Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thẩm Sở Sở nhìn thấy chiếc xe lạ trước mắt, rồi quay sang bên cạnh mình, lúc này không một bóng người. Dù sao chiếc xe này tuyệt đối không phải đến đón cô, cô vô thức muốn đứng sang một bên, nhưng khi cô định nhấc chân đi, cửa bên ghế phụ lái từ từ hạ xuống.

"Cô Thẩm, tôi đưa cô một đoạn nhé."

Thẩm Sở Sở nghe giọng nói quen thuộc, nhìn vào trong xe, vẫy tay rồi nói: "Không cần đâu, không cần đâu, tôi có thể bắt xe về được. Cảm ơn Hàn tổng."

Lúc này lượng xe trên đường rất đông, Hàn Hành Ngạn vừa dừng xe một lát, người tài xế phía sau đã bắt đầu ấn còi liên tục. Thẩm Sở Sở liếc nhìn thấy Hàn Hành Ngạn ngồi trong xe chỉ nói một câu rồi im lặng, hơi hơi bối rối.

"Ở đây không dễ bắt xe." Hàn Hành Ngạn nói. Anh tuy chưa từng bắt xe ở đây bao giờ, nhưng cũng nhận ra Thẩm Sở Sở đã đứng ở đây một lúc rồi.

"Hàn tổng, thật sự không cần đâu, tôi sẽ chờ thêm lát nữa." Thẩm Sở Sở vẫn từ chối Hàn Hành Ngạn. Hai người họ cũng không thân thiết, nếu lên xe của một người lạ cô cũng không quen lắm.

Người tài xế phía sau không kiên nhẫn nữa, mở cửa sổ xe ra gào: "Người đẹp, phiền em nhanh chóng lên xe được không? Có muốn cãi nhau với bạn trai em thì về nhà mà cãi, ở đây cản trở giao thông không có đạo đức đâu!"

Nghe lời này, tâm trạng Thẩm Sở Sở càng thêm khó xử. Cô đứng yên, lo lắng, nhìn Hàn Hành Ngạn không hề động đậy, muốn thúc anh ta rời đi nhanh chóng.

"Hàn tổng, anh..."

"Lên xe!"

"Người đẹp, em nhanh chút đi, anh đang vội về nhà ăn cơm, vợ anh cũng lo lắng, gọi mấy cuộc thúc giục anh rồi!"
Thẩm Sở Sở nghe lời người tài xế, trong lòng quyết định, mở cửa xe bước lên.

Trước khi xe khởi động, Hàn Hành Ngạn nhìn sang Thẩm Sở Sở, nhắc nhở: "Dây an toàn."

Thẩm Sở Sở rất ít khi ngồi ở ghế phụ lái, ở nhà nếu cha cô lái xe thì mẹ cô sẽ ngồi ghế phụ, vì vậy cô không có thói quen này. Lúc được nhắc, mới nhận ra vừa rồi quá căng thẳng, lại quên thắt dây an toàn.

Cô vội vàng kéo dây an toàn qua, sắc mặt ửng hồng, nói: "Thật ngại quá."

Hàn Hành Ngạn nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Thẩm Sở Sở, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên đôi chút. Ở phía Thẩm Sở Sở không nhìn thấy, anh nhếch miệng nói: "Không quan trọng."

Tiếp đó, cả hai không nói thêm gì nữa.

Kính xe đã được nâng lên, trong toàn bộ không gian kín, dường như có thể nghe nhịp tim lẫn nhau. Thẩm Sở Sở hơi chịu không nổi bầu không khí này, nghĩ tới chuyện trong quán cà phê vừa rồi, cô do dự một chút, vẫn hỏi ra:

"Hàn tổng, anh vừa rồi có phải đi xem mắt không?"

Tâm trạng vừa tốt lên một chút của Hàn Hành Ngạn bỗng chốc rơi xuống, sắc mặt cũng không dễ coi. Tuy Thẩm Sở Sở không nhận ra biểu hiện của Hàn Hành Ngạn thay đổi, nhưng cô vẫn cảm nhận được anh không vui.

Chẳng lẽ buổi xem mắt không thuận lợi? Anh hình như cũng không ở lâu liền đi ra. Nghĩ tới khả năng này, Thẩm Sở Sở cảm thấy câu hỏi của mình có lẽ không khéo lắm.

Đang lúc Thẩm Sở Sở nghĩ Hàn Hành Ngạn sẽ không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này, anh đáp: "Đúng."

