Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|4|

Chuyện hai người gặp lại nhau lan đi như gió thổi vào đám lửa đang bập bùng - không biết chính xác ai là người thả tàn tro đầu tiên, chỉ biết tin ấy bén rất nhanh, cháy rực lên giữa cánh rừng đã yên tĩnh quá lâu.

Hội bạn của Sumire lại được phen rộn ràng không để ai yên. Mới sáng còn đang bàn về vụ lùm xùm giữa Shishitouren và Boufuurin, chưa kịp hết tò mò thì đã có thêm chuyện về Sumire như tạt thêm dầu vào lửa. Tin đồn chẳng rõ từ đâu lan ra, chỉ biết đến giờ ăn trưa là cả nhóm đã bu quanh cô, xì xào bàn tán như thể đang phân tích một vụ scandal lớn.

Trong cái vòng vây ồn ào đó, Sumire chỉ biết cười trừ. Thực ra, bản thân cô cũng không rõ nên giải thích thế nào.

Bảo là quay lại? Không hẳn.

Bảo là chẳng có gì? Cũng không đúng.

Giữa họ là một thứ gì đó chưa được gọi tên, vừa không xa, vừa chẳng đủ gần. Một khoảng cách đủ để khiến người trong cuộc bối rối, còn người ngoài thì tha hồ tưởng tượng.

Bạn bè cứ nhao nhao bàn tán như một đám trẻ con chẳng chịu lớn, kéo dài đến tận hết giờ ăn. Vào tiết học rồi mà tiếng xì xầm vẫn chưa dứt, hết người này đến người kia ghé tai hỏi han, tò mò đủ thứ. Sumire bị vây đến chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng, đến chính cô cũng không hiểu mình đã chịu đựng thế nào cho tới khi kết thúc tiết học buổi chiều.

Trời lại râm ran mưa. Những đám mây xám kéo kín bầu trời, che khuất hoàn toàn vệt nắng cuối cùng của ngày. Không rõ bắt đầu từ khi nào, từng hạt mưa nhỏ rơi lác đác, chạm vào mặt kính cửa sổ thành những vệt dài loang lổ. Mưa không ào ạt, mà đều đều, nhẹ nhàng, như một cơn thở dài thấm vào không gian. Cả sân trường dần chìm trong sắc xám xanh, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách của mưa rơi, tiếng gió nhẹ luồn qua những khe cửa và mùi ngai ngái của đất ẩm len vào lớp học.

Sumire tựa người vào khung cửa sổ, mắt dõi theo bầu trời xám xịt đang lặng lẽ nhỏ xuống những hạt mưa đều đều. Cô chẳng vội vàng gì. Mà thực ra, dù có muốn vội thì cũng không thể, cô lại quên mang ô lần nữa.

Ở hành lang, tiếng bước chân lác đác đã thưa dần. Lớp học sau giờ tan trường chỉ còn lại vài người và những khoảng trống vang lên tiếng gió rít khe khẽ qua cửa sổ. Sumire cứ ngồi đó. Cô chẳng nghĩ ngợi gì rõ ràng, chỉ để tâm trí lặng trôi cùng những vệt nước trên kính, lững lờ như tâm trạng chính mình.

"Sumire! Nhìn kìa!"

Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau, kéo cô giật mình trở lại thực tại.

Cô bạn cùng lớp luống cuống kéo tay cô, vừa lay vừa nói, giọng đầy hưng phấn. "Mau nhìn đi!"

Sumire nghiêng đầu nhìn theo hướng tay chỉ. Và rồi, trong giây tiếp theo, trái tim cô như bị ai đó nhẹ nhàng bóp lại.

Umemiya Hajime.

Dưới sân trường, mọi người vội vã che ô, chạy nhanh dưới mái hiên, áo khoác bay phần phật, tiếng bước chân và tiếng mưa hòa thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Thế mà giữa khung cảnh ấy, anh cứ đứng đó - bình thản, như thể cơn mưa không hề chạm vào được mình.

Không cần lên tiếng, cũng chẳng cần cử động nhiều, nhưng sự hiện diện của anh rõ ràng đến mức Sumire không thể nào lờ đi, như một điểm neo duy nhất trong cảnh vật đang nhòe đi dưới mưa.

Ánh mắt của anh hướng lên cửa sổ tầng hai, nơi cô vẫn đang lặng lẽ nhìn xuống. Không chút che giấu, không giả vờ ngó lơ, anh cứ thế mà nhìn thẳng - quang minh chính đại. Trong đôi mắt ấy không có sự do dự, chỉ có sự kiên định đến độ khiến người ta không thể làm ngơ.

