#3: có ai thương em như anh - đoạn kết
khó khăn thật, đến sau cùng chính ánh quỳnh phải nói ra câu này. đối diện với tóc tiên, em nghẹn ngào, mặt quỳnh giờ đẫm nước mắt, chị tiên cũng không khá hơn bao nhiêu, vấn đề cũng từ gia đình chị, mẹ tiên biết và không muốn chị tiếp tục, trước chị đã có mâu thuẫn với mẹ, giờ thêm chuyện này tiên cũng không biết phải giải quyết sao, chị muốn kết nối lại với mẹ nhưng yêu cầu lại là dừng lại với quỳnh.
"mình dừng lại nhé ạ?"
"quỳnh.. chị xin lỗi.."
"không sao, đây là cách tốt nhất mà.."
"tiên này.. mình vẫn là chị em chứ?"
em nhỏ giọng hỏi, nói đúng hơn là em đang cầu xin, tóc tiên đối mặt với nó, chị bất lực đến mức không biết làm gì, tiên cũng khóc.
"chị xin lỗi.. chị xin lỗi quỳnh.."
"không phải lỗi của tiên. em hiểu mà, nhưng mà em xin chị một điều nhé.. mình trở về như lúc trước được không?"
ánh quỳnh hèn mọn cầu xin, em biết đây là điều khó khăn nhất, chắc chắn chị sẽ không đồng ý, nhưng mà biết sao đây, em không buông bỏ được, em không muốn cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời chị, em không nỡ, chí ít cũng về như trước chứ đừng thành không quen biết nhau nữa, em không làm được. nhưng tóc tiên thì không như vậy, chị không thể vờ như không có gì cả, càng không dứt khoát càng khổ quỳnh.
"chị xin lỗi.. nếu được quỳnh hãy giận, hãy ghét chị, đừng cứ mãi thế này.."
tóc tiên lắc đầu, dứt lời chị bỏ đi, để lại mình ánh quỳnh bơ vơ. còn mình quỳnh, em bật khóc nức nở, đau thật, từng là điều hạnh phúc mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến em cười, sao giờ lại thành nỗi đau lớn mà em nghĩ em sẽ không thể quên được thế này. tiên bỏ đi, ra đến xe, chị cũng không kìm được nữa, liệu chị có đang làm đúng không? chắc tóc tiên sẽ ổn thôi, chị sẽ về cuộc sống không có quỳnh trước kia, chỉ là về lại điểm ban đầu thôi, tiên làm được mà.
"đường mình giờ chia đôi
hãy cất em vào quá khứ thôi
cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi
để chẳng ai buồn, chẳng ai đứng đợi."
ánh quỳnh không buông được, em vẫn đợi. lén lút ở sau chị, em vẫn lẳng lặng theo dõi, mỗi show diễn của tóc tiên, em đều tham gia, lẩn trong hàng ngàn khán giả ở dưới, em vẫn dõi theo tóc tiên, chị vẫn toả sáng như vậy, có vẻ mọi thứ vẫn ổn, em biết vậy là đủ rồi, giờ em đâu thể biết thêm gì nữa chứ.
nhiều lúc ở trên sân khấu, tóc tiên đâu đó vẫn nhìn thấy một ánh quỳnh đang đứng ở dưới, hệt như những ngày còn yêu, mỗi lần chị diễn, sói nhỏ cũng sẽ đứng ở dưới, diễn xong, chị sẽ về cùng quỳnh, nhưng giờ gặp em, cũng chẳng biết nên thế nào, quỳnh không còn là người ra về cùng chị sau khi diễn nữa, giờ chị và quỳnh chẳng còn gì cả. tóc tiên không quan tâm tới ánh quỳnh, chị không tìm hiểu về cuộc sống của em, nhưng chị vẫn nhớ tới quỳnh, chị chẳng quên được em, thi thoảng mọi người xung quanh có vô tình đề cập đến em, tóc tiên cũng chỉ cười cho qua, chị biết chứ, quỳnh vẫn chờ chị, nhưng thôi, tóc tiên chỉ mong em sớm quên chị đi, mong rằng sẽ có ai đó đến yêu em, yêu em thay phần chị nữa.
