Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Vương Tĩnh: Sở Sở, tớ có thai rồi.

Thẩm Sở Sở kinh ngạc đến mức dừng ngay động tác, cô thật sự không nghĩ tới, Vương Tĩnh nhanh như vậy đã có thai rồi. Chỉ khoảng tốt nghiệp được hai năm, Vương Tĩnh đã mang thai. Thật là nhanh chóng.

Cô dùng bàn tay không cầm đồ ăn vặt để trả lời lại: Tốc độ thật nhanh, chúc mừng chúc mừng [Tung hoa]

Vương Tĩnh: [Thẹn thùng] Vừa mới biết, đã có hơn hai tháng rồi.

Thẩm Sở Sở nhớ là trước đây khi xem hệ thống, hình như Vương Tĩnh còn chưa kết hôn. Có vẻ như kết hôn đúng vào năm nay, nhưng cụ thể là lúc nào thì cô cũng không nhớ rõ.

Thẩm Sở Sở: Định khi nào kết hôn?
Vương Tĩnh: Tuần sau đi đăng ký. Hôn lễ đại khái là khoảng hai tháng sau.

Thẩm Sở Sở: Chúc mừng chúc mừng.

Sau khi gửi xong, cô liền điểm lên trên đầu Vương Tĩnh, nhìn xem hệ thống nhân duyên của cô ấy.

Quả nhiên, thời gian kết hôn là vào mấy ngày tới. Xem xong, Thẩm Sở Sở cũng yên tâm. Cô vừa định thoát ra, bỗng phát hiện trong hệ thống của Vương Tĩnh có một mục sáng lên.

[Có hoặc không có con]: Một con trai (2 tháng)

Thẩm Sở Sở nghĩ thầm, hóa ra chỉ cần mang thai rồi liền bắt đầu sáng lên, thật là một hệ thống đầy đủ chức năng.

Không bao lâu, liền tới thời gian Hàn Hành Ngạn tan làm. Thẩm Sở Sở nói một tiếng với Vương Tĩnh, kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Thẩm Sở Sở thu thập xong đồ đạc, đang chuẩn bị đi ăn cùng Hàn Hành Ngạn, kết quả lại là một người quen đi vào.

Cảm giác Trương Đằng so với lần trước gặp hoàn toàn khác nhau, cậu ta trong lòng Thẩm Sở Sở luôn là một cậu trai tươi sáng, thế mà hôm nay gặp lại, cảm giác đối phương có phần suy sụp. Đều sắp kết hôn đến nơi, chuyện này là chuyện vui của đời người, không phải là nên vui vẻ sao? Trương Đằng như thế này là vì sao?

Trương Đằng cũng không ngờ sẽ gặp được Thẩm Sở Sở trong phòng làm việc của anh họ, đến lúc phản ứng lại được, trên mặt cậu ta nặn ra một nụ cười, chào Thẩm Sở Sở.

"Sở Sở, cô đến à."

Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Ừ. Đã lâu không gặp."

Trương Đằng đáp: "Lâu không gặp."

Hàn Hành Ngạn thấy Trương Đằng đến, cũng biết cậu ta muốn nói gì rồi. Trực tiếp trả lời luôn: "Chuyện này em tự đi giải thích với dì nhỏ đi. Anh không giúp được cậu." Trong lòng anh cũng rất mệt mỏi, chuyện như vậy xảy ra tại công ty của mình, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với dì.

Trương Đằng vốn còn ngại sự hiện diện của Thẩm Sở Sở, không định nói gì, nhưng anh họ đã trực tiếp nhắc đến rồi, cậu cũng không cần che giấu nữa.

Vì vậy, cậu đành nói thẳng, nói: "Thế được thôi, không nói thì không nói. Dù sao không cần biết mẹ em phản đối thế nào, em vẫn sẽ kết hôn với Hinh Mộng."

Hàn Hành Ngạn cau mày nhìn cậu em họ của mình, thật sự là không thể hiểu nổi sao nó lại cố chấp với chuyện này như vậy. Anh nhịn nỗi bực tức trong lòng, nói: "Cậu vì cái gì mà cứ phải là cô ta mới được? Trên đời này cô gái tốt rất nhiều, nói khó nghe một câu, cô ta là loại phụ nữ như thế nào tự cậu cũng không phải không biết. Thật không rõ trong đầu cậu rốt cuộc đã nhét những thứ gì."

Trương Đằng nghe đến đây, sắc mặt tái trắng, trên mặt lộ ra bối rối. Nhưng cũng chỉ trong giây lát liền lập tức khôi phục bình thường, đáp: "Cô ấy là loại người như thế nào đó là chuyện trước đây của cô ấy, ai mà không có quá khứ? Trước đây anh không phải là rất ghét con gái sao, bây giờ không phải là cũng đến với Thẩm Sở Sở à. Anh họ, anh không giúp em thì thôi."

Nói xong, Trương Đằng tức giận bỏ đi đùng đùng.

Hàn Hành Ngạn bị Trương Đằng làm cho tức đến váng đầu, ngồi tại chỗ kéo kéo nới lỏng cà vạt.

Thẩm Sở Sở cầm trong tay miếng khoai tây chiên, cho vào miệng cũng không ổn, ném đi cũng không được, bối rối nửa ngày vẫn thả lại túi. Sau đó lấy giấy ăn trên bàn lau tay, đi tới bên cạnh Hàn Hành Ngạn.

Ngẫm nghĩ, cô đưa tay ra xoa bóp vai Hàn Hành Ngạn, nhẹ giọng nói: "Đừng giận mà, em tin là Trương Đằng nhất định có lý do của mình. Hơn nữa, có thể nhận thấy, cậu ấy có gì đó khó nói, hôm nào anh nói chuyện tử tế với cậu ấy, hỏi xem xem?"

Không rõ vì lý do gì, Thẩm Sở Sở luôn cảm thấy sự việc có vẻ không đơn giản như vậy.

Hàn Hành Ngạn nghe được lời này có chút nổi xung, bất ngờ nói ra một câu: "Nó còn có thể có gì khó nói, chẳng qua chỉ là thằng nhóc không có kinh nghiệm, làm việc không có đầu óc thôi."

Thẩm Sở Sở ngạc nhiên nhíu nhíu mày, thật không ngờ lời như vậy có thể thốt ra từ miệng Hàn Hành Ngạn. Chẳng qua, cô cũng biết Hàn Hành Ngạn lúc này vẫn còn đang giận Trương Đằng.

Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thẩm Sở Sở đối mặt với Hàn Hành Ngạn, hôn nhẹ lên môi anh, hỏi: "Em có đẹp không?"

Hỏi xong, nhìn thấy biểu cảm ngây ra của Hàn Hành Ngạn, cô cười cười. Sau đó, ngẩng đầu nói tiếp: "Anh có phải là vì dáng dấp em xinh đẹp, không có kinh nghiệm, bị em mê hoặc rồi, hửm?"

Hàn Hành Ngạn nghe đến đây, trầm mặc trong giây lát. Rồi đột nhiên tóm lấy Thẩm Sở Sở, ép cô lên người mình.

Trời đất xoay chuyển, Thẩm Sở Sở đã ngồi lên đùi Hàn Hành Ngạn. Vì để không ngã xuống, cô vội vàng đưa tay ôm cổ anh.

Một nụ hôn bá đạo liền cứ thế hạ xuống, đầu lưỡi cũng không chịu cô đơn mà mở môi răng nhau. Đang lúc Thẩm Sở Sở sắp thở không nổi thì Hàn Hành Ngạn mới kết thúc nụ hôn này.

Hàn Hành Ngạn nói bên tai Thẩm Sở Sở: "Đúng vậy, anh bị em mê hoặc rồi."

Câu nói này khiến Thẩm Sở Sở mở cờ trong bụng, cũng quyết định tạm thời tha cho anh vừa rồi còn cắn môi cô. Cô cảm thấy mình nhất định có thể phản công, mới thấy nụ hôn đó đặc biệt bá đạo, đặc biệt có cảm giác.

"Thế nên, Trương Đằng có người yêu cũng rất bình thường. Chẳng qua, anh cũng phải ra sức tìm hiểu quan điểm của cậu ấy một chút, nhỡ đâu cậu ấy có nỗi khổ bất đắc dĩ thì sao?"

Hàn Hành Ngạn dường như đã hiểu được ý kiến của Thẩm Sở Sở, cau mày suy tư một hồi, hôn đôi môi đỏ mọng của cô, đáp: "Được."

Sau khi hai người cùng ra khỏi phòng, nhìn thấy thư ký Vương cùng tiểu trợ lý thư ký cứ nhìn chằm chằm môi cô, mặt cô lập tức đỏ lên, vội vã kéo thấp mũ xuống. Sau đó lặng lẽ cấu Hàn Hành Ngạn một cái.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở nhất thời không nói gì, nhưng sau khi vào thang máy mới thở dài: "Đều tại anh, hại em bị hiểu lầm rồi." Nói xong, Thẩm Sở Sở liền chỉ chỉ môi mình.

Hàn Hành Ngạn đối với chuyện này lại rất vui, anh phớt lờ lời trách móc của Thẩm Sở Sở, cúi đầu hôn cô một lần nữa. Cũng may đây là thang máy chuyên dụng cho chủ tịch, sẽ không có người vào thêm. Nếu không, một màn này sẽ bị người khác nhìn thấy mất.

Sau khi hai người dùng bữa xong về nhà, Hàn Hành Ngạn lại nhận được một cuộc điện thoại.

"... Dạ, đều tại con."

"Dì nhỏ, xin lỗi."

Ngắt máy rồi, Hàn Hành Ngạn thở dài một hơi.

Thẩm Sở Sở hơi suy nghĩ liền hiểu ra có chuyện gì.

"Mẹ Trương Đằng không đồng ý cuộc hôn nhân này à?"

Hàn Hành Ngạn xoa xoa mi tâm, đáp: "Ừ, không đồng ý. Dì nhỏ phái người điều tra cô ta, ấn tượng với cô ta rất không tốt."

Thẩm Sở Sở nghĩ tới dáng vẻ của Doãn Hinh Mộng, gật gật đầu. Đột nhiên, cô chợt nghĩ tới một điều, hỏi dò: "Chẳng lẽ là vì gia cảnh sao?"

Hàn Hành Ngạn lắc đầu, một phát kéo Thẩm Sở Sở vào vòng tay, nói: "Không phải, dì nhỏ tuy có hi vọng tìm một người môn đăng hộ đối, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy mới được. Trước đây Trương Đằng cũng từng có vài cô người yêu, dì nhỏ cũng không phản đối."

Thẩm Sở Sở gật đầu, nói: "Ừm. Vì thế, bây giờ là do Trương Đằng rất muốn cưới Doãn Hinh Mộng, nhưng dì nhỏ lại không muốn cho Trương Đằng cưới Doãn Hinh Mộng. Sau đó hai người họ đều tới tìm anh làm thuyết khách sao?"

Hàn Hành Ngạn cười khổ đáp: "Đích thực là như vậy."

Nói về vấn đề này, Hàn Hành Ngạn liền thấy phiền, Thẩm Sở Sở thấy sắc mặt anh không tốt, liền chuyển sang nói chuyện khác.

---

Vào cuối tuần, Thẩm Sở Sở và Vương Tĩnh hẹn cùng nhau đi dạo phố.

Tuy nhiên, với danh tiếng của Thẩm Sở Sở, hai người họ không thể ngang nhiên dạo phố như trước đây nữa. Hiện tại, lựa chọn trung tâm thương mại càng thêm cao cấp, ít người. Hơn nữa, phần lớn thời gian là ngồi uống cà phê, dùng bữa với nhau.

Chẳng qua, Vương Tĩnh thời gian này có thai. Vì thế, hai người khi đến hoạt động uống cà phê đều bỏ, trực tiếp đi tới nhà hàng.

Thẩm Sở Sở thấy Vương Tĩnh mặt mày tỏa sáng rạng rỡ, nói: "Chúc mừng."

Vương Tĩnh cười đáp: "Ừ, cảm ơn. Cậu cũng nhanh lên chút đi!"

Tuy nhiên, vừa ăn được một lúc, dạ dày Vương Tĩnh liền khó chịu. Thẩm Sở Sở căng thẳng hỏi: "Sao thế, buồn nôn à?" Nói xong cô định gọi nhân viên phục vụ tới giúp.

Kết quả, Vương Tĩnh tự vỗ vỗ ngực, uống một ngụm nước ấm rồi nói: "Không cần, không cần. Gọi chút giấm là được."

Rất nhanh, phục vụ mang lên một bát giấm nhỏ.

Thẩm Sở Sở thấy được, Vương Tĩnh không cần biết ăn gì cũng đều phải thêm giấm vào. Thực ra, Thẩm Sở Sở là người rất thích ăn chua, nhưng nhìn vậy cũng không khỏi cảm thấy chua đến tận răng.

"Mình nhớ là cậu trước đây không ăn được đồ chua lắm."

Vương Tĩnh đáp: "Đúng vậy, chỉ là từ lúc có em bé, khẩu vị liền thay đổi. Bây giờ một bữa mà không ăn chút đồ chua thì trong lòng khó chịu. Mẹ chồng mình nói chua nam cay nữ, lần này đoán chừng là một bé trai, nhưng nhà mình lại muốn có con gái."

Thẩm Sở Sở chợt nghĩ, hỏi: "Thế còn cậu, cậu muốn là gì?"

Vương Tĩnh xoa xoa bụng mình, nói với gương mặt tràn đầy hạnh phúc: "Mình thì sao cũng được, con trai hay con gái đều thích, chỉ cần có thể khỏe mạnh, bình an trưởng thành là được."

Thẩm Sở Sở nhìn vào trái tim màu đỏ đậm trên đầu Vương Tĩnh, nhấn vào. Sau khi xác nhận lại giới tính của đứa trẻ, đóng hệ thống lại rồi nói: "Chồng cậu chắc phải thất vọng rồi, cái thai này của cậu là một bé trai."

Bàn tay xoa trên bụng của Vương Tĩnh ngừng lại, có chút bất ngờ hỏi: "Thật sao? Cậu chắc chứ?"

Thẩm Sở Sở nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Vương Tĩnh, cười cười gật đầu, nói: "Ừ, nhìn từ tướng mạo thì là như vậy, nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn, dù sao vẫn phải chờ đứa bé ra đời mới biết được."

Bởi chuyện phát sinh trước đây, Vương Tĩnh vẫn rất tin tưởng Thẩm Sở Sở, trong lòng đã khẳng định đây là một bé trai rồi, thở phào một hơi, nói: "Nói thật với cậu vậy, tuy mình cảm thấy con trai hay con gái đều được, nhưng vẫn áp lực vì người lớn trong nhà không nghĩ vậy. Mẹ mình và mẹ chồng, cả hai đều nhất trí, tất cả đều hi vọng mình sinh một bé trai. Nếu thật sự là con trai, hai người họ cũng có thể đỡ dày vò mình một chút."

Thẩm Sở Sở cười nói: "Thế thì vừa đẹp, được như ý nguyện rồi."

Sau khi ăn xong, bên ngoài không biết từ lúc nào đã mưa bay. Thẩm Sở Sở vốn định lái xe đưa Vương Tĩnh về nhà, nhưng chồng Vương Tĩnh đã chờ sẵn. Nhìn thấy dáng vẻ cẩn trọng của chồng cô ấy, Thẩm Sở Sở cũng mừng cho bạn.

Đang định mở cửa xe của mình, Thẩm Sở Sở nhận được điện thoại của Hàn Hành Ngạn.

"Sở Sở, em mấy giờ ăn xong? Anh đi đón em nhé. Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa, một mình em lái xe không an toàn."

Trái tim vừa thất lạc của Thẩm Sở Sở lập tức được chữa lành, mắt cô hơi ướt, đáp: "Vừa ăn xong, không cần đâu, mưa cũng không lớn, em tự về được."

Hàn Hành Ngạn nói tiếp: "Thế em chờ anh một lát, vừa lúc anh đang ở công ty, cách chỗ em rất gần. Tiện đường đón em về nhà."

Nghe câu này, Thẩm Sở Sở liếc nhìn chiếc xe trong tầm mắt, nghĩ tới dáng vẻ lúc nãy của chồng Vương Tĩnh, đáp: "Dạ."

Khi Hàn Hành Ngạn tới, mưa đã ngày càng lớn. Thẩm Sở Sở cũng không vào trong nhà hàng mà đứng ở cửa chờ anh.

Hàn Hành Ngạn đội mưa xuống xe, nhìn thấy Thẩm Sở Sở đứng ngoài, bỗng thấy đau lòng, xoa xoa tay cô, quở trách: "Bên ngoài lạnh thế này, sao không vào trong chờ?"

Thẩm Sở Sở nghe vậy, ôm lấy cổ anh rồi hôn một cái, sau đó đáp: "Chờ anh mà."

Hàn Hành Ngạn nghe xong, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh