𐚁 buổi chạy bộ đêm 𐚁
"Phù... Được rồi."
Mejiro McQueen hít một hơi thật sâu, rồi đẩy người về phía trước, bắt đầu một vòng chạy mới.
Hiện là tầm chín giờ rưỡi vào buổi tối, tại sân vận động của học viện Tracen. Bầu trời được tô kín một sắc đen tuyền, chỉ có vài ngôi sao lấp ló sau những áng mây ở phía xa xa, như những đốm sáng trắng điểm xuyết trên một bức tranh khổng lồ. Khoảng thời gian bây giờ thường là lúc các mã nương đang nghỉ ngơi, vì thế sân vận động gần như không có một bóng người. Trong không gian yên tĩnh, đáng lẽ McQueen sẽ tập trung vào việc điều khiển tốc độ và thể lực của mình.
Thế nhưng, khi tiếng gió kêu vù vù bên tai, khung cảnh hiu quạnh trên đường chạy lại khiến tâm trí của cô nàng nghĩ đến một chuyện khác.
Chậc, tất cả đều tại con ngựa đáng ghét đó.
Gold Ship.
"Nhắc đến mình đó hả~?"
"A!"
Trước khi tiếng hét thất thanh của McQueen kịp vang đến khu ký túc xá, người còn lại đã nhanh chóng đưa tay che miệng cô nàng lại, rồi đưa một ngón tay lên môi.
"Suỵt! Bé Mac, nếu cậu gây tiếng động lớn thì hai đứa mình sẽ bị phạt đó."
McQueen lập tức đẩy bàn tay của người kia ra, nhíu mày phàn nàn. "Là... là do cậu làm tớ giật mình chứ bộ!"
Mới nhắc đến đã xuất hiện rồi.
"Hì, do năng lượng của Gold Ship toàn năng quá mạnh mẽ đó." Gold Ship nhoẻn miệng cười ngốc nghếch, hai tay đưa lên phía sau gáy. "Mà, McQueen làm gì ngoài này trễ vậy?"
Thiếu nữ tóc tím đông cứng người. Cũng phải thôi, đường đường là một người mang trong mình dòng máu của gia tộc Mejiro, cô luôn tuân thủ nội quy học viện, và việc chưa quay trở lại ký túc xá lúc chín giờ tối coi như là sai quy tắc.
McQueen nhíu mày lại. Cô vốn dở tệ trong khoản nói dối người khác, chưa kể đứng trước Gold Ship tính tình khó đoán, điều này càng thêm rắc rối.
Cứ như đang đi guốc trong bụng người kia, Gold Ship đứng ngân nga quan sát McQueen, người nãy giờ vẫn mím môi suy nghĩ câu trả lời. Rồi, cô ngựa cao lớn đột nhiên bước tới, cúi sát gần với khuôn mặt đối diện.
"Cậu đang chạy bộ giảm cân chứ gì?"
"...!" Sắc đỏ hồng lan rộng trên hai gò má của McQueen. Chưa tìm được lý lẽ để phân bua, cô gái kia đã đứng thẳng người dậy, nở một nụ cười ranh ma, như biết tỏng mình bắt bài được bạn mình rồi.
"He he, không gì qua mắt được đôi mắt sắc sảo của tớ đâu~" Rồi, Gold Ship cúi người xuống, đưa tay lên vào tư thế chuẩn bị. "Vậy tụi mình chạy đua thôi~"
"Hả?"
Mùi hương của dầu gội hoa oải hương từ mái tóc trắng kia lướt ngang qua McQueen trước khi cô kịp định hình lời nói của Gold Ship. Ánh mắt cô liền đuổi theo người kia, đang quay đầu nói lớn.
"Ai thắng sẽ được người kia khao một bữa buffet đồ ngọt!"
"N..Nè! Cậu chơi ăn gian!"
Và, McQueen vội vã chạy theo mã nương kia.
ᯓ★
Mười lăm phút sau, nếu có một người đi dạo ngang qua sân vận động lúc này, họ sẽ tìm thấy hai cô ngựa đang nằm dài trên đường chạy, thở phì phò. Gold Ship thực sự kích thích mong muốn dành chiến thắng của Mejiro McQueen vào cuộc chạy đua lúc nãy, cô đang dồn hết sức lực vào khúc bứt tốc ở chặng cuối, khiến phần hông giờ đang đau thắt lại. Lơ đãng nhìn nền trời màu xanh than, mây từ từ trôi để lộ những vì tinh tú lung linh như ánh nến trên bánh sinh nhật, tiếng 'rột rột' chợt vang lên từ bụng của thiếu nữ nhà Mejiro.
"..." McQueen lập tức ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Trước khi kịp giải thích, thì Gold Ship đã lôi ra một chiếc bánh cá nóng hổi và thơm mùi bơ trước mặt cô.
"Cậu không cầm là tớ ăn đó."
"...Cảm ơn nhiều." McQueen vội vàng cầm gói đồ ăn từ tay của Gold Ship, rồi cắn một miếng. Hương vị bùi bùi, ngậy ngậy của nhân đậu đỏ tràn ngập vào khoang miệng, khiến cô nàng tóc tím không kìm nổi mà cong khóe môi lên.
Gold Ship im lặng nhìn người kia thưởng thức đồ ngọt, lên tiếng. "Cậu đâu cần phải giảm cân đâu."
"Hở?"
"Huấn luyện viên đâu quá quan tâm đến thể trạng béo hay gầy của mã nương đâu, cậu nên thử một cách khác sẽ gây ấn tượng với anh ta hơn..." Giọng nói từ rõ ràng dần trở thành lầm bầm. McQueen quan sát Gold Ship đang hướng ánh mắt sang một nơi khác, bỗng nhận ra được một điều gì đó.
"...Tớ đâu có làm vậy vì anh ấy đâu."
Lời kia liền lấy được sự chú ý của cô nàng cao lớn, Gold Ship ngạc nhiên liếc sang đối phương, người mà lúc này đang chuyển sang điệu bộ ngượng ngùng. "Có một ai đó... e hèm... đã nói tớ có vẻ tăng cân lúc đang bế tớ..."
Vốn dĩ cao hơn cô nàng tóc tím cả một cái đầu, Gold Ship thường hay phấn khích mà sẽ ôm hông McQueen rồi đưa lên quay vòng vòng đến khi cả hai chóng mặt. Thú thật thì cô ngựa cũng chẳng nhớ mình có thực sự nói câu đó hay không, một ngày luôn có quá nhiều thứ xảy ra xung quanh mà. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy bứt rứt.
Vậy nên, chưa để McQueen hoàn thành chiếc bánh cá mới ăn được một nửa, Gold Ship bất ngờ ôm lấy người kia bế theo kiểu công chúa, rồi chạy thật nhanh về phía trước.
"A! Cậu làm trò gì nữa vậy???"
"Không nặng chút nào cả! Không thấy nặng tí nào hết đó!" Vừa tăng tốc nhịp chân, Gold Ship vừa nói lớn, giống như đang hô hào lúc thắng giải vậy.
"..." McQueen không biết nhận xét hành động của người kia là 'dễ thương' hay 'ngốc nghếch' nữa, cô nhíu mày. "Thả tớ xuống! Tớ chưa ăn xong nữa mà!"
Gold Ship làm bộ phớt lờ, cứ thế mang McQueen và phần bánh cá còn dang dở băng qua sân vận động, hướng về phía ký túc xá. McQueen lần nữa ngửi được mùi hoa oải hương xen lẫn với mùi mồ hôi gáy của người kia, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ giấu sau chiếc áo khoác đồng phục. Chẳng hiểu sao, cách 'hối lỗi' bằng phương thức kì quặc như vậy cũng không tệ lắm.
"Chỉ cần cậu khiến tớ bị rơi bánh, tớ sẽ không tha thứ cho cậu đâu." McQueen thì thầm, siết chặt gói bánh trong tay còn hơn cả lúc cô bám vào người Gold Ship.
Cô nàng kia cười lớn. "Không rơi được đâu, yên tâm đi bé Mac."
"Và mai cậu vẫn phải khao buffet đồ ngọt đó, cậu thua mà~"
Không gian tĩnh mịch lại xuất hiện tiếng cười đùa khúc khích, vương chút dư vị ngọt ngào của niềm vui tuổi trẻ và sự vô lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com