89
Hàn Hành Ngạn sau khi nhìn thấy bạn gái, sắc mặt lập tức thay đổi, không giống như vừa rồi, anh bước nhanh tới, nắm lấy tay Thẩm Sở Sở, nói: "Sao về muộn vậy, không phải nói là chuyến bay sáng mai sao?"
Thẩm Sở Sở cười đáp: "Vốn định mua vé máy bay ngày mai, kết quả tối nay đã chụp xong rồi, nên đổi chuyến."
Hàn Hành Ngạn xoa xoa tóc Thẩm Sở Sở, dịu dàng nói: "Về muộn như vậy mà còn không nói cho anh một tiếng, quá nguy hiểm. Sau này đừng như vậy."
Vì Trương Đằng vẫn đang đứng bên cạnh, Thẩm Sở Sở không được tự nhiên như bên Hàn Hành Ngạn. Cô cười với Hàn Hành Ngạn, sau đó quay đầu nhìn sang Trương Đằng, nói: "Lâu rồi không gặp."
"Chào chị dâu."
Sau đó, Trương Đằng phát hiện, từ khi cậu nói muốn kết hôn đến nay, nhiều ngày như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh họ cậu lộ ra nụ cười với cậu.
Thẩm Sở Sở nghe xưng hô như vậy thì đỏ mặt, nói: "Đừng gọi loạn."
Trương Đằng nhìn anh họ một cái, thấy anh họ không thêm phản ứng gì, tiếp tục mặt dày nói: "À, bây giờ không gọi, sau này cũng phải gọi, phải không, anh họ?"
"Có cậu nói nhiều thôi, cậu về trước đi." Hàn Hành Ngạn tuy tâm tình vui vẻ, nhưng vẫn không nể tình hạ lệnh tiễn khách với em họ nhà mình.
Trương Đằng vừa nghe vậy, lập tức nói: "Không muốn đâu, anh họ, em lâu lắm rồi không nói chuyện với Sở Sở, em ít nhiều cũng vào ngồi một lát rồi đi chứ."
Thẩm Sở Sở nghe lời Trương Đằng nói, đúng lúc trong lòng cũng có chút nghi ngờ cần Trương Đằng giải đáp. Thế nên, trước khi Hàn Hành Ngạn mở lời, cô đáp: "Đúng a, em lâu rồi không nói chuyện với Trương Đằng, cùng vào đi thôi, đừng đứng bên ngoài."
Trương Đằng nghe thế, cảm kích nhìn Thẩm Sở Sở một cái.
Chờ vào trong nhà Thẩm Sở Sở, Hàn Hành Ngạn vì có việc công việc cần làm nên vào thư phòng.
Ở phòng khách chỉ còn lại Thẩm Sở Sở và Trương Đằng, Thẩm Sở Sở cảm thấy khoảng thời gian này thật sự quá tốt. Có vấn đề gì, cô không cần phải dò hỏi thông qua Hàn Hành Ngạn nữa.
Sau khi rót cho Trương Đằng một cốc nước, Thẩm Sở Sở trước tiên trêu ghẹo anh vài câu, sau đó hỏi: "Nghe anh họ nói anh muốn kết hôn, hôn lễ dự định khi nào thế?"
Trương Đằng vừa nghe đề tài này, mặt liền cứng đờ, trên mặt hiện biểu tình chán nản, đáp: "Phải, sắp kết hôn rồi, rất nhanh thôi. Chắc không tháng này thì là tháng sau đi."
Thẩm Sở Sở nhìn dáng vẻ của Trương Đằng, cau mày. Người sắp kết hôn sao mà trên mặt lại không có lấy một chút hỉ khí chứ? Vương Tĩnh và chồng cô ấy, trên mặt hai người ý cười hiện rõ, che cũng không che được. Hơn nữa còn khiến người xung quanh cảm thấy rất hạnh phúc.
"Ồ? Nhanh vậy sao, trước đây sao chưa từng nghe anh nói, sao bỗng nhiên lại nghĩ đến kết hôn?" Thẩm Sở Sở hỏi dò thêm một bước.
Trương Đằng vốn không muốn nói gì, nhưng nghĩ tới anh họ đến chuyện mình kết hôn cũng nói cho Thẩm Sở Sở, nói không chừng chuyện Doãn Hinh Mộng có thai cũng sẽ nói ra. Huống chi, bọn họ sau này có khả năng chính là người một nhà, bây giờ nói với sau này nói cũng như nhau thôi.
"Hân Mộng, cô ấy có thai rồi." Sau khi nói xong, Trương Đằng cảm thấy những lời tiếp theo rất thuận lợi, "Tôi nói gì cũng là một người đàn ông, phải chịu trách nhiệm chứ."
Thẩm Sở Sở nghe câu này, giả vờ như lần đầu nghe thấy, vui vẻ nói: "Thật tốt quá, anh sắp làm cha rồi, anh cùng bạn gái anh có được đứa con của chính mình rồi." Nhưng trong lòng lại nổi sóng to gió lớn, nghe ẩn ý trong câu nói kia, Trương Đằng là nghĩ đứa trẻ trong bụng Doãn Hinh Mộng là của anh ta phải không? Vì vậy, Thẩm Sở Sở cường điệu thêm câu kia.
Trương Đằng muốn cười một cái, nhưng biểu tình cứng đờ trên mặt lại tố cáo suy nghĩ trong lòng anh, cậu khô khan nói: "Đúng vậy, con của chính mình."
Sau khi Thẩm Sở Sở xác nhận được điểm này, tâm trạng dần bình tĩnh, hỏi tiếp: "Đứa bé mấy tháng rồi?"
Trương Đằng thấy Thẩm Sở Sở hỏi tỉ mỉ, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Thẩm Sở Sở sợ Trương Đằng nhìn ra manh mối, uống một ngụm nước trắng trong tay, giải thích thêm: "À, tôi có một người bạn học, có thai hai tháng rồi, nhà chồng cô ấy nói chờ đứa trẻ được qua ba tháng thì tổ chức hôn lễ, sợ thai không ổn định. Vì vậy muốn hỏi xem bạn gái anh có thai được bao lâu, nếu thời gian quá ngắn, vẫn nên chú ý một chút."
Trương Đằng nghe lời giải thích như vậy thì lại rơi vào suy tư. Doãn Hinh Mộng có thai mấy tháng... nói thật, anh cũng không nhớ. Chuyện này đối với anh quá đột ngột, đả kích anh quá mạnh, nên căn bản anh không để ý đến điểm này.
Nhưng, thời gian cũng rất dễ tính ra.
Lúc đó, bộ phận của cậu ra ngoài ăn tối, hôm đó đúng lúc là sinh nhật Doãn Hinh Mộng. Nếu tính toàn ngày tháng, cách bây giờ khoảng gần hai tháng.
Nửa ngày sau, Trương Đằng mới nói: "Chắc thời gian cũng tương đương với người bạn học của cô, khoảng trên dưới hai tháng. Nói như vậy, tháng này vẫn không thể tổ chức hôn lễ."
Nói xong, Trương Đằng lại cười khổ, nói: "Thực ra tháng này có thể tổ chức hôn lễ, nhưng bên mẹ tôi cũng không kịp chuẩn bị."
Trên thực tế, không phải không kịp chuẩn bị, mà là căn bản không có ai chuẩn bị cho anh. Mẹ anh từ lúc nghe được tình huống của Doãn Hinh Mộng liền cực lực phản đối chuyện này.
Anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên như thế này. Doãn Hinh Mộng là người như thế nào, anh cùng cô ấy ở cùng một bộ phận, tất nhiên là hiểu rất rõ. Thậm chí so với người khác còn rõ hơn. Chỉ là, do anh làm chuyện có lỗi với cô ấy, khiến con gái người ta mang thai, anh bắt buộc phải gánh vác trách nhiệm.
Sau đó Trương Đằng nói gì, Thẩm Sở Sở không nghe rõ. Cô chỉ nghe được Trương Đằng nói, khoảng hai tháng.
Khoảng hai tháng! Điều này sao có thể, lần trước khi cô liếc xem hệ thống nhân duyên của Doãn Hinh Mộng thì đã là ba tháng rồi, tính đến bây giờ, nói không chừng đã là bốn tháng.
Chỉ là, liệu có khả năng Trương Đằng nhớ sai, hoặc anh ta chỉ nói ra thời gian đại khái. Vấn đề này vẫn cần làm rõ.
"Khoảng hai tháng, phải ba tháng rồi chứ?" Thẩm Sở Sở bình tĩnh hỏi.
Trương Đằng đang đấu tranh trong đau khổ, không bình tĩnh nghe câu hỏi của Thẩm Sở Sở. Thực ra anh không hề muốn trả lời câu hỏi này, chỉ là đối phương là Thẩm Sở Sở, bạn gái của anh họ, anh không thể không kiên nhẫn trả lời.
"Không phải, nói chính xác thì còn chưa đến hai tháng. Hôm đó lại đúng vào sinh nhật của Hinh Mộng, ngày 17 tháng 3, hôm nay hình như là ngày 14 hay 15 tháng 5."
Sau khi nói xong, anh cảm thấy mình ngốc cũng không ích gì, tâm trạng trầm mặc nói: "Cô nói với anh họ một tiếng nhé, tôi về trước đây."
Thẩm Sở Sở đứng dậy, gọi Trương Đằng lại, nói: "Trương Đằng, anh thích Doãn Hinh Mộng sao?"
Trương Đằng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: "Thích thì sao, không thích thì lại thế nào? Là đàn ông, phải phụ trách cho phụ nữ."
"Nếu cậu không thích, thì tốt hơn là không lấy. Nếu vì đứa trẻ mà miễn cưỡng đến với nhau, chưa chắc đã sống hạnh phúc được." Thẩm Sở Sở khuyên.
Trương Đằng nghe lời Thẩm Sở Sở, mắt liền sáng lên, nhưng nghĩ tới tiếng khóc nháo của Doãn Hinh Mộng, giây lát liền ảm đạm xuống, nói: "Cũng không tính là cả hai đều miễn cưỡng, ít nhất cô ấy mong muốn kết hôn. Đều là lỗi tại tôi, không thể có lỗi với cô ấy... và con của chúng tôi." Nói tới cuối, giọng Trương Đằng có chút nghẹn ngào.
"Nhưng..." Thẩm Sở Sở đặc biệt muốn nói ra câu rằng đứa trẻ trong bụng cô ấy không phải của cậu. Nhưng cô nhịn xuống, vẫn không nói ra.
Đúng lúc này, Hàn Hành Ngạn từ trong phòng đi ra, nói: "Đi chỗ anh mà ngủ. Muộn thế này một mình cậu đi về cũng không an toàn, anh lát nữa gọi điện cho dì nhỏ."
Trương Đằng gật gật đầu, nói: "Vâng, cảm ơn anh họ."
Chờ tiễn Trương Đằng sang đối diện xong, Hàn Hành Ngạn quay lại. Lần này, trên mặt anh không còn chút phiền muộn nào, mà trông như đang suy nghĩ điều gì.
Chờ Thẩm Sở Sở đi ra từ phòng tắm, Hàn Hành Ngạn hỏi: "Sở Sở, em có nghe được chuyện gì phải không?" Giọng điệu của anh lúc này xen lẫn một chút hi vọng mà chính anh cũng không nhận ra.
Vừa rồi tuy anh ở trong thư phòng, nhưng cũng câu được câu mất nghe được cuộc trò chuyện bên ngoài.
Thẩm Sở Sở nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng của Hàn Hành Ngạn, thở dài, gật đầu nói: "Vâng, là nghe nói chút chuyện."
"Chuyện gì?"
Thẩm Sở Sở mím môi, đáp: "Nếu không, đi điều tra xem đứa trẻ trong bụng Doãn Hinh Mộng có phải là của Trương Đằng hay không đã."
Nói thật lòng, nhìn thấy dáng vẻ Trương Đằng đau khổ như vậy, trong lòng cô cũng không thoải mái. Dù gì, Trương Đằng trước đây là một người vô cùng tươi sáng và tích cực, bây giờ suy sụp thành bộ dạng đó, thật khiến người ta khó chịu.
Hàn Hành Ngạn nghe được hoài nghi của cô, nhướn mày hỏi: "Em nghi ngờ...?"
Thẩm Sở Sở gật đầu, bịa ra một lý do, nói: "Ừm, trước đây ở trong nhà vệ sinh nghe được người khác nói chuyện, vì thế, ừm, em nghi ngờ. Nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, nên tốt nhất là đi điều tra xem."
Lời của Thẩm Sở Sở tuy khiến người ta khó tin, nhưng Hàn Hành Ngạn vẫn cảm thấy cần phải điều tra, vì anh cũng từng nghi ngờ. Vì vậy, anh gật đầu nói: "Được."
Tối hôm đó, Hàn Hành Ngạn liền gọi điện cho thư ký Vương. Tiếp theo, thì phải chờ xem kết quả điều tra.
Sáng hôm sau, Trương Đằng đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Thẩm Sở Sở.
"Hôm nay có muốn đến công ty với anh không?" Hàn Hành Ngạn mong chờ hỏi.
Thẩm Sở Sở kiễng ngón chân hôn anh một cái, giúp anh điều chỉnh cà vạt, nói: "Hôm nay thì không đi, em phải đến công ty một chuyến. Hôm khác nhé."
Hàn Hành Ngạn nghe xong, hôn lên trán Thẩm Sở Sở, đáp: "Được, trên đường chú ý an toàn, có chuyện gì gọi điện cho anh."
Thẩm Sở Sở gật đầu nói: "Vâng."
Sau đó, cô nhỏ giọng tiếp: "Tối qua, chuyện kia trước tiên đừng nói cho Trương Đằng nhé, em cảm thấy cậu ấy nhất thời không chấp nhận được. Dù sao, chúng ta cũng chưa có chứng cứ."
Hàn Hành Ngạn xoa xoa đầu cô, đáp: "Ừ, được."
Hàn Hành Ngạn đi chưa bao lâu, Thẩm Sở Sở cũng ngồi xe bảo mẫu của mình đi đến trụ sở chính công ty.
Đến nơi, Thẩm Sở Sở nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Chu Tiểu Nhã, đi qua hỏi: "Làm gì vậy?"
Chu Tiểu Nhã cười nói với Thẩm Sở Sở: "Sở Sở, tôi muốn từ chức."
Thẩm Sở Sở kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao muốn từ chức?"
Chu Tiểu Nhã nhỏ giọng nói: "Tôi có thai rồi."
"A? Chúc mừng nha, cô dự định là sinh xong lại đi làm tiếp sao?" Thẩm Sở Sở hỏi.
Chu Tiểu Nhã đáp: "Khó nói. Không có người giúp chăm con, mẹ chồng tôi ở tỉnh ngoài, còn phải chăm đứa con nhà anh lớn, mẹ tôi cũng phải đi làm, không có thời gian. Ai, tạm thời chỉ có tôi chăm thôi."
Thẩm Sở Sở nghe thế gật đầu, tranh thủ xem qua hệ thống nhân duyên của Chu Tiểu Nhã, bốn sao.
"Ừm, thế cô sau này phải vất vả hơn rồi."
Trên mặt Chu Tiểu Nhã mang theo nụ cười hạnh phúc, nói: "Không vất vả. Nghĩ tới mấy tháng sau bảo bảo sẽ có thể từ trong bụng mình ra đời, tôi liền không cảm thấy vất vả."
Thẩm Sở Sở cười đáp: "Ừ, chúc cô hạnh phúc."
Sau khi nhìn Chu Tiểu Nhã đi khỏi, Thẩm Sở Sở vào thang máy đi lên tìm Trần Tây Lệ.
"Có một phim văn nghệ, đạo diễn gần đây đang sắp xếp thử vai. Chúc mừng em, em nhận được lời mời." Nói xong, Trần Tây Lệ đưa cho Thẩm Sở Sở một kịch bản.
Thẩm Sở Sở cầm kịch bản, mở trang đầu tiên, lúc nhìn thấy tên đạo diễn, kinh ngạc nói: "Tác phẩm của đạo diễn Chu? Mời em đến thử vai?"
Danh tiếng của đạo diễn Chu không chỉ ở trong nước, mà ngay cả trên trường quốc tế cũng có địa vị nhất định. Ông quay điện ảnh rất ít, nhưng hầu như tác phẩm nào cũng được giải. Đặc biệt là một bộ điện ảnh quay hai năm trước, đạt giải cao nhất của giới điện ảnh, giải đạo diễn xuất sắc nhất thế giới.
Không ngờ, một đại đạo diễn danh tiếng như vậy lại gửi lời mời thử vai cho cô.
"Đúng. Nói thật, chị cũng khá bất ngờ, nhưng đối phương nếu đã gửi lời mời, cũng coi như một dạng khẳng định, em quay về xem kịch bản cho tốt."
"Được ạ, cảm ơn chị Lệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com