Và rồi, như anh đã mong đợi, Sumire quay người khỏi khung cửa sổ, biến mất khỏi tầm mắt anh. Vài phút sau, giữa tiếng bước chân vội vã và những tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, cô xuất hiện ở hành lang tầng một.

Umemiya không nói gì. Chỉ bước đến.

Anh giương ô lên, hơi nghiêng về phía cô, tạo một khoảng trú nhỏ giữa làn mưa đều đều đang rơi. Chiếc ô không lớn, nhưng đủ để che cho hai người. Tay anh giữ cán ô vững vàng, như một động tác đã quen thuộc, như thể từng làm điều đó cả trăm lần trong ký ức không ai kể ra.

Xung quanh, vài ánh mắt lén lút nhìn về phía họ, tiếng thì thầm rộ lên khe khẽ từ các nhóm học sinh đang đứng trú mưa gần đó.

Sumire khựng lại trong giây lát trước chiếc ô đang nghiêng về phía mình. Mưa vẫn rơi đều đều trên mặt sân, tiếng rì rào như nhấn nhá sự im lặng giữa hai người. Nhưng rồi, không chần chừ thêm nữa, cô bước vào khoảng che hẹp ấy, đứng sát bên Umemiya, vai kề vai.

Umemiya không quay sang nhìn, chỉ đưa tay lên, khẽ nắm lấy quai cặp bên vai của Sumire. Một cái giật rất nhẹ, đủ để chiếc cặp trượt xuống khỏi vai cô. Không hỏi, cũng không xin phép, anh cứ thế mà cầm lấy nó, tay nắm chặt quai như thể đã quen thuộc với việc đó từ lâu.

Chẳng ai nói gì trong khoảnh khắc ấy, nhưng chính sự im lặng ấy mới khiến người ngoài phải xôn xao, khiến ánh nhìn của người khác càng trở nên tò mò và dồn dập.

Hành động nhỏ, đơn giản, nhưng lại mang theo cảm giác thân mật đến mức không thể xem là bình thường.

Vậy mà Sumire cũng chẳng làm gì để phủ nhận.

Cô nhìn sang anh, giọng pha chút trêu đùa. "Hôm nay không bận chăm đám cây của cậu à mà lại đến đây?"

Umemiya nhướng mày. Anh nghiêng đầu, thong thả như chẳng mấy để tâm. "Đang bận chăm cái khác."

Sumire hơi cười, không vội đáp lại ngay, ánh mắt như đang cân nhắc, lại như chẳng hề nghiêm túc. Phải vài phút sau, khi không khí gần như tan thành yên lặng, cô mới nhẹ nhàng cất lời:

"Cậu rõ ràng quá rồi."

Umemiya không phản bác, chỉ cười, giọng nhẹ tênh mà thản nhiên:

"Tôi cũng không định giấu."

Sumire lại khẽ cười. Không hỏi gì thêm, cũng không đáp lại.

Dưới trời mưa, phố xá vắng lặng một cách lạ thường. Sumire lại thích cái khoảnh khắc ấy - khi mọi người đều tránh né mưa, còn cô thì thong thả bước giữa những con đường ướt đẫm, không phải chen chúc, không bị ồn ào xô đẩy. Cô thích cảm giác được trôi nổi giữa phố xá ướt lạnh, chẳng có đích đến rõ ràng, cho đến khi có ai đó xuất hiện và nhẹ nhàng kéo cô đi khỏi vòng lẩn quẩn ấy.

Umemiya là kiểu người như thế.

Họ đi bộ qua vài con hẻm quanh co, cho đến khi anh dừng lại trước một quán nhỏ nằm khuất trong góc phố. Dưới mái hiên gỗ trắng là những chậu hoa mơn mởn còn đọng nước mưa, khung cửa kính trong suốt phản chiếu ánh trời xám nhạt. Một kiểu nhà vườn vừa dịu dàng vừa yên tĩnh, như thể được giữ riêng cho những kẻ lạc bước.

"Thích không?" Umemiya hỏi, giọng nhẹ tênh. Một câu hỏi đơn giản đến mức mơ hồ.

Sumire chẳng biết anh đang hỏi về điều gì - trời mưa, quán cà phê hay là chính anh. Nhưng cô cũng chẳng muốn làm rõ.

Sumire nghiêng đầu nhìn anh. "Không thích thì cậu định làm gì?"

"Làm gì có chuyện cậu không thích," Umemiya đáp ngay, không chút do dự. Anh bước lên trước, vươn tay đẩy cánh cửa gỗ ra thêm một chút, mở lối cho cô vào trong.

"Tôi hiểu cậu nhất mà." Anh nói thêm, giọng như vừa trêu chọc vừa chắc chắn.

Sumire liếc nhìn anh, nụ cười thoáng qua như một làn gió nhẹ. Cô không nói gì thêm, chỉ bước vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com