Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

cho đến khi tan học, mưa vẫn chưa dừng lại.

chi ngồi bên cửa sổ, cắn đầu bút ngẩn người. buổi sáng sau khi chủ nhiệm lớp bắt gặp, cô và nam đã bị phạt viết bản kiểm điểm năm trăm chữ, chi từ khi tan học đã bắt đầu viết, đến bây giờ cũng chỉ gom đủ ba trăm chữ.

cô nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn, bên ngoài mưa vẫn to như trước, thỉnh thoảng gió thổi qua mấy sợi tóc quanh tai cô, tạo thành một vòng cung trên không trung.

bạn trực nhật cũng đã về nhà, phòng học trống rỗng, chỉ còn bóng lưng cô đơn của cô.

chu hỏi bọn họ rồi lấy chìa khóa phòng học lúc họ chuẩn bị khóa cửa lần cuối.

[em hứa sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngày hôm nay nữa, mỗi sáng thức dậy lúc 6 giờ, tranh thủ bắt chuyến xe buýt đầu tiên...]

sau khi vắt óc suy nghĩ, chi cũng gom thêm được một trăm chữ nữa, cô nhìn nét chữ còn chưa khô phía trước, khẽ thở dài một tiếng.

đầu bút tùy ý vẽ trên bàn, chi nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới hai chiếc ô trong cặp sách của mình.

nam chưa về nhà, cặp xách của anh vẫn còn ở trên bàn.

chi quay đầu nhìn ra cửa, vô cùng cẩn thận lấy ra một chiếc ô màu lam, do dự một lát cuối cùng cũng đứng lên.

hẳn là anh chưa quay lại phòng học đi.

cô cắn môi dưới, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm vào cửa lớp, sợ nam đột nhiên xuất hiện.

vừa mới di chuyển về phía trước một bước, đột nhiên một nam sinh từ ngoài lớp học chạy tới, chi hoảng sợ, lập tức không dám đi về phía trước nữa.

may mắn thay, chỉ là lớp bên cạnh.

cô hít sâu một hơi, vỗ ngực thầm cảm thấy may mắn. tuy nhiên lần này cô cẩn trọng hơn, tiến lên quay lưng về phía bàn, giấu ô ở sau lưng.

trên hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu, chi kiễng chân nhìn ra ngoài cửa, thấy bốn phía đều không có người, nhanh chóng đặt ô lên bàn của nam.

chiếc ô màu lam đặc biệt nổi bật trên bàn trắng, chi nhíu mày nhìn thoáng qua, vẻ mặt không vui.

nó có vẻ hơi rõ ràng.

cô mím môi, hàng lông mi khẽ run rẩy, ngón tay bất tri bất giác duỗi qua.

vẫn nên đặt nó dưới bàn đi, bằng không cậu ta hỏi cô cái ô này của mình thì làm sao bây giờ.

chi do dự một lúc lâu, rốt cục vẫn đứng lên, nhanh chóng cầm ô đặt xuống gầm bàn, cố gắng giấu nó dưới cặp sách.

thấy ô vững chắc dán cặp sách của nam, chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt tròn trịa như chuột đồng nhìn về phía cửa, rón ra rón rén trở về vị trí cũ.

còn mỗi một trăm chữ thôi là hoàn thành, chi cổ vũ cho mình, cắn nắp bút tiếp tục khổ sở suy nghĩ.

đầu bút trượt qua để lại nhiều vệt bất thường, một bức tranh trừu tượng dần hiện lên trên giấy nháp.

chi nghiêng đầu, buồn rầu chăm chú nhìn tờ giấy trắng trên bàn.

ngoài cửa sổ mưa ào ào, từ mép cửa sổ trượt xuống, giống như một thác nước khổng lồ.

chi nhìn nhìn, lại ngẩn người.

nam có đi chơi bóng không? sao anh không quay lại. trường cô có cả sân bóng rổ trong nhà, vì vậy ngay cả khi trời mưa, họ vẫn có thể tiếp tục các lớp học thể thao.

lớp thể dục là điều chi ghét nhất, nhưng nam lại rất thích. anh là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi lần đi học thể dục, nữ sinh trong lớp đều chạy tới xem anh chơi bóng, lén lén lút lút bàn tán về dáng người xuất sắc của anh.

vừa nghĩ tới nam, khóe miệng chi lơ đãng bắt đầu nhếch lên, mặt mày cong cong cười, ngay cả đầu bút đang cắt ngang tờ giấy trắng cũng không biết.

đây là người con trai đầu tiên mà cô thích.

chi bất giác dời ánh mắt đến bàn tay mới bị nam nắm vào buổi sáng, che miệng cười trộm.

nếu anh có thể dắt cô nhiều lần, cô không ngại bị giáo viên phạt vài lần nữa đâu.

tiếng cười kìm nén của thiếu nữ trong phòng học trống trải cực kỳ rõ ràng, kèm theo tiếng đồng hồ "tích tắc" trên vách tường.

chi mím môi cười trộm, lại nhớ tới chiếc ô vừa rồi đặt dưới cặp sách của nam, tâm tư liền xoay chuyển.

liệu anh có thể nhìn thấy nó không.

ý cười vừa hiện ra nhanh chóng biến mất, chi buồn bực nhìn chiếc ô bị cặp sách chặn lại, trong lòng phát sầu.

rối rắm từng chút một bò lên trong lòng, giống như con sâu nhỏ đang níu lấy trái tim khiến cô khó chịu. chi nhăn mặt, ủ rũ nhìn bàn học của năm đến ngẩn người.

vẫn là đặt nó lên trên thôi.

do dự một lát, chi đứng dậy, chần chừ tiến lên, chột dạ rút ô giấu dưới cặp sách ra, vừa ôm vào trong ngực, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp: "cậu làm gì vậy?"

chi ngẩn người ra, thân thể cứng ngắc không dám xoay lại, con ngươi đen láy đột nhiên ngừng chuyển động. sau khi hít sâu vài lần, mới chậm rãi quay người, nhìn người thiếu niên đứng trước mặt mình, ấp úng mở miệng: "tớ, tớ..."

chi cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "ô của tớ rơi xuống đất."

cô rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình, lông mi dài khẽ run rẩy, cực kỳ giống như một con mèo nhỏ đang sợ hãi.

ánh mắt nam rơi xuống chiếc ô nhỏ trong lòng cô rồi chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái, mấy sợi tóc uốn lượn trong gió, đuôi ngựa buộc dây thun màu hồng nhạt dựa vào vai, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn.

anh đảo mắt, dời tầm nhìn khỏi người cô gái, bóng rổ hơi ướt bị anh kẹp ở dưới nách. áo sơ mi của anh lúc chơi bóng đã ướt đẫm, dính vào da thịt, đường cong khỏe khoắn hiện ra vô cùng rõ ràng.

ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như cũ, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng chim kêu, không khí được bao bọc bởi hương ngọt đặc trưng của mùa hè, từng đợt từng đợt tỏa ra giữa hai người.

– "nam ơi, mày có đi không?"

trong lúc giằng co, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một giọng nói, là bạn của nam trong đội bóng rổ – gia minh, cửa sau phòng học đã bị khóa lại, minh từ cửa sổ thò đầu vào, vẫy cánh tay dài thúc giục nam, "nhanh lên, bọn họ còn đợi ở dưới lầu."

cặp sách của cậu ta và nam vẫn còn ở trong phòng học, vốn quyết định trực tiếp đi về nhà, cũng không biết cậu đột nhiên lại trúng gió, muốn chạy về lớp một chuyến.

bà mẹ nó.

minh oán thầm một câu, không hiểu sao nam lấy cặp sách còn có thể lâu đến như vậy, cậu ta đã đến phòng học hai lần, vậy mà người này còn đang ở trong lớp.

"biết rồi, cậu xuống trước đi." nam lười biếng đáp một câu, cũng không quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai gò má đỏ bừng của chi.

anh cao lớn, đứng phía trước chi, vừa lúc chặn tầm mắt của minh.

nam làm người từ trước đến nay đều rất tùy ý, minh không nghi ngờ gì cả, sau khi nói một câu "nhanh lên", liền ra khỏi cửa sổ xoay người xuống lầu.

".. cậu..., sao cậu không đi?"

minh đã đi được một lúc, nam vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, ngay cả bước chân cũng không dời nửa phần.

anh bình tĩnh nhìn cô gái, khóe miệng hơi cong lên, hướng chi: "cậu chặn tôi lại. "

đôi mắt khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy ý cười.

chi  "a" một tiếng, xấu hổ lùi về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn đứng trước bàn học của nam.

cô hơi nghiêng người ra, liếc một cái liền nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của anh, vành tai nhỏ nhắn liền ửng hồng.

đôi môi đỏ mọng giật giật, vẫn không đưa ô trong tay ra ngoài.

nam một tay nhấc cặp sách, bờ môi mỏng nhếch lên, vừa mới đi chưa được mấy bước, lại lùi trở về, liếc xéo chiếc ô cô đang gắt gao cầm trên tay: "bạn học"

thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai chi: "mượn một cái ô nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com