4. Thân phận thực sự
     Nhịp sống Seoul lúc tan tầm vẫn luôn nhộn nhịp: dòng xe dày đặc, tiếng còi xen lấn, ánh đèn neon rực rỡ thêu dệt nên bức tranh náo nhiệt của chốn đô thị phồn hoa. Ồn ào là thế, nhưng chỉ cần cánh cửa xe khép lại, những âm thanh ấy dường như bị chặn đứng. Park Ruhan lúc quyết định ngồi chung xe với Um Sunghyeon về nhà cũng không nghĩ sẽ rơi vào tình cảnh này. 
     Trong khoang xe, hai người yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng còi xe và tiếng ga từ bên ngoài be bé dội lại.
Yên ắng ấy kéo dài thêm một nhịp đèn đỏ, Sunghyeon giữ vô lăng nghiêng đầu sang, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt căng như dây đàn vì không biết nói gì của người bên cạnh. Giọng nói trầm thấp cất lên, cắt ngang bầu không khí im lặng:
- Bà nội nói tuần sau về nước sẽ ghé qua nhà tôi.
- Anh ghé qua chỗ tôi vì chuyện này sao?
- Ừm
- Anh cần tôi làm gì?
- Dọn đến sống nhà tôi, có được không?
Ngón tay Ruhan khựng lại trên bảng điều chỉnh nhiệt độ, thật lòng thì Ruhan hơi ái ngại, nhưng hai người kết hôn mà không sống chung cũng là điều bất hợp lí. Nghĩ thông suốt, cậu liền gật đầu với người bên cạnh:
- Ừm... Vậy để tôi về chuẩn bị, đồ đạc của tôi cũng không nhiều, khoảng hai hôm là dọn xong rồi.
- Không cần, em mang theo bản thân mình là đủ rồi, còn lại để tôi lo.
Ruhan liếc sang, giọng điệu đều đều xen lẫn chút trêu chọc:
- Anh nói kiểu gì mà nghe như bắt cóc vậy.
Sunghyeon bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khoang xe, anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu cũng bỡn cợt không kém:
- Khác gì sao? Em dọn về nhà tôi, chẳng phải đồng nghĩa với việc trở thành người của tôi ?
     Park Ruhan lại xấu hổ rồi. Cậu chỉ vô ý muốn đùa giỡn anh ta một chút, ai mà ngờ anh ta lại không cần mặt mũi nói mấy lời như vậy. Ruhan liền giục Sunghyeon lái xe nhanh lên rồi quay mặt đi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, lòng bắt đầu nhộn nhạo không yên vì 3 từ "Người. Của. Tôi."
——-
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước chung cư của Park Ruhan. Cậu theo cửa xe mà Sunghyeon mở bước xuống, vốn chỉ định chào anh rồi lên nhà nhưng giọng Sunghyeon ngả ngớn theo sau:
- Không định mời tôi lên nhà hửm? Tôi tan làm một cái liền chạy tới công ty em, chưa kịp ăn gì đâu đó.
Sunghyeon đang được đà thích thú vì chọc được người bên cạnh hồi nãy. Giờ lại không kiêng dè gì bảo Park Ruhan mời mình lên nhà chơi. Ruhan biết Sunghyeon nhất định là cố ý, nhưng cũng không đành lòng bỏ mặc người đã chờ mình trước cửa công ty gần 1 tiếng đồng hồ vác bụng đói đi về, cậu khẽ hừ một tiếng:
- Lên thì lên, nhưng nhà tôi sống một mình nên có hơi nhỏ, anh không được chê đâu đó!
Người trước mặt rất dễ đoán, Sunghyeon với kinh nghiệm lăn lộn thương trường bao năm, không thể nào không nhìn ra được trong lòng thỏ con trước mặt nghĩ gì. Anh biết cậu sẽ không từ chối.
Sunghyeon theo Ruhan chỉ dẫn lên nhà. Bước vào căn hộ nhỏ, không khí có phần ấm cúng. Ruhan lấy trà cho anh rồi mình đi bận rộn trong bếp, để Sunghyeon nhàn nhã dạo quanh nhà của mình. Quả thực ăn hộ của em có hơi hẹp, nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng, sắp xếp hợp lí, Sunghyeon hơi khó hiểu, Ruhan rõ cũng sống một mình như anh, nhưng căn hộ của em lại toả ra không khí ấm áp, khác hẳn với nhà của anh. Đang chăm chú ngắm nhìn, anh bỗng dừng lại, bàn tay thon dài từ từ nhấc khung ảnh nằm ngay ngắn trên kệ tủ tivi lên. Khỏi cần nói anh cũng nhận ra, đó là Ruhan hồi còn học tiểu học bé xíu, giơ hai ngón tay ngúc lên cười toe toét, đứng cạnh một người phụ nữ và một người đàn ông nom rất dịu dàng.
- Đây là ảnh gia đình em ?
Ruhan thoáng ngừng tay, ngó qua bên Sunghyeon một chút, thấy anh đang cầm ảnh hồi nhỏ của mình thì "Ừm" một tiếng. Sunghyeon khẽ cười:
- Đẹp lắm.
Một lát sau, bữa tối đơn giản được bày ra. Ruhan thấy anh cầm đũa nếm thử, trong lòng bồn chồn không yên vì ngoài gia đình, đây là lần đầu tiên có người khác thưởng thức món ăn của cậu.
- Không biết có người đến chơi nên tôi không chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Thế nào? Ăn được chứ?
Sunghyeon thấy bộ dáng Ruhan nhìn mình chăm chăm còn chưa cả ăn, anh gật đầu một tiếng:
- Ngon lắm, không ngờ em nấu ăn giỏi như vậy.
- Đương nhiên, tôi sống một mình nên cái gì cũng biết làm đó. Anh thì sao? Có biết nấu ăn không? - Ruhan được khen liền có chút đắc ý, cậu bỗng thấy nói chuyện với Sunghyeon thoải mái hơn một chút.
- Không biết.
- Cũng đúng. Người giàu các anh thường chỉ thuê giúp việc làm, bản thân thì bận rộn bao nhiêu việc chứ.
Sunghyeon gật gù cảm thấy cũng có lí. Họ có tiền mà, thay vì làm việc nhà, thời gian đó họ có thể làm rất nhiều việc hữu ích hơn. Nhưng anh cũng hơi khác mọi người, anh không thích có người lạ thường xuyên trong nhà. Thường chỉ có một cô giúp việc đến nhà anh dọn dẹp tuần hai lần, còn lại đều ở một mình.
- Tôi không thích nhà có người lạ.
- Hả? Vậy anh ăn uống thế nào?
- Hmm...tôi đặt đồ ăn.
Ruhan khẽ thở dài:
- Haiz, ăn ngoài nhiều không tốt. Sau này tôi nấu cho anh.
Trong lòng Sunghyeon dấy lên cảm giác ấm áp khó nói. Anh thích vị cơm nhà, nhưng từ sau khi bố mẹ ra đi đến nay, đây là lần đầu tiên có người không phải giúp việc nấu ăn cho anh, thực sự có chút cảm động. Anh "Cảm ơn em" rồi vươn tay vò đầu Ruhan, cũng không hiểu tại sao mình lại thích xoa tóc em đến vậy. Chỉ là anh thấy Ruhan rất ngoan, bản thân liền không kiềm lòng được.
Bữa tối kết thúc, Sunghyeon vì công việc còn tồn đọng không thể nán lại lâu nên đành ra về. Ruhan tiễn anh xuống sảnh, trước khi đi còn được anh cẩn thận dặn dò:
- Hai hôm nữa tôi qua đón em.
——
Vẫn là một buổi sáng đi làm như mọi ngày, nhưng hôm nay Ruhan cảm thấy có gì có khác biệt hơn. Ví dụ như, cấp dưới của cậu - Yoojin, đang chạy lại với gương mặt hết sức hoảng hốt:
- R-Ruhannie, em nhớ ra em nhìn thấy bạn trai anh ở đâu rồi. NHÌN NÈ!
Yoojin vừa thở hồng hộc không ra hơi, vừa giơ điện thoại lên cho Ruhan coi. Ruhan không biết chuyện kinh thiên động địa gì lại khiến Yoojin có biểu cảm như vậy, chỉ đáp lại hờ hững:
- Chuyện gì?
- Bạn trai anh là người đứng đầu của Saving hả?
- Hả? - Ruhan ngơ ngác quay qua.
- Bạn trai anh. Là chủ tịch của Saving, công ty mẹ của công ty chúng ta đó !! Anh không biết hay giả ngốc vậy ?!
Ruhan lúc này mới tò mò ngó qua, chăm chú lướt mắt trên trang báo điện tử Yoojin đưa cho, trên báo viết: "Um Sunghyeon, Chủ tịch tập đoàn Saving. Tốt nghiệp MBA tại Harvard. Năm 28 tuổi đã ngồi ghế Giám đốc điều hành chi nhánh New York. Hiện là người thừa kế của tập đoàn tài chính đa quốc gia đứng đầu Seoul."
Cậu không tin được những gì mình vừa đọc, biểu cảm dần không khác gì Yoojin hồi nãy:
- C-Cậu nói thật hả? Không phải tin vịt đấy chứ?
- Em lừa anh làm gì ! Năm ngoái anh ta từ nước ngoài về qua công ty mình khảo sát, chính anh đẩy em đi đón tiếp đó !!
Ruhan cũng không nghĩ Yoojin nhầm. Quả thực, năm ngoái cậu bị giám đốc giao cho đón tiếp một người quan trọng từ nước ngoài về, cậu không muốn đi nên đã đẩy cho Yoojin mới vào làm đi đón tiếp thay.
'Gia thế anh ta...khủng vậy sao?!'
- Anh nói mau, anh tìm được trụ trùng sinh ở đâu ? Cho em theo với !! - Yoojin chống cằm nhìn Ruhan, ánh mắt không khỏi ghen tỵ.
      
     Ruhan cắn môi một cái, nghĩ ngợi: 'Khoan! Gia thế anh ta như vậy thì tại sao phải đi xem mắt chứ?!' . Cậu mặt đầy hoang mang liền lấy điện thoại lập tức gửi tin nhắn cho mẹ: 
[Ruhan]: "Mẹ, người mẹ tìm cho con đi xem mắt hôm trước là ở đâu ra vậy??"
[Mẹ] : "Hôm đó mẹ than phiền trong nhóm bạn học cũ, nói con chẳng chịu hẹn hò. Liền có cô bạn giới thiệu cháu trai cũng đến tuổi rồi mãi không chịu kết hôn nên mai mối hai đứa thử. Có vấn đề gì sao??"
Ruhan nhìn chằm chằm màn hình,choáng váng đầu óc, trong đầu chỉ hiện một ý nghĩ:
'Mình là gả vào hào môn rồi? Chồng mình còn là sếp của mình??'
Ngón tay Ruhan run run, gõ nhanh một tin nhắn khác gửi cho Sunghyeon:
[Ruhan]: "Tại sao anh chưa bao giờ nói với tôi anh là chủ tịch Saving??"
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã nhận được tin nhắn phản hồi.
[Sunghyeon]: "Em đâu có hỏi."
Ruhan chết sững, mắt mở to nhìn màn hình. Máu trong người như dồn lên não, trong lòng vừa kinh ngạc vừa tức giận:
"Người đàn ông này bị cái gì vậy trời?!?"
—————-
Mấy chap trước là khởi động thui,
Từ chap sau bắt đầu có skinship nhiều hơn rồi !!
Vote để tui có thêm động lực viết tiếp nho ÒvÓ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com