UmeSaku | Những ngày cuối hạ
Đó là một năm tôi thu hoạch cà chua muộn - năm tôi gặp được em, Sakura Haruka.
Umemiya là một đàn anh đáng tin cậy, một nhà lãnh đạo tài ba. Ít nhất là các học sinh khác sẽ nghĩ vậy còn đối với Sakura ngay từ lần đầu tiên nghe danh anh thôi, cậu đã coi anh là một đối thủ đáng gờm cần phải đánh đổ để vươn tới vị trí đứng đầu của Fuurin. Ngay buổi học đầu tiên thôi mà tên học sinh năm Nhất đó đã gây gổ với Kyotaro Sugishita.
Một ngoài ngoại nhập như Sakura mà lại chọn ngôi trường của những Bofuurin, thật sự đã khiến thủ lĩnh của ngôi trường - Umemiya Hajime - có một cái nhìn gì đó rất đặc biệt.
Lần đầu gặp mặt cậu là lúc anh đang thu hoạch cà chua cuối vụ. Tuy đã nghe kể về sự độc đáo của Sakura nhưng Umemiya vẫn không thể rời mắt khỏi mái tóc hai màu đen óng, bạch kim ấy. Vả lại dường như trong đôi mắt màu đen, màu đá hổ phách có một điều gì đó rất thu hút. Đó là một khao khát mãnh liệt mà Umemiya biết rất rõ - khao khát của sức mạnh, của chính nghĩa.
Và họ gặp nhau như thế đấy, gã thủ lĩnh của Bofuurin- Umemiya - vẫn cứ ấp ủ thứ tình cảm với Sakura Haruka mà anh cho là sự ấn tượng ấy trong lòng như vậy mấy tháng liền dù anh còn chẳng rõ đó là tình cảm gì nữa. Nghe nói Kotaha rành về mấy thứ như này lắm nên khi đang sửa cánh cửa cho cô lúc chiều, anh cũng tiện thể hỏi luôn.
-"Này Kotoha"
-"Gì vậy ?"
-"Em đã từng thích ai bao giờ chưa ?"
-"Hỏi gì vậy trời, bộ trông em giống mấy cô gái trong sáng, thuần khiết lắm sao ? Tất nhiên em cũng có người trong mộng của riêng mình chứ"
-"Vậy khi nghĩ về người ấy em cảm thấy thế nào ?"
-"Thì tương tư chứ sao, nghĩ về những khoảnh khắc được ở bên họ, thấy họ cười và tưởng tượng về những hành động thân mật khác như nắm tay, ôm ấp, hô... Mà bỏ đi sao Umemiya-san lại hỏi vậy ?"
Lúc này khi quay mặt ra thì cô đã thấy vẻ mặt hiện tại của anh hiện tại. Một khuôn mặt trông có vẻ gì đó rất lạ. Khuôn mặt ấy dường như có những làn sương hồng bên má càng ngày càng dày đặc như thể sắp đỏ ửng đến nơi rồi. Kotoha cảm thấy ngỡ ngàng khi nhìn vào Umemiya và liên tục đặt ra những nghi vấn của bản thân dành cho anh.
-"Bộ thằng anh trai của em biết yêu rồi hả ? Hay có gì, kể điiiii"
-"À... Không có gì đâu, thật sự không có gì mà"
Ngay lúc dứt lời thì cánh cửa cũng đã được sửa xong. Umemiya bỏ mặc Kotoha ở lại với những nghi vấn của mình và rời đi ngay tức khắc, chạy thoát khỏi cô em gái nhỏ khó thật đấy, trông Kotoha nhỏ nhắn như vậy chứ chạy cũng rất nhanh phải mất một lúc thì anh mới cắt đuôi được.
Đêm hôm ấy nằm trên chiếc võng trên sân thượng dưới bầu trời sao của những ngày cuối hạ, anh mới nhận ra tình cảm dành cho Sakura là gì, là tình yêu. Anh cảm thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của em ấy, rồi cả những lúc chỉ có hai đứa đi tuần trong khu phố, ngắm nhìn Sakura ăn cũng làm anh vui một cách khó tả. Trong tâm trí của chàng trai mới biết yêu lần đầu giờ chỉ toàn hình bóng của người thương. Nhiều đến nỗi mà anh bất giác xấu hổ đỏ ửng cả khuôn mặt rồi thiếp đi trong dòng suy nghĩ lúc nào không hay.
Nhưng bí mật ấy cũng chẳng giữ được lâu, tin đồn về người thương của Umemiya nhanh chóng lan ra khắp của trường Fuurin, mọi người có vẻ đều tò mò về người may mắn ấy và dường như Sakura là người ngơ ngác nhất khi tin tức ấy đến tai bản thân. Nghe tin tức ấy từ Nirei khiến cậu có những hành vi rất kì lạ.
Kể từ đó, ngày nào Sakura cũng dò la tin tức từ Nirei về anh Umemiya, rồi theo dõi cả những hành tung của Umemiya như một kẻ bám đuôi vậy. Một hôm bị Suo và Sugishita bắt gặp
Suo : Cậu đang làm gì vậy Sakura ? (Thật ra Suo thừa biết cậu làm gì vì cái hành vi này diễn ra cả tuần này rồi, hỏi lấy lệ thôi)
Sugishita : Mày theo dõi anh Umemiya-san là có ý gì hả ?
Sakura : Ý cái đầu nhà mày, tao chỉ vô tình đi ngang qua đây chứ ai thèm ngó ngàng gì tên thủ lĩnh của mày ?
Sugishita : Dóc tổ, cả lớp thừa biết mày theo dõi anh Umemiya cả tuần nay rồi, chắc chắn mày đang có mưu đồ bất chính
Suo nhìn Sugishita mà chỉ muốn táng cho một phát vì sự ngu si đần độn của nó ngay lúc này, đúng là cả lớp ai chả biết hành tung bất thường của Sakura nhưng có nhất thiết phải nói toẹt ra như vậy không cơ chứ. Và câu nói ấy như chạm thẳng vào tim đen của Sakura, không nghĩ ngợi nhiều cậu nhảy bổ vào thách thức Sugishita một trận đánh nhau ngay tại đó. Sugishita cũng chẳng vừa lao vào luôn. Hai đứa đánh nhau tanh bành khói lửa, đứa thì tím mắt rồi chảy máu, sưng má các thứ. Đánh được một lúc thì anh Hiragi xuất hiện và ngăn hai đứa lại nhưng cũng không quên cho mỗi đứa một nhát giáo huấn vì tội lần này. Vụ của hai đứa làm anh tốn cả vỉ thuốc dạ dày, vừa mới tự nhủ đầu tuần là sẽ dùng đúng liều mà Hiragi-san đã dùng hết cho cả tuần rồi mà bây giờ mới là thứ Ba cơ chứ, đám oắt con báo quá đấy.
Sakura đang quay trở lại lớp, mồm lẩm bẩm chửi mấy tiếng thằng Sugishita thì bỗng gặp Umemiya. Thấy mặt cậu thương tích như vậy, anh vội đưa cậu lên sân thượng tìm bộ sơ cứu trên đó mặc cho cậu chưa hề định hình. Sakura ghét mùi bông băng và thuốc sát khuẩn, nó gợi cậu nhớ đến những kỉ niệm bị bắt nạt, xa lánh hồi bé. Cậu cô đơn một mình tự băng bó cho bản thân mỗi lúc bị thương .Nhưng rồi khi lớn hơn một chút, cậu cũng bỏ hẳn việc bông băng và sát khuẩn mỗi lần bị thương vì có vẻ như mấy vết thương nhỏ nhặt ấy lành nhanh hơn so với hồi trước.
-"Ông bôi gì mà mạnh vậy, đau chết tôi mất"
-"Trật tự và ngồi im nào nhóc, thuốc bắn ra hết bây giờ"
-"Tôi đâu cần ông bôi thuốc cho, tôi có thể tự làm được"
-"Ngồi im nào !"
Làm bộ vậy thôi chứ có vẻ Sakura cũng không ghét bỏ gì việc Umemiya băng bó cho cậu. Mỗi lần thuốc chạm vào từng thớ da của cậu, xót thì có đấy nhưng có vẻ cậu không để tâm lắm mà chỉ chú ý vào khuôn mặt của thủ lĩnh.
"Nhìn anh ấy sao đẹp tra.... Mình vừa nghĩ gì vậy ? Mày bị điên rồi hả Sakura ?"
Bông băng xong thì Umemiya cũng dọn dẹp mọi thứ nhưng khi quay lại nhìn Sakura thì anh thấy một gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của cậu. "Có vẻ em ấy hay ngại nhỉ, khuôn mặt xấu hổ của em thật đáng yêu". Lúc này thì trời cũng đã tối, Umemiya có ý định đưa Sakura về nhà nhưng trong đầu anh bỗng nhớ ra hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè nên ở khu phố sẽ bắn pháo hoa.
-"Này, tối nay nhóc xem pháo hoa cùng anh không ?"
-"Tại sao tôi phải xem cùng ông ?"
-"Đi mà trên này ngắm pháo hoa đẹp lắm"
Lưỡng lự một hồi thì Sakura cũng đáp lại "Ừ" với đàn anh. Umemiya bảo cậu chờ ở trên này một lúc để anh đi mua chút đồ. Lúc sau quay lại thì trong tay anh đã là đủ thứ đồ ăn từ kẹo dẻo, bim bim, salad rồi cả mì tôm nữa chứ. Họ dựng lên một nhóm lửa nhỏ để nướng kẹo dẻo trên sân thượng. Lúc nướng kẹo, trong đầu Sakura chỉ có những dòng suy nghĩ "Sao mình lại ở đây với ổng nhỉ ? Tại sao mình lại đồng ý ? Nếu về bây giờ thì mình đã có thể xem chương trình yêu thích được rồi và cả những suy nghĩ lúc ấy là sao ?". Dường như Sakura bị kéo vào thế giới của một mình cậu, chẳng để tâm những thứ khác bên ngoài nên hiển nhiên cây kẹo dẻo của cậu cháy khét lẹt. Thấy vậy thì Umemiya vứt cái que đầy "than" của cậu đi rồi đưa cho cậu cái mình vừa nướng xong. "Bộ ông nghĩ tôi là trẻ con à ?" dù nói như vậy nhưng tay cậu thì vẫn cầm lấy cây xiên của Umemiya. Trong nóng ngoài lạnh đúng là bản chất của bé Đào rồi, không thay đổi được.
"Marshmallow thơm thật, Umemiya nướng nó vừa chuẩn luôn. Bên ngoài thì giòn, có chút mặn, bên trong lại mềm mại ngọt vừa phải. Có lẽ chọn ở đây cũng không hẳn là tệ"
Thấy Sakura ăn ngấu nghiến như vậy Umemiya có vẻ rất vui, dường như ngắm Sakura ăn đã trở thành sở thích của anh. Trong ánh lửa bập bùng, bỗng lóe lên những tia sáng rực rỡ đầy màu sắc. Một màn trình diễn ánh sáng đặt dấu chấm hết cho mùa hè thêm một lần nữa. Hai đôi mắt ấy cùng hướng lên bầu trời ngắm nhìn những sắc màu rực rỡ đỏ đô, cam, vàng rồi xanh lam, lục, tím, hồng. Bất chợt Umemiya quay sang ngắm nhìn gương mặt của Sakura với một ánh mắt hạnh phúc, mãn nguyện rồi tiến gần đến cậu hơn một chút. Gần hơn, rồi gần hơn nữa có vẻ như quá gần rồi. Lúc quay sang, Sakura bỗng chốc giật mình rồi đỏ mặt khi thấy anh bên cạnh.
-"Sao... ông lại ở gần vậy hả ?"
-"Anh muốn ở bên cạnh nhóc"
-"Gì nghe sến rện vậy cha"
-"Anh thích nhóc"
Dù tiếng pháo hoa rất to nhưng chữ "thích" ấy như lọt thỏm vào lỗ tai Sakura, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy .
-"Ông vừa nói gì vậy ?"
-"Anh nói 'Anh thích nhóc' "
Gương mặt của Sakura không chỉ đỏ nữa rồi mà nó như muốn xì khói, cơ thể nóng ran, chân tay cứng đờ cùng trái tim đập nhanh đến kì lạ. Định hình lại thì lúc gặp ổng đến giờ thì thật ra cậu cũng có để ý đến Umemiya rất nhiều. Không chỉ vì anh là thủ lĩnh của ngôi trường này mà còn vì một thứ khác. Đồng hành cùng người con trai với mái tóc trắng xóa và đôi mắt xám hiền lành dễ gần nhưng cũng thật ngầu với vết sẹo bên lông mày trái cả tháng hè trong cậu cũng dần xuất hiện một tình cảm còn sâu sắc hơn cả tình cảm giữa bề trên bề dưới, giữa những người đồng đội, sự cảm mến, có lẽ đó là sự "cảm nắng" mà người ta thường nhắc đến chăng ? Dù đã xác nhận được tình cảm mình, câu nói "Anh thích nhóc" như làm quá tải bộ não của cậu, phải mất một hồi lâu cậu mới tiếp nhận lời nói của Umemiya mà trả lời bằng một giọng nói bé lí nhí.
-"Tôi cũng thích ông"
Nghe được câu trả lời mà Umemiya trông vô cùng vui sướng, miệng thì cười rạng rỡ còn vòng tay thì ngay lập tức quấn lấy cậu thật chặt.
-"Anh hôn nhóc được chứ ?"
-"Gì nhanh vậy cha"
Umemiya cũng nhận ra mình đã hơi vội vàng nên cũng ngưng đòi hỏi nhưng câu nói lúc sau của Sakura thật sự khiến anh bất ngờ,
-"Chỉ một lần thôi đấy"
Vậy là hai đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng tựa như lông vũ nhưng cũng thật ấm áp. Umemiya chưa từng cảm nhận nhiệt độ cơ thể của một ai đó gần như thế này. Đối với một đứa trẻ mồ côi như anh thì những cái ôm thôi đã là mãn nguyện lắm rồi, hôn người mình thích có lẽ là một điều anh chưa từng nghĩ tới. Nhưng cũng chỉ được một lúc, Sakura liền đẩy anh ra và lập tức bỏ về nhà trong sự ngại ngùng.
Trên đường trở về nhà Sakura ôm mặt mà nghĩ "Trời ơi, hôm nay mình đã làm gì vậy ? Mình hôn tên đó rồi sao ? Aaaaaaaa". Umemiya thì vẫn ở trên nóc tầng thượng ấy, khoảng khắc giao môi tuy ngắn nhưng cũng đã để lại cho anh nhiều xúc cảm.
Mùa thu cũng đã đến rồi, mùa thu năm nay đối với Umemiya có vẻ không còn như những mùa thu trước. Giờ đây anh không chỉ chăm sóc vườn cây đầy rau củ của mình nữa mà còn chăm sóc cả người thương của mình - Sakura Haruka - nữa. Đó là một mùa thu đẹp đẽ, mùa thu khởi đầu của một mối tình giữa hai con người ấy.
HẾT TRUYỆN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com