Đồ Ngủ.
Tôi, Nguyễn Thái Sơn, nghệ danh là K.O, một ca sĩ.
Người hâm mộ hay biết đến tôi khi còn là thành viên của nhóm UNI5 dưới trướng công ty 6th Sense. Hồi đấy, lúc còn ở cái tầm tuổi hai mươi, hai hai năng nổ và rực cháy đam mê với ca hát. Tôi nhuộm tóc bạch kim, trông khá lạ, còn láo nữa. Bây giờ đã đầu ba rồi, tóc tôi từ bạch kim đến đỏ rực đã sang màu nâu, tôi cũng trở nên điềm đạm hơn và thay đổi nhiều thứ trong mấy năm sự nghiệp. Năm ấy, trước khi UNI5 có số lượng thành viên là sáu người, khi nhóm chỉ có hai người bao gồm tôi và một thành viên, tôi đã chung nhóm với anh, Vũ Đức Thành, hay còn được gọi là Toki Thành Thỏ.
Nhóm bắt đầu từ hai thành viên, với tôi khoảng thời gian đầu vừa debut khó khăn đó cũng là một kỉ niệm khó phai. Tôi hát và nhảy cùng anh Toki trên sân khấu, đồng hành cùng anh trước bao ánh đèn lung linh. Anh Thành lớn hơn tôi hai tuổi, thế mà trẻ con hết sức, khiến tôi cứ như là 'anh trai' của anh vậy. Ban đầu tôi không nghĩ Đức Thành lớn hơn tôi đâu, anh Thành nhìn ngố ngố, hồn nhiên vô cùng, khác hẳn vẻ bất cần của tôi. Mà ngẫm lại, có lẽ tính cách ấy khá hợp nghệ danh và gương mặt anh. Mặt anh Thành như con thỏ mũm mĩm, đôi má hồng giống đánh phấn, đôi mắt lúng la lúng liếng, ánh nước làm người ta dễ xiêu lòng. Tính anh lông bông, tựa đứa con nít vô tư, đến bây giờ vẫn hay thế mặc dầu đã chục năm trôi qua. Chà, tôi thì chẳng lạ lẫm cái tính đó nữa. Dù tính Đức Thành vô tri, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể giận anh lâu. Cảm giác muốn giận anh, song nghĩ lại 'thôi, giận làm gì.' Thành ra tôi tha lỗi cho anh mãi, ít khi giận anh điều chi.
Nhưng người ta hay bảo, điều gì vui thường kết thúc rất nhanh.
Anh Thành quyết định rời nhóm vì lý do sức khỏe. Tôi thấy chóng vánh, có chút buồn bã, lẫn nuối tiếc. Tôi muốn anh ở bên tôi ca hát, cháy bỏng đam mê thêm lâu dài. Tuy nhiên, tôi không ngăn cản anh nhiều. Tôi nhớ mình đã ôm anh, hỏi han, an ủi anh vô vàn câu. Anh Thành ôm lại tôi, động viên tôi tiếp tục với ước mơ. Anh Thành không khóc vào khoảnh khắc ấy, tôi chưa bao giờ thấy anh khóc. Anh vẫn mạnh mẽ, mỉm cười với tất cả thành viên. Nhóm UNI5 vẫn hoạt động tiếp, lâu lâu chúng tôi vẫn nhắc đến Toki Thành Thỏ, người leader cũ. Tôi hay liên lạc với anh, nhắn tin với anh đôi ba câu. Anh Thành cắt đứt mạng xã hội, hiếm ai thấy anh trên màn ảnh lớn, anh ẩn mình suốt tám năm. UNI5 đương nhiên cũng đến lúc tan rã, vài thành viên đã rời nhóm. Dẫu vậy, tôi luôn yêu âm nhạc, dành một tình yêu to lớn đến nhiệt huyết. Và tôi đã nhận được lời mời tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa Hai. Tôi vui lắm! Tôi mong một ngày được đứng lên sâu khấu, được hát, được nhảy, được thỏa mãn đam mê trong ánh nhìn của hàng trăm khán giả. Và tôi hạnh phúc thêm nữa khi phát hiện ra anh Thành cũng sẽ tham gia chương trình với cương vị là một 'Anh Tài' như tôi!
