Chap 1
"Seonghyeonie hyung, tí anh về anh nhớ mua cua ngâm tương cho em nhé”
"Hửm? Anh vừa mua hôm trước rồi mà”
"Làm gì có, anh nhớ nhầm rồi”
"Anh chắc chắn là anh không nhớ nhầm đâu Ruhanie. Tin nhắn mẹ bảo anh mang cua lên cho em vẫn còn đây nè”
“Đâu có đâu, em chưa ăn cua ngâm tương màaaaaaa”
“ Vậy sao hộp cua hết rồi?”
"Hyeonie hyung, anh không định mua cua cho em thật đấy à...”
"Ơ đâu, anh nói thế bao giờ. Ai bảo em cứ chối😾”
“Vậy để lần sau anh mua cho em có được không?. Tí anh về muộn lắm, người ta đóng cửa rồi”
"Lần sao là bao giờ cơ ạ?”
“Trước khi em hết thèm”
“Anh hứa nhé”
“Anh hứa mà”
....
Ruhan ước, rằng Seonghyeon của em có thể một lần nữa quay trở lại. Một lần nữa bước vào nhà với bịch cua ngâm tương to đùng hí hửng đưa cho em, một lần nữa ôm em vào lòng khi em khóc, và một lần nữa nói yêu em đến cuối đời.
----
1 năm trước
"Seonghyeonie hyung, anh về nhà đi”
“Sao thế”
“...Em muốn uống sữa, nhưng mà...trong bếp có con gián to lắm”
Lại nữa rồi, em nhỏ của hắn lại quậy nữa rồi. Seonghyeon vò mái tóc lộn xộn sau khi tăng ca với đống deadline ngập đầu. Vẫn là Ruhanie, em bé của hắn, đang cố chèo kéo hắn về nhà lúc nửa đêm. Em vẫn vậy, vẫn đáng yêu và nhõng nhẽo như khoảng thời gian đầu hai người yêu nhau. Seonghyeon từng nghĩ rằng, người lạnh lùng như em thì sao mà hắn có thể tán nổi. Nhưng cuộc đời là những bất ngờ, hắn cũng ko ngờ đến việc hắn có thể tán đổ em, cũng không nghĩ đến chuyện người có vẻ ngoài lạnh lùng như em lại bám người đến thế.
Seonghyeon từng mè nheo với Ruhan rằng nếu em cứ nhõng nhẽo đòi hắn về nhà khi đang tăng ca thì hắn sẽ không có tiền mua cua cho em nữa. Nhưng Ruhan thì không quan tâm đến lời hắn nói lắm, em cứ dạ vâng ừm ưm mỗi khi hắn nói vậy, rồi đến khi hắn tăng ca thì em vẫn theo thói cũ, gọi điện hoặc nhắn tin gì đó đòi hắn về nhà.
Ruhan rất yêu hắn và Seonghyeon cũng thế, hắn cũng yêu em. Dù lúc nào cũng cằn nhằn về việc em cứ đòi hắn về khi đang tăng ca nhưng có lần nào hắn từ chối đâu?. Ruhan nhớ hắn và em ngại nói ra điều đó, thế nên mỗi khi hắn không ở nhà, em sẽ nhắn tin hay gọi điện nói rằng trong nhà có chuột có gián rồi đủ thứ trên đời chỉ để hắn về nhà. Seonghyeon biết em nói dối, nhưng hắn yêu em quá mà, lần nào em gọi hắn cũng chạy như bay về.
Nói cho cùng thì câu chuyện về chú bé chăn cừu khi áp dụng vào đời sống sẽ luôn có những “ngoại lệ”, giống như em và hắn. Và cái “ngoại lệ” ấy đơn giản cũng chỉ dựa trên tình cảm to lớn giữa Ruhan và Seonghyeon. Seonghyeon biết em nói dối nhưng vẫn hối hả chạy về, còn Ruhan biết anh người yêu của em yêu em hơn bất cứ ai trên đời, nên em luôn chắc chắn rằng hắn sẽ về, dù cho cái lí do của em có ngớ ngẩn thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com