"thời gian trôi qua
mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta
ngày mình chia xa
và anh đã nói đằng sau anh luôn vẫn chờ
làm gì có ai thương em như vậy
có ai cần em đến thế
có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
mong niềm vui dù em thuộc về ai
làm gì có ai thương em như vậy
có ai vẫn luôn ở đấy
đứng sau lưng em để những khi chơi vơi
mang bình yên chẳng mang gì xa xôi
có ai thương em.."
hình như tiên chọn sai rồi, cuộc sống chị chẳng ổn tí nào, chị nhớ ánh quỳnh quá. đến sau cùng, chị vẫn không thể kết nối lại với mẹ, chị cũng đã để mất quỳnh rồi. sài gòn vào mùa mưa, ngày nào cũng là những trận mưa rào rả rích, nếu là trước thì chị sẽ được nằm gọn trong lòng quỳnh, cả hai đứa sẽ cùng xem vài bộ phim, nhớ thật, nhưng làm gì có "nếu" chứ, chị chọn mà, tự lau nước mắt, tiên cố gắng đặt tâm trí của mình vào những việc khác, chị ôm lấy bánh mì và pa tê, chơi đùa với chúng nó, nhưng không khá hơn, nước mắt chị vẫn liên tục rơi, chị đang tệ lắm, đang nhớ quỳnh lắm.
vào cái mùa đáng ghét của đất sài gòn, ánh quỳnh chán chường nằm nhà, cũng mấy tháng trôi qua từ ngày đó, không nhớ rõ, em chỉ nhớ tóc tiên thôi. em nghe chuyện rồi, em muốn theo đuổi lại chị, nhưng không biết chị có chịu không. nghĩ mãi nghĩ mãi, giờ đây quỳnh lại đứng trước cửa chung cư chị, trên tay là một túi đồ ăn. chẳng hiểu kiểu gì, giờ em không biết có nên gõ cửa hay không, thật là em biết em phải về, chỉ là em vẫn cố chấp, em muốn gặp chị. cứ phân vân mãi không biết nên đi hay về, rồi em gõ cửa.
không một tiếng động, chắc chị không ở nhà rồi. quỳnh vừa treo túi đồ ăn lên tay nắm cửa, thì cửa mở ra, chị tiên với khuôn mặt vừa khóc xong ngước nhìn em. bối rối, em không biết nên nói gì, quỳnh còn chưa định hình được mình nên giải thích cho việc em có mặt ở đây như thế nào, chỉ là nhìn đôi mắt sưng húp của chị, quỳnh thấy mình sai với chị rồi.
"em xin lỗi.."
tóc tiên sững người, chị lao tới ôm chặt lấy ánh quỳnh, chị nhớ lắm, vùi mặt vào người em mà nức nở.
"chị xin lỗi.. chị xin lỗi quỳnh.."
tóc tiên ôm chặt lấy em, chị sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi quỳnh sẽ lại biến mất, chị không muốn điều ấy xảy ra. đồng ánh quỳnh bị tóc tiên ôm chặt, không biết nên làm gì, vai chị cứ run lên từng đợt, em chỉ biết xoa lưng chị vỗ về, quỳnh muốn tách chị ra nhưng không được, chị tiên ôm chặt em.
em đỡ lấy người chị, bế tóc tiên theo kiểu em bé vào đến nhà, có lẽ đây là lần đầu em nhìn thấy dáng vẻ này của chị, tóc tiên đang không bình tĩnh, chị cứ khóc, ôm chặt lấy em và không ngừng xin lỗi.
"tiên.."
"chị xin lỗi quỳnh.. chị xin lỗi.."
ánh quỳnh muốn gỡ chị ra, em muốn tiên bình tĩnh lại, nhưng chị không chịu, cứ ôm chặt lấy người em không buông.
"đừng bỏ chị lại.. chị xin lỗi.."
