chap 8
Thanh Tuyền thấy Tiểu Di từ lúc gặp cho tới bây giờ có gì đó là lạ. Không có vui như mọi lần mà hình như có tâm sự. Trên người còn có vài dấu bầm mờ ám. Hỏi thì bảo là không sau không có chuyện gì. Mà cái mặt thì lúc vui lúc buồn khó hiểu. Cuối cùng cũng không nhịn được nên bèn mở lời hỏi. Nhỏ này hay giấu để trong lòng không nói ra nếu không có ai tra hỏi.
- Này cô có chuyện gì buồn à.
- Hjhj đâu có em chỉ muốn im lặng ngắm biển đêm thôi mà.
- Thật không đó tôi thấy cô đang giấu mọi người chuyện gì đó thì đúng hơn.
- Em đâu có.
Ngồi ngắm sóng biển một hồi lâu, cô không biết nên hỏi ý kiến chuyện của mình với cô bạn thân này. Mà không nói ra thì trong lòng bức bối. Còn nói ra thế nào mọi người cũng biết rồi cô phải đối diện và giải thích sau với mọi người. Đỗ lỗi do say à, hay do một lúc bốc đồng không kiềm chế được. Đau đầu quá phải làm sau đây, cuối cùng cô cũng nói ít ra cũng sẽ nhẹ bớt được phần nào tâm sự.
- Chế ơi! có một người thích chế từ lâu rồi mà không nói ra. Xong sau một đêm say rượu mới tỏ tình thì chế có chấp nhận k?
- Có ai tỏ tình với cô hả?
- Không có em chỉ hỏi thôi chế trả lời đi.
- Thì cũng phải xem anh ta thế nào, công việc có ổn định không,... quan trọng là tim cô có loạn nhịp nào không cơ.
- Vậy còn có một người sau một lần say rượu rồi cùng chế qua đêm. Xong hôm sau nói anh sẽ chịu trách nhiệm này nọ lọ chai. Rồi còn bảo anh đã yêu lâu rồi thì sau.
- Cái này hả anh ta là người dám làm dám chịu cũng đáng để yêu. Nhưng không biết anh ta có thật lòng không hay là đang cắn rứt lương tâm.
- Còn một người mới chia tay bạn gái xong rồi xảy ra chuyện tình một đêm với chị trong cơn say. Tối hôm sau đến giải thích các kiểu cũng nói là yêu chị xong lại quan hệ một đêm nữa. Thì chị tính sau?
- uhm... phải xem mình có phải là vật hi sinh làm đồ thay thế hay không?
- Vậy cũng như không.
- Mà này sau cô lại hỏi mấy chuyện này?
- À không có gì chỉ là tìm ý tưởng viết chuyện thôi.
- Thật không hả?
- Đương nhiên rồi chế không tin em sau? ( tin cô mới là lạ)
Hai cô gái ngồi tâm sự với nhau rất lâu dưới màu đen tuyền của biển đêm. Trước mặt là sóng vỗ rì rào và gió biển lành lạnh. Đôi khi con người ta điên lắm. Cái gì cũng muốn làm cho ra ngô ra khoai mà lại lo sợ cái này cái kia. Ai cũng vòng vo đi lòng vòng để rồi tự đưa mình vào bế tắc.
- Hai chị ơi! về thôi khuya rồi.
- Kêu hai bà đó làm gì tụi mình về trước ăn hết khoai nướng rồi alo kêu về.
- Mấy đứa bây ham ăn với chế hả.
- Aa chạy mau.
-....
- Hjhj chị mệt rồi sau.
- uhm lâu rồi không có chạy. Mà này chuyện em hỏi hồi nãy đó. Chị nghĩ là cô gái cũng đừng nên nghĩ nhiều hay thử mở lòng ra cho người ta cơ hội đi. Hợp thì tới không thì tan có mất gì đâu. Mà dù gì cũng mất một đểm còn sợ gì. Chỉ cần đừng quá lụy tình là được.
- Thử cho nhau một cơ hội sau.
***
Hôm nay được nghĩ làm nhưng cô vẫn dậy sớm theo thói quen. Cũng muốn vận động cơ thể một tý nên cô quyết định chạy bộ cho giãn gân cốt. Vừa chạy được một lúc thì cô gặp anh.
- Chào em.
- Anh sau anh lại ở đây?
- Thì tới để gặp em chứ sau.
- Nhưng mà...
- Anh đã đợi câu trả lời của em trong ba tháng rồi đó. Em còn chần chờ tới khi nào thì mới cho anh câu trả lời đây hả?
- ....
- Thời gian của em đã hết bây giờ mọi chuyện sẽ do anh quyết định.
- KHÔNG ĐƯỢC.
- Tại sao không được? em đã là người của anh thì đừng mơ có ý kiến.
- Anh không có quyền ai là người của anh chứ.
- Anh không có quyền vậy thì bất cứ thằng đàn ông nào cũng không có quyền đụng vào em.
Mới sáng sớm anh đã làm cô bực mình, còn nói linh tinh. Cô liền không để ý tới anh và tiếp tục chạy tiếp. Chạy qua mặt anh chạy bỏ xa anh ở phía sau không thèm một lần nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com