Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4:

Có lẽ cả Taeyeon và Tiffany đều không nhận ra rằng tuy đã ra khỏi nhà ma từ rất lâu nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Hoặc có thể họ đã nhận ra điều ấy nhưng đơn giản là không ai muốn buông ra, không muốn đánh mất đi hơi ấm của người còn lại. Đó là thứ cảm giác mà họ chưa từng nếm trải trong đời. Mới mẻ, nhưng rất thú vị. Hai trái tim cùng nhịp đập nhưng mỗi người lại đuổi theo những suy nghĩ khác nhau. Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Hạnh phúc, đơn giản chỉ như vậy thôi!

- TaeTae ah! - Fany nhẹ nhàng gõ cửa phòng Taeyeon, mong rằng cậu ấy vẫn chưa ngủ. Từ lúc ăn cơm xong, đứa nhóc ấy cứ giam mình trong phòng mãi mà không chịu ra làm cho cô rất lo lắng. Vì vậy, Fany đã làm cho Taeyeon một cốc sữa nóng và đem vào phòng cho cậu ấy. Cô biết Taeyeon thích uống sữa. Trong tủ lạnh của cậu ấy có rất nhiều loại sữa, và có cả sữa tăng chiều cao dành cho trẻ em. Có lẽ đối với Fany thì đó là một thói quen khá đáng yêu!

- Vào đi! - Fany mừng thầm vì Taeyeon vẫn chưa ngủ. Nếu không cốc sữa này cô sẽ phải tự xử mất.

Taeyeon đang ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt có vẻ mệt mỏi. Cậu liên tục đưa tay xoa trán để thư giãn một chút. Hàng tiếng đồng hồ xem xét những bài hát mới, những điệu nhảy mới và cả tự sáng tác làm cho Taeyeon không khỏi đau đầu. Là một ca sĩ, nếu như không đặt lòng mình vào âm nhạc và cảm nhận như người nghe thì sẽ khó mà trụ vững. Công việc của Taeyeon cũng vậy, cần phải giữ được phong cách của mình nhưng không được lẫn lộn với những ca sĩ khác. Tuy chỉ mới vài năm đứng trên sân khấu nhưng lượng fan của Taeyeon không hề nhỏ. Họ sẵn sàng nghe tất cả các bài hát của Taeyeon, dù hay hay dở. Chỉ cần được cất lên bằng giọng hát của Taeyeon thì tất cả đều là những bài hát tuyệt vời. Thế nhưng đối với Taeyeon như vậy là chưa đủ. Thỉnh thoảng, cậu cũng tự đặt bút viết một vài bài hát vào những lúc có hứng thú để thoả mãn đam mê âm nhạc của mình. Mà hôm nay thì thực sự là cậu rất có hứng. Vì sao ư? Chính là vì cô gái mắt cười kia kìa!

- Sao cậu còn chưa ngủ? - Taeyeon hỏi.

- Ưm... Tôi khó ngủ. Thấy phòng cậu còn sáng đèn nên đã hâm nóng sữa cho cậu. Cậu uống đi! - Đặt li sữa lên bàn, Fany cố tìm cho mình một lí do chính đáng cho những hành động của mình. Bởi vì cô không thể nói rằng cô thích Taeyeon và quan tâm cậu ấy nên không ngủ được.

- Cảm ơn!

" Chúa ơi! Khi cậu ấy đeo kính thực sự rất thu hút!" - Tiffany chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Taeyeon đưa li sữa lên uống một cách ngon lành. Khi li sữa vơi đi một nửa, cậu bỗng nhiên dừng lại như vừa phát hiện ra một điều gì đó và nhìn Tiffany rất kì lạ. " Sao cậu ấy lại nhìn nhìn mình như vậy? Chẳng lẽ sữa có vấn đề gì sao? " - Fany thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình và bắt đầu lo lắng.

- Sao ... sao cậu nhìn tôi như vậy?

Không trả lời, Taeyeon bỗng nắm lấy bàn tay của Tiffany làm cho cô ấy vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng.

- Lại nữa sao? - Taeyeon nhíu mày nhìn Fany.

- Cái gì ... nữa? - Fany vẫn còn bối rối.

- Tay của cậu.

Lúc này Tiffany mới nhìn xuống tay mình. Có một vết phỏng nhẹ. Có lẽ lúc nãy hâm nóng sữa cho Taeyeon cô đã vô tình làm phỏng mình. Vậy mà sao không thấy đau nhỉ? Chẳng lẽ cái niềm vui được chăm sóc Taeyeon lớn đến vậy? Làm cho Fany quên đi cả nỗi đau sao?

Taeyeon đứng lên tìm thuốc chống phỏng nhẹ nhàng bôi lên tay Fany. Cô gái tóc đỏ lại trở nên ngại ngùng và ngẫm nghĩ: " Muốn chăm sóc cậu ấy mà cuối cùng cậu ấy lại phải chăm sóc cho mình. Thật xấu hổ quá! "

- Cảm ơn cậu, Taeyeon!

- Thôi nào! Lúc nào cũng cảm ơn. Nghĩa vụ của tôi mà! Cậu mà có làm sao tôi không dám nhìn mặt Sica mất! - Taeyeon mỉm cười, trêu chọc Fany mà không biết rằng câu nói của mình đã làm cho cô gái ấy buồn.

" Phải rồi! Chăm sóc mình chỉ là trách nhiệm. Mình chỉ giống như một đứa con nít được gửi đi nhà trẻ. Cậu ấy không thực sự quan tâm mình! Không! Mình có là gì của cậu ấy đâu mà cậu ấy phải quan tâm chứ. Mày quá ảo tưởng rồi Fany àh! " - Fany thất vọng. Gương mặt vui vẻ lúc nãy bỗng chùng xuống một cách đáng thương. Dường như nhận ra lời nói của mình có chút không ổn, Taeyeon lo lắng:

- Cậu sao thế Fany? Tôi đã nói gì sai à? Cho tôi xin lỗi!

- Không! Cậu không sai gì cả! - Fany cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ thất vọng.

Khẽ nâng mặt Fany lên bằng ngón tay mình, Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt của cô ấy. Một chút hoang mang, một chút buồn bã. Điều đó làm cho Taeyeon không khỏi xót xa.

- Cậu đang buồn!

- Không! Không có! - Ánh mắt đầy chân thành của Taeyeon làm cho Fany khẽ rung động.

Taeyeon ôm Fany vào lòng làm cho Fany khá bất ngờ. Cảm giác ở trong vòng tay cậu ấy rất ấm áp, cô thấy mình được che chở. Khẽ rúc đầu vào áo cậu, cảm nhận mùi hương trên người cậu ấy, Fany biết được bình yên là gì.

- Có chuyện gì hãy nói với tôi nhé! - Taeyeon thì thầm vào tai Fany.

" Taeyeon ah! Đừng đối xử tốt với tôi như vậy! Cậu làm cho tôi không thể điều khiển được suy nghĩ của mình nữa. Taeyeon, cậu thực sự không dành cho tôi! Và tôi cũng không xứng với cậu! Nhưng sao trái tim tôi lại như thế này? Đau lắm! Taeyeon ah! " - Fany dằn vặt với suy nghĩ của mình. Cô đẩy Taeyeon ra khỏi cái ôm làm cho cậu cảm thấy hụt hẫng.

- Ngủ ngon Taeyeon! - Fany nói rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại Taeyeon với một mớ cảm xúc hỗn độn.

" Tại sao cậu ấy lại như vậy? Cậu ấy giận mình ư? Cảm giác này là sao chứ? Mình vui khi cậu ấy vui và đau đớn khi trông thấy cậu ấy như vậy. Đó là tình yêu sao? Nếu vậy thì thực sự mình đã yêu Fany rất nhiều. Mình yêu đôi mắt cười của cô ấy, yêu cái sự ngây ngô và chân thành quan tâm đến người khác. Mình muốn bảo vệ cho cô ấy và không muốn nhìn thấy một giọt nước mắt nào rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy nữa. Fany à! Cậu có biết rằng khi cậu buồn, trái tim tôi đau nhói lắm không? Nó không thuộc về tôi nữa rồi. Nó dành cho cậu. Nhưng cậu có cảm giác gì với tôi không? Dù chỉ một chút thôi cũng được. Hãy để tôi yêu cậu! Fany ah! "

Và có lẽ, đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ, với cả hai người.

Sáng hôm sau, Fany tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Dù đã cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng cô vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cô không biết rằng mình yêu cậu ấy nhiều đến vậy. Đủ để cô cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm và cũng rất đau đớn với suy nghĩ rằng cậu ấy không có cùng cảm giác với cô. Nhưng cái tình cảm đơn phương này sẽ đi đến đâu chứ? Tình yêu đầu của cô, không ngờ lại đau khổ đến vậy.

Cảm nhận được có ai đó đang mở cửa phòng mình, Fany trùm chăn lên đầu giả vờ ngủ. Cô biết người đó là Taeyeon.

Taeyeon bước vào phòng, tiến đến giường của Tiffany. Khẽ kéo chăn lên để nhìn gương mặt của người mình yêu thương, Taeyeon mỉm cười. " Cậu ấy đáng yêu ngay cả lúc ngủ! Nhìn đôi môi đó kìa! Thật muốn cắn quá đi! " - Một ý nghĩ loé lên trong đầu Taeyeon. Cậu cúi người thấp xuống. Đến khi mặt hai người chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, tựa hồ như chỉ một làn gió thoáng qua sẽ xoá nhoà đi khoảng cách mong manh ấy, Taeyeon có thể nghe được nhịp tim đập mạnh của mình. Tiffany nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Taeyeon phả vào má. Bất giác cô đỏ mặt. Fany mong một điều gì đó xảy ra, dù cô biết điều đó là không đúng. Nhưng trong giây phút ấy, cô thực sự hi vọng Taeyeon sẽ chạm vào mình, dù chỉ nhẹ thôi, đủ để cô biết rằng mình không cô đơn trong cuộc tình này.

Tiếng chuông điện thoại của Taeyeon vang lên cắt đứt dòng cảm xúc của cả hai. Taeyeon vội đi ra ngoài để tránh làm Fany thức giấc. Cậu không biết rằng Fany đã tỉnh từ lâu và đang tự kỉ trong phòng vì điều cô ấy mong muốn đã không xảy ra - bởi cuộc điện thoại vô duyên đó.

Taeyeon nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị: " Sunny đang gọi ". Cậu khẽ nhíu mày, Sunny là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Cô ấy xinh đẹp, giàu có, danh vọng đều có hết nhưng chỉ thiếu tình yêu. Đối với Sunny, tình yêu là một thứ xa xỉ. Bởi vậy, cô luôn chơi đùa với tình cảm của người khác và trải qua những cuộc tình chớp nhoáng chỉ kéo dài nhiều nhất một tháng. Taeyeon tự hỏi có chuyện gì mà cô gái rắc rối ấy lại chủ động liên lạc với mình. Taeyeon và Sunny gặp nhau nhiều lần, chỉ là bạn bè xã giao, không hơn. Nhưng Taeyeon không có ác cảm gì với Sunny cả, ngược lại còn rất khâm phục tài năng của cô ấy. Chỉ là cậu không thích cách cô ấy làm tan vỡ trái tim của người khác dễ dàng và tàn nhẫn như vậy. Đó là một bông hồng đẹp, nhưng rất nhiều gai.

- Alo...! Sunny?

- Taeyeon! Lâu lắm không nói chuyện quên tớ rồi sao? - Sunny nói bằng một giọng aegyo mà Taeyeon cá rằng nếu Sunny đứng trước mặt mình thì cậu sẽ không ngại mà tặng cô ấy một cú đấm. Aegyo của Sunny đúng thật làm người khác nổi da gà!

- Không! Chỉ hơi lạ là tại sao cô ca sĩ kiêm diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng lại gọi cho tớ thôi!

- Yah! Kim Taeyeon! Cậu học cái thói nịnh bợ đó ở đâu vậy? Chả trách mà càng ngày càng có nhiều cô gái thích Kim Taeyeon đến phát cuồng! Haha!

- Yah! Họ thích tớ là vì tài năng của tớ!

- Thôi được rồi cô Kim! Không giỡn nữa! Lần này tớ gọi điện mời cậu tới dự buổi ra mắt album mới của tớ vào tối nay. Lát nữa thiếp mời sẽ được chuyển tới nhà cậu, nhưng được báo trước vẫn lịch sự hơn chứ nhỉ!

- Tối nay sao? Sao gấp vậy?

- Không trách tớ được, không phải lúc nào tớ cũng sắp xếp được thời gian đâu! Cậu mà không đến thì cứ chuẩn bị tâm lí mà nhìn scandal của mình trên trang nhất các loại báo đi nha! Sunny tớ không đùa đâu!

- Aissh! Tớ biết rồi. Tớ sẽ đến. Đừng manh động!

- Phải thế chứ! TaeTae ngoan lắm! Hehe! Chụt chụt...

- Ghê quá đi! Tớ cúp máy đây!

Taeyeon vừa dứt lời thì đầu dây bên kia vang lên tiếng "tít...tít..." quen thuộc. Nguyên tắc của Sunny là không được để ai cúp máy trước mình. Thật là một cô nàng kiêu hãnh!

Taeyeon khẽ lắc đầu ngán ngẩm. " Từng ấy năm sống buông thả như vậy, chẳng lẽ cậu không nhận ra rằng có một kẻ ngốc luôn yêu cậu chân thành sao Sunny? " - Taeyeon lẩm bẩm một mình mà không biết rằng câu nói rất tự nhiên ấy của mình vô tình đã đưa người con gái sau cánh cửa kia đến một suy nghĩ khác.

" TaeTae! Tôi hiểu rồi! Thì ra tin đồn giữa cậu và Sunny là thật. Tôi thật ngu ngốc mà! Có phải tôi là người đến sau? Đã quá muộn rồi! Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Tôi phải giết chết thứ tình cảm mới nảy nở này của mình sao? Hãy cho tôi biết đi! Thật khó quá Taeyeon! " - Những giọt nước mắt lại một lần nữa được thả trôi trên đôi mắt cười của Tiffany. Cô đưa tay ôm lấy ngực mình, ngăn con tim nhói lên từng đợt cảm xúc.

Hai con người, chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhưng sao có nhiều điều không thể nói ra đến vậy? Liệu họ có hiểu được lòng nhau? Hay vô tình để những ngốc nghếch đẩy mình đi xa hơn? Tình yêu. Là thứ duy nhất luôn hàn gắn tất cả. Nhưng đôi khi, chính nó cũng sẽ huỷ diệt tất cả.

__________••••••••___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: