argue
- ahhh.. Fuck, tuyệt thật..
First vừa đưa đẩy liên tục thân dưới, vừa cảm thán.
- Ah, ahh.. ah ah, t-từ từ thôi First ah..
Trong khi First đang sướng đến run rẩy toàn thân thì người đang bị trừu sáp đến hai mắt đỏ hoe, rên đến khàn cả giọng bên dưới lại trông không ổn tí nào.
Âm đạo đỏ hỏn, mị thiệt hút người vì bị đưa đẩy kịch liệt mà bị đẩy ra ngoài, sau đó lại bị kéo vào trong. Khắp thân của người dưới thân First rải toàn những bông hoa hồng đỏ rực rỡ, nền da tuyết trắng càng làm nổi bận hơn những vết hôn ngân diễm lệ. Khiến cho người đang bị đụ bởi First đến điên đảo thần hồn kia càng thêm phần mĩ miều, như muốn hút hồn cả thiên hạ.
- "Tungtung ah? Bé cưng nói gì nào, nói lại tôi nghe xem."
First vuốt ve sườn mặt sắc sảo của người con trai bên dưới, vừa khen, sau đó liền cúi xuống cháo lưỡi nút môi, tạo ra những thứ âm thanh dâm dục "chùn chụt" không dứt. Cảm tưởng như bất kì ai đi ngang qua và lỡ nghe thấy đều phải đỏ mặt tí tai.
Khaotung nghe First nói thế thì liền biết người này xem ra đã không còn giận như lúc trước nữa, nhưng xem ra vẫn còn không vui ý, liền mặc kệ mọi thứ mà thỏa sức rên rỉ lớn hơn. Hông cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, nhếch lên phía trước, cố gắng đưa đẩy mông ra sau, để nơi giao hợp giữa dương vật cùng âm đạo bé nhỏ được khít khao hơn.
Khaotung một thân đau nhức chỉ có thể oán trách bản thân sâu sắc, cũng bởi vì chuyện đó mà hiện tại đã gần 35 phút trôi qua, First vẫn chưa bắn, còn cậu thì đã bắn hai lần, sắp sửa bắn đến lần thứ ba luôn rồi.
__________________
Khaotung khóc bù lu bù loa lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng búp, hai cái má tròn tròn trắng mềm cũng đỏ hỏn hơn. Khuôn miệng xinh yêu vừa nói vừa xệ xuống, trề môi ra. Đoạn cậu vừa xếp đồ bỏ vào vali, vừa ném tùm lum thứ xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Vớ được chiếc cốc, cậu đã định cầm nó phang luôn First cho nóng, nhưng nghĩ lại khuôn mặt đẹp trai này sau này còn phải nuôi cậu, thế nên mới phải dừng lại việc làm ấy, mà lấy một chiếc gối khác chọi First .
- "First , anh vừa vừa phải phải thôi chứ, hức.. Rõ ràng là anh ăn mặc như thế trên sân khấu, đã vậy còn nói em thế này thế nọ. Sao lúc em mặc anh ghen thì được, mà khúc anh mặc em ghen lại không được chứ? Là anh chê em phiền đúng không, đúng không hả? Hức hức.."
- "Khaotung, em có thôi vô lý như thế đi không hả? Anh không và cũng chưa từng nói em như thế, chỉ đơn giản là vì anh không thích việc em cứ làm quá lên tất cả mọi thứ thôi Khaotung à! Nếu em không thích, okay, từ nay anh sẽ giảm hết mức mặc nó, chứ tại sao em lại làm lớn chuyện như thế? Chưa kể-..."
First chưa kịp định hình tinh thần sau khi chụp được chiếc gối đang bay nhanh về phía mình thì đã sững người trong giây lát với câu nói bàng hoàng của Khaotung.
- ''Tóm lại là anh không thích em nữa đúng không? Thế nên em không muốn gặp anh nữa First , em đi về phòng! Không gặp.. không gặp anh nữa, hức, không gặp nữa.. First có thương em nữa đâu, gặp làm chi.."
