94
Thẩm Sở Sở đỏ mặt, nhìn qua biểu cảm của Hàn Hành Ngạn, rồi lặng lẽ cúi đầu.
Kết hôn sao? Chủ đề này dường như hơi sớm… nhưng cô nghĩ tới thời gian trên hệ thống, hình như là vào năm sau. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy kết hôn cũng khá sớm.
Hai người cứ đứng im như vậy, đều không nói gì.
Hàn Hành Ngạn không nỡ làm khó Thẩm Sở Sở, cất tiếng trước: "Sở Sở, là anh đường đột. Phải rồi, buổi tối muốn đi ăn lẩu không, anh bảo thư ký Vương đặt chỗ."
Thẩm Sở Sở cũng không muốn tiếp tục chủ đề này, lập tức gật đầu, đáp: "À, được."
---
Mẹ Hàn hôm nay thật sự vô cùng vui vẻ, một phần vì vấn đề của đứa cháu ngoại nhà mình đã có thể giải quyết ngay, một phần vì gặp được con dâu tương lai của mình.
Cha Hàn thấy mẹ Hàn vui vẻ, hỏi: "Chuyện kia của Đằng Đằng giải quyết được rồi?"
Mẹ Hàn cười đáp: "Ừm ừm, con trai nói chuyện này giao cho nó, nó rất nhanh sẽ giải quyết xong." Nói xong, mẹ Hàn liền ngâm nga thêm một bài nữa.
Cha Hàn và mẹ Hàn là vợ chồng mấy chục năm, thấy vợ vui như vậy, hỏi: "Chẳng lẽ hôm nay còn có chuyện đáng mừng khác?"
Mẹ Hàn vừa nghe lời này, lập tức đi thẳng vào trọng điểm: "Ông đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"
Cha Hàn phối hợp hỏi lại: "Ai thế?"
"Tôi gặp được con dâu tương lai của chúng ta rồi!" Mẹ Hàn hưng phấn nói.
"Ồ? Con dâu, Thẩm Sở Sở sao?" Cha Hàn lập tức đoán ra vợ đang nói đến ai.
Mẹ Hàn gật đầu, nói: "Còn không phải sao, hôm nay đi công ty Hành Ngạn gặp được."
Cha Hàn pha trà một tay, nói: "Bà không sợ cô gái này giống với người mà Trương Đằng quen sao?"
Mẹ Hàn ánh mắt sắc bén nhìn cha Hàn, nói: "Tôi thấy ông phiến diện với nữ minh tinh! Sở Sở chỗ nào không tốt chứ, cô gái mà Đằng Đằng quen kia căn bản không thể so với Sở Sở."
Cha Hàn đúng thật là còn có ý kiến với Thẩm Sở Sở, nói: "Này, chỗ nào là tôi phiến diện? Bà xem tin tức trên mạng, nghĩ xem những gì chúng ta biết. Lại nói, bà nghĩ xem một thời gian trước chuyện trên mạng đó…"
Kết quả, cha Hàn còn chưa nói xong đã bị mẹ Hàn cắt ngang: "Tôi nói ông cái lão già này, ông nói linh tinh cái gì đấy. Chuyện trước không phải đã thanh minh rồi sao, mấy tin tức đều là giả. Sở Sở bị hãm hại, ông cho là tôi không biết sao? Ông rõ kết quả mà còn nói như thế."
Cha Hàn nghe xong, ho nhẹ một tiếng, nói: "Tôi biết chuyện kia là giả, nhưng giới đó loạn lắm. Trình độ văn hóa của nữ minh tinh thường không cao, ham tiền, sau này làm sao dạy con cái, con cháu nhỡ đâu lại bị bọn họ dạy thành hư."
Mẹ Hàn nghe thế, nghĩ tới tin tức hôm nay, lập tức phản bác: "Lời ông nói sai rồi. Con dâu này thật sự không giống tiểu minh tinh bình thường trong giới giải trí. Trước không nói đến, nhà nó là tự mua. Ông đoán xem con bé tốt nghiệp trường nào?"
Tay nâng chén trà của cha Hàn dừng lại, quay sang nhìn vợ, hỏi: "Trường nào?"
"Đại học Đế đô."
Cha Hàn vừa nghe tên, từ từ đặt chén trà xuống bàn, hỏi lại: "Bà khẳng định chứ?"
Mẹ Hàn đáp: "Chuyện này ông lên mạng hoặc nhờ người tra một cái là biết."
Cha Hàn gật gù, lâm vào suy nghĩ, nói: "Nếu thật sự tốt nghiệp Đại học Đế đô, trình độ văn hóa cũng khá cao. Giáo dục con cháu là đủ rồi." Ông bỗng cảm thấy nên điều tra kỹ hơn cô con dâu này.