Nghe câu trả lời, Thẩm Sở Sở trộm thở ra một hơi. Dù bầu không khí lúc này không mấy tốt, nhưng nghĩ tới sự giúp đỡ của Hàn Hành Ngạn với cô, cô vẫn mở miệng: "Cái kia, Hàn tổng, tôi cảm thấy nếu anh tìm người bạn đời trong tương lai, vẫn nên thận trọng một chút. Cô gái hôm nay, có thể… à, có thể không quá phù hợp với anh."
Hàn Hành Ngạn nghe lời Thẩm Sở Sở, lông mày hơi nhướn lên, nói: "Ồ? Hóa ra cô Thẩm thật sự có thể nhìn thấy duyên phận của mọi người sao?"

Thẩm Sở Sở nghĩ tới mấy lần trước muốn xem duyên phận cho Hàn Hành Ngạn đều bị anh từ chối, lúc này có chút ngại, vén lọn tóc lạc trên mặt ra sau tai, nói: "Cũng không hẳn. Thực ra lần này không phải đoán trước, là… tóm lại Hàn tổng vẫn nên thận trọng một chút thì hơn."

Đúng lúc phía trước là đèn đỏ, Hàn Hành Ngạn dừng xe lại, nhìn sang Thẩm Sở Sở, hỏi: "Vậy cô Thẩm cảm thấy cô ấy vì sao lại không phù hợp với tôi?"

"Bởi vì…" Thẩm Sở Sở cắn môi, cô dù sao cũng không thể nói chuyện vừa thấy ra, cái này quá xấu hổ. Nghĩ một chút, rồi nói: "Cũng không phải vì lý do gì cụ thể, chỉ cảm thấy có chút không hợp lý. Tuy nhiên, anh nếu cảm thấy cô gái hôm nay cũng ổn thì anh vẫn có thể tiến tới với cô ấy. Anh cứ coi như tôi nói nhiều đi, thật xin lỗi."

Đèn xanh bật sáng, Hàn Hành Ngạn khởi động xe, nhập vào dòng xe cộ. Nửa ngày sau anh mới nói: "Thật khéo, tôi và cô Thẩm có cùng suy nghĩ. Cũng cảm thấy cô gái hôm nay có chút không hợp."

Thẩm Sở Sở nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hàn Hành Ngạn. Lúc này, trên mặt anh không có biểu cảm gì, giống hệt lần đầu cô gặp anh. Đường nét sắc sảo, biểu cảm lãnh đạm, nhìn là biết người không hay cười. Chỉ là Thẩm Sở Sở không hiểu sao, cứ cảm thấy Hàn Hành Ngạn tuy mặt lạnh, nhưng không phải người vô tâm. Cô luôn có thể cảm nhận dưới vẻ lạnh lùng của anh là một tấm lòng nhiệt tình.

Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn hơi không tự nhiên, nghiêng đầu nhìn cô một cái, hỏi: "Cô Thẩm hôm nay đến quán cà phê làm gì, người đó là bạn trai cô sao?"

Sau khi nói ra, Hàn Hành Ngạn mới thấy lời này có phần không đúng. Nhưng đã nói ra rồi, cũng không cần rút lại, chỉ cảm thấy trong lòng hơi bất an một chút.

Nghe lời Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở hồi thần, giải thích: "Không phải, người đó không phải bạn trai tôi, là bạn học đại học. Người ta đã có bạn gái rồi."

"Ừm."
Tiếp đó, hai người lại rơi vào im lặng một lần nữa. Thẩm Sở Sở nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi, nhìn mà không nỡ lấy ra xem rốt cuộc là Weixin hay tin nhắn gì. Nhưng trong tình huống ngại ngùng như thế này, lấy ra cũng không hay lắm. Đang lúc cô không chịu được nữa muốn lấy ra, người đàn ông bên cạnh lên tiếng:

"Cô Thẩm thật sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó sao?"

Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, tối hôm đó… ý là tối hôm nào? Cô quay đầu nhìn sang Hàn Hành Ngạn đang nghiêm túc lái xe, Hàn Hành Ngạn cũng liếc cô một cái. Ánh mắt đó khiến Thẩm Sở Sở lập tức hiểu Hàn Hành Ngạn đang nhắc đến chuyện gì.

Dù sao chuyện đã qua khá lâu, nhưng chuyện hôm đó vẫn khiến người ta khó quên. Chỉ là đột nhiên nhắc tới, Thẩm Sở Sở chưa chuẩn bị tinh thần.

Nói thật, đối với chuyện tối đó, Thẩm Sở Sở thực sự không có ấn tượng gì. Sau này cô cũng từng cố gắng hồi tưởng lại, nhưng ký ức rất hỗn loạn, hình ảnh cũng mơ hồ. Vì vậy, cô không biết trong ký ức, phần nào là thật, phần nào là cô tự tạo ra, hay là giấc mơ tối hôm đó.

