Chap 7
Chap 7:
- TaeTae! Tôi muốn mua cái này!
Fany khoe eye smile chết người của mình nhằm "dụ dỗ" Taeyeon. Aigooo! Họ đã kéo nhau đi hầu hết các cửa hàng trong trung tâm mua sắm nhưng dường như Fany vẫn chưa có ý định dừng lại. Đây là khu mua sắm dành riêng cho người nổi tiếng mà Taeyeon thường lui tới. Vậy nên họ không cần phải lo lắng về việc sẽ có người làm phiền.
- Lại màu hồng nữa sao?
Taeyeon giơ tay đầu hàng trước Pink Monster của mình.
- Được rồi! Hãy lấy tất cả những gì cậu muốn. Tôi nằm nghỉ ở đây một chút.
- Oa! Thật chứ? - Fany reo lên thích thú trước sự hào phóng của Taeyeon.
- Ừ! - Taeyeon gật đầu rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa ở ngoài sảnh. Chân cậu như mềm nhũn ra sau hàng giờ đi bộ như thế.
- Hihi! Cảm ơn TaeTae! - Fany hôn vào má Taeyeon làm cho cậu đứng hình trong vài giây.
- Này khoan đã! - Taeyeon kéo lấy tay Fany trước khi cô ấy bỏ đi.
- Hm?
- Không mệt sao? Nghỉ một lúc rồi đi tiếp.
- Không! Một chút thôi Taeyeon ah! Tôi sắp chọn xong rồi mà.
Fany mỉm cười rồi tung tăng chạy mất. Taeyeon chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà nhìn theo. Cậu biết sau hôm nay, cái thẻ bạch kim của cậu sẽ mất đi vài con số nhưng cậu không quan tâm. Nụ cười của cô ấy quý giá hơn tất cả.
*****
- TaeTae ahh~!
Sau khi Tiffany đi được một lúc, vừa định nhắm mắt lại thì Taeyeon nghe thấy ai đó gọi to tên cậu. Cái giọng aegyo đáng ghét ấy thì không thể lẫn vào đâu được.
- Yah đồ lùn!!! Đi shopping mà không rủ tớ sao?
Sunny chạy đến bên Taeyeon nhõng nhẽo làm cậu thấy rất phiền phức. Không phải cậu không thích cô ấy nhưng chỉ là... cậu đã lỡ mê muội cái sự ngây thơ của một người con gái khác. Cô gái ấy là người đáng yêu nhất với đôi mắt cười toả nắng.
- Sunny! Sooyoung đi theo cậu à?
Taeyeon nheo mắt nhìn về phía xa xa. Một con người to xác đang cố nép mình đằng sau bức tường làm cho cậu bật cười.
- Hm?
Sunny bất ngờ quay lại phía sau, nhưng không thấy gì. Cô tự hỏi sao Taeyeon lại nhắc đến cái tên cao kều ấy?
- Làm gì có! Cậu hoa mắt à?
- Có mà!
Taeyeon cau mày. Xem ra tên bác sĩ đần này lại thích chơi trò trốn tìm rồi. Cậu không thể hiểu tại sao Sooyoung không thừa nhận tình cảm của mình với Sunny nhưng lại luôn quan tâm đến cô ấy như vậy. Rồi bất giác cậu lại nghĩ tới mình. Chẳng phải cậu cũng như thế sao? Yêu Fany nhưng không dám nói. Dường như luôn có một nỗi sợ vô hình nào đó ngăn cản bước chân của cậu. Nhưng Sunny yêu Sooyoung, cậu biết điều ấy. Còn Fany, cô ấy nghĩ thế nào về cậu? Liệu cô ấy có chấp nhận tình cảm của cậu? Yêu một người nổi tiếng là một điều không hề dễ dàng. Cậu chỉ... không muốn làm tổn thuơng cô ấy.
- Cậu nghĩ gì vậy?
Sunny hươ tay trước mặt Taeyeon làm cậu bừng tỉnh sau những suy nghĩ vẩn vơ. Rồi bỗng nhiên, một ý nghĩ xẹt qua đầu cậu. Cậu muốn giúp hai người họ đến với nhau. Tình yêu chân thành, luôn luôn có cơ hội. Nếu cho người khác cơ hội, biết đâu cơ hội sẽ đến với mình?
Taeyeon nhìn vào mắt Sunny.