Mẹ Hàn thấy thái độ cha Hàn thay đổi, có chút khó hiểu, nói: "Tôi thấy ông à, chính là có cách nghĩ phiến diện với người ta. Vừa nghe trường đại học của người ta tốt, ông liền thay đổi thái độ. Chưa từng thấy ông già nào như ông."
Cha Hàn: "... Tôi già chỗ nào?"
Mẹ Hàn: "Con trai ông sắp cưới vợ rồi, ông còn không già sao? Ông cũng đã sáu mươi rồi."
Cha Hàn: "Nếu tôi là ông lão, bà còn không phải bà lão à."
Mẹ Hàn: "..."
Mấy ngày sau, cha Hàn lấy được toàn bộ tư liệu về Thẩm Sở Sở, liền hài lòng không ít.
Đồng thời, còn có một người đối với tư liệu điều tra trong tay cũng vô cùng hài lòng.
Hàn Hành Ngạn nhìn tin tức thư ký Vương đưa tới, nhẹ nhõm thở phào.
Tin tức thư ký Vương đã xem từ sớm, anh cẩn thận nhìn sắc mặt sếp, thấy sếp không chỉ không tức giận mà còn khá nhẹ nhõm, trong lòng cũng yên tâm.
"Những thông tin này chính xác chứ?" Hàn Hành Ngạn cầm một tờ đơn xét nghiệm hỏi.
Thư ký Vương gật đầu: "Thiên chân vạn xác."
Hàn Hành Ngạn gật đầu: "Ừ, cậu bảo Trương Đằng lên một chuyến đi."
Thư ký Vương lập tức đáp: "Được ạ."
Lúc Trương Đằng lên đến nơi, y phục chỉnh tề, cả người ngay ngắn, chỉ ngoại trừ gương mặt có vẻ suy sụp. Xem ra tâm trạng con người không thể dùng vẻ bề ngoài che giấu.
"Ăn mặc chỉnh tề thế là muốn làm gì?"
Trương Đằng thở dài: "Còn làm gì nữa, đi kết hôn thôi. Đúng rồi, anh họ đã nói sẽ giúp em, hôm nay là thứ hai rồi, cũng nên khuyên mẹ em đi."
"Liền cố chấp kết hôn như vậy?" Hàn Hành Ngạn hỏi.
Trương Đằng đáp: "Không kết hôn còn có thể thế nào, đứa trẻ chờ không được. Em nếu đã làm sai một lần thì không thể tiếp tục sai nữa. Em cần vì đứa con mà chịu trách nhiệm."
Hàn Hành Ngạn hỏi: "Đứa trẻ trong bụng được mấy tháng rồi?" Nói xong, anh liếc tờ đơn xét nghiệm trên bàn.
Trương Đằng không nghĩ anh họ quan tâm vấn đề này, nói: "Trước đây Sở Sở cũng từng hỏi em, xem ra hai người anh có cách nghĩ khá thống nhất. Hơn hai tháng, chưa đến ba tháng."
Thế nhưng Hàn Hành Ngạn nhìn ngày trong đơn xét nghiệm, tính toán một lát, nói rằng đứa trẻ nên là bốn tháng.
"Cậu chắc chắn đứa bé hơn hai tháng?" Hàn Hành Ngạn hỏi lại.
Trương Đằng không hiểu vì sao anh họ bối rối, rất khẳng định nói: "Chắc chắn chứ, tối đó là sinh nhật Doãn Hinh Mộng, mọi người đi ăn tối. Em uống nhiều quá, vì thế..."
Nói xong, mặt Trương Đằng đỏ lên, pha lẫn với nỗi hối hận sâu sắc.
"Trước đó các cậu chưa từng phát sinh quan hệ sao? Ví dụ bốn tháng trước." Hàn Hành Ngạn tiếp tục hỏi.
Trương Đằng nhíu mày: "Anh họ, tuy em không hiểu vì sao anh cứ hỏi vấn đề này, nhưng em khẳng định trước đó bọn em không hề phát sinh quan hệ gì. Nếu nói bốn tháng trước, Doãn Hinh Mộng lúc đó hình như vẫn có bạn trai. Em sao có thể là người như thế."
Nghe đến đây, Hàn Hành Ngạn gật đầu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Anh đưa tờ đơn xét nghiệm đang cầm ra, nói: "Cậu tự xem đi."
Trương Đằng nhìn tờ đơn xét nghiệm mơ hồ, một chút cũng không hiểu, nói: "Anh họ, anh đưa em xem cái này làm gì, sao lại lấy đơn xét nghiệm của Hinh Mộng đưa cho em."
