Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: nơi em là yên bình

mối tình em sói chị mèo yên bình chứ, không có nhiều giận dỗi đâu vì nếu chị mèo mà giận là em sói sẽ dỗ, còn em sói thì ít giận lắm, mà có giận thì chị mèo hai mụt cún là ẻm lại tươi rồi. nghĩ cũng đáng yêu, nhưng em sói cũng có những nỗi niềm riêng, được ở bên chị là điều khiến quỳnh hạnh phúc nhất, em luôn cố gắng để có riêng một mái nhà chung của hai đứa, thật ra quỳnh vẫn làm rất tốt điều ấy chỉ là em luôn thấy chưa đủ, chị tiên thì khác rồi, sao hạng a, công việc chị ổn định, còn quỳnh thì em tự thấy mình còn lông bông quá. quỳnh làm nhiều việc, em không chỉ làm mẫu ảnh, giờ thì em đang hướng đến nghề diễn viên, nhưng bên cạnh đó em vẫn có nghề tay trái, quỳnh mở quán chay, rồi đầu tư vài lĩnh vực, em đâu có lông bông, quỳnh vẫn có thu nhập ổn định, chứ không thì sao em sống ở cái đất sài gòn này cùng hai con mèo và một con chó được, nhưng là một ma kết tháng 1, ma kết đặc luôn thì việc em tự ti là chuyện hết sức bình thường. vậy chị kim ngưu tháng 5 kia có biết gì không? có, tóc tiên biết hết, hai đứa có mục tiêu chung là sẽ cùng nhau xây nên mái ấm của cả hai mà, vì thế nên những cố gắng, mệt mỏi của quỳnh chị thấy hết, mà em sói cứng đầu lắm, chị tiên nói không được nên đành thôi, cứ để kệ em, mệt thì về đây với chị vậy.

"còn nhớ không anh đã một thời

  lấm tấm giọt mồ hôi

  đứng sát bên nhau đợi thành công tới

  gồng gánh hết những tháng năm trôi

  dù đường dài xa xôi

  vẫn luôn thấy bàn tay anh nắm chặt

  cùng anh cố gắng

  để càng thấy xứng đáng

  với hạnh phúc nơi cuối hành trình

  này anh yêu ơi

  em vẫn sẽ luôn tin vào giấc mơ của hai đứa
  mình.."

lại là những mệt mỏi, đồng ánh quỳnh như bị rút cạn năng lượng sau một ngày dài, em chẳng còn sức để nhõng nhẽo, chỉ đơn giản là vùi mặt vào hõm cổ tóc tiên, vòng tay ôm chặt cả người chị.

"sao thế? hôm nay mệt lắm hả?"

bỏ cuốn sách trên tay xuống, tóc tiên nhìn con người mét 7 đang ôm chặt mình, chị xoa đầu sói con, khẽ hỏi.

quỳnh lắc đầu, rồi lại gật, em cứ rúc mặt vào cổ chị, chẳng chịu nói gì.

"quỳnh, nhìn em."

một cách xưng hô khá đáng yêu nhưng chị tiên rất ít dùng, phải đặc biệt lắm chị mới chủ động dùng nó để nói chuyện với quỳnh, và những lúc như này là một ví dụ.

tóc tiên dùng hai tay nâng mặt ánh quỳnh lên, bắt quỳnh phải nhìn thẳng mặt em.

không trốn được tóc tiên, em sói mếu máo, rồi thở dài, áp mặt xuống người chị.

"xin lỗi.. quỳnh mãi chẳng lo được cho em."

thuận theo cách gọi đó, quỳnh khẽ giọng xin lỗi. nhưng em bé có lỗi gì đâu? tóc tiên nhìn dáng vẻ này của quỳnh, chẳng biết nên an ủi hay mắng em nữa.

"hâm à, xin lỗi cái gì. quỳnh làm tốt mà, làm rất tốt, có khi còn giỏi hơn cả em rồi. sao mà cứ như này vậy? đừng thế chứ, cảm giác như quỳnh mệt hơn khi yêu em í."

vừa đấm vừa xoa, mắng rồi dỗ, còn thêm câu cuối nữa, chị mèo chơi tâm lý thật, con sói đang nằm liền chồm dậy, lắc đầu nguầy nguậy.

"không, lỗi của người ta không lo được cho em mà."

"ai bảo không lo được cho em?"

tóc tiên nhìn chằm chằm, ánh quỳnh chột dạ, quỳnh biết bản thân mình vẫn luôn cố gắng, quỳnh biết em nên tự ghi nhận cố gắng của bản thân nhưng với quỳnh, thế mãi không đủ, phải hơn nữa, hơn nữa.

hai tay áp vào cặp má có phần hóp đi của người đối diện, tóc tiên nhìn mà cau mày.

"em nói bao nhiêu lần rồi? làm gì thì làm, cũng phải chú ý đến bản thân, giờ gầy hẳn đi, mất luôn hai cái má bánh bao rồi?"

"thôi mà.. đừng có mắng người ta.."

