1. Chuyện ở Genius Lab
Dạo gần đây phòng làm việc Genius Lab không chỉ có mỗi mình Min Yoongi, mà xuất hiện thêm một cô học trò nhỏ đang tập tễnh bước chân vào mục "sáng tác".
Mỗi ngày, cô bé ấy đến đây rất đều đặn, chỉ trừ khi có lịch trình hay phải luyện tập. Cô bé luôn gõ 3 tiếng vào cửa báo hiệu mình đã đến, thành thạo ấn mật khẩu, rồi nhẹ nhàng đi vào, ngồi ở chiếc bàn Suga vừa mới kê ngay cạnh bàn làm việc của mình, lặng lẽ ngồi đó sáng tác, đến khi cần sự giúp đỡ của thầy giáo thì mới rón rén giật giật tay áo anh, ánh mắt long lanh dò hỏi, rồi chìa cuốn sổ toàn dòng kẻ nhạc và lời bài hát ra, chỉ vào chỗ khúc mắc.
Min Yoongi khi đó sẽ từ tốn quay người lại, dựa người vào ghế, giơ cuốn sổ của cô nhỏ ấy lên, chăm chú nghiên cứu. Hồi sau sẽ híp mắt gọi:
- Nhóc! Đoạn này của em cần chỉnh sửa một chút...
Cô bé ấy khi đó sẽ vội vàng nhướn người nhìn, anh cũng hạ cuốn sổ xuống rồi nghiêng người gần lại, tận tình chỉ dạy. Không khí trong Genius Lab không quá thân mật, thậm chí còn quá im lặng, nhưng lại rất thoải mái, yên tĩnh, nhẹ nhàng.
Cô bé nhỏ này thường chỉ ngồi đến 5h, sau đó dọn dẹp lại sổ bút, nhét tất cả vào chiếc giỏ vải màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, rồi lễ phép chào tạm biệt Suga để về cùng chuẩn bị bữa tối và ăn với các chị. Sự xuất hiện của cô bé nhỏ ấy không ảnh hưởng nhiều đến Genius Lab hay công việc của anh, nhưng dường như lại đang trở thành thói quen không thể thiếu trong Genius Lab, và với cả chủ nhân của căn phòng này.
Vẫn như mọi ngày, cô bé ngồi chăm chỉ viết nhạc, đánh những nốt cao thấp lẫn lộn trên bộ đàn Suga mới mua cho, cô nhóc viết nhiều những bản nhạc mang cảm hứng từ tình bạn và giai điệu vui vẻ rồi, tiền bối Min Yoongi bắt cô viết tình ca, khổ nỗi nãy giờ viết mãi vẫn chưa xong một đoạn ngắn mở đầu.
Có người nhấn chuông của Genius Lab, Suga nhướng mày nhìn ra ngoài, là ai được nhỉ? Các thành viên của BTS đều biết mật khẩu, các producer khác thì đang tập trung họp ở phòng làm việc của Bang-PD... Hay có khi lại là mấy cô nương nhà GFRIEND đến tìm em út.
- Em ra mở cửa nhé anh? - cô bé ngồi sau lưng bỗng nghiêng người qua hỏi, anh liếc nhìn những dòng kẻ lộn xộn đầy nốt nhạc của cô, lắc đầu.
- Để anh ra mở, em tập trung việc của em đi.
- Dae - cô nhóc tự nhiên để lộ chất giọng nhõng nhẽo, thất vọng cắn bút quay về bàn của mình.
Suga không ý thức được mình vừa nhìn chóp đầu nhỏ ấy cười một cái, đứng dậy đi ra mở cửa.
Thế nhưng người đứng bên ngoài không nằm trong dự tính của anh... Suran đứng đó cười, khuôn miệng cong hết cỡ, vừa vén tóc vừa nói.
- Chị vào được chứ?
- Sao chị lại đến đây?
- Có chuyện cần bàn với em! - nói rồi cô gái ấy cứ thế lách qua người Suga, vào phòng làm việc. Lúc đứng giữa phòng còn hơi bất ngờ vì nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ngồi quay mặt vào tường cặm cụi viết gì đó, bàn của cô ấy kê sát ngay bàn của Suga, hai cái bàn tạo thành một góc vuông đặt rất ngay ngắn. Vậy... Suga và cô gái đó cứ ngồi cạnh nhau như thế sao?
Cô bé nhỏ nghe thấy có người vào, theo bản năng quay lại, ngạc nhiên đến mức lúc vội vàng đứng dậy còn làm rơi cây viết chì.
- Sunbae-nim... Suran sunbaenim, xin chào ạ!
- À chào em.... - Suran ngắc ngứ đáp lại - Umji-ssi.
Suga đi đến, cuối người nhặt cây bút chì ngay dưới chân bàn của cô gái nhỏ, đưa cho cô bé, sau đó nhấn đầu cô bé ngồi xuống, nghiêm giọng:
- Nhóc con, làm tiếp việc của em đi!
Umji bị ấn xuống nhưng vẫn ngước lên nhìn "thầy giáo" của mình, thì thào hỏi chuyện.
- Có cần em ra ngoài một lát tới khi hai người bàn xong việc không ạ?
- Không cần đâu! - Suga không nghĩ đã trả lời - em chăm chỉ làm việc của mình đi, sau khi Suran đi anh sẽ kiểm tra em đấy.
Cô nhóc nghe thấy hai từ "kiểm tra" liền vội vàng ngoan ngoãn cặm cụi viết nhạc, cô cứ không ngừng tẩy rồi viết, viết rồi tẩy, đợi hai tiền bối đằng sau bàn bạc công việc.
- Có chuyện gì sao? - Suga hướng tay về hướng ghế sô pha, hàm ý mời Suran ngồi xuống đó, còn bản thân ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của mình.
- Không thể hỏi thăm sức khỏe nhau trước à? - Suran vắt một chân lên chân còn lại, khóe môi tủm tỉm.
Suga nhíu mày, có vẻ không vui, tỏ ra mất kiên nhẫn mà xem đồng hồ.
- Em rất bận, còn phải kiểm tra cho Yewon.
Cô nhóc nghe thấy nhắc đến mình, rụt cổ lại, càng cố gắng viết thật tốt. Umji vừa viết vừa tò mò lắng nghe câu chuyện đằng sau, chuyện là hai tháng nữa Suran sẽ ra album mới, thế nhưng vẫn chưa tìm được bài nào thích hợp làm title, vì vậy đến đây ngỏ lời muốn Suga viết cho mình một bài mới lạ một chút. Thế nhưng, chưa suy nghĩ gì nhiều, anh cứ thế đã từ chối.
- Sao vậy? Không nghĩ thêm sao? - Suran có chút hụt hẫng, hai hàng chân mày không tự chủ mà chau chặt lại.
- Sắp tới em rất bận, nhiều công việc không biết có lo hết không, có lẽ không ôm thêm việc của Suran-ssi được. - Suga lịch sự, từ chối khéo.
Cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, rất nhanh Suran đã rời khỏi Genius Lab.
Tiễn Suran ra cửa, Suga quay lại bàn làm việc của mình, cô bé ngồi cạnh liền giơ cuốn sổ nhỏ của mình ra, ngoan ngoãn đợi thầy giáo sửa chửa.
- Oppa! Em hỏi cái này được không?
Suga mắt vẫn nhìn tờ giấy chằng chịt những dòng kẻ và nốt nhạc, gật đầu đồng ý.
- Sao anh lại từ chối chị Suran thế? Sắp tới không phải công ty cho chúng ta nghỉ ngơi sao, mọi công việc trong tuần sau là có thể hoàn tất rồi, dư giả thời gian viết giúp chị ấy một bài!
Ánh mắt Suga dần dần rời khỏi cuốn sổ, nhìn cô nhỏ đang giương đôi mắt tò mò, không nhịn được cốc nhẹ vào đỉnh đầu
- Nhiều chuyện!
- Anh cho phép em hỏi rồi mà!
- Hơi phiền phức, anh không muốn. Hơn nữa - anh hơi dừng lại một chút, híp mắt nhìn cô nhóc - em không muốn anh nghỉ ngơi sao, khó khăn lắm mới có được một đợt nghỉ, em muốn anh sử dựng thời gian đó để sản xuất cho người khác à?
Umji không ngờ thắc mắc của mình lại bị bẻ sang khía cạnh này, rụt cô lắc đầu nguầy nguậy, biết điều ngoan ngoãn sửa lại câu nói.
- Không có, em không có! Em chỉ hỏi có xíu xiu thôi mà, muốn biết lí do anh từ chối thôi.
Suga lườm nhẹ cô nhỏ, cô nhỏ càng cười lấy lòng, anh lại lần nữa không để ý bản thân vừa mỉm cười một cái. Anh nghiêng người lại, gõ gõ vào trang giấy.
- Xử lí lại đoạn này một chút, nếu em để chỗ này ngang như thế sẽ không ổn đâu, anh đánh đàn cho em nghe thử nhé! - nói rồi Suga lướt tay trên phím đoạn, căn phòng yên tĩnh vang lên một khúc nhạc nhẹ nhàng, nhưng có chút không êm tai - có phải thấy rất ngang không?
Cô gái nhỏ thành thật gật đầu.
- Vậy nếu chính sửa lại một chút, như thế này - anh lại lướt tay trên đàn, một đoạn nhạc khác gần giống với ban nãy vang lên, nhưng đã thuận tai và dễ nghe hơn nhiều, còn mang một nỗi buồn nhè nhẹ - có phải tốt hơn không?
- Dae! - trong đầu Umji như vỡ ra điều gì, liền ngoan ngoãn suy ngẫm. Cô bé thò tay lấy lại quyển sổ, di di đầu bút chì lên tóc mình, chăm chỉ nghiền ngẫm lại đoạn ban nãy, sẵn tiện sửa lại vài chỗ cô cho là không ổn.
Thế nhưng chưa tập trung được lâu, cô bé lại bị "ánh mắt chằm chằm" của ai đó làm cho lạnh sóng lưng.
Suga bỗng cứ nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh mình, nhìn lâu đến mức cô nhỏ ấy cũng không làm lơ được, tưởng "thầy giáo" đang tức giận vì học trò mãi không tiến bộ, liền mếu máo phản kháng.
- Oppa, em sai em sẽ sửa, dù gì em cũng mới tập sáng tác, không thể giỏi ngay được mà...
- Vấn đề không nằm ở đó!
- Dae?
Min Yoongi tặc lưỡi, chúi người lại gần cô bé, dùng giọng nói trầm trầm nhẹ nhẹ hỏi nhỏ:
- Yewon à, em đã từng yêu ai chưa?
Câu hỏi bật ra đầy bất ngờ khiến ai đó ngẩn cả người, nhưng một thoáng sau hai má liền ửng đỏ, cổ họng khô rang mãi mới mấp máy được vài câu:
- Ơ... Anh này... Tự nhiên... Tự nhiên lại hỏi em như vậy...
- Cứ trả lời cái đã nào?
Ban đầu cô nhóc này cứng đầu giữ im lặng, thế nhưng có lì lợm đến mấy cũng không đấu lại được Min Suga, vị tiền bối này chỉ đe doạ mấy câu đã khiến Yewon giơ cờ trắng đầu hàng.
- Thế nào? Không chịu trả lời đúng không? Câu hỏi này liên quan trực tiếp đến việc học của em đấy? Không trả lời thì anh không dạy nữa nhé? Trả em về cho So Sung Jin - nim!
Umji nhớ về buổi họp cách đây vài tháng, khi Bang PD gợi ý cho các thành viên GFRIEND về việc tự mình tham gia khâu sản xuất album, cũng ngỏ lời Suga làm người hướng dẫn cho cô nhóc. Ngay khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ producer họ Min, CEO So Sung Jin kính yêu của họ lập tức cười tươi đến độ khoé miệng kéo rộng đến mang tai, niềm nở nói vài lời như gả con gái đi lấy chồng xa:
"Cảm ơn Suga-ssi đã đồng ý nhé, được cậu hướng dẫn là niềm vinh dự của Umji nhà chúng tôi, chắc chắn tương lai con bé sẽ rất phát triển. Nếu con bé có lười nhác hay lì lợm cậu cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ răn dạy đàng hoàng. Làm phiền cậu phải chăm sóc maknae của chúng tôi rồi. Cảm ơn Suga -ssi nhiều."
Dòng kí ức ngại ngùng ấy cứ thế kéo ngang đầu cô nhóc, cuối cùng Yewon đành bất lực thở dài, ấm ức quay sang nhìn anh:
- Chưa từng.
- Thảo nào...
Gương mặt Suga không có gì là ngạc nhiên, nhìn cô gái hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa từng yêu trước mặt mình mà thả nhẹ hai chữ lấp lửng như vậy, ngả người ra ghế có vẻ thảnh thơi lắm.
- Giờ thì đến lượt anh nói, sao lại hỏi em câu đấy?
- Chưa yêu thì lấy cảm xúc đâu mà viết tình ca? Thảo nào trước giờ âm mưu nhạc và ca từ của em luôn loanh quanh về tình bạn và tình thân.
Cô bé chăm chú nghe xong liền nhún vai tỏ vẻ bất lực:
- Chịu thôi! Anh cũng không thể bắt em yêu ngay được, tình ca này có lẽ học sẽ lâu đấy!
Phải! Có lẽ sẽ phải rất lâu cô bé nhỏ này mới có thể viết xong một bản tình ca hoàn chỉnh.
Suga gạt cây bút cô nhóc đang cầm di qua di lại trên mai tóc mỏng, đặt chiếc bút ấy vào giữa quyển sách, quay ghế cô nàng về lại đúng vị trí bàn làm việc của cô, dùng chất giọng trầm trầm hằng ngày nói ra một câu chọc ghẹo:
- Được rồi, nhóc con chưa từng yêu ai nghiền ngẫm tiếp về tình yêu rồi viết đi nhé!
- Oppaaaa!!!
- Anh đi mua coffee, mua cho em sữa chua lắc vị nho nhé!
Nói rồi anh mất dạng sau cánh cửa của Genius Lab.
Umji chợt ngẩn người, từ khi nào anh biết cô thích nho thế? Ngoài các thành viên vì sống chung mà hiểu rõ sở thích của cô bé ra, thì cô chẳng bao giờ đi kể về mình cho ai cả, thế mà anh vẫn biết.
Đến khi Suga cầm 2 ly nước về, Umji vẫn băn khoăn điều ấy trong đầu.
- Thế nào rồi? Tình yêu trên bản nhạc của em phát triển tốt chứ? - anh nhoẻn nhẹ môi, có ý châm chọc mà lại thản nhiên như không, làm cô bé kia khó lòng bắt bẻ.
Nói rồi anh đặt ly cà phê của mình xuống bàn tiếp khách, xong đi lại để ly sữa chua nho lên bàn của Umji, cẩn thận cắm ống hút cho cô rồi mới cầm lấy quyển sổ của cô xem xét.
- Uầy không tệ nha! Nãy giờ em suy nghĩ gì mà lyrics ổn thế này?
- Ơ? - cô bé lơ ngơ không hiểu, nuốt nhanh ngụm sữa chua mới uống, rồi nhướn người nhìn vào quyển sổ.
"Em chưa từng nói, nhưng anh lại thấu hiểu. Em chưa từng kể, nhưng anh lại biết rất nhiều. Có phải vì anh quan tâm đến em không?"
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt nhìn dòng lyrics gọn gàng với nét bút thanh mảnh của mình, mặt nghệch ra hẳn.
Suga thở dài, nghịch chùm tóc mái buông thả trước trán cô:
- Thì ra là viết đại! Anh còn tưởng em có cảm xúc rồi chứ?
- Úi! - cô cúi người né tránh - biết đâu lại là cảm xúc của em thật, trong lúc em ngẩn ngơ mà viết ra vậy là giỏi rồi đấy!
- Vậy sao? - anh nhìn chóp đầu nhỏ kia gật gù - vậy thì ráng ngẩn ngơ thêm một đỗi thử xem có viết tiếp được không nhé!?
Lại là giọng điệu châm chọc như có như không đó, con bé ngước lên biểu lộ sự "chống đối" của mình, đủng đỉnh lấy cuốn sổ của mình về, vừa cắn ống hút vừa suy nghĩ tiếp.
Suga đi đến, lấy ly cà phê của mình, nhấp một ít, ánh mắt đặt trên người cô gái nhỏ vô thức sáng lấp lánh.
Sau một buổi chiều dốc hết cảm hứng với kinh nghiệm yêu đương chỉ xấp xỉ con số 0 của mình, Umji cuối cùng cũng xong ver1 và chorus.
Thầy giáo Min trầm ngâm suy xét, sau cùng nhướn mày gật gù:
- Có tiến bộ!
Umji nghe xong liền thở phào, thích thú chun mũi lại tự mãn:
- Em thật thông minh!
- Đúng vậy! - Suga ngay lập tức lên giọng đồng tình làm cô nhóc bất ngờ đến ngẩn người, nhưng chưa đến 1s sau liền hối hận vì suýt thì nghĩ tốt cho con người trước mặt - chưa yêu đương nhưng viết được thế này thì đúng là rất thông minh!
- Em chưa yêu đương chứng tỏ em là đứa trẻ ngoan còn gì? Đi học không yêu sớm, thực tập không lén lút hẹn hò, debut rồi thì chú tâm vào sự nghiệp không chểnh mảng vì yêu đương.
Cô bé nào đó ngửa mặt tự hào, liệt kê xong còn mãn nguyện cười vì chắc chắn CEO So Sung Jin ắc hẳn rất tự hào về ẻm.
- Sao hả? Anh có ngoan được như em không?
Suga nhìn gương mặt thích thú của cô nhỏ trước mặt, không kìm được gõ nhẹ vào chóp mũi xinh xắn, nhếch môi cười hiền lành.
Vâng, không sai đâu! Min Yoongi thật sự đã cười rất ôn nhu với cô bé:
- Yewon của chúng ta đúng là rất ngoan!
Trái tim non nớt của cô gái mới đôi mươi bỗng chốc trật một nhịp thật khẽ, đôi mắt long lánh dường như đã thu cả nụ cười và gương mặt ấy vào tận sâu bên trong, phút chốc vì sự ôn nhu mơ hồ đó mà ngẩn ngơ đến mức không kịp phản ứng:
- Được khen ngoan bất ngờ đến thế sao? - anh có chút ý cười, đứng thẳng dậy xoa đầu cô nhóc.p
Umji lúc này mới lấy được lại ý thức, xấu hổ cuối đầu, dùng dằng thoát khỏi bàn tay của anh:
- Không phải... Em đang nghĩ... Chắc chắn là anh có âm mưu gì, không thể tự nhiên lại khen em nhiệt tình như vậy được.
Lời nói vừa dứt, Suga còn định lên tiếng thanh minh cho mình, thì tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí có chút thân mật quá độ trong Genius Lab. Hai người đều theo phản xạ có điều kiện quay người nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn tiếp khách. Màn hình sáng trưng, nhấp nháy, chỉ có cái tên "Hana" hiện thị với màu trắng chói mắt đến gắt gao.
Cô từng thấy cái tên Hana đó vài lần trước đây khi 13 người nhóm cô và nhóm anh đi ăn chung, Suga vài lần quên điện thoại trên bàn, người này gọi đến, đằng sau cái tên còn có một biểu tượng trái tim nho nhỏ khó thấy. Nhưng từ khi làm học trò của anh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy người này gọi cho anh.
Cô từng nghe cái tên Hana đó vài lần từ chính miệng anh, hình như đó đã là chuyện của năm trước... Anh nghe điện thoại với giọng điệu rất vui vẻ, tone giọng rất ấm áp.
"Hana à..."
Hồi đó cô không để ý mấy, không thân với anh nhiều nên cũng không tiện hỏi, cũng ngại hỏi các anh BTS. Nhưng giờ thấy lại, trong lòng không ngăn nổi sự tò mò đang mỗi lúc một dâng cao.
Min Suga có chút nhíu mày, cầm điện thoại bỏ vào túi, nhìn cô cười nhẹ:
- Về nhà với các chị của em đi, đừng để mấy đứa nhỏ kia chờ cơm.
- Dae... - Umji ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ tò mò, đôi mắt sáng tròn vẫn lén lút hướng lên nhìn anh.
Con bé đeo túi vải lên vai trái, lúc mở cửa còn ngoái đầu nhìn anh đang lấy tay trượt một đường dài trên màn hình điện thoại, sau đó đưa lên tai. Cô vẫy tay chào anh, anh cũng vẫy tay rồi hất cằm, dùng khẩu hình bảo cô về cẩn thận. Umji đóng cửa nhẹ nhàng, Genius Lab trong lúc đóng lại vô tình để lọt 2 câu của Suga vào tai cô gái nhỏ:
"Chuyện gì thế?"
"Không phải anh đã nói rõ trong tối hôm đó rồi sao?"
----------------------------
Cuộc sống những ngày tháng tiếp theo cực kì nhàn hạ và yên bình, các công việc quan trọng hay những dự án kì công đều dần dần hoàn thành hết trong một tuần. BigHit cho nhân viên nghỉ phép 2 tuần, còn nghệ sĩ nghỉ phép 1 tháng. Nói là nghỉ phép, nhưng thật ra chỉ nhân viên là nghỉ thật sự, các nghệ sĩ vẫn quanh quẩn trong phòng tập, studio và phòng làm việc, ngoài việc có nhiều thời gian nghỉ ngơi, về thăm gia đình và ra ngoài chơi nhiều hơn, thì cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn trong toà nhà BigHit và trụ sở Source Music.
Umji cảm thấy rảnh rỗi quá cũng không hẳn là chuyện tốt, con bé vẫn đến Genius Lab học về sản xuất, có hôm đến đã thấy Min PD ngồi chăm chú trước bàn làm việc, có hôm đến căn phòng vẫn chưa bật đèn. Viết tình ca đối với cô nhỏ vẫn là một chuyện gian nan, vậy nên Suga chỉ có thể thở dài bảo:
- Trước mắt em học về các thể loại âm nhạc khác nhau đã, còn về bản "Có một người lặng thầm thương em" để dành đến khi có cảm xúc rồi viết tiếp cũng được.
Ừm... "Có một người lặng thầm thương em", chính là bản nhạc cô viết dang dở đợt trước. Chật vật mãi mới nghĩ ra cái tên, Yewon thấy nó vẫn hơi dài và hơi sến, nhưng vì nó là nội dung chính, nên cứ đặt tạm như thế trước vậy.
