Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: người thương

"nếu một ngày ta hết yêu thì sao nhỉ?"

ánh quỳnh đối diện với câu tự hỏi của bản thân, em đờ ra một lúc. "ta" là em? là chị? hay là cả hai đứa? dù là ai đi nữa thì chắc em cũng sẽ buồn lắm, em sợ điều ấy xảy ra và em ám ảnh với nó, mỗi lần câu hỏi ấy hiện ra trong đầu, nỗi bất an bao trùm lấy cơ thể em, em chỉ biết nhắm mắt và chắp tay xin ông trời đừng để điều ấy xảy ra. đây là điều sâu thẳm nhất ánh quỳnh chưa bao giờ nói ra, nó trẻ con quá nhưng sức nặng của nó lại lớn hơn cả những nỗi lo em từng có. nếu điều ấy xảy ra, chắc lúc đó cũng là tận thế với quỳnh mất, như mất đi một nửa cuộc đời vậy, chẳng còn ở cạnh, em sẽ không còn được chị tiên nắm tay, không còn được ôm, được hôn, được nghe giọng nói mè nheo, được dỗ mỗi lúc chị giận, không còn những lần chị nấu cơm em rửa bát, không còn việc dậy sớm đi ăn sáng với nhau, không còn chuyến đi biển ngay trong đêm chỉ để dắt tay nhau đi dọc bờ cát, không còn bóng dáng quen thuộc ở nhà nữa, không còn cùng nhau. nghe thì như về lại cuộc sống trước đây không quen biết chị thôi nhưng nào dễ như vậy được, nếu mà đơn giản thế thì hà cớ gì em lại sợ việc hết yêu.

đồng ánh quỳnh như một thân cây khô cằn bám chặt rễ vào đất, bám sâu đến mức nếu bật ra nó sẽ không thể sống nữa, cũng như con người em nếu không còn tóc tiên trong đời sẽ chẳng biết ra sao nữa. cuộc đời nhàm chán của em được thêm biết bao sắc màu bởi tình yêu từ chị tiên, trong cuộc sống của quỳnh, đâu đâu cũng có chị tiên hết, ngập xung quanh là từng kỉ niệm với chị, những chuyện mà bất giác nhớ đến cũng khiếm em vui cả ngày, nếu hết yêu thì phải mất bao lâu để quên đây.

"quỳnh ơi?"

"quỳnh!"

"em dậy chưa để người ta còn nấu bữa sáng?"

"em có cho bọn mèo ăn nhanh lên không!?"

"tao đánh á!"

"em mệt hả?"

"nhớ quỳnh quá."

"mặc ấm vào, muốn bệnh hả?"

"nói, có gì thì phải nói chị mới biết được."

"ủa quỳnh đâu rồi?"

"thôi mà, đừng thế với chị nữa.."

"ai yêu em?"

"cái miệng em nói gì cũng được hết á!"

"với chị em không quan trọng thì ai quan trọng?"

"khùng điên."

"mai mình ăn gì?"

"yêu đương gì, sến súa!!"

"chị thương quỳnh lắm."


nỗi sợ vẫn bám riết lấy em dù em hiểu bản chất "hết yêu" chẳng có gì xấu cả, nó cũng từng là lí do khiến em với chị đến với nhau mà, cũng do hết yêu người trước nên giờ hai đứa mới ở bên nhau, mới hạnh phúc đến như vậy. nếu thế thì sau chẳng may có lỡ "hết yêu" thì em phải vui chứ, vì sẽ có người khác đến khiến chị hạnh phúc mà. vậy trước khi điều ấy xảy ra, em lại càng phải khiến chị hạnh phúc hơn nữa, chỉ là càng yêu, nỗi sợ nơi em cũng càng lớn, nó mãi chẳng rời đi. nhưng dần dà em nhận ra em không còn sợ nó như trước nữa. mỗi ngày trôi qua, chị tiên của em vẫn ở đây, vẫn yêu, vẫn giận, vẫn mắng, vẫn nhõng nhẽo, vẫn luôn bên em. việc em sợ thật là mơ hồ, con người ta sẽ chẳng bao giờ có chuyện đột nhiên hết yêu cả. nếu dễ dàng từ bỏ thứ gì đó mình từng yêu ngay lập tức thì có thật sự là ta đã yêu không? chính vì yêu nên em mới sợ, nhưng rồi cũng vì yêu nên em lại không còn thấy ám ảnh về nó nữa, trong tình yêu này ánh quỳnh đâu có một mình, bên cạnh em luôn có tóc tiên. chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng nhờ chị mà em không còn sợ "hết yêu", qua những lần mắng vì lo cho em, những lần vỗ về mỗi khi em tự ti về bản thân, những lần bĩu môi chê em sến khi nghe câu "em yêu tiên" nhưng vẫn vùi mặt vào cái ôm của em, hay những lần giận vì sự trẻ con của em rồi vẫn chủ động dỗ dành em, những lần từ chối trước mấy yêu cầu xàm xí của em xong cuối cùng vẫn chiều theo, cả những lần ở cạnh em cả ngày mà chẳng làm gì, hết thảy những việc ấy đều là tình yêu mà không cần nói.