đổi chế độ, ánh quỳnh giờ hoá thành một chú alaska nũng nịu với chị kim ngưu tháng 5 này, không phải sói đâu. lại là điểm quen thuộc, em vùi mặt vào hõm cổ của tóc tiên. tinh nghịch, cắn nhẹ một cái, rồi lại nhõng nhẽo, siết tay ôm chặt lấy chị.

"tuổi trẻ anh dành hết cho công việc

thanh xuân này em dành cả cho anh

sẽ làm tất cả để em không thiệt

nắng mưa rồi anh hứa sẽ qua nhanh

có lẽ do anh mang nhiều hoài bão

có lẽ do em tin vào tình yêu

có lẽ những hi sinh kia em giấu trong đôi mắt

anh hiểu em xứng đáng hơn vậy nhiều

đoạn đường phía trước sẽ trắc trở

và anh biết sẽ rất khó để anh bước chỉ riêng
mình

vòng tay em luôn là bến đỗ

về bên cạnh em lúc nào cũng là những phút
yên bình

bên nhau đến giờ anh vẫn say em

thương em bất kể là ngày hay đêm

anh đâu chỉ cần nắm lấy cơ hội

thứ anh cần nắm còn là tay em."

nhìn người trong lòng, tiên thở dài.

"đừng quá sức, quỳnh có em mà. mình sẽ cùng nhau cố gắng chứ không phải một mình quỳnh."

"vâng, cho người ta ôm em thêm tí nữa nhé."

ánh quỳnh thủ thỉ, tóc tiên bật cười, em xoa đầu sói nhỏ, à không, là một chú cún alaska đang nhõng nhẽo.

"em có nói gì đâu?"

ánh quỳnh bất lực, kim ngưu tháng 5 cái miệng cỡ đó không, nói vậy thôi chứ tóc tiên vẫn chiều ma kết tháng 1 lắm, để yên cho quỳnh ôm, còn em thì nghịch nghịch mấy chỏm tóc của người trong lòng, nhìn vào ai nghĩ cả hai đều ở độ tuổi trên dưới đầu ba rồi chứ, nhìn như tụi trẻ con yêu nhau, tình yêu gà bông mới lớn, đáng yêu.

rồi, mọi cố gắng nỗ lực của cả hai cũng được đền đáp. sau công cuộc dài dọn dẹp, sắp xếp trang trí lại cho ngôi nhà mới, giờ hai bạn nhỏ đang ngồi trên sofa, cùng một biểu cảm, hai đứa cứ cười khờ nhìn khắp nhà, hạnh phúc chứ, cả ánh quỳnh với tóc tiên chờ ngày này lâu lắm rồi. cả hai chạm mắt nhau, lại cười phá lên, ánh quỳnh ôm lấy chị vào lòng.

"làm được rồi nhé? giờ đây là nhà của hai đứa mình đấy."

"ừm, của riêng hai đứa mình."

tóc tiên cười tươi dựa vào người quỳnh, đây là tổ ấm riêng của cả hai người họ, cả căn nhà ngập tràn hình ảnh của ánh quỳnh và tóc tiên. biết diễn tả hạnh phúc này thế nào đây, niềm hạnh phúc của tiên trào cả ra ngoài rồi, nó xuất hiện bằng những giọt nước mắt hạnh phúc của chị. thấy mèo nhỏ trong lòng sụt sịt, đồng ánh quỳnh cúi xuống lau nước mắt cho chị, thay vào đó, em nhẹ nhàng đặt những hôn lên má chị.

"em bé mít ướt hả?"

"nàoo."

bị em trêu, tóc tiên bĩu môi, vừa muốn cười, lại vẫn mếu máo muốn oà khóc. quỳnh cười, ôm chặt bé mèo nhỏ trong lòng hơn, những lúc như này dỗ kim ngưu tháng 5 như nào nhỉ? đương nhiên là dùng đồ ăn rồi.

"em đặt đồ ăn nhé? tiên muốn ăn gì? bánh canh, mì quảng hay là.. em?"

mèo nhỏ ngước lên, khẽ cau mày, con sói mét 7 nhìn vẻ mặt đó lại cười tươi thêm, đáng yêu chết mất, không nhịn được véo nhẹ má chị.

"rồi rồi, ăn mì quảng nhé?"

"vâng."

mèo nhỏ mỉm cười gật đầu, vẫn nằm gọn trong lòng ánh quỳnh, tóc tiên ngước nhìn em đang đặt món ăn, bình yên thật, hai đứa cứ như vậy mãi nhé.

"dẫu cho ngoài đó sóng gió bão tố

đừng quên anh ơi

nơi em là bình yên

anh ơi nơi em là bình yên

miệt mài sớm tối

nếu muốn ngơi tay

về đây anh ơi

nơi em là bình yên

anh ơi nơi em là bình yên.."



~


như vậy mãi thôi. ánh quỳnh và tóc tiên phiên bản khác trong mắt mình thế đấy, đừng đặt nặng quá vấn đề họ phải như này như kia, không có gì là thờ ơ cả íi, chị tiên với em quỳnh luôn như thế mà, từ trước đến giờ vẫn vậy, không sến súa đâu nhưng vẫn thương nhau lắmm💃🏻💃🏻🩵🩵.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com