Light[Ultra Magnus]
HÀO QUANG
"Khi nào tôi mới có thể ra ngoài đó. Tôi muốn giúp đỡ! Tôi muốn chiến đấu!" Bạn khóc.
Optimus nhìn bạn trong tuyệt vọng. Anh ấy biết bạn muốn chiến đấu, đi chơi với họ. Nhưng anh ấy không muốn mạo hiểm mạng sống của bạn. Bị mù trong cuộc chiến này là đã đủ khó khăn rồi, anh ấy không muốn bạn chết.
"Tôi xin lỗi (y/n), nhưng tôi không thể mạo hiểm mạng sống của cô được."
"Làm ơn." Bạn van xin.
Ultra Magnus bước ra khỏi hành lang, nhìn bạn và Optimus đang tranh cãi. Anh cười lớn và thu hút sự chú ý của cả hai. Optimus nhìn bạn lần cuối rồi từ từ bước đi, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Ultra Magnus bước tới chỗ bạn, bàn tay che đi đôi mắt thẫm lệ của bạn. Anh ấy chộp lấy tay của bạn và giữ chúng trong tay anh ấy. Bạn 'đóng vai chính' với anh ấy. Anh ta sử dụng tay còn lại và nâng đầu bạn lên để 'nhìn' anh ấy.
"Ultra Magnus, làm ơn, tôi muốn chiến đấu." Bạn đã xầu xin.
"Anh xin lỗi, anh sẽ cho phép em, nhưng đó không phải là mệnh lệnh của anh." Anh nói.
Bạn thở dài, cúi đầu xuống.
"Được thôi." Bạn khịt mũi.
Bạn đã rút tay của bạn ra khỏi anh ấy. Và quay lại. Hướng về phía phòng ngủ.
Ultra Magnus nhìn xuống. Cảm giác tội lỗi trong Spark của anh cũng có.
---
::Ratchet! Tôi cần hỗ trợ!:: Ultra Magnus hét lên qua liên lạc.
"Ultra Magnus! Bạn biết tôi không thể ra sân mà!" Ratchet gọi.
::Không phải anh! Chúng tôi cần (y/n)!" Anh ấy nói.
Bạn bật dậy khỏi phòng ngủ khi nghe Ultra Magnus gọi tên mình. Bạn nhảy ra khỏi giường và chạy ra cửa về phía Cầu nối Đất.
Trước khi bạn chạy xuống Cầu nối Đất, Ratchet đã ngăn bạn lại,
"Cô đã sẵn sàng chưa?" Anh ấy hỏi.
"Ừ, được rồi đi thôi!"
Anh thở dài.
"Cô có chắc không?"
"Ừ bây giờ để tôi đi!"
Anh buông bạn ra rồi mỉm cười với bạn. Rồi bạn chạy qua cầu.
Tiếng súng và tiếng kim loại vang lên khắp nơi. Câu cầu đóng lại và bạn nghe thấy một tiếng rên rỉ. Bạn quay đầu lại. "(y/n)..." Ultra Magnus rên rỉ.
"Hãy đi theo giọng nói của anh..." anh ấy nói.
Bạn chậm rãi đi về phía nơi bạn nghe thấy giọng nói của anh. Anh đau đớn đưa tay lên và nắm lấy tay của bạn, kéo bạn xuống cạnh anh ta. Những ngón tay của anh ấy đan xen với của bạn.
"Chuyện gì đã xảy ra?" bạn hỏi.
"Một cuộc phục kích, một cái bẫy. Do con người đặt ra." Anh ấy lắp bắp.
"Cái gì?"
"MECH, họ đã chiếm Breakdown. Em cần phải đi ngay!" anh ấy nói.
"Tôi không thể rời-"
"Chà chà. Nếu đó không phải là Autobot mù." Một giọng nói gay gắt vang lên.
Bạn đứng hình và quay đầu lại.
"Ngươi đã làm điều này!" bạn hét lên.
Hắn cười khúc khích. Sau đó, hắn ta biến tay của mình thành một chiếc búa và lao vào bạn. Bạn bước sang một bên khi biết rằng hắn ta sẽ lao vào bạn. Bạn nghe thấy một tiếng uỵch cho thấy hắn ta đã ngã. Bánh răng của hắn ta chuyển động trong cơn tức giận. Hắn ta lao vào bạn một lần nữa và đánh bạn ngay vào bụng.
"KHÔNG!" Ultra Magnus đã khóc.
Bạn ngã và ôm chặt bụng của mình. Con người bên trong người Cybertron cười khúc khích rồi quay về phía Ultra Magnus. Giơ cao tay của hắn để chuẩn bị đập anh ấy.
"Thật tiếc là cô ta không thể cứu được ngươi." Hắn nói
Ultra Magnus ngước nhìn hắn. Nỗi buồn và sự tức giận trong mắt của anh ấy. Chết dưới tay con người không phải là cách mà anh nghĩ đèn của mình sẽ tắt.
"Đã đến lúc rồi." là tất cả những gì Silas nói.
Có cái gì đó bên trong bạn sôi sục. Bạn nhanh chóng đứng dậy.
"Silas! Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương bạn đời (Sparkmate) của tôi!" Bạn khóc.
Silas quay lại. Ánh sáng nhấn chìm khung hình bạn, đôi cánh xuất hiện phía sau bạn. Đôi mắt của bạn sắc bén và đầy giận dữ. Bạn đã biến tay của mình thành thanh kiếm. Silas lùi lại một bước.
Ultra Magnus kinh ngạc nhìn bạn tỏa sáng. Bàn đạp của bạn đã được nâng lên khỏi mặt đất.
"Rời đi, ngay bây giờ!" bạn tức giận.
Silas mở to mắt và nhanh chóng quay người bỏ đi. Ánh sáng nhanh chóng dừng lại và đôi cánh của bạn biến mất. Bạn ngã xuống đất. Mọi khớp và chất ổn định trong cơ thể bạn đều đau nhức. Đau đớn khi di chuyển. Ultra Magnus từ từ đứng dậy và bước tới chỗ bạn. Vấp ngã dọc đường.
Anh ấy đặt tay của mình lên vai bạn. Bạn đưa tay ra để anh ấy có thể giữ nó. Các ngón tay của bạn đan vào nhau và anh ấy đã giúp bạn đứng dậy.
"Ratchet, c-chúng tôi cần một cây Cầu Đất."
Ngay khi anh nói những lời đó, cây cầu xuất hiện. Anh ấy nhanh chóng hướng dẫn bạn đến đó và cả hai bạn đều làm được.
---
Ultra Magnus đang ở trên giường ở khoang y tế. Bạn ngồi bên cạnh chờ anh ấy tỉnh dậy.
Bạn thở dài và đứng dậy. Bạn chậm rãi đi về phía phòng ngủ của mình.
"Đợi đã." Ai đó nhẹ nhàng nói.
Bạn nhanh chóng quay lại. Và bước tới bạn đời của bạn.
"Anh có ổn không?" bạn đã hỏi.
"Anh ổn. Chuyện gì đã xảy ra vậy, ánh sáng đó là gì vậy?" anh thắc mắc
"Em... em không biết."
"Dù nó là gì đi nữa, anh rất vui vì nó ở đó. Nếu không cả hai chúng ta đều đã chết(ngoại tuyến)." Anh cười khúc khích.
Bạn cũng cười.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
----------------------------------------------------------------------------------------------
984 từ
MỌI NGUỜI NHỚ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NẾU THẤY HAY NHA! CẢM ƠN Ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com