"em vẫn ở đây với tiên. em không bỏ chị, không bao giờ em bỏ chị. để em được nhìn mặt tiên nhé?"
em nhẹ giọng dỗ dành, tóc tiên từ từ buông em ra, chị vẫn ngồi trên đùi quỳnh, chỉ là không thể nhìn thẳng mặt em quá lâu. ánh quỳnh lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi chị, chỉnh lại vài sợi tóc, xót thật, tiên chưa bao giờ thế này với em, giờ chị hệt như một con mèo nơm nớp lo sợ mình sẽ bị bỏ rơi, từ khi nào chị lại trở nên như này, có phải lỗi do em không?
"đừng bỏ chị.."
lại là câu nói ấy, tóc tiên run rẩy, rốt cuộc những ngày qua chị sống thế nào vậy, mới mấy hôm trước tiên của em vẫn toả sáng trên sân khấu, sao giờ trước mắt em lại là tóc tiên với một hình ảnh hoàn toàn đối lập thế này.
"em không bao giờ làm điều ấy."
đặt chị ngồi xuống sofa, quỳnh định vươn người lấy hộp giấy thì tiên vội giữ chặt tay em.
"đừng.."
ánh mắt nhìn xuống cổ tay chị, từ khi nào lại có vài vết cắt không rõ ràng thế này, quỳnh cầm tay chị lên kiểm tra, em hơi nhíu mày, chưa kịp nhìn kĩ thì tóc tiên đã vội rụt tay lại.
"chị tệ lắm, chị tệ với quỳnh, tệ cả với bản thân chị nữa."
cố giấu cánh tay mình đi, tóc tiên tự thu mình lại, chị không dám nhìn thẳng vào quỳnh nữa, sao chị lại trở nên tệ hại trong mắt em thế này, quỳnh sẽ thấy chán chị, thấy sợ chị, một đống suy nghĩ bao trùm, bỗng dưng tiên không còn muốn gặp em nữa, không muốn giữ em ở lại nữa, giờ chị đã bình tĩnh, không còn mất kiểm soát như vừa nãy nữa, tiên ngừng khóc.
"xin lỗi quỳnh nhé, doạ em sợ rồi, giờ chị ổn, quỳnh về đi."
nghe giọng nói lạc đi của chị, ánh quỳnh đau lòng, em ngồi xuống đất, ngước lên nhìn thẳng vào mắt chị, cũng như bắt tóc tiên phải nhìn thẳng vào em.
"dạo này chị sống thế nào?"
tóc tiên lắc đầu, dạo này chị không ổn, đúng hơn là rất tệ, chị mắc trầm cảm, chị muốn chết, chị đã thử làm điều đó, bằng chứng là cổ tay trái chị đã có vài vết, mọi việc chẳng như chị dự liệu, đến tóc tiên còn chẳng nghĩ một người như chị sẽ trở nên thế này, chị uống thuốc, chị vẫn cố làm việc, vẫn cười, vẫn sống nhưng mọi thứ chỉ là bề nổi, chỉ là bên ngoài. còn bên trong, chị là con người mà quỳnh vừa thấy đấy, chị khóc, chị tự làm tổn thương mình, nhà cửa tối thui, bừa bộn, chị chẳng có tâm trí mà để ý đến những thứ đó nữa, tiêu cực cứ đến và nuốt chửng lấy con người chị vậy thôi.
"em cũng không hoàn toàn ổn sau chia tay tiên. có khi em là nguyên nhân chính khiến chị buồn phải không? thật ra em vẫn lén đi xem chị diễn đấy, em vẫn hay vào xem facebook với instagram của chị, bao nhiêu mạng xã hội về chị là em xem hết.."
tóc tiên ngước lên nhìn em, nước mắt chị không tự chủ được mà lại rơi xuống, ánh quỳnh vươn tay lau đi những giọt nước mắt đó, rồi em tiếp tục.