Chỉ là nghe giọng điệu của người đàn ông bên cạnh, cô cứ cảm thấy chắc chắn đã xảy ra vài chuyện, và có vẻ là chuyện do cô gây ra. Cô nhớ hôm đó mình có uống một chút rượu, chẳng lẽ…

Thẩm Sở Sở nghĩ tới chuyện mình có thể đã làm, dần dần quay đầu cẩn thận nhìn Hàn Hành Ngạn một cái. Thấy Hàn Hành Ngạn vẫn giữ sắc mặt bình thường, cô chầm chậm quay lại, tập trung nhìn phía trước, rồi lại ngại ngùng nhìn qua cửa kính. Thấy dáng vẻ co quắp của mình trong kính xe, cô vuốt tóc, nuốt nước miếng, khẽ ho một tiếng, lấy can đảm nhìn sang Hàn Hành Ngạn:

"Chẳng lẽ hôm đó tôi nôn hết lên người anh sao? Nếu thật sự là như vậy, tôi xin lỗi anh. Hôm đó chắc tôi uống chút rượu, không kìm được."
Nghe câu trả lời của Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn hơi nắm chặt vô lăng, mặt không biểu tình nhưng liếc Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Chẳng lẽ cô lại nghĩ ra chính là chuyện này sao?" Anh vừa nãy thấy cô có vẻ không tự nhiên còn tưởng cô đã biết rồi. Kết quả, hóa ra vẫn là không biết gì cả.

Ngoài việc cảm thấy tối hôm đó có chuyện xảy ra mà cô không biết, Thẩm Sở Sở còn bắt được một từ khóa khác, sắc mặt đỏ bừng, nói: "Tôi hôm đó thật sự nôn lên người anh sao? Thật xấu hổ quá, xin lỗi, Hàn tổng."

Hàn Hành Ngạn nghe lời Thẩm Sở Sở, lại hơi bất đắc dĩ. Anh nhịn không được mà giải thích: "Không có, cô Thẩm không nôn lên người tôi, tửu lượng của cô rất tốt."

Thẩm Sở Sở nghe vậy, bối rối trong lòng vơi đi một chút. Chỉ cần không làm chuyện mất mặt như vậy là được. Chỉ là nếu không phải nôn cho Hàn Hành Ngạn, cô còn có thể làm chuyện gì nữa? Chẳng lẽ là phát điên? Nhưng trước đây cô sau khi uống nhiều vẫn là người rất điềm tĩnh, sẽ không hề phát điên.

Hàn Hành Ngạn thấy Thẩm Sở Sở cứ suy tư mãi, đổi chủ đề nói: "Thời gian trước nghe nói cô Thẩm cứu người, không biết có bị thương không?"

Thẩm Sở Sở thu liễm lại suy nghĩ, cười giải thích: "Tôi không sao, hôm đó rất may, khối đá rơi xuống chỗ cách chúng tôi không tới một mét."

Hàn Hành Ngạn gật đầu, nói: "Ồ, không sao thì tốt. Dù cứu người là việc tốt, cô Thẩm vẫn phải bảo đảm an toàn cho chính mình. Cô dường như luôn gặp nguy hiểm."

Thẩm Sở Sở ngây người, nghĩ tới lần đầu gặp Hàn Hành Ngạn là cô bị người ta hạ dược, sau đó lại bị Thành Tuân lôi kéo hỏi chuyện, rồi thêm nguy hiểm lần cứu vợ Thường đạo diễn… Hình như xung quanh cô có rất nhiều yếu tố không an toàn.

Nghĩ đến những chuyện này, Thẩm Sở Sở cười nhẹ, nói: "Vâng, đa tạ Hàn tổng quan tâm, tôi sẽ chú ý sau này."

Hàn Hành Ngạn ngừng xe rồi nói: "Ừm."

Thẩm Sở Sở nhìn ra, đúng tới căn hộ của mình. Cô cười nói cảm ơn với Hàn Hành Ngạn: "Hôm nay cảm ơn Hàn tổng nhiều."

Hàn Hành Ngạn nhìn Thẩm Sở Sở nói: "Không có gì."
Thẩm Sở Sở nhìn sang Hàn Hành Ngạn, cảm giác anh vừa rồi như có cười nhẹ một chút. Khoảnh khắc đó làm biểu tình trên khuôn mặt anh mềm xuống, cũng khiến Thẩm Sở Sở hơi dao động. Sau khi cô ngây người vài giây, bất giác hỏi: "Chẳng lẽ tối hôm đó tôi khinh bạc anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh