Chap 23
< Cả hai ra ngoài gặp Rubi nhưng Rubi ko nói gì mà chỉ đưa cho T/b một hộp đồ rồi chạy xe đi mất
T/b: Ơ? Thế này rốt cuộc là gì vậy
Cả hai lại lên phòng rồi mở hộp đồ ra
T/b: Gì đây? Một cái nón kết...
MoA: Có may chữ T/b luôn kìa
T/b: Cái này Rubi cho tớ sao?
MoA: Tớ ko biết, mà nghĩ lại lâu rồi tớ ko thấy cậu mang nón kết nữa
T/b: Tại vì khi ấy...
MoA: Tớ biết lý do nên cậu ko cần nói đâu, nhưng mà cái nón kết này đúng màu cậu thích lun ấy
T/b: Màu tím nhạt, nhưng nó được để trong hộp quà còn may tên tớ, Rubi và tớ mới gặp nhau sao có thể tặng quà được
MoA: Nhưng nhìn hộp quà có hơi cũ, như được cất đâu đó hơn một năm rồi í
T/b: Hơn một năm ư...hong lẽ
MoA: Thậm chí nhìn Rubi kia quen mắt thiệt, có quá nhìu sự trùng hợp ở đây
T/b: Chắc ko phải đâu, vì trước khi chia tay anh ấy đã ko còn tình cảm với tớ rồi sao có thể chuẩn bị món quà này được
MoA: Nếu muốn biết thì sáng mai có thể hỏi Rubi
T/b: Vậy đi, tớ đi ngủ trước đây
MoA: Cậu ngủ ngon
T/b: Ngủ ngon " Không phải như vậy chứ, em đã cố quên anh rồi mà F..."
Sáng hôm sau, tại trường học
T/b: Rubi!!
Rubi: Chào buổi sáng T/b
T/b: Món đồ cậu hôm qua đưa cho tớ là sao vậy
Rubi: À tại tớ thấy hợp với cậu nên cho cậu á mà
T/b: Nhưng trên đó có may cả tên tớ
Rubi: Hìhì cậu cứ nhận cho tớ vui nha, tớ vào lớp trước đây tạm biệt (đi mất)
T/b: Ơ nhưng mà...
MoA: Hỏi được gì chưa?
T/b: Chạy đi mất rồi
MoA: Tớ nghĩ nên hỏi cậu ấy là con lai nước nào thì có lẽ sẽ biết được thôi
T/b: Ùm
Cả ngày hôm đó cô không hề có tâm trạng gì, BeomGyu và YeonJun ở đó bị cho ăn bơ một cách ngon lành
Gyu: T/b hôm nay em sao vậy
T/b: Không có gì
Gyu: Em uống nước không
T/b: Em không khát
YJun: Nhóc qua đây (kéo tay cô đi)
Trong lúc bị kéo đi cô cũng chẳng có phản ứng gì làm anh càng khó chịu
YJun: Nói đi hôm nay nhóc bị làm sao
T/b: Không sao
YJun: Hay vì thấy phiền khi thấy hai đứa tôi cứ bám theo mình
T/b: Đó cũng có thể là một phần thôi
YJun: Thế phần còn lại?
T/b: Không có gì đâu
YJun: Không chịu nói à
T/b:...
YJun: (nâng mặt cô lên) Làm thế nào nhóc mới chịu nói nhỉ (sát mặt gần lại)
Rubi: T/B!!
T/b: Hả? (giật mình)
Rubi: (đẩy YJun ra) Tớ tìm cậu mãi đấy
T/b: Tìm tớ có chuyện gì không
Rubi: Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ ư, đi thôi
T/b: Ừm (rời đi)
YJun: "kia là đứa nào vậy"
Ở một góc nào đó
Rubi: Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi
T/b: Ờ thì không biết cậu là con lai giữa Hàn và nước nào nhỉ
Rubi: Nước Úc
T/b: Thiệt...thiệt ư?
Rubi: Đúng vậy
T/b: Thế cậu có anh em hay...
Rubi: Tớ là con một
T/b: Con một ư (hơi buồn)
Rubi: Điều đó làm cậu thất vọng à
T/b: K-không có
Rubi: Nếu tớ trả lời khác thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ
T/b: Hả là sao
Rubi: Ví dụ như tớ nói tớ có một người anh tr-
T/b: À...à tớ nghĩ tớ đã hỏi đủ rồi nên giờ tớ về lớp nhé, tạm-ạm biệt (chạy đi nhanh)
T/b pov: Sao mọi thứ càng ngày trở nên kì lạ vậy, từ YeonJun, BeomGyu bây giờ đến cả một người mới quen là Rubi, mọi thứ không còn trong tầm kiểm soát của mình nữa, muốn một cuộc sống bình thuòng không được sao
Thế là cô cứ bơ phờ như thế đến cuối tuần, ngày đi Busan. Vì đi một nhóm nên đã đặt xe đi, mặc dù đi chơi nhưng sao không khí trên xe trầm lặng quá, khá ngột ngạt nữa
Kai: Để cho không khí sôi nổi thì tụi mình hát một bài đi
Tae: Để coi coi, hát bài đây nhỉ
Kai: Tao thấy có bài 'một con vịt'
Tae: Gì vậy trùi
Gyu: Hát bài 'blue orangeaed' đi
Kai: Okie yo
...
넌 빨간 장미를 좋아해
넌 파란 바다를 좋아해
But I like violet 또
가고 싶어 산으로
...
MoA: Lời bài hát hồi nãy hay thiệt đó
Bin: Lời bài hát muốn giải thích dễ hiểu thì dù hai người có đối lập với nhau nhưng lại rất hợp nhau
Tae: Áp dụng vài bài học thì khác cực mới hút nhau
Kai: Đang đi chơi nhắc đến bài vở chi vậy
Tae: Cho người ta biết mình là người có tri thức
Kai: Rồi rồi
T/b: Trái ngược nhưng vẫn hợp nhau ư (nói nhỏ)
YJun: Nhóc nói gì vậy
T/b: Không có gì, lời rap của anh hồi nãy nghe vui lắm í
YJun: Thế nhóc là con cún, tôi là con mèo là
T/b: Anh nhìn giống con cáo
YJun: Còn nhóc thì giống con thỏ
T/b: Làm liên tưởng tới phim 'zootopia' ghê
YJun: Đến cuối thỏ và cáo yêu nhau thì phải
T/b: Đúng rồi đó dễ thương ghê, giống...ơ khoan (chợt nhận ra gì đó) à..ùm chừng nào tới nơi nhỉ (đỏ mặt)
YJun: Chắc cỡ một tiếng nữa
T/b: V-vậy à haha
YJun: Bệnh à sao mặt đỏ thế
T/b: Không-ng gì đâu, tự nhiên khát nước ghê (tu nguyên chai)
YJun: Chai nước đó không nhầm thì là của tôi...
T/b: *Phụttt* khụ...khụ
YJun: Nè nè không sao chứ (vỗ lưng cô)
T/b: Không...khụ không sao
YJun: Thiệt tình "dumb bunny"
_____________
Chỗ ngồi trên xe đọc giả tự sắp xếp nha, Pui đây xin phép tái phát bệnh lười~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com