Vì đang là thời gian nghỉ phép, việc đến phòng làm việc của 2 người khá tùy hứng nên Suga không phải lúc nào cũng ở Genius Lab với cô bé. Nhưng mỗi lần về phòng đã thấy bên trong sáng đèn, mở cửa ra thấy một cô bé nhỏ ngồi thu mình ở một góc, ngoan ngoãn học tập, miệng ngân nga giai điệu trong trẻo, anh lại mơ hồ thấy sự vui mừng đang mở ra trong lòng. Sự vui mừng này khác hẳn với mọi cảm xúc anh từng trải qua, yên tâm, nhẹ nhàng, mong đợi, dịu dàng, hay hân hoan,... Anh không xác định được! Dường như mỗi thứ góp lại một ít, khiến đáy tim anh có những xao động tuy nhỏ nhưng rõ ràng.
- Oppa - cô bé bỗng quay đầu lại, cười cong cả mắt - mẹ em đã khen bài hát mới của em rất hay!
Dường như con bé biết anh đã về, không hề che giấu vẻ mặt non nớt ngây thơ và giọng nói đơn thuần mà biểu đạt niềm vui giản dị của mình.
- Bài nào cơ? - anh nhướn mày, không để ý rằng khoé môi của mình vừa cong lên với cô bé.
- Bài hôm qua em và anh phối nhạc í! Em đã hát thử một đoạn, ghi âm lại và gửi cho mẹ, mẹ em bảo album lần tới phải cho bài đó vào tracklist - có cô nhỏ nào đó hớn hở khoe, vui vẻ đến độ hai chân tự động đong đưa khe khẽ.
Suga ngồi xuống ghế, gật gù
- Anh cũng thấy nó hay, để một thời gian nữa nghiên cứu thêm, phối lại cho đặc sắc rồi đưa lên cho công ty duyệt thử.
- Dae? Thật ạ? Em cũng thích bài đó nhất trong tất cả các bài em từng sản xuất! Tí nữa em thu lại rồi về cho các chị nghe thử mới được.
Sự nóng lòng và vui vẻ của Umji dường như lan toả ngập tràn cả Genius Lab, Suga nhìn con bé hồi lâu, cười rất yêu chiều. Chính anh cũng không ý thức được sắc thái trong nụ cười của mình, nhưng Umji lại nhìn rõ sự khác lạ trong ánh mắt và điệu cười ấy. Hình như con bé đã thấy ở đâu rồi thì phải, kiểu cười này tuy chưa ai cười với em, nhưng em đã thấy ai đó cười như vậy với người khác rồi.
Cái nụ cười ấy, rất tình cảm...
Vì đang trong thời gian nghỉ ngơi, thời gian rảnh rỗi nhiều nên BTS và GFRIEND thường hẹn nhau đi ăn. Trưa nay cũng vậy, 13 người hò hẹn đến quán nướng gần công ty dùng bữa, đó không phải là một nhà hàng sang trọng hay một quán ăn đắt đỏ nổi tiếng, nơi đấy đơn giản chỉ là một căn nhà gỗ truyền thống, nơi một bà cụ bán những món nướng quen thuộc của người Hàn, không đông đúc cũng không đắt đỏ, nhưng cái hương vị thân thương như ở nhà lại thu hút những chiếc lưỡi "sành ăn" của các cô cậu nhà BigHit.
Suga nhìn đồng hồ, đi lại bàn làm việc cất cái laptop mới mang từ phòng thu âm về. Sau đó quay sang vỗ vỗ cái mái trước trán của cô:
- Đi nào, đến giờ rồi!
- Úi - mới bị vỗ 2 cái cô bé nọ đã cuối người né tránh, sau đó híp mắt nhìn lên đầy bất mãn - đừng vỗ đầu em, sáng nay em mất kha khá thời gian để làm phồng tóc đấy. Anh đụng vào làm nó xẹp lép bây giờ?!?!
Nói rồi cô bé vội lấy cái gương nhỏ xinh màu da trời trong túi vải của mình ra, ngắm nghía rồi chỉnh lại mái thật gọn gàng xinh xắn.
Suga nhìn dáng vẻ chăm chú của cô nhóc, chậc lưỡi:
- Điệu đà!
- Em là con gái!
Dạo này cô nhỏ này gan quá, nói một câu là đáp một câu, ồn ào hết cả Genius Lab... Thế nhưng anh không thấy phiền, mà cảm thấy căn phòng này có chút mới mẻ lạ thường.
- Ơ... Oppa!!!
- Hử? - Suga không nhìn cô, anh đang bận khoát chiếc áo phao dày cộm vào người. Bây giờ đang là đầu năm, Hàn Quốc vẫn đang bao trùm bởi mùa đông giá rét.
- Sáng nay em đi bằng xe ô tô của quản lí, quên áo khoát và mũ trên xe của ảnh rồi...
Anh quay lại nhìn cô nhóc với gương mặt ngao ngán, lại nữa rồi, được cái thông minh nhưng lại quên tới quên lui mãi thôi.
- Thật tình - anh thở dài - sáng nay lúc xuống xe vào công ty em không thấy lạnh à?
- Có ạ! - Umji gật đầu thành thật - nhưng tại vì lạnh quá nên em chạy thật nhanh vào công ty, sau đó vội vàng vào đây hưởng máy sưởi.
Ý của Yoongi là "Sáng nay lúc em xuống xe không phải sẽ thấy lạnh sao? Lúc ấy phải nhớ ra áo khoát và mũ để giữ ấm chứ?"
Nhưng, Umji, người có IQ cao mà EQ lại hơi nhỉnh xuống, lại có lối suy nghĩ đơn giản đến ngây ngô như vậy. Làm anh bỗng dưng phì cười một cái.
- Không ổn rồi, các chị không có ai tạt ngang qua công ty cả, em không nhờ được ai mang áo qua cho em hết! - Con bé bắt đầu mếu máo, ngoài kia lạnh như vậy, mặc mỗi chiếc sweater và quần legging ra ngoài chắc chắn sẽ bị đóng băng...
- Em nhờ chưa? - Suga nhướn mày
- Dạ chưa?
Biết ngay! Anh cười như không cười, nhìn bộ dạng nửa lo nửa hận bản thân của cô nhóc.
- Em mới hỏi các chị đang ở đâu thôi! Sowon unnie từ spa chăm sóc da đến quán ăn luôn, EunHa unnie và Yerin unnie thì ở nhà ba mẹ đến, SinB hôm nay đi chăm sóc tóc, từ salon đến thẳng quán, còn Yuju unnie thì đi với bạn rồi chốc nữa tới. Giờ em kể chắc chắn sẽ có người bảo để họ về KTX lấy cho em, nhưng như vậy thì phiền lắm, về KTX rồi qua công ty mới đến quán ăn, tốn thời gian lại mất công các chị.
Con bé này là vậy, phiền não cái là nói thật nhiều. Anh cũng đoán trước được vì sao cô nhóc không nhờ đã khẳng định không ai mang áo cho mình. Yewon được yêu thương như vậy, chẳng ai đành lòng để con bé phơi gió phơi sương trong tiết trời lạnh thế này, cô nhóc mà kể tình hình của mình ra, Sowon sẽ dứt khoát ra lệnh maknae ở yên đó, chị sẽ về lấy áo khoát cho em, Yerin sẽ trách em vài câu đãng trí, nhưng cũng sẽ về lấy cho bé, SinB sẽ la oai oái đứa bạn của nó sao mà đôi lúc lơ đễnh kinh khủng, rồi phụng phịu nói để nó về lấy, Yuju và EunHa sẽ chọc con bé đầu óc quên trước quên sau rồi nhẹ nhàng bảo để chị về lấy cho bé. Đấy, ai cũng bảo về lấy áo rồi mang sang, lại tốn thời gian bàn luận xem ai sẽ là người có tuyến đường tiện hơn, sau đó mới quyết định được người về lấy, rồi mới đến quán ăn. Ôi chao, mấy đứa nhỏ này... Suga nghĩ đến đó đã ngao ngán hiểu lí do Umji không nhờ vả vào group chat của nhóm.
- Được rồi, mặc áo với đội mũ của anh đi! Lại đây! - anh mở tủ lấy cái áo phao nhỏ nhất của mình và cái mũ đen anh hay mang thường ngày ra. Giơ sẵn trước mặt cô nhóc.
Umji lẽo đẽo đi lại, ngại ngùng cười
- Kamsammita! Làm phiền thầy giáo quá ạ!!!
Anh lại cười, hôm nay Min Yoongi cười nhiều hơn hẳn mọi ngày, à không, phải là dạo gần đây anh cười nhiều hơn hẳn.
Umji đón lấy áo khoát, nhưng dù đó đã là chiếc áo nhỏ nhất của Suga, thì vẫn rất khổng lồ với cô bé. Cô nhóc dáng người có tí teo, cầm áo phao đã thấy nặng trịch, cồng kềnh mang vào thế nào mà suýt thì ngả cả người sang một bên.
- Thật là - Suga đỡ hộ cô cái áo, miệng lầm bầm vậy thôi chứ đôi mắt lại khẽ long lanh những tia sáng hiền lành, những thứ như vậy đều vô thức xuất hiện, anh không kiểm soát được, cũng không hề chú ý đến.
Umji chật vật mãi vẫn chưa bọc được bản thân trong chiếc áo to bự, dù Suga đã giúp cô một tay giữ chắc áo, đợi cô bé luồn tay vào, cứ nghĩ sẽ dễ dàng khoát lên người cô nhóc trước mặt, ai dè cô nhóc ấy lại vụng về như muốn chìm trong lớp áo dày cộm. Anh thở dài, mắt cong nhẹ, dịu dàng mặc vào giúp cô, một tay giữ áo, một tay cầm lấy cổ tay bé bé kia thọc vào cánh tay áo. Thuần phục kéo khoá lên. Một thoáng đã biến Yewon thành một cuộn kimbap vừa mập vừa lùn.
Anh quay lại cầm cái mũ đen lên, đội ngay ngắn cho cô nhóc. Nhìn kĩ rồi tặc lưỡi:
- Xinh lắm!
Umji ngơ ngác, lại là điệu cười khi trước cô thắc mắc. Ánh sáng loé lên trong đôi mắt anh dường như mang rất nhiều sự kì lạ. Cô bé mím môi, chần chừ không biết có nên hỏi biểu cảm khi nãy của anh là gì không?
- Còn ngẩn ra đó làm gì? - anh không kìm được gõ nhẹ lên chóp mũi cô, sau lại phát hiện hành động vừa rồi quá thân mật, ngại ngùng quay đi - đến quán ăn thôi, mọi người đang chờ đấy.
- Dae! - cô nhóc xoa xoa chóp mũi nhỏ của mình, dường như cái gõ nhẹ đó của Suga vẫn lưu lại cảm giác tê tê mơ hồ trên đó. Cô nhóc không biết mình đỏ mặt, chập chững bước theo anh.
Không phải cô mới tập đi nên đi chập chững đâu, cái áo này thật sự quá nặng...
Suga đi hết hành lang, quay lại thấy cô nhóc kia chỉ lết được một nửa đoạn đường. Umji thấy anh quay lại, sợ anh mất kiên nhẫn, mấy bước chân ngắn ngủn dần nhanh hơn, đi như chạy, còn nói với theo:
- Em tới liền nè, anh đợi em xí, không phải em cố tình đi chậm đâu, ây da cái áo này nặng trịch luôn này!!!
Min Yoongi kiên nhẫn chờ cô bé đi tới, lúc đứng trước mặt anh gương mặt trắng trẻo kia đã ửng hồng đôi má, thở gấp gáp lấy hơi. Bộ dạng không khác gì mấy đứa trẻ mãi chơi đến kiệt sức rồi mới nghỉ một chút để thở hổn hển.
- Giảm cân cho lắm vào! - ngữ khí có chút trách móc, nói rồi kéo cô bé vào thang máy, không kịp để Yewon càu nhàu đáp trả.
Thang máy đưa hai người xuống tầng hầm, Umji nhìn bãi đỗ xe rộng bao la của BigHit, cười cứng nhắc:
- Oppa, anh để xe ở đâu thế!
- Đằng kia! - anh chỉ tay vừa cao vừa xa, Umji nhìn theo hướng tay anh, dù không thấy xe đâu nhưng cũng biết vị trí đỗ của nó không hề gần.
Cô nhóc ngước lên, cười hì hì lấy lòng
- Hay là... Hay là em ngồi đây đợi anh nhé, anh lấy xe xong lái qua chỗ này, đón em, rồi hẳn đi ăn...
Nói rồi cô bé ngồi thụp xuống, tỏ ý bản thân đã quyết định như vậy rồi, anh chấp nhận đi?!?!
Suga lãnh đạm nhìn cô nhóc, cô nhóc càng long lanh mắt, chớp chớp ra vẻ tội nghiệp.
Anh cười.
Cô bé liền thu lại đôi môi đang cong lên xinh xắn của mình.
Nhìn nụ cười kia chắc chắn là không đồng ý...
Suga vòng ra sau lưng Umji, xốc một cái đã kéo hẳn người cô nhóc lên. Umji ngẩng cả người, trong thoáng chốc không biết phản ứng làm sao... Anh vừa ôm cô kéo lên đấy à?!?!
Nhưng Yoongi không biết cô nhỏ bên cạnh đang ngại ngùng, cứ thế luồng tay vào ống tay áo rộng thênh của cô bé, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi:
- Đừng lười, nếu lái xe qua đây đón em anh phải quay xe 2 lần, vất vả lắm đấy!
Umji như một con rối bị anh dắt đi, hai mắt chằm chằm nhìn ống tay áo màu đen huyền, bên trong là bàn tay anh bọc lấy bàn tay cô.
Hình như... đây là lần đầu cô có cảm giác gần gũi như vậy với một người khác giới...
Cứ thế, một lớn dắt một nhỏ đi ngang qua tầng hầm thật lớn. Người lớn đi trước cực kì hiên ngang, người nhỏ đi sau ửng hồng cả hai má.
Con xe 4 bánh Porsche độc lạ nổi bần bật xuất hiện trước mắt, Umji bước từng bước nhỏ dần rồi dừng hẳn, nhưng bàn tay vẫn bị anh nắm gọn.
- Yewon, ngồi ghế phụ lái! - Suga bất ngờ quay lại, cô nhóc đằng sau chưa kịp chuẩn bị tâm lí, hai má càng đỏ bừng.
Min Yoongi nhìn gương mặt ửng hồng lạ thường của cô, hốt hoảng hỏi:
- Yah em lạnh lắm à? Sao mặt mũi đỏ ửng lên hết thế kia???
- Dae??? - Umji giật mình lấy tay còn lại áp quanh mặt, lời nói phát ra có chút ngập ngừng - có... có một chút...ạ!
- Nhanh lên xe, đừng để bị nhiễm lạnh, không tốt - nói rồi anh mở cửa ghế phụ, đẩy cô nhóc vào trong xe thật nhanh, rồi mới vòng qua đầu xe vào ghế lái.
Lúc này anh mới buông tay cô ra...
Umji kéo kéo tay áo, thò bàn tay trắng trẻo thon dài của mình ra, nhìn thật kĩ.
Cô nàng khẽ bặm môi... Hình như nơi đó truyền đến cảm giác tê tê âm ấm, vừa mơ hồ vừa rõ ràng, vừa lạ lẫm vừa thích thú.
Cô bé nắm tay lại, rồi lại xoè căng ra, lặp lại như thế 2 3 lần một cách vô nghĩa. Ngay cả cô cũng không biết mình làm vậy là vì gì, nhưng từ lòng bàn tay đến các đầu ngón tay đều truyền sự ấm áp đến tận đáy tim, khiến nó có chút xao động.
Suga mở cửa, ngồi vào ngay ngắn. Có cô nhóc chột dạ lại thụt tay vào tay áo, giả vờ nhìn quanh ra vẻ tò mò, đây là lần đầu cô ngồi xe riêng của anh.
Gương mặt Suga vẫn luôn một vẻ lạnh nhạt ít biểu cảm, anh khởi động xe, de ra khỏi bãi đổ, rồi từ từ đưa con xe ra ngoài tầng hầm.
Umji nhìn vẻ mặt ngay thẳng điềm tĩnh kia, bỗng trong lòng liền thấy bản thân có chút buồn cười. Cô nhìn những hàng cây xanh mướt bên đường đang dần bị bỏ lại đằng sau, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, nhìn những ánh nắng yếu ớt những ngày đầu năm, sau đó mím môi nhắc nhở bản thân.
"Mình đang có loại suy nghĩ gì vậy chứ? Tình cảm anh em trong sáng suýt nữa bị mình suy diễn thành thứ tình cảm kia rồi..."
- Yewon?
Suga bỗng gọi, cô nhanh chóng thoát khỏi thế giới nội tâm, quay qua nhìn anh:
- Dae???
- Sao tự dưng lại im lặng thế? - anh vẫn nhìn đường phía trước, nhưng hai hàng chân mày lại khẽ chau lại.
- Em mãi ngắm cảnh ạ! Hôm nay trời đẹp quá oppa nhỉ? - con bé nói nửa thật nửa giả, sau đó cũng nhìn ra phía trước, nở nụ cười hài lòng với khí hậu của ngày đầu tiên cod nắng sau chuỗi ngày hứng chịu tiết trời rét buốt.
Suga khẽ nhìn cô bé bên cạnh, khoé môi cong lên nụ cười ấm áp. "Đáng yêu quá!". Anh thích sự đơn giản này của cô nhóc, chỉ là một bầu trời xanh ít nắng, so với những ngày trời quang nắng vàng đương nhiên không đẹp bằng, nhưng nó là ngày đầu tiên có nắng sau những ngày tuyết rơi dày đặc, nên bỗng nhiên hôm nay thời tiết lại có vẻ đẹp riêng đặc biệt. Không đẹp bằng bầu trời ngày khai xuân, nhưng nó mang đến cảm giác sưởi ấm và chữa lành tâm hồn.
Umji dễ dàng nhận ra nét đẹp riêng này, và cũng rất nhanh yêu thích nó.
Suga dễ dàng nhìn ra cảm nhận của cô bé, và cũng rất nhanh rung động, dù ít dù nhiều...
Tiếng điện thoại di động reo phá vỡ không gian yên ắng thanh tịnh, Suga và Umji đều theo phản xạ liếc màn hình đang nháy sáng nhức mắt.
"Hana"
Bỗng như có gì thúc giục, Umji nhanh ngó lên nhìn gương mặt Suga, anh khẽ nhăn mặt, trong đáy mắt có chút phiền muộn, sau đó khẽ thở dài.
Anh trượt tay nhận cuộc gọi, ấn vào biểu tượng loa ngoài, trước đó còn khẽ nhìn cô nhóc bên cạnh một cái. Vì anh đang lái xe, không tiện cầm điện thoại áp lên tai.
- Sao thế?
Umji lén lút cắn môi, có chú rụt rè vì ngữ khí người bên cạnh lạnh hơn bình thường.
- Anh nói anh sẽ gọi lại cho em cơ mà? Em đã chờ mấy ngày rồi - giọng một cô gái trẻ, pha chút tức giận và tủi hờn.
- Dạo này anh rất bận, ở studio liên tục, công ty gần đây đang đến giai đoạn chạy nước rút.
Nói xong anh quay sang nhìn cô nhóc, cô nhóc cũng quay sang nhìn anh.
Hai người đều biết anh đang nói dối, tất cả nghệ sĩ lẫn nhân viên BigHit đều đang được nghỉ phép 2 tuần.
Umji hiểu ý, ngoan ngoãn tiếp tục ngắm khung cảnh phía trước, Suga cũng dời mắt đi tập trung lái xe, hàng chân mày vẫn chưa giãn ra.
- Chuyện chúng ta...
- Anh đã quyết định rồi! - Suga ngắt lời cô ta rất vội, ngữ khí hình như rất mất kiên nhẫn.
Bên kia thinh lặng hồi lâu, đến lúc Suga tưởng chừng có thể kết thúc cuộc gọi thì người ấy lại lên tiếng:
- Lí do đó không hợp lí chút nào! Anh hoàn toàn không cho em cơ hội sửa sai... Hơn nữa, cũng không phải tất cả đều do em...
Umji có chút căng thẳng, vì giọng cô gái kia dần lạc đi, chắc hẳn là đang khóc.
Mối quan hệ của Suga oppa và cô gái đó không hề đơn giản.
Min Yoongi bỗng chau mày nhìn cô bé ngồi ở ghế bên cạnh, biểu cảm của cô cũng khiến anh đoán được có lẽ cô cảm nhận được phần nào bất thường trong mối quan hệ của hai người. Vậy nên anh muốn mau chóng kết thúc cuộc gọi này:
- Anh muốn mọi thứ đều êm đẹp, hy vọng em cũng như anh.
Hình như vì bên kia nghe thấy giọng anh có chút dịu lại, sau một hồi khụt khịt ấm ức, liền trả lời với giọng nói ngắt quãng:
- Sau khi em suy nghĩ kĩ lại, sẽ nhắn tin cho anh biết.
- Được!
- Tạm biệt.
- Ừm
Cái "Ừm" của Suga chỉ là một cái hắng giọng nhẹ từ cổ họng, nghe không rõ lắm.
Cô gái bên kia cúp máy, Umji liền thở phào nhẹ nhõm. Cô không rõ nội dung cuộc gọi vừa rồi liên quan đến điều gì, nhưng với câu từ uất ức, chất giọng lạc đi vì khóc của cô gái và biểu cảm không được tốt của Suga, cô đều bị doạ cho căng thẳng một phen.
Nhưng sao trong lòng Yewon, ngoài cảm giác tò mò ra, lại len lỏi một chút bất an... Không lớn lắm, nhưng nó không ngừng dao động trong tận sâu đáy tim cô bé.
Umji mơ hồ cảm nhận thấy sự lao xao khó tả trong lồng ngực, đặt tay lên đó trấn an lại.
Nó không quá ảnh hưởng, nhưng lại âm thầm nhắc nhở cơ thể lẫn lí trí cô về cảm giác kì lạ đang ứa đọng bên trong.
Nguyên đoạn đường đến quán ăn Suga không nói gì với cô nhóc, Umji đoán rằng anh không muốn kể với cô về người con gái ấy. Mà cô cũng không có gan hỏi nhiều, cố gắng chú tâm nhìn dòng xe tấp nập và thưởng thức bầu trời xanh như ngọc.
Trong lúc đó, tầm mắt của Min Yoongi không ngừng chuyển từ con đường phía trước đến gương mặt cô bé ngồi bên, rồi lại chau mày mím môi khó xử.
Anh không biết nữa... Có nên nói về Hana với Yewon không? Nhưng nếu nói thì lấy lí do gì để giải thích cho việc anh bỗng dưng muốn kể cho con bé về người có tên là Hana đây?
Anh không rõ...
