Chương 4
- Anh làm gì thế?_ France khẽ nhíu mày. Người ấy chỉ mỉm cười, lắc nhẹ đầu như muốn trấn an, rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi France,thậm chí còn khẽ cắn một cái. Bị hành động bất ngờ ấy làm choáng váng, hắn lập tức đạp mạnh người kia ra
- Này!!! Làm trò gì thế? Bị thần kinh à?!!!
Đối phương nhận cú đạp khá mạnh, thân người lùi lại, bàn tay lập tức trượt khỏi vai hắn. Gương mặt người ấy hơi tái đi vì đau, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh
- Xin lỗi em vì sự thiếu kìm chế của tôi… Tôi nhớ em… _ Một lời thổ lộ khẽ khàng, giọng người như đã kìm chế nỗi thương nhớ suốt ngần ấy năm dài đằng đẵng
- Tôi nói thật là tôi không biết anh. Hay anh nhận nhầm người rồi?
- Không nhầm. Là ai khác thì tôi có thể nhầm. Nhưng em thì không
- Anh bị điên à?
- Không điên, chỉ là yêu em
- Mẹ anh…Rốt cuộc anh là thằng nào nữa?
- Em còn nhớ UK không? Là anh đây_ Người kia mỉm cười dịu dàng, hai tay chậm rãi ôm lấy eo hắn. Lần này, France chẳng buồn gạt ra nữa. Bình thường hắn hay cà khịa, tếu táo đủ kiểu, vậy mà lúc này lại cau có đến mức hai hàng lông mày suýt chạm nhau. Hắn thầm nghĩ người kia đúng là điên mất rồi,hắn đã nói rõ là hắn không biết mà. Đừng có vì hắn đẹp trai mà sinh lòng mê muội như thế chứ
- Tên anh là UK hả? Có còn nhớ mình ở trại nào không? Có nhớ tên người thân không?
Vẻ mặt UK tối sầm lại trong thoáng chốc, song người vẫn ép ra một nụ cười. Bản chất vốn điềm tĩnh, lịch thiệp ấy vậy mà vì tình mà tự giẫm lên lòng tự trọng của chính mình
-Em không nhớ tôi là ai à?
Người siết nhẹ eo đối phương, động tác vô thức nhưng lại chẳng giấu được sự bất an
- Không
Chỉ một câu ngắn ngủi đó thôi mà sắc mặt UK tối sầm, tinh thần như sụp xuống trong nháy mắt
France bất giác khựng lại. Hắn nhớ năm 16 tuổi mình gặp một tai nạn nhẹ, và nó đã xóa đi không ít điều trong trí nhớ
- Có thể là tôi từng biết anh. Quý ông thân mến. Trong quá khứ, tôi từng bị tai nạn, dẫn đến mất một vài mảnh kí ức. Có thể đó là lý do khiến tôi không tài nào biết anh là ai
Người dần lấy lại vẻ trầm ổn, dù trong lòng vẫn cuộn lên từng đợt dao động. Ngón tay lưu luyến rời khỏi eo France. Thì ra là em của người đã đánh mất ký ức
Không hiểu vì sao ngay khi UK buông eo, một khoảng trống khó chịu lập tức lan ra trong lòng France. Hắn phản ứng theo bản năng,hai tay bị còng quàng ngay lên cổ UK, rồi ngang ngược kéo người vào mà hôn. Ừ, hắn vốn bốc đồng và hư hỏng như thế đấy
Xin chào các cậu ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com