"giờ em hối hận rồi, em không muốn như này nữa, đừng đuổi em đi, để em ở lại với tiên nhé?"
chị không trả lời, nhìn người trước mắt, em cũng không nói gì thêm, chỉ tiến tới bế bổng chị lên, tóc tiên thuận theo, choàng tay ôm lấy và rúc mặt vào cổ em.
khi ngủ, tóc tiên vẫn nắm chặt tay em, nhìn đôi mắt sưng húp, nhớ lại hình ảnh vừa nãy, em xót tiên vô cùng. ánh quỳnh ngồi bên giường đọc giấy chẩn đoán bệnh tâm lý của chị, rồi đến đơn thuốc, bên cạnh giường còn lăn lốc vài lọ thuốc an thần, có cả thuốc ngủ nữa chứ. em tự trách mình, em cứ nghĩ chị ổn nhưng thật ra không, đáng lẽ em phải tìm chị sớm hơn.
sáng ngày hôm sau, tóc tiên tỉnh dậy, bên cạnh chị không còn ánh quỳnh nữa, chắc em đã rời đi rồi, chị tự giễu bản thân, rốt cuộc chị trông mong điều gì chứ, bước ra ngoài, căn nhà của chị được dọn dẹp lại hoàn toàn, phía bếp là bóng dáng quen thuộc, chị ngập ngừng tiến gần lại.
"quỳnh?"
"dậy rồi hả? em đang làm đồ ăn sáng, sắp xong rồi, tiên ra bàn ngồi đi."
tóc tiên cũng không nói gì, chị theo lời quỳnh, ngồi ngoan tại bàn ăn, tiên cứ dõi mắt nhìn em, nấu ăn xong là em sẽ đi sao.
ánh quỳnh vờ như không có gì xảy ra, em mang đồ ăn ra cho chị, ngồi xuống phía đối diện, cả hai cùng ăn, tóc tiên muốn hỏi, nhưng chẳng biết mở lời sao.
"ăn xong mình qua phòng khám nhé, em đặt lịch với bác sĩ rồi."
"ừm, cảm ơn em nhiều.."
vậy là hết rồi sao, sau đó quỳnh sẽ lại rời đi à? tiên muốn biết nhưng chị không có can đảm để hỏi.
"xong qua nhà em đón mấy đứa nhỏ về nhà chị nhé, lấy cả quần áo của em nữa. xong còn phải đi mua thêm mấy vật dụng nữa, em thấy nhà gần hết đồ ăn rồi."
ánh quỳnh tiếp lời, rồi gắp thêm thịt từ bát em sang bát chị. tóc tiên thắc mắc nhìn em, đôi mắt chị sáng hơn, kèm theo vài tia mong chờ.
"em nhớ chị rồi, em đổi ý không chia tay nữa."
"em nói gì thế?"
"chị định đuổi em hả? không được đâu, ít nhất thì em sẽ ở với chị đến khi chị thực sự ổn."
"vậy xong là em sẽ đi à?"
"không, tuỳ vào chị chứ. nếu chị đuổi thì em đâu thể ở lại."
"chị không có đuổi.."
"vậy thì em sẽ ở luôn, khi nào chị đuổi thì em tính sau."
ánh quỳnh thản nhiên nói, em cười hì hì rồi lại gắp thêm đồ ăn vào bát chị. thế là đồng ánh quỳnh lần nữa bước vào cuộc sống của tóc tiên. từ ngày có em, tóc tiên khá dần hơn, tình hình điều trị của chị khá tốt, giờ tiên không còn mất ngủ, không cần uống thêm thuốc an thần, chị trở nên vui vẻ, về lại con người của trước đây, mấy vết sẹo ở cổ tay cũng đã mờ dần.
giờ nghĩ lại khoảng thời gian ấy, tóc tiên đương nhiên vẫn có đôi lúc buồn, chỉ là giờ nếu quỳnh lần nữa rời đi, chị sẽ không như thế nữa. sao chị lại có suy nghĩ đấy nhỉ, vì tiên chợt nhận ra, quỳnh bước vào cuộc sống của chị, khiến chị tốt hơn nhưng chẳng có danh phận gì cả. cả hai người chưa hề xác định lại là đã quay lại chưa.
"quỳnh này, mình là gì của nhau?"
em suýt sặc vì câu hỏi của chị, tóc tiên nhìn chằm chằm em và hỏi câu đó.
"ý chị là sao? chị nói gì thế?"
"giờ chị hoàn toàn ổn. vậy nên mình là gì? chúng ta vẫn chưa chính thức quay lại, em biết điều đó mà đúng không?"
"vâng."
"vậy nên giờ mình là gì?"
"không là gì cả."