Khaotung lẩy bà lẩy bẩy nói, kìm nén tiếng khóc đến run cả người.
- ''Khaotung à, anh... Khoan đã, em đi đâu?"
First chỉ nghe được đoạn đầu, những đoạn cuối có muốn nghe cũng khó, âm thanh giọng mũi vừa trầm vừa nặng, lại mang chút ủy khuất của Khaotung như tiếng mũi kêu ve ve. Nhỏ đến mức chính Khaotung cũng không để ý.
Chỉ nghe được đoạn đầu, First đã vội hỏi ngay, bây giờ đã là hơn 12h, các thành viên khác sớm đã ngủ hết cả rồi, làm phiền họ thì cũng không hay, và First thì lại càng không muốn đêm nay giường không mông quạnh mà ở lủi thủi một mình, lúc trước khi quen Khaotung thì ổn, sau này thì nhất định phải có hơi ấm cùng mùi hơn nhè nhẹ của Khaotung, anh mới ngủ được.
- "Đi về phòng em chứ đi đâu? Anh hỏi nhiều quá, tránh ra First !"
First chạy lại phía cửa, anh ngăn cậu không chạy ra ngoài, vừa ôm, anh vừa hỏi. Những tưởng Khaotung sẽ nguôi giận và chấp nhận làm lành với anh, nhưng không, có lẽ mọi thứ chẳng ổn như First đã từng tính.
- "Em không được đi đâu cả, ở đây với tôi!"
Chập chững cùng những bước đi lao đao, trái tim khẽ nhảy cẫng lên, Khaotung chỉ cười nhạt và dường cảm nhận ra được giọng nói run rẩy của mình.
- "Ở đây làm chi? Anh tránh ra coi First , tránh xa ra!"
- "Nhưng mà Khaotung à, em nghe anh nói, anh xin lỗi, xin lỗ-..."
Chẳng kịp để First nói tiếp, Khaotung xen ngang và hét lớn lên, sau đó đẩy First sang một bên và chạy thật nhanh ra ngoài.
- "First , cút đi, em ghét anh!"
First điếng người sau câu mói của Khaotung, anh lững thững một hồi, quên luôn cả việc ngăn Khaotung lại. First lớ ngớ đến mức ngay cả khi bản thân đã lên giường, anh vẫn không nhận ra mình đã làm gì.
First khóc, có lẽ anh đã khiến cậu người yêu của anh buồn nhiều lắm, yêu nhau bốn năm, quen nhau hơn chín năm, nhưng đây là lần đầu tiên Khaotung mở miệng nói câu "cút" với First một cách như thế. Vốn dĩ không phải lúc trước không có, nhưng chưa bao giờ Khaotung - đi cùng từ "cút" lại nghiêm túc đến như vậy - trừ ngày hôm nay.
Khaotung và First đều thức trắng cả 1 đêm.
Kể ra cũng lạ, đợt diễn ra concert, First đã mặc 1 chiếc áo "hơi hở", và có lẽ điều này đã khiến mèo nhỏ của anh ghen, nhưng First đã không nhận ra điều đó sớm hơn, để rồi tiếp tục cười đùa cùng các Somsoms trong khi khuôn mặt của Khaotung thì đã đen thui như đít nồi. First biết lỗi lầm của mình rất lớn, nhưng Khaotung đã ghen tuông đến mức khiến First cảm thấy khó chịu. Cậu liên tục tạo sự chú ý 1 cách mất khống chế, nhưng điều này không phải lỗi của cậu.
Ai cũng biết Khaotung yêu First mù quáng đến nhường nào mà.
First không phải loại người quá lệ thuộc trong tình yêu, anh rất cần sự tự do, nhưng Khaotung bé nhỏ của anh thì không như thế, cậu yêu cái cảm giác mà bản thân được bao bọc, 1 tình yêu đầy sự an toàn nhưng cũng nồng cháy. Khaotung thích sự lệ thuộc khi yêu, dù cho trong đời sống thực sự thường ngày.
