Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

92

Thấy mọi người đều không nói gì, mẹ Hàn cũng ý thức được mình quá hưng phấn, bà ho một cái, che giấu phần nào cảm xúc của mình. Vừa định chuyển chủ đề, kết quả em gái bà liền tiếp lời.

"Đúng vậy, xinh đẹp thì đẻ con cũng đẹp. Nếu không xinh đẹp, lại còn tâm tư bất chính, thì không biết đứa trẻ sẽ như thế nào." Nói xong, Lâm Gia Sương sắc mặt không thiện nhìn sang cậu con trai đang đứng bên cạnh.

Trương Đằng nghe được lời nói đầy âm dương quái khí của mẹ, sắc mặt biến hóa, trong chốc lát có chút đứng ngồi không yên, đáp: "Mẹ, bác cả, mọi người cứ nói chuyện, con còn có việc phải làm nên đi trước đã."

Không đợi mẹ cậu nói gì, cậu liền nhanh chóng tiếp: "Sở Sở, anh họ, em đi trước nhé." Nói xong, cậu bước đi luôn như đang chạy trốn.

Làm Lâm Gia Sương tức giận đến mức nói: "Chị nhìn xem, mấy đứa nhìn xem, nó bây giờ biến thành cái dáng gì, tôi sắp không nhận ra được nữa rồi."

Mẹ Hàn vội vàng an ủi: "Có lẽ là bận quá, bị trì hoãn cả nửa ngày rồi. Em nói chuyện cho rõ với con."

Lâm Gia Sương nghe xong, nặng nề thở dài.

Trương Đằng vừa thoát khỏi “tai nạn” quay về phòng, Doãn Hinh Mộng liền đi đến với vẻ mặt không vui, cố ý dùng giọng thật lớn oán thán: "Trương Đằng, anh có ý gì, mẹ anh đến cũng không cho em gặp một cái, có phải nhà anh không ưa em không?"

Các đồng nghiệp nghe được lời này đều nhìn vào bọn họ. Trương Đằng cau mày, nói với Doãn Hinh Mộng: "Em nói nhỏ chút, qua đây với anh."

Doãn Hinh Mộng vẫn cố ý nói lớn: "Em vì sao phải nhỏ giọng, em lại không làm gì sai. Chẳng lẽ em nói không phải sự thật sao?"

Chỉ là, ngoài miệng nói vậy, Doãn Hinh Mộng vẫn đi theo Trương Đằng đến phòng uống nước.

"Hinh Mộng, em tốt nhất là trước mắt đừng gặp mẹ anh, chờ đứa bé đầy ba tháng rồi hãy nói tiếp." Trương Đằng tập trung nhìn Doãn Hinh Mộng nói. Với bộ dáng bất mãn của mẹ cậu với Doãn Hinh Mộng, cậu thực sự lo là đứa trẻ này không giữ được.

Doãn Hinh Mộng vừa nghe lời này, càng tức giận, nói: "Trương Đằng, anh trước đây đồng ý muốn kết hôn với em. Nếu anh dám không cưới em, thử xem em náo loạn thế nào!"

Trương Đằng cau mày nhìn Doãn Hinh Mộng. Nói thật lòng, từ sau một đêm mơ mơ hồ hồ với Doãn Hinh Mộng, cô ấy liền thay đổi. Trước đây cậu còn cảm thấy cô gái này xinh đẹp, dịu dàng, đối với cậu cũng khá tốt bụng. Tuy nhiên, vì tác phong bình thường của cô ấy không tốt lắm, nên cậu không nói nhiều. Bây giờ nhìn lại, chỉ cảm thấy bản thân chọc vào một phiền phức, hơn nữa là phiền phức lớn khó giải quyết.

Ngoài ra, sau ngày đó, cô ấy như biến thành một người khác. Không chỉ không còn kiên nhẫn với cậu, mà còn thường xuyên gây náo loạn. Cậu đọc sách nói rằng khi phụ nữ có thai, tính cách sẽ thay đổi, nên cậu cố nhịn cô. Chỉ là, ngày ngày như thế này, cậu cũng sẽ chịu không nổi.

"Em yên tâm, anh nói được thì sẽ làm được. Nói kết hôn với em là nhất định sẽ kết hôn với em." Trương Đằng ánh mắt ảm đạm nói.

Doãn Hinh Mộng ngạc nhiên nói: "Thật sao? Thế chúng mình hôm nay liền đi kết hôn luôn được không?"

Trương Đằng nhìn gương mặt đầy khẩn trương của Doãn Hinh Mộng, suy nghĩ một chút, đáp: "Hôm nay không được, mẹ anh còn đang ở công ty. Chờ tuần sau đi."

Doãn Hinh Mộng vừa nghe “tuần sau”, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, giọng nói hơi cao lên một chút, nói: "Tuần sau? Trương Đằng, anh không phải đang trêu em chứ? Ngày nào cũng hoãn lên hoãn xuống, trước đây không phải nói là tuần này sao, sao lại lùi đến tuần sau rồi? Anh không muốn kết hôn với em thì cứ nói thẳng ra, người theo đuổi em không có một trăm cũng có mấy mươi nhé. Nếu không phải là vì chính anh không cẩn thận khiến em có bầu, anh cho là em không thể ép anh được hả!"

Trương Đằng thấy Doãn Hinh Mộng nổi giận, vội vàng xoa dịu nói: "Thật sự, lần này nhất định là thật. Anh họ anh nói rồi, nếu là tuần sau thì anh ấy sẽ giúp anh khuyên mẹ anh."

Doãn Hinh Mộng vừa nghe thấy tên Hàn Hành Ngạn, ánh mắt hơi ngập ngừng, nghi ngờ nói: "Hàn tổng thế mà lại đồng ý chúng ta kết hôn, vì sao?"

Cô biết, chuyện trước đây của cô Hàn tổng giờ đều nắm được.

Cô dựa vào làm “tiểu tam” của cao tầng để tiến vào Tập đoàn Hàn Thị, đây không phải chuyện gì vinh quang. Thời gian trước người đó đã nói với cô, chuyện giữa bọn họ Hàn tổng đã biết rồi. Thế thì, nếu Hàn tổng đã biết, tại sao vẫn đồng ý chứ? Cô gần đây sợ nhất chính là Hàn tổng ra mặt ngăn cản chuyện của bọn họ, chỉ là, vị Hàn tổng này không chỉ không ngăn cản mà còn giúp họ, khiến trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Anh cũng không biết anh họ vì sao lại đột nhiên đồng ý, có thể là cảm thấy chúng ta đến với nhau không dễ dàng. Chẳng qua, không cần biết thế nào, đây vẫn là chuyện tốt."

Con ngươi Doãn Hinh Mộng đảo quanh, lo lắng trong đó còn có biến số gì, nói: "Nếu không… vẫn là làm như chúng mình đã nói lúc trước, đem hộ khẩu của nhà trộm ra, lén đi đăng ký hả?"

Ban đầu Trương Đằng đồng ý phương án này, nhưng lúc này lại lắc đầu, kiên định nói: "Không cần đâu, Hinh Mộng, anh tin tưởng anh họ, anh ấy trước giờ nói gì đều làm được. Bây giờ nếu anh ấy đã nói có thể khuyên được mẹ anh, thế thì nhất định sẽ khuyên được. Anh hi vọng hôn nhân của chúng mình có thể nhận được sự chúc phúc của trưởng bối, trộm hộ khẩu không chắc là cách tốt."

Doãn Hinh Mộng thấy dáng vẻ cố chấp của Trương Đằng, trong lòng không thoải mái lắm, sau đó nghĩ đến một điểm, hỏi: "Đúng rồi, Thẩm Sở Sở thật sự là em họ anh à? Cô ấy sẽ không phải là nữ nhân ẩn giấu của Hàn tổng chứ?"

Trương Đằng không ngờ Doãn Hinh Mộng đột nhiên nhạy cảm thế, nghĩ tới tuần sau bọn họ sẽ kết hôn, họ liền trở thành người một nhà, cũng không có gì không thể nói cả. Vì thế, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Xuỵt! Chuyện này em trước hết đừng nói cho người khác, anh họ cũng bảo anh đừng nói lung tung. Thẩm Sở Sở đúng là bạn gái của anh họ."

Doãn Hinh Mộng thật sự không ngờ Hàn Hành Ngạn lại là người như vậy. Trước đây, một quản lý cấp cao tốt nghiệp trường danh tiếng nhiều lần muốn theo đuổi Hàn tổng không thành, thậm chí còn bị sa thải, điều này cũng xua tan ý định của rất nhiều người. Trong đó có cả cô. Vốn cô cũng định thử quyến rũ Hàn tổng, nhưng thấy bản thân ở nhiều mặt không bằng vị quản lý cấp cao bị sa thải kia, nên đành giữa đường rút lui.

Không ngờ chủ tịch trẻ tuổi có vẻ cấm dục lại bị một tiểu minh tinh như Thẩm Sở Sở chiếm được. Nếu biết trước thế, cô đã thử xem, biết đâu cũng có thể thành công.

"Không nghĩ tới Hàn tổng thích chơi đùa với tiểu minh tinh, yên tâm đi, vì hình tượng của công ty, em cũng sẽ không nói đâu. Hơn nữa, nếu thật sự nói ra, mới là giúp tiểu minh tinh này tăng độ hot. Chắc cô ta sẽ vui mừng không thôi." Doãn Hinh Mộng châm chọc nói.

Trương Đằng nghe lời này, nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý, nói: "Thế thì em đoán sai rồi. Không phải anh họ sợ người khác biết, mà là Sở Sở sợ bị người khác biết. Anh họ hận không cho cả thiên hạ biết Thẩm Sở Sở là bạn gái anh ấy, thế mới không có kẻ không ra gì dám tiếp cận cô ấy, anh ấy cũng không cần lo lắng từng phút từng giây." Nghĩ đến anh họ mỗi lần thấy tin đồn về Thẩm Sở Sở, hoặc dáng vẻ thân cận của nam minh tinh khi hợp tác với cô ấy, cậu liền muốn cười.