Ngày gặp mặt các thành viên khác ở Công 0, tôi đã đứng chờ kế anh, đợi chiếc xe đến đón chúng tôi. Lòng tôi sung sướng biết bao, cứ thấp thỏm nhìn ngó. Anh đứng kề tôi nhìn theo, gương mặt có vẻ hồi hộp đôi chút. Khi xe đến, hai bọn tôi ngồi lên xe, trò chuyện cùng anh Will và Hồ Đông Quan. Chương trình sắp xếp nhóm bọn tôi khá hợp cạ, anh Will mở lời, làm mọi người thoải mái, không gian đỡ luống cuống. Đến nơi ghi hình, bốn chúng tôi phải vượt qua một thử thách, bọn tôi phải xác nhận chúng tôi là Anh Tài, tôi cứ tưởng đứng im để chứng minh là xong. Ai ngờ cái máy chướng khí ấy lắc đầu. Anh Thành còn trêu tôi khiến tôi bối rối cực kì.
"Không phải anh tài rồi, đi về đi."
Sau đấy tới anh Will và Hồ Đông Quan ra trận, cái máy ấy chẳng nhận, cứ lắc mãi. Tôi thề nếu là tôi của tám năm trước, tôi đã quăng cái máy đó từ lâu! Anh Thành thấy anh Will, tôi và Hồ Đông Quan không qua được, vội vàng xung phong mình, anh nom tự tin vô cùng, bẻ bẻ cổ áo để chỉnh trang.
"Đã đến lúc, phải gọi là Tô Ki, Tố Kì."
Toki đứng trước máy quay, anh lè lưỡi, tạo vẻ tinh nghịch. Tôi cứ ngỡ với vẻ đẹp trai của anh Thành, cái máy khó tính đấy sẽ đồng ý. Bất ngờ thay, cái máy khắt khe hơn tôi tưởng nhiều. Anh Thành bị từ chối, liền ngơ ngác, tôi chợt thấy mắc cười, đã vậy anh Will còn bồi thêm câu "Tteokbokki luôn." làm tôi không nhịn được. Nhóm tôi đi khám xét xung quanh, anh và tôi xem xét khắp nơi, kiểm tra xem có bí mật nào không. Cuối cùng chúng tôi quyết định làm trò, từ lạy đến nhảy, cái máy nghiêm khắc mới cho qua. Đúng là chông gai mà! Bọn tôi đến Mật Thất Lửa, bàn coi nên chiến và tránh nhà nào, bọn tôi oẳn tù xì để chọn nhà chiến, anh Toki đã thắng và chúng tôi chiến nhà số Sáu.
Nhóm tôi vào phòng chung, trò chuyện rôm rả, tôi tặng kẹo kết nối cho mọi người, tặng cho cả một anh Camera Man. Và lúc có tên nhóm, nhóm tôi tên là "Tình đầu rực cháy", đối với tôi, đó là một cái tên khá hay và hợp nhóm tôi đấy chứ! Thay vì đấu với nhóm Những Kẻ Lãng Du, chúng tôi đã được chọn đấu với nhóm Anh Tài Lắm Chiêu. Kế tiếp, các Anh Tài được vào kí túc xá tham quan và chọn giường. Vì là một trong hai nhóm vào cuối nên nhóm bọn tôi và nhóm Anh Tài Lắm Chiêu bị chặn lại để xét vali. Tôi chẳng lo bởi vali tôi chỉ đơn giản vài bộ đồ, vài chai skincare tôi có và vài thứ cần thiết. Anh Toki bị xét vali trước tôi, các anh lôi ra một cây đấm lưng cà rốt giống của anh Huỳnh Lập cùng gấu bông hình cà rốt, được các anh khen dễ thương. Kế tiếp là tôi, anh Will và anh BB vồ vập vồ lấy chiếc vali khiến tôi hơi choáng, chưa kịp phòng bị. Bỗng anh Will lấy bộ đồ ngủ của tôi và kêu lên.
"Ê! Đồ cúp bồ với thằng kia!" - Tất nhiên bộ đồ ngủ ấy chỉ tôi và anh Thành có. Tôi nhớ tôi và anh mua trên mạng bộ đồ ngủ đó, nghĩ mua đồ ngủ chung vô đó tối có cái mà mặc. Vô tình anh Will thấy và trêu, tôi giơ tay lên thanh minh bảo rằng "Không biết gì hết nha!". Tối đến, chuẩn bị đi tắm và thay đồ. Chợt một lực tay kéo tôi lại một góc khuất camera lẫn người, tôi quay ra sau nhìn, là anh Thành. Anh giương đôi mắt long lanh nhìn tôi, trên tay là bộ đồ ngủ "cúp bồ" kia.
"Ê mặc chung đồ ngủ với anh đi Sò!"
"Chi? Lỡ bị mọi người trêu thì sao?" - Tôi cố ý nhướng mày, giả bộ kiếm cớ không đồng ý.
"Thì có sao đâu, anh em mình thân thiết, mặc đồ đôi thì có sao?"
Đức Thành bĩu môi đốp cháp, anh khẽ kéo nhẹ cánh tay tôi, mong tôi đồng ý.
"Thôi em sợ bị trêu lắm."
"Ơ? Ăn ở với anh biết bao nhiêu năm mà sợ bị trêu à?"
"Sò không thương anh hở?" - Anh Thành giở cái trò buồn rầu. Khổ, tôi nào dám không thương anh? Đành gật đầu đồng ý.
"Ok, biết rồi! Để em mặc."
Anh cười khúc khích, thơm má tôi rồi chạy vọt đi tắm mất. Tôi thở dài, bại trận với độ nghịch ngợm của anh. Lúc sau, cả hai chúng tôi đều mặc chung một kiểu bộ đồ ngủ. Anh Thành vui vẻ, ngân nga bài hát. Anh em thấy tôi và anh đồng bộ, trêu chọc vài câu.
"Đó, em nói rồi mà, cúp bồ đó!" - Anh Will lên tiếng, 'nụi' Đại nghĩa phụ họa gật đầu tán thành.
"Giới trẻ bây giờ lộng hành quá ha!"
Anh Thành cười hì hì, chạy vọt ra chỗ khác chơi. Tôi cười bất lực, ánh mắt dán lên bóng lưng anh hớn hở. Tiếp theo, hai chúng tôi quay một video tập thể dục buổi tối nhẹ nhàng. Anh cười hoài, nom phấn chấn hẳn. Quay xong, anh Thành được tổ chương trình quay thêm một đoạn giới thiệu vài món đồ, chúc fan đi ngủ và lên giường thiếp đi. Kết thúc cảnh quay nhỏ đó, tôi mới lại gần lay lay anh, coi anh ngủ chưa. Anh Thành tháo đồ bịt mắt ra, nhìn rõ đó là tôi, lập tức cười khẽ, đôi mắt nâu lung linh chờ tôi nói.
"Anh ngủ à?"
"Ừ, chứ sao?"
"Ờ." - Tôi gật đầu, toan rời đi, đột nhiên anh giữ tay áo tôi, cau mày. Tôi nhướng mày nhìn anh, giả vờ không biết. Anh biết tôi làm bộ, mặt mày liền xị xuống.
"Anh cần gì?"
"Sò quên gì không?"
"Quên gì là quên gì? Mà em cần phải nhớ cái gì?"
Câu hỏi ngược của tôi làm anh giận dỗi, anh không giữ tôi, kéo đồ bịt mắt xuống giả đò ngủ luôn. Tôi cười cong cả mắt, tôi dịu dàng xoa đầu anh Thành, nhẹ giọng chúc anh.
"Anh Thành ngủ ngon nhé."
________________
Lần đầu viết cặp này hơi khúm núm xíu, hyhy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com