánh nhìn của Thẩm Sở Sở, không tự nhiên mà thở nhẹ một tiếng, hơi lúng túng nói: "Xin lỗi, vừa rồi có chút thất lễ."
Thẩm Sở Sở nghe câu này, trái tim vẫn treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống. Xem ra đối phương không có ý tìm cô làm phiền nữa, thế thì tốt. Cô chỉ muốn cứu người, trước giờ không hề có ý muốn chọc vào phiền phức nào.
"Không sao, không sao, tâm trạng của ngài Đổng tôi có thể hiểu. Dù sao chuyện như thế này, không cần biết phát sinh với ai cũng không thể bình tĩnh được."
"Cô Thẩm thật sự có thể lý giải sao?" Đổng Tử Nguyên lạnh lùng hỏi.
Thẩm Sở Sở bị chặn lại, hận không thể tát vào miệng mình một cái. Vừa rồi tâm trạng của đối phương rõ ràng đã thả lỏng rồi, sao cô còn vẽ thêm chuyện, nói thêm mấy câu kia.
"À, không phải, ý tôi không phải vậy... ừm, chuyện xảy ra như vậy, mọi người sẽ rất lo lắng."
Đổng Tử Nguyên khóe miệng cười lạnh. Chuyện như vậy trong gia đình bình thường sao có thể xảy ra, dù sao người bác ái như cha anh trên thế giới này không nhiều.
Thật đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Trong lòng Đổng Tử Nguyên vẫn nghĩ về người cha mấy ngày nay chưa về nhà, liền nhận điện thoại. Về nội dung cuộc gọi là gì, anh sớm đã đoán được, nên không nhanh không vội mà nghe.
"A Nguyên, con đang làm gì đấy?" Âm thanh chất vấn từ điện thoại truyền ra.
"Con đang làm gì, cha, chẳng lẽ ngài không biết sao? Con đã gửi đoạn video theo dõi trong nhà cho ngài rồi mà." Đổng Tử Nguyên nói lạnh lùng.
Người bên đầu dây trầm mặc một lát, nói: "Chỉ dựa vào một đoạn video, con cũng không thể đổ chuyện này lên dì Vương được."
Đổng Tử Nguyên nghe vậy, giọng càng lạnh: "Cha, ông ngoại con chỉ có mẹ con là con gái duy nhất, con không có dì. Hơn nữa, không chỉ họ Vương, họ Trần, họ Trương cũng đều không chạy thoát. Chỉ cần có một ngày tìm ra hung thủ, tất cả bọn họ đều không tránh được liên quan."
Người bên đầu dây lần này rõ ràng tức đến mức thở dốc vài cái, vốn định khiển trách, nhưng cuối cùng vẫn nói: "A Nguyên, con thay đổi rồi."
Đổng Tử Nguyên nghe xong, bỗng thốt: "Cha, nếu người không thay đổi, từ nhỏ đến lớn luôn làm mẹ đau lòng. Người chỉ quan tâm tới tình nhân của mình, lúc nào quan tâm tới mẹ con đâu?"
Sau khi nói xong, hai người im lặng.
Đổng Tử Nguyên đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại rồi cúp máy.
Thẩm Sở Sở cảm thấy lúc này vô cùng ngại ngùng, như vừa nghe được tin mật gì đó của hào môn. Cô cố làm dịu hơi thở, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân.
Đổng Tử Nguyên không hề quên cô, mà tự giễu nói với Thẩm Sở Sở: "Liên quan tới cha tôi, cô cũng biết à? Ông ta nổi tiếng nhất có lẽ không phải nhờ xí nghiệp của chúng tôi, mà là tin tức tình cảm của ông ta. Là chủ tịch doanh nghiệp mà lên báo giải trí còn nhiều hơn tin tài chính."
Thẩm Sở Sở không biết nên trả lời sao, đành yên lặng ngồi nghe.
"Mấy người nổi tiếng trên mạng, nữ minh tinh, người sau nối tiếp người trước, treo lên giường ông ta, đều nói là không cần gì cả, còn không phải là dựa vào ông ta để áp chế nữ minh tinh cùng thời. Nói không cần danh phận, vậy mà vẫn ra tay với mẹ tôi." Nói tới đây, sắc mặt Đổng Tử Nguyên lại lạnh đi.
Sau khi uống một ngụm nước lạnh trên bàn, sắc mặt anh cũng dịu lại một chút. Lúc này, anh nhìn sang Thẩm Sở Sở đối diện, đột nhiên nhận ra, anh đang làm gì vậy.
"Tiểu cô nương, cô cũng đừng giống như những người đó, chỉ nghĩ đến việc tìm người giàu có, vào nhà giàu, đều không đúng. Đặc biệt là, nếu đối phương đã có gia đình, chuyện như vậy càng không nên làm."
Thẩm Sở Sở không ngờ anh lại quay ra dạy dỗ mình, nói: "Anh yên tâm, tôi không phải người như vậy. Tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ muốn gia nhập hào môn, càng chưa từng nghĩ đến làm kẻ thứ ba trong chuyện tình cảm của người khác."
Đổng Tử Nguyên không thấy lời Thẩm Sở Sở là đúng. Người ta sẽ thay đổi, không cần biết ban đầu là dáng vẻ gì, trước tiền tài quyền thế, tất cả đều có thể biến thành dáng vẻ khác. Đặc biệt là nữ minh tinh.
Tất nhiên, Đổng Tử Nguyên không biết rằng, một ngày nào đó sau này, anh sẽ vì lời mình nói mà cảm thấy hối hận.
Thẩm Sở Sở thấy anh dường như không còn nói gì nữa, xem thời gian, kịp thời cáo từ. May mà đối phương không ngăn cô. Thấy vậy, Thẩm Sở Sở như được giải phóng, vội vàng rời đi. Cùng một Đổng Tử Nguyên đầy gai góc và tâm trạng bất định thật sự quá mệt mỏi.
Không ngờ vừa đi tới cửa, cô suýt va phải một vị khách đang bước vào.
Thẩm Sở Sở vội cúi đầu xin lỗi. Sau khi nói xong, cô phát hiện đối phương vẫn đứng trước mặt mình, chưa rời đi.
"Sở Sở, cô ăn xong rồi muốn về nhà sao, tôi tiện đường đưa cô về."
"Hành Ngạn, vừa tới đã muốn về sao?" Một giọng nữ không thể tin nổi nói.
Thẩm Sở Sở ngẩng đầu nhìn nam nữ trước mặt, có chút bối rối không rõ tình huống ra sao. Cô vừa định mở miệng nói, liền bị Hàn Hành Ngạn ngắt lời: "Đúng vậy, vốn đồng ý cho cô đến đây chính là để đón bạn gái tôi về, nếu cô ấy đã dùng bữa xong, vậy thì chúng ta cùng về thôi."
Nói xong, bất chấp sự phản đối của cô gái đi cùng, anh kéo tay Thẩm Sở Sở và bước đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com