Doãn Hinh Mộng nghe lời giải thích này, bĩu môi nói: "Cửa nhà họ Hàn cao quý như vậy, có hợp mắt người xuất thân như Thẩm Sở Sở sao? Anh đang lừa em hả? Hàn tổng cùng tiểu minh tinh như vậy yêu đương, nhỡ bị người khác phát hiện, không phải sẽ mất điểm sao? Trước đây Tần Dĩnh Nhiên còn nổi tiếng hơn Thẩm Sở Sở, không phải cũng bị phủ nhận sao?"

Trương Đằng nghe Doãn Hinh Mộng nhắc đến Tần Dĩnh Nhiên, cau mày, đáp: "Tần Dĩnh Nhiên loại nữ minh tinh đó sao có thể so với Thẩm Sở Sở. Hơn nữa, nhà anh họ cũng không quá coi trọng gia thế. Em không nên hiểu lầm gì về nhà giàu."

Doãn Hinh Mộng nghe xong sắc mặt liền thêm khó coi, nói: "Ồ? Nhà anh có thể chấp nhận Thẩm Sở Sở xuất thân từ giới giải trí như vậy, lại không thể chấp nhận một nữ tử xuất thân trong sạch như em."

Trương Đằng quay sang nhìn Doãn Hinh Mộng, dường như không tin nổi cô lại nói ra những lời như vậy, nói: "Hinh Mộng, em sao có thể nói Sở Sở như vậy. Sở Sở không phải người như thế, chờ sau này em tiếp xúc lâu sẽ hiểu."

Doãn Hinh Mộng lại vô cùng ghét thái độ của Trương Đằng khi nhắc tới Thẩm Sở Sở, nói: "Hừ, anh gọi cũng thật thân thiết, còn Sở Sở, hai người rất thân sao?"

Trương Đằng nghe lời nói vô lý kiếm chuyện như vậy, liền lạnh mặt, nói: "Đúng là rất thân, hơn nữa, cô ấy sau này rất có thể sẽ trở thành chị dâu họ của chúng ta, em sau này nói chuyện chú ý một chút."

Nói xong, Trương Đằng liền đi ra khỏi phòng trà nước. Cậu thực sự có chút chịu không nổi không khí bên trong, cần ra ngoài hít thở không khí. Một bên là mẹ mình, một bên là người cậu muốn kết hôn cả đời. Cả hai đều tạo áp lực cho cậu, khiến cậu cảm thấy buồn.

Trương Đằng đi đến cầu thang, vô ý đi xuống vài tầng. Càng đi, tâm trạng cậu càng tệ. Dạo này cậu học hút thuốc, lấy ra một điếu từ túi và bật lửa. Vừa bật lửa, liền nghe giọng của một cô gái:

"Cái kia, anh ơi, anh có thể không hút thuốc ở đây được không, tôi hơi không chịu được mùi này."

Trương Đằng vừa nghe, quay đầu nhìn người vừa nói.

Đó là một cô gái rất thanh tú, nhìn rất trẻ, chắc vừa tốt nghiệp. Da trắng, tóc buộc đuôi ngựa, trông gọn gàng. Hơn nữa, dường như có chút quen mặt.

"Khụ khụ." Cái mũi nhỏ nhắn của cô nhăn lại, ho nhẹ mấy tiếng.

Ý thức được mình nhìn lâu quá, mặt Trương Đằng hơi đỏ, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ ở đây không có ai." Nói xong, vội dập điếu thuốc trong tay.

"Ý? Chúng ta có phải từng gặp ở đâu không?" Cô gái nghi hoặc hỏi.

"Hả?" Trương Đằng ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cậu vừa rồi cảm thấy cô gái quen, giờ càng chắc chắn, như đã gặp ở đâu đó. Rốt cuộc là gặp ở đâu nhỉ?

"Là anh à, năm ngoái không phải anh đưa tôi đến bệnh viện sao?" Cô gái nhìn một lúc rồi đột nhiên kinh ngạc nói, "Tôi tên An Hải Trân, hôm đó anh giúp trả phí y tế, anh còn nhớ không?"

Trương Đằng nghe lời cô, dần nhớ lại. Trưa hôm đó cậu ra ngoài ăn cơm, đúng lúc nhìn thấy một vụ tai nạn xe, cô gái bị đâm, không có người quen bên cạnh, nên cậu đi theo cô đến bệnh viện.

Ngày hôm đó, vì đến muộn cậu còn bị người ta báo cáo trộm, và còn bị anh họ mắng một trận. Vì thế ấn tượng sâu hơn bình thường.

Nghĩ đến đây, trên mặt Trương Đằng lộ ra nụ cười lâu rồi không thấy, nói: "Nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh