Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trống rỗng

Anh không còn kiên nhẫn để đóng cửa đàng hoàng, tiện tay đập cánh cửa thật mạnh vào bản lề, dội lên một âm thanh mạnh doạ người ta điếng hồn:

- Ai cho phép cô vô đây? - Suga gần như quát lên, ánh mắt tròng trọc chiếu thẳng lên người đối diện.

- Em tự tìm đến đấy, giỏi không? - cô ta vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ, nện gót giày cao hơn 5 phân xuống tấm thảm lót trên sàn - Ồ, có một cô bé trong phòng làm việc của anh này!

Hana bước nhỏ dần, rồi dừng hẳn trước chiếc ghế sô pha duy nhất trong căn phòng. Cô ta từ từ khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ôm đầu gối ngồi co chân trên ghế, ánh nhìn thâm sâu, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên hay tức giận nào, thậm chí khoé môi còn cong lên thật niềm nở, như chào đón một vị khách cô ta biết trước.

Từ lúc Hana xuất hiện sau cánh cửa Genius Lab, Umji đã bị doạ cho hồn bay khỏi xác, cô nhỏ chưa từng nghĩ đến việc cô ta sẽ mò đến tận đây. Thậm chí việc giám định an ninh của BigHit cũng cực kì gắt gao, muốn qua được cửa chính vào đại sảnh phải có thẻ nhân viên, quét mã và xác nhận; vậy mà Hana lại thuận lợi xuất hiện ở đây quả là việc không thể lường trước.

Umji trơ mắt nhìn người con gái trước mặt, ấn tượng về ngoại hình Hana để lại không nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười như nắm thóp được người khác của cô ta làm Umji khiếp sợ. Bỗng chốc sống lưng cô nhỏ trở nên lạnh ngắt.

Suga vội vàng đi đến kéo Umji dậy, cúi người chỉnh lại đôi dép của cô ngay ngắn để cô mang vào, dúi vào tay cô bóp tiền của anh, rồi dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để hối thúc:

- Em xuống canteen mua gì ăn đi, sáng nay chưa ăn gì phải không?

- À... Dae...

Umji chưa kịp thích ứng nhiều, chỉ có thể ù ù khạc khạc mang dép vào theo sự chuẩn bị của anh.

- Em đi trước đi, tí nữa anh sẽ xuống.

Suga khẩn trương đẩy Umji ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn không quên mỉm cười một cái trấn an cô.

Cánh cửa Genius Lab khép lại, Umji mang đầu óc trống rỗng và tâm hồn giăng đầy sự lo âu để bước đi, cô không rõ mình đến canteen bằng cách nào, chỉ rõ rằng suốt quá trình đi cô chỉ nghĩ đến Hana. Khi nãy cô ta đúng là không có bất kì hành động hay lời nói nào đáng sợ, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy hãi hùng. Chỉ bằng một ánh mắt và cái cong môi thản nhiên, Hana lại có thể đem đến cho người đối diện cảm giác bức người như vậy.

Trên Genius Lab, mọi thứ không hề tốt đẹp đúng như linh cảm của Umji, sau khi chắc chắn rằng cô nhỏ của mình đã bước vào thang máy, Suga mới quay người đi vào trong, đóng cửa phòng lại. Hana cười như không cười, nhìn anh chăm chú:

- Chưa ăn gì? Đống bánh quy trên bàn tàng hình rồi sao?

- Đừng lắm lời, về khách sạn hoặc bảo vệ sẽ lên đây lôi cô xuống.

Hana tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng tuyệt nhiên không thể trưng ra bộ dạng điên tiết của mình trước mặt anh, bởi vì cô yêu anh, ngay cả nổi giận với anh cô cũng không nỡ:

- Thôi nào anh yêu, em đến đây để nói chuyện đàng hoàng với anh đấy! Em xin lỗi mà, từ giờ em sẽ không cố tình chọc đến fan của anh nữa đâu.

Hana dùng chất giọng nhỏ nhẹ thành khẩn, biểu cảm gương mặt hối lỗi để giảng hoà. Thế nhưng một chút Suga cũng không rung động:

- Mọi thứ quá trễ rồi, chia tay là cách cứu vãn duy nhất để tôi có thể tôn trọng cô. Quay về Nhật đi.

- Min Yoongi, anh không thể đối xử với em như vậy! - cô ta uất ức đến mức có thể khóc ngay lập tức.

- Với những gì cô đã làm trong thời gian qua, thì như vậy là đối quá tốt với cô rồi.

- Xin anh đấy, cho em một cơ hội đi, em không thể mất anh được.

- Hana, vốn dĩ ban đầu cô đã xem tôi như món đồ để chiếm hữu rồi, và đến giờ vẫn vậy. Nghĩ lại xem, "không thể mất được" của cô là có ý gì? - Suga lạnh nhạt nhìn cô ta, cười tự giễu cho từng ấy thời gian bênh vực người con gái này, kiên nhẫn nghĩ rằng cô ta hoàn toàn không cố ý gây ra hàng tá rắc rối kia.

- Em... em... Không phải...

- Vậy nên, chấp nhận chia tay và buông tha cho nhau đi... Ít ra thì vẫn giữ lại được chút hình ảnh tốt của cô trong lòng tôi - Suga hoàn toàn không cho cô ta cơ hội cầu xin nào nữa, dứt khoát quay lưng, mở cửa phòng, dùng sự xa lạ trong đôi mắt để bắt ép Hana ra ngoài.

Hai bàn tay bấu lấy gấu váy của Hana run lên bần bật, sự tức giận dâng cao như thủy triều khiến cô khó lòng kiềm chế, nhưng cô vẫn tuyệt đối không thể nổi giận với anh. Dường như hiểu rõ tình hình hiện tại, cô cắn chặt răng ngăn cơn đau trong lòng ngực, bước từng bước khập khiểng ra ngoài.

- Em sẽ ở lại Hàn một thời gian nữa, cũng rất lâu rồi mới về - giọng cô run run, thanh âm phát ra ngắt quãng và nặng nề.

- Ở đâu và ở bao lâu thì tùy cô, chỉ là đừng làm phiền tới tôi.

Sự hồi đáp lạnh lùng của Suga như giọt nước tràn ly, trên má cô nàng lạnh toát một vệt nước kéo từ mi mắt xuống xương quai hàm. Người con gái ấy cuối đầu, ánh mắt chứa đầy thù hận lẫn bi thương, bước từng bước nặng nề về phía thang máy. Nhìn những con số điện tử chạy chậm rãi trên cửa thang máy, rồi lại thảm hại thấy cả bộ dạng thê thảm của mình phản chiếu mơ hồ trên cánh cửa kim loại. Mất Suga, cũng có nghĩa mất đi chấp niệm lớn nhất cuộc đời mình, cô tuyệt đối không thể đánh mất người đàn ông này.

"Rầm"

Tiếng cửa va chạm mạnh vang lên từ sau khiến cô không kịp kiềm chế mà quay lại nhìn, cửa thoát hiểm bị phản lực làm cho di chuyển, còn chưa gắn hoàn toàn vào bản lề. Đến tận lúc cô ra khỏi thang máy ở tầng trệt mới biết, thì ra Min Yoongi thà đi bộ hết mấy tầng lầu để xuống canteen với cô gái nhỏ ban nãy, còn hơn là đứng chung thang máy với cô.

Hana nhìn bóng dáng một nam một nữ ngồi đối diện nhau trong canteen, trong lòng lại dâng thêm ít giận dữ cay độc. Môi bạnh ra lúc nào không biết, răng nghiến chặt lúc nào không hay...

*-*-*-*-*

Những ngày sau đó, Hana có đến công ty tìm Suga vài lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được ánh mắt xa lạ và biểu cảm phiền phức từ anh. Những khi đó, Suga đều dỗ ngọt Umji đi chỗ khác, không được ở lại Genius Lab, mỗi lần đi ngang qua Hana cô đều cảm nhận được ánh nhìn tức giận và cay nghiệt của cô ta, dường như chỉ hận không thể tự tay ném cô đi thật xa Min Yoongi.

Còn việc vì sao cô ta có thể vào công ty, thì nghe Suga kể có một chị stylist làm việc lâu năm với Bangtan bảo hộ cô ta qua cửa kiểm duyệt. Chị stylist đó cũng từng gặp Hana ở các lịch trình bên Nhật và rất nhanh trở thành bạn của cô ta. Vì vậy, trước thái độ thành khẩn và lí do "Em và Yoongi có chút giận dỗi, em phải qua tận đây dỗ dành" đã thành công làm chị stylist rung rinh, gật đầu chắc nịch đưa cho cô ta một cái thẻ nhân viên phòng hờ của mình.

Lần nào Hana đến cũng chọc giận Min Suga đến xì khói, lần nào cô ta rời khỏi Genius Lab cũng trong bộ dạng vừa giận vừa ức, còn anh thì lầm lì tức tối nguyên ngày. Kim Yewon không biết cách chia sẻ căng thẳng với anh, chỉ có thể ngồi bên cạnh tĩnh lặng.

Cô không thể cỗ vũ anh mau chóng đuổi cô người yêu cũ kia đi càng xa càng tốt, cũng không thể nói với anh mau chóng cắt đứt mọi thứ để còn yên tâm bên cạnh cô.

Càng không thể khuyên anh suy nghĩ lại mà quay về với cô ta...

Các thành viên BTS xem chừng còn hậm hực nhiều hơn Suga, có một lần Umji ngồi dưới sảnh với các anh, thấy Hana cư nhiên cầm thẻ nhân viên đi qua cổng kiểm soát, mọi người không hẹn mà cùng chau mày biểu thị sự khó chịu. Cô ta đi qua, niềm nở chào họ, ít ra Hoseok và Namjoon còn vì lịch sự mà nhếch môi một cái, còn lại đều lạnh mặt nhìn cô ta điềm nhiên đi vào thang máy. Cô ta đi qua chưa xa, Jin liền gọi nhân viên an ninh đến, căn dặn lấy lại cái thẻ "nội bộ" kia, còn liên hệ với phòng nhân sự làm việc với chị stylist đã đưa thẻ cho cổ. Sau này nghe mọi người trong công ty sào sáo nhau chị ấy bị đuổi việc, bàng hoàng đến chỗ Suga xin giúp đỡ, không ngờ quyết định đuổi việc cũng một phần là do anh gật đầu.