"em yêu tiên." - ánh quỳnh nhẹ giọng, vỗ đít đẩy con bơ ra chỗ khác rồi ôm lấy chị.

con mèo nâu ngơ ngác bị đuổi đi, nó khè một tiếng rồi nhảy xuống giường, liếc nhìn cái người mấy tiếng trước còn âu yếm lấy pate cho nó ăn rồi lắc đầu một cái, quay đi liếm láp lại bộ lông của mình - một dáng vẻ cao ngạo vốn có của loài mèo, cùng thái độ "ta đây không thèm chấp nhặt với nhà ngươi". tóc tiên rời sự chú ý từ điện thoại, nhìn sang con bơ mà phì cười, rồi đến "con bi", chưa nghe kịp lời tỏ tình vừa nãy, chị tiên nghĩ chắc bi lại tị với bơ đây, xoa đầu em như cách chị vừa cưng nựng con bơ, tiên hỏi.

"hả? gì đấy?"

"em yêu chị.." - quỳnh ngước lên, nhẹ giọng lặp lại từng lời, rồi lại gục xuống lí nhí - "yêu nhiều lắm."

"ô kê." - chị tiên mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc em. 

chẳng phải kiểu sến súa quen thuộc, chỉ là một lời tâm sự, một lời khẳng định, ánh quỳnh thủ thỉ nói lời yêu với chị tiên.

".."

"ơ." - có chút dỗi, quỳnh huých nhẹ vào người chị.

"ơi."

tóc tiên cười, vẫn như không có gì và đáp lại em, chỉ là không phải là đáp lại điều em muốn hay đúng hơn là đang muốn trêu em.

".. thôi, em yêu chị là đủ rồi." - không đấu lại được, em thở dài chấp nhận.

"thế à? cảm ơn em."

"em không thích nghe chị cảm ơn, em muốn nghe chị bảo yêu em cơ."

"ừm."

một khoảng im lặng ngắn, ánh quỳnh vẫn úp mặt, vòng tay ôm ngang eo chị. tóc tiên nhìn xuống, em quỳnh nhà chị hay có những suy tư riêng, chắc hôm nay có gì đó nên em lại trở nên tình cảm thế này. ánh quỳnh có thể liên tục nói yêu chị, lúc nào cũng nói, và chị tiên luôn đáp lại, không phải cái kiểu "chị cũng yêu em", chắc chắn không rồi, sến quá, nhưng sau mỗi lần nhõng nhẽo hay mỗi lần nép sát chị mà thủ thỉ thì ánh quỳnh sẽ luôn nhận được câu nói:

"thương em."

câu trả lời quen thuộc, không phải yêu, là thương.

cách dùng từ nghe người lớn hẳn nhỉ, thật thì chị tiên người lớn, còn ánh quỳnh là em bé, một em bé đang nép sát chị tiên, miệng nhoẻn cười rồi nhưng vẫn giả vờ bĩu môi không hài lòng.

"chị thương em nào cơ?"

"em quỳnh."

"vậy ai thương em quỳnh?"

"chị."

"hửm? em không hiểu gì cả. chị nói chả rõ gì."

"chị bảo là chị thương con bơ. được chưa?"

ái tình thật điêu, tóc tiên chẳng nuông chiều gì cả. em quỳnh bất lực không chịu được, cứ nằm ôm chị rồi lắc qua lắc lại.

"ơ kìa!?!! thế còn em quỳnh!? em quỳnh thì saoo?"

"em quỳnh thối."

"mấy con mèo còn thối hơn!!"

"vậy thì em quỳnh hư."

"ơ!? vậy em quỳnh nên làm gì để được khen ngoan bây giờ?"

"em nên bớt nghĩ lại, nghĩ nhiều lo nhiều là già sớm đấy."

".." - bị bắt bài rồi, ánh quỳnh liền nín thin.

"em có lo gì đâu, em chỉ nghĩ về chị thôi mà."

"thật không? nghĩ gì nói thử coi."

"em nghĩ là ước gì có thể trói chặt chị lại."

"đòn bánh tét hay gì mà trói chặt?"

"không, cái kiểu mà cuộc hôn nhân thương mại í, mình được sắp đặt, xong có chán nhau cũng không bỏ được vì sẽ ảnh hưởng đến gia tộc hai bên, kiểu..."

"đọc truyện cho lắm vào rồi giờ thành ra như này hả?" - chị tiên nghe mà nhăn mặt, lập tức cốc một phát vào đầu em.

"em muốn phải chặt không đứt, bứt không rời. em muốn bám dính lấy tóc tiên mãi, chị cũng phải thế."