Có lẽ, nên đợi đến khi anh và Hana giải quyết ổn thoả và hoàn toàn... Và để Yewon lớn thêm một tí nữa đã.
Ít nhất là lớn đến khi đủ trưởng thành để cảm nhận được sự khác thường trong anh mỗi khi đối diện với con bé.
Chiếc Porsche dần rẽ vào quán ăn, đậu ngay ngắn trong sân. Hai người đều mang sự im lặng kì dị xuống xe, một cái nhìn nhau cũng trở nên khó xử.
- Yewon à!
Anh bỗng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, Umji quay lại nhìn anh, ánh mắt dè dặt bất ngờ, đôi môi cong lên thật nhẹ như một chú sóc biết làm nũng.
- Vào thôi! Có lẽ mọi người đều đến rồi đấy!
- Dae!!! - Umji cười một cái thật tươi rồi gật đầu cái rụp. Con bé hiểu anh đã mở lời để đẩy lùi sự tĩnh lặng, thì cô phải hợp tác nhiệt tình với anh.
Suga đi lại mở cửa chờ cô bé đi vào trước, rồi mới đến mình. Khoảnh khắc Umji lọt thỏm giữa cánh cửa và vòng tay anh, cả hai người đều cùng nghĩ đến một chuyện.
Anh chau mày tò mò phản ứng bên trong của Umji khi nghe cuộc gọi ban nãy.
Cô mím môi thắc mắc vì sao chỉ là một cuộc gọi lại có thể tạo nên không khí ngượng ngập như vậy.
Giữa hai người, chỉ là một cuộc điện thoại đó, lại khiến mọi thứ trở nên rối ren và khó xử đến lạ.
Khi cả hai vào hẳn bên trong, liền thấy những làn khói trắng ấm áp bao bọc lấy quán ăn nhỏ, bà cụ đang lúi húi cuộn kimbap, nghe thấy có tiếng mở cửa, liền ngẩng đầu nheo đôi mắt đã mờ của mình nhìn ra, sau khi nhìn rõ người vừa vào là ai liền mỉm cười rất hiền hậu:
- Là Yoongi và Yewon sao?
- Dae! Anhonhaseyo!!! - cả hai vừa chào vừa tiến lại gần gian bếp.
- Sao hôm nay hai đứa lại đi chung thế? - bà chun mũi với Umji, cô nhóc cũng chun mũi lại với bà.
- Hôm nay con đến học việc với Yoongi oppa, sau đó ảnh đưa con đến đây.
- Ồ?! - bà nhìn qua cậu trai bên cạnh, bắt gặp ánh mắt ấm áp của cậu đặt trên chóp đầu cô nhỏ đứng sát bên mình, nhưng khi thấy bà nhìn mình cậu lại rất nhanh di chuyển tầm mắt bình thản lên người bà.
Bà cụ đặt cuộn cơm mới cuộn xong sang một bên, mỉm cười với anh:
- Vậy Yoongi đang là thầy hướng dẫn cho Yewon à?
- Dae! Có thể nói là vậy - Suga gật đầu lễ phép.
Khoé miệng bà cụ cong lên thật khẽ, sau đó cười tủm tỉm rồi kể như bâng quơ:
- Con gái bà khi mới xin vào công ty nó đang làm cũng có một đàn anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nó, nó hay gọi là thầy, xong tụi nó kết nhau luôn đó bây, cuối năm nay là cưới.
Bà kể thì kể thế thôi, vậy mà có anh chàng bỗng dưng ngượng đến đỏ mặt, ho khụ khụ không dứt, len lén nhìn qua cô bé bên cạnh cũng rụt mặt sâu vào lớp áo phao dày thật dày, che đi đôi má phớt hồng của mình.
Bà nhìn hai đứa, cười thành tiếng. Sau đó chủ động chuyển chủ đề để hai đứa trẻ này không khó xử.
- Mấy đứa nhỏ khác đến gần hết rồi đó, hình như chỉ còn Yerin và Taehyung thôi thì phải... Hai đứa cũng vào đi!
- Dae, con xin phép - Umji vội trả lời rồi lủi vào thật nhanh, nhưng vì chiếc áo quá khổ thành ra dáng đi của con bé vừa ục ịch vừa vụng về.
Suga nhìn theo không kiềm nổi mà nhoẻn miệng, ý cười dâng lên cả tầm mắt. Trong phút chốc quên mất phải che giấu sự ấm áp riêng biệt dành cho cô học trò nhỏ.
Bà cụ nhìn Yoongi, như hiểu ra gì đó, nói nhỏ vài câu:
- Đứa trẻ đó là cô gái tốt hiếm gặp, nếu bà có con trai, nhất định bắt nó cua con bé cho bằng được.
- Dae? - Suga bị câu nói hàm ý đó lôi ra khỏi sự mơ màng của bản thân, sau khi ngẫm lại ý tứ trong lời nói kia liền cười trừ - Yewon đúng là đứa trẻ tốt.
- Là cô gái tốt! Không phải chỉ là đứa trẻ tốt thôi đâu! - bà cụ nhìn anh với ánh mắt hiền từ, sửa lại sự tránh né của anh - con cũng là một chàng trai tốt, Yewon cần một chàng trai tốt bảo vệ, Yoongi à!
Bà vừa cuộn cơm vừa tâm tình. Có lẽ bà đã từng này tuổi rồi, từng ấy năm đủ để bà hiểu ánh mắt mà Suga dành cho Umji có ý tứ gì.
Suga cũng đã hiểu hàm ý của bà từ lâu, anh cuối đầu cười nhẹ, như chưa chắc chắn, lại hỏi bà lần nữa:
- Sẽ được chứ ạ? Con không chắc lắm...
- Sao lại không được? Đừng bỏ lỡ con bé, nếu con sợ mà không tiến tới, con sẽ hối hận đấy! Thà có làm, sau này mới không hối tiếc.
Bà không nói thẳng ra, bà muốn Yoongi trong lúc suy ngẫm lời bà sẽ suy ngẫm luôn về tình cảm của mình. Suga im lặng, lại ngẩng lên nhìn cô nhóc đang cố gắng kéo cánh cửa để vào phòng bên trong, dáng người bé nhỏ loay hoay kéo mãi không được lại làm anh mỉm cười. Đúng rồi nhỉ? Phải thử? Đến lúc thích hợp anh sẽ thử.
- Oppa!!! - hình như vì phải bơi trong chiếc áo quá khổ làm mọi sức lực của cô bé hao mòn đi ít nhiều, cánh cửa mọi khi dùng lực một chút là đã thành công mở ra, hôm nay kéo mãi chẳng mở được đây này.
Con bé vì có chút mệt mà phụng phịu quay lại, vừa quay vừa càu nhàu:
- Anh lâu thế? Em mở không được cửa! Anh... anh đến... mở... giúp em...
Umji vốn đang giữ tone giọng mè nheo, nhưng khi hoàn toàn quay lại lại bắt trúng tia mắt vừa hiền vừa ấm của anh, cái ánh mắt cô vẫn hay vô tình bắt gặp mỗi lần anh về Genius Lab rồi lặng lẽ nhìn cô từ đằng sau, dù rất nhanh anh đã khôi phục biểu cảm lạnh lẽo bình thường, nhưng ánh mắt có phần "tình cảm" ban nãy bỗng dưng khiến cô ấp úng.
Suga tiến lại, dùng một tay đã có thể nhẹ nhàng kéo cửa ra, Umji sau khi bắt gặp ánh mắt ban nãy liền bỗng dưng ngại ngùng, lúng túng cảm ơn rồi chạy thật nhanh đến cuối hành lang, mở cửa căn phòng cuối cùng rồi bước vào.
Cô chạy là vậy, nhưng chỉ cần vài lần sải chân thật dài của anh đã bắt kịp cô. Umji kéo cửa bước vào, anh dùng tay phụ cô giữ cửa lại, đợi đến khi cô vào trong hoàn toàn, mình mới bước vào rồi cẩn thận đóng cửa.
Căn phòng không quá rộng, nhưng đủ để 13 người quây quần với nhau. Các anh các chị bên trong đã ngồi hẳn vào bàn, nói chuyện cực kì rôm rả.
- Đến rồi đó à? - anh Jin ngẩng lên nhìn 2 người, tone giọng vừa to vừa cao, hình như đang rất thoải mái.
- Chào buổi trưa ạ - Umji lễ phép chào rồi cười thật tươi.
Suga gật đầu nhẹ chào Jin hyung, sau đó đi gần lại nói với cô bé út:
- Cởi áo ra đi, trong phòng có lò sưởi.
- À... Dae - con bé liền chật vật rút một cánh tay ra khỏi tay áo, Suga giữ áo cho cô, giúp cô cởi áo, tiện tay cởi luôn chiếc mũ trên đầu cô bé, rồi ôm áo và mũ để vào một góc.
Umji sau khi được giải thoát liền tung tăng chạy lại gần chỗ Yuju, ngồi xuống xun xoe nịnh nọt chị mình, chả là khi nãy Yuju unnie đi dạo phố với bạn con bé đã nhờ chị mua cho mình cái kẹp màu hồng pastel.
Yuju xoa đầu con bé, lấy cái kẹp đó ra, còn giúp con bé túm gọn tóc lại, cuộn thật chắc rồi kẹp thật đẹp nữa. Umji lấy điện thoại ra ngắm nghía, đúng là cô cực hợp với kiểu tóc thế này. Maknae thích đến mức cười híp cả mắt, vui vẻ quay lại cọ cọ má vào cánh tay chị gái. Cô chị gái cũng không kiềm được sự cưng chiều đang dâng lên trong lòng nựng má cô em, chỉ là ánh mắt cô dán lên "đôi mắt không biết nói dối" của Yoongi, Yuju hiểu ra gì đó, mím môi che giấu nụ cười.
Sowon bên này dù đang trò chuyện với Jin cũng âm thầm để ý Suga, từ lúc anh giúp Umji cởi áo đến lúc anh nhìn con bé tự ngắm mình trong gương. Cảm xúc thể hiện trên đôi mắt kia đều nói lên tất cả.
Mọi người đều yên vị vào bàn cả rồi, Umji ngồi cạnh Yuju đã là kế cuối bàn, dù bên cạnh là chỗ trống nhưng Suga lại loay hoay không biết nên ngồi vào đó hay không, lưỡng lự một hồi đành chọn vị trí đối diện cô học trò nhỏ, bên cạnh thằng Kookie vậy.
- Ỏ??? Taehyung oppa và Yerin làm gì mà lâu quá à!!! - EunHa sốt ruột nhìn đồng hồ, bụng cô nàng reo lên nãy giờ rồi này.
Namjoon quay sang nhìn cô em gái, híp mắt biểu lộ sự cưng chiều:
- Em ráng đợi xíu nữa thôi, chắc sắp đến rồi đấy!
- Hay chúng ta ăn trước một miếng bánh lót dạ nhỉ? - JungKook huých nhẹ cô bạn, chỉ vào thực đơn.
EunHa chỉ chờ có thế, gật đầu lia lịa, có điều rất nhanh bị HoSeok cản lại:
- Ăn xong đầy bụng không ăn được món chính đâu, hai đứa ráng đợi chút xíu đi.
- Em cũng sắp chờ không nổi rồi nè - cô bé ngồi dựa vào tường đằng sau Hope cũng bắt đầu mè nheo, SinB liên tục nhìn đồng hồ.
