77
“Ồ, nếu như chắc chắn có thể được chọn, vậy thì tôi cũng không cần phải nói thêm lời nào với cha nữa.” Thẩm Sở Sở nắm được ý mập mờ trong lời của trợ lý Tề Vũ Phi, liền tranh thủ nói.
Tề Vũ Phi trừng mắt nhìn trợ lý bên cạnh, rồi cười nói: “Tuy tôi tự tin mình có thể được chọn, nhưng nếu Sở Sở có thể nói tốt cho tôi vài câu trước mặt đạo diễn Thường, chẳng phải sẽ càng chắc chắn hơn sao.”
Thẩm Sở Sở trước giờ chưa từng làm những chuyện như vậy, sau này cũng không có ý định làm. Nếu đối phương thật sự có diễn xuất tốt, là kiểu nhân tài bị chôn vùi, cô còn có thể giúp một tay. Nhưng với loại diễn viên như Tề Vũ Phi, không có thiên phú, diễn xuất kém lại không chịu cố gắng, thì thôi vậy.
“Xin lỗi, mọi người đều biết đạo diễn Thường là người thẳng thắn, công tâm, ông ấy trước giờ không chấp nhận những chuyện như vậy. Nếu tôi đi nói thử, có khi còn phản tác dụng.” Thẩm Sở Sở cau mày, nghiêm túc nói.
Liên tục bị Thẩm Sở Sở từ chối mấy lần, trong lòng Tề Vũ Phi cũng không dễ chịu. Nói thật, với địa vị và danh tiếng hiện nay của Thẩm Sở Sở, cũng không đáng để anh phải hạ mình như vậy. Nếu không phải vì mối quan hệ giữa Thẩm Sở Sở và đạo diễn Thường không hề đơn giản, anh tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn cô lâu đến thế.
“Vậy sao, Sở Sở, trong giới chúng ta là tình huống thế nào thì ai cũng hiểu rõ trong lòng. Vai diễn này của cô chẳng phải là… ài, nếu cô có yêu cầu gì, cũng có thể nói với tôi, chúng ta đáp ứng nhu cầu của nhau.” Tề Vũ Phi suy nghĩ một chút rồi nói thẳng.
Thẩm Sở Sở nghe ra ý tứ trong lời Tề Vũ Phi, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cô thừa nhận, có thể đi đến ngày hôm nay không hoàn toàn chỉ nhờ vào nỗ lực của bản thân, trong đó còn có sự giúp đỡ của Hàn Hành Ngạn, đạo diễn Thường và nhiều người khác. Nhưng cô tuyệt đối không giống như Tề Vũ Phi nghĩ, hoàn toàn dựa vào đạo diễn Thường để giành được vai diễn này, giữa hai người họ vẫn có sự khác biệt về bản chất.
“Xin thứ lỗi, tôi không có gì cần đến sự giúp đỡ của anh. Cảm ơn.” Nói xong, Thẩm Sở Sở không quay đầu lại, đi thẳng một mạch. Lời đã nói đến mức khó nghe như vậy rồi, cô cũng không cần phải tiếp tục nghe thêm làm gì.
Tề Vũ Phi nhìn theo bóng lưng rời đi dứt khoát của Thẩm Sở Sở, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Sáng hôm sau, nghĩ đến việc còn phải đối diễn với loại người như Tề Vũ Phi, sau khi tỉnh dậy tâm trạng Thẩm Sở Sở liền không được tốt cho lắm. Kết quả là khi cô đến trường quay, lại nhận được tin Tề Vũ Phi đã rời đoàn phim để đi tham gia hoạt động. Thẩm Sở Sở thầm nghĩ, cảnh của anh ta còn chưa quay xong mà đã rời đi như vậy, thật sự không hợp lý. Quả nhiên, sắc mặt đạo diễn cũng không mấy dễ coi. Thấy Thẩm Sở Sở đến, đạo diễn chỉ vào một người có vóc dáng vô cùng giống Tề Vũ Phi trước mặt rồi nói: “Sở Sở, hôm nay cô diễn với anh ta.”
Thẩm Sở Sở quay đầu quan sát người đàn ông trước mặt, vừa nhìn đã thấy giống Tề Vũ Phi đến bảy tám phần, đặc biệt là góc nghiêng càng giống hơn. Người này chẳng lẽ là thế thân của Tề Vũ Phi sao? Cô quay phim lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy diễn viên dùng loại thế thân như thế này.
Thông thường, chỉ trong các cảnh đánh nhau hoặc những động tác có độ khó cao mà diễn viên không thể tự hoàn thành, người ta mới dùng thế thân. Còn bình thường thì thật sự không cần đến. Dù sao đã nhận tiền rồi thì cũng nên tự mình làm việc chứ.
Tuy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng đạo diễn đã nói quay với người này, Thẩm Sở Sở cũng chỉ có thể nghiêm túc quay cho tốt.
Sau một ngày quay phim, Thẩm Sở Sở thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với khi quay cùng Tề Vũ Phi. Ít nhất người này sẽ không liên tục chạy tới hỏi cô đủ thứ, cũng không dùng nụ cười ngọt ngấy để “phóng điện” với cô. Hơn nữa, cô cũng phải thừa nhận, diễn xuất của người thế thân này còn tốt hơn Tề Vũ Phi.
Thêm vào đó, kể từ sau khi giải quyết xong vấn đề hôn nhân của Thái Khiết, trong hệ thống nhân duyên đã tăng thêm một giá trị, và cuối cùng tối nay cũng xuất hiện. Vì vậy, tâm trạng Thẩm Sở Sở hôm nay đặc biệt tốt.
Buổi tối, Trần Tây Lệ gọi điện cho Thẩm Sở Sở.
“Sở Sở, N&W, một trong sáu tạp chí lớn, có một số muốn mời em lên trang bìa. Chúc mừng em, em đã chính thức bước vào giới thời trang rồi.”
Thẩm Sở Sở vui mừng nói: “N&W lại mời em sao? Cảm ơn chị Trần đã giúp đỡ.”
Trần Tây Lệ nghe Thẩm Sở Sở nói vậy, lại có chút nghi hoặc đáp: “Em không biết là ai giới thiệu em sao? Chị cứ tưởng hai bên đã bàn bạc xong rồi chứ.”
“Hả? Là ai vậy?” Thẩm Sở Sở có chút mơ hồ hỏi lại. Gần đây không có ai nói sẽ giúp cô lên trang bìa cả. Chẳng lẽ là Hàn Hành Ngạn? Nhưng nghĩ lại thì có lẽ không phải, chuyện này không giống phong cách làm việc của anh.
Rất nhanh, Trần Tây Lệ trả lời: “Là người đại diện của Trần Thắng Cương, Thái Khiết đã đề cử em. Xem ra quan hệ của em với các diễn viên trong đoàn phim khá tốt, tài nguyên tốt như vậy cũng có thể nghĩ tới em. Hơn nữa, trang bìa lần này em còn chụp chung với Trần Thắng Cương nữa.”
Vừa nghe nói là Thái Khiết giúp mình, Thẩm Sở Sở liền hiểu ra. Đây là Thái Khiết đang trả ơn cho cô. Vì sự giúp đỡ trước đó của cô, nên Thái Khiết dùng cách này để hồi đáp. Nghĩ như vậy, Thẩm Sở Sở lại cảm thấy việc giúp người khác giải quyết vấn đề hôn nhân quả thật là một việc rất có ý nghĩa.
“Ừm, mọi người trong đoàn phim đều khá dễ gần ạ.”
Trần Tây Lệ nói: “Ừ, giữ quan hệ tốt với các diễn viên trong đoàn cũng là một dạng tài nguyên. Mọi người đều ở trong cùng một giới, sau này cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng sẽ gặp. Chỉ là cũng phải chú ý chừng mực, đừng để dính vào những tin đồn không hay.”
Nghe Trần Tây Lệ nói vậy, Thẩm Sở Sở liền nhận ra chị ấy đã hiểu lầm. Trần Tây Lệ chắc nghĩ rằng tài nguyên lần này của cô là dựa vào Trần Thắng Cương. Nhưng thực tế lại không phải dựa vào Trần Thắng Cương, mà là nhờ người đại diện của anh. Tuy nhiên, chuyện riêng của Thái Khiết, cô cũng không muốn giải thích nhiều với người khác.