Hàn Hành Ngạn đáp: "Cậu nhìn lại phần thời gian kiểm tra."
Trương Đằng cẩn thận xem ngày tháng, đột nhiên mở to mắt, không tin nổi, ngẩng đầu nhìn anh họ một cái, lẩm bẩm: "Anh họ, anh lấy sai rồi à, chuyện này không thể nào."
Ngày tháng trên đó là mấy ngày trước sinh nhật Doãn Hinh Mộng, lúc đó hai người họ còn chưa có bất kỳ quan hệ nào. Thế mà vào thời điểm đó, Doãn Hinh Mộng đã có thai khoảng 9 tuần.
Hàn Hành Ngạn thấy Trương Đằng có chút ngốc nghếch, cúi đầu đưa tư liệu bên tay sang, nói: "Cậu từ từ xem. Cậu là người trong cuộc, càng có thể hiểu những thứ bên trong."
Trương Đằng nhận tư liệu Hàn Hành Ngạn đưa, càng xem càng không nói nên lời. Cậu biết bây giờ hẳn là tức giận, nhưng lại không thể khiến bản thân tức giận được. Thậm chí cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, muốn buông thả cười to một trận.
Cậu biết mình không nên như vậy, nhưng chính là không thể kiềm chế.
Hàn Hành Ngạn thấy em họ mang nụ cười trên mặt, cũng cảm thấy nhẹ người. Đoạn thời gian gần đây, tâm trạng Trương Đằng nặng nề, anh cũng theo đó mà khó chịu. Giờ hiểu lầm được giải, mọi người đều nhẹ nhõm một chút.
Chỉ là Trương Đằng cười không ra tiếng, rồi bắt đầu khóc lên.
Sau khi Trương Đằng trưởng thành, Hàn Hành Ngạn lần đầu tiên thấy cậu ta khóc, có chút bối rối. Đặc biệt, tiếng khóc rất lớn. Thư ký Vương cũng lo, muốn vào giúp.
Kết quả, bị Hàn Hành Ngạn nhìn một cái, lập tức đi ra canh cửa.
"Anh họ, anh biết không? Áp lực em lớn đến mức nào? Em không thích cô ta, không muốn kết hôn với cô ta, không muốn sớm như vậy đã có con. Nhưng cô ta nói đứa con trong bụng là của em, em căng thẳng không chịu nổi. Hai tháng nay em luôn đau khổ... em cảm thấy bản thân là tên đàn ông cặn bã, có lỗi với Doãn Hinh Mộng... em còn là đứa con bất hiếu, có lỗi với mẹ..."
Hàn Hành Ngạn nhìn Trương Đằng ngồi dưới đất, khóc đến mức trời đất như hôn ám, la hét om sòm, thật không muốn thừa nhận đây là em họ mình. Anh thực sự không nhìn nổi nữa, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho cậu ta.
Trương Đằng một bên lau nước mắt, một bên lau mũi. Rất nhanh, trên đất vứt một đống lớn khăn giấy.
Cứ như vậy, Trương Đằng ngồi dưới đất khóc, Hàn Hành Ngạn ngồi trên ghế nhìn cậu ta.
Nhìn nửa ngày, Hàn Hành Ngạn thật sự nhịn không nổi nữa, mở máy tính làm việc. Anh nghĩ, người nào cũng phải chịu trách nhiệm với chuyện mình làm. Trương Đằng cũng vậy. Chuyện lần này coi như giáo huấn một lần, sau này đừng uống nhiều ngoài đường, đừng để bản thân rơi vào cảnh túng quẫn như vậy.
Qua một lúc, Hàn Hành Ngạn phát hiện không nghe tiếng Trương Đằng nữa, cúi đầu nhìn cậu. Kết quả nhận ra Trương Đằng đang phát ngốc.
Cảm nhận ánh nhìn của Hàn Hành Ngạn, Trương Đằng đỏ mắt, nhìn lên anh họ, thì thầm: "Anh họ, anh với Thẩm Sở Sở đã làm chưa?"
Nghe vấn đề này, sắc mặt Hàn Hành Ngạn có chút mất tự nhiên. Vấn đề riêng tư như vậy, anh không định chia sẻ với ai.
"Hỏi nhiều làm gì? Việc cần giải quyết là hiện tại phải xử lý tốt chuyện của cậu đi."
Trương Đằng như không nghe, mím môi nói: "Anh họ, anh nói... nếu anh thật sự làm rồi, sẽ không có cảm giác gì sao? Chẳng lẽ uống xong sẽ không có cảm giác gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com