- Sunny!
- Hm?
- Hãy nói thật cho tớ biết! Cậu có yêu Choi Sooyoung?
Sunny đỏ mặt, lắp bắp không nên lời. Khía cạnh này, quả là rất hiếm thấy ở cô ấy.
- Tớ...tớ...
- Sunny! Tớ biết cậu yêu cậu ấy. Điều đó hiện rõ trong ánh mắt cậu. Cho dù cậu có phủ nhận, thì cậu vẫn không thể thay đổi được nhịp đập của trái tim mình. Tớ không muốn nhìn cậu và Sooyoung dày vò nhau như vậy. Cậu biết không...
Giọng Taeyeon chùng xuống, cậu cúi mặt xuống đất. Điều này không hề dễ dàng với cậu ấy.
- Tơ yêu Tiffany. Nhưng... bọn tớ không như cậu. Cô ấy quá trong sáng. Và đó cũng là điều khiến tớ lo sợ...
Sunny ôm lấy Taeyeon, tiếp tục lắng nghe cậu ấy nói.
- Sunny! Hãy giữ lấy hạnh phúc khi còn có thể. Tớ ước gì mình cũng như cậu, luôn có một người yêu thương. Tại sao cậu không nhìn thấy những điều đó chứ?
Sunny lắc đầu.
- Taeyeon... Choi Sooyoung là một kẻ ngốc. Cậu ấy không thể hiểu được tình cảm của tớ. Đã nhiều lần tớ cố thể hiện cho cậu ấy thấy. Nhưng... cậu ấy chỉ nghĩ đó là sự quan tâm của một người bạn. Vì vậy, tớ cặp kè với những anh chàng khác... để làm cho cậu ấy ghen. Nhưng điều tớ không thể chấp nhận là... cậu ấy thậm chí còn không giữ tớ lại. Cậu ấy... chỉ để tớ đi. Cậu ấy là một kẻ hèn nhát... Hèn nhát...
Sunny nở một nụ cười chua chát. Đúng vậy! Cô chỉ muốn Sooyoung nói ra tình cảm của mình. Lúc đó cô sẽ xông vào đánh đấm cậu ấy cho bõ tức rồi lôi cậu ấy về nhà hành hạ suốt đời. Nhưng... cậu ấy thậm chí còn không dám đứng trước mặt cô. Luôn luôn thầm lặng đi theo cô. Cô biết chứ. Lần sinh nhật của cô, chẳng có ai ở bên, chỉ có một món quà giấu tên được gửi lúc 12h đêm. Cô biết chứ. Lần cô ốm nằm bẹp ở nhà, cũng chẳng có ai, chỉ có một túi thuốc "tự dưng" xuất hiện ở hòm thư. Cô biết chứ. Lần cô uống rượu say, có một kẻ ngốc đã cõng cô một quãng đường dài. Đến khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy nữa. Và còn rất nhiều, rất nhiều lần như thế. Cô đều biết hết...
Taeyeon lặng im nhìn cô gái bên cạnh mình. Cậu nắm lấy tay cô ấy.
- Sunny! Cậu ấy đang ở đây. Cậu có muốn thử một lần cuối không?
- Thử?
Sunny ngước mắt nhìn Taeyeon.
- Nếu cậu ấy bước tới... và kéo cậu về phía mình, thì cậu hãy đến với cậu ấy. Còn nếu không, lúc đó cậu buông tay, tớ cũng sẽ không can thiệp. Lựa chọn hoàn toàn thuộc về cậu.
Sunny trầm ngâm suy tư một lúc, rồi gật đầu.
- Tớ sẽ đặt niềm tin vào cậu ấy một lần nữa.
Taeyeon mỉm cười.
Rồi cậu ấy nói thật lớn, cố tình là để kẻ đang thập thò đằng xa kia nghe thấy.
- SUNNY! TỚ YÊU CẬU!!!
Sunny há hốc mồm vì ngạc nhiên.
Và khi Choi Sooyoung vừa ló đầu ra, Taeyeon kéo mặt Sunny vào gần mình, từ từ cúi đầu xuống. Mắt Sunny mở to hết cỡ.
Nhìn từ nhiều phía, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng hai người họ đang hôn nhau. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật.
Trong giây phút ấy, hai trái tim vỡ nát.
Phải.
Không phải một, mà là hai.