"ừm. vậy em sẽ cứ ở bên chị như thế này dù mình không là gì cả?"
"chị muốn đuổi em đi à?"
"trả lời đúng trọng tâm đi. em biết rõ chị đang muốn điều gì."
"chị cần mọi thứ rõ ràng. chị rất cảm ơn vì em đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn vừa rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là chị chấp nhận việc mọi thứ cứ nhập nhằng thế này."
"em biết."
"rồi sao nữa?"
tóc tiên nhìn thẳng em hỏi.
"em vẫn suy nghĩ về việc quay lại. chỉ là em nghĩ mình như này đang rất tốt."
"em có người khác không?"
"không, chị nói gì thế."
"thế thì để cho chị có người khác với, em biết việc em đứng ngang giữa cửa mà không vào sẽ rất bất tiện cho người khác không? một là em vào, hai là em đi, đừng có đứng mãi ở cửa!"
tóc tiên tức giận bỏ đi, chị hệt như một con mèo xù lông. ánh quỳnh đằng sau bất lực, ôi thế là giận rồi đấy. em thở dài, dọn dẹp lại đống đồ của mình ở nhà chị, không phải quỳnh không muốn quay lại, chỉ là, ít nhất giờ em vẫn ở bên chị, và như thế chị vẫn sẽ có cơ hội gì đó để kết nối lại với mẹ. bố chị tiên và em vẫn hay gọi điện tâm sự, bác không cấm cản gì đâu, chỉ là mẹ chị có vẻ chưa hoàn toàn chấp nhận, quỳnh không muốn thế, như vậy em đang là người đứng ngang trước cánh cửa của hai mẹ con chị.
tóc tiên bỏ đi, tức điên với con người này mất thôi, với quỳnh chị là cái gì chứ!? giận vậy thôi, chứ khi về đến nhà, tóc tiên không thấy bóng dáng của ánh quỳnh đâu chị vẫn thấy buồn, vậy là em đi thật rồi sao, thôi vậy, chị cũng sẽ tìm người mới yêu. cái đồ đáng ghét, cứ khờ khờ ở bên chị mà không cần danh phận thì chị sẽ cho người khác!
bực dọc ngồi ở phòng khách, công nhận là em dọn sạch thật, son, vàng với bắp cũng bị em mang đi luôn mà, thì bỗng có tiếng mở cửa.
"tưởng đi rồi? không là gì về đây làm gì?"
chị khó chịu nói.
"ủa chị nói chuyện với ai vậy chị tiên?"
"cửa nhà còn không khoá nè bà nội."
giọng của hứa kim tuyền và cara phương nguyễn vang lên, tóc tiên bất ngờ quay lại, chị đoán sai rồi, không phải là ánh quỳnh.
"ủa hai đứa đến hả, sao không báo gì cho chị thế?"
chạy ra đón hai người em thân thiết, tóc tiên thắc mắc hỏi.
"gì vậy cô? sáng cô còn nhắn bảo tối qua ăn nướng, giờ qua mà cô nói vậy là sao cô!?"
cara lên tiếng, hứa kim tuyền nhìn quanh nhà rồi thắc mắc.
"ủa người yêu cũ đâu rồi? chị với nó cãi nhau hả?"
"cãi cái quần. có là gì đâu mà cãi."
tóc tiên thái độ nói. cara và tuyền nghe vậy liền hiểu luôn, thế là hai thành viên của 2ne1 thủ đức lại cãi nhau rồi. ngồi trên bàn ăn, bên cạnh tiếng xì xèo của thịt nướng, cara và hứa kim tuyền bắt đầu hỏi về câu chuyện.
"sao mà cãi nhau? chưa kịp quay lại đã cãi nhau rồi hai má."
"gì? do bạn mày chứ do tao đâu."
"rồi nó làm gì chị?"
hứa kim tuyền thắc mắc, cara mới thêm lời.
"thôi mà, cái chuyện đó chứ chuyện gì nữa. thật là chị hiểu lí do con quỳnh như thế mà. nó cũng ngại gia đình chị. thôi thì cứ mập mờ như này đi, nó thì làm gì có ai, còn chị sau có ai thì đá nó đi là xong."
