Chap 4
Những ngày sau đó, Ruhan không thể tiếp tục sống cuộc sống như thường ngày, em không thể mè nheo đòi ăn cua với bất cứ ai nữa. Cũng không thể nhõng nhẽo nói rằng có gián có chuột trong phòng bếp, lại càng không thể đòi hắn trở về nhà khi đang tăng ca lúc nửa đêm vì em nhớ hắn nữa.
Ngày tang lễ của hắn, em khóc rất nhiều, khóc đến mức ngất đi. Khóc nhiều về cả những ngày sau, bạn bè em thay nhau chăm lo em, liên tục mua cua ngâm tương chất đầy tủ lạnh, nhưng em không ăn, một miếng cũng không ăn. Vì hắn không ở đây, vì người yêu em mất rồi và vì cả Seonghyeon nói sẽ mua cua về trước khi em hết thèm. Thế nên em đợi, em đợi cua ngâm tương của hắn, đợi hắn về ăn cùng em.
----
Reng reng renggg
“Ruhan ah, dậy đi em. Nhanh lên không muộn làm đóooo”
“Dậy đi anh làm đồ ăn sáng rồi nè”
Ruhan bật dậy, đầu óc dù choáng váng vẫn cố bước ra khỏi phòng, chạy thẳng vào bếp để tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Nhưng em vào bếp rồi lại chẳng thấy ai cả, chỉ có mình em, đúng lúc em rơi nước mắt thì phía sau phát ra tiếng gọi.
“Ruhanie? Em đứng đó chi vậy, ra ăn sáng nè. Trời ơi nãy anh lấy xì dầu mà nó đổ hết ra tay, dơ ơi là d-“
Ruhan như người chết đuối tìm được phao cứu sinh, ngay khi vừa thấy hắn, em đã lao như bay vào lòng, ôm chặt lấy hắn như thể hắn sẽ biến mất nếu em buông tay
“Ỏ, Ruhanie hôm nay sao z. Đáng yêu quó ò”
“...Em yêu anh, Seonghyeon”
“Ỏoooooooo, Anh cũng yêu Ruhanie”
“Anh đừng...rời xa em nhé?”
"Em nói gì vậy, sao mà anh xa em được. Xa em anh chết m-“
“KHÔNG ĐƯỢC”
“Ơ”
“Không được...không được chết..hức....hức. A..Anh không đư...được chết...hức”
“Sao vậy Ruhan, sao em khóc. Anh xin lỗi, là lỗi của anh, em đừng khóc nhé”
“Ruhan ơi anh xin lỗi, em đừng khóc nữa”
“Không...không phải...hức..lỗi của anh”
“Nhưng mà anh hứa đi, rằng anh sẽ không bỏ em một mình”
“Tất nhiên rồi, anh hứa màaa”
Ruhan thế mà lại quay về quá khứ, lại còn vào đúng cái ngày Seonghyeon xảy ra tai nạn. Em như người chết được sống lại, vừa vui vừa buồn đến mức phát khóc.
“Ruhan ah, đến giờ anh đi làm rồi”
“Anh...hay anh nghỉ làm hôm nay được không?”
“Hửm?Anh không đi làm là ko có tiền mua cua cho em đâu”
“Em không cần, Seonghyeon ơi em không cần đâu. Anh ở cạnh em hôm nay đi, đừng ra ngoài...”
“Hoi mà Ruhan, đừng nhõng nhẽo nữa, nếu em mệt thì xin nghỉ làm rồi nghỉ ngơi ở nhà đi, đừng cố sức. Sếp em không cho nghỉ thì bảo anh, anh cho nó nghỉ việc”
“Seonghyeon...”
“Nào, ngoan nhé. Tối anh về”
“Tối...tối anh nhớ về sớm nhé”
“Tất nhiên òi”
“Anh hứa đi”
“Anh hứa”
Nguyên 1 buổi tối hôm đó, Ruhan như dính chặt vào người Seonghyeon, hắn đi đâu em cũng bám theo. Và sự nỗ lực của em có vẻ đã được hồi đáp, ngày hôm đó dù vẫn xảy ra tai nạn