Đêm.
Hôm chọn đội cho Công diễn Hai, đội trưởng Hoàng Tôn đã chọn tôi vào nhà Thám Hiểm! Tôi hào hứng lắm, bởi tôi sắp được làm việc chung với nhiều Anh Tài tài giỏi và được phát triển nhiều thêm ở nhiều khía cạnh âm nhạc. Anh Thành cũng được chọn vào nhà Hiển Nhiên của anh Huỳnh Lập, nom anh lúc được chọn vui vô cùng. Nhiều khi trông anh phấn chấn tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp, và đương nhiên tôi hạnh phúc thêm vì anh đã tìm lại được niềm vui trong âm nhạc cùng anh em.
Sau khi tất cả đã yên vị với nhà của mình, tổ chương trình đã thông báo với tất cả rằng chúng tôi sẽ có một chuyến đi chơi Sung Sướng và Thoải Mái! Dù sao giữa những Công diễn khắc nghiệt, lâu lâu chúng tôi phải có một chuyến đi ngoại khóa cho khuây khỏa nhỉ? Các Anh Tài được cho thời gian chuẩn bị để đến 30/6 là khởi hành. Khỏi nói cũng biết các anh phấn khởi cỡ nào, anh em cùng nhau chuẩn bị, sắp xếp đồ vào vali. Trong lúc xếp đồ, tôi có ngó sang anh Thành, anh cứ lúi húi xếp đồ vào chiếc vali, nhìn yêu vô ngần. Khổ, tôi simp bồ tôi được chưa? Tôi nhìn anh tôi cứ thấy dễ thương thôi. Anh Thành để ý tôi nhìn anh mãi, cố tình cau mày hỏi.
"Mày nhìn anh hoài vậy Sò."
"Xinh trai thì nhìn."
Tôi biết anh Thành thích được khen đẹp trai nên tôi hay khen anh, lúc tôi khen xong, anh vui tươi hẳn. Tôi khẽ cười, tiếp tục xếp quần áo vào chiếc vali. Mong cho chuyến đi chơi với mọi người sẽ suôn sẻ.
________________
Ở trên xe, tôi quay vài video để mai mốt đăng TikTok cho fan xem. Tôi cầm chiếc điện thoại, quay từ đầu đến cuối cho mọi người xem thì bị anh Neko giữ lại, kế tiếp là anh Mew và anh BB chặn không cho tôi đi, đúng là lạc vào Động bàn tơ mà! Tôi cười mãi, giãy giụa cố gắng thoát ra, các anh không giữ tôi lâu, cho tôi quay nốt vid. Tôi coi lại video xong thì quay về chỗ ngồi kế Hồ Đông Quan. Tôi nhận ra em tôi ngồi bất động, thử quơ quơ tay trước mặt nó, hóa ra là đã chìm vào giấc ngủ nên tôi không làm phiền Quan nữa. Về phía anh, anh đang ngồi kế Duy Khánh, có thể đang chợp mắt một giấc ngắn. Trên xe chúng tôi quẩy tiếp, chương trình bật nhạc cho những Anh Tài còn thức quẩy cho đỡ chán. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi, mọi người đi xuống xe, rủ nhau đi khám phá quanh khu nghỉ dưỡng. Đến mai 1/7 mới bắt đầu ghi hình các hoạt động nên từ chiều đến đêm hôm nay anh em sẽ được thỏa thích tận hưởng không gian trong lành. Tôi và anh Thành đi dạo vài nơi, gió thoảng mát làm mái tóc hai tôi thổi nhẹ. Anh ngắm cảnh thanh bình xung quanh, có vẻ khá thích nơi này. Không gian yên tĩnh này làm tôi muốn nắm tay anh, lồng mười ngón tay vào nhau dạo bước. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, anh Thành dường như hiểu tín hiệu của tôi, anh nắm và đan tay anh vào tay tôi. Cảm giác hơi ấm từ tay anh lan sang tay tôi thật sự làm lòng tôi yên bình, vì mỗi khi anh Thành đan tay tôi, là tôi biết rằng anh vẫn đang bên cạnh tôi.
"Hôm nay mát ghê." - Anh Thành lên tiếng, mắt nâu lúng liếng nhìn tôi, môi hồng nở nụ cười. Tôi quay sang anh, bật cười nhẹ.
"Ừ, thích thật."