"giờ chưa đủ dính hay gì?"

"cũng cũng.." - quỳnh bĩu môi, biết mình yếu thế rồi nên không nói tiếp được nữa.

"em tham lam quá đấy."

nhìn con người 30 tuổi đang gục mặt vào người mình như trẻ con, chị tiên chỉ nhẹ nhàng xoa đầu.

"chị vẫn ở đây mà, sao đâu mà nghĩ hoài, nghĩ linh tinh suốt thôi."

"vâng ạ." - ngoan ngoãn gật đầu, xong lại rúc vào người chị, hệt mấy chú mèo, chắc chị tiên ngoài ba đứa con ruột kia nay có thêm con mèo tên bi nữa.

chị tiên mỉm cười, nhìn quỳnh giống em bé thật, nhưng chính em bé này khiến chị tiên cũng được làm em bé. đôi khi tóc tiên cũng tự thấy thế, hoặc hơn ấy chứ vì thường trẻ con được chiều cũng có giới hạn, còn ánh quỳnh thì không có, chỉ cần là tóc tiên muốn thì em sẽ chiều, một câu nhớ vu vơ cũng sẽ có người sẵn sàng bay từ việt nam qua mỹ để đòi gặp chị, hay một lần giận dỗi từ chính em nhưng rồi vẫn vội từ hà nội vào sài gòn để về với chị, cả lần ngay giữa đêm chở chị ra biển nữa. thật thì ái tình không điêu nhưng tóc tiên cũng chẳng nuông chiều bởi người nuông chiều là ánh quỳnh mà.

tóc tiên từng đọc được ở đâu đó rằng: "con người ta ai cũng có một người để thương, nhưng không phải ai cũng là người được thương.", may mắn sao, tiên cũng là người được thương. tiên từng nghĩ rằng: "thôi, mình tự thương lấy mình là đủ, cần gì ai.", chị đủ mạnh mẽ để một mình, không còn là cô nhóc 18 tuổi mơ mộng về hạnh phúc khi có ai đó đến. trải qua nhiều chuyện, từ cô nhóc 18 đầy mơ mộng đến một tóc tiên chẳng quá quan tâm đến tình yêu, không nói trước được gì cả, bởi cuộc sống cứ luôn luôn biến đổi đến mức chẳng gì là chắc chắn. vậy mà chính nhờ sự biến đổi ấy, cuộc sống đã tặng chị một người thương. qua muôn vàn biến động, chẳng phải hoàn hảo mà ôm lấy nhau mãi, người thương cũng đã có lần chia xa, rồi tái hợp hệt một thước phim dài đa thể loại khiến người xem chẳng theo kịp được diễn biến cũng không rõ được kết thúc, nhiều chuyện xảy đến, song, dù biến đổi thì người vẫn chọn ở lại, thế là đủ. không phải không biết sợ, nhưng do máu kim ngưu nên lì, chẳng lo xa gì, với chị thì cái gì đến thì cứ đến thôi. không biết vì sao mà mạnh miệng được đến vậy, nhưng một sức mạnh vô hình khiến tiên hoàn toàn tin tưởng người bạn đồng hành của mình, có lẽ cốt lõi cũng vì yêu nên mỗi giây mỗi phút đều trân trọng, đều có nhau, và thế nếu có hết yêu thì sẽ nhìn ra ngay, nếu còn yêu thì chắc chắn sẽ vì nhau thôi, và giờ thì hơn cả tình yêu rồi. ừm, ánh quỳnh với tóc tiên thương nhau hơn tình yêu. những ngày đầu thì đúng thật là "người yêu" thôi, nhưng đến tận bây giờ thì không còn thế nữa, chị tiên xem ánh quỳnh là gia đình, là người đồng hành dài lâu đến cuối cùng. quỳnh là người mỗi sáng đánh thức chị dậy, mỗi tối sẽ nhõng nhẽo đòi ôm, là người luôn pha trò cho chị vui nhưng cũng là người ở bên vỗ về mỗi khi chị khóc, là người luôn tự giác rửa bát, làm việc nhà mà không cần chị nhắc, là người luôn miệng khen ngon mỗi lần chị nấu ăn, đôi khi vẫn hay lèm bèm vì lo nhưng chắc chắn sẽ luôn ủng hộ chị, là người bị ướt khi cùng che ô mỗi lần trời mưa, là người luôn ở phía ngoài mỗi lần đi cùng nhau, là đại ca của đám chó mèo ở nhà, là tài xế riêng nữa, kiêm cả trợ lí, thư kí, vệ sĩ... quỳnh là tất cả.

"chị thương quỳnh lắm."


~

bữa này khẩu phần hơi ít chút, mong các thực khách vẫn sẽ hài lòng ợ hihi@@

đọc thì chắc mng cũng sẽ thấy quen quen, ý tưởng chính của mẩu truyện ngắn này là từ bức thư "hết yêu" của châu bùi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com