Jimin cười khổ nhún vai
- Taehyung qua đón Yerin ở nhà ba mẹ rồi đến đây chung luôn nên có chút tốn thời gian. Nhưng chắc sắp đến rồi đấy, lúc Tae gọi cho em đã là nửa tiếng trước.
EunHa còn đang thở một hơi dài dang dở thì cánh cửa phòng ăn được kéo ra khẽ khàng, Yerin nghiêng đầu nhìn vào với đôi mắt cười sáng rỡ, mở lời chào với tone giọng tươi sáng.
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ nhé!
Sau đó mới bước chân vào phòng, đi sau cô là cậu trai 95 cũng đang tít mắt lại cười thay cho câu chào. Hai người vào giữa phòng, Yerin cởi áo khoát dày cộm, TaeHyung đón lấy cuộn ngay ngắn để vào góc phòng nơi mọi người cùng để áo ấm, rồi mới cởi áo ngoài của mình xếp vào vị trí.
- Bà ơi cho chúng cháu xin đồ ăn ạ! - anh Jin bò ra kéo cửa rồi nói vọng ra bên ngoài, mọi người cũng ổn định vị trí.
Yerin ngồi ngay ngắn vào chỗ trống cạnh Umji, ngay sau là Taehyung nhanh nhảu ngồi đầu dưới của dãy bàn để được gần cô Jung chị, Namjoon vì nhường Jhope ngồi gần SinB nên lủi thủi đi xuống ngồi cuối dãy bên phải. Umji vừa hay chứng kiến màn hoán đổi vị trị của 2 oppa, ngay khi RM vừa ngồi xuống đã láu cá an ủi:
- Không sao anh ạ... Hope oppa và EunBi nhỏ bỏ rơi anh nhưng em thì không.
Namjoon nhìn gương mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch của con bé, đưa tay ra vỗ nhẹ làn tóc mái rũ trước trán của cô nhóc:
- Cảm ơn, nhờ Yewon-ssi chăm sóc anh nhá?
- Dae!!! - con bé vui vẻ gật đầu cái rụp.
Suga đối diện nhìn cô nhóc, không tự chủ phì cười, ánh mắt bộc lộ vài tia sáng lấp lánh, khuôn miệng cũng tự giác cong lên không ít.
Jin ngồi phía trên cũng bị không khí ấm áp bên dưới thu hút, lúc hứng khởi ngó xuống không ngờ bắt gặp ánh mắt hiếm có của Suga. Anh còn định chọc ghẹo gì đó đứa em cứng đầu này, thì bỗng SinB bĩu môi nói rõ to:
- Sau kì nghỉ phép tụi em sẽ sang Nhật quảng bá, cực kì bận rộn cho xem!
Trong phút chốc, vì lời nói của SinB mà cả Jin và Suga đều không còn cười nổi, hai người thu lại khuôn miệng cong cong của mình, nếu như ánh mắt của Suga trở nên thâm trầm u uất, thì đôi mắt Jin lộ rõ vẻ lo lắng bất an.
Lại là Nhật sao?
Các món dần được đưa lên, khắp dãy bàn đầy ụ những dĩa thức ăn nóng hổi còn nghi ngút khói. Sự hào hứng của mọi người tiếp tục dâng cao, ai ai cũng tập trung thưởng thức mĩ vị, hoà vào đó là tiếng nói cười vui vẻ, vang cả ra ngoài cửa sổ, vọng tới tầng mây trắng xoá đang lửng lơ trên nền trời xanh vắt.
Umji sau khi ăn vài cuộn thịt nướng Yuju và Yerin cuộn cho, một chén canh kimchi thịt bò ấm nóng và vài gắp kimbap thì hoàn toàn bị những câu chuyện mà các anh chị kể thu hút, mỗi một chuyện được khơi ra con bé lại chen vào hóng hớt, sau đó nhiệt tình tham gia bàn luận, đùa giỡn, lâu lâu lại kể chuyện cho mọi người nghe, thành ra quên mất ăn uống. Suga vừa ăn vừa nghe vừa nói vừa nhìn cô bé, phát hiện sau khi gắp miếng kimbap cách đây 20p cô nhỏ đó vẫn chưa ăn thêm chút nào.
Umji đang thao thao bất tuyệt về chuyện con bé và SinB đi dạo đêm, lúc về phải qua một bãi đất trống thật to, sợ ma nên hai đứa nắm tay nhau chặt cứng rồi cúi đầu đi qua thật nhanh. Không ngờ có con mèo đen từ bãi đất nhảy ra, hai mắt nó sáng loé lên doạ 2 cô khóc bù lu bù loa, co giò chạy về, chạy được một đoạn xa mới bình tĩnh dừng lại thở.
- Con gái con nứa lại đi dạo đêm là sao? - Jhope chau mày nhìn qua cô nhỏ bên cạnh.
- Đúng đó, gặp con mèo đơn giản chỉ bị doạ, giả sử gặp phải tên biến thái hay tội phạm gì đó... - Jimin cũng không hài lòng với chuyện đi dạo đêm của 2 nàng maknae, câu nói của anh dù bỏ dỡ nhưng ai cũng biết hậu quả cuả cái giả sử đó đáng sợ chừng nào.
SinB e dè ngẩng đầu khỏi chén cơm trộn, cười hì hì giải thích
- Do tụi em bỗng thấy bản thân cứ chết dí trên giường như vậy cũng mệt mỏi, nên ra ngoài hít thở không khí cho lại người thôi.
- Dù vậy cũng phải chờ đến sáng rồi đi, đi đêm nguy hiểm lắm. - Namjoon buông đũa nghiêm túc nhìn hai đứa, hai cô nhỏ lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
-Nghe chưa? Lúc đó còn cả gan giấu các chị rồi lủi đi - Yerin cũng chêm vào.
- Lúc về bị chị mắng một trận còn mè nheo nhõng nhẽo bảo chị hung dữ với hai đứa - Sowon tiện thể mách luôn tội trạng của hai nàng cho mọi người.
- Ôi chao lúc hai ẻm về cả người nhễ nhãi mặt mũi tèm lem làm tụi em hoảng cả lên, cứ tưởng thật sự bị người xấu chặn đường cơ - Yuju nhớ lại sự kinh hãi của mình đêm đó, cô lo đến mức tim đập đau cả ngực.
EunHa cũng lập tức nuốt xong miếng kimbap trong miệng, bỏ thêm gia vị cho màn dạy bảo các em:
- Nếu thấy bí bách thì đi loanh quanh dưới chung cư là được rồi, ít nhất trong khuôn viên khu nhà có bảo vệ canh giữ an toàn, đằng này lại kéo nhau đi hết mấy con đường.
Các chị càng nói càng hăng, càng kể càng lôi lại cục tức. SinB với Umji nhìn nhau ra hiệu, lập tức EunBi nhỏ giương đôi mắt vô tội ra, nhỏ nhẹ đáp:
- Em biết rồi mà, nhất định không có lần sau! Em hứa! Mọi người mắng làm em ăn không nổi đây này.
- Ơ! Không phải nãy giờ em vẫn ăn cơm trộn vàp húp canh kimchi sao? Nhìn đi EunBi, hai cái chén trước mặt em sạch bóng rồi kia kìa - JungKook chồm lên chỉ vào phần ăn của SinB, mọi người nhìn qua lập tức cười ồ lên.
- Op... oppa!!! - con bé xấu hổ liền quay mặt sang bặm môi trừng mắt với JungKook, sau đó bị HoSeok dỗ ngon dỗ ngọt mới dịu dịu lại.
- Cái người không ăn là Yewon đây này, tập trung nói quá nãy giờ cái chén sạch trơn - Suga bỗng lên tiếng làm mọi người để ý. Anh gặp ít thịt nướng vào chén cô bé đối diện, sau đó dùng ánh mắt ra lệnh ép con bé cầm đũa lên.
- Ơ... - ngay cả Umji cũng quên mất mình không ăn từ nãy đến giờ, trước sự thúc ép của Suga, con bé gắp miếng thịt anh vừa bỏ vào chén mình ăn ngon lành.
Sau khi thấy Umji nuốt xong Suga liền bất giác bật ra một chữ
- Giỏi!
Kèm theo đó là ánh mắt híp lại rất ấm và đôi môi cong lên nhè nhẹ. Yerin ngồi cạnh maknae vừa hay nhìn trọn được biểu cảm ấy, trong lòng không cần mất nhiều thời gian vẫn có thể hiểu ra hàm ý trong ánh mắt của Suga.
- Uầy Suga hyung không những làm thầy mà còn làm phụ hyung cho Yewon sao? - Taehyung nhìn ông anh hiếm khi trực tiếp bộc lộ sự quan tâm đến ai đó, hôm nay bỗng không ngại ngần nhìn trực diện Umji với biểu cảm vui vẻ và nhắc nhở dịu dàng như vậy, có chút hoảng hốt lẫn không quen.
- Không được sao? - Suga có chút ngượng, ho hai tiếng ngại ngùng rồi lườm thằng áp út - con bé này ngay cả việc ăn cũng chểnh mảng, đương nhiên anh để ý nhắc nhở một chút.
- Ơ em có nói gì đâu, hyung đừng tức giận với em - Taehyung cười hì hì rồi cúi đầu ăn canh của mình, lập tức né đi sự lạnh lẽo của ông anh. Mọi người lại bị chọc cho cười khúc khích
Yerin ngồi đó bỗng tủm tỉm, nhìn Suga vẫn đang gắp đồ ăn cho Umji, miệng làu bàu bắt con bé ăn nhiều vào, có muốn nói chuyện cũng không được quên ăn. Umji bên này vừa ăn đồ Suga gắp vừa phụng phịu vâng vâng dạ dạ, lâu lâu bật lại vài câu bào chữa cho mình.
Sowon cũng nhìn về phía này, Yuju cũng để ý biểu hiện của Suga, Jin và Namjoon lẫn Jhope đều nhíu mày nhìn xuống.
Ăn uống no nê, bà cụ mang lên cho họ vài dĩa trái cây, niềm nở bảo đây là bà cho miễn phí. Các cô các cậu phụ bà mang hết chén dĩa xuống bếp, dọn bàn sạch sẽ cho bà như một lời cảm ơn. Sau đó họ nghỉ ngơi trong chính phòng ăn ban nãy.
Namjoon mở cửa sổ đón nắng và gió vào phòng, cảm giác mát mẻ khoan khoái ập đến khiến tâm trạng anh thư thái dễ chịu hơn nhiều, vì vậy anh quyết định mở toang cánh cửa ra để mọi người cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái này.
Umji từ sau chạy thật nhanh ra cửa sổ, ngửa mặt đón nắng, đôi môi cong lên cảm thán:
- Thời tiết thích quá!!!
- Đúng nhỉ? Vừa có nắng vừa có gió, dịu nhẹ thế này... Có vẻ mùa xuân đang đến rồi đó! - Namjoon nhìn cảnh vật xa xa, cùng cô maknae cảm nhận bầu không khí tốt lành này.
Vừa nghe đến "mùa xuân" mọi người trong phòng lập tức trở nên vui vẻ hơn hẳn. Yerin đang ngồi dưới nền nhà duỗi người lấy năng lượng, nói với âm lượng vừa đủ:
- Chúng ta còn tận 2 tuần nghỉ nữa, vừa hay mùa xuân là đi làm lại nhỉ?
Vừa nói xong, TaeHyung đã ngồi xuống cạnh cô từ khi nào, đem cái áo len mỏng khoát lên cho cô, dặn dò cẩn thận:
- Em mặc thêm vào đi! Dù là sắp mùa xuân nhưng vẫn còn lạnh đấy, người em dễ nhiễm lạnh lắm.