Anh cười đáp lại tôi rồi vui vẻ ngân nga một giai điệu anh từng nghe qua. Trong tim tôi đập rộn ràng từng nhịp, tôi nhớ mình đã ước sẽ luôn được đi dạo bên cạnh anh, nghe anh ngân nga bài hát cũ, nắm tay nhau thật chặt. Bởi lẽ tôi luôn yêu Vũ Đức Thành.
Kế tiếp, chúng tôi được chia ra ba lều, mỗi người chọn một lều để ngủ chung. Tôi với anh Thành cùng lều, có cả anh Will và Hồ Đông Quan nữa, thế là đủ cả nhóm "Tình Đầu Rực Cháy" rồi! Vì số lượng giường có hạn nên vài anh sẽ ngủ chung giường, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh Thành thấy tôi nằm cùng giường với mình thì tỏ vẻ không vừa ý, cố ý lườm xéo tôi cơ.
"Ngủ chung với anh chi." - Anh bĩu môi, đập vào chân tôi cái độp.
"Thiếu giường mà."
Tôi nhướng mày, tiếp tục nghịch điện thoại.
"Ngủ với người khác đi."
"Hồi đấy cũng ăn nằm với thằng Sơn này suốt mà giờ anh Toki ngại hả?"
Rõ là cái trò "ăn nằm" của tôi đã đánh bại được cái tính hay trêu chọc của anh. Anh giận dỗi liếc tôi, sau đấy nằm xuống giường, tay và chân anh gác lên người tôi, tôi ôm lấy tay anh, tay kia vẫn bấm điện thoại. Anh Thành đặt đầu mình cạnh đầu tôi, chợt tôi lướt trúng bài đăng về một cái joke.
🧑🏻🦱: Phẫu thuật xong em có chơi được violin được luôn không bác sĩ.
🧑🏻⚕️: Được em nhé.
🧑🏻🦱: waow, thần kì vậy luôn à bác sĩ. Trước giờ em chưa biết chơi violin bao giờ.
🧑🏻⚕️: ?
Nếu là người khác, chắc sẽ thấy bài đăng này nhạt toẹt. Nhưng đứa hài nhạt như tôi vẫn cười, tôi xoay đầu nhìn anh, xem anh có cười không. Anh Thành phì cười, có vẻ thấy bài đăng này vui thật.
"Ui, bá đạo trên từng hạt gạo luôn." - Anh khen bài đăng bài một câu cũ rích.
Đúng là người ta nói không sai, những người hợp tần số sẽ về bên nhau. May thay, cả anh và tôi đều nhạt như nước lã ạ.
Đêm đến, mọi người quyết định mở tiệc, ăn uống tưng bừng. Tôi cá là anh Thành sẽ là người khui bia nhiều nhất, bây giờ hễ "Một, hai, ba!" vang lên là anh lại nâng cốc. Khổ cái thân tôi, thỉnh thoảng phải nhắc anh từ từ thôi. Tôi biết là tửu lượng anh cao, tuy nhiên tôi không muốn anh uống nhiều, kẻo hại sức khỏe thì tôi lo chết mất. Lúc sau, khi tất cả say dần, cái "thú hóa" mới bắt đầu lộ ra. Anh Hoàng Tôn cùng các anh khác chơi trò gì đấy, ai thua sẽ phải uống. Tôi nghe bảo Minh Hiếu đã uống nhiều nhất. Sau đấy, anh Huỳnh Lập và Thái Lê Minh Hiếu bắt tay đi quậy lều khác. Tôi tất nhiên không bỏ sót cơ hội quậy phá gian lều này. Tôi mở điện thoại, đi vào lều của mình. Anh Huỳnh Lập và Hiếu vào trước, chưa gì đã khiến cả lều um xùm lên. Tôi vừa vào đã lia cam đến anh Thành, anh chưa mặc áo vô tình cả tấm lưng anh lộ rõ trong khung hình làm tôi giật mình, vội quay chỗ khác nhanh. Tôi quay các huynh đệ đồng lều, quậy cả lều ồn ào lên. Kết thúc cảnh quay đó, anh Lập và Hiếu rời đi để khuấy đảo những "nạn nhân" sót lại. Anh Thành mặc áo nằm trên giường, mặt anh hơi đỏ vì men say, chắc là hơi biêng biêng rồi. Tôi tiến về giường, anh nằm xích vào trong, chừa chỗ cho tôi. Tôi mới nằm xuống nệm êm, anh liền vùi đầu vào hõm cổ, cánh tay ôm lấy tôi. Có trời mới biết lúc đó tôi sướng cỡ nào, tôi xoa đầu anh, tiện bật cả video ban nãy cho anh xem. Tôi bắt trọn tấm lưng trần của anh, giả vờ nhắc nhở.
"Ở nơi đông người mà bất cẩn quá cha."
"Xì, ai biết vô bất ngờ vậy. Anh chưa kịp mặc áo nữa." - Mặt anh xị xuống, giọng mềm xèo thanh minh. Tôi phụt cười, bỗng tôi nghiêng đầu, nhìn gương mặt anh không nói. Anh phát hiện ánh mắt tôi, cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi xích đầu gần hơn, anh chẳng né, và rồi tôi hôn lên trán và mắt anh nhẹ bẫng. Anh Thành khúc khích, thơm lên má tôi ân cần. Đèn bên trong lều tôi tắt hết để ngủ. Tôi ôm anh vào lòng, cảm nhận hơi thở của anh phả lên ngực tôi. Chợt tôi nghe bên ngoài có vài tiếng hét, tiếng gào loáng thoáng bên lều anh Tôn. Tôi nghĩ người đang "hóa sói" là Hiếu, dù sao thằng em tôi uống khá nhiều, vả lại cái thân nó khéo bằng cả hai đứa tôi cộng lại nên việc làm loạn chắc không lạ gì. Anh Thành đồng thời nghe được, tự nhiên anh ngước đầu lên, đôi mắt long lanh dán vào tôi, thì thầm nói bên tai.
"Ê anh muốn ra ngoài quậy chung với Hiếu quá." - Tôi nghe đến đây là vội lắc đầu rồi. Khiếp, thân anh Thành mà lao ra ngoài cái chiến trường đó kẻo bị "con sói" Hiếu ăn luôn mất, tôi không dám để bồ mình xung phong xuất trận đâu. Anh dẩu môi, vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay tôi. Tôi mà để anh Thành ra ngoài lúc này thì mười thằng Thái Sơn tôi không giữ được con thỏ nghịch ngợm như anh. À tuy nhiên nếu chương trình sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng cùng một cái giường thì tôi chắc chắn sẽ giữ anh Thành cả đêm không buông. Tiếc là cái giấc mộng đó của tôi khó mà thành sự thật.
"Hay anh cũng đi sờ soạn, ôm ấp mọi người nhỉ?" - Anh hớn hở, rất muốn tham gia cuộc săn mồi với Hiếu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, thỏ gì mà cứ muốn thành sói ấy nhỉ?
"Thích thì sờ em này."
Tôi gợi ý bản thân mình cho anh, đồ nhà thì không xài, sao đòi người khác mãi vậy người yêu tôi ơi? Trong đêm, anh cau mày, chẳng chịu lời đề nghị của tôi.
"Thôi, của em sờ hoài, anh muốn sờ người khác cơ."
"Thế anh Toki đưa ngực đây."
"Chi?"
"Để em Sơn Sò sờ cho, em Sò cũng muốn sờ của anh Toki." - Câu nói biến thái của tôi đã làm lay động anh, anh nguây nguẩy từ chối. Anh quay lưng về phía tôi để trốn tôi. Nhưng anh Thành sao trốn thằng Sơn nổi loạn này được. Tôi vòng tay qua người anh, tiện bóp ngực anh một cái. Tôi cười rúc rích mãi, làm anh ngại hết sức.
"Biến mày!"
"Hoi, anh Toki ngại hở?" - Tôi chọc anh, vùi đầu vào gáy còn thơm hương sữa tắm. Hơi thở nóng rẫy của tôi phả vào gáy từng nhịp, anh Thành rùng mình, rúc mình sâu vào lòng tôi. Tôi hôn lên gáy anh, anh cựa mình, xoay người đối mặt với tôi.
"Anh buồn ngủ..."
"Thế ngủ nhé?"
"Ừ."
Môi tôi cong lên, hôn môi anh nhẹ nhàng. Anh Thành hôn môi tôi, đáp lại nụ hôn của tôi.
"Em Sơn ngủ ngon nha."
"Ừm, anh Thành ngủ ngon."
________________
오, 나의 사랑하는 이여.
Chiếc Oneshot nhỏ cho 'đêm hôm đó' \^o^/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com