6. Là em phải không?
- Yewon?
- Gì cơ? - Jin giật mình hỏi lại khi nghe thanh âm cao trong bất chợt của Suga vang lên sau từng ấy thời gian nó trầm thấp đến khàn đục.
Anh còn chưa kịp nhìn rõ biểu cảm của đứa em trai và hỏi xem nó có ý gì, thì đã nghe giọng nói hốt hoảng hoà lẫn trong tiếng gót giày nện dồn dập xuống sàn của Sowon:
- Là Yewon phải không? Có phải là em về đấy không?
-....
Jin nhìn từng bước chân khập khiễng mà vội vã của cô gái bàn bên cạnh, không nghĩ nhiều mà đứng dậy, đi lại đỡ lấy chị.
- Cẩn thận SoJung!
Chị đi vội, anh đỡ lấy vai chị để chị không bị gót giày ngọn 7 phân của mình làm cho mất thăng bằng. Đi hết nửa phòng tiệc, anh vừa ôm lấy chị vừa thử ngoái đầu nhìn Yoongi, chỉ thấy cậu ấy thẫn thờ nhìn về phía người lạ ở cửa phòng tiệc, đến một cái chớp mắt cũng không có.
Không chỉ mỗi Suga, mọi người trong phòng tiệc cũng vì không khí quá im lặng mà nghe rõ mồn một câu hỏi đột ngột của Sowon, cũng hoang mang nhìn về phía cuối phòng, nơi cái người ăn mặc kín mít kia đang đứng im như tượng nãy giờ. Điều duy nhất thay đổi ở người đó chính là đôi mắt trở nên long lanh và bọng nước ở khoé mi. Vì đèn chùm giữa trần chiếu thẳng vào mắt người ấy, nên những gợn nước phản chiếu ánh sáng, càng khiến cặp mắt tròn ấy thêm long lanh yếu đuối.
Phải là Yewon không?
Phải là em về đấy không?
Phải là em đang khóc đấy không?
Mới đầu bước chân của Sowon vội vã bao nhiêu, thì mỗi lúc một gần người đó chị lại bỗng dưng chậm lại bấy nhiêu. Chị ngập ngừng, lo sợ, ánh nhìn mông lung mà tràn ngập hy vọng vào người trước mặt. Đôi mắt ấy đối diện với chị rất nhiều lần rồi, khi vui vẻ, khi buồn bã, khi hạnh phúc, khi đau thương, khi tươi cười, khi nũng nịu,... Chị đều thấy cả. Đôi mắt vừa tròn vừa sáng giống hệt em chị, giống hệt Kim Yewon mà chị ngày đêm mong ngóng.
Đằng sau, Min Yoongi từ từ đứng dậy. Chắc chắn là Yewon rồi, chỉ có Yewon mới có đôi mắt ngập nước mà lấp lánh gợn tình như thế...
Yerin trong lòng trống rỗng hệt như cái ngày con bé đi, cô hy vọng nhiều, mà cũng sợ nhiều. Rồi chẳng biết ai thúc giục, cũng rời khỏi ghế mà đưa từng bước chân ngập ngừng về phía trước. EunHa hoang mang nhìn mọi người, không biết phải ngồi hay đi theo chị, nên nắm chặt tay Yuju mãi không rời, hai người cứ lo sợ rồi hoang mang như thế, nửa tin nửa lại không dám tin. Yewon cứ thế đột ngột mà về sao? Có phải là em ấy đang đứng ở đây không?
Người đó vẫn đứng ngây ra như vậy, khoé mi thật sự đã chảy ra một giọt nước mắt.
- Yewon đúng không? - Sowon lại hỏi, nắm tay núm chặt tay áo của Jin, chỉ có anh mới biết chị run đến cỡ nào, các đốt tay bấu chặt áo anh đến trắng bệch nhưng lại run lên bần bật.
- Để anh! - Jin thở một hơi dài cố gắng bình tĩnh lại - Xin lỗi, đằng ấy là ai vậy? Đến tìm ai trong công ty sao?
Ít nhất là cách hỏi này của anh vẫn đủ lịch sự nếu người trước mặt chẳng phải là Yewon mà họ trông đợi.
- Oppa... Anh... anh bảo người đó mở khăn quàng ra đi ạ? - SinB cố gắng nói to, chứ cổ họng con bé khô khốc đến nóng rát. Nó là người không có niềm tin nhất ở đây, chính con bé cũng không hiểu là vì sao, có lẽ vì nó thấy mấy trăm ngày qua mãi chẳng có một chút tin tức gì, vậy mà Yewon lại đột ngột về vào một đêm không báo trước như này, hệt như một trò lừa gạt không chân thật vậy. Nhưng bản thân cô bé cũng thấy đôi mắt đó rất quen thuộc, quen đến mức lồng ngực Hwang EunBi đập từng nhịp căng thẳng.
Anh Jin nhíu mày nhìn qua chị Miri, lại phát hiện chị ấy đã lùi về một góc trong phòng tiệc, lấy khăn giấy lau khô gương mặt.
Sao vậy? Là ai lại khiến chị quản lí có thái độ kì lạ như thế?
Người đó đứng giữa đường sáng do ánh đèn trắng ngoài hành lang hắt vào, bóng người ấy trải dài đến tận chỗ Jin và Sowon đứng. Chị cả vẫn thấp thỏm như thế, nhìn người kia chằm chằm, đôi chân mang tất dày nhưng lại lỏng lẻo một đôi dép lê trơ trọi đang di những ngón chân vào nhau, có lẽ là lạnh lắm, hoặc vì căng thẳng lắm.
Cuối cùng thì người ấy cũng đưa tay lên nắm lấy khăn quàng, hình như vừa thở hắt một hơi dài, vì lồng ngực vừa co giãn mạnh. Nhịp thở đó chắc là để lấy can đảm, vì say đó, người ấy bỗng dưng vội vã giật từng lớp khăn ra, vụng về mà khẩn trương, càng khiến những lớp khăn đang quấn vào nhau thêm khó mở. Khăn quàng bị tụt xuống một phần, bị tháo ra một phần, để lộ cái mũi nhỏ nhắn và đôi má tròn hơi phớt hồng. Thật sự là một cô gái. Sau cùng, người ấy gỡ bỏ lớp khăn quàng che mặt cuối cùng, khẩn trương đến độ không thèm gỡ ra hết, chỉ ém nó gọn lại dưới cằm, bộ dạng tròn trĩnh trong lớp áo dày cộm lại càng thêm luộm thuộm. Nhưng ai mà để ý cơ chứ...
Gương mặt Kim Yewon đẫm nước hiện ra hoàn toàn, môi cong một vụ cười sáng rỡ đáng yêu, nhưng đôi mắt ngập nước và hai hàng nước nhem nhuốc hai bên gò má lại khiến nụ cuời ấy chẳng tươi tắn nổi. Cô nhỏ mấy máy môi, lời nói thốt ra hoà lẫn trong tiếng nấc ứ nghẹn:
- Oppa... Unnie... Là em đây...
- Yewon! - Sowon gần như hét lên rồi thoát khỏi vòng tay của Jin, chạy nhào đến ôm chầm lấy đứa em út mất tích gần 2 năm trời của chị. Gót giày nhọn nện xuống sàn từng nhịp đau đến nhức óc. Chị ghì đứa em trong lòng, hết xoa lưng, rồi xoa đầu, miệng không ngừng oán trách:
- Sao đến tận bây giờ em mới về? Sao đi đến tận giờ? Sao lại về trễ như thế?
Yerin theo sau Sowon, cũng chạy về phía trước, lập tức ghì lấy đứa em nhỏ nhắn:
- Có biết là mọi người... đi tìm em rất lâu... rồi không?... Đi lâu như vậy... có biết là các chị nhớ lắm không? - giọng nói của Yerin nhè đi vì khóc. Yerin nâng gương mặt trắng mịn của em lên, càng nhìn chị càng khóc tợn, Yewon thật sự về rồi, từng ấy tháng năm chị chờ đợi không hề uổng phí.
Lại là tiếng gót giày nện vội xuống sàn nhà, Yuju nắm tay EunHa kéo về phía trước, hai chị quay người em út ra để nhìn cho rõ. Cái dáng người nhỏ nhỏ bị bọc trong mấy lớp áo dày cộm này, cái mặt trắng mịn mộc mạc này, nụ cười tươi tắn mà hàng mi đọng nước này, đúng thật là em của họ rồi.
Yuju sau khi xác nhận đúng là Umji, không chịu nổi mà bật khóc, đánh mấy cái lên bắp tay con bé rồi nói năng lung tung hết cả lên, cái giọng hờn trách hoà trong tiếng khóc nghe xót cả lòng:
- Thật là... Cái con bé này... Sao tận bây giờ mới về... Có biết là mọi người chờ em bao lâu không... Mấy năm trời tìm kiếm không chút tin tức gì... Có biết ai cũng sợ, cũng lo không... Cuối cùng cũng về rồi... Tốt quá!
- Yah! Sao cậu đánh con bé - EunHa nhăn mày, rồi giữ lấy Umji, nghe giọng là biết nghẹn đắng trong cổ họng - may là con bé về rồi đấy! Lại đây chị ôm cái nào, chị nhớ bé lắm đấy, chị đi tìm bé mãi đấy, tuy chị tìm không ra nhưng bé về với chị rồi. Sau này đừng đi đâu nữa nhé? Đừng có bỏ mấy chị nữa nhé?
Umji không nói được chữ nào trọn vẹn, chỉ vừa khóc vừa gật đầu lia lịa. Chị Sowon và Yerin nghe mấy câu nói của EunHa thì bật cười, vì đáng yêu mà tội nghiệp quá, hai chị sợ đây là giấc mộng vì lâu ngày mong ngóng nên hiện lên vỗ về hai chị, nên tay cứ vuốt tóc, xoa người mấy đứa em mãi. Đến khi thấy thật sự chân thật mới yên tâm thở hắt trút ra những lo sợ đau đáu trong lòng hai chị. Yuju bên này khóc nấc, một vòng tay bao trọn cả EunHa lẫn Umji, ba chị em ghì lấy nhau nước mắt đầm đìa. Mà cũng có phải chỉ có các nàng mới khóc đâu, đằng sau, có mấy nhân viên cũng bắt đầu chống khủyu tay xuống bàn, gục lên đôi tay mà khóc dữ lắm rồi.
Họ hy vọng mấy năm nay, đến khi mọi hy vọng đều gần như vụt tắt, họ sẵn sàng để mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường, thì Umji về. Đứa nhỏ họ tìm kiếm trông đợi bấy lâu đột ngột về. Bao nhiêu nỗ lực đều không uổng, bao nhiêu mong mỏi đều không phí. Đứa trẻ này về vừa là niềm an ủi vừa là giọt nước tràn ly đối với họ. Có khóc, cũng không biết khóc thế nào mới diễn tả đủ sự rối ren phức tạp trong lòng họ.
- EunBi? - Hoseok không biết đã đứng sau cô bé từ lúc nào, anh đặt nhẹ hai tay lên bờ vai nhỏ của cô, giọng nói trầm ấm gọi cô bé của anh từ khoảng không mơ hồ nào đó về lại thực tại.
- Dae? - SinB ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác mơ hồ, hệt như vừa rơi từ trên trời xuống vậy.
Hoseok có chút xót xa, quặn nơi lồng ngực trái. Cô bé của anh là vậy, những gì quá đột ngột sẽ làm con bé khó tiếp nhận, khi tiếp nhận được rồi cảm xúc sẽ mãnh liệt đến mức khó kiềm nén.
- Là Yewon đấy! Con bé về rồi, sao em không ra đó?
SinB lại nhìn về hướng mà nãy giờ con bé vẫn dán mắt vào. Suốt từ lúc người ấy vào phòng tiệc đến giờ, con bé vẫn luôn nhìn về phía đó không rời đi dù chỉ một chút. Rõ ràng là nó thấy gương mặt đó là Yewon, các chị nó đang khóc oà ôm chầm lấy bạn nó, xung quanh nó cũng là tiếng khóc rấm rức và những âm thanh nhẹ nhõm của nhân viên công ty khi thấy bạn nó về. Nhưng nó cứ có cảm giác như đang mơ. Mọi thứ quá đột ngột làm nó không hiểu đang có chuyện gì, nên tiếp nhận thế nào.
SinB quay lại nhìn anh, gương mặt méo mó tội nghiệp, đôi mắt dần giăng một màn sương mờ long lanh, giọng run run mà níu chặt tay áo anh đang ở trên vai mình:
- Là thật phải không anh? Đúng là Yewon ạ?
Hoseok cười hiền, gật đầu chắc chắn:
- Là thật đấy! Anh đưa em ra đó nhé?
Con bé gật gật, anh dìu cô bé của anh đứng dậy, đi được vài bước, có lẽ đôi chân chuyển động khiến con bé thật sự tin đây không phải là mơ, nên càng lúc đi càng nhanh, gần như chạy đến cuối phòng. Jhope bên cạnh vừa cố ghì giữ vững những bước đi khập khiễng của SinB vừa cố gắng đi nhanh theo kịp tốc độ khẩn trương của con bé. Cuối cùng, khi đứng trước mặt các chị và Yewon, EunBi bé thở hổn hển với gương mặt ửng hồng và đôi mắt bọng nước:
- Là cậu thật à?
- ... - Umji cố kiềm những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng lại, nhưng không thể, nên đành gật đầu thật mạnh cùng một nụ cười méo mó.
SinB chẳng tiến lại gần, chẳng đưa tay sờ bạn, chẳng ôm hay nắm tay Yewon, SinB chỉ oà khóc, khóc to như một đứa trẻ lâu ngày kiềm nén mãi mới có dịp tuông trào. Con bé đưa hai tay bưng lấy mặt, khóc rấm rứt rồi đứt quãng, cổ họng nấc rồi nghẹn, phát ra thứ âm thanh nặng nề đến xé lòng người. Thật sự là thật đấy! Nó không mơ! Nó không ảo mộng! Đây không phải là một trong những cơn mơ nó vẫn hay thấy mỗi khi chìm vào giấc ngủ ! Umji về thật, về với nó và các chị thật. Hai mươi mốt tháng trời khắc khoải ngóng trông cuối cùng cũng chấm dứt.
Hai tay SinB ướt đẫm, nhỏ từng giọt mặn chát xuống sàn, vỡ toan nơi ngón chân của các chị. Sowon phì cười, gỡ đôi tay đang ôm lấy mặt của cô bé ra, mềm mỏng dỗ dành:
- Mít ướt thế này, ra ôm bạn cái nào, bạn lâu lắm mới về nhà cơ mà.
Cơ mà SinB vẫn ôm khư khư gương mặt nhem nhuốc toàn nước của mình, Jhope cúi đầu xuống thủ thỉ với con bé:
- Thôi nào, biết là em đau lòng rồi, nhưng phải chào bạn một cái đàng hoàng đã chứ!
- Hức... Ừm... Hức... - EinBi nhỏ vừa nấc ừa gật đầu, con bé từ từ hạ đôi tay ướt đẫm của mình xuống, ngước nhìn gương mặt lâu lắm nó mới thấy lại, càng nhìn lại càng khóc tợn, Umji vừa khóc vừa cười tiến tới ôm SinB vào lòng. Hai đứa nhỏ khóc vang cả phòng, các anh chị nhân viên có người khóc, có người cười, có người thở phào nhẹ nhõm, có người ôm lấy nhau chúc mừng.
Hôm nay là tiệc tất niên, nhưng có một phép màu khác biến bữa tiệc này thành một bữa tiệc đoàn viên.
Bangtan cũng đi lại, bạn Boo nhà Seventeen cũng tiến tới, Yewon rời khỏi vòng tay các chị, nhìn mọi người cười hiền với gương mặt nhem nhuốc toàn nước mắt.
- Ôi chao cuối cùng cục cưng nhà mình cũng về rồi, lại đây xem nào, gần 2 năm rồi mà vẫn bé bé thế này à - Namjoon cố tình nói đùa đẩy không khí lên, anh ôm nhẹ Umji vào lòng, con hé khịt mũi cười ngại, phụng phịu đối đáp:
- Không đâu... Em vẫn vậy... á!
- Thế này chắc là khôi phục trí nhớ rồi nhỉ? Nhìn xung quanh xem có ai là em chưa nhớ ra không? - Jimin đưa tay xoa đầu cô nhỏ, cô nhỏ thật sự nhìn xung quanh một lượt, sau đó hít một hơi thật sâu trả lời rành mạch:
- Sowon unnie này, Jin oppa này, EunHa unnie này, SinB này, Hoseok oppa này, Jimin oppa này, Yuju unnie này, Namjoon oppa này, JungKook oppa này, Taehyung oppa này, Yerin unnie này, Boo SeungKwan này.
- Đúng rồi... Cậu giỏi quá... Yewon à, cậu nhớ mình thật à? - SeungKwan không biết từ bao giờ lại mắt mũi tèm nhem như thế, khóc thút thít đi lại ôm cô bạn của mình. Umji phì cười, vỗ vỗ lưng dỗ cậu bạn mít ướt.
- Bên kia là TXT phải không? Các oppa Seventeen và NU'EST nữa, à còn các cậu ENHYPEN, các nhân viên ở đây em cũng nhớ mặt vài người - Umji tươi tắn nhìn quanh một lượt.
- Về là tốt rồi, nếu có gì không nhớ rõ thì để từ từ cũng được - Taehyung cười lớn - mà sao mặc đồ kì thế này?
- Em vội quá - Umji rụt người, khịt khịt mũi xấu hổ - vơ được cái gì là em mặc đại luôn, may mà đủ ấm.
- Anh này - Yerin đánh vào bắp tay bạn trai, vừa lườm vừa trách - con bé mới về, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã chê quần áo nó.
- Ơ... Không, anh không có ý đó - V vội xua tay - là vì anh thấy con bé mặc hơi khác nên buột miệng thắc mắc thôi à.
- Về là tốt rồi, mà áo ngoài của con bé cũng dính đầy bụi luôn nè, em mặc từ chỗ nhà em về đây à? - JungKook vui vẻ nhìn cô em nhỏ.
- Vâng, mặc từ tận Thụy Sĩ về đây, gần cả ngày trời rồi - Umji ngại ngùng nắm lấy vạt áo của mình, rụt người sâu trong bộ đồ đồ sộ.
- Thì ra cả năm qua em ở Thụy Sĩ sao? Tụi anh lúc tổ chức concert bên đó cũng có cho người đi tìm thông tin mà, sao lại không ra chứ? - Jimin ngạc nhiên, thì ra là ở Thụy Sĩ, họ đến đất nước đó không dưới 2 lần, vậy mà lần nào cũng tay không đi về.
- Gia đình em không ở khu người Hàn, mà ở tách biệt trên con đồi ở một vùng thảo nguyên, em để ý ở đó không nhiều người sinh sống lắm, vậy nên chắc ít người biết.
- Để chị đi lấy áo khác cho em nhé - EunHa nói rồi toan chạy đi, nhưng tiếng chị stylist kịp gọi cô lại:
- Để chị, sáng nay nhân viên mới chưa quen việc nên lấy dư một bộ đồ, chị đưa Umji đi thay nhé? - chị ấy từ chỗ bàn tiệc đi lại, chu đáo hỏi bé út, vừa di mắt qua chỗ khác liền thấy gương mặt tèm nhem vì nước mắt của mấy nàng khác, đành thở dài bảo - mấy đứa cũng đi dặm lại makeup thôi, lem hết cả rồi.
- Mấy đứa đi đi - Hoseok cười hiền, đẩy nhẹ lưng SinB - mọi người ở đây cũng cần thời gian để khôi phục lại không khí bữa tiệc.
- Phải đó! - Jin hấc cằm về phía chị stylist - mấy đứa đi theo chị ấy sửa soạn lại cho đẹp đi, hôm nay đoàn viên không chừng tí nữa còn phải chụp một bức hình làm kỉ niệm.
Mấy nàng gật đầu, túm tụm xung quanh bé út rồi theo chị stylist qua phòng nhỏ bên cạnh, các chị khác bên team stylist cũng đi theo. Ban lãnh đạo nãy giờ đứng hình ngơ ngác nhìn cảnh mấy nghệ sĩ của công ty mình ôm lấy cô gái họ tìm kiếm gần hai năm qua cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật, hào hứng gọi nhân viên đem thêm rượu và bia ra. Đúng vậy, gần nửa tiếng trôi qua rồi họ mới tiếp nhận được việc Umji trở về, cuộc đời họ trải qua bao nhiêu biến cố thương trường rồi, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện nào đột ngột đến vậy. Hoặc có thể do họ nhiều tuổi rồi, không có khả năng điều chỉnh niềm tin nhanh như đám thanh niên kia nữa.
Nhìn mấy cô em gái của mình đi rồi, Jin liền mãn nguyện xoay người, định về bàn lấy ly rượu của mình thì bất chợt nhận ra Yoongi đứng sau cả nhóm nãy giờ, cách anh chừng 5 bước chân. Jin chau mày nhìn đứa em này của mình, khi nãy vui quá lại quên mất người nên có mặt nhất lại không đứng với mọi người. Suga thấy anh cả nhìn mình, chỉ nhếch môi cười lấy lệ một cái:
- Em ra ngoài kia một chút.
- Sao khi nãy lại không ra để con bé nhìn mặt? - Jin đi lại, tone giọng trầm thấp hiếm có, nghiêm nghị đến kì lạ.
Các thành viên khác của Bangtan nghe thấy cũng quay lại theo phản xạ, ai cũng nhìn Suga với ánh mắt nghi hoặc. Anh ta mới là người cần gặp Umji nhất, và Umji cũng cần nhất cái ôm chào đón của anh ta. Vậy mà anh ta lại im lặng đứng đằng sau nãy giờ. Khi nãy mọi người vây quanh con bé kín như vậy, chắc chắn Yewon không thấy anh ta đứng đằng sau.
- Hyung! Là con bé thật đấy! Anh không có đang mơ đâu - Namjoon nhíu mày nhắc nhở anh trai.
- Anh biết.
- Vậy sao anh không ra với con bé? - Jimin đi lại gần anh, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu.
- Sau này còn nhiều dịp - Suga vốn đã trầm mặc nay càng lãnh đạm hơn hẳn mọi ngày, định quay người đi nhưng câu hỏi của Taehyung lại giữ chân anh lần nữa:
- Không phải anh là người mong con bé nhất sao? Anh là người chăm chỉ tìm kiếm em ấy nhất cơ mà.
- Thì con bé về rồi đấy, anh cũng đã nhìn rõ con bé rồi.
- Hyung! Anh không chỉ là thầy giáo của con bé đâu - Hoseok nói với tone giọng nhẹ bẫng - trong chúng ta, con bé tin tưởng anh nhất.
Giọng Hoseok nhẹ đến nỗi tâm trí mọi người đều giật một cái thật nhói, một điều trước giờ hiển nhiên như thế bây giờ nghe lại cảm giác như ai đó rạch ngang lồng ngực.
- Cũng là đứa em gái hiểu rõ anh nhất đấy! - Jungkook chêm thêm, Suga đứng đó bất động vài giây, rồi thở hắt một cái thật mạnh như trút hết gánh nặng ra ngoài.
Anh không trả lời họ, chỉ lạnh nhạt nói vài chữ rồi ra chỗ cửa sổ trong góc phòng tiệc:
- Anh đi làm một điếu, đừng làm phiền anh.
GFRIEND được các chị stylist chăm sóc rất chu đáo, thay váy mới cho Umji, make up làm tóc kĩ càng cho con bé. Các thành viên khác cũng được dặm lại lớp trang điểm bị lem và chỉnh quần áo bị xộc xệch vì khi nãy ôm nhau quá chặt. Vì tự bản thân mỗi người đều hiểu bữa tiệc chỉ còn chờ mỗi mình bọn họ, vậy nên các nàng lẫn các chị đều làm rất khẩn trương, chỉ chừng 20 phút sau đã yên tâm để GFRIEND rời phòng nghỉ qua lại sảnh tổ chức tiệc.
- Các em qua trước đi, tụi chị dọn dẹp sơ qua đã - chị trưởng team stylist thúc giục các nàng - mọi người đang chờ mấy đứa lắm đó, tụi chị làm nhanh rồi qua liền nè.
- Vậy thì cảm ơn các chị nhé ạ - Sowon cong mắt cười - em dẫn mấy đứa nhỏ qua trước.
- Ừm đi đi!
Các chị và SinB lại túm tụm quanh Umji, từ phòng nghỉ qua phòng tiệc chưa đến 10 bước chân, nhưng năm người kia đã khen Umji xinh đẹp đến chừng hơn chục câu rồi, tíu tít ríu rít mãi. Đến khi chị Yerin ra hiệu im lặng rồi mở cửa phòng tiệc các nàng mới thôi nói cười.
Cửa phòng đẩy ra nhẹ nhàng, nhưng thành công thu hút hết ánh mắt của mọi người. Umji đi giữa các chị, e dè bước vào. Con bé được thay một bộ váy trắng tinh khiết, phần trên ôm sát, cổ vuông, tay phồng nhẹ, từ eo đến gót chân xuông vừa phải, mềm mại nữ tính mà rực rỡ như công chúa.
Sáu nàng bỗng dừng lại trước những dãy bàn tiệc, các chị nhìn Umji bằng ánh mắt thúc giục và lấp lánh, con bé chần chừ một đỗi rồi cười thật tươi, cúi nhẹ và cố gắng nói to nhất có thể:
- Em về rồi ạ!
Và con bé ngẩng lên cười thật rạng rỡ với mọi người. Trước mắt Yewon là hơn cả trăm người nhìn cô với ánh mắt cảm động lẫn hạnh phúc, rơm rớm nước nhưng lấp lánh niềm vui khó tả. Mọi người vỗ tay chào mừng em về, chào mừng đứa trẻ họ kiên trì tìm kiếm, chào mừng cả niềm hy vọng mong manh thành sự thật.
Umji cảm thấy có sóng dâng trong tim, cảm động mãi không thôi. Con bé cứ nhìn mọi người mãi cho đến khi chị Yuju nhá nhẹ vào eo, ra hiệu con bé theo các chị về bàn.
Vừa ngồi xuống chị Miri đã múc cho con bé chén soup, hối con bé ăn cho ấm người, cả ngày rồi con bé không ăn gì. Anh Seung Min thì rót ít vang đỏ, bảo con bé uống cho ấm bụng tăng khẩu vị. Cũng vừa hay bụng đang kêu râm ran, Umji liền nhấp một ít rượu rồi cúi đầu ăn hết chén soup.
Vừa ăn xong muỗng cuối thì các anh Bangtan lại sang, hỏi thăm ríu rít ăn có ngon không, có ăn tốt không, ăn được bao nhiêu rồi, uống thêm rượu hay đổi sang nước trái cây. Umji lâu rồi mới cảm nhận được nhiều yêu thương đến vậy, cười đến tít cả mắt, nhưng con bé nhìn lần lượt các anh chị đến mấy vòng, vẫn không thấy người con bé muốn tìm.
- Yoongi oppa đâu rồi ạ?
Các anh Bangtan có chút sững lại, nhìn nhau khó xử rồi len lén thụi vào người Namjoon:
- Em đến giờ mới nhớ ra ảnh à? - Leader cố ý chọc ghẹo con bé một chút, tránh để con bé thấy thất vọng khi Yoongi lại trốn tránh ẻm.
- Không có - con bé lắc đầu nguầy nguậy - ai em cũng nhớ ra rồi, em không có quên ai hết á. Nhưng nãy giờ mọi người rộn ràng quá em không tiện hỏi.
- Anh ấy đứng chỗ cửa sổ trong góc phòng kìa, chắc em về đột ngột quá ảnh chưa kịp chuẩn bị tinh thần đấy - Namjoon chỉ vào chỗ Yoongi đang đứng, một mình khuất trong bóng tối. Chỉ thấy bóng lưng anh đơn độc, gió bên ngoài thổi mạnh làm tóc anh rối bù, nhưng anh vẫn không thấy lạnh mà đứng bất động ở đấy.
Umji chăm chú nhìn ra hướng đó, môi mím lại, ánh mắt mông lung chần chừ, vậy mà ngay giây sau lại dứt khoát đứng dậy:
- Để em ra gọi ảnh!
- Đợi đã - Jin giữ tay cô nhỏ lại, Umji tròn mắt nhìn anh cả - từ lúc em đi tên nhóc ấy tính tình càng lúc càng không tốt, không biết cách thể hiện cho đúng. Không phải Yoongi không muốn thấy em, mà là nhanh quá em ấy chưa biết cách chào đón em thế nào. Em hiểu cho nó nhé?
Umji hiểu ý anh Jin, nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an:
- Anh còn sợ em không hiểu anh ấy sao? Em ở bên cạnh ảnh lâu như vậy rồi cơ mà.
Nói rồi con bé nâng váy, đi nhanh lại bóng lưng đơn độc kia. Các anh các chị nghe em út nói xong ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tiếp nhận hết ý đồ trong câu nói của ẻm liền cúi đầu cười khúc khích.
Min Yoongi lẳng lặng đón nhận từng đợt gió mạnh thổi thẳng vào người, càng lạnh đầu óc anh lại càng thêm tỉnh táo. Điếu thuốc trên tay cháy âm ỉ, càng lúc càng thiêu rụi bớt đầu điếu, điếu thuốc cháy giữa ngón tay anh bốc làn khói mỏng nhẹ mang theo mùi hương chỉ người biết hút mới thấy thơm. Anh đưa lên rít một hơi nhẹ rồi thả nhanh ra không trung, mỗi lần suy nghĩ của anh bắt đầu rối ren anh lại rít một ít để ổn định tinh thần lại.
Không phải anh không muốn gặp cô nhỏ của anh, mà là ngay giây phút bàn chân anh vội vàng chạy lại chỗ cô, thì trí nhớ lại nhắc nhở anh lí do cô gặp tai nạn phải phẫu thuật, mất trí nhớ rồi bị đưa ra nước ngoài gần 2 năm trời. Đến giờ anh vẫn chưa có cơ hội xin lỗi cô rõ ràng, an ủi hết tủi thân cô phải chịu vì anh và Hana, nếu khi nãy anh cứ thế chạy đến ôm chầm lấy cô, cô thì nhớ hết cả rồi, thì liệu cô có trách anh không? Có hận anh khi đó không đủ nhanh để bảo vệ cô, khiến cô thất lạc mọi người trong thời gian lâu như vậy?
Đến giờ vụ tai nạn đó vẫn là nút thắt trong lòng anh. Anh vốn định sẽ xin lỗi Yewon thật rõ ràng, sẽ không nhất định phải ở bên con bé nữa cũng được. Nhưng rồi lúc thức dậy sau ca mổ con bé chẳng nhớ được gì, nên anh không thể nói. Con bé còn chưa nhớ được ai, thì đã bị đưa qua tận Thụy Sĩ, cắt đứt liên lạc với mọi người.
Vậy nên, cái nút ấy trong lòng anh vẫn chưa mở được, còn buộc chặt đau đáu nơi lồng ngực trái.
Khoảnh khắc anh không kiềm được mà nói thích cô vào đêm sinh nhật, anh đã hối hận rồi. Đáng lẽ ra anh phải chờ cho đến khi mọi thứ giữa anh và Hana kết thúc hoàn toàn, không chút vướng bận nào cả rồi mới tỏ tình với cô. Vậy mà đêm đó anh lại quên mất đi cô bạn gái cũ rắc rối ở Nhật mà nói thẳng ra tình cảm của mình. Đáng ra anh nên nhớ Hana nguy hiểm thế nào, liều mạng thế nào mà cảnh giác bảo vệ thật tốt cô nhỏ của anh, không để sơ hở dù chỉ một giây. Vậy mà sáng hôm đó vẫn tin tưởng để cô tự mua nước rồi ra cửa sau chờ anh, đến khi anh biết đã có chiếc xe khác đón cô, mới hớt hải đuổi theo. Nhưng anh vẫn trễ, vẫn phải nhìn thấy chiếc xe móp méo và cơ thể Yewon kiệt quệ nằm kẹt trong đó.
Anh không có can đảm đối diện với Kim Yewon, càng không có tư cách thẳng thắn với cô bé.
Min Yoongi lại đưa thuốc lên miệng, lần này anh rít một hơi dài, điếu thuốc theo đó cháy gần hết. Làn khói dày từ mũi và miệng anh nhả ra tan vào không trung, bị gió mạnh khua tan đi hết.
- Oppa! - tiếng gọi dịu dàng quen thuộc vang lên, anh giật mình quay lại.
Đúng thật là cô nhỏ.
- Anh hút thuốc sao? Từ bao giờ thế?
Umji giương đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn anh, lúc này anh mới giật mình dụi vội điếu thuốc đang kẹp trong tay. Khói thuốc không tốt cho cô bé.
- Sao em lại ra đây thế? Không vào nói chuyện với mọi người à? Lâu vậy rồi mới về cơ mà.
Suga rõ ràng là đang tránh né câu hỏi của cô nhóc, Umji cũng nhìn ra được, nên tinh tế hợp tác với anh, không nhắc về chủ đề "hút thuốc" nữa.
- Vì em không thấy anh. Sao anh lại ra đây một mình thế?
- Ừm... anh hơi ngột ngạt, nên ra đây hứng chút gió - Suga chột dạ quay ra ngoài, tránh né ánh mắt như nhìn vào tận tâm can anh của cô gái trước mặt.
Umji cũng bắt trước anh dựa vào thành cửa sổ, con bé hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió lạnh bên ngoài. Đúng là có chút buốt thật, nhưng cảm giác quen thuộc của gió đông Hàn Quốc khiến cô càng có cảm giác mình thật sự đã trở về.
Suga lén lút nhìn qua gương mặt nhỏ bên cạnh, ánh mắt tận hưởng, biểu cảm thoả mãn, môi cong lên đầy rạng rỡ. Lâu lắm rồi mới nhìn cô nhỏ ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng anh như bị ai cào nhẹ, tê tê rát rát.
- Đừng đứng đây hứng gió lâu quá, bệnh đấy! - anh kéo con bé sít vào trong, đẩy vào phần tường bên cạnh không bị gió thổi vào.
- Biết vậy mà anh còn đứng nãy giờ sao? - cô gái nhỏ phụng phịu, bĩu môi với anh.
- Anh khoẻ hơn em nhiều.
- Em cũng khoẻ hơn nhiều rồi - Umji vẫn là cô bé của hai năm trước, đối đáp với anh rất giỏi.
- Ừm... Vậy thì tốt - câu trả lời ngập ngừng có phần xa lạ của Suga khiến cuộc nói chuyện của hai người đi vào ngõ cụt.
Giữa họ lại là một khoảng yên tĩnh, nhưng không phải là sự im lặng quen thuộc mà anh hoặc cô đều dễ dàng phá tan của ngày trước. Gần hai năm rồi, ít nhiều cũng đã có gì đó thay đổi giữa họ. Umji thì anh không biết, còn cô nhỏ thì thấy rõ sự khác lạ nơi Min Yoongi. Anh không còn là người anh ranh mãnh hay trêu chọc cô, không còn là người thầy nghiêm khắc ngồi cạnh cô mỗi ngày. Anh gầy hơn, trầm mặc hơn, lãnh đạm hơn, đôi mắt mờ mịt xa xăm, gương mặt lạnh nhạt mơ hồ. Tất cả đều vô hình tạo nên một bức tường ngăn cách cô đến gần anh.
- Anh ra chỗ mọi người với em nha? - bàn tay cô e dè níu tay áo vest của anh, giật vài cái nhẹ. Giọng cô pha chút cái nụng nĩu quen thuộc của ngày xưa, nhẹ bẫng và dịu dàng, khiến tim Min Suga trật hẳn một nhịp lớn.
Anh nhìn xuống phần tay áo đang bị cô nắm lấy, rồi di chuyển ánh mắt lên gương mặt cô nhỏ. Ánh mắt trông chờ đến lấp lánh.
- Đi anh!
Cô lại hối, anh vẫn ngẩn ngơ không biết trả lời thế nào.
- Em về anh không vui sao? - Umji đột ngột thay đổi biểu cảm, vừa hờn dỗi vừa phụng phịu, ánh mắt khi nãy mới lấp lánh mong chờ thoắt cái lại long lanh tội nghiệp. Min Yoongi sợ cô suy nghĩ nhiều, lập tức lắc đầu:
- Nói gì mà linh tinh! Sao anh lại không vui?
- Khi nãy anh có ra chỗ em với các unnie và oppa đâu, giờ thì không chịu ra bàn tiệc ngồi với em... Khó lắm em mới về mà anh lại...
Umji để lỡ câu chữ, giọng nói phát ra nửa hờn nửa tủi làm anh rối hết cả lên. Không phải anh không vui, mà là anh không biết phải đối diện với cô thế nào. Sau từng ấy chuyện xảy ra, anh vẫn cảm thấy bản thân mang đầy lỗi lầm với cô nhỏ của anh, gần 2 năm nghề của cô bé cứ thế bị lãng phí, con bé lạc các chị, phải rời Hàn Quốc, khi về còn về trong bộ dạng luộm thuộm vội vàng. Con bé đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu cuộc sống nó không có anh can dự.
- Không phải... - Suga sốt ruột muốn đưa tay lên xoa đầu cô nhỏ, nhưng lại lưỡng lự, cuối cùng nắm chặt bàn tay ở dưới, không hề di chuyển - anh khi nãy đã nhìn rõ em rồi, còn nhìn rất kĩ. Không phải là anh không vui, anh vui mà không bộc lộ thôi.
- Chỉ chưa đến hai năm thôi, chắc là anh vẫn còn thương em, đúng chứ? - Umji đột ngột hỏi, câu hỏi chạy thẳng vào tim Min Yoongi, người anh trong thoáng chốc đã căng thẳng đến cứng đờ.
Yewon nhìn biểu cảm khó tin của anh, ngượng ngùng kéo dài câu nói:
- Như các Bangtan oppa khác í... Các anh ấy vẫn còn yêu thương em lắm...
Suga cười tự giễu, nhưng khoé mắt lại chua chát. Anh lại nghĩ đi đâu không biết, mới nãy còn tự dặn trong đầu không nhất thiết phải ở bên cô nhỏ, vậy mà bây giờ chỉ vì một câu hỏi mà trở nên căng thẳng như vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt ấm áp mà lại mờ mịt, khiến Umji cảm thấy xót xa.
- Đương nhiên là thương. Trước giờ có ai mà hết thương em được.
Umji đứng đối diện anh, nhìn anh thật kĩ. Gần hai năm không gặp, anh gầy đi nhiều hơn cô tưởng, gương mặt hốc hác, đôi mắt ngày trước mỗi lần nhìn cô là ánh lên sự ôn nhu yêu chiều, giờ lại mờ mịt xa xăm, có cố thế nào cũng không thể nắm bắt. Umji không muốn một Min Suga cứ như thế này mãi, cô hiểu anh, đoạn tình cảm mơ hồ chưa có bắt đầu ngày ấy giữa anh và cô nhất định đã để lại cho anh nhiều vết xước, nhất là sau vụ tai nạn đó, anh chắc hẳn sẽ tự trách, sẽ dằn vặt. Hình ảnh anh hoảng loạn đến mất lí trí nhưng vẫn cố gắng vỗ về cô đang nằm kẹt trong con xe tai nạn vẫn khiến tim cô quặn thắt, cô biết, từ giây phút đó, trong suy nghĩ anh đã khác.
Anh không còn cố chấp đến cùng với cô nữa.
Umji cúi đầu lặng lẽ thở dài một tiếng. Từ lúc nhớ ra tất cả đến tận giờ, hình ảnh đó của anh vẫn luôn hiện trong những giấc mơ đêm của cô, lần nào tỉnh dậy cũng thấy lòng ngực trái nhói đau.
- Anh đừng bung những cái cúc trên ra. Anh đã hút thuốc, còn để gió lạnh thổi vào ngực, sẽ làm tổn thương phổi đấy... Ca sĩ mà đau phổi thì khó hát lắm, sau này đừng hút thuốc nữa, cũng đừng để lạnh ngực.
Umji đột ngột đưa tay lên cài những khuy áo cố tình để hờ hững của anh, rồi dặn dò với tone giọng nhẹ nhàng bình thản, ánh mắt con bé cũng êm ả như mặt nước bình lặng. Suga cứ thế đứng im như tượng để cô nhỏ gài áo cho mình. Anh không kịp hiểu suy nghĩ của cô, cũng chưa từng nghĩ cô lại chủ động thân thiết như vậy. Umji e dè, ngượng ngùng phiếm hồng đôi má của hai năm trước khác hẳn với Umji trước mặt anh bây giờ. Con bé dạn dĩ, suy nghĩ phức tạp hơn, anh không nắm bắt được.
Cô nhỏ vuốt lại nếp áo vest bên ngoài của anh cho thẳng thớm, sau đó ngước nhìn anh với một cái cười hiền:
- Giờ thì ra kia với em, nhé?
- Ừm - anh thở hắt, cúi đầu giấu cái nhoẻn môi nhẹ, thanh âm phát ra từ cổ họng vừa nhỏ vừa nhẹ như bị gió lạnh ngoài kia thổi đi mất.
Umji cuối cùng cũng kéo được anh về, vui vẻ đưa tay nắm lấy bàn tay vừa to vừa dài của anh, đi về phía bàn tiệc nơi các anh chị đang đứng. Suga nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau, tay Yewon tính ra không nhỏ nếu so với nữ giới, nhưng nằm trong tay anh vẫn bé bé đáng yêu như vậy, vì bé nên không nắm đủ tay anh, anh phải lật lại giữ lấy tay cô. Anh nhìn mãi, cho đến khi tiếng ồn xung quanh cứ thế truyền vào tai, nhất là tiếng cười đùa của mấy cô mấy cậu nhà Bangtan và Yeochin.
- Giỏi thế? Kéo được cả ông già đó về à? - Jimin rõ ràng là khen Umji, nhưng vẫn muốn đá xéo qua ông anh của mình.
- Em cơ mà, ai nỡ từ chối đâu - maknae thích thú chun mũi, ngồi xuống cái ghế trung tâm mà mấy anh chị để sẵn - Oppa, ngồi đây đi! - còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, hối thúc Suga vào.
Min Yoongi đưa tay ho khan vài tiếng, cố tình giấu sự ngượng ngùng của mình, rồi cũng vào ngồi cạnh cô nhỏ.
- Yoongi oppa thiệc tình, mấy năm trước là thầy giáo của con bé, mấy năm nay cũng là anh đi tìm con bé chăm chỉ nhất nhì, mà đến khi con bé về là trốn đi mất hủi - EunHa khoanh tay phồng má, nhìn ông anh mình với ánh mắt trách cứ không thôi.
- Khi nãy anh đã ra nhìn con bé rồi, xác nhận Yewon ổn từ đầu đến chân rồi mới ra đó - Min Yoongi thở dài, cố tình để lộ biểu cảm "mấy đứa nhóc phiền phức này đừng có càm ràm anh nữa".
Maknae line nhà Bangtan nhìn dáng vẻ hệt như ông già của anh trai nhà mình đều lén thụi nhau cười khúc khích. Yewon hôm nay rất bận rộn, ăn chưa được mấy miếng đã có thêm người sang hỏi chuyện, ai cũng nhìn con bé lâu một chút, hỏi con bé có khoẻ không, đi đường có mệt không, ban nãy đứng ngoài toà nhà có lạnh không, rồi hối thúc con bé ăn nhiều hơn một chút. Từ các anh chị staff luôn đi theo ở các lịch trình, đến các anh chị chỉ làm việc văn phòng, ban lãnh đạo cấp cao, rồi cả các tiền bối hậu bối đồng nghiệp, đều rất quan tâm đến cô nhỏ nhà Yeochin. Umji vừa ăn vừa tiếp chuyện không biết mệt, lâu lắm rồi cô mới gặp nhiều người như vậy. May mà bên cạnh có Min Yoongi ngồi ăn với cô, chăm cô từng tờ giấy lau tay lau miệng, rót nước hoa quả cho cô, gắp thêm đồ ăn cho cô, hải sản có vỏ đều được anh bóc sẵn hết. Vậy nên cô mới thuận tiện ăn nhiều mà nói chuyện cũng nhiều. Hai chục tháng qua đều bị nhốt trong căn biệt thư trên thảo nguyên, không được tùy tiện ra ngoài, ngoài ba mẹ anh chị và một vài người giúp việc ra cô không còn gặp thêm người nào khác nữa.
Sau khi tạm biệt Seventeen, chắc chắn với SeungKwan rằng mọi thứ đều ổn Umji mới có thể quay lại ăn tiếp cái đùi gà của mình. Các anh chị đã ăn no rồi, liền quay lại đứng xung quanh nhìn Umji tiếp.
Umji gặm xong đùi gà, thoả mãn lau tay lau miệng rồi ngồi dựa hẳn vào lưng ghế.
- No quá!
- Em có muốn ăn thêm canh nóng không? Canh kim chi đấy! - Namjoon vội vàng hỏi thêm, con bé nhăn mặt lắc đầu:
- Dạ thôi, em ăn hai chén canh rồi. Bây giờ em no lắm!
- Thật sự no rồi chứ? Hay ăn thêm đi, anh đã thấy bụng em căng lên đâu - JK chỉ vào phần chiết eo ở váy cô nhỏ, nó vẫn rộng thênh kia kìa.
- Ah oppa, sao anh lại nói vậy chứ? - con bé gượng lấy tay che bụng, thét lên với ông anh.
- Sao cậu lại nói về vấn đề tế nhị như thế? Thật là - EunHa quay sang đánh lên bắp tay cậu, JungKook bĩu môi thành thật:
- Vì khi no bụng sẽ căng mà, bụng căng thì áo cũng bị căng ra... mà váy con bé còn rộng lắm.
- Do con bé gầy đi đấy, khi nãy thay váy chị stylist bảo váy này lấy theo số đo cũ của con bé, mà như bị hớ 1 size vậy, cố gắng siết nơ sau eo hết mức có thể rồi mà vẫn rộng - Sowon thở dài xoa đầu em út, đúng là gầy đi rõ quá, hai má cũng hóp lại nhìn xót lắm cơ.
- Sao thế? Em trị bệnh nên ăn không tốt sao? - Jin chau mày.
- Cũng không hẳn ạ... Ở bên đó em ăn đồ Tây nhiều quá nên bị ngán, thèm đồ Hàn mà lại không có mà ăn - Umji bĩu môi làm vẻ mặt mếu máo, mấy anh chị tim gan mềm xèo.
- Mẹ và chị em không làm đồ Hàn cho em à? - Yerin nhăn mặt khó hiểu, con bé qua đó với gia đình sao lại không có đồ Hàn ăn cơ chứ.
- Không phải lúc nào ba mẹ và anh chị cũng ở với em, ba mẹ em còn phải lo chuyện kinh doanh ở Hàn, anh chị em cũng làm về nghệ thuật Hàn quốc, nên đều phải ở Hàn làm việc. Thời gian đầu thì họ ở với em, nhưng sau vài tháng thì họ đi qua đi lại hai nơi, sau này thì lâu lâu mới qua Thụy Sĩ thôi, đa phần em ở bên đó một mình với các chị giúp việc và bác sĩ chuyên trị.
- Chắc cô đơn lắm nhỉ? Giờ về rồi thì tha hồ ăn cơm canh của Sowon unnie và Yerin unnie nhá! - SinB mân mê bàn tay của đứa bạn, ánh mắt tràn ngập sự cảm thông.
- Đương nhiên - Umji cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên nhìn hai chị - em thèm tay nghề của hai chị lắm rồi đấy.
Mấy anh mấy chị bật cười, chọc con bé nhất định sẽ tăng thêm 5 kg nữa. Suga ngồi cạnh nhìn cô nhỏ của mình rạng rỡ như vậy, trong lòng cũng tự động nhẹ nhõm, cảm nhận được tim gan mềm xèo lâng lâng.
- Mà sao em không liên lạc về thế? Mọi người tìm thế nào cũng không được, chờ em liên lạc cũng không có - Jimin kéo vài cái ghế từ bàn khác qua, mọi người đa số đều ăn xong cả rồi, cầm ly rượu đi tìm nhau nói chuyện rôm rả cả phòng tiệc.
- Ban đầu thì là do em vẫn chưa nhớ ra gì, cộng thêm việc ba mẹ không cho em đụng internet, trong quá trình trị liệu cũng không nhắc đến anh chị, công ty hay nghề nghiệp gì của em cả. Em chỉ có thể làm quen với mẹ, ba, anh và chị và được gợi nhớ lại vài kí ức khi nhỏ thôi. Nhưng sau này khi ngủ em có mơ loáng thoáng vài giấc mơ, chủ yếu về mọi người và vài hình ảnh trong concert của mình nữa, nhưng khi đó ba mẹ và anh chị đều về Hàn nên em không biết hỏi ai. Cứ thế khoảng 2 tuần tiếp theo em nhớ thêm được nhiều thứ, các mảnh kí ức rải rác từ nhỏ đến lớn, đa số là về khoảng thời gian hoạt động. Nhưng trùng hợp là thời gian trị liệu đã đến đoạn em trưởng thành, bác sĩ trị liệu cố gắng lướt qua phần công việc và bẻ kí ức của em sang một hướng khác. Từ đó em cảm thấy lấn cấn không ổn, nên để tự mình nhớ lại. Em có cố gắng để sử dụng điện thoại hoặc máy tính để kết nối internet, nhưng các chị người làm giám sát em dữ lắm, mà internet cũng không có sẵn nên em không có nhiều thông tin để có thể nhớ lại. Mãi đến 2-3 tháng sau em mới nhớ rõ ràng một vài chuyện, em có thể mơ màng biết mình từng là người của công chúng, làm ca sĩ và ở chung với những chị gái từng đến bệnh viện thăm em sau phẫu thuật, em cũng tự mày mò ra cách kết nối internet bằng 4G và tự tìm kiếm thông tin của bản thân. Sau đó dần dần em nhớ lại hết, có lẽ đến giờ ba mẹ em vẫn chưa biết em đã nhớ ra tất cả đâu. - Umji kể một lèo, dài ơi là dài nhưng mọi người đều tập trung lắng nghe.
- Có lẽ ba mẹ em không muốn em hoạt động tiếp thật - Yuju thở dài trầm ngâm, đôi mắt sáng long lanh một chút buồn bã - khi em được đưa ra nước ngoài gia đình đã gửi luật sư đến kết thúc hợp đồng.
- Cái đó em cũng biết - con bé gật đầu - em nghe lén ba nói chuyện với luật sư, sau màn nghe lén đó em mới thật sự nhớ ra hết. Em cũng biết ba mẹ không muốn để em làm giải trí tiếp nên cẩn thận không để lộ việc mình nhớ ra cho họ biết. Em cũng cố thử liên lạc với các chị, nhưng tiếc là khi đó trí nhớ em không đủ tốt để nhớ cả số điện thoại của các chị, còn nếu gọi cho công ty thì liệu người nghe có tin lời em nói không? Nên em tạm hoãn việc liên lạc lại. Em đoán là mọi người sẽ đi tìm em nên cố xin ra ngoài một vài lần, kiểu đi chợ, đi siêu thị hay đi ngắm cảnh gì đó á ạ, nhưng đều bị từ chối cả, có lẽ sợ sẽ có người nhận ra và chụp được em. Em cũng đề xuất việc cho em về Hàn, nhưng ba mẹ bảo ở Hàn không tốt cho việc trị bệnh và sức khoẻ tinh thần của em, nên bảo em ở đây đến khi khoẻ, khoẻ rồi thì đi học về kinh doanh sau này làm việc cho gia đình. Đến đó thì em cũng hiểu ba mẹ thật sự không muốn để em làm ca sĩ nữa. Nên em lén xem mẹ để giấy tờ cá nhân của em ở đâu, nếu có cơ hội sẽ chuồn về liền.
- Vất vả thế á? Rồi chuyện gì xảy ra nữa? - Hoseok bất ngờ vì hành trình trở về đầy gian nan của cô em út.
- Em cứ giả vờ chưa nhớ ra gì thôi, em tự tìm hiểu các lộ trình bay về Hàn, tìm ra giấy tờ cá nhân thông hành của mình, và lén giấu một ít tiền đủ để mua vé máy bay. Hôm qua có anh em ở bên đó với em, nhưng đó là dịp tốt nhất để về rồi, nên em liều luôn. Em vơ hết giấy tờ cá nhân của mình, mặc vội đồ, đến mức em không biết mình chọn áo gì quần gì luôn ấy, chỉ cần thấy nó có thể giữ ấm là em mặc lên người thôi. Rồi lúc mọi người vẫn đang ngủ em chạy ra khỏi biệt thự, em vừa chạy dọc xuống đường lớn vừa vẫy tay xin đi nhờ mỗi khi có xe đi qua, sau đó ra đường chính bắt taxi đến sân bay. Anh chị không biết lần đầu tiên ra khỏi nhà đã đi một hành trình dài như vậy trắc trở như nào đâu, em như đứa khờ vậy á, nhìn đâu cũng thấy lạ, may mà giao tiếp được bằng Tiếng Anh. Sau đó thì mua vé máy bay, làm một vài thủ tục rắc rối nữa, cuối cùng là hạ cánh ở sân bay Inchoen, đổi sang tiền won, bắt taxi đến toà nhà công ty, và gặp lại mọi người. Ta da! Giờ thì em đang ở với mọi người nè! - nói đến cuối con bé hớn hở hơn hẳn, dang hai tay bày tỏ sự tự hào về bản thân. Nhưng con bé vui bao nhiêu các anh các chị lại xót bấy nhiêu.
- Vậy là em trốn về à? - Suga cau mày.
- Dae, nếu không thì đến khi nào em mới có thể về chứ.
- Nếu vậy... Chắc ông bà Kim sẽ đến tìm em sớm thôi - Chị Miri lo lắng nhìn con bé, chưa gì đã vội nghĩ cách giúp con bé trốn thêm
- Thật ra em có đụng mặt ba mẹ ở sân bay Inchoen.
- Thật á? - TaeHyung bất ngờ suýt thì thét lên.
- Dae, ba mẹ có nói trước với em hôm nay sẽ qua Thụy Sĩ thăm em, đón Tết chung, nên em cố tình về trước khi họ qua, lúc em đáp xuống Hàn Quốc thì vừa hay ba mẹ chuẩn bị bay, từ Hàn qua Thụy Sĩ mất chừng 11 tiếng, từ sân bay quốc tế bên đó đến khu nhà em đi cũng phải nửa ngày, cả đi cả về thì tính ra em vẫn còn 2 ngày ở với mọi người rồi ba mẹ mới đến đây được. May mà em bịt kín với thấy họ trước, né được tầm mắt họ nên mới suôn sẻ đến được đây.
- Để anh đi nói với giám đốc, phải có biện pháp an toàn để giữ em lại Hàn Quốc - anh Seung Min nói rồi chạy đến bàn của lãnh đạo, anh Hee Jin bên Bangtan và chị Miri cũng chạy theo giúp đỡ.
- Vất vả quá! Em cực khổ nhiều rồi - Namjoon thở dài xoa đầu cô nhóc, nhưng cô nhóc lắc đầu.
- Suốt đoạn đường em toàn nghĩ đến cảnh gặp mọi người thôi, nên em không thấy mệt gì cả. Khi nãy em khóc là vì gặp lại mọi người đấy, chứ không phải vì nhọc đâu.
Các nàng Yeochin mếu máo nhìn nhau, sau đó Yuju thật sự rơi nước mắt, nhưng lại ngại không muốn phá vỡ không khí tích cực nãy giờ Umji cố gắng tạo nên, nên cố tình quay mặt ra sau chùi nước mắt. Jimin đang ngồi thấy bạn gái động đậy liền ngả ra sau kiểm tra, thấy hai hàng nước mắt rơi lã chã liền vội vàng ôm lấy dỗ dành:
- Sao thế em? - anh thủ thỉ vào tai cô, anh hiểu cô cố tình quay đi là vì không muốn để mọi người biết mình khóc, nên cũng hạ giọng nhỏ nhẹ.
Yuju chẳng biết nói sao, chỉ lắc đầu. Cô xót em út quá, nãy giờ nghe con bé kể mà quặn cả lòng. Hồi ở với mấy chị cũng không hẳn được chiều tới mức không phải động tay động chân làm việc, nhưng ít ta thì các chị cũng không để em gái phải vất vả hay chịu đựng thứ gì một mình. Vậy mà gần hai năm trời qua con bé chỉ thui thủi có mình nó, tự học cách nhớ lại, tự mày mò đường về, còn phải trốn chui trốn nhủi, bao nhiêu gian nan mới về gặp được anh chị. Một mình con bé làm được bao nhiêu thứ giỏi giang, vậy mà họ vừa đông vừa đủ điều kiện như vậy lại chẳng tìm ra con bé trước. Càng nghĩ Yuju càng thấy có lỗi, mà ngôn từ trong đầu đã lộn xộn lên cả, nên cứ thế im lặng rơi nước mắt.
Dù Yuju không nói, nhưng Jimin vẫn hiểu suy tư trong lòng cô. Anh ghì cô chặt trong lòng, mặc kệ bên này các thành viên hai nhóm đang bàn bạc chuyện gì, chỉ chuyên tâm vỗ về từng đợt cảm động của bạn gái:
- Anh biết em đau lòng mà, nín đi nhé! Ngoan nào, khóc nữa Yewon nó để ý đấy! Đưa anh xem nào, trời ạ, khóc nhiều như này... Được rồi được rồi, em nó về rồi, sau này tha hồ mà bù đắp. - anh vừa nói vừa không ngừng thơm lên mái tóc mềm của cô, giọng nói thỏ thẻ lâu lâu lại chèn thêm âm thanh "chụt" một cái nghe mà mềm cả tim.
Dù cố gắng dỗ dành để Yuju có thể nín nhanh hết mức có thể, để tránh Yewon có thể để ý thấy, thế nhưng hình ảnh thập thò của cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý của cô bé maknae đang bận rộn nói chuyện với các anh chị khác.
- Ơ... Sao Jimin oppa lại hôn Yuju unnie mãi thế? - câu hỏi bất ngờ của Umji khiến mọi người lập tức quay qua nhìn về Jimin đang ôm Yuju trong lòng, vừa tiếp nhận xong hình ảnh liền nhìn nhau nhịn cười.
Yuju nghe em út hỏi nên ngượng ngùng đẩy nhẹ Jimin, hàm ý bảo anh buông cô ra. Buông thì anh buông thật, nhưng anh vẫn ngả người ra, kề sát mặt kiểm tra xem cô còn khóc không, chẳng thèm để ý ánh mắt những người xung quanh gì cả.
- Đợi đã - Umji chau mày nghĩ ngợi, cố gắng nhớ ra cái gì đấy - theo em nhớ, thì trước khi em đi Yerin unnie và Taehyung oppa đang quen nhau mà, phải không ạ?
- Ừm hứm - Taehyung gật đầu cái mạnh, đưa tay ôm lấy eo Yennie của anh - giờ tụi anh vẫn còn yêu đương đấy nhé!
- Xem kìa, thấy mặt thằng nhóc này tự hào ghê chưa - anh Jin bĩu môi với V, nhưng cậu ta càng lúc càng ngửa mặt lên cao.
- Thì đó, em không nhớ sai đúng không? - Umji vẫn ngơ ngác nhìn mọi người - ban nãy em còn nghĩ em nhớ lộn Jimin oppa và Yuju unnie thành Taehyung oppa và Yerin unnie...
Con bé thở phào, tính ra trí nhớ của mình còn tốt lắm. Nhưng mà, vẫn có cái gì không đúng thì phải...
- Á! - Umji đột ngột hét lên, mọi người giật thót, riêng Suga thì tủm tỉm nhìn con bé cười - hai người... anh và chị... trong lúc em không có ở đây đã hẹn hò sao?
- Úi chà, thông minh quá, giờ mới nhận ra cơ đấy - Suga híp mắt xoa đầu cô nhỏ, anh đoán không sai mà, đến tận khi nãy cô nhỏ của anh mới đoán ra việc có thêm một anh một chị khác của nó quen nhau.
Mọi người nghe Suga khen bé út mà không nhịn được bật cười thành tiếng, đúng là không ai giỏi trêu chọc người khác như ông anh này. Umji biết mình bị anh ghẹo, quay qua nhăn mặt bặm môi với anh, loay hoay không biết có nên đánh anh một cái cho hả giận hay không, cuối cùng lại tự đánh vào đùi mình, phụng phịu tức giận:
- Oppa! Đừng có khen em như thế!
Suga cười tủm tỉm, sau đó chặn hai tay cô nhỏ lại, nói giọng xót xa:
- Nào! Dù có thông minh đi nữa cũng không được tự làm đau bản thân chứ! Nhìn xem, đầu óc nhanh nhẹn thế mà tay chân lại quơ quàng tự đánh mình cơ à.
Bangtan lại cười lớn, Yuju dù đang nước mắt đầm đìa cũng phải bật cười. Yewon lần này thẹn thật rồi, đánh vào đùi người một bên cạnh một cái rõ mạnh, Min Suga một chút đau cũng không có, vẫn nhìn cô với ánh mắt châm chọc đầy ý cười như vậy.
- Được rồi, không trêu maknae nữa, con bé giận đấy - EunHa tháo vây cho em, ôm con bé dựa vào người mình.
- À, còn chuyện này nữa, giờ em mới nhớ ra - Umji ngước lên nhìn EunHa với ánh mắt lấp lánh - chị với Kookie oppa chính thức yêu đương chưa? Hồi em chưa bị sao hai người đang ngọt ngào lắm mà.
Umji hứng thú đầy ngây thơ, nhưng đối diện với gương mặt trông chờ của đứa em, cơ mặt Eunha cứng đơ và gượng gạo đến mức cố giấu cũng không được, đôi tay đang ôm lấy em của cô cũng chợt căng cứng. Eunha lảng tránh ánh mắt lấp lánh của Umji, nhưng lại không đủ can đảm để ngẩng lên rồi bắt gặp đôi mắt của Jungkook, có lẽ ánh mắt đó lại đau đáu và thất vọng như mọi lần cô cố gắng lờ đi tình cảm của cậu thôi. Trong lúc cô cố gắng bảo vệ sự trọn vẹn đơn thuần trong tình cảm của cả hai, cô đã vô tình làm tổn thương cậu, và dằn vặt cả cô. Đến giờ, cô vẫn đứng trước cậu với cảm giác tội lỗi như thế.
Jungkook nhìn chóp đầu đang càng lúc càng thấp của cô bạn, trong lồng ngực như bị ai đó bóp chặt, cơn đau dâng lên đôi mắt, hiện ra sự thê lương rõ rệt. Umji nhìn người anh nhỏ của mình, trong lòng tự biết giữa hai anh chị có gì đó không tốt như cô nghĩ.
Sau cùng, JungKook ép bản thân cười một cái méo xệch, đi lại nâng gương mặt tròn trắng của EunHa lên, híp mắt chọc cô vui:
- Gì chứ? Anh chưa kịp nói gì với chị em đã bị em nhắc bài rồi - cậu quay qua vờ lườm con út - trước giờ anh và chị em vẫn tốt như vậy.
- Dae? - Umji chưa kịp hiểu tình huống hiện tại, ngơ ngác nhìn đôi bạn thân kia. EunHa lẳng lặng đứng yên để JungKook quàng tay qua vai, quay sang chỗ khác giấu đi sự vô định của mình.
- Dae gì mà dae! Đừng có mà tò mò nữa - bỗng ai đó dí trán làm Umji suýt thì ngả ngữa ra sau, quay lại biết ngay là Min Yoongi mà - chuyện của anh chị em thì để anh chị em tự nói với nhau, ai mượn em nhắc!
- Có đâu, em tò mò.
- Tò mò xong rồi thì không hỏi nữa nhé! Giờ qua chuyện khác nè, mai 30 Tết rồi, sáng mai các chị của em sẽ về nhà đón Tết, em thì sao đây? Lễ lần này nghỉ 4 ngày đấy! - Suga cố tình gợi sang chuyện khác, Sowon biết ý cũng nhanh chóng hợp tác.
- Tụi em chuyển thành chiều mới về rồi, ngày mai ở với con bé một ngày đã. Rồi Umji về nhà đón Tết với em, dù gì sau khi chị em lấy chồng mấy dịp lễ thế này chỉ có hai mẹ con em với nhau.
- Sợ là mấy ngày Tết đó ba mẹ Umji sẽ đến tìm đấy... Cố gắng chống đỡ qua dịp Tết rồi mới có thể giải quyết ổn thoả được - JHope
- Lần này em quyết tâm lắm, ba mẹ không mang em đi được đâu - Umji chắc nịch, gật đầu mạnh một cái làm Suga giật mình vội lấy tay đỡ sau gáy cô nhỏ, sợ cô vụng về tự đập vào thành ghế.
- Mấy đứa cứ yên tâm ăn Tết đi, công ty có giải pháp chống đỡ tạm thời hết rồi, Umji cứ về nhà với Sowon - Chị Miri từ bàn lãnh đạo trở về, gương mặt cực kì bình thản.
- Thật ra em không lo lắm... Nếu ba mẹ phát hiện ra em trốn đi chắc chắn đoán được em chạy về với nhóm, nếu có tìm cũng đến đây tìm một cách bình tĩnh, không làm loạn đâu. Em giả vờ không nhớ ra vậy thôi, chứ không chắc là người nhà có nhận ra em đã khôi phục trí nhớ hay chưa.
Umji thản nhiên, con bé bình tĩnh và can đảm hơn mọi người nghĩ. Trong khi ai cũng lo người nhà họ Kim sẽ tìm đến dẫn con bé đi, thì nó lại là người bình thản nhất. Con bé biết ba mẹ nó hiểu nó thế nào, mấy tháng qua giả vờ giả vịt cũng chưa chắc che mắt được ba mẹ, có mấy lần mẹ hỏi cô mấy câu nghi ngờ rồi. Vậy nên con bé cũng biết mẹ nó nhận ra nó nhớ ra cả rồi, chỉ là không tiện làm lớn chuyện mà lật tẩy con gái thôi.
- Thôi đừng tính nữa, đợi qua Tết cái đã - anh Hee Jin gạt tay, gợi ý mọi người nên chụp một tấm hình đoàn viên, đăng lên trang chủ công ty, gián tiếp báo với fan Umji đã về.
- Uầy không được, đăng lên nhà Umji thấy thì... - Anh SeungMin đánh vai ông bạn một cái rõ đau, gương mặt đanh đá tới mức làm mấy cô cậu bật cười.
- Không sao đâu ạ - Umji tươi tắn tán thành ý anh Hee Jin - như nãy em nói đó, ba mẹ biết thừa em chạy đi đâu, không đăng thì họ cũng tìm đến đây đầu tiên thôi. Hơn nữa em cũng đã biến mất gần 2 năm rồi, chắc chắn dư luận rất ồn ào, BUDDY chắc cũng rối ren mong chờ lắm. Cứ chụp đi ạ, đăng lên cho fan tụi em yên lòng.
Con bé nói xong là đứng dậy vuốt váy liền, các anh Bangtan và các chị Yeochin cũng đồng ý. Thế là anh SeungMin chạy đi thông báo, lát sau giám đốc quản lí cầm mic chỉ đạo mọi người cùng lên sân khấu chụp ảnh. Mấy trăm người nô nức đi lên, các anh chị đảm nhận việc cầm máy ảnh chụp ảnh hậu trường thường ngày cho idol bận rộn chỉnh đội hình cho mọi người.
Xem nào, để idol đứng giữa. GFRIEND là nhóm nữ duy nhất nên xếp hàng ở trung tâm nào, BTS và TXT bên phải, ENHYPENvà NU'EST đứng bên trái, SEVENTEEN hơi khụy chân đứng trước nhé. Các anh staff hậu cần, quay phim, quản lí ngồi ở trước các cô cậu idol nào, hai bên là chỗ cho các chị stylist, các nhân viên phòng kế hoạch và truyền thông. Đằng sau, trên bục là lãnh đạo, hai bên là nhân viên văn phòng. Ai yồ xếp qua xếp lại thôi đã hơn 20 phút rồi, đứng đông đúc như vậy mà chẳng ai thấy mệt, toàn cười nói rình rang thôi.
- Nào, bắt đầu để đếm ngược 10 giây đây! Chuẩn bị nhé! Start.
Anh thợ ảnh hét to rồi chạy thật nhanh vào hàng ngũ mấy trăm người của công ty, mọi người vuốt tóc chỉnh áo lại lần cuối, nắm tay nhau cười thật tươi. Lâu lắm rồi họ mới thật sự cười vui như vậy, công ty hôm qua còn u ám mệt nhoài, nay vì sự trở về của một cô bé mà tràn đầy sức sống, niềm vui dạt dào lan toả khắp căn phòng. Trước khi bước qua năm mới, họ kịp gặp lại nhau, kịp trao cho nhau vòng tay ấm áp, kịp chia sẻ niềm vui đoàn tụ.
Đêm đó tấm hình được đăng lên cùng lời chúc mừng năm mới ngay thời điểm bước sang 30 Tết, trên mạng náo loạn vì họ đếm đủ 6 cô gái đứng với nhau giữa tấm hình. Nhìn đi, thật sự là Yewon đó, maknae nhà GFRIEND sau từng ấy thời gian cũng trở về rồi.
Hot topic, ngàn lời nhắn, vạn câu hỏi được đưa lên hàng loạt trang mạng xã hội, nhộn nhịp hơn cả khi có tin comeback. Họ gần như chấp nhận nhóm nhạc ấy mất đi một thành viên, thì người ấy trở về, nụ cười tươi sáng, ở trong lòng các thành viên của mình mà cười rạng rỡ. Sự trở về ấy kéo theo cả nước mắt và nụ cười của rất nhiều người.
GFRIEND hoàn hảo với số 6.
Chỉ số 6.
Đêm đó, ai cũng đòi ngủ với maknae, không ai nhường ai, vậy là lôi nệm và mền ra phòng khách ngủ tiếp. Umji và SinB được ưu ái nằm giữa, các chị nằm xung quanh giang tay ôm hai đứa vào lòng. Các chị và SinB kể cho Yewon nghe nhiều lắm, về những ngày cô không có ở đây, SinB không ngủ một mình được, những đêm mưa xối xả át cả tiếng khóc của họ, những buổi tối mờ mịt ai cũng chênh vênh nên phải ra phòng khách ngủ với nhau, những lần phải thu âm 3 ngày liên tục vì cứ hát được một chút là lại khóc, những ngày đi radio, quay show, quảng bá không hề nhiệt huyết, những bài phỏng vấn phải thương thảo trước đừng hỏi về con bé, về Jimin và Yuju, về những lần từ chối của EunHa và JungKook, về những lần lảng tránh của Sowon và Jin, về chuyện tình vượt qua mọi hỗn độn của Yerin và Taehyung, về sự yếu đuối vô cùng của SinB làm Hoseok lo lắng không yên. Umji lặng yên nằm nghe hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, khoé mắt long lanh rồi lặng lẽ chảy những hàng dài làm ướt tóc mai. Con bé biết nó đi lâu, lâu lắm, lâu đến mức nỗi đau của mọi người sắp thành sẹo, đến mức hy vọng của mọi người sắp tàn lụi.
Và trong những câu chuyện tưởng chừng đã qua lâu lắm rồi ấy, họ thiếp dần, ngủ vẫn ôm lấy nhau, đầm ấm.
*********
Màn đêm dần tàn sau những tia nắng chói chang của ngày mới, lại là Yerin tỉnh dậy đầu tiên, lại là lúc báo thức chưa reo. Cô ngồi dậy vươn mình, rồi chăm chú ngắm nhìn năm người chị em còn lại của mình đang say giấc. Umji và SinB vùi mặt trong chăn, yên bình ngủ, một đứa thì nằm trong vòng tay Yuju, một đứa thì ôm lấy EunHa, riêng Sowon unnie thì ôm trọn cả SinB và EunHa. Yerin mỉm cười, sửa lại chăn cho các em và chị cả, chợt nhận ra trên vai Yuju có vết đỏ, hình như khi ngủ cô vươn tay ôm Umji nên ghì cằm lên vai Yuju thì phải.
Yerin lưu luyến ngắm nhìn cảnh tượng này. Lâu lắm rồi... Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác ấm áp chân thật như vậy, chứ không phải ôm ghì lấy nhau để bù đắp chỗ trống.
Thật là, nghĩ nhiều một chút khoé mắt lại cay.
Yerin hít sâu một hơi cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng tuyến lệ lì lợm của cô vẫn hoạt động nhiệt tình, một chốc trên má đã hằn hai hàng nước mặn chát. Thật tình, em đi cũng khóc mà em về cũng khóc, Yerin phì cười tự chê bản thân, cố gắng lau đi những giọt nước đang không ngừng rơi từ khoé mi.
Sowon lim dim mắt, cựa quậy vài cái, Yerin biết Sowon rất dễ tỉnh nên càng cố lau nhanh gương mặt nhem nhuốc của mình, thế nhưng vẫn không qua mắt được chị cả. Sowon ngẩn đầu dậy, thấy nụ cười gượng, đôi mắt hơi sưng và chóp mũi đỏ của Yerin, chị liền biết con bé này vừa mới khóc xong.
Chị ngồi dậy, đi vòng qua bốn đứa nhỏ đang ngủ rồi ôm Yerin vào, an ủi dỗ dành để cô cảm thấy ổn hơn rồi nắm tay đứa em đứng dậy, rửa mặt xong hết rồi cùng vào bếp nấu đồ ăn sáng.
Tấm rèm của phòng khách vẫn khép kín chặn những tia sáng chói chang của ngày mới, có bốn đứa trẻ cựa quậy lớ mớ vài tiếng rồi lại ôm nhau ngủ tiếp, hai chị lớn vừa nấu ăn trong bếp vừa ngó ra trông mấy đứa em, cười trộm vì đáng yêu quá. Mãi một lúc sau, mùi thơm từ bếp bay ra làm mấy cái bụng đói meo reo lên ùng ục các nàng nhỏ mới chịu dậy.
Umji lồm cồm bò dậy, ngồi ngóng vào bên trong, cười xinh như con nít. Em út động đậy làm Yuju và EunHa cũng tỉnh dậy, gọi SinB dậy theo, thế là bốn cô nhỏ cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó ngóng mặt vào bếp, hít lấy hít để mùi đồ ăn thơm phưng phức mà hai chị lớn đang nấu.
Đến khi chị Sowon giục đi rửa mặt thì mới kéo nhau đứng dậy vào nhà vệ sinh. Các nàng lại cùng ăn sáng, ăn xong lên mạng xem tình hình fan, tối qua thật sự náo động hết các diễn đàn lẫn các tài khoản chính, ai cũng bất ngờ vì Umji trở về đột ngột như vậy. Mọi người gửi thật nhiều lời chúc, lời chào mừng đến maknae nhà GFRIEND, còn mong chờ sớm được nhìn thấy đội hình đầy đủ sáu người của nhóm trên sân khấu. Mấy chị em túm tụm lại cùng lướt xem điện thoại, vừa cười vừa đọc cho nhau nghe.
Nguyên ngày hôm đó chỉ có sáu chị em quây quần với nhau ngoài phòng khách, làm gì cũng phải ngẩng lên chắc chắn có đủ sáu người mới yên tâm. Đến buổi chiều thì chia nhau ra về nhà ba mẹ, chị Yerin, EunHa, Yuju và cô bạn SinB lưu luyến mãi, đến tận lúc mặt trời lặn mới thật sự ra khỏi KTX.
6 nàng đứng ở cửa sau khu chung cư đợi xe mà khi nãy họ đã đặt qua app, trời lạnh cộng thêm gió mạnh khiến ai cũng run cầm cập. Umji không có đồ mặc, lấy của các thành viên mỗi người một ít thế là đủ cho 3 ngày lễ Tết. Xe đặt chưa thấy đâu nhưng trước mặt họ lại là một chiếc xe 7 chỗ màu đen và gương mặt "chú tài xế" quen thuộc.
- May quá mấy đứa vẫn chưa về! - Jin mở cửa kính xuống, thở phào nhẹ nhõm.
- Trời ạ, anh này, mang khẩu trang vô, coi chừng tờ báo nào đó chụp được bây giờ - chị Sowon giật mình chạy tới kéo khẩu trang của anh lên, còn với lấy cái mũ len anh để trước vô lăng để đội vào cho anh.
- Sao mọi người lại qua đây thế? Em tưởng ai cũng về nhà cả rồi chứ - SinB đi lại, mở một cái cửa sổ rồi chìa đầu vô nhìn các anh, Jhope ngồi ngay ngoài chìa tay bẹo má cô bé, hất cằm về phía cửa sau.
- Thật ra theo kế hoạch là về buổi chiều mà, hơn nữa, có người muốn mang đồ qua.
Hoseok vừa nói xong thì Suga cũng vừa mở cửa đi xuống, tay xách cái túi nhỏ, đưa ra trước mặt Umji:
- Đây! Em không có điện thoại phải không? Cầm cái này đi, anh mua sim mới bỏ sẵn trong đó luôn rồi. Mấy ngày nghỉ còn có cái liên lạc với anh chị.
Umji tròn mắt cầm lấy cái túi anh đưa, Suga dúi lẹ vào tay cô nhỏ, quay sang dặn dò mấy cô em:
- Anh tải sẵn Kakaotalk và vài ứng dụng thường xài cho con bé rồi, thêm con bé vào group Bangchin rồi, tí mấy đứa vô đó lấy số con bé rồi lưu lại nhé!
- Oppa chu đáo quá à - EunHa cười tủm tỉm, nhìn ông anh với ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc - đúng là không ai thương Yewon lại Min thiên tài cả! Nhỉ? - cô nàng quay phắt qua tìm kiếm sự đồng tình của mấy oppa ngồi trong xe, đương nhiên là ai cũng tươi cười gật đầu một cách nhiệt huyết.
- Bớt nói lại đi cô nương - Suga đưa tay dí đầu cô em, làm EunBi lớn ôm đầu ấm ức.
- Được rồi, mấy anh về đi, coi chừng có phòng viên núp ở đây bây giờ - Umji ngượng ngùng đẩy lưng Suga về phía cửa xe, anh đành theo ý cô mà leo lên xe lại.
- Nghỉ Tết vui vẻ nhé, sau 3 ngày nghỉ tới sẽ có nhiều chuyện cần lo lắm đấy - Namjoon híp mắt cười với 6 nàng, chu đáo dặn dò thêm phải giữ ấm, ăn uổng đầy đủ, không được ham chơi để bị bệnh.
- Bọn em biết rồi, các anh cũng thế nhé! Xe tụi em đặt sắp đến rồi này, mấy anh đi đi - Yerin vẫy tay, anh Jin khởi động xe, vậy mà từ hàng ghế cuối vẫn có một gương mặt cố gắng mở cửa kính để thò ra.
- Yennie à, nghỉ lễ anh sẽ nhớ em lắm, lại đây hôn tạm biệt nào!
Taehyung vừa dứt lời lập tức bị một tràn âm thanh phản pháo, Yerin phì cuời nói bạn trai thật trẻ con, vậy mà vẫn chạy nhanh lại thơm cái chụt lên đôi môi đang chu lên thật cong của Kim Taehyung.
- Rồi, Jimin hyung có muốn không thì lẹ đi, Jin hyung nổ máy xong rồi kìa - JK quay qua huých nhẹ ông anh của mình, Jimin nhìn Yuju đang ửng hồng hai má ngoài xe, chỉ cười nhẹ lắc đâù:
- Muốn thì muốn nhưng Yuna không chịu đâu, dù gì tối qua tụi em cũng làm cả rồi.
- Ôi trờiiiiiii - lại là một tràn cảm thán mất kiên nhẫn. Xe của Bangtan hoà vào dòng xe đang tấp nập trên đường, các chiếc xe thuê cũng đã tới đón các nàng, mỗi nàng một hướng, về nhà đón Tết.
#########
Xin lỗi mng rất nhiều vì hai lần up hụt :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com