71
Đang lúc hai người hôn đến mức khó mà tách ra, cùng ngã xuống sô pha, Thẩm Sở Sở đột nhiên kinh hô một tiếng: "A!"
Hàn Hành Ngạn dừng lại động tác, nhìn dáng vẻ đau đớn của Thẩm Sở Sở, căng thẳng hỏi: "Sao thế? Có phải là đè lên em rồi?"
Thẩm Sở Sở cau mày, nhìn rất đau khổ, nói: "Không phải, là hôm nay lúc quay cảnh đánh nhau không cẩn thận bị người đánh vào eo."
Hàn Hành Ngạn chạm vào eo Thẩm Sở Sở, sắc mặt thâm trầm, nói: "Là ai đánh?"
Thẩm Sở Sở nhìn bộ dáng này của anh, lập tức giải thích ngay: "Đối phương cũng không cố ý, là vì người đông quá, không tránh kịp thôi. Anh đừng tức giận."
Hàn Hành Ngạn mím môi, cúi đầu nhìn vào chỗ eo bị sưng của Thẩm Sở Sở, sau đó ngước mắt lên, nhìn Thẩm Sở Sở và nói: "Có tìm bác sĩ xem chưa?"
Thẩm Sở Sở dùng lực ngồi dậy, lắc đầu đáp: "Chưa. Vết thương nhỏ thôi, không cần. Hơn nữa cũng không phải hôm nay mới đau, từ lúc treo dây cáp hôm qua đã bắt đầu đau rồi. A." Vừa động đậy một chút, Thẩm Sở Sở lại cảm thấy đau.
Hàn Hành Ngạn đỡ lấy người cô, nói: "Đừng lộn xộn, trước tiên cứ nằm úp xuống. Rượu thuốc anh đưa cho em để đâu?"
Thẩm Sở Sở chỉ vào túi của mình, nói: "Ở trong túi. Dùng tốt lắm."
Hàn Hành Ngạn cúi đầu tìm rượu thuốc, nói: "Ừ, đây là theo bí phương ở quê của dì Trần, người giúp việc bên ông nội. Trước đây bố anh đánh... ừm, trước đây anh từng dùng, khá hiệu quả."
Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn chỉ nói một nửa, tò mò hỏi: "Trước đây anh đã từng bị chú đánh sao?"
Hàn Hành Ngạn mím môi, không trả lời câu hỏi của Thẩm Sở Sở mà nói: "Không đau nữa à?"
Thẩm Sở Sở chu môi, nói: "Đau chứ, sao lại không đau. Cả người đều đau. Thế nên mới muốn nghe chuyện anh bị đánh mà, anh không muốn nói thì thôi vậy."
Tay đang cầm rượu thuốc của Hàn Hành Ngạn dừng lại, nói: "Cũng chẳng có gì không thể nói, lúc nhỏ mỗi lần anh đánh nhau với người ta thì sau đó bố anh đều sẽ đánh anh một trận."
Thẩm Sở Sở kinh ngạc nhìn Hàn Hành Ngạn, nói: "Không nhìn ra nha, anh bây giờ không giống kiểu nghịch ngợm chút nào."
Hàn Hành Ngạn đáp: "Ừ, con người đều sẽ thay đổi."
Nói xong, anh nhìn qua eo của Thẩm Sở Sở, mím môi, hỏi: "Anh bôi thuốc cho em?"
Thẩm Sở Sở lúc này mới nghĩ tới chỗ đau, căng thẳng nói: "Đừng, không cần đâu, em... em... em tự bôi là được." Đùa gì thế, cô còn không cho Vương Thiến giúp bôi thuốc, càng không nói tới Hàn Hành Ngạn. Cô ngại chết mất.
Nói thế, liền định lấy rượu thuốc trong tay Hàn Hành Ngạn.
Hàn Hành Ngạn lại giơ rượu thuốc ra xa một chút, trên mặt mang biểu tình không vui, nói: "Vẫn là để anh đi, tự em cũng nhìn không thấy phía sau."
Thẩm Sở Sở nói luôn: "Không được, nếu không thì gọi trợ lý của em tới."
Hàn Hành Ngạn nghe câu này càng thêm không vui, nói: "Trợ lý của em là con gái, lực đạo yếu, vẫn là để anh."
Nói xong, nhìn Thẩm Sở Sở có vẻ vẫn còn muốn phản đối, nói tiếp: "Sở Sở, chẳng lẽ em xấu hổ? Chỉ là... ừm, hôm đó lúc ở khách sạn anh đã nhìn thấy rồi."
Tranh thủ lúc Thẩm Sở Sở còn đang kinh ngạc, Hàn Hành Ngạn kéo áo cô lên, đổ rượu thuốc ra tay, bắt đầu xoa bóp.
"A! Anh lưu manh!" Thẩm Sở Sở lúc này mới kịp phản ứng.
Hàn Hành Ngạn thấy phần eo phía sau của Thẩm Sở Sở có mảng bầm tím nổi rõ, đáy mắt hiện lên nộ khí thâm trầm, không nói gì mà tiếp tục xoa nắn.
Thẩm Sở Sở đấu tranh muốn ngồi dậy, nhưng sức Hàn Hành Ngạn quá mạnh, cô chỉ có thể cầu xin: "A, anh đừng ấn nữa. Ah, đau quá. Á, đau đau đau. Anh nhẹ chút."
Hàn Hành Ngạn nhìn vào làn da đang đỏ lên dưới tay mình, so sánh với phần da trắng mịn xung quanh, thật là đem đến tác động vô cùng lớn đến thị giác. Lại thêm tiếng thở của Thẩm Sở Sở, anh nói với giọng khàn khàn: "Nhịn một chút, một lát sẽ tốt thôi."
Thẩm Sở Sở biết đại thế đã mất, chỉ có thể nằm đó mặc người xâm lược: "Hít, đau. Nhẹ chút, nhẹ chút, chỗ đó đau quá đi. Á! Chậm thôi, chậm thôi, Hàn Hành Ngạn, em bảo anh chậm chút!"
Nơi đáy mắt Hàn Hành Ngạn hiện lên cảm xúc khó nói thành lời, dùng giọng mũi nói: "Ừ."
Hàn Hành Ngạn nghĩ, là đàn ông thì không chậm được! Vì vậy, tuy miệng đã đồng ý sẽ chậm lại, nhưng động tác lại một chút cũng không chậm hơn.
Thẩm Sở Sở tất nhiên là đau đến kêu la ầm ĩ.
Chờ cho vết bầm chậm rãi tan bớt, Thẩm Sở Sở bắt đầu cảm thấy không đau như trước nữa, hơn nữa lại rất dễ chịu.
"Bên này, ưm, đúng, tiến lên một chút."
"Ừm, còn có bên kia, ưm ưm, đúng."
Lúc đầu, Thẩm Sở Sở còn có thể hỏi một đáp với Hàn Hành Ngạn, lúc sau, cô cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng. Tiếp đó, cô dường như cảm nhận được có người bế cô lên giường. Cô vốn muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng nghĩ tới Hàn Hành Ngạn vẫn luôn bên người, cô liền thấy yên tâm, sau đó cũng không mở mắt mà thoải mái thả lỏng ngủ mất.
Hàn Hành Ngạn nhìn cô bạn gái đang ngủ say, lại nhìn bản thân, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô rồi quay về phòng của mình.
Lúc thư ký Vương nhận được tín hiệu triệu hoán của sếp, còn tưởng mình nhìn nhầm. Anh cứ nghĩ tối nay sếp khẳng định sẽ không tìm anh, không ngờ muộn thế này còn gọi. Chẳng lẽ thiếu thứ gì? Thư ký Vương đáng khinh nghĩ. Anh rất chu đáo chạy đi mua một hộp mang theo.
Kết quả, lúc đến phòng sếp lại ngửi thấy mùi rượu thuốc, nhìn sếp một thân quần áo lộn xộn, anh kinh ngạc không thôi. Sếp của anh không phải có chứng khiết phích nghiêm trọng sao, sao lại để cho bản thân có dáng vẻ chật vật như thế này được? Trừ phi bộ dáng chật vật này... nghĩ tới rượu thuốc mà mấy hôm trước anh nghe lệnh đi nhận, thư ký Vương liền hiểu rõ mọi việc. Nghĩ thầm, tình yêu quả nhiên là vĩ đại.
"Đem lịch trình ngày mai, ngày kia hủy, sắp xếp lại công việc mấy ngày này, sáng mai gửi tới phòng tôi." Hàn Hành Ngạn nói.
Thư ký Vương kinh ngạc mở to mắt, anh đi theo sếp nhiều năm như vậy, rất ít khi thấy sếp vì việc riêng mà chậm trễ công việc. Anh luôn cho rằng sếp là một người máy gần như không có tình cảm. Chưa bao giờ nghĩ tới, người máy một khi nói chuyện yêu đương thì liền cái gì cũng không quản.
"Dạ, được ạ."
Sáng hôm sau, lúc Thẩm Sở Sở tỉnh lại thì có chút hoảng hốt. Cô có chút không nhớ ra mình lúc nào lại ngủ trên giường. Nhưng ngửi được mùi rượu thuốc quen thuộc, cô liền tỉnh táo. Cô vội vàng nhìn sang bên cạnh, sau đó lật chăn lên nhìn quần áo trên người. Nhìn xong mới yên tâm. Bước xuống giường tìm điện thoại, thấy thời gian còn kịp, cô nhanh chóng vào nhà tắm tẩy rửa.
Sau khi tắm xong, cảm thấy mình giống như được sống lại vậy. Đau đớn trên người giảm đi rất nhiều so với trước đó.
Buổi sáng lúc Vương Thiến đến, nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Thẩm Sở Sở, vẫn có chút ngạc nhiên nhìn qua bên cạnh.
Thẩm Sở Sở nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, Hàn tổng không có đây."
Vương Thiến ngại ngùng cười cười, nói: "Dạ, chúng ta đi thôi."
Rất rõ ràng, hôm nay Thẩm Sở Sở lúc quay cảnh đánh nhau thì không còn cứng nhắc lắm, cơ thể linh hoạt hơn nhiều, thời gian NG lúc treo cáp cũng ít hơn. Đạo diễn thậm chí còn khen một câu: "Không tồi, Sở Sở, tiến bộ rất nhanh."
"Cảm ơn đạo diễn."
Thẩm Sở Sở kết thúc cảnh quay liền đi qua một bên ngồi nghỉ, đúng lúc nghe thấy chị Thái đang gọi điện.
"Ừm, thiệp cưới làm nhanh một chút, em còn phải gửi cho mọi người... ừm, cảm ơn... tạm biệt."
Sau khi cúp máy, trên mặt chị Thái vẫn mang nụ cười hạnh phúc. Nhìn thấy Thẩm Sở Sở đã đến, cười nói: "Trạng thái hôm nay không tồi nhỉ."
"Dạ, tâm tình chị Thái hôm nay cũng rất tốt nha." Thẩm Sở Sở thuận miệng hỏi.
Thái Khiết cười cười gật đầu, nói: "Ừ, em cũng nghe nói rồi hả, chị sắp kết hôn rồi. Ây da, làm gì có thời gian mà vui vẻ, ngày nào cũng bận muốn chết." Chỉ là, tuy miệng nói không có thời gian vui, nhưng nụ cười trên mặt lại không lừa được ai.
Thẩm Sở Sở cong khóe miệng, nói: "Vâng, anh Vương xem ra đúng là một người chồng chu đáo."
Thái Khiết cười nói: "Ừm, chu đáo hay ân cần gì cũng được, coi như đạt yêu cầu."
Thẩm Sở Sở còn muốn hỏi thêm vài câu riêng tư, nhưng thấy chị Thái có vẻ không muốn nói thêm, nên cũng không hỏi nữa. Cô cười cười gật đầu, rồi ngồi vào chỗ.
Không bao lâu sau, cô nhận được một tin nhắn.
{Hàn Hành Ngạn}: Sở Sở, lát nữa về khách sạn ăn trưa, anh đã đặt món em thích ở tiệm tư nhân đó rồi.
Thẩm Sở Sở vui vẻ trả lời: Dạ được.
Buổi tối lúc trở về, Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn khi thì gõ máy tính, khi thì cầm điện thoại nói chuyện. Cô lặng lẽ nhìn một lúc, đến khi ăn cơm mới hỏi: "Anh có phải rất bận không, nếu bận thì không cần ở với em đâu."
"Không bận, đều là mấy chuyện nhỏ thôi." Hàn Hành Ngạn nói xong, thấy trong mắt bạn gái có chút áy náy, liền nói tiếp: "Không quan trọng bằng em."
Nghe câu nói này, sự áy náy ban nãy của Thẩm Sở Sở lập tức tan biến.
Ăn xong, Hàn Hành Ngạn hỏi: "Hôm nay cảm thấy thế nào, eo còn đau không?"
Thẩm Sở Sở dựa vào vai Hàn Hành Ngạn, nhẹ nhàng nói: "Vẫn ổn, tốt hơn trước nhiều rồi. Cảm ơn anh."
Hàn Hành Ngạn vừa vuốt tóc Thẩm Sở Sở vừa nói: "Ừ, xem ra cũng có hiệu quả, lát nữa anh lại xoa bóp cho em một lúc."
Thẩm Sở Sở nghĩ đến cơn đau tối qua, lập tức từ chối: "Không cần đâu, không còn đau nữa rồi."
Hàn Hành Ngạn nghe vậy cau lại đôi mày đẹp, nói: "Theo kinh nghiệm của anh, ít nhất phải ba ngày mới được."
"Ba ngày? Không cần đâu, em cảm thấy một ngày là được rồi..." Thẩm Sở Sở nói.
"Vậy em sau này còn mấy cảnh đánh nhau?"
"Còn có... ừm..."
Vì vậy, cuối cùng Thẩm Sở Sở vẫn phải khuất phục.
Chỉ là, hôm qua đã làm tan không ít, nên hôm nay lúc ra tay không còn đau như thế nữa.
"Hít! Nhẹ chút, nhẹ chút. Ưm, dễ chịu quá... Á!" Hàn Hành Ngạn đột nhiên tăng lực đạo, Thẩm Sở Sở liền hét lên "Á" một tiếng. Sau đó quay lại trừng Hàn Hành Ngạn một cái.
Hàn Hành Ngạn khẽ ho một tiếng, dùng giọng khàn khàn nói: "Đừng kêu loạn."
Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, ai kêu loạn chứ, nếu không phải anh ấn quá thoải mái, cô sao lại kêu. Nhưng nhìn thấy vành tai dần đỏ lên, cùng với sắc mặt không được tự nhiên của Hàn Hành Ngạn, hồi tưởng lại nội dung cô vừa kêu, dần dần mặt Thẩm Sở Sở cũng có chút đỏ.
Sau khi im lặng một hồi, Thẩm Sở Sở thật sự nhịn không được muốn kêu, chỉ có thể chuyển chủ đề: "Thủ pháp của anh sao lại thuần thục như vậy, có phải trước đây đã xoa bóp cho người khác không?"
Tay Hàn Hành Ngạn hơi ngừng lại, nghĩ, xoa bóp? Đừng nói là xoa bóp, anh dùng tay chạm vào người ta còn ít nữa là.
"Không có, em là người đầu tiên."
"Thật sao?" Thẩm Sở Sở không tin mà nói.
"Ừ, nhìn thấy em, rất nhiều chuyện chính là vô sự tự thông thôi." Hàn Hành Ngạn thu tay về, lật người Thẩm Sở Sở lại, cúi đầu hôn xuống.
Nếu eo bạn gái đã tương đối ổn rồi, anh cũng có thể hưởng thụ chút phúc lợi thôi. Dù sao anh đã nhịn hai tối rồi. Không ai có thể chạm vào cơ thể bạn gái mà lại không có phản ứng gì được. Trừ khi là thánh nhân, còn anh thì không phải, chỉ là một người phàm tục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com