Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

81

Hồng Mao vừa thấy giọng điệu của đối phương, lập tức hiểu ra, đối phương thực ra đã biết chuyện rồi. Chẳng lẽ chuyện anh hỏi là thật? Vừa nghĩ tới khả năng này, Hồng Mao liền cảm thấy như được tiêm máu hăng hái vậy.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: Lời đồn này sớm đã xuất hiện, có thể coi là một trong mười bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp của giới giải trí. Chẳng qua mọi người không tìm được chứng cứ, kết quả vẫn là không có gì xác thực. Vì thế, lão thần tiên, chuyện này là thật sao?

Thẩm Sở Sở nhìn đến đây thì cười cười, xem ra, thế giới này căn bản không có bí mật. Nếu muốn người khác không biết, trừ khi người đó không làm. Lo lắng trước đây của cô hoàn toàn là thừa rồi.

{Tôi là Nguyệt lão}: Là thật. Ài, bản Nguyệt lão cũng rất đau lòng. Sớm đã muốn nói với ngươi chuyện này rồi, chỉ là sau đó quên mất. Người đàn ông đã kết hôn mà không bồi dưỡng vợ chăm con tốt, lại còn đi quyến rũ nữ minh tinh khác. Thật là thời thế thay đổi a, thời thế thay đổi!

Hồng Mao nhìn thấy tin nhắn này, nội tâm vô cùng sụp đổ. Chẳng lẽ trong mắt thần tiên thì đàn ông phải ở nhà trông con sao?

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: … Lão thần tiên, ngài là nam hay nữ?

{Tôi là Nguyệt lão}: Em trai, ngươi nhìn sai trọng điểm rồi. Hơn nữa thần tiên không có giới tính.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: … Hóa ra là thật! Chờ chút, Tề Vũ Phi thật sự đã kết hôn?? Còn có con rồi?

{Tôi là Nguyệt lão}: Chính xác đấy, em trai. Đứa con năm tuổi rồi. Còn về người mẹ là ai, thuộc giới ngoài. Chứng cứ khác phải dựa vào em trai đi tìm, bản thần tiên đang bận.

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: Được, cảm ơn lão thần tiên.

Hàn Hành Ngạn thấy dáng vẻ Thẩm Sở Sở cúi đầu tán chuyện vui vẻ, cau mày, có chút không tự nhiên mà hỏi: "Em đang nói chuyện với ai mà vui như vậy?"

Thẩm Sở Sở ngẩng đầu lên, lặng lẽ tắt điện thoại, đáp: "Đâu có, tìm người giúp a."

Nghe câu này, Hàn Hành Ngạn không nói gì nữa, anh từ từ tiến gần Thẩm Sở Sở, vuốt một lọn tóc của cô, rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Sở Sở, em và Đổng Tử Nguyên quen nhau thế nào?" Anh nói, mắt chăm chú nhìn Thẩm Sở Sở.

Thẩm Sở Sở nghe giọng điệu có phần ghen của Hàn Hành Ngạn, liền giải thích ngay: "Là gặp trên máy bay ạ, trước đây em giúp anh ta một việc. Lần này anh ta tới đây cũng vì là nhà đầu tư của bộ điện ảnh này."

Hàn Hành Ngạn cúi đầu hôn cô một cái, nói: "Ừ. Anh không thích em đi ăn riêng với đàn ông khác ngoài công việc."

Thẩm Sở Sở suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này mình không đúng, đỏ mặt nói: "Ừm, sau này em sẽ chú ý. Chủ yếu là lần này anh ta chỉ giúp em một chút."

Hàn Hành Ngạn tuyệt không buông tha Thẩm Sở Sở, tiếp tục hôn vào chỗ nhạy cảm gần tai cô, dùng giọng gợi cảm mà Thẩm Sở Sở thích nhất hỏi tiếp: "Ừ, thế thẻ ngân hàng kia là chuyện gì?"

Thẩm Sở Sở bị hôn đến run rẩy khắp người, một bên né Hàn Hành Ngạn, một bên cầu xin nói: "Đừng… đừng… thế mà. Thẻ ngân hàng là vì em đã giúp anh ta một việc, anh ta đưa cho em."

"Trả lại anh ta."

"…" Nhỡ trả xong mà Đổng Tử Nguyên mỗi ngày đều đến đưa cô thì phải làm sao?

"Hửm?" Dù chỉ là một âm đơn, nhưng bên trong ẩn chứa sự nguy hiểm sâu sắc.

"Cái này… không dễ trả… hơn nữa, anh yên tâm, tiền này thật sự là vì giúp nên đưa, không phải như anh nghĩ đâu."

"Giúp anh ta việc gì?" Hàn Hành Ngạn vẫn chưa tha cho Thẩm Sở Sở, hôn lên cổ cô.

Thẩm Sở Sở cảm giác nếu mình không nhanh chóng nói rõ, sợ sẽ bị anh cắn một miếng cổ mất.

"Là…" Thẩm Sở Sở đang muốn nói, điện thoại lại vang lên. Cô vội vàng như chạy trốn thoát khỏi Hàn Hành Ngạn, nhanh chóng cầm điện thoại lên trả lời.

"Alo, xin chào."

"Cô Thẩm."

"Anh Đổng?" Thẩm Sở Sở nghe giọng của đối phương liền hỏi. Đây đúng là cảnh Tào Tháo Tào Tháo tới.

Chưa nói ra câu này còn tốt, chờ cô vừa nói, trên mặt Hàn Hành Ngạn liền hiện ra biểu cảm nguy hiểm, anh lững thững tiến tới.

Thẩm Sở Sở nhìn thấy biểu cảm của Hàn Hành Ngạn, lặng lẽ lùi về sau một bước. Kết quả, chưa kịp lùi được mấy bước thì phía sau đã là bức tường. Lúc này, cô không còn chỗ lùi nữa, còn Hàn Hành Ngạn thì đã trong tầm tay.

Cô một bên nghe tiếng nói trong điện thoại, một bên lo lắng nhìn Hàn Hành Ngạn cúi đầu tiến tới.

"Cô Thẩm, cô vẫn đang nghe chứ?"

"Tôi đây, ạ."

Thẩm Sở Sở vừa mở miệng, không ngờ Hàn Hành Ngạn liền cúi xuống, nhẹ nhàng liếm một chút tai cô.

"Hử? Cô Thẩm, cô ổn chứ? Có chuyện gì vậy?" Đổng Tử Nguyên nghe giọng Thẩm Sở Sở dường như có chút không bình thường, liền quan tâm hỏi.

"Tôi, ưm, tôi vẫn ổn, anh Đổng có chuyện gì sao?"

Thẩm Sở Sở cảm thấy cơ thể bị Hàn Hành Ngạn hôn đến hơi mất kiểm soát, cộng thêm chuyện tối qua, bây giờ thật sự yếu ớt vô lực. Ban đầu, cô còn dùng tay đẩy người đàn ông trước mặt, không cho anh đến quá gần, cũng không để tay anh loạn động. Dần dần, cô chỉ có thể túm lấy anh để giữ bản thân không ngã.

"... Cô Thẩm, tôi vừa được báo cáo chuyện trên mạng, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Cô yên tâm, mấy chuyện này sẽ qua rất nhanh thôi. Tôi đã điều tra rồi, chuyện này là do Tề Vũ Phi và Quách Tình làm, tôi sẽ cho cô một lời giải thích, đảm bảo khiến bọn họ không dám đến làm phiền cô nữa..."

Thẩm Sở Sở lắng nghe tiếng nói bên tai, cố gắng cắn môi để không phát ra tiếng.

"Ừm, được, ừm, cảm ơn anh." Lúc đối phương còn muốn nói gì, Thẩm Sở Sở vội vàng nói: "Tôi bên này có chút việc, tôi sẽ gọi lại cho anh sau."

Đổng Tử Nguyên trầm mặc một lát, đáp: "Được."

Sau khi cúp điện thoại, nhìn mái tóc đen của người đàn ông trước mặt, Thẩm Sở Sở đẩy anh, vừa mở miệng kêu lên: "Đừng mà, đau."

Hàn Hành Ngạn lúc này mới ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề của Thẩm Sở Sở, cắn cắn môi cô như để trừng phạt, nói: "Không có quan hệ? Hử?"

Thẩm Sở Sở thấy đôi môi hồng nhuận của anh lại có chút tà ác, vốn có hơi tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ này của anh lại thấy không thể tức. Cô kiễng chân, ôm lấy cổ anh, cắn thật mạnh lên cổ anh một lúc, nhìn vết răng in sâu, đắc ý nói: "Chính là không có quan hệ."

Không ngờ, người đàn ông vốn ánh mắt sáng tỏ lúc này lại dần nhuộm lên nồng nàn tình dục, khàn giọng hỏi: "Người không đau nữa, phải không?"

Thẩm Sở Sở cảm nhận được sự biến hóa trên người anh, nghĩ tới chuyện tối qua, có chút hối hận về sự chủ động của bản thân vừa rồi. Chẳng qua, cô mặt dày ôm lấy cổ anh, cầu xin: "Đau, sao lại không đau."

Hàn Hành Ngạn nhìn Thẩm Sở Sở như nhìn một tiểu bạch thỏ, hôn một hồi rồi nói: "Em là cố ý phải không, hử?"

"Không phải, không phải." Thẩm Sở Sở ánh mắt chân thành lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận.

"Em đấy." Hàn Hành Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, ra ngoài ăn cơm thôi."

Thẩm Sở Sở thấy Hàn Hành Ngạn không có ý ra ngoài, mà lại đi thu xếp đồ đạc, nghi hoặc hỏi: "Anh thì sao, không đi ăn à?"

Hàn Hành Ngạn cúi đầu nhìn sự biến hóa trên người, rồi ái muội nhìn Thẩm Sở Sở, đáp: "Anh đi tắm một cái rồi ăn."

Thẩm Sở Sở đỏ mặt nhìn anh, nhanh chóng nói: "À, được, em ở ngoài chờ anh."

Rất nhanh, Hàn Hành Ngạn liền đi ra từ bên trong, sau đó ngồi cùng một chỗ ăn cơm với Thẩm Sở Sở.

Lúc dùng bữa, Thẩm Sở Sở nghĩ tới câu hỏi nãy của Hàn Hành Ngạn, vừa mất tập trung ăn, vừa nhìn anh.

Hàn Hành Ngạn chậm rãi nuốt miếng bánh bao trong miệng, liếc Thẩm Sở Sở một cái, nói: "Sở Sở, em cứ như thế nữa anh liền khỏi phải ăn cơm." Hơn thế còn cố ý nhấn mạnh chữ “cơm”.

"A? Thế anh ăn gì?" Thẩm Sở Sở thuận miệng hỏi.

Hàn Hành Ngạn ung dung uống một ngụm canh trứng tảo biển, chầm chậm nói: "Ăn em."

Khuôn mặt Thẩm Sở Sở lập tức đỏ lên, ánh mắt cũng không dám nhìn lung tung. Cô thực sự không ngờ, chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, Hàn Hành Ngạn đã như biến thành một người khác, tùy lúc động dục.

Rất nhanh, Thẩm Sở Sở phát hiện ra tài liệu về Tề Vũ Phi đã bị công khai.

{Tiểu chuyên gia ăn dưa}: Tiểu biên vừa nhận được một tin tức đáng tin cậy, lập tức chia sẻ cho mọi người đây. Không chờ được nữa! Cũng không làm mấy trò văn vẻ lòe loẹt kia. Trực tiếp nói thẳng cho mọi người biết nha, Tề Vũ Phi đã kết hôn, hơn nữa có một đứa con năm tuổi. Fan của anh ta tiểu phi cơ có thể tắm rửa đi ngủ rồi. [Mỉm cười]

{Sự kiện lớn giới giải trí}: Tề Vũ Phi đã kết hôn sinh con, tiểu phi cơ có thể khóc rồi. [Mỉm cười]

{Bát quái không phải chuyện nhỏ}: Tề Vũ Phi đã kết hôn sinh con, tiểu phi cơ có thể mắng rồi. [Mỉm cười]

... ...

Các doanh tiêu hào dường như nhận được tin tức gì, tất cả đều bắt đầu phát ra thông tin tương tự. Hơn nữa, mọi người đều vô cùng khẳng định, nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào.

Người hâm mộ Tề Vũ Phi tất nhiên không làm gì. Chuyện không có chứng cứ bọn họ sẽ không thừa nhận, huống chi đây vẫn là loại chuyện lớn khiến người ta không vui.

"Những doanh tiêu hào này thật đáng ghét, dám vũ nhục anh Phi nhà chúng ta, chắc chắn là ai đó mua thủy quân, thật kinh tởm. [Ghê tởm]"

"Trước giờ chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy, các doanh tiêu hào sao còn chưa bị người ta dọn dẹp."

"Bịa đặt là phạm pháp đấy, ngồi chờ các người bị bắt đi. [Mỉm cười]"

... ...

Phía công ty quản lý của Tề Vũ Phi tất nhiên phải đứng ra bác bỏ. Bọn họ không thể nhẫn nhịn để người khác bôi nhọ nghệ sĩ của công ty mình như vậy. Huống chi loại tin tức thế này cũng không phải mới một hai ngày, bọn họ đã sớm quen tay quen việc rồi.

{Người đại diện của Tề Vũ Phi}: Các người không mệt sao? Từ sáng đến tối cứ bịa chuyện để bôi nhọ nghệ sĩ của chúng tôi. Nói đi, đối phương cho các người bao nhiêu tiền, phía bên tôi ra gấp đôi thì thế nào? [Không hề đơn giản]

"Anh Trương ngầu quá, phải diệt hết bọn họ như vậy chứ. Cũng không nhìn xem Phi Phi của chúng tôi mới bao nhiêu tuổi, đã nói kết hôn có con rồi. Lúc đó anh ấy còn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn hợp pháp được không? Bịa đặt cũng phải có chút đáng tin mới được! [Khinh bỉ]"

"Ủng hộ anh Trương! Anh Trương đỉnh quá! [Like] [Cool]"

... ...

Thẩm Sở Sở nhìn những tin tức này, cũng có chút nghi ngờ. Đây là ai đang giúp cô sao? Những người này trông không giống Hồng Mao. Cô nghĩ một lát, đăng nhập vào tài khoản Tôi là Nguyệt lão.

{Tôi là Nguyệt lão}: Tin tức trên mạng là ngươi tung ra à?

{Đệ nhất ngu ký – Hồng Mao}: Không phải đâu, lão thần tiên. Tôi vừa mới tra được một chút tin tức, còn chưa kịp đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh