Chap 2
"Rồi con gián đâu em?”
"Nó...nãy nó ở kia mà. Em chắc chắn đó...”
“Haha Ruhanie ơi, em đáng yêu quá”
"Nào, đừng có trêu em”
"Rồi sao nữa đây, hôm nay Ruhanie gặp mỗi gián thôi à. Có gặp chuột hay thạch sùng gì nữa ko để anh đuổi chúng nó đi”
"Eom Seonghyeon!”
"Rồi rồi, anh ko trêu nữa nhé. Ruhanie nhớ anh à?”
"Ai nhớ anh, không thèm. Plè”
Seonghyeon vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng, còn em luôn nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cuộc sống "anh tăng ca – em nhõng nhẽo” của họ vẫn tiếp tục trôi qua êm đềm như thế. Nhưng hình như hạnh phúc quá cũng là một cái tội, một cái tội rất lớn thì phải....
----
“Seonghyeonie hyung, em muốn ăn cua ngâm tươnggg”
“Hửm? Mẹ anh vừa gửi 1 hộp rồi mà”
“Nhưng mà....em ăn hết rồi”
“Thật hả Ruhanie, mới có 2 ngày thôi đó”
“Anh đừng có trêu em, tại bác gái làm ngon quá chứ bộ”
“Thôi được rồi, để anh đi mua nhé”
“Dạaaaa. Ơ nhưng mà hình như hơi muộn rồi, hay để mai đi anh, sáng mai em với anh đi mua”
“Không sao, cửa hàng gần đây mà, anh đi mua vèo cái là về nhé. Ruhanie ở nhà đợi anh nhéee”
“Hay thôi ạ, em hết thèm rồi. Đèn đường hỏng chưa sửa đâu anh, nguy hiểm lắm”
“Anh bảo không sao mà, anh sẽ về trước khi Ruhan hết thèm nhé”
Lúc nào cũng thế. Seonghyeon luôn chiều em vô điều kiện. Còn em thì luôn lo lắng cho cái tính hậu đậu đụng đâu hỏng đó của anh người yêu. Lần nào cũng vậy, chỉ cần Ruhan nói muốn ăn cua, câu trả lời của hắn sẽ luôn được đính kèm “anh sẽ mua về trước khi Ruhanie hết thèm nhé”. Nhưng lần này, hắn thất hứa rồi.
----
"Ruhan mà biết mình mua tận 5 hộp cho ẻm chắc ẻm sẽ cười đến tận tuần sau mất”
“Thích thật đó, muốn xem biểu cảm của Ruhanie ghê”
“Không biết ẻm đang làm gì nữa, hay khoe trước ta?. Hihi gọi cho em để cho ẻm tò mò cũng được”
Đang gọi ngài bé.....
Ngài bé hiện không liên lạc được.
Đang gọi ngài bé.....
Ngài bé hiện không liên lạc được.
Đang gọi ngài bé.....
Ngài bé hiện không liên lạc được.
“Ngủ rồi hả?”
BÍP BÍP
BÍP BÍPPPP
“Ơ?”
RẦM
"Ruhanie...cua...”
“Trời ơi tai nạn, tai nạn rồi. Gọi cấp cứu đi”
“Anh ơi anh có sao không, anh ơi anh có nghe tôi nói gì không?”
“Gọi cấp cứu chưa? Trời ơi có ai biết sơ cứu không”
“Cấp cứu đang tới rồi”
.....
Ruhanie luôn nghe máy ngay khi người yêu em gọi, luôn trả lời tin nhắn người yêu chỉ trong 2 giây. Nhưng lần này, em không nghe máy Seonghyeon, em bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng để em được nghe giọng hắn.
Và hình như, cũng không chỉ có mỗi hắn gặp nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com