Hôm sau, khi gặp Thái Khiết, Thẩm Sở Sở mỉm cười nói: “Chị Thái, cảm ơn chị. Em đã nhận được lời mời của N&W rồi.”
Thái Khiết cười đáp: “Đó cũng là vì hình tượng và khí chất của em khá phù hợp, nên phía tạp chí mới chọn em. Nếu không phù hợp, thì cho dù chị có đề cử thế nào cũng không có tác dụng.”
Tuy Thái Khiết nói như vậy, nhưng trong lòng Thẩm Sở Sở vẫn vô cùng cảm kích. Nếu không có sự giới thiệu của Thái Khiết, phía tạp chí làm sao biết được cô là ai.
Hai ngày sau, Tề Vũ Phi quay trở lại. Thẩm Sở Sở nghĩ rằng anh ta sẽ lập tức vào quay phim, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nhưng không ngờ, khi đến trường quay, anh ta lại nói với đạo diễn rằng cơ thể không được khỏe, phải vài ngày nữa mới có thể quay. Thậm chí còn dùng giọng điệu như thể rất thông cảm, nói với đạo diễn: “Tôi thấy người thế thân này diễn xuất cũng khá tốt, quay phim còn có thể nhanh hơn một chút, coi như giúp ngài giảm bớt khối lượng công việc.”
Đạo diễn nhìn dáng vẻ của Tề Vũ Phi mà tức đến mức không nói nên lời, trong lòng vô cùng muốn mắng thẳng ra miệng. Nếu đã dùng thế thân để diễn hết, vậy còn cần diễn viên làm gì nữa, trực tiếp để thế thân làm diễn viên chính luôn chẳng phải xong sao.
Nhưng nghĩ đến nguồn vốn đứng sau Tề Vũ Phi, đạo diễn chỉ có thể nhẫn nhịn. Đồng thời, ông cũng tự nhủ với bản thân rằng sau này tuyệt đối sẽ không cho phép loại minh tinh lưu lượng “đặc biệt” như vậy xuất hiện trong đoàn phim của mình nữa. Trước đây ông quá ngây thơ, kinh nghiệm quay phim còn ít, nên chưa từng gặp loại đại bài như thế này.
Thẩm Sở Sở thầm nghĩ, Tề Vũ Phi không đến quay phim thì cô còn thấy yên tâm hơn một chút.
Chỉ là không ngờ, lúc cô vừa quay xong, chuẩn bị rời đi, lại một lần nữa bị Tề Vũ Phi chặn lại.
“Sở Sở, tôi xin lỗi cô về những chuyện trước đó. Có lẽ là vì tôi quá thích cô, nên khi gặp cô thì có chút căng thẳng, nói chuyện mà không suy nghĩ kỹ.”
Thích cô? Người mấy hôm trước còn chẳng coi cô ra gì, hôm nay lại đột nhiên nói là thích cô sao? Anh ta coi cô là kẻ ngốc à, nói gì cô cũng tin chắc.
Thẩm Sở Sở nhìn Tề Vũ Phi với vẻ mặt xấu hổ, trong lòng lại cảm thấy diễn xuất của anh ta đúng là đã tiến bộ không ít. Nếu có thể đem tâm tư này đặt vào việc quay phim, cô tin rằng anh ta sẽ không còn là đại diện cho ngôi sao diễn xuất kém nữa.
Nhìn biểu cảm đầy mong đợi của Tề Vũ Phi, Thẩm Sở Sở nghẹn lời một lúc lâu, rồi nói: “Không cần xin lỗi.”
Tề Vũ Phi cười nói: “Hay là tối nay mọi người cùng đi ăn một bữa nhé? Mấy ngày nay quay cùng thế thân chắc cũng vất vả lắm phải không? Đến lúc đó gọi anh Thắng Cương đi cùng luôn.”
Thẩm Sở Sở lắc đầu nói: “Tôi không đi đâu, kịch bản ngày mai tôi còn có chỗ chưa quen, phải về học lại kịch bản.”
Thấy thái độ của Thẩm Sở Sở như vậy, Tề Vũ Phi đảo mắt rồi nói: “Sở Sở, thật ra từ khi cô ra mắt tôi đã chú ý đến cô rồi. Cô quay quảng cáo hoa tai cho Hàn thị thật sự rất đẹp. Đây, tôi còn đặc biệt mua cho cô đấy. Trang sức đẹp như vậy chỉ có người đẹp như cô mới xứng đeo.”
Nói xong, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.
Thẩm Sở Sở cúi đầu nhìn một cái rồi nói: “Cảm ơn nhiều, nhưng mẫu này Hàn thị đã gửi cho tôi một chiếc rồi, làm anh tốn tiền quá.”
“Xem ra cô không thích, nếu cô thích mẫu nào thì có thể nói thẳng với tôi.”
Thẩm Sở Sở cau mày, nhìn trái tim màu đỏ trên đầu Tề Vũ Phi, bình tĩnh nói: “Mấy chiêu này với tôi không có tác dụng đâu. Anh vẫn nên tập trung rèn luyện diễn xuất cho tốt, đi tìm đạo diễn Thường còn có ích hơn. Tìm tôi thì vô ích. Tôi về trước đây.”
Bị nói trúng chỗ đau, Tề Vũ Phi khựng lại một chút rồi nói: “Sở Sở, cô nói vậy là sao, tôi đâu phải loại người như thế. Thật ra cô nghĩ xem, một người là diễn viên mới của điện ảnh, một người là đỉnh lưu của phim truyền hình, nếu hai chúng ta có tin đồn thì chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Cô không muốn suy nghĩ thử sao?”
Thẩm Sở Sở cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp cạn rồi, quay đầu nhìn Tề Vũ Phi, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, cho dù tôi có muốn tạo chiêu trò thì cũng sẽ không tìm một người đã kết hôn.”
“Sở Sở, cô…” Ban đầu Tề Vũ Phi còn mang theo nụ cười trên mặt, nhưng nghe đến câu sau thì nụ cười lập tức tắt hẳn, sắc mặt cũng thay đổi. Anh ta nhìn quanh rồi nói: “Thẩm Sở Sở, cô đang nói cái gì vậy? Không muốn tạo chiêu trò thì thôi, không cần phải nói khó nghe như thế. Tôi năm nay mới hai mươi ba tuổi, lấy đâu ra vợ. Tôi còn muốn yêu đương thêm vài lần nữa kia.”
“Thật sao, vậy đứa con năm tuổi của anh là từ đâu ra?”
Nếu nói vừa rồi anh ta vẫn còn ôm tâm lý may mắn, thì lúc này Tề Vũ Phi đã vô cùng chắc chắn rằng Thẩm Sở Sở biết rõ nội tình. Tuy không biết Thẩm Sở Sở lấy được thông tin này từ đâu, nhưng chỉ nhìn biểu cảm của cô cũng đủ thấy cô đã biết hết mọi chuyện.
Nghĩ đến đây, sau lưng Tề Vũ Phi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Anh ta bước nhanh tới gần Thẩm Sở Sở, sắc mặt âm trầm nhìn cô, túm lấy cổ tay cô, hung hăng nói: “Thẩm Sở Sở, cô nghe tin này ở đâu ra?”
Lúc này Thẩm Sở Sở có chút hối hận vì đã đứng nói chuyện với Tề Vũ Phi ở sân sau. Vương Thiến lại không ở bên cạnh, cô thật sự không nên hành động bốc đồng như vậy.
“Tôi nghe tin ở đâu à? Sao thế, anh sợ bị người khác phát hiện sao?” Thẩm Sở Sở đáp.
“Cô…” Tề Vũ Phi còn chưa nói xong thì đã bị người khác cắt ngang.
“Cậu đang làm cái gì vậy?” Một giọng nói mang theo chút tức giận vang lên, ngay sau đó một cú đấm nặng nề đã giáng thẳng vào mặt Tề Vũ Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com