Và ai cũng biết rằng, First sẵn sàng phá bỏ tất cả luật lệ của mình chỉ vì Khaotung.
Tại sao họ lại cãi nhau như thế?
First nghĩ thầm.
Nếu như First tinh ý hơn, và thể hiện rõ tình yêu của mình đối với Khaotung hơn,
Nếu như Khaotung chịu chia sẻ hết những tổn thương của mình, chịu dũng cảm với tình yêu của mình hơn,
Vậy thì họ có đi đến nước đường này như thế hay không?
_____________
Những ngày sau đó là những chuỗi kinh hoàng lan man của hai người họ. Đúng một tuần trời họ dằn vặt lẫn nhau. First ngoài những màn tương tác trước ống kính với Khaotung thì còn đâu là triệt để không để ý tới. Thật ra mấy ngày đầu trốn Khaotung là do sợ cậu khó chịu, nhưng mấy ngày sau, đâm ra mới chính là First anh khó chịu.
Hình như First hiểu được cảm giác của Khaotung khi ấy rồi, vừa buồn, vừa tủi, vừa tức, vừa không thể làm gì, lại vừa không thể mưu cầu sự yêu thương từ chính người thương của mình.
Anh đau đến mức chẳng muốn làm gì, lại ngày ngày tím kế nghĩ cách làm sao để ở gần Khaotung thật tốt, nhưng toàn bị cậu tránh mặt, đến nỗi ngồi kế cậu còn khó, chứ nói gì đến việc giải thích?
First cũng triệt để bất lực.
Tình cờ thay mà thế nào, cậu chưa tính cách xong thì Earth-một người anh của First, kiêm luôn vị trí chỗ giữ bí mật di động của Khaotung đã tiết lộ rằng Khaotung đang lên kế hoạch để "chuộc lỗi" gì đó với anh.
Quái lạ, dẫu sao thì cậu cũng chẳng sai, First thực chẳng muốn tâm can của anh phải dùng từ "chuộc lỗi" tí nào.
- "P'Earth, anh nghe Tungtung nói khi nào vậy ạ?"
First hỏi với giọng điệu vô cùng gấp gáp.
- "Ah, anh nhớ em ấy bảo sẽ tặng món quà gì đấy cho em, mà anh cũng biết em với em ấy đang chiếm tranh lạnh với nhau, thế nên anh nói với em biết trước, để có gì hai người huẩn bị mà không giận nhau nữa. Thiệt tình là trong nhóm ai cũng lo cho hai người lắm đó."
- "Dạ. Em cảm ơn anh và mọi người nhiều lắm."
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi như cái chớp mắt với Earth, First lại rơi vào trầm lặng.
Chẳng biết chàng mèo nhỏ nhà anh lại đang lên chủ ý gì đây?
_______________
- "Fuck it, Khaotung, hóa ra chuộc lỗi mà em nói là vậy sao?"
First vỗ bôm bốp vào hai quả đào mọng nước chất lượng cao được nhập khẩu chính gốc từ Chiangmai của Khaotung. Anh nói, và sau đó nhanh chóng cúi xuống nhấn một cái lên đôi gò mông đã ửng đỏ như đang ngại ngùng của người lớn hơn, in đậm dấu răng trên đó. Sau đấy mới từ tốn hỏi.
- "Ha, em nói xem, bên trong quả đào này có đỏ có đỏ như bên ngoài không? Vị đó có ngọt không đây bé cưng? Đào thì chắc phải ngọt mà, để anh nếm thử nhé."
First nói rồi dùng bàn tay to lớn của mình kéo chiếc váy ngắn, và chiếc quần nhỏ lọt khe chỉ đủ che mỗi dương vật bé xíu của Khaotung xuống.
Cậu táy mạnh vào âm hộ đang rỉ nước ròng ròng của Khaotung, khiến nó vang lên tiếng "bạch bạch" vô vùng dâm loạn.
Con người nãy giờ cật lực bịt miệng cuối cùng cũng không thể chịu được được nữa. Cậu rên rỉ với những tông cao ngắt quãng khi First thọc sâu ngón tay của mình vào 'cô bé' của mình và sau đó và chuỗi động tác gập lại, đẩy mạnh, kéo nhanh và lặp lại như ban đầu.
Khaotung với tay chạm vào đỉnh đầu của người tay đang móc lồn mình còn miệng thì liếm tấm lưng mình tới nghiện.
Anh bảo.
- "First - ah, em.. Em~ em sắp lên rồi, anh ơi, ah, anh làm ơn đút cái đấy của anh vào trong lồn em đi mà.. Ah, ah, nó, lồn em nó nhớ anh lắm rồi p'First."
Khuôn mặt Khaotung đỏ bừng, vô ùng diễm lệ, cậu đánh mắt lên nhìn sự thỏa mãn thì sung sướng của First sau khi nếm thử nước dâm từ huyệt động của mình.
Một chút còn vương vãi trên cằm cậu.
- "Ha? Khaotung, em đang làm cái gì vậy, nhột, nhột anh."
First vừa nói vừa cật lực đẩy con người đang liếm chính nước dâm của bản thân trên cằm anh. Sau đó lại khẽ kéo vòng eo nhỏ nhắn của người kia vào lòng, khẽ dịu dịu lên mái đầu tròn ủm của cậu, anh tiếp tục nói.
- "Khao à, anh đã rất nhớ em.."
Ngừng lại nột chút với sự nghẹn ngào,
- "Anh xin lỗi, anh.. không nên trách móc và lớn tiếng với em, Khao của anh, anh biết em yêu anh nhường nào, và em cũng biết First này chỉ yêu mỗi em thôi mà.."
First bật khóc.
Phải.
Bật khóc trên giường của Khaotung khi anh đang chuẩn bị đụ cậu.
Khaotung kéo người thương gần mình hơn, cậu nhịn lòng không được cũng nhanh chóng sụt sịt, sụt sùi bảo lại, anh vòng tay ra ôm lấy tấm lưng mà anh luôn mong nhớ.
- "Không sao đâu Fir, mọi chuyện đã ổn rồi, và ta lại về bên nhau, em đã rất nhớ anh First à, em yêu anh phát điên lên được, em.. Hức hức.."
First xoa xoa bầu má tròn trĩnh bay đã nhiễm 1 tầng đỏ hây của người yêu, anh khẽ hôn lên mi mắt cậu, dang rộng đôi tay ôm trọng chàng thơ nhỏ nhân của mình vào lòng.
- "Anh yêu em nhiều lắm Khao à.."
- "Em cũng vậy, em đã rất, rất đau khổ khi phải xa anh."
- "Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm.."
Khaotung bày tỏ, nhưng tay cậu thì lại đặt vào trị trí chả hợp với tình thế này chút nào.
- "Anh cũng vậy em yêu à, nhưng thành thật chút đi cưng, em nhớ tôi hay nhớ thằng em của tôi vậy Khao?"
First chộp lấy bàn tay đang nhanh nhảu cởi nút quần jeans của mình. Anh gặng hỏi, đồng thời đẩy Khaotung ngã xuống giường, tiếp tục hành động còn đang dở dang lúc nãy.
- "Ah~.. Fir ah, đừng liếm nữa, anh đã.. Ah, đã liếm rồi mà.."
Khaotung đẩy đẩy quả đầu tròn tròn đang cật lực liếm lồn non rỉ nước của mình. Trong khi First thì vẫn đang chìm đắm trong dòng suối ngon ngọt ấy.
Nhẹ nhàng tách hai cánh môi ra, anh chồm lấy ngậm 1 bên bé sò rồi hút sồn sột như thể đây là một mĩ vị trần gian, liếm dọc từ hột le bé xíu nay đã trồi hẳn ra ngoài ra. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang vọng nhưng quá đỗi ngọt ngào và mị nguyệt của Khaotung, First liền biết bé sò non của cậu sắp chiêu đãi cậu một thác nước ngọt liệm rồi. First ra sức kiếm mạnh hơn, First chủ động ngậm hết cả hai cánh môi mỏng manh vào mồm, mút mạnh, đánh lưỡi lên hột lê, sau đó rê mạnh xuống âm đạo ẩm ướt, đồng thời ấn mạnh vào môi lớn của Khaotung, tay còn lại trườn lên ngắt một bên vú đã hơi to to lên của Khaotung. Khiến chàng trai nhỏ hét lên một một quãng dài, và cuối cùng phun cả cột nước vào miệng First, khiến cho một mảng cằm của anh chàng ướt đẫm nước dâm của Khaotung.
- "Fir ah~ không, không cần phải, phải làm vậy nữa đâu, ah~, anh mau mau đút nó vào trong lỗ lồn của em đi.. em nhớ nó lắm.."
Khaotung xoa lấy mái dầu đổ đầy mồ hôi của First, cậu khẽ nói với anh cùng đôi mắt mơ màng ấm áp. First ngẩng đầu lên nhìn cậu, ngắm nhìn ánh mắt mơ màng của cậu, First cười khúc khích, anh với lấy cái áo đã rơi vãi của Khaotung để lau mặt mình.
- ''Được rồi Khaotung ah, em đã cầu xin tôi như thế thì tôi cũng chẳng làm khó em nữa đâu."
First luôn là một con đại bàng ranh mãnh và mạnh mẽ, anh nhỏm người ngồi dậy, chồm lên vồ lấy thân hình bé tí của Khaotung, sau đó đặt lên lên dương vật thô to cương cứng như sắt nóng của mình. Anh chầm chậm đẩy vòng eo mảnh khảnh của Khaotung xuống. Để chiếc lỗ nhỏ bé tí ti của Khaotung có thể chứa đầy dương vật của anh. Nào ngờ mới đi được có nửa đoạn đường mà Khaotung đã khóc toáng lên. Với khuôn mặt ửng hồng đáng yêu thế này, có ai sẽ có thể nghĩ rằng đây là Khaotung cậu diễn viên nổi tiếng đang bị fuck lên fuck xuống là thần của làng BL kia chứ?
- ah ah.. Ah~ First à, mạnh hơn nữa đi, em yêu anh, hức, em yêu anh nhiều lắm.
Điên cuồng ngậm lấy đôi môi căng bóng và đỏ hồng như cherry chín mọng của Khaotung, First đồng thời gắt gao ôm lấy thân hình của người nhỏ hơn, đẩy mạnh xuống dương vật của anh, khiến cho đôi bờ mông căng nẩy đó có thể đến bên với gốc dương vật um tùm của First, chẳng để Khaotung đợi lâu, cùng lúc First anh thúc lên, hai lực đối kháng khiến cho âm đạo bên trong của Khaotung sướng đến phát điên, cậu điên dại đáp trả First bằng cách kẹp thật dương bật đang bên trong cơ thể mình.
Người đè xuống kẻ thúc lên, khoái cảm dâng trào khiến cho cả hai không tài nào chịu nổi. Khaotung bắn tận hai lần, sau gần 45 phút, First cũng gác súng đầu hàng, bắn một cái phụt thật mạnh mẽ vào trong sò non đầy nước xinh xinh của bé mèo nhà anh. Khaotung cũng bắn âm tinh, nước dâm xối xả chạy xuống dương vật bán cương của First, khiến cho anh chàng một lại nữa hứng lên.
- Khaotung, em đã sẵn sàng bắt đầu cho một cuộc yêu mới của chúng ta chưa cục cưng?
- Tất nhiên rồi, daddy của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com