Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chaeyoung cảm thấy hoảng sợ, nước mắt tràn ra. Cả người dính đầy bùn đất, tay chân đều bầm tím vì va vào cây cối khi chạy với tốc độ cao.

Nhưng bọn chúng không buông tha.

Chaeyoung nhớ rõ mình được Dahyun thả xuống ở rìa biển, rồi men theo lối cũ đến trũng luyện tập chờ các chị từ rất sớm, nhưng vừa bước vào khu rừng vốn nghĩ đã rất thân quen liền cảm thấy kỳ lạ, đi mãi vẫn trở lại chỗ bắt đầu, cảnh vật giống hệt nhau, cả lối thoát cũng chẳng có, tất cả hệt như một ma trận. Cô bé đi lại trong sự hoang mang lo lắng, thì bỗng dưng vang vọng tiếng bước chân dồn dập từ xa. Những bóng đen thoắt vụt đến, y phục hắc ám như những tên thích khách xa xưa, chiếc mặt nạ trắng toát lạnh lẽo với hai hốc mắt đen đặc khiến Chaeyoung rùng mình, theo bản năng ra sức chạy.

Nhưng eo ôi, kinh khủng, tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cả cô.

Trong khi luyện tập, Chaeyoung đã ít nhiều tiến bộ, nhưng trong giây phút ấy, cảm tưởng như cả quá trình như thế vẫn không giúp được gì. Cô bé gồng mình, phóng về phía trước bằng hết sức bình sinh, nhưng vẫn thấy khiếp sợ khi những bóng đen lướt vù vù phía sau.

"Phập !"

Một gốc rễ to tướng chặn đường Chaeyoung, khiến cô bé ngã nhào. Lạ thật, cô đã luyện tập sao cho đôi chân chạm đất không quá một giây, thế mà lại vấp té bại trận thế này.

Hay là do bọn chúng ?

Chaeyoung giật mình, toan đứng dậy bỏ trốn, nhưng một tên thoáng chốc vụt đến giữ chặt cô, những gã khác tiến lại gần hơn, mùi hôi thối từ bộ y phục của bọn chúng khiến Chaeyoung nhăn mặt.

- Các người là ai ? - Dù rất sợ, nhưng vẫn ngoan cường hét lớn.

- Park Jinyoung đã thuê mày làm việc này ? - Một gã bóp lấy mặt cô, giọng khàn đặc, dường như đã sử dụng thứ gì đó biến đổi đi âm giọng thật.

- Bỏ ra ! - Chaeyoung giãy nãy, nhưng bàn tay thô ráp của tên đằng sau khóa chặt cô bé lại.

- Thứ đấy đâu rồi ?

- Thứ gì chứ ?

- Cái để bọn mày liên lạc với Park Jinyoung !

"Card"

- Ta sẽ không đưa cho các ngươi đâu !

- Con nhãi ranh !

Quả đúng như cô nghĩ, những sợi rễ cứng ngắt là do chúng điểu khiển, quấn chặt lấy Chaeyoung. Gã hung hăng siết lấy cổ cô, không khí dần cạn kiệt, cơ thể hoàn toàn không cử động được nữa.

Mười mấy năm sống trên đời chưa thực sự làm được gì ý nghĩa, cả ước mơ được phiêu lưu tận cùng trời đất, lại kết thúc như thế sao ?

Cô không biết vì sao ngay giây phút bóng hình thần chết đã lả lướt trước tầm mắt mờ dần của mình, nụ cười hở lợi tươi tắn của người ấy lại hiện hữu rõ ràng như ngọn nến trong đêm bão bùng. Con người trầm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng, tuy đôi lúc hay trêu ghẹo, nhưng luôn quan tâm lo lắng cho cô - một việc mà rất nhiều năm rồi Chaeyoung luôn ao ước.

"Mina"

"Mina Mina, cứu em"

Myoui Mina, người có nghe thấy em chăng ?

Bàn tay tàn độc của gã thích khách bỗng buông lơi, không chỉ hắn mà cả những tên khác cũng bỗng đồng loạt cứng người, đứng như trời trồng. Mặt bọn chúng trợn trừng, tứ chi run bần bật như có gì đó xâm chiếm.

- Sau này, tôi không cho phép em đi lại một mình nữa.

Chaeyoung giật mình thụt lùi khi gã toan giết cô tự dưng bật dậy, khóe miệng cứng ngắt phát ra âm thanh kì lạ. Dường như không phải tự hắn nói, dường như giọng điệu ấy vang rất gần đây.

- Mina ?

Chaeyoung nheo mắt, nhưng mệt mỏi níu giữ lấy cô khiến hình ảnh thu vào đầy mờ nhạt, chỉ biết ở ngay phía trước có bóng một ai đó đang vẫy gọi.

Cơ thể gã đối diện bỗng run mạnh, bọt mép trào từ khóe miệng trên chiếc mặt nạ, hai tay ôm lấy cổ gào lên đau đớn rồi đổ sập xuống đất. Chaeyoung trưng mắt nhìn, nhưng chợt một cơn choáng váng bất ngờ đổ đến, kéo theo những đau nhức trong tâm trí, cơ thể bỗng dưng run rẩy rất mạnh, không gian như chìm vào trong một đợt địa chấn khủng khiếp.

- Em không sao chứ ? Chaeyoung à...

Một hơi ấm nhè nhẹ gỡ đôi bàn tay đang hoảng loạn ôm chặt đầu mình của cô, rồi dịu dàng vỗ khẽ lên trán trấn an. Chaeyoung hé mắt, nỗi sợ hãi kết lại thành từng mảng mờ đục, dần dà dư ảnh mới giãn ra, để cô nhìn thật rõ nụ cười hở lợi trước mặt mình.

- Đừng sợ nữa, có tôi đây.

Chaeyoung dụi mắt, cơ thể mềm nhũn để mặc Mina đỡ ngồi dậy, nhưng chưa kịp hỏi vì sao Mina tìm được cô, thì đã bàng hoàng há hốc khi nhận ra phong cảnh xung quanh.

Cô bé đang ở trong trũng luyện tập !

Làm sao như thế được ?

Rõ ràng khi vừa đặt chân vào rừng, Chaeyoung đi mãi mà chẳng đến được trũng, mọi lối đều giăng kín cây lá xanh um, bước đều một chút lại bắt gặp chỗ mình đã dừng chân khi nãy. Thế quái nào bây giờ cô lại ngả vào lòng Mina trong trũng này được cơ chứ ?

- Không thể nào, chúng ta tìm kiếm nãy giờ không thấy, tại sao cô bé lại...

- Trũng luyện tập... không bị vỡ sao ?

Chaeyoung ngước lên phía trên, nhìn những gương mặt bàng hoàng kinh ngạc, rõ ràng họ đều cảm thấy như cô.

Sana vẫn không tin vào mắt mình. Cô vừa chạy đến miệng gọi tên Chaeyoung liền thấy Mina đứng yên, thì thầm điều gì đó, bỗng phóng người đến trũng luyện tập vốn đã vỡ một nửa, đất cát vùi lấp cả. Nhưng Mina lao mình trượt xuống, rồi nhắm nghiền mắt, đôi mày cau lên khó chịu, bàn tay siết thành nắm đấm, như thế đang điều khiển một thứ gì đó rất nặng nề. Rồi lại một cơn khó chịu trào đến với Sana, hệt như cái cảm giác khi cô vừa bước vào khu rừng này, chóng mặt và đau nhức, tầm mắt bỗng chốc tối mù đến nghẹt thở. Thoáng vài giây, ánh sáng gõ cửa đôi mi, thì Chaeyoung đã xuất hiện cùng Mina ở dưới trũng luyện tập chẳng hư hao chỗ nào.

- Chẳng lẽ...

Dahyun nhớ về khoảnh khắc choáng váng lúc vừa đáp xuống mặt đất trong khi trước đó chẳng có dấu hiệu suy giảm sức khỏe gì, liền không khỏi nhíu mày thắc mắc.

- Là ma trận. - Mina giải thích. - Hắn tạo một không gian ảo tồn tại song song, không để chúng ta nhìn thấy bên trong và ngược lại. Hậu quả chính là tạo cảm giác khó chịu khi đứng gần phạm vi giới hạn. Tương truyền rằng để tạo ra trò này, năng lực phải khá cao siêu.

- Vậy tại sao mấy người thấy được tôi ?

- Vì tôi nghe thấy tiếng em gọi tôi.

Vì sao tôi luôn nghe thấy em ? Vì em ở trong tâm trí tôi, trong lòng tôi.

- Thế không gian này có thể xâm nhập sao ? - Jihyo đưa tay cảnh giác trước khoảng không trước mặt, để chắc chắn rằng không có lớp chắn vô hình nào mới cùng mọi người trượt xuống.

- Có thể, một khi đi xuyên  qua thì có thể thấy những gì diễn ra bên trong. Vì thế đó là lí do hắn tạo ảo ảnh để chúng ta không đến gần trũng.

- Em đã đến trũng rồi sao, làm sao mà... - Chaeyoung được Mina dịu dàng đỡ đứng dậy, đôi mắt to tròn đầy ắp hoảng sợ nhìn các chị. - Em nhớ mình đã đi rất lâu, nhưng khung cảnh cứ giống hệt như nhau, rồi bỗng dưng có một toán người...

Cô bé hướng mắt nhìn gã nằm sóng soài trên mặt đất, lại càng thêm ngạc nhiên.

- Chỉ có một người sao ?!

- Ừ, khi tôi đi vào không gian mà hắn tạo ra chỉ thấy mỗi hắn bóp cổ em. Có lẽ lại là một ảo ảnh khác.

- Không phải, có người khác nữa... Bọn chúng còn kìm chặt tay tôi...

- Có thể là phân thân, khả năng này từng được một số người truyền tai nhau, về việc tạo ra rất nhiều bản thể giống hệt mình.

Tử Du đáp lại thắc mắc với những gì mình biết, rồi đi đến gần gã đàn ông bất tỉnh kia, cúi người xem xét. Bỗng mắt gã mở trừng qua chiếc mặt nạ, hốc mắt đen phừng phừng căm phẫn, gào lên.

- Bọn mày bị lừa rồi ! Bọn mày đi chết đi !

- Đứng dậy.

Mina kéo người Chaeyoung ra đằng sau, rồi dùng cả thân che chắn, điều khiển cho gã nọ đứng lên.

- Tháo mặt nạ ra.

Nhưng quả là kẻ không tầm thường, vì đầu cô ngày càng đau hơn khi xâm nhập vào gã, hành động cứ ngắt quãng. Khi đôi tay gầy gò cứng nhắc chạm lên chiếc mặt nạ, bỗng hắn rú lên:

- Tao thà chết còn hơn bị bọn mày ép cung !

Rồi hắn bóp lấy cổ mình, siết chặt đến mức nổi gân xanh. Đầu Mina nhức ê ẩm, bàn tay run run, năng lực của tên này thật khủng khiếp khiến cô không thể cầm cự được thêm.

Và với sức mạnh ấy, gã tự giết mình.

Các cô gái đều bàng hoàng vì sự việc xảy ra rất nhanh, chưa kịp dò hỏi điều gì gã đã ngã bịch xuống đất bất động. Dahyun vốn không sợ hãi với xác người nên liền tiến lại, sau khi chắc nịch rằng hắn chẳng còn chút sự sống nào thì cô chậm rãi tháo lớp mặt nạ kia ra.

Một người đàn ông, với gương mặt thoạt nhìn liền có cảm giác phúc hậu. Da ông rám nắng, những vết sẹo hằn đầy trên mặt, đôi mắt trợn trừng, dù đã chết nhưng vẫn hừng hực căm hận.

- Bộ y phục này hệt như bọn chúng ta đã chiến đấu ở đất liền. - Jungyeon bất ngờ lên tiếng.

- Là ai cơ ?

- Khi chúng tôi đến khu G., tất cả đã bốc cháy. Cảnh sát mải mê làm rõ nguyên nhân mà quên đi toán người y phục đen bỏ trốn, tôi đã bay lên sẽ đuổi theo họ vào đến tận khu vực chân núi - Dahyun tường thuật. - Bọn chúng tầm sáu tên, tốc độ chạy rất nhanh, khả năng cũng cao tay vô cùng. Sau khi đã chặn đường, chúng tôi chiến đấu, một trong số chúng đã thiêu rụi cánh tôi, cũng vì thế mà nó hóa thành vậy...

- Bọn chúng mang theo thứ này. - Jungyeon đặt chiếc rương xuống, rồi cẩn thận mở ra cho mọi người.

Một thanh gươm trắng muốt, tay cầm khắc hình một con rắn, hào quang quyền lực toát rực lên.

- Đừng chạm vào ! - Jungyeon lớn tiếng ngay khi Tử Du sấn tới. - Nếu cậu không phải chủ nhân mạnh nhất, nó sẽ giết cậu lập tức.

- Sao chúng ta phải giữ nó ?

- Nó là thứ cốt yếu hỗ trợ chúng ta tìm ra mảnh đất ấy, thứ ánh sáng này sẽ soi rọi lối đi... - Jungyeon bảo. - Là bọn chúng nói. Nhưng khi tôi hỏi ai sai chúng đến, thì chúng tự sát hệt gã này. Nhưng chỉ có năm xác bỏ lại, vậy đã có một tên đột nhiên biến mất mà chúng tôi không biết.

- Chúng muốn giết từng người một... - Chaeyoung rụt rè lên tiếng, tinh thần vẫn còn hoảng loạn.

- Được rồi, hôm nay đã dừng ở đây. - Jihyo chốt lại. - Mọi người đều mệt rồi, hãy về khách sạn nghỉ ngơi và ăn uống. Chúng ta sẽ gọi cho Park Jinyoung để làm rõ !

Họ đồng lòng mang xác gã nọ rồi tìm một chỗ chôn, dùng những cành cây khô quanh đó làm bia mộ. Dù có độc ác thế nào, hắn ta vẫn là một con người.

- Nayeon đâu rồi ? - Jungyeon thì thầm hỏi Jihyo.

- Hôm nay cậu ấy không khỏe, ở lại khách sạn với Momo.

- Ở với Momo sao ?

Thoáng có chút hoài nghi, chút lo lắng dâng trong lòng Jungyeon.

***

Thức ăn dự trữ không còn nhiều nên Momo ra ngoài sắm thêm ít đồ, vừa đến ngưỡng cửa liền thấy bóng dáng Jungyeon, Sana và Tử Du tiến vào khách sạn.

- Này !

Cô reo lên, chạy vụt đến toan lay nhẹ vai Tử Du đi phía sau cùng, nhưng Sana lập tức chen giữa, đôi mắt ái ngại nhìn. Lại cảm giác đó, cảm giác bóp nghẹn trong lòng Momo, tay cô buông hững hờ. Người con gái dịu dàng tốt bụng ấy, cũng có ngày nghi ngờ rằng cô sẽ làm hại ai đó, nên ra mặt bảo vệ, và sợ hãi cô đến thế sao ?

- Tớ chỉ muốn hỏi sao mọi người về sớm thôi... - Giọng Momo thoáng buồn, lén lút nhìn Sana.

- Có chút chuyện. - Tử Du nhún vai, ra hiệu cho Sana rằng mình vẫn ổn.

- Này là gì ? - Momo liền để ý hòm rương trong tay Tử Du.

- Lên phòng tôi sẽ nói lại.

Momo mím môi, nhìn theo bóng lưng Sana đi sau để nới rộng khoảng cách giữa cô và Tử Du, từ đầu đến cuối vẫn không cho cô một cái nhìn trìu mến, như-đã-từng.

Nếu như mình đừng thích cậu như vậy, chỉ dừng ở bạn bè thân thiết, thì tốt biết mấy rồi. Chúng ta, chúng ta có thể trở lại như xưa không ?

***

Jungyeon bước thật khẽ đến cạnh giường để không đánh thức nàng thơ đang cuộn trong chăn say giấc. Nàng thật xinh đẹp, ngay cả lúc ngủ vẫn đầy thu hút, nét đẹp ngây ngô này có thể khiến kẻ khác bất chấp một đời mà bảo vệ.

Cả ngày qua không ở bên nàng, cô mới nhớ nàng nhiều như vậy. Ái tình vốn chỉ như một hạt mầm xù xì đã được tạo hóa gieo vào mỗi trái tim. Rồi đến một ngày định mệnh nào đó, người ấy bước đến, mang ánh nắng và nguồn nước mát rượi, tưới vào mảnh đất khô cằn, từ đó nở ra màu hoa rạng ngời, gọi là tình yêu.

Có lẽ Jungyeon đã phải lòng nàng như thế.

Jungyeon chỉnh sửa tấm chăn sao cho giữ ấm hoàn toàn cơ thể nàng, thoáng chốc một vết đỏ hằn trên màu trắng ga giường khiến cô để tâm. Nayeon bị thương sao ?

- Momo ? - Nàng cựa mình rời khỏi giấc ngủ, lim dim hỏi.

- Không, là tôi, Jungyeon đây.

Nayeon lơ ngơ ngồi dậy, nhìn quanh phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong vô vọng, rồi nhìn Jungyeon.

- Cậu thấy Momo đâu không ?

- Lúc nãy thì có, cậu ấy về phòng rồi. - Cô xoay mặt chỗ khác, che giấu gương mặt buồn bã. - Momo ở với cậu cả đêm qua à ?

- Ừ, Momo uống rất say rồi đi nhầm phòng.

- Uống say à ?!

- Phải, Momo đã uống rất nhiều, không còn ý thức nữa nên tôi không thể đưa cậu ấy về phòng...

Ánh mắt nàng lảng tránh đi, đôi gò má lại lần nữa đổi sắc, hình ảnh hai cơ thể nóng bỏng trần trụi ghì chặt lấy nhau trong men cay hương nồng chập chờn ùa đến. Chợt có đôi bàn tay lay mạnh vai nàng, một lực siết vô hình kéo tâm trí Nayeon về thực tại, để nhìn thẳng vào đôi mắt có phần đỏ ngầu lên.

- Có phải... đã xảy ra chuyện gì không ?

- Hả ?

- Có phải... Momo đã phạm đến thân thể cậu không ?

Nayeon cứng người, khóe môi mấp máy.

- Cậu ấy trói buộc và làm đau cậu sao ? - Giọng nói Jungyeon lạc đi, không rõ vì điều gì.

- Không phải...

Trái tim non nớt của Nayeon run lên từng hồi, một cái gì đó xấu hổ níu giữ nàng, nhưng bản thân lại không muốn kẻ khác nghĩ xấu cho người nàng yêu. Và nàng chọn cách tỏ bày mọi chuyện cho Jungyeon nghe sau khoảng lặng chần chừ rất lâu, rằng nàng đã rơi vào nụ hôn của Momo như thế, rằng dẫu điều Momo đã tổn thương thân thể nàng đi nữa, thì vẫn là nàng thực tâm tự nguyện.

Tay cô gái tóc ngắn siết thành nắm đấm, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, trong đôi mắt đã đánh mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy.

- Tại sao cậu không phản kháng ?! Cậu có biết hành động như thế là tội lỗi không ?!

- Không phải...tôi...

- Tại sao cậu ngốc vậy hả ?! Sao không hét lên ?! Sao không đẩy cô ta ra ?!

Nayeon giật mình vì âm lượng lớn tiếng lẫn nội dung đả kích ấy, khóe mắt rưng rưng lên.

- Khi Momo hôn, tôi không còn biết gì nữa...

Sự phẫn nộ và đau xót vồ lấy Jungyeon, tâm hồn ngây ngô liêm khiết này, vì tình yêu dành cho một kẻ không xứng đáng mà chấp nhận bị chà đạp sao ?

- Nayeon nghe này, thức tỉnh đi, Momo không thích cậu.

- Cái gì ?

- Đừng vì đôi ba cử chỉ dịu dàng mà ôm ấp mộng mơ như thế, Momo đã lợi dụng cậu, người Momo thích là Sana. Chuyện này ai cũng nhìn rõ cả, chỉ có cậu là không biết !

- Không đúng ! Nói dối ! - Nàng bất ngờ đẩy mạnh vai Jungyeon, chân mày đã nhíu chặt lại. Nàng đang tức giận sao ? - Momo đã nói thích tôi...

" - Joahae

- Jo... Joahae...

- Nghĩa là tôi thích cậu !

- Thích ?

- Ừ, thích"

"Khi mình thích ai đó, mình sẽ nói joahae, tôi thích cậu"

Momo đã nói thích nàng, vốn đã nói thích nàng rồi kia mà..

- Cậu tin lời nói khi say sao ?

- Momo không say ! Momo thật lòng ! - Đôi mắt nàng ngấn lệ. - Momo thích tôi, Momo đã ôm tôi, đã hôn tôi...

"...người ta chỉ hôn người mà mình thích thôi"

Và Momo đã hôn nàng.

Nhịp thở của Jungyeon bị trì hoãn đến nhức nhói, lòng ngực trái thắt lại khi những mảnh vỡ mang tên tổn thương cứa vào tận nơi sâu thẳm nhất. Cô không còn là chính cô nữa, cô không muốn nhìn người con gái này đắm chìm trong ảo mộng đến xót xa như thế, cô không muốn đánh mất thứ ánh sáng ngọt ngào ghé đến trái tim mình chỉ vì một kẻ bốc đồng kia. Ở tận cùng nỗi đau, người ta sẽ trở nên tàn nhẫn.

Cách để khiến ai đó rời bỏ tình yêu của mình, chính là khiến họ cảm thấy đủ tuyệt vọng.

- Nếu tôi chứng minh được thì sao ?

- Cái gì ?

- Nếu tôi chứng minh được rằng, Momo không hề thích Nayeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com