Chương 2
Nửa đêm đã buông, vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đen đặc như nhung. Trong phòng giam, mọi kẻ đều chìm vào giấc ngủ, những tiếng ngáy ầm ỹ của mấy gã lực lưỡng vẫn ngang nhiên vang lên, khiến France trằn trọc không yên. Thật sự là khủng khiếp hãi hùng, cảm tưởng như lớp màng nhĩ sắp bị thứ thanh âm kia xuyên thủng
- Mẹ nó nữa chứ…_ Không nhịn được, France khẽ khàng buông ra "lời đẹp ý hay", tràn ngập trìu mến gửi đến mấy anh bạn tù
Hắn đã bị giam giữ ở đây suốt hai ngày. Giữa một tập hợp những kẻ cơ bắp cuồn cuộn, France không khỏi thấy mình bé nhỏ đến tội nghiệp với thân hình gầy gò. Hắn thoáng tự hỏi liệu có bị bắt nạt đến độ mất mạng hay không. Thế nhưng, nhờ chiếc miệng khéo léo cùng tài nịnh bợ mà trời ban, France vẫn giữ được phần thức ăn của mình và chưa đến mức bị hành hạ thảm thương
Cạch Cạch
Người quản ngục tra chiếc chìa khóa vào ổ, rồi đẩy cánh cửa phòng giam hé mở. France đang co ro nơi góc tường lạnh khẽ ngẩng đầu. Đôi môi mảnh cong nhẹ, hé một nụ cười thân thiện dành cho ông ta
- Xin chào ngài
Người quản ngục kia khẽ lia mắt nhìn hắn
- Cậu là France?
- Ồ vâng. Là tôi
- Được rồi, lại đây
Hắn lập tức bật dậy, bước chân nhanh nhẹn đến chỗ ông ta
- Chìa hai tay ra
France ngoan ngoãn cực kì, đưa hai tay, chìa ra trước mặt người quản ngục. Còng sắt lập tức ôm gọn lấy cổ tay gầy yếu. Hắn khẽ nhíu mày, thực lòng khó chịu, nhưng cái nhíu mày ấy chỉ trong chốc lát, sau đó vẻ mặt khinh khỉnh đến đáng ăn đấm lại lộ ra
- Xin cho tôi được hỏi, tôi sắp bị đưa đi đâu đây, thưa ngài?
- Có người muốn gặp cậu
Gặp tôi?_ Ai nhỉ? Cha mẹ, người thân, những người, những thứ hắn yêu thương đã không còn. Dường như cả thế gian với hắn đều xa lạ, tất cả đều chỉ như người dưng nước lã. Có kẻ nào lại muốn gặp hắn chi. Hay chăng những kẻ từng có tài sản bị hắn trộm cắp đến tìm gặp? Chậc. Thế thì lại phải chuẩn bị tâm lý rồi
Người quản ngục bước ra ngoài, và France lặng lẽ theo sau. Bên ngoài phòng giam đã có hai lính trẻ đứng đợi. Viên quản ngục cẩn thận khóa cửa, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho họ theo mình. Hai người lính lập tức áp sát, mỗi người một bên, sải bước cạnh France với nét mặt lạnh lùng đến khó dò
Hắn định mở miệng bắt chuyện. Nhưng chưa kịp lên tiếng. Anh chàng đi bên trái đã lạnh giọng nhắc nhở
- Giữ im lặng
Một nụ cười nhạt nhẽo hữu hiện trên khuân dung tuấn tú. Hắn không những không sợ, ánh mắt còn lộ ra thách thức
- Ối dào! Các anh nghiêm túc thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com