Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.3 - Con của ai trong khu phố?

Chào các cô chú, các anh chị và... những ai từng nhìn bài kiểm tra của mình rồi thở dài: "Ủa, ai làm bài này vậy ta?"

Hôm nay con - Cà Chua Nhỏ - mười tuổi, học lớp 5/1, xin được trình bày nỗi nghi ngờ lớn nhất trong cuộc đời con từ trước tới nay:

Liệu con có thật sự là con ruột của ba lớn và ba nhỏ... hay là con của chú hàng xóm?

Nghe có vẻ tào lao nhưng... đây là chuyện hệ trọng, vì mọi chuyện bắt đầu từ một bài kiểm tra Toán.

...

Tuần trước, lớp con thi học kỳ. Môn nào cũng có, từ Xã hội, Khoa học, Ngoại ngữ đến Toán. Con ôn bài mấy hôm liền, đếm cà chua thay vì cộng phân số, nhưng cuối cùng cũng cố gắng hết sức. Ba nhỏ còn làm thêm đề nâng cao, ba lớn thì... thôi khỏi nói, ổng chỉ biết đem trà sữa với snack tiếp tế.

Ngày nhận kết quả, con về nhà như một cái bóng. Không chào hỏi, không cà khịa, không mè nheo.

Ba nhỏ hỏi: "Bài kiểm tra thế nào rồi?"

Con rút bài ra, im lặng. Ba nhỏ nhìn lướt qua: "Toán 5 điểm. Chính tả 6,5. Tập đọc 8. Ngoại ngữ: 6 Khoa học 7."

Ba lớn từ trong bếp chạy ra: "Ủa, vậy là môn Văn cao nhất hả? Giỏi quá trời luôn!"

Con bặm môi: "Ba ơi, lớp con... điểm trung bình là 8,2. Con đứng hạng 27/36. Con nghĩ con bị tráo từ nhà bên rồi."

Ba nhỏ nhướng mày: "Tráo gì?"

"Con thấy chú Sakura nhà bên từng kể chú học dốt. Chú Kaji nữa. Cả hai người đều từng làm bài kiểm tra môn Lý mà tính số vận tốc của xe đạp thành vận tốc từ trái đất đến mặt trăng. Họ giống con hơn hai ba!"

Ba lớn cười khùng khục: "Trời ơi, ai đời con học dở xíu rồi nghi mình con hàng xóm?"

Ba nhỏ đặt tay lên vai con: "Nếu vậy thì anh và em phải đi xét nghiệm ADN với ông hàng xóm rồi. Nhưng không cần, ba đảm bảo con là con của ba. Vì cái mặt cà chua đó chỉ có ba lớn của con mới trồng được thôi."

...

Mấy hôm sau là môn thi cuối cùng - môn Toán nâng cao. Con ôm cặp mà như ôm cục nợ. Ba lớn chở con tới trường, vừa đi vừa hát (sai lời), vừa vỗ vai con:

"Không sao đâu con. Quan trọng là con cố gắng. Ba hồi xưa toàn xếp hạng gần chót lớp đó."

Con ngước nhìn: "Thiệt hả ba?"

Ba lớn gật đầu chắc nịch: "Thiệt. Có lần thầy còn gọi ba là 'nhà phát minh cách giải sai không lặp lại'. Nhưng ba sống sót, giờ ba nuôi cá, nuôi cây, và nuôi cả con cùng ba nhỏ nữa."

Con bật cười: "Ba cứ ghẹo con hoài. Nhưng con vẫn sợ lắm."

Ba lớn xoa đầu: "Sợ là chuyện bình thường. Sợ chứng tỏ con quan tâm đến bài thi của mình, mà đã quan tâm chắc chắn sẽ làm rất tốt!"

...

Ngày thi, con nhìn bài - là một đề dài ngoằng với số và chữ chen nhau như tranh siêu thực. Con làm được một phần, còn lại thì... phó mặc cho trời và... trí tưởng tượng đang bay cao.

Chiều đó về, ba nhỏ ngồi sẵn bên bàn. Trà gừng, giấy nháp, bút chì được chuẩn bị như thể con sắp thi đấu chọi gà.

"Sao rồi?"

Con thở dài: "Con không chắc. Con giải ra số âm mà đề hỏi số học sinh."

Ba nhỏ nhếch môi: "Thế thì chắc lớp đó đang âm thịnh dương suy."

Con bật cười rồi cụp mắt: "Ba ơi, nếu con cứ học dở như vậy... mai mốt con thành gánh nặng thì sao?"

Ba nhỏ ngồi xuống, cầm tay con: "Con không phải gánh nặng. Con là người ba yêu, dù con có điểm 10 hay điểm 1."

Con mím môi: "Con vẫn thấy con khác hai ba lắm. Ba nhỏ thi học sinh giỏi quốc gia. Ba lớn tuy dở Toán nhưng ba giỏi mọi thứ khác. Còn con thì... chẳng có cái gì giỏi hẳn."

"Nhìn nè. Đây là bài thi năm lớp 5 của ba nhỏ. Điểm Toán thì cao đó, nhưng coi tranh vẽ thử đi."

Con cầm lên. Một bức tranh... có vẻ là con mèo, hoặc con thỏ, hoặc... cá trê đội nơ?

Ba nhỏ nhún vai:

"Ba bị trừ điểm vì giáo viên không đoán ra đây là con gì. Ba không giỏi mỹ thuật, đến giờ vẽ người còn bị bạn đồng nghiệp chê như que kem cong."

Con tròn mắt:

"Vậy sao ba không buồn?"

"Vì ba biết mình không giỏi hết mọi thứ. Nhưng cái gì cần cho công việc, cho cuộc sống, ba học dần dần. Còn những thứ mình không giỏi... thì cười cái cho nhẹ lòng, rồi tìm cái khác mình làm được hơn."

Rồi ba lớn xuất hiện, ôm lấy cả hai người:

"Cà Chua Nhỏ, con có biết điều giỏi nhất của con là gì không? Là con luôn thành thật với cảm xúc, luôn dám hỏi, dám buồn, rồi vẫn dám cố gắng. Điều đó quan trọng hơn điểm số nhiều lắm."

...

Một hôm, con đang làm bài ôn thi thì thấy một tờ giấy nhỏ lót dưới chuột máy tính. Là chữ của ba nhỏ:

"Điểm số là con số. Nhân cách là hành trình. Đừng quên, con không phải một bài thi."

Con lặng đi một chút. Rồi tiếp tục làm đề.

...

Kết quả thi cuối cùng không rực rỡ - Toán nâng cao: 6,5. Nhưng lần này, con thấy nhẹ nhõm. Vì con đã làm hết sức.

Ba lớn làm món mì cà chua yêu thích. Ba nhỏ gắp thêm trứng. Và ba lớn còn vẽ hình con đội vương miện bằng... nước tương lên mặt trứng.

"Hôm nay con giỏi nhất nhà!"

Con bật cười: "Ba xạo. Con có 6,5 điểm mà."

"Thì ba thấy bài đó khó. Nếu ba làm chắc âm 4 điểm."

Ba nhỏ tiếp lời: "Và nếu điểm đó là kết quả của nỗ lực, thì đáng quý hơn một điểm 10 nhờ may mắn."

...

Tối hôm đó, con viết nhật ký:

"Hôm nay, con biết con là con của ba. Không cần ADN gì đó. Không cần điểm cao như các bạn. Chỉ cần những bữa cơm ba nấu, những lời ba nhỏ viết, và cái ôm cả hai ba dành cho con."

...

Gửi các anh chị 2k7 đang mùa thi,

Con không biết thi đại học căng thẳng cỡ nào, nhưng con đoán... chắc áp lực lắm. Vậy nên nếu ai đó đang cảm thấy mình không đủ giỏi, không đủ điểm, thì con muốn nhắn:

Bạn có thể xem bài kiểm tra là một phần quan trọng, vì nỗ lực bạn bỏ ra xứng đáng được ghi nhận. Nhưng nếu hôm nay kết quả chưa tốt, thì điều đó cũng không có nghĩa là bạn kém cỏi. Mỗi người đều có tốc độ riêng, và cuộc sống còn rất nhiều con đường để đi tiếp.

Vì ai cũng có lúc bị điểm thấp, ai cũng từng nghi ngờ bản thân. Nhưng nếu bạn vẫn cố gắng, vẫn sống tử tế, thì bạn đã giỏi lắm rồi.

P/S: Mỗi cây cà chua đều chín theo giờ riêng. Bạn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com