"tao đá mày đầu tiên đấy, nói linh tinh cái gì đấy?"
"thôi mà thôi mà.. cô căng quá.."
hứa kim tuyền lại tiếp lời.
"rồi giờ chị định thế nào?"
"thế nào cái gì? mệt quá ăn đi. tụi bây cứ nói cái gì đâu không."
"ố? mình hết yêu nhau à? hết yêu thật sao?"
"nhưng mà chị không thích, chị cần rõ ràng, không chỉ riêng cho chị, quỳnh cũng cần có một danh phận đàng hoàng chứ!"
"à, xót người yêu không có danh phận mà đuổi người yêu đi luôn."
hứa kim tuyền gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
"tao đuổi mày luôn đấy?"
"thôi mà, nhưng mà con quỳnh đâu rồi chị tiên?"
"không biết, sao chị biết được."
"vậy để em gọi thử nó nhé?"
cara dè dặt đề nghị.
"tuỳ."
cara và hứa kim tuyền nhìn nhau cười, cara cũng nhanh nhẹn gọi cho đồng ánh quỳnh, cô còn cố tình bật loa nữa chứ.
"alo? mày đâu rồi? sao hẹn qua nhà chị tiên ăn nướng mà không thấy mặt mày đâu?"
"lỡ kèo này nha, tao phải đi quay nên không qua được đâu."
"hay là bị giận nên không qua?"
hứa kim tuyền thêm lời, tóc tiên nghe vậy liền liếc lên, có thật là quỳnh trốn chị luôn không?
"không điên à, phải quay ngoài hà nội nè má. mà hai đứa mày đang ở nhà chị hả? có gì ấy tiên đừng giận tao nhé."
"có là gì đâu mà giận?"
tóc tiên lên tiếng, đồng ánh quỳnh cũng im bặt, cara phương nguyễn vội tắt máy.
"thôi bye nha."
tóc tiên cũng không để ý đến nữa, cara với hứa kim tuyền cũng không biết ấy chị tiên là ấy sao nên thôi, đợi đồng ánh quỳnh về tự giải quyết.
thế là một tuần trời tóc tiên chưa gặp em, vừa nhớ vừa giận, nằm dài ở sofa, thì nghe tiếng gõ cửa, chị vội ngồi dậy, phải quỳnh không nhỉ? nhưng nếu là quỳnh thì cần gì gõ cửa chứ. tiu nghỉu, không hào hứng mấy mà ra mở cửa.
"?"
người ở ngoài là ánh quỳnh, tóc tiên thấy em thì bất ngờ lắm nhưng vẫn giả vờ như không có gì, mặt chị vẫn lạnh tanh.
"em qua đưa đồ ăn, vừa rồi em đi hà nội nên có mua cốm xào với cả bánh mì pate hải phòng."
em giơ hai túi đồ ăn lên cười cười.
"hà nội nào có bánh mì hải phòng?"
"em cũng xuống hải phòng nên mua."
"rồi mang vào đi."
sau vài câu hỏi móc, tóc tiên vẫn để em vào, hai con mèo nhỏ nhà chị vừa thấy quỳnh liền tiến tới mà bịn rịn, chúng nó cứ rúc rúc vào chân quỳnh, có thể mẹ chúng nó không nhớ quỳnh lắm đâu, nhưng chúng nó nhớ. ánh quỳnh đặt xong đồ ăn lên mặt bàn, liền cúi người vuốt ve hai cục cưng xếp sau chị tiên kia.
"hết việc chưa?"
lại là những câu hỏi cụt lủn, mang đầy sự giận dỗi, ánh quỳnh thở dài, em đứng lên nhìn chị, cố nhìn một vòng xem còn gì để lấy cớ không, thì không, chả có gì để giúp em cả, chị tiên trước mặt thì, khó dỗ lắm.
"dạ, vậy em để bánh mì với cốm ở bàn có gì chị ăn nhé ạ."
"không muốn nói gì với chị à?"
tóc tiên trực tiếp hỏi, quỳnh toàn chọn né tránh vấn đề này thôi.
"em xin lỗi."
"?"
đối diện với dấu chấm hỏi to đùng, đồng ánh quỳnh nhỏ giọng nói.