Yerin vì sự chăm sóc của anh mà mỉm cười e lệ, gật đầu rồi ngoan ngoãn mặc vào.
- Dae!
V cười với cô, giúp cô mặc xong còn đưa tay xoa nhẹ làn tóc mái trước trán. Cảnh tình tứ của hai người bị tất cả dè bỉu, chịu không nỗi la oai oái lên.
- Thôi nhé! Phát cẩu lương ở đây là phạm luật - Jimin tức tối chỉ vào hai người ngồi dưới nền nhà.
- Yah yah khi nào chính thức hẹn hò thì đi riêng luôn nhé, chưa danh phận đã ngọt như thế thì đến lúc chính thức bên nhau chắc chúng tôi bội thực mật ngọt đấy - Sowon cũng khoanh tay lườm cặp đôi ấy.
- Hai anh chị quá đáng quá đó, mùa xuân đến người ta đón không khí ấm áp, ai lại đi đón tình yêu, Yuju nhỉ? - EunHa cũng xen vào công cuộc lên án.
- Phải! Ai đón tình yêu bị nghỉ chơi ráng chịu nhớ??? - Yuju lập tức hưởng ứng cô bạn.
- Nghỉ chơi á? - TaeHyung như bị doạ, đôi mắt giương lên ngạc nhiên làm mọi người hết hồn - nghỉ chơi thì vẫn có anh chơi với em, có gì mà sợ đúng không Yerinie?
- Dae hai người là đủ vui! - Yerin gật đầu cái rụp rồi cong mắt cười với anh.
Lập tức không khí trong căn phòng càng trở nên náo loạn hơn nữa.
- Yah em còn nhỏ thế này mà lại diễn cảnh tình tứ đó cho em xem á! - SinB hét lên phản đối.
- Thuê phòng khác tự chơi đi, lẹ! Không cho ở đây nữa - Jhope đi lại kéo V, suýt thì đẩy luôn thằng em ra khỏi phòng.
- Này cậu V, dạo này tôi nhẹ tay với cậu quá nhỉ?! Cậu bắt đầu nhờn đấy à? - Jin dùng gương mặt mất kiên nhẫn đối diện với cậu em.
- Yerin unnie có tình yêu là quên mất tụi em phải không? Thật là... - Umji cũng chun mũi lên án chị mình, chỉ là vẫn đang nói giang dở, thì đột ngột con bé bị tia sáng trong ánh mắt của V khi nhìn chị nó làm cho ngẩn người.
Chính là ánh mắt ấy.
Ánh mắt con bé thấy quen thuộc.
Ánh mắt lạ mà Suga đôi khi vô tình đối diện với con bé.
Ánh mắt từng khiến cô có suy nghĩ lung tung mà trước nay chưa từng nghĩ.
Thì ra... Con bé thấy quen là vì nó luôn nằm trong đôi mắt Taehyung oppa mỗi khi nhìn Yerin unnie.
Và đôi khi Suga sẽ dùng ánh mắt đó để nhìn con bé.
Taehyung oppa đang tán tỉnh Yerin unnie, ánh mắt đó là biểu hiện của tình yêu.
Vậy... vậy ánh mắt của Suga oppa là gì thế?
Con bé giương đôi mắt ngơ ngác lia khắp phòng, tìm kiếm người cô đang nghĩ tới. Chỉ là chưa kịp tìm thấy người ta, người ta đã đứng cạnh đưa tay ra sau đóng bớt cửa sổ ở phía cô từ lúc nào.
- Hóng gió ít thôi, bệnh đấy, trời còn lạnh.
Umji hơi giật mình, thoáng chốc không biết phải làm sao, cô nghi ngờ anh, cũng nghi ngờ chính mình tự nghĩ quá nhiều.
- À dae... Cảm ơn ạ...
- Xì! - anh bật cười nhẹ, định đưa tay lên xoa đầu cô nhỏ, không ngờ cô bé của anh lại rụt người tránh qua một bên.
Bàn tay anh chưng hửng giữa không trung, tầm mắt anh cũng thoáng chốc trở nên kinh ngạc. Umji thầm trách mình tự dưng lại trở nên kì lạ, sau một hồi lúng túng đối diện với sự thẫn thờ của anh, cô lại giở cái giọng mè nheo mọi khi:
- Đừng vỗ đầu em miết, hư tóc em.
Chất giọng nhõng nhẽo của maknae khiến mọi người chú ý, lúc quay qua cũng là lúc Suga thu tay lại.
- Ơ sao thế ạ? - EunHa chớp đôi mắt tò mò.
- Suga ảnh đòi đè đầu cưỡi cổ em à - JK cười khà khà, liếc đôi mắt châm chọc về hướng anh ba.
Umji lỡ diễn rồi thì cũng diễn cho tới chứ nhỉ? Con bé chỉnh chỉnh tóc mái của mình thật ngay ngắn, sau đó chun mũi mách lẻo:
- Tóc mái em dễ xẹp lắm, mà ảnh cứ chạm vào nó thôi. Lúc ở Genius Lab ảnh đã đè nó một lần rồi, hồi nãy còn đòi đụng lại nữa.
- Ơ con bé này, hồi nãy Namjoon chạm vào em có ý kiến đâu, đến lượt anh thì giữ như giữ của thế? - Suga dí nhẹ trán cô bé, cô bé quay sang lườm anh khét lẹt.
SinB lúc này nhanh nhảu chêm vào
- Èo ơi tại anh hung dữ á, anh xem Namjoon oppa lúc nào mà chẳng nhìn tụi em với ánh mắt ấm áp lấp lánh cưng chiều lung linh, còn anh cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, có khi Umji tưởng anh ám sát nó chứ không phải xoa đầu nó đâu.
- Này, khi nãy anh vừa đưa tay ra vừa cười đấy!
- Uầy, vậy xem ra Yewon ưu ái anh hơn nhỉ? Kamsammita!!! - Namjoon thật biết cách chia rẽ nội bộ thầy trò nhà kia, liền mở lời khích tướng.
- Yoongi à, em là thầy giáo kiểu gì mà để học trò nó xa lánh em thế? - Jin hyung đang ngồi xếp bằng dưới đất, định thư giãn đón gió xuân, cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng góp vui.
- Vậy để em gọi So-CEO nim chuyển con bé sang cho Namjoon dạy! - Suga nhún vai thản nhiên.
Con bé út ngơ ngác ở giữa bị doạ cho sợ, tưởng anh nói thật, quên mất nguồn ngọn câu chuyện nãy giờ là gì, một bước nhích thật gần Yoongi oppa, níu ống tay áo của anh, mặt mũi bí xị giải thích:
- Ơ em có đâu! Có vấn đề tóc tai thôi mà mọi người dữ thế? Em chỉ muốn tóc mái bồng bềnh để em xinh xắn một chút thôi mà... Anh chuyển em sang chỗ Namjoon oppa thật á?
Con bé mặt mũi nhăn nhúm, giọng nói theo thói quen mà trở nên nũng nĩu, hết ngước nhìn Suga với ánh mắt hờn dỗi lại nhìn các anh chị đang chọc mình với ánh mắt trách cứ.
Sowon unnie không chịu nỗi đứa út nhà mình bị ghẹo mãi được, liền lên tiếng giải vây đầy yêu chiều:
- Thôi nào, mọi người đừng chọc maknae nữa, con bé này dễ lừa lắm đấy! Mới mấy câu nói đùa thôi mà đã tin thật rồi kìa.
- Ayda ngốc quá! Ngây thơ thế này thì thì tụi anh dám lơ là em kiểu gì đây - JHope cũng phì cười vì biểu cảm như bị doạ của con bé.
- Ơ? Anh không tị nạnh rồi chuyển em đi thật chứ? - Umji vẫn bán tin bán nghi, híp mắt dò hỏi Suga.
Anh nhìn xuống cô nhỏ vẫn đang bám tay áo của mình, đáy mắt ánh lên vài tia sáng lấp lánh. Vốn dĩ định chọc con bé thêm một tẹo, vì ban nãy dám né anh làm anh chưng hửng, thế nhưng biểu cảm từ thăm dò dần chuyển sang hờn dỗi của cô nhỏ khiến anh từ bỏ ý nghĩ vừa hiện lên ban nãy. Với sự ngây thơ, cộng thêm cứng đầu kiên quyết của ẻm, ghẹo một hồi thể nào cũng thu dọn đồ ở Genius Lab rồi xách sang phòng làm việc của RM cho mà xem.
Thay vì chọc, anh đưa tay bẹo bầu má trắng trắng mềm mềm của cô nhóc, trấn an cho cô nhóc yên tâm
- Chuyển đi đâu chứ? Khi nào em có thể viết nhuần nhuyễn tình ca thì muốn đi đâu thì đi!
Umji nghe câu trả lời đầy tính khẳng định như vậy liền yên lòng, gương mặt thoáng chốc mất đi biểu cảm ngoan ngoãn, đủng đỉnh quay người tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
- Ôi đứa trẻ này... - Suga chậc lưỡi, thật muốn dạy dỗ một trận.
- Thôi em không nhận thêm học viên đâu, phòng làm việc của em có JK với EunHa là đủ náo nhiệt rồi. - Namjoon lên án hai đứa nhóc 97, vừa nãy nghĩ tới có thêm Umji tham gia, con bé bị 2 anh chị nó dụ dỗ làm bao nhiêu thứ kì lạ, chắc chắn sẽ rất loạn.
- Ơ tụi em ngoan mà hyung - JK
- Phải đấy! Tụi em học cực chăm luôn.
- Chiều qua em vừa viết xong một bài luôn đấy.
- Hôm qua em cũng đã phối thử một bài oppa nghe thử mà.
Cuối cùng chỉ còn mỗi EunHa và JungKook thi nhau kể thành tích. 11 người còn lại nghe được chừng chục câu liền bịt miệng 2 đứa nhóc đó bằng một câu chuyện khác thú vị hơn. Chẳng hạn như Jimin và Yuju vô tình gặp nhau ở phòng luyện tập, ngẫu hứng biên một đoạn nhảy đương đại với nhau; hoặc Jin vô tình hóng hớt được chuyện một anh nhân viên ở phòng nhân sự đang crush một chị stylist, Sowon nghe ngóng được một chị stylist đang để ý một anh nhân viên làm bên văn phòng, kể qua kể lại không ngờ 2 người đó lại đang thích thầm nhau; hoặc SinB dẫn JHope đi tập thử Pilate để nâng cao thể lực ngoài việc chạy bộ mỗi sáng,...
Umji vừa nghe mọi người trò chuyện vừa cười, lâu lâu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên. Trên cành cây anh đào đang ươm từng nụ hoa, có một đôi sẻ nhỏ đang líu ríu tiếng hát trong veo của chúng. Đôi sẻ quấn quít, nhảy qua nhảy lại quanh nhau, tựa như một đôi tình nhân lưu luyến không rời. Yewon nhìn chúng mỉm cười, rồi lại đột ngột nhớ về khoảnh khắc ban nãy, khi cô bất ngờ phát hiện ánh mắt dịu dàng ánh những tia sáng lạ thường mà Suga vẫn hay vô tình đặt lên người cô, vừa vặn thế nào lại giống hệt như cách Taehyung oppa nhìn Yerin unnie.
