Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Never [Ultra Magnus]

KHÔNG BAO GIỜ

Bạn thở hổn hển. Đặc vụ Fowler đang theo dõi mọi hành động của bạn. Chạy, nhào lôn và bắn. Ông ta muốn 'tuyển dụng' bạn. Nhưng bạn biết rõ hơn, lần cuối cùng bạn thực sự tin tường một con người như MECH và bạn vô cùng hối hận về điều đó. Làm cho bạn trở thành như hiện tại. Chính phủ muốn bạn, nhưng bạn lại được các Autobot bảo vệ.

"LÀM LẠI LẦN NỮA!" ông ta hét vào máy liên lạc của bạn.

Bạn trợn mắt. Bắt đầu bật lên trên bàn đạp để sẵn sàng. Bạn đã biến đôi tay của mình thành một khẩu pháo plasma và bàn đạp của bạn thành bánh xe. Làm cho nó dễ dàng để cơ động. Bạn đá bàn đạp của mình để cố gắng tăng tốc và sạc pháo plasma của mình.

Bạn đã hoàn thành khóa học sau khoảng một giờ. Bạn nhìn lại tấm kính, thấy thêm 4 người đàn ông bên cạnh Đặc vụ Fowler và Ultra Magnus ở phía bên kia. Ultra Magnus là người bảo vệ bạn và anh ấy đã giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Anh ấy là người ở đó an ủi bạn sau tất cả những trải nghiệm đau thương của bạn với MECH.

Qua cửa sổ có thể lờ mờ nghe thấy những gì người đàn ông đang nói qua điện thoại liên lạc của Fowler

"-có lẽ chúng ta nên học-"

"-sử dụng tốt cho chính phủ-"

"-giải phẫu cô ấy ra và nghiên cứu-"

KHÔNG

Đầu bạn choáng váng. Bạn đặt tay lên đầu để giữ thẳng.

Làm ơn đừng làm vậy nữa

Bạn đã cầu xin trong nội tâm. Bạn bắt đầu run rẩy.

Tôi không thể

Nước mắt hình thành trong mắt bạn

Tôi đã làm gì

Tôi có đủ tốt không

Tại sao lại là tôi

Tôi không thể bình thường được nữa

"(y/n)!" Một giọng nói gọi.

Đó là Ultra Magnus. Anh chạy đến chỗ bạn và quỳ xuống, đặt tay của mình đằng sau bạn, an ủi bạn. Bạn nắm lấy ngón tay cái của anh ấy.

"(y/n), không sao đâu, tôi đang ở đây." Anh nhẹ nhàng nói.

"Tôi cứ mắc phải những thứ này, tôi không đủ sức. Càng ngày càng tệ." bạn run rẩy.

"Nhìn tôi này không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu-" anh ấy bị ngắt lời.

"Ultra Magnus, mau bước ra khỏi... thí nghiệm." Một người đàn ông nói.

Bạn nhìn lên từ mặt đất. Ultra Magnus đứng thẳng dậy. Những người đàn ông vây quay anh ấy, khoảng 55 hoặc 60 người, chĩa súng vào anh ấy.

"Anh là ai?" Anh thắc mắc.

"Alexander Wenzel."

"Chuyện này là sao vậy?" Anh nghiêm túc hỏi. Wenzel bước tới. Mái tóc ngắn màu nâu với đôi mắt xanh nhạt, đi ủng chiến đấu và mặc quần có áo chống đạn.

"Chúng tôi cần cô ấy." Ông yêu cầu. Hắn ta chỉ vào bạn. Ông ta bắt đầu tiến về phía bạn. Bạn bắt đầu vấp ngã.

"Dừng lại"

Ultra Magnus dậm chân trước mặt bạn và Wenzel, khiến ông ta loạng choạng lùi về phía sau và chặn đường ông ta đến chỗ bạn. Bạn đã ôm lấy chân anh ấy.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." anh giận dữ, nhìn xuống ông ta. Wenzel nhướn mày và nghiêm nghị nói.

"Chính phủ muốn biết thêm về... giải phẫu của cô ta, vì chúng tôi chưa bao giờ thấy thứ gì độc đáo như vậy."

Bạn bắt đầu run rẩy, tay run rẩy. Những người đàn ông bắt đầu khó chịu, từ từ nhích ngón tay vào chuẩn bị bóp cò súng. Đầu gối của bạn bắt đầu khuỵu xuống, những người xung quanh bạn bắt đầu nổ súng. Ultra Magnus che cho bạn bằng tay của anh ấy. Đầu gối của bạn bắt đầu đau nhức và bạn ngã xuống đất. Những người đàn ông văng ra xa rồi rơi xuống đất. Làm cho súng của họ bị hỏng, rồi rơi xuống sàn. Tiếng súng vang lên.

"Không bao giờ." Là tất cả những gì Ultra Magnus nói, anh ấy nhanh chóng bế bạn lên và ra khỏi nhà kho nơi bạn đang tập luyện. Anh ấy vẫn để bạn trên tay của anh ấy và cuối cùng là ở ghế hành khách trong chế độ biến hình của anh ấy.

"Cảm ơn... thưa ngài." Bạn rùng mình, vẫn còn sợ hãi trước tình huống này.

"Không cần gọi tôi là ngài nữa." anh khuyên.

Cả hai đều đi, đi đâu ai biết được. Ở một nơi nào đó xa. Bạn ngắm nhìn khung cảnh trôi qua trong khi nhìn ra cửa sổ của anh ấy.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Bạn thì thầm.

"Tôi chưa biết."

"Còn những người khác?"

"Tôi sẽ liên lạc với họ và thông báo tình hình, nhưng tôi không có ý định quay lại ngay lúc này, vì biết rằng chính những con người ở đó sẽ tìm kiếm bạn."

"Được rồi."

"...Nếu cô cần nạp lại năng lượng thì đây sẽ là thời điểm tốt."

Anh ấy có vẻ không mấy hứng thú với ý tưởng để bạn ngủ ở chế độ alt của anh ấy. Nhưng bây giờ bạn để nó trôi qua. Bạn đã không nhận ra mình thực sự mệt mỏi đến thế nào. Bạn đã điều chỉnh bản thân để thoải mái hơn.

"Cảm ơn anh, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh.", bạn thì thầm. Bạn hôn vào bảng điều khiển của anh ấy và nằm xuống. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Không có gì." Anh ấy nói nhẹ nhàng.

------------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa ngài, đặc vụ Fowler và người của anh ta đã về căn cứ chưa?" Ultra Magnus hỏi.

"Có, nhưng họ chưa cho chúng tôi biết lí do. Tại sao?" Optimus nói qua liên lạc.

"Họ đang tìm kiếm (y/n), họ muốn cô ấy để giải phẫu, tôi và cô ấy đã trốn thoát và hiện đang tìm một nơi để ẩn náu. Chúng tôi không thể mạo hiểm quay trở lại căn cứ cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

"Đã hiểu, Chỉ huy. Chúng tôi sẽ báo cho anh biết khi nào an toàn để quay lại."

Liên lạc kết thúc.

"Khi nào chúng ta có thể quay lại?" bạn thì thầm khá to, nhìn vào phù hiệu Autobot trên vô lăng của mình.

Anh ta nhảy lên, làm cho chế độ thay thế của anh ta bị lệch.

"Cô ở đây bao lâu?" Anh ấy hỏi.

"Đủ lâu rồi." Bạn thở dài nhìn đi chỗ khác.

"Hy vọng là sẽ sớm thôi," Anh nói. Anh tiếp tục lái xe trên con đường đất tìm chỗ nấp cho đến khi hết đường.










--------------------------------------------------------------------------------

1087 từ

MỌI NGUỜI NHỚ BÌNH CHỌN CHO MÌNH NẾU THẤY HAY NHA! CẢM ƠN Ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com