Choi Sooyoung đứng im như tượng, hai tay buông thõng như người mất hồn. Đã từng chứng kiến cô ấy vui vẻ bên những chàng trai khác. Nhưng lần này, cậu đau hơn bao giờ hết. Người cậu luôn coi là bạn thân, và người cậu yêu... đang hôn nhau. Cậu nhắm chặt mắt, cố ngăn giọt nước mắt tuôn trào.
Quay lưng và bước đi...
Nhưng một chút lí trí giữ cậu lại.
Cảm giác như nếu cậu rời bỏ, cậu sẽ mất cô ấy mãi mãi.
Nên bước tiếp, hay quay lại nắm lấy tay cô ấy?
Người mà cậu rất yêu...
Dễ dàng từ bỏ vậy sao?
???????
*****
Taeyeon cảm thấy mình bị giật ngược về phía sau.
Và một cú đấm mạnh vào mặt làm cậu choáng váng.
Sunny rớt nước mắt, vì hạnh phúc, ôm chầm lấy Sooyoung.
Họ đã tìm được nhau...
*****
Taeyeon mỉm cười, gạt máu ở miệng.
Cùng lúc đó, một bóng hình quen thuộc vụt mất khỏi tầm mắt cậu.
Taeyeon hoảng hốt.
Tiffany đã đứng đó...
Và chứng kiến tất cả. Cô đặt tay lên ngực, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Chiếc túi trên tay rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cô chẳng còn gì ngoài hình ảnh cậu và cô ấy. Cô sợ, và đau. Đôi chân cảm tưởng như không thể đứng vững. Vẫn biết rằng, cậu không dành tình cảm cho mình, nhưng sao trái tim ngu ngốc này cứ rỉ máu. Kim Taeyeon, cậu ác lắm biết không? Cậu cho cô hi vọng rồi nhanh chóng dập tắt nó. Phải rồi! Vì cô là con ngốc mà!
Tiffany vụt chạy khỏi nơi ấy. Cô không muốn, không muốn nhìn thấy hình ảnh ấy nữa. Như vậy là quá đủ rồi! Cô không thể chịu đựng được. "Kim Taeyeon! Tôi đã ngu ngốc, ngu ngốc yêu cậu đến điên dại. Để bây giờ, tôi thậm chí không thể điều khiển được trái tim mình nữa. Cậu nói xem! Tôi phải làm sao?" Cô gục mặt xuống, để nước mắt chảy dài.
Cứ chạy, chạy mãi...
Mà không biết mình sẽ đi về đâu...
Giống như tâm trạng bế tắc của cô lúc này...
*****
Taeyeon vội chạy theo Fany, nhưng cô ấy đã đi quá xa.
Cậu đau đớn, hối hận tự trách mình. Lúc này, tâm trí cậu hoàn toàn rối bời, vô cùng lo sợ cho cô ấy. Một cô gái ngốc nghếch có thể đi được đâu chứ? Cô ấy không biết đường...
Cậu chạy như một kẻ điên. Không hề quan tâm tới những gì người khác nghĩ về mình. Điều quý giá nhất trong đời cậu đang rời bỏ cậu. Cậu còn quan tâm gì nữa?
"Fany! Tae xin lỗi! Xin em... xin em đừng bỏ Tae...!"
*****
Một cơn mưa lớn kéo tới.
Chỉ còn hai con người vẫn chạy trong dòng nước xối xả.
Phải chăng... ông trời cũng rớt nước mắt cho hai trái tim lạc mất nhau?
*****
Taeyeon ngã xuống đường, nhưng chẳng có ai bên cậu lúc này. Máu, nước mắt hoà với nước mưa. Một vị tanh tưởi, mặn chát.
"Tiffany..."
Cậu khóc. Chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đớn đến vậy.
"Fany... Xin đừng xảy ra chuyện gì... Tae còn chưa nói... TAE YÊU EM!!!!"
Taeyeon ngửa mặt lên trời, để cho những hạt mưa đánh vào mặt đau rát...
Cậu lại lê những bước chân mệt mỏi. Đi tìm cô ấy...
___________••••••___________
Happy TaeNy day ^^
Thực sự là viết drama vào ngày của TaeNy chẳng khác gì một cực hình đối với mình T___T
Rds cứ từ từ gặm nhấm...
Thanks For Reading!
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com