Taehyung oppa và Yerin unnie đang âm thầm qua lại, dù chưa chính thức nhưng hai bên cũng đã ngầm xác nhận quan hệ. Chắc chỉ cần một trong hai lên tiếng tỏ tình chính thức nữa thôi, họ sẽ là bạn trai bạn gái danh chính ngôn thuận rồi.
Suga oppa lại nhìn cô với ánh mắt như vậy...
Cô không muốn nghĩ tiếp.
Nhưng trong đầu lại toàn một mớ bòng bong liên quan đến việc đó.
Cô sợ là do bản thân tự nghĩ nhiều rồi sinh ra nhiều hiểu lầm, làm mất đi sự thân thiết của họ.
Cô cũng sợ bản thân nhút nhát không dám tìm hiểu, lỡ đâu đánh mất cái gì đó.
Cô nhóc còn non nớt quá, không rõ mình rốt cuộc là muốn gì.
Nếu anh thật sự có gì đó với cô, nhưng cô lại lùi về phía sau, và bỏ lỡ câu chuyện này... Từ sâu bên trong, Umji không mong điều đó...
Cô vẫn còn đang tự làm loạn chính mình, thì Sowon unnie đã đến bên cạnh cô từ lúc nào. Chị cả xoa đầu em út, nghiêng đầu nhìn đầy ấm áp:
- Maknae của chị có phiền muộn gì à, sao lại im lặng thế?
Umji không nhận ra mình đã trầm ngâm quá lâu, giật mình nhìn xung quanh, mọi người đã nói xong chuyện từ hồi nào, tất cả đều đang cầm điện thoại tự thư giãn.
- Không có ạ! Phong cảnh đẹp quá.
- Chị không thấy em giống ngắm cảnh chút nào! Tầm mắt em không đặt ở không gian bên ngoài, tầm mắt em rất sâu.
Biết không lừa được chị, Yewon đành cười ngại, rúc lại gần chị mình. Sowon giang cánh tay ôm đứa nhỏ này vào lòng, sẵn sàng nghe tâm sự thật của cô bé:
- Unnie?
- Wae?
- Chị đã từng thích ai chưa?
Sowon không ngờ con bé sẽ hỏi câu này, có chút lúng túng không biết nên trả lời thế nào, trong lúc chị chưa kiểm soát được cảm xúc, đã bất giác đưa tầm mắt nhìn chàng trai đang ngồi dựa vào tường, cầm điện thoại chơi game với mấy đứa nhỏ.
- Chị... đương nhiên là rồi, chị lớn từng này rồi mà.
- Chị thích người ta... rồi người ta có biết không ạ? - Umji giương đôi mắt tò mò nhìn chị cả. Sowon cúi xuống nhìn em, con bé cũng lớn rồi, mấy chuyện yêu đương thế này tò mò cũng phải thôi.
- Để một người biết được ai đó có đang thích mình hay không? Còn tùy thuộc vào nhiều thứ lắm!
- Sao ạ???
- Ừm... Con gái sẽ nhận biết ai đó thích mình dễ hơn, còn con trai thường không biết ai đó đang để ý tới mình đâu. Tại vì khi con trai thích ai đó, họ không hay để ý đến ánh mắt và hành động của mình, họ thường vô ý nhìn người kia với ánh mắt ấm áp và hơi lấp lánh sự cưng chiều, họ cũng sẽ có xu hướng thích thể hiện nhiều hành động gần gũi như nựng má, xoa đầu, gõ chóp mũi,... Vậy nên con gái dễ biết được chàng trai nào đang thích mình lắm. Nhưng ngược lại, khi con gái thích ai đó, họ sẽ có xu hướng lặng lẽ âm thầm hơn, họ chỉ lén nhìn người ta, họ giỏi che giấu bằng ánh mắt và giọng điệu, không để lộ ra ngoài quá nhiều, vậy nên con trai sẽ khó mà biết được ai đó đang thích mình. Đại loại như vậy đó, em hiểu không? - Sowon diễn giải một hồi, cười hiền nhìn cô bé. Cái nụ cười của chị thoáng chút nỗi buồn, vì chị cũng che giấu rất giỏi, nên hình như người ta không nhận ra.
- Dae... - con bé hơi trầm ngầm, tại những gì chị nó nói, giống với nó nhìn thấy quá.
Ánh mắt, hành động, biểu lộ, và cả sự nghi ngờ của con gái.
Hình như giống hết.
- Nãy giờ em đứng đón gió hơi lâu rồi đó, lỡ cảm lạnh thì sao? - trong lúc cô nhỏ vẫn mông lung suy nghĩ, thì giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng, cùng với đó là cảm giác nặng nặng đè lên người.
Umji quay lại, vừa hay Suga cũng đã choàng chiếc áo khoát dày cộm lên người con bé xong xuôi.
Ơ chị Sowon bỏ cô nhóc ra hồi nào ý nhỉ? Umji liền quay qua nhìn chị, anh Jin đã đứng cạnh chị từ khi nào, anh đóng bớt cửa phía bên chị lại, đồng thời cũng đưa cho chị chiếc áo khoát mỏng khi nãy chị mặc đến.
- Hai chị em có tâm sự cũng phải để ý sức khoẻ chứ? Sowon, người em lạnh lên rồi đấy.
Jin đặt nhẹ tay mình lên mu bàn tay lạnh ngắt của chị, chau mày nhắc nhở.
- Cảm ơn oppa - Sowon cười nhẹ, khoát áo vào đàng hoàng. Trong chất giọng dịu êm và nụ cười ẩn chứa nhiều điều kia, dường như là cả một câu chuyện.
- Mọi người về công ty cả chứ? Hay còn định đi đâu nữa không? - JHope cũng đang khoát áo, Umji nhìn quanh mới biết ai cũng đang định rời khỏi đây.
Mọi người đều nói là sẽ về công ty, vì nhìn chung mấy nay họ nghỉ dưỡng nhiều đến chán rồi, những nơi muốn đi cũng đã đi, những việc muốn làm cũng đã làm. Những ngày tháng bận rộn tối mắt tối mũi đã tạo thành một thói quen cho họ, đó là quen với cuộc sống chỉ quanh quẩn 3 nơi: Kí túc xá, công ty, đài truyền hình. Vậy nên, giờ rảnh rỗi, họ cũng chỉ nghĩ đến việc về công ty, về đó giải quyết vài công việc nhỏ chưa xong, hoặc tiếp tục sáng tác, hoặc lên ý tưởng cho các sản phẩm tiếp theo.
Vì có vài người đến đây bằng taxi, nên sau một hồi tiến hành chia xe về công ty, 13 con người này mới thật sự rời khỏi quán ăn.
Suga chở Umji đến thì đương nhiên sẽ chở cô nhỏ về, ngồi chung con Porsche với họ là Yuju và Jimin.
Cả 4 đều đã ngồi vào xe, Suga cũng đã bật chìa khoá khởi động máy, thì bên này Umji vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện làm mình suy tư nãy giờ.
Cô mông lung tựa người vào ghế, nhìn ra cửa sổ. Biểu hiện của Suga oppa đã lạ mấy nay rồi, liệu có phải người đó có ý với cô không? Hay là cô nghĩ nhiều? Nhưng vì sao cô lại để ý chuyện này nhiều như vậy nhỉ?
Cả tâm hồn lẫn lí trí vẫn còn đang lăn tăn trong thế giới riêng, thì đột nhiên một hơi ấm đột ngột tràn tới khiến Umji giật mình, con bé hoảng hốt quay qua, chỉ thấy gương mặt Suga oppa đang kề rất gần, cả người của anh cũng đang nhướn sang rất sát cô bé:
- Op...oppa???
Mắt Umji trợn trừng, biểu cảm kinh ngạc cộng thêm sự lắp bắp bật ra ở cổ họng đủ để biểu lộ sự kinh ngạc của cô nhóc.
Yoongi đối diện với đôi mắt tròn to long lanh của cô nhỏ, với gương mặt bẫu bĩnh mịn màng gần trong gan tất, bỗng nhiên cười hiền, với tay qua cầm lấy dây an toàn, dứt khoát kéo qua người nhóc con này rồi gài lại đàng hoàng.
Xong xuôi, anh thu người về ngồi ngay ngắn, sau đó vừa de xe khỏi sân quán ăn vừa liếc nhìn cô bé ngồi bên ghế phụ lái mấy lần:
- Em không thắt dây đàng hoàng cảnh sát sẽ hỏi tội anh đấy.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Umji có thể thấy nụ cười tủm tỉm không chính chắn của Yuju unnie và Jimin oppa. Khi bắt gặp ánh mắt của con bé, hai người đó còn diễn cảnh chỉ trỏ khung cảnh ngoài cửa sổ, làm như nãy giờ vẫn đang chăm chú ngắm cảnh, không hề nhìn thấy chuyện gì trên hàng ghế này vậy.
- Anh nhắc em là được mà?!?!
- Gọi em hẳn 3 lần em có nghe đâu!
Chắc khi nãy cô tập trung suy nghĩ quá.
Nguyên đoạn đường không xa về công ty, Umji vì thẹn với hai anh chị ngồi sau, vì khó chịu vấn đề cứ ám lấy đầu óc mình, mà mặt mũi cứ phụng phịu không thôi.
Suga dù lái xe vẫn hay liếc nhìn cô nhỏ qua gương chiếu hậu. Thấy bộ dạng giận ra mặt của cô nhóc, không kiềm được đưa tay qua bẹo nhẹ bầu má trắng trẻo:
- Nhăn cái gì? Dạo này em khó ở quá đó Yewon!
Cô bé nào đó nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay anh, trả lời cũng lười biếng. Chỉ có hai kẻ ngồi sau vẫn lén lút nhìn diễn biến của hai nhân vật ngồi trước, vừa khúc khích cười vừa chọc qua chọc lại nhau.
Đến nơi, Yuju khoát vai dỗ dành đứa em nhỏ của mình rồi dẫn vào công ty trước, Jimin đợi Suga nhấn nút khoá hết cửa xe xong mới đi cạnh hyung lớn.
Cậu cả của maknae line tít mắt cười:
- Anh "thương" Yewon nhà chúng ta thế?
- Lại cái thói thích ghẹo đi! - Suga lườm đứa em, huých nhẹ nó một cái.
- Có sao nói vậy thôi - Jimin nhún vai.
- Nói thì cũng biết lựa lời nào nên nói, nói với ai và nói cái gì nhé - Yoongi khẽ ho vài cái che đậy sự ngại ngùng.
- Dae!! - Jimin đưa tay lên trán như lúc các quân nhân nhận lệnh, còn cười rất vui vẻ.
Thế nhưng, sau khi thu về dáng vẻ bình thường, cậu liền dùng chất giọng không lạnh không nóng, không cao không trầm, nói chỉ vừa đủ lọt vào tai Suga, nhỏ đến độ giả như có ai đó đi cạnh phía còn lại của Jimin đi nữa, cũng không thể nghe được.
- Yoongi hyung, trước hết, anh phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện bên phía Hana cái đã.
Nói rồi cậu cất bước rất nhanh, còn Suga lại lặng người đi, di chuyển chậm lại.
Gương mặt vui vẻ khi nãy của anh cũng rất nhanh biến mất. Chân mày chau chặt, đôi môi mím lại, dường như có rất nhiều phiền muộn không nói ra.
--*--
Xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic Umga tới tận hôm nay 🤧 có phải mọi người chờ rất lâu rồi phải không? Hãy đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra với Min Yoongi và Kim Yewon trong [Miền kí ức] nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com