"em biết, nhưng mà.."
"vậy nếu chị quen người khác thì sao?"
ánh quỳnh giật mình ngước lên nhìn chị, nếu thế thì em sẽ buồn đến chết mất.
"vì mình đâu có là gì. vậy nên khi thấy chị có người mới em sẽ thế nào?"
"vậy thì em mừng cho chị."
"em bị ngu hả?"
tóc tiên tức giận quát.
"em nói vậy mà coi được hả? rốt cuộc chị là gì đối với em chứ đồng ánh quỳnh?"
"đừng giận mà."
em định nắm tay chị nhưng bị né, quỳnh thở dài tiếp tục.
"vì mình không là gì, nên nếu chị có người khác thì cũng tốt, em mừng cho chị thật đấy.."
"còn em thì sao?"
lông mày tóc tiên càng cau lại.
"nhưng từ giờ cho đến lúc ấy, mình vẫn tốt mà."
"ai bảo tốt?"
"đừng giận em nữa.."
trái với sự cứng rắn của chị tiên, ánh quỳnh lại bật mode thành một chú cún alaska hối lỗi.
"lí do em nhất quyết không chịu quay lại với chị là gì?"
ánh quỳnh lảng tránh ánh mắt của chị.
"nói."
"..em không muốn mình là vật cản giữa chị với mẹ. mẹ chị vẫn chưa chấp nhận.. nên là em không muốn, ít ra giờ chị với mẹ đang ổn hơn trước kia, em không muốn vì mà em lại tệ đi."
ánh quỳnh nhỏ giọng, đến cuối em dần lí nhí.
tóc tiên thở dài.
"chị xin lỗi."
"có gì đâu, lỗi em mà, vậy nên đừng giận em nữa nhé?"
tóc tiên gật đầu, chị tiến tới muốn ôm quỳnh thì em bất ngờ né ra, đôi lông mày vừa giãn ra của tiên lại lần nữa nhíu chặt.
"em đang bẩn lắm, chưa có tắm rửa gì hết á."
ánh quỳnh vội giải thích, tóc tiên phì cười, chị nhào tới ôm chầm em.
"thôi được rồi, không là gì cả thì không là gì cả."
chị ôm chặt, nhưng câu nói vẫn còn chút giận dỗi, quỳnh phì cười, xoa xoa lưng chị khẽ hỏi.
"nhớ em lắm à?"
"ai thèm."
miệng nói vậy, nhưng đúng là nhớ thật, bằng chứng là chị tiên vẫn cứ rúc mặt vào người em, hai tay vẫn ôm chặt không buông.
"vậy thì là em nhớ chị."
quỳnh cười, vòng tay ôm chị cũng siết chặt hơn.
một thời gian dài, tóc tiên vẫn luôn đau đáu chuyện này, chị vẫn luôn tìm cách nói chuyện với mẹ để mẹ chấp nhận quỳnh. ánh quỳnh thì không biết về điều đó đâu, nhưng em vẫn luôn cố gắng làm việc để chứng minh cho bác thấy em có thể lo được cho tiên.
một chiều nọ, thời tiết bình ổn, không quá đẹp để khen nhưng lại mang đến cảm giác rất bình yên. sau một ngày quay dài, tóc tiên về nhà, thầm nghĩ bụng hôm nay quỳnh sẽ nấu gì để chiêu đãi mọi người đây vì lát bạn bè của hai đứa sẽ sang chơi. bước vào nhà mình, tiên khá bất ngờ, sao mà trang trí bóng với hoa nhiều thế này, bộ nay sinh nhật ai hả? nhìn xung quanh căn nhà, trang trí cũng xinh xắn, còn dùng màu tím nhạt nữa, đáng yêu ha, mà sao không có ai ở nhà nhỉ, quỳnh đi đâu rồi ta.
"quỳnh ơi?"
chị cất giọng gọi, chẳng có hồi âm nào, chắc em đi đâu đó, lấy điện thoại chụp ảnh lại căn nhà được trang trí, chị nhắn gửi cara hỏi xem có tiệc hay sinh nhật gì hả, rồi bước chân vào phòng ngủ. cửa vừa mở ra thì hội bạn chung của cả hai đổ ra, pháo giấy cũng bắn liên tọi, tiên thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người thì vui vẻ đứng dọc thành hai hàng, nhìn tổng thể, vẫn thiếu, ánh quỳnh đâu rồi? đừng nói là em làm bất ngờ cho tiên nhé?
"ủa quỳnh đâu rồi?"
vừa dứt câu, cả căn nhà chợt tắt đèn, nhạc cũng tự động được bật lên, mọi người đẩy tiên ra một góc giữa phòng khách, và ánh quỳnh của chị xuất hiện. em ngượng ngùng bước đến, trên tay cầm một bó hoa. mọi người xung quanh cũng bắt đầu xếp hàng lại, trên tay mỗi người cầm những chữ cái khác nhau, và khi ghép tất cả lại thì nó trở thành điều mà ánh quỳnh muốn nói "will u be my girlfriend?". hít một hơi lấy can đảm, quỳnh bắt đầu nói.
"mong rằng chị sẽ không thấy sến nhé."
em ngượng ngùng, mọi người thì bật cười và tóc tiên cũng không ngoại lệ, chị gật đầu với em.
"đợt trước tiên hay giận em là mình không là gì cả vậy nên giờ mình hãy là một điều gì đó đặc biệt hơn nhé?"
đám bạn lại ồ à lên, thích thú khi nghe về giai thoại dỗi nhau trước đó của hai bạn nhỏ này, chị tiên nghe cũng nhăn mặt tỏ vẻ giận dỗi, ánh quỳnh tiếp tục.
"cảm ơn tiên rất nhiều, vì tất cả mọi thứ."
"em mong rằng mình có thể trở thành người đồng hành cùng chị, không phải chỉ đơn thuần là người yêu.. ý em là, hãy để em trở thành bạn đời của chị."
cả đám người há hốc, mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì, nhìn lại những chữ cái trên tay, tóc tiên cũng bất ngờ, chị hiểu ý câu nói của quỳnh, không phải bạn gái mà là em muốn trở thành người đồng hành cùng chị. ánh quỳnh quỳ một chân xuống, em từ từ lấy ra chiếc hộp nhỏ giấu trong túi áo.
"will u be my wife?"
tóc tiên sững người trong giây phút nghe từng lời em nói, đôi tay vô thức giơ lên che miệng, hai mắt chị long lanh ánh lên hạnh phúc, một niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả bằng lời, nhìn ánh quỳnh đang trông chờ câu trả lời, không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, tóc tiên mỉm cười, chị khẽ gật đầu. trong tiếng hò reo của mọi người, quỳnh đeo nhẫn vào ngón tay chị, lại mít ướt rồi, nhưng bên cạnh em, mỗi lần tiên khóc đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
ôm trọn chị trong lòng, quỳnh khẽ thì thầm.
"chị đóng đinh cả đời với em rồi đấy nhé, đừng có mà không là gì nữa."
nghe câu trêu chọc, tiên bật cười, đánh nhẹ vào vai em, chìm trong cái ôm của em, cảm nhận rõ từng hơi ấm, nhịp tim, tóc tiên biết rằng, từ giây phút này, hai người đã là của nhau - mãi mãi.
"chờ ai
cầu hôn
em là đoạn kết tôi mong chờ
để ta tan vào chiếc hôn êm đềm
em là người khiến tôi bây giờ
có thêm cơ hội để yêu
em là hạnh phúc sau đêm dài
thắp lên môi cười xóa tan mệt nhoài
em là đoạn kết tôi mong chờ
nắm tay ta cùng viết thơ."
~
thật là t bị kg tự tin khi viết kiểu real-life nên đôi khi t rất cần các sốp iu nói cho t biết suy nghĩ của mng về cách t viết (thiệt ra là em pé này thì cũg coa vài cái t lấn cấn, nửa dở nửa kg, đối với t là v, nên rất cần mng chia sẻ về suy nghĩ của mng khi đọc pé nó. hỗ trợ nhớ🥹🥹)
hi chia sẻ thêm hiện tai trog ba pé thì t đang ưng nhất pé "nelyb" í hyhy, kg biết mấy bác như nàoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com