Cái ngày cô ta bị tịch thu thẻ nhân viên cũng là ngày Min Yoongi trút hết sự tức giận ra bên ngoài, thẳng thừng trút từng câu từng chữ thẳng thắn nhất. Rằng ngay từ đầu tình cảm nơi anh chỉ là sự cảm kích, vốn dĩ đó không là tình yêu, là anh hiểu lầm, là anh ngộ nhận. Rằng Hana quá ích kỉ và độc đoán, khoe khoang và ngang tàn, cô ta làm tổn thương đến sự tôn trọng anh dành cho ả, tự tay hất đổ tình cảm anh đặt nơi ả, chính ả khiến mối quan hệ này không còn chỗ để cứu vãn. Rằng đối với anh, chỉ còn sự biết ơn vì cô đến đúng lúc anh yếu đuối nhất, còn lại chẳng còn gì ngoài sự căm ghét và phiền phức.

Ngày hôm đó Hana trở ra với trái tim bị găm từng nhát đau đớn, không ngừng rỉ máu. Các miệng vết thương mở rộng căng cứng, thoi thóp và nhức nhối, dù cho cô bóp chặt lồng ngực tới đâu cũng không thể chặn lại cảm giác đau đớn truyền từ nơi ấy đến toàn bộ cơ thể. Đôi mắt cô ta không còn là sự bi thương uất ức, mà thay vào đó là thù hận giăng đặc cả con ngươi.

Sau đó cả tuần, Hana không liên lạc, không lui tới, không còn bất kì tung tích nào là đang tồn tại xung quanh Suga. Anh vốn còn tưởng cô ta đã ngoan ngoãn về Nhật, dứt khoát buông bỏ, chấp nhận rằng mối quan hệ của cả hai đã hoàn toàn chấm dứt.

Cho đến một ngày...

Tiếng còi xe réo in ỏi gấp gáp cùng ánh sáng đỏ không ngừng chớp nháy trên mui xe trắng lạnh toát đang lao không ngừng đến con đường cao tốc vắt ngang vách núi. Những vị tài xế khác đang điều khiển xe lưu thông nghe tiếng còi cứu thương từ xa vội vàng nhường đường, xe lao trên đường với tốc độ cao, vội vã như muốn xé ngang ngọn núi trước mặt mà lao đến vị trí thông báo có tai nạn. Người tài xế cầm lái xe cứu thương dù đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng không khỏi căng thẳng, bên tai anh luôn văng vẳng giọng nói gấp gáp của bác sĩ:

"Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, một trong hai nạn nhân là người nổi tiếng, thông báo khẩn gửi vừa được gửi đến cho biết một người có vết thương trên đầu thuộc hàng cực kì nguy hiểm "

Cảnh sát mở băng phân cách để xe cứu thương chạy thẳng vào hiện trường, hai nạn nhân được sơ cứu trước, kiểm tra lại thao tác cầm máu mà cảnh sát thực hiện ban nãy, băng bó, thở oxi rồi được đặt lên băng ca, đẩy vào xe cứu thương chạy về bệnh viện.

Con Porsche cũng lập tức rồ ga chạy theo. Hiện trường chỉ còn một chiếc xe vắt vẻo trên vách núi, những dải băng phân cách, cảnh sát thực hiện nhiệm vụ. Đoạn đường này vắng vẻ ít người qua lại, có lẽ phải một chút nữa đám nhà báo mới đánh hơi đến được chỗ này, trước lúc đó nhất định phải đưa những người có liên quan đi trước đã, những vấn đề còn lại đành nhờ cảnh sát và nhân viên công ty đến giải quyết thôi.

Xe cứu thương dừng lại trước cổng "cấp cứu" của bệnh viện lớn nhất Seoul, các bác sĩ khác đã chờ sẵn ở cổng, lập tức chạy đến phụ giúp đưa 2 bệnh nhân vào phòng khoa cấp cứu. GFRIEND cũng đã có mặt ở đó được một hồi, vừa thấy hai băng ca được đẩy vào lập tức chạy vội đến, nhìn thấy Umji mặt đầy máu cùng băng gạt đỏ sẫm trên đầu liền lập tức rùng mình, sợ hãi gọi tên cô bé.

Các chị y tá chặn họ trước cửa khoa, miệng liên tục giải thích người nhà bệnh nhân không được vào. Namjoon, Jin, HoSoek, Jimin, TaeHyung và JungKook nén nỗi bất an đang dấy lên từng hồi để đi lại an ủi các cô em của mình.

Jin ôm Sowon vào lòng, xót xa lau những giọt lệ rơi lả chả trên gò má của cô, dịu dàng khuyên nhủ:

- Em từ từ đã, con bé sẽ không sao đâu.

Bên này Taehyung ghì chặt Yerin, cô nàng đã khóc đến mức nói không thành tiếng, anh cảm nhận được vai mình ướt sũng, nhưng vẫn mặc cho cô vùi mặt khóc tiếp, bàn tay anh vuốt nếp tóc mềm mượt, thinh lặng trấn an sự sợ hãi đau lòng của bạn gái.

Rồi HoSoek để SinB dựa vào, con bé không khóc lớn, nhưng hai mắt rơi lệ không ngừng, đôi môi run lên bần bật, sự sợ hãi hoảng loạn giăng đầy trên con ngươi lạnh lẽo.

JungKook cũng ôm lấy EunHa, cô nàng khóc không thua Yerin chút nào, liên tục dùng ánh mắt lo lắng và sợ hãi nhìn qua cánh cửa phòng cấp cứu. Cô không ngừng xin trời, xin thần phù hộ, nhất định Umji sẽ không sao.

Trên hàng ghế chờ Jimin cũng đang an ủi Yuju, cô gần như cạn kiệt sức lực, mặt mũi đỏ hoe và ướt nhẹp nước mắt. Anh xót xa, kéo vô vào lòng, cảm nhận được cô oà khóc trong lòng anh.

Họ vốn dĩ đã khóc khi nhận được tin từ Suga, nhưng chỉ là lo đến mức hai mắt cay xè, đến khi nhìn thấy Yewon nằm trên băng ca thật thê thảm, người đầy thương tích, quần áo cũng có vài chỗ rách xém, đã thật sự đánh tan sự kiên cường cuối cũng của bọn họ. Yewon yêu quý của các chị... bây giờ lại nằm lạnh lẽo trên ga giường trắng toát đầy mùi khử trùng...

Namjoon phiền muộn nhìn các cô em của mình đang dần kiệt quệ, lấy tay day day thái dương rồi chuyển hướng nhìn ra ngoài, ít nhất khuôn viên xanh mướt ngoài khoa cấp cứu có thể làm anh bình tĩnh hơn một chút. Thế nhưng hình ảnh Suga đứng thẫn thờ nhìn trân trân vào cánh cửa trước mặt làm anh không thể yên lòng nổi. Namjoon khẽ gọi, giọng khản đặc và mệt mỏi:

- Hyung!

Mọi người theo tiếng gọi ấy mà quay lại, nhìn Suga đang dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng mà đau đáu, bất lực lẫn mệt mỏi. Anh lấy tay vuốt ngược mái tóc loà xoà trước mắt, cố gắng bình tâm lại, nhưng những gì vừa trải qua hệt như một dải lụa đen huyền đang quấn lấy anh, không thoát ra được, bí bách và hoảng loạn.

Một hồi sau gia đình của Umji vội vàng chạy đến, bà Kim và chị gái của con bé nước mắt giàn dụa, ông Kim và anh trai thì có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng gương mặt lại in đậm biểu cảm lo lắng bất an. Y tá trong khoa cấp cứu trở ra, vội vàng thuật lại lời bác sĩ, Yewon của họ phải phẫu thuật gấp, người nhà cần kí vào giấy cam kết và đóng tiền viện phí, cuộc phẫu thuật sẽ tiến hành sau 20 phút nữa.

Ông Kim không hề chần chừ, kí vào giấy cam kết đồng ý phẫu thuật, còn anh trai thì chạy theo y tá lo tiền viện phí. Thậm chí ông bà Kim còn gọi điện nhờ vả viện trưởng giỏi nhất mảng này để phẫu thuật cho con gái út. Mọi chuyện tiến hành nhanh chóng, lát sau liền thấy Umji được đẩy ra khỏi khoa cấp cứu, đến phòng phẫu thuật số 1.

Hình ảnh em út của họ nhợt nhạt nằm trên băng ca, trên người là bộ đồ bệnh nhân trắng toát, băng gạt trên đầu vẫn đang thấm máu, phải thở bằng mặt nạ oxi lại lần nữa khiến mẹ, chị và các thành viên của cô rơi nước mắt. Cô nhắm nghiền mắt hệt như đang chìm vào một giấc ngủ sâu. Mọi người vây quanh băng ca cỗ vũ con bé mạnh mẽ vượt qua đợt phẫu thuật này. Em ấy dù đang ngủ, nhưng nhất định là nghe thấy lời động viên của mọi người. Bé con của họ thường ngày ngoan ngoãn nghe lời, dù có mệt đến mấy cũng sẽ ráng sức vượt qua, phải không?

Min Yoongi lặng lẽ siết chặt bàn tay mềm oặt của cô nhỏ, trong lòng ngàn vạn lần cầu xin cô phẫu thuật thành công, vượt qua cửa tử. Y tá kéo băng ca vào phòng phẫu thuật, bàn tay cô dần trượt khỏi tay anh, rồi dứt ra hẳn. Anh đau lòng nhìn cánh cửa phẫu thuật dần khép lại, trong lòng bị lấp đầy bởi hàng vạn con sóng bất an, sợ hãi.

Umji nhất định sẽ phẫu thuật thành công, sẽ mở mắt mỉm cười với anh như ngày trước...

Cánh cửa phẫu thuật khép lại, EunHa không kiềm được bật khóc thành tiếng, tiếng nấc của cô gái vang khắp hành lang vắng vẻ. Jungkook xót xa ôm cô vào lòng, không ngừng an ủi, vừa trấn an vừa vỗ về, nhưng EunHa nghe chẳng thấy xuôi lòng chút nào, cô liên tục ngước nhìn cậu với đôi mắt đẫm nước:

- Vì sao lại là Umji chứ? Sao con bé phải chịu đựng những thứ đáng sợ như vậy? Maknae của tớ... con bé... thật là... vì sao lại luôn là em ấy...

Cuối cùng EunHa cũng chẳng thể nói tròn câu, tiếng khóc khản cả giọng như đánh vào sự xót xa của mỗi người, Sowon đưa tay lên chặn tiếng nấc, Yerin cuộn cơ thể đang run bần bật, Yuju mếu máo một hồi cũng không thể kìm nén được, SinB vốn dĩ chưa từng ngừng rơi nước mắt. Họ vẫn còn nhớ rõ, cuộc gọi Suga kết nối trong phòng chat nhóm, tiếng anh ấy gấp gáp và hoảng loạn: "Yewon gặp tai nạn xe rồi... con bé bị đưa lên xe của Hana... chiếc xe đâm vào dải phân cách trên vách núi... đang được đưa về bệnh viện ở Seoul... tình hình tệ lắm, khi anh đến nơi con bé còn chút tỉnh táo và nhận ra anh, nhưng giờ thì hôn mê rồi... đầu chảy máu nhiều, chân tay cũng bầm dập... mấy đứa đến bệnh viện đi, xe đang chạy ngoài ngoại thành sắp vào thành phố rồi..."

Suga ngồi gục dưới nền nhà, ít ra các thành viên GFRIEND chỉ mường tượng được tình cảnh khi ấy qua vài lời kể run rẩy của anh, còn anh - người chứng kiến Yewon thoi thóp bị kẹt trong con xe móp méo đó - mới thật sự hoảng sợ. Lúc anh đuổi kịp đến, con xe đã tông vào rào chắn, cả mui lẫn đầu xe vì va chạm mạnh mà bị biến dạng đến khó coi, kính trước và hai bên cửa sổ đều vỡ nức. Anh vội vàng chạy đến, cố gắng mở cánh cửa bên ghế phụ lái, thế nhưng nó lại kẹt cứng không tài nào bật ra khỏi bản lề. Umji ngồi bên trong, dùng đôi mắt hoảng loạn và yếu ớt nhìn anh, môi mấp máy không nói thành lời. Con bé liên tục mím môi và nhăn mặt vì đau, dòng máu đỏ tươi dọc theo thái dương chạy xuống bên má, rồi nhỏ từng giọt từng giọt từ cằm xuống chiếc váy xanh ngọc. Dần dần, váy của cô nhỏ thấm toàn máu là máu.

Anh hoảng loạn, anh cố gắng kéo chút nhận thức còn xót lại của cô, liên tục gọi:

- Yewon à, là anh đây! Em đừng ngủ, cố gắng một chút cứu thương sẽ đến liền. Cố chịu một chút, nhé? Ngoan!

Cô nhỏ của anh khó khăn gật đầu, nhưng đôi mắt không nghe lời lại khẽ lim dim. Suga đưa cánh tay luồn qua cửa kính đã vỡ nát, cố gắng nắm lấy tay cô. Đến khi anh khẽ siết lấy bàn tay ấy, cô lại đau đớn rên lên vài tiếng, lúc này anh mới phát hiện những mảnh kính vỡ đã sượt rách da cô, từ vai dọc theo cánh tay đều có vết thương, có vài mảnh vỡ găm thẳng vào vùng da trơn nhẵn trắng mịn ấy. Anh hốt hoảng, không dám mạnh tay, chỉ cầu cho nhân viên cứu hộ đến càng sớm càng tốt, Umji vốn không thể gượng thêm nữa rồi.

- Yewon, nhìn anh này! Đau lắm phải không em? Nhân viên cứu hộ sắp đến rồi, em đừng ngủ, nhé? Ngoan, nghe lời, anh thương...

- Đừng khóc, nước mắt chạy xuống vết thương xót lắm! Ngoan, anh nghe thấy tiếng còi xe rồi, chắc là cứu hộ hay cứu thương gì đấy... Em ráng lên...

Anh liên tục nói chuyện với cô, trấn an cô, dỗ dành cô, còn liên tục đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trào ra ở khoé mắt của cô nhỏ, anh sợ những giọt nước mặn đắng ấy rơi vào những vết xước kia sẽ làm cô nhỏ của anh thêm đau.

Umji bị kẹt cứng trong xe, tư thế ngồi vốn đã khó chịu, cộng thêm cơn đau nhức nhối trên trán và những vết thương đau rát trên cánh tay khiến cô như ngất lịm. Nhưng Min Yoongi bên ngoài vẫn đang kiên nhẫn nói chuyện với cô, cố gắng bình tĩnh dỗ dành cô nhỏ này, dù đôi tay anh run lên đầy khó khăn mỗi khi chùi khoé mắt ướt đẫm của cô.

Trong tầm nhìn và nhận thức mơ hồ của mình, Umji thấy vài ba chiếc xe cảnh sát tới, người trong những chiếc xe đó nhào ra, chạy thật nhanh về phía này. Suga khẩn trương nói sơ về tình hình, rồi hối thúc họ đưa cô ra càng nhanh càng tốt. Những nhân viên cứu hộ tìm cách mở cửa xe, uốn nắn khung xe tạo không gian rộng hơn, trong lúc đó Suga vẫn không ngừng nói chuyện với cô, không cho cô ngủ, nói cô phải cố gắng lên, chịu khó thêm một chút.

Umji khóc thét lên nức nở khi được đưa ra khỏi xe, những vết thương bị động nên nhói lên hàng loạt, cơ thể nãy giờ bị hạn chế cử động nên tê rần và châm chích đau rát, ngay cả vết thương trên đầu cũng dội đến những cơn đau như vỡ não. Cô không chịu được mà oà khóc, đến khi được đặt xuống nền đất để sơ cứu những cảm giác kinh khủng ấy vẫn hành hạ cô. Suga đứng cạnh xót đến trống rỗng đầu óc, anh lập tức ngồi xuống ôm lấy cô nhỏ, Umji dựa vào anh, trên trán được một nhân viên y tế sơ cứu và băng bó lại, cánh tay được một nhân viên cứu hộ bôi thuốc đỏ, còn những mảnh vỡ kia phải đưa về bệnh viện xử lý. Trong suốt quá trình đó, cô đau đến mức khóc không ra tiếng, gương mặt vừa lau khô máu lại ướt đẫm bởi nước mắt. Suga vịn chặt vai cô, miệng không ngừng thủ thỉ:

- Anh xin lỗi... Em cố lên... Sắp xong rồi... Anh biết em đau mà... Anh xin lỗi... Cố lên, sắp xong rồi... Đừng ngủ, nhìn anh này, anh xin lỗi... Ngoan! Yewon giỏi quá...

Nhìn Yewon rệu rã trong lòng mình khiến Yoongi càng thêm ân hận, đáng lẽ anh phải luôn đi sát cô, đảm bảo cô gái nhỏ này luôn luôn an toàn.

Xe cứu thương đến, các bác sĩ vội vàng kiểm tra sơ qua cho Umji rồi đưa cô lên băng ca đẩy vào trong xe. Anh cũng lên xe ngồi, nắm chặt tay cô nhỏ như muốn truyền cho cô mọi năng lượng từ anh. Một băng ca khác được đẩy vào xe bên cạnh, hai xe cùng khởi hành cùng một lúc. Umji mơ màng nhìn anh, dần dần rồi lịm đi, Suga lập tức hoảng loạn, nếu không có bác sĩ bên cạnh trấn an có lẽ anh đã sợ đến bật khóc rồi.

Tiếng còi cứu thương reo in ỏi dọc suốt con đường từ ngoại thành vào thành phố, đến giờ vẫn còn ong ong trong đầu anh.

Các quản lí đến, So CEO đến, mọi người an ủi nhau, ai cũng sốt ruột nhìn màu đỏ chói mắt trên đèn báo trước phòng phẫu thuật, chỉ có anh là kiệt quệ gục dưới nền đất, cho đến khi có ai đó đến vỗ vai anh.

Suga ngẩng đầu, để lộ đôi mắt đục ngầu và mờ mịt. Jin nén đau lòng, nói với tone giọng trầm khàn:

- Cảnh sát tìm em, họ cần lời khai của người đến hiện trường đầu tiên.

Anh đưa tầm nhìn ra xa, thấy một viên cảnh sát khá trẻ, anh nhận ra đó là người đã giúp anh lái con Porsche về đây, vì tai nạn lần này có liên quan đến người nổi tiếng, để xe của một người nổi tiếng khác lại hiện trường không phải là một ý hay, đám phóng viên đánh hơi được chủ nhân của biển số xe lại nháo nhào làm loạn, cảnh sát càng nhọc lòng hơn.

Suga gật đầu, đứng dậy đi với anh quản lí đến nói chuyện với viên cảnh sát kia, hồi sau cả ba đều đi đến một căn phòng trống, tiến hành lấy lời khai.

Anh không có quá nhiều thông tin, chỉ kể lại những gì đã xảy ra vào sáng nay. Vốn dĩ anh muốn đưa Umji đi mua đồ vào sáng nay, nhưng cô bé muốn ghé canteen để mua sinh tố uống trên đường đi, vậy nên anh xuống lấy xe trước, rồi sẽ chạy lên cửa sau đón cô nhỏ. Chỉ là anh đợi ở cửa sau mãi không thấy Umji đâu, sốt ruột xuống xe tìm mới nghe bảo vệ nói cô bé đã lên xe khác, người lái là một cô gái có mái tóc dài chạm vai, thấp hơn Umji một chút. Nghe đến đó anh liền cảm thấy rùng mình. Hana cũng có mái tóc dài chạm vai, cũng thấp hơn Umji...

Lúc này anh liền vội vàng lấy điện thoại ra liên lạc với cô nhóc, nhưng chưa kịp nhấn vào biểu tượng cuộc gọi, đã thấy cô bé gửi định vị cho anh, tin nhắn kèm theo chỉ có hai chữ vỏn vẹn "Với Hana". Anh hốt hoảng chạy theo định vị mà cô gửi, chạy một hồi liền thấy tín hiệu trên điện thoại ngừng chuyển động, dừng trên một con đường cao tốc ngoại thành, anh càng rồ ga thật nhanh để tới đó, lúc đến chỉ thấy chiếc xe ấy treo vắt vẻo trên vách núi, tông đổ cả làn chắn bảo vệ.

Viên cảnh sát hỏi khá kĩ lưỡng, về mối quan hệ giữa Hana và Umji, giữa Hana và Yoongi, cả về những chuyện trước kia để dễ dàng xác định động cơ. Vì theo báo cáo từ hiện trường sau khi kiểm tra xe, hơn 50% là cố tình gây án chứ không phải do sự cố kĩ thuật của chiếc xe. Người ta hỏi gì anh trả lời đó, anh không còn sức để suy nghĩ tính toán quá nhiều, dù gì vẫn còn có quản lí đứng cạnh anh để kiểm soát tình hình. Lấy lời khai xong xuôi cũng mất hơn một tiếng, anh ra ngoài trước, quản lí bên trong bàn bạc về vấn đề bảo mật thông tin vụ án, bên công ty sẽ cập nhật tình hình sức khoẻ của Umji, ngoài ra các thông tin liên quan bên phía cảnh sát không được tiết lộ với báo chí, công ty sẽ hộ trợ cảnh sát về mặt bảo mật và ngăn chặn đám nhà báo. Vấn đề này bàn luận khá mất thời gian nên anh về phòng phẫu thuật trước, anh muốn khi Umji trở ra sẽ có anh đợi sẵn.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, mọi người vẫn đang kiệt quệ chờ trên các dãy ghế. Yoongi đến gần, Namjoon kéo anh xuống chỗ trống cạnh mình, cậu không hỏi cảnh sát đã nói những gì, cũng không hỏi những chuyện đã xảy ra buổi sáng, vì cậu biết Suga hyung đã trải qua đủ mọi loại hoảng sợ và đau lòng rồi, cậu không muốn nó lại bị khơi dậy trong lúc Umji vẫn chưa biết tốt xấu thế nào.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tận 5 tiếng, vị bác sĩ đảm nhiệm chính vừa đi ra vừa lau mồ hôi trên trán, gương mặt bơ phờ vì tập trung quá lâu. Vừa thấy bác sĩ, mọi người liền lập tức chạy đến hỏi, vị trưởng khoa đó thở phào vỗ vai ông Kim, vì mệt mà không thể cười nổi một nụ cười để chúc mừng:

- Phẫu thuật thành công rồi, nhưng thuốc mê vẫn còn tác dụng nên bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại ngay. Từ giờ sẽ tiến hành kiểm tra xem có di chứng gì để lại không, vì thường chấn thương ở não rất khó để chẩn đoán. Nói chung tình hình đã được kiểm soát tạm thời, đợi đến khi con bé tỉnh lại mới biết thêm được.

Gia đình Umji cảm ơn rối rít, các thành viên GFRIEND cũng liên tục cúi hẳn 90° để thể hiện lòng biết ơn, các anh Bangtan mừng quýnh cả lên, vừa cảm ơn bác sĩ vừa vỗ vai nhau, Min Yoongi nghe xong liền nhẹ cả người, thật may cô nhỏ của anh vượt qua được đại nạn.

- Mấy đứa ở đây nhé, chị liên lạc về với công ty để họ cập nhật tin tức cho BUDDY, mạng xã hội sắp khủng hoảng tới nơi rồi - chị quản lí cười mà mặt mũi ướt đẫm nước mắt, vỗ vai các thành viên xong liền hối hả chạy ra ngoài. Lúc này các thành viên mới nhớ ra tin tức về vụ tai nạn đã bị đem lên mặt báo, fan hâm mộ lo lắng chờ đợi từ chiều đến giờ, có lẽ họ cũng đang hoảng sợ lắm.

Mọi người được đưa về phòng bệnh đặc biệt mà anh trai đã đặt cho Yewon. Con bé vừa phẫu thuật xong được đẩy về đây, nhìn đứa trẻ ngủ yên bình trên trên giường, đầu quấn băng, đồ bệnh còn không thể mặc đàng hoàng vì vết thương chằn chịt từ vai xuống cánh tay, mặt mũi nhợt nhạt càng làm mọi người thêm xót xa. Bác sĩ nói Yewon không thể tỉnh ngay được, mọi người có thể về nghỉ ngơi sáng lại đến, nhưng chẳng ai chịu về, ai cũng muốn ở lại chờ con bé, đông hơn một chút thì yên tâm hơn một chút, hơn nữa chỉ khi thấy Umji bình an thức giấc mới khiến họ bớt lo lắng bất an.

Anh trai của Umji, Namjoon và anh quản lí của GFRIEND đi mua đồ ăn về cho mọi người, túc trực ngoài phòng phẫu thuật 5 tiếng đồng hồ khiến ai cũng rệu rã. Lúc đồ ăn về, ai cũng thinh lặng tự ăn phần mình, nhưng ít ra các anh Bangtan, quản lí, ông Kim và anh trai còn ăn được hết phần, còn các nàng Yeochin, bà Kim và chị gái chỉ nuốt được vài muỗng lót dạ, phần vì khi nãy khóc quá nhiều khiến cổ họng đau rát và đắng nghẹn, phần vì mệt đến nỗi không có sức mà nhai.

Umji qua đêm đó vẫn chưa thức dậy, khi bình minh dần ló dạng và chiếu những tia nắng mới ấm áp len qua chiếc rèm trắng phau của phòng bệnh, mọi người mơ màng mở mắt, con bé vẫn im lìm ngủ. Sowon tỉnh dậy đầu tiên, nhìn quanh thấy ông bà Kim vẫn đang thiếp đi trên chiếc giường phụ mới kê lúc tối để hai ông bà nghỉ ngơi thoải mái, còn những người trẻ tuổi đều ngủ vật vờ trên sô pha, nền đất, ghế tiếp khách,... Chị nhẹ nhàng ngồi dậy để những đứa nhỏ nằm cạnh không bị ảnh hưởng, vào nhà vệ sinh sấp khăn mặt với một ít nước ấm, lại gần giường bệnh lau mặt và tay chân cho Umji.

Chị đưa khăn nhẹ nhàng để không động đến vết thương của con bé, càng lau càng nhìn thấy nhiều chỗ băng bó, lòng chị càng xót, cuối cùng không kiềm nổi mà rơm rớm nước mắt.

Sowon vừa lau cho em vừa xụt xịt, vội vàng gạt đi những giọt nước rơi lã chã dọc hai má. Chị thương maknae của chị nhiều, con bé ở cùng các chị khi chỉ mới là một học sinh trung học, hoạt động nghệ thuật sớm khiến con bé phải hứng chịu áp lực dư luận khi còn rất nhỏ, chị từng rất lo lắng cho con bé, sợ tâm hồn yếu mềm non nớt ấy không vượt qua được sự độc ác khắc nghiệt của công chúng, nhưng rồi cô bé của chị kiên cường hơn chị nghĩ, mạnh mẽ vươn lên tất cả, khiến chị vừa an tâm vừa cảm kích. Vốn tưởng con bé sẽ vậy mà bình an ở với các chị đến mãi sau này, không ngờ hôm nay lại nằm ở đây, người đầy thương tích.

Một vòng tay từ sau ôm lấy chị, Sowon giật mình quay lại, chỉ thấy ánh mắt dịu dàng của Jin, anh vỗ vai chị, siết chị trong vòng tay anh:

- Con bé rồi sẽ tỉnh thôi, em đừng khóc nữa.

Chị gật đầu, cố ngăn nước mắt tiếp tục rơi, tay vẫn đang cẩn thận cầm khăn bông mềm lau bàn tay của Umji.

Suga không biết thức dậy từ lúc nào, anh đi lại giường bệnh, nắm lấy tay cô nhỏ của anh, ánh mắt trước kia ôn nhu bao nhiêu bây giờ lại phiền muộn bấy nhiêu:

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, đáng lẽ anh nên theo sát con bé mới phải.

- Anh đừng như vậy, vốn dĩ chẳng ai nghĩ cô ta sẽ tìm tới con bé - Sowon lo lắng nhìn người anh đứng đối diện, cô biết anh mới là người khó khăn hơn cả.

- Anh biết cô ta nguy hiểm, nhưng không ngờ lại chọn cách đáng sợ như vậy. Khốn khiếp - tiếng chửi cuối cùng của Yoongi rít qua khẽ răng.

- Hôm qua Yewon mới khoe với em, con nhỏ vừa hoàn thành xong bản tình ca đầu tiên, vậy mà... - SinB vốn dĩ đang dựa vào Hope ngủ trên chiếc ghế tiếp khách, vậy mà không biết thức dậy lúc nào, chen vào cuộc trò chuyện của các anh chị, nói chưa hết câu đã mếu máo.

Jhope vốn dĩ chỉ lơ mơ ngủ, nghe thấy cô bé trong lòng mình khóc, liền quay cơ thể bị ép trong cái ghế chật chội này sang dỗ dành. EunBi nhỏ tìm được chỗ giải bày, cứ dụi vào người anh thút thít.

"Có một người lặng thầm thương em" vừa hoàn thành, vừa được Umji hứng khởi viết trọn vẹn trong cuốn sổ nhỏ thân thuộc của con bé, chưa kịp đưa anh xem đã phải chịu đau đớn nằm đây.

Suga nghe vậy càng đau lòng hơn, siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình. Nhưng anh không dám siết mạnh, sợ cô bé của anh bị đau.

EunHa mò mẫm đi lại gần, đưa tay vuốt tóc cô em út, mọi ngày là cô cưng đứa nhỏ này nhất, gặp em là phải khen, khen xong là phải ôm, chỉ là hôm nay khó nghe tiếng em trả lời lại quá:

- Aiyo Umji của chị vẫn đáng yêu xinh đẹp quá! Công chúa nhỏ mau thức dậy nhé, chị nhớ bé quá đi mất!

Dần dần Yerin, Yuju cũng thức giấc, đều đi lại lặng lẽ ngắm Umji, tác dụng của thuốc mê lâu vậy sao? Umji ngủ tròn một đêm rồi chẳng thấy tỉnh thế này, làm ai cũng sốt ruột quá.

Sowon lên mạng xem tình hình thế nào, các bài báo thì đồng loạt đăng tin và vụ tai nạn, bên Source Music ngoài cập nhật tình hình của Umji ra chỉ đáp lại truyền thông một câu gọn lỏn "đang phối hợp với quá trình điều tra của cảnh sát". Qua xem phản ứng của fan còn hỗn loạn hơn, mọi người đều lo rối rít, Weverse tràn ngập những câu hỏi liên qua đến Umji, những lời chúc sức khoẻ dành cho con bé, nhiều người đêm qua còn không ngủ đợi tin.
Chị thở dài, đau lòng cất điện thoại đi.

Ông bà Kim, hai anh chị cũng trở dậy, gương mặt họ đầy ắp âu lo, hết lại gần nhìn con bé một chút, rồi đi lại loanh quanh trong phòng.

Căn phòng lớn nhiều người như vậy, nhưng lại chìm ngập sự ngột ngạt và tĩnh lặng đến bức người.

Bác sĩ gõ cửa phòng bệnh rồi dẫn theo vài cô y tá đi vào, ai cũng biết ý lánh ra để bác sĩ kiểm tra cho con bé. Sau một loạt thao tác chuyên môn, xem xét máy móc thiết bị được kết nối, dây chuyền nước, màn hình điện tử,... Bác sĩ quay lại nhìn mọi người, trong ánh mắt có chút ngập ngừng:

- Có lẽ bệnh nhân không thể tỉnh lại liền được đâu, thuốc mê đã hết tác dụng nhưng không có tín hiệu của việc hoạt động của não. Con bé đang ở trong trạng thái hôn mê sâu, không thể dự đoán thời gian tỉnh lại.

Bà Kim như sụp đổ, may có hai đứa con đỡ kịp lấy bà, nếu không bà thật sự đã ngã ra sàn rồi. Đứa con út quý giá của bà, đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu của bà, cục cưng hiểu chuyện lúc nào cũng tình cảm của bà, bà thật sự không đủ mạnh mẽ để nhìn con bé cứ mãi nằm im một chỗ với ống thở, bình chuyền nước và một loạt dây rợ gắn trên người như thế.

Bác sĩ nhìn bà Kim, chị gái và các thành viên GFRIEND bắt đầu giàn dụa nước mắt mà không tránh khỏi cảm giác thương cảm, thế nhưng với trách nhiệm của một vị lương y, ông bắt buộc nói tiếp:

- Vẫn chưa thể kết luận là đến mức sống thực vật, có lẽ chấn thương não quá lớn cần thời gian phục hồi, con bé sẽ tiếp tục ngủ như vậy, chúng tôi sẽ liên tục kiểm tra và chữa trị. Bệnh nhân cần cố gắng lên, tỉnh được hay không còn nhờ tới sự quyết tâm của con bé nữa, mọi người hãy nói chuyện và cỗ vũ bệnh nhân nhiều hơn, tuy ngủ nhưng con bé vẫn nghe được mọi người nói đấy.

- Vâng ạ, mong bác sĩ tận lực vì con bé.

Anh quản lí của GFRIEND vội vàng nói, giọng có hơi run run, câu chữ thoát ra khỏi miệng còn không thể tròn trịa. Ai ở đây cũng hoảng sợ, cũng đau lòng, cũng xót xa.

Bác sĩ gật đầu, vỗ vai ông Kim đang chết lặng và bần thần, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Tiếng cửa va vào bản lề báo hiệu bác sĩ đã hoàn toàn rời khỏi đây, ông đi lại vuốt tóc con gái út, giọng nói khản đặc vì tuổi già lẫn đau thương:

- Ba tin Yewonie của ba sẽ sớm tỉnh dậy, con là đứa trẻ kiên cường và tình cảm, nhất định sẽ không bỏ cuộc, sẽ không bỏ rơi mọi người.

Hình ảnh người cha già xót xa bên giường bệnh, dịu dàng vuốt làn tóc mềm của đứa con gái yêu quý càng khiến tim người quặn thắt. GFRIEND không muốn khóc, không muốn làm không khí nơi đây thêm thê lương, nhưng câu nói khi nãy của bác sĩ như những nhát búa liên tục nện vào đầu và tim các cô gái, hình ảnh Umji ngủ yên bình trên giường bệnh cứ không ngừng cào cấu trái tim yếu mềm của họ. Khoé mắt cứ cay xè và trào nước, nhưng họ đã khóc và lo đến mệt lả người, không đủ sức để bật nỗi xót xa ra thành tiếng nữa rồi.

Nhưng rồi họ cũng chẳng thể cứ mãi suy sụp như thế được, Umji kiên phải cường thế nào thì họ càng phải mạnh mẽ hơn thế đó, nếu ngay cả những người bên cạnh con bé cũng cứ loay hoay trong sự đau lòng xót xa thì lấy đâu ra điểm tựa để con bé cố gắng đây. Hai anh quản lí không cho BTS và GFRIEND ở lại nữa, giục hai nhóm về hết, ít nhất là về nghỉ ngơi bình tĩnh lại, có sức khoẻ lẫn tinh thần sau này còn chăm bệnh cho Yewonie.

Và rồi Umji thật sự đã ngủ rất lâu, con bé nằm im lìm như thế đã 2 tuần rồi. Báo chí lấy được thông tin từ bệnh viện, tình trạng tồi tệ của maknae nhà GFRIEND tràn lan trên các mặt báo, fan lo lắng sốt ruột, đau lòng đến mức khóc thật nhiều nhưng cũng chỉ có thể chờ tin tức tiếp theo từ Source Music. BTS và GFRIEND vẫn thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc cho cô gái nhỏ, vài đồng nghiệp thân thiết cũng ghé qua thăm bệnh, ai cũng cầu chúc cho cô bé sớm ngày tỉnh lại.

Yerin im lặng thoa kem mờ sẹo lên cánh tay của Yewon, nhìn dây rợ quấn quanh người con bé mà không tránh được cảm giác xót xa. Bé con của cô cứ nằm im mãi một chỗ như vậy, không ăn uống được gì, chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng vào cơ thể. Ít ra dạo gần đây con bé còn có thể tự thở được, mấy ngày trước phải liên tục đeo mặt nạ oxi, vết hằn in rõ trên mặt nhìn mà xót.

Yerin thoa rất dịu dàng, để sau này Umji của cô tỉnh dậy sẽ không vì những vết thương chằn chịt đầy cánh tay mà tự doạ sợ chính mình. Các vết thương ngoài da đã lành lại, mà con bé mãi vẫn chưa tỉnh.

- Con đừng u uất mãi nữa, Yewon rồi sẽ tỉnh lại thôi - bà Kim đặt tay lên vai Yerin, xoa nhẹ an ủi cô.

Yerin ngẩng đầu lên, cười một nụ cười lấy lệ. Cô biết bà Kim rất đau khổ, ngày nào cũng ra vô bệnh viện, cũng liên lạc với những bác sĩ tốt nhất trong nước để họ tới Seoul chữa trị cho Umji:

- Con không sao, chỉ là xót con bé quá thôi. Omma không về nghỉ ư, omma đã ở đây từ sáng đến giờ rồi.

- Mẹ không sao, tí nữa sẽ có trưởng khoa bệnh viện thần kinh Seoul đến. Mẹ ở lại tiếp ông ấy.

- Dạ, mẹ để ý sức khoẻ nhé! Yewon tỉnh dậy thấy mẹ gầy đi sẽ đau lòng đấy.

Bà Kim gật đầu, vuốt tóc Yerin rồi trở về ghế sô pha ngồi. Bà nhìn dáng vẻ cẩn thận dịu dàng của Yerin mà thấy trong tim như có ngàn vạn cây kim châm chích vào. Bà đau lòng vì Yewon, cũng đau lòng vì những đứa con gái cùng nhóm với con út của bà. Mấy đứa nhỏ này sau ngày hôm đó không ai cười nổi một cái, lúc nào cũng u uất buồn rầu, không thiết tha công việc gì nữa, cả ngày chỉ ở bệnh viện, về KTX ngủ không được bao nhiêu, thức dậy liền chạy vào đây tiếp.

Yerin đóng tuýp thuốc lại, kiểm tra dây chuyền dịch có đang ở mức nhanh quá hay không, rồi cô lại phủi nhẹ ga giường và cái mền mỏng của Umji, không muốn em ấy nằm không thoải mái vì bị bụi bẩn làm ngứa ngáy. Cô cứ loay hoay mãi chỗ giường bệnh như thế, cho đến khi Taehyung mở cửa bước vào, lại gần và nói nhỏ với cô:

- Đến lúc về rồi.

Yerin có vẻ lưu luyến, không muốn đứng dậy.

- Em đã ở đây từ tận sáng sớm đến giờ rồi Yerin. Sowon và Yuju sắp vào đây với Jin hyung và Jimin rồi, em đừng như vậy, để ý sức khoẻ của bản thân đi.

Anh xót xa nhìn cô, mới hai tuần thôi mà cô ốm đi thấy rõ. Ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng tất bật muốn nhanh vào bệnh viện.

Yerin theo cái ôm của anh mà đứng dậy, thẫn thờ để anh mặc áo và đội mũ cho mình. Cả hai chào tạm biệt bà Kim rồi ra khỏi phòng:

- Suga oppa đâu rồi anh? Chúng ta đến cùng với anh ấy mà - Yerin như nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn anh.

Taehyung kéo cô lại gần mình, ánh nhìn lạnh lẽo như ghim chặt về phía trước:

- Hôm nay Hana xuất viện hợp tác điều tra, Suga hyung là nhân chứng đầu tiên ở hiện trường, cũng phải có mặt.

- Ồ, hy vọng sẽ có một tờ kết án thoả đáng - ánh mắt của Yerin cũng trở nên lạnh lùng, giọng nói vô cảm tan giữa không gian im ắng và đặc mùi sát trùng của bệnh viện.

Cô vốn là người không thích hận thù, nhưng với Yoon Hana, cô nhất định bắt cô ta trả giá thật đắt.

Suga ở trong phòng bệnh của Hana, lạnh nhạt ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng, rõ ràng có sô pha, nhưng anh không muốn ngồi. Hana ngồi dựa lưng trên giường bệnh, một chút can đảm để mở lời cũng không có.

- Hana à, tớ đến rồi đây! Hôm nay mấy tên cảnh sát sẽ đến phải không? - một cô gái vừa mở cửa phòng bệnh vừa gọi lớn, đánh tan sự im lặng đến bức người nơi đây.

Suga chầm chậm mở mắt, nhìn sang cô gái mới bước vào, cô ấy cũng nhìn anh, vẻ hoảng hốt lộ ra trong mắt, gấp gáp đưa tay bụp miệng lại.

- Lâu lắm rồi mới gặp ShinHee-ssi, hai năm rồi nhỉ? - anh cười khẩy, ánh nhìn lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.

Cô gái kia không trả lời, chỉ nhìn Hana với đôi mắt khó hiểu và hoảng loạn. Hana càng là người hoảng sợ hơn, vì sao anh thấy ShinHee trong này mà lại bình thản tới vậy? Anh đã biết gì rồi?

Vốn dĩ anh không nói không rằng cứ thế vô phòng cô ngồi đã làm cô sợ đến mức quên mất có hẹn với bạn thân hôm nay đến đón cô xuất viện vào đồn cảnh sát. Vì vậy mà không nhắn tin báo với ShinHee rằng Suga đang ở đây.

- Lâu lắm rồi ShinHee không đến fansign của chúng tôi chụp ảnh nữa, là do có bạn thân là người yêu của thần tượng sao? - Suga lại chầm chậm lên tiếng, Hana sợ hãi đáp lại:

- Rốt cuộc là anh muốn nói gì?

Min Yoongi cười khẩy, nhìn cả hai người kia không biết là đang kinh hãi hay tức giận, mà tròng mắt cứ long lên xòng xọc và bàn tay thì bấu chặt lấy nhau.

- Sao ngày xưa tôi lại tin rằng cô không biết tôi là ai, chỉ là vô tình tiếp cận tôi thôi nhỉ? Rõ ràng cô biết rất rõ tôi làm nghề gì, còn biết tường tận mọi thứ về tôi trước khi chúng ta quen nhau nữa, đúng không? - Suga bình thản bao nhiêu, sự sợ hãi trong Hana lại dâng lên bấy nhiêu.

- Không... Em thật sự không...

- Đừng nói dối - Suga ngắt lời cô ta - ShinHee thì tôi không lạ gì rồi, hầu như cô ấy đều có mặt trong mọi lịch trình của chúng tôi, nhưng việc cô ấy có một người bạn luôn đi theo để tránh cái mác "fan đeo bám" thì mới biết đây thôi.

Hana thật sự đã sợ đến mức cổ họng cứng đờ, bí mật cô sống chết phải giấu anh dường như sắp bị lật tẩy rồi.

- Cô đáng sợ quá đó Yoon Hana, cô thật sự khiến tôi tin cô chỉ là một người xa lạ, một công dân Nhật gốc Hàn định cư từ nhỏ, một người không biết gì về Hàn Quốc, về Kpop, về ngành công nghiệp idol, không biết Bangtan là ai, không biết Suga là kẻ nào - anh gằn từng chữ, lời nói đem theo tức giận mà rít qua khẽ răng, mọi thù hận cứ thế đều được trút ra - và dẫn tôi vào cái bẫy cô giăng sẵn.

- Chỉ là... Chỉ là em yêu anh quá thôi.

Cô ta run sợ, lời nói thoát ra không tròn trịa, gương mặt tái đi xanh xao.

- Tôi không cần thứ tình yêu kinh tởm như vậy - Suga nhếch môi giễu cợt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy, nhìn rõ sự bần thần của cô ta.

- Anh... Anh biết từ khi nào vậy? - ShinHee bây giờ mới lên tiếng, câu hỏi như một lời thừa nhận về vở kịch mà cả hai đã bày ra.

- Trước khi nói chia tay cô ta tôi đã phát hiện rồi - anh lại nhìn Hana với ánh mắt vô cảm đó - Chỉ là tôi vẫn nể mặt cô đã chia sẻ khó khăn với tôi, dù cho sau này cô còn đem thêm nhiều rắc rối và khổ sở cho tôi, thì tôi vẫn vì biết ơn mà không lật tẩy cô. Ít nhất là để lại cho cô sự tôn trọng cuối cùng. Nhưng cô lại là một người con gái đáng thất vọng, làm mọi thứ chỉ vì sự ích kỉ của mình.

- Vì đáng lẽ ra anh nên yêu em nhiều hơn thế, nên để em là ưu tiên, nên để em biết rằng trong thế giới của anh không gì quan trọng bằng em - Hana dần trở nên tức giận, cô ta không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, long lên và đục ngầu, lời nói phát ra đay nghiến, hai hàm răng găm chặt vào nhau.

Min Yoongi nhìn cô ta, cái nhìn xa cách như những người lạ. Anh bình tĩnh dù biết người trước mặt đã bắt đầu không kiểm soát được bản thân, đã bị tính chiếm hữu nuốt gọn cả lí trí:

- Tình yêu không nên bị ép buộc và đòi hỏi như thế, cũng không phải là thứ để chiếm hữu và kiểm soát. Vốn dĩ ngay từ ban đầu cô không yêu tôi, cô yêu BTS Suga, cô muốn giành lấy tôi cho riêng cô và đem nó thành một chiến tích để khoe mẽ. Tôi nói có đúng không?

Hana không trả lời. Vì cô hiểu rõ, ngay từ ban đầu mối quan hệ này đã không thể gọi là yêu, một người nhầm lẫn một người lợi dụng, tất cả đều nhờ một tay cô giàn xếp mà ra.

- Nếu như cô không đem lại hàng tá rắc rối kia, có khi tôi lại yêu cô thật. Tiếc là... - anh lại cười tự giễu, cho kế hoạch và sự cố chấp của cô ta, và cả sự ngu xuẩn không thể cứu vãn của anh.

ShinHee đứng lặng người, vốn dĩ cô biết bạn của mình đã sai từ khi bắt đầu, nhưng lại dung túng cho cô ta tất cả, mắt nhắm mắt mở để cô ta làm gì thì làm.

- Yewon đến giờ vẫn chưa tỉnh, tốt nhất là cô nên khai báo thật rõ ràng với cảnh sát và cầu nguyện cho con bé có thể tỉnh dậy càng sớm càng tốt. Những gì ba mẹ con bé và BigHit có thể nhúng tay làm còn dễ hơn là gia thế to lớn đằng sau của cô nữa đấy.

Suga bình thản, nhắc đến Yewon mắt anh không kiềm được mà loé lên vài tia yếu đuối. Hana ngồi trên giường bệnh cũng đã buông lõng bàn tay xiết lấy ga giường của mình. Ánh mắt đó mới gọi là yêu! Trái tim mà cô từng sống chết giành giật cuối cùng cũng đã rơi vào tay người khác rồi.

Vài viên cảnh sát đi theo cửa sau của tầng hầm vào bệnh viện để tránh sự rình mò của đám phóng viên. Họ áp giải Hana về đồn, Suga được quản lí lái xe đưa đi. Họ tiến hành lấy lời khai riêng biệt, những câu hỏi mà viên cảnh sát trẻ nào đó hỏi anh ngày Umji được đưa về bệnh viện để phẫu thuật với những câu hỏi hôm nay không khác nhau là mấy, chỉ là hôm nay phải quay video và có thêm nhiều câu kĩ càng hơn thôi. Sau mọi thủ tục và thoả thuận chắc rằng nhân chứng không có một lời khai gian dối nào, bên cảnh sát không tiết lộ bất cứ thông tin nào, thì cũng đã là hai tiếng sau đó.

Suga ra khỏi phòng thẩm vấn, vươn vai một cái thật dài, ngồi liên tục để kể lại một kí ức đau lòng không phải là chuyện dễ dàng gì. Anh mở điện thoại ra xem, không ngờ lại thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, và một dòng tin nhắn của Park Jimin:

- Anh về bệnh viện đi, Umji tỉnh dậy rồi.

Dòng tin nhắn đập vào mắt anh hệt như một nhát búa đau điếng, anh vội vã quay lại phòng thẩm vấn tìm anh quản lí, lúc quay người lại trùng hợp cũng là lúc anh ấy vừa ra ngoài.

- Hyung... hyung... Nhanh lên! Về bệnh viện nhanh lên! Yewon tỉnh dậy rồi! Nhanh lên anh...

Giọng Min Yoongi run rẩy đến tội nghiệp, sau đó gần như hét lên để anh quản lí đang vì đột ngột mà chưa kịp tiêu hoá thông tin kia có thể khẩn trương hơn một chút. Họ đã chờ 2 tuần ròng rã, con bé đã ngủ li bì suốt 14 ngày đêm, cuối cùng con bé cũng tỉnh lại rồi.

Anh quản lí nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trên đường, đèn xanh chỉ còn 3 giây cũng cố đạp ga mạnh thêm để vượt lên, may cho họ là cả đoạn đường không có cảnh sát giao thông, nếu không đã bị phạt tội chạy quá tốc độ cho phép rồi.

Chiếc xe thắng gấp trước cổng sau bệnh viện, Suga đã đội mũ, mặc áo, che mặt xong xuôi cả, vội vã lao xuống xe chạy thẳng vào lối đi dành cho người đến thăm bệnh. Giữa không gian ai cũng tất bật lo lắng cho người nhà như vậy, dáng vẻ quá mức vội vã của anh đúng là có chút khác lạ, nhưng ai cũng chỉ âm thầm cho rằng người thanh niên đó có lẽ quá sốt ruột đến thăm người quen, nên họ chủ động đi nép lại nhường đường cho anh. Vì bệnh viện mới là chốn người ta phải vội hơn ở trạm xe buýt, phải nhanh hơn ở ga tàu điện.

Lúc Suga đến nơi, bàn tay nắm lấy chốt cửa của anh run lên bần bật, trái tim trong ngực không hiểu có phải là vì nãy giờ anh chạy gấp hay không mà đập loạn xạ không theo trật tự nào. Anh cố gắng hít thở một hơi thật sâu, trong lòng rõ ràng là vui mừng nhưng lại dập dờn những con sóng bất an, vỗ nôn nao cả lồng ngực.

Cánh cửa được đẩy ra thật khẽ, căn phòng yên tĩnh chỉ có vài âm thanh của những bước chân, của ấm đun nước sôi, của quần áo sột soạt, của những tiếng bảo nhau khẽ khàng. Suga chau mày khó hiểu, nhưng vẫn dứt khoát đi vào trong:

- Hyung tới rồi ư? - Min Yoongi còn chưa kịp nhìn lên giường bệnh đã nghe câu chào của JHope.

- Ừm - anh vừa gật đầu vừa nhìn về nơi mà cô nhỏ của anh vẫn hay nằm.

Umji ngồi dựa vào đầu giường, gương mặt hơi tái, bộ quần áo bệnh nhân trên người như vừa được vuốt thẳng thớm, chiếc chăn đắp nửa thân dưới, mái tóc mềm xoã nhẹ ra sau, gầy hơn lúc trước nên mặt mũi hóp lại cả. Anh nhìn cô rất chăm chú, nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh mắt hững hờ và xa lạ.

Min Yoongi không nhìn ra được chút tình cảm hay thân thiết nào từ đôi mắt vô hồn đó.

Ánh nhìn lạ lẫm chiếu thẳng vào anh, làm anh hơi khựng lại, nhưng anh vẫn cố nhấc chân đi thật nhanh tới bên giường bệnh.

Lúc anh chỉ còn 3 bước chân nữa là có thể với tay nắm lấy tay cô nhỏ, thì JungKook vội chắn ngang, cậu đứng trước mặt anh, nói khẽ:

- Con bé bị di chứng, không nhớ được gì cả. Anh đừng vội...

- ...

Như một nhát búa nện thẳng vào đỉnh đầu, đau điếng và nhói đến nổ não,  Suga bần thần nhìn cô nhỏ của mình, cô cũng nhìn anh, ánh mắt xa lạ và tò mò, khi nãy có lẽ vì anh đi quá nhanh làm cô có chút hoảng sợ, nhích người vào bên trong.

Anh lại nhìn mọi người quanh phòng, ai cũng đủ cả, gần 20 người nhưng lại im ắng đến đáng sợ, họ đều thở dài, ánh mắt thê lương không dám đặt lên Umji, chỉ có thể để nó trôi xa xăm ra ngoài không gian tĩnh lặng này.

Anh rồi cũng tiếp thu được câu nói mà JungKook vừa bật ra, anh gật đầu, gạt tay cậu, nhưng vẫn đi lại cạnh giường của Umji:

- Anh là Min Yoongi! - anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn ôn nhu dịu dàng như ngày trước.

Umji rụt rè nhìn anh, thỏ thẻ:

- Anh là gì của em?

Suga khựng lại, anh không biết trả lời sao mới đúng. Là thầy giáo? Là tiền bối? Là một người anh thân thiết? Hay là người đã tỏ tình với em?

Có lẽ anh đã ngập ngừng quá lâu, nên EunHa đi lại, vuốt nhẹ tóc maknae và ôn tồn kể:

- Anh ấy và em rất thân thiết, giống như nãy giờ tụi chị và các anh nói với em đó, chúng ta vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè, còn là gia đình nhỏ nữa. Em ngày nào cũng ở cùng với anh ấy, anh ấy là người hướng dẫn em phát triển trong công việc. Nói chung là một người rất gần gũi với em, rất thương em.

Yewon cẩn thận lắng nghe, thật ra ở đây ai cô cũng thấy lạ lẫm, nhưng lại có hảo cảm nhất với cô chị nhỏ con này, cô cảm giác người chị này hình như rất thương cô. Những anh chị khác khi nhìn cô cũng rất ấm áp hiền lành, chỉ là người có tên Jung EunBi này lại hay sụt sùi nhất.

Cô quay lại nhìn anh, sau đó cười nhẹ:

- Xin lỗi vì không thể nhớ ra anh, sau này em nhất định sẽ nhớ được.

Min Yoongi cười, vừa chua chát vừa xót xa. Anh gật đầu, cố nén cơn đau đang nhói lên ở lồng ngực:

- Hãy nhanh khoẻ lại nhé, chúng ta còn nhiều việc chưa hoàn thành lắm.

Anh nửa đùa nửa thật.

Ví dụ như bài hát cô vừa hoàn thành chưa kịp trình lên ban giám đốc

Như bản tình ca mới xong việc chắp bút phổ nhạc.

Hoặc việc anh và cô vẫn còn dang dở một mối tình chưa kịp bắt đầu.

Umji gật đầu cười với anh. Con bé vẫn vậy, dù trong kí ức của cô nhỏ hoàn toàn trống rỗng và mơ hồ, cô vẫn là một đứa trẻ ngoan và biết điều, một cô gái tử tế và tốt bụng.

Anh chị Yewon mang cháo vừa nấu từ nhà lên, mẹ Kim ân cần ngồi cạnh đút cho con gái út. Umji chỉ biết người ngồi trước mặt là mẹ mình, người đàn ông đứng tuổi đứng cạnh cửa sổ nhìn cô là ba, hai người vừa đem cháo vào là anh chị ruột, những cô gái còn lại là thành viên cùng nhóm với cô, còn định nghĩa "nhóm" là gì cô cũng không hiểu rõ, những chàng trai khác vừa là đồng nghiệp vừa là anh trai thân thiết. Cô chỉ biết có vậy, còn lại thì hoàn toàn trống rỗng.

SinB lặng lẽ lướt qua thông báo của Source Music về tình trạng của Umji, các fan vui mừng vì maknae đã tỉnh lại, nhưng càng nhìn vào những lời bình luận hạnh phúc của fan, con bé càng đau lòng. Sẽ hụt hẫng thế nào khi họ biết rằng cô gái họ luôn yêu quý và ủng hộ bây giờ lại chẳng thể nhớ ra họ, cũng không hề biết mình nhận được rất nhiều tình yêu thương đến nhường nào. Khi nãy bác sĩ căn dặn phải để tình trạng Umji ổn định, rồi sẽ từ từ nhớ lại, đừng đốc thúc và dồn ép Umji phải nhớ, sẽ không tốt cho não. Vậy nên các thành viên không dám kể nhiều, chỉ nói rằng mọi người là thành viên chung nhóm với nhau, là một gia đình nhỏ với 6 cô gái cùng chung sống đã hơn 8 năm rồi...

Kim Yewon cứ mang một đầu óc trống rỗng đó mà sống tiếp những ngày trị liệu ở bệnh viện. Cô thường xuyên phải nằm nghỉ trên giường bệnh, được đưa đi chụp CT não, bác sĩ ra vào khám và chẩn đoán liên tục, lâu lâu cô lại đi loanh quanh trong phòng để khuây khoả, nhưng nằm mãi 2 tuần khiến các cơ cứng lại, đi đứng không được suôn sẻ, nên ngày nào cô cũng tập, mỗi ngày đi nhiều hơn vài bước. Vì cô muốn xuống khuôn viên bệnh viện hưởng gió trời, nằm mãi trên cái phòng bệnh to đùng toàn mùi sát trùng này thật không dễ chịu chút nào.

Suga mở cửa phòng khi cô đang nhích từng bước chân cứng ngắt men theo thành giường. Anh vội đặt trái cây và tổ yến xuống, đi đến đỡ lấy cô:

- Không có ai ở đây mà cũng tập đi, em gan quá đó! - anh không nhịn nổi mà giở giọng quở trách, Umji thoáng chút ngạc nhiên, trước giờ trong ấn tượng của cô, người anh có tên Yoongi này thật sự im lặng và trầm ổn.

Có lẽ trước khi cô mất trí nhớ anh cũng hay dùng giọng điệu này mỗi khi cô làm gì đó không tốt nhỉ?

- Em không sao? Em đi ổn mà!

- Để anh đỡ em - Suga muốn mắng rồi cốc nhẹ đầu cô như lúc trước, nhưng lại bị nụ cười khách sáo của cô làm cho xót ruột xót gan.

- Cảm ơn anh.

Anh dìu cô đi từ từ quanh phòng, cô nhỏ của anh rất nỗ lực, nhích từng bước chậm chạp nhưng không hề nản lòng, ngược lại còn rất tập trung. Anh ở bên cạnh cứ sợ cô đau, chút chút lại dặn cô cẩn thận, một lát lại hỏi cô muốn dừng lại hay chưa.

- Em muốn đi tiếp, anh hỏi gần được 10 lần rồi đấy - Umji nhịn không được mà quay qua phụng phịu.

Suga thoáng chốc ngẩng người, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại dáng vẻ "như bị anh ăn hiếp"  của cô.

- Được - anh cười - anh đi cùng em.

Đó là nụ cười thoải mái duy nhất anh có được sau hơn nửa tháng qua.

Lúc hai người vẫn còn đang dìu dắt nhau đi loanh quanh trong phòng, thì cánh cửa bật mở, 5 cô gái lũ lượt kéo vào.

- Yewon đang tập đi sao? - Yuju mới vô phòng đã mỉm cười dịu dàng hỏi.

- Dae, ở mãi trên giường cũng mệt lắm ạ! - Umji ngẩng mặt lên, cười nhẹ.

- Đi được lâu chưa? Đừng cố quá, phản tác dụng đấy! - Sowon đặt hộp thức ăn lên bàn.

- Cũng gần 20 phút rồi - Suga thay cô trả lời.

- Vậy nghỉ một lát ăn nhẹ buổi chiều nhé, sau đó nếu em muốn thì tập tiếp - Yerin đi tới đỡ bên còn lại của Umji, con bé gật đầu, rồi chị cùng Suga đỡ con bé về giường.

EunHa cũng đi lại, vuốt thẳng ga giường và lật chăn lên, đợi Yerin và Suga đặt con bé lên giường, giúp em ấy ngồi ngay ngắn rồi mới đắp chiếc chăn mỏng lên người con bé.

SinB lấy soup từ trong hộp đồ ăn, sang ra một cái chén nhỏ, sau đó đưa đến cho bạn mình:

- Soup gà Sowon unnie làm ngon lắm, ăn cho hết nhé!

Umji nhận lấy, gật đầu cười khách sáo:

- Cảm ơn!

SinB nhận hai chữ "cảm ơn" mà trong lòng không vui nổi. Khách sáo như vậy làm con bé thấy cô bạn ngồi trước mặt nó thật sự xa lạ.

- Cảm ơn làm gì chứ? Người cùng một nhà cả... Trước giờ Sowon unnie và Yerin unnie cũng hay nấu cho chúng ta ăn lắm - SinB không kiềm được mà trách nhẹ, cô thật sự không muốn thấy Umji lúc nào cũng trống rỗng lạ lẫm như vậy.

Umji nhìn biểu cảm hờn dỗi của cái người đang ngồi trên giường với mình, không hiểu sao lại thấy ấm áp. Mấy ngày nay 5 cô gái này ngày nào cũng tới bệnh viện chơi chung với cô, một ngày còn tới vài lần. Họ thật sự rất vui, hay kể cô nghe một số chuyện cô tò mò về khoảng thời gian trước, lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cô, còn thường xuyên cho cô xem vài bức ảnh trên mạng. Hình như đó là cô, mặc những chiếc váy rất xinh, trang điểm rất đẹp, bên tai hay đeo một thiết bị gì đó mảnh mảnh màu trắng. Cứ mỗi lần như vậy, cô càng thêm tò mò về chính mình.

- Thế sao? Chúng ta ở chung sẽ có những gì xảy ra thế? - Umji vừa ăn soup vừa nhìn mọi người, muốn nghe họ kể tiếp.

- Để chị kể em nghe nhé - EunHa cũng đi lại, vuốt tóc em út - Sowon unnie là chị cả, Yerin unnie là chị thứ, sau đó đến chị và Yuju cùng tuổi, còn SinB và em là em út, em sinh sau SinB nên là em út chính hiệu. Chúng ta sống cùng nhau để dễ làm việc, vì công việc của chúng ta phải hợp tác và đồng hành liên tục. Em đến ở với các chị khi em mới 15 tuổi thôi, giờ thì em lớn thế này rồi. Một phần là do các chị chăm em lớn đấy nhé! - EunHa vừa kể vừa trêu, đến đoạn "chăm em" còn yêu thương véo nhẹ chóp mũi của cô bé.

Umji cười nhẹ tránh ra sau, tiếp tục ăn phần soup gà ngon trên tay.

- Hàng ngày mỗi người thức dậy theo ý thích, mấy giờ cũng được. Nhưng nếu có lịch làm việc thì Sowon unnie và Yerin unnie sẽ gọi chúng ta dậy sớm, chúng ta sẽ được quản lí đưa đi làm. Ngày không đi làm thì người thường xuyên chuẩn bị bữa ăn cũng là hai chị ấy, và cả em nữa, chị với EunHa và SinB thường chịu trách nhiệm dọn dẹp. Nếu buổi tối rảnh rỗi thì ngồi ở phòng khách xem TV với nhau. Nhưng thời gian rảnh rỗi của chúng ta ít lắm, thường ở công ty và chỗ làm việc nhiều hơn ở nhà - Yuju kể tiếp, kéo ghế đến ngồi gần giường bệnh.

- Chúng ta rất bận sao ạ?

- Ừm, bận lắm! - Yerin đang dọn dẹp lại phòng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện - nhưng vui. Em hay dùng điện thoại ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ, sau này trị liệu xong xem điện thoại chắc em sẽ nhớ ra nhiều đấy.

Vì Umji phải điều trị với nhiều thiết bị điện tử nên hạn chế dùng điện thoại. Với cả sau vụ tai nạn điện thoại con bé bị hư nên anh quản lí đem đi sửa rồi, lâu lâu con bé chỉ được các chị mở xem ảnh của mình và cả nhóm một lát thôi.

- Nhưng thời gian gần nhất cậu ở với cái anh kia một nửa, ở với chúng ta một nửa - SinB đánh mắt về ông anh đang ngồi ở ghế sô pha, đang nhìn về phía Umji một cách ấm áp - cậu ở phòng làm việc của anh ấy khoảng nửa ngày, nửa ngày còn lại thì luyện tập cùng mọi người và về nhà với nhau.

- Vậy ạ? Hèn gì em cảm thấy anh gần gũi hơn các oppa còn lại - Umji ngây thơ nhìn anh, không ngờ lại khiến anh ngại ngùng ho khan vài tiếng.

Sowon vừa gọt trái cây xong, nhìn biểu cảm đơn thuần của bé út, rồi lại nhìn bộ dạng ngượng nghịu của Yoongi oppa, không nhịn được mà cười thành tiếng:

- Anh ấy thương em lắm đấy! Mấy cái anh kia chẳng bao giờ chọc em được quá 5 phút đâu, vì Suga oppa chống lưng cho em mạnh lắm - Sowon đưa trái cây mới gọt cho Suga, híp mắt với ông anh này với ý đồ chọc ghẹo. Suga lườm cô chị cả, lấy hai miếng táo trên dĩa:

- Đem ra cho bọn nhỏ ăn đi.

- Dae! - chị cả cười tủm tỉm đem dĩa trái cây lại giường bệnh, vừa hay Umji cũng đã ăn xong soup.

Umji lấy một quả dâu tây, vẫn nhìn về phía Suga:

- Ồ, anh ấy là người tốt nhỉ?

- Không đâu! Hắc ám lắm! - SinB lập tức bĩu môi lắc đầu, gương mặt tràn ngập sự bất mãn.

- Con bé kia... - Suga ngồi xa nói nhỏ, nhưng cuối câu còn rít nhẹ qua khẽ răng làm mấy cô nàng ngồi quanh giường bệnh rét run cả người.

Yuju len lén biểu thị biểu cảm nhăn nhó mặt mày với bé út, dùng khẩu hình chọc ghẹo:

- Thấy chưa, đáng sợ!

Umji bị mọi người chọc cho vui, khoé môi cong lên rất rõ.

Lúc này cửa phòng bệnh lại bật mở, lũ lượt 6 ông anh kéo vào, lúc đầu thì rón ra rón rén vì sợ lỡ đâu cô nhỏ đang ngủ, nhưng nhìn vào thấy mọi người đang trò chuyện thì lại thẳng lưng như một binh đoàn hiên ngang bước vào:

- Hôm nay Yewon có thấy khoẻ không? - Jhope cười tươi với cô, cô gật đầu thay cho  câu trả lời.

Jin đi đến, bỏ những chai nước đầy màu sắc vào trong, dặn dò cẩn thận:

- Đây là nước hoa quả anh mới ép đấy, trên thành chai có dán tên, uống thường xuyên vừa đẹp da vừa bồi bổ. Nhớ nhé!

- Dạ vâng - cô lại gật đầu.

- Ơ Suga hyung đến rồi ạ? Em còn tưởng bọn em sẽ đến trước đấy - JungKook nhìn ông anh đang ngồi im lặng ở ghế sô pha, đi lại làm phiền.

- Ăn trái cây thì tự gọt đi, anh mới mua đem vô đó - người nào đó liền lập tức từ chối tham gia trò phiền phức của cậu út, đẩy thẳng tới chỗ hoa quả.

- Để em cắt cho mọi người cùng ăn - Yerin phì cười, đi lại lấy trái cây ra.

- Ơ nhà của Yewon hôm nay không có ai ở lại sao? - Namjoon nhìn quanh phòng, chỉ có mỗi BTS và GFRIEND.

- Dạ, ba mẹ nói hôm nay phải đến phòng khám kiểm tra vài việc, anh chị cũng bận đi làm, nên hôm nay em ở đây một mình - Umji rụt rè kể, con bé vẫn chưa quen với mọi người ở đây lắm, còn hay ngại nên mỗi lần phải nói nhiều là ngượng ngùng lí nhí.

- Ai nói một mình? - EunHa chun mũi chống nạnh - mẹ đi gửi các chị tới trông em rõ ràng, có phải mẹ chỉ đi một lát là các chị tới liền đúng không?

- Có các chị ở với em mà Yewonie - Yuju mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại khẽ dâng lên từng cơn sóng long lanh.

Umji ngẩng người, cô nhìn quanh, Sowon unnie ôn nhu vuốt tóc cô nhưng lại quay nhanh đi che giấu biểu cảm dần tệ hơn của mình, Yerin unnie lặng lẽ cúi đầu gọt trái cây, EunHa unnie mím môi ngăn đôi mắt sắp đọng nước, SinB lặng lẽ nắm tay cô với gương mặt méo xệch, các anh cũng lặng người đi rõ ràng...

Cô chỉ là... chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

- Em không một mình bao giờ đâu - giọng Suga trầm ổn, tan vào không gian - anh chị ở đây ai cũng thương em!

Umji ngơ ngẩn, nhưng vẫn gật đầu như đã hiểu. Cô biết, họ đều thương cô, suốt mấy ngày qua nhìn biểu hiện và ánh mắt của mọi người đủ để cô cảm nhận được bản thân thật sự rất được yêu chiều.

Chỉ là... Cô không thể nhớ ra được họ là ai...

- Các anh... Lại ăn trái cây này - Yerin vờ cười, mang dĩa trái cây vừa có táo vừa có nho đến cho mọi người. Người cuối cùng là V, anh không vội ăn, mà ôn nhu lau đi vết nước trên khoé mắt chị, thơm nhẹ vào đó:

- Anh tin con bé sẽ nhớ lại - anh thủ thỉ nhỏ với cô, cô đau lòng gật đầu:

- Dạ - nhưng cảm xúc lại phản bội nỗ lực lạc quan của cô, đôi mắt lại lần nữa ngập nước, anh xót xa giành lấy cái dĩa đặt xuống bàn, ôm cô đi ra ngoài.

Mọi người nhìn theo Yerin đang úp mặt vào vai V, trong lòng hiểu rõ sự đau đớn mất mát mà cô đang chịu đựng.

Suga trong sinh nhật vừa rồi từng nói lớn điều ước của mình "sau này dù có chuyện gì thì chúng ta cũng không thể chia xa, mãi mãi 13 người", nhưng rồi Umji gặp chuyện, họ mòn mỏi trông chờ 2 tuần, lúc con bé tỉnh dậy lại chẳng nhớ ai ra ai.

Mọi ngày bọn họ yêu thương con bé, lâu lâu chọc ghẹo bông đùa khiến con bé phụng phịu, thích nhìn dáng vẻ đáng yêu đơn thuần kia, hàng ngày nghe con bé trò chuyện, hướng dẫn con bé từng thứ từng thứ một, chỉ sợ con bé sau này lỡ như vấp ngã hay đau lòng... Đứa trẻ đáng thương của họ, vốn dĩ ngay từ lúc debut đã phải nhận một vết thương dài, vốn đã mỏng manh lại càng thêm yếu ớt, vốn hay ngượng ngùng lại càng thêm rụt rè, rồi con bé phải gồng mình mạnh mẽ, phải ráng sức đổi thay. Con bé chịu quá nhiều tác động khi mới chập chững độ tuổi dưới 20, vậy nên họ yêu thương bảo vệ, chăm sóc cưng chiều hết mức. Con bé sống trong tình yêu mãi cũng dần trở về với sự đơn thuần đáng yêu ban đầu, hay nói hay cười, quan tâm lo lắng cho mọi người, lúc nào cũng nhiệt tình tỉ mỉ, khiến anh chị rất hài lòng.

Nhưng mấy ngày nay, con bé cứ nhìn họ với ánh mắt xa lạ khách sáo, nói chuyện rụt rè, vì ngại ngùng nên hay im lặng.

Họ không quen.

Nỗi mất mát và đau lòng cứ tồn đọng trong lòng, dâng lên lặn xuống như những cơn sóng ngầm. Mỗi khi con bé trót nói vài lời lạnh nhạt cũng đủ khiến các chị rơi nước mắt, vài cái hành động xa cách cũng đủ khiến các anh thở dài xót xa.

Họ nhớ Kim Yewon rất nhiều...

Umji lặng lẽ, vì sao đầu óc cô cứ mãi trống rỗng như vậy? Vì sao đã gần một tuần rồi một chút kí ức nho nhỏ cô cũng chẳng thể nhớ ra?

-------------

Lại là mấy ngày tiếp theo, người nhà và các anh chị ra vào liên tục để thăm cô. Cứ ba ngày họ lại hẹn chung một khung giờ để đến. Mỗi lúc đông đúc như vậy cô cảm thấy bản thân rất vui vẻ, đôi lúc còn phát hiện bản thân có cảm giác mong chờ cái ngày tụ họp kia đến nhanh một chút. Cô hay tò mò về chuyện trước đây, nhưng các anh các chị chỉ kể có một ít, vì sợ kể nhiều quá sẽ kích thích đầu óc cô khiến tình trạng bệnh xấu đi. Umji chỉ có thể men theo lời kể của mọi người để tưởng tượng ra, nhưng tưởng tượng thế nào cũng không rõ việc mình làm là gì, cuộc sống mình ra sao, mình với các anh chị thân thiết đến dường nào.

Hôm nay là ngày mọi người hẹn nhau vào bệnh viện, một hội cả nam cả nữ phân chia thành từng nhóm nhỏ để đi lên phòng bệnh, tránh gây sự chú ý quá nhiều.

SinB, JHope, Sowon và Jin lên đầu tiên. Họ niềm nở mở cửa ra, chỉ thấy một phòng bệnh trống trơn và ngăn nắp, không có chút dấu hiệu nào là có người ở.

Mọi người bàng hoàng, đều theo phản xạ mà chạy ra ngoài hành lang tìm y tá, vừa hay gặp EunHa, JungKook, Yuju và Jimin bước ra từ thang máy. Nhìn bộ dạng gấp gáp của nhóm đi trước, họ hoang mang nhìn nhau. Nhưng khi nghe thấy Jin túm lấy anh điều dưỡng gần đó lại hỏi chuyện, câu trả lời của anh ta như khiến thế giới của họ tối sầm lại:

- Bệnh nhân phòng đó ư? Gia đình đưa ra nước ngoài điều trị rồi! Họ không báo với mọi người à?

------------

Là au đây, chap này mình vừa viết hoàn thiện tối thứ 2, dự định sáng thứ 3 sẽ check chính tả và xem xét lại lời văn rồi update cho mng. Nhưng thông tin về việc hợp động đến quá đột ngột, từ sáng đến tối mình không có tâm trạng làm điều gì, ăn uống không nổi, cứ khóc mãi. Mọi khi đến khâu kiểm tra bước cuối để update, mình chỉnh sửa rất nhiều để đem đến một tập truyện hoàn chỉnh nhất theo khả năng của mình, nhưng hôm nay cả người khô khan không sửa được bao nhiêu, nên chap này có vẻ không được hay như các chap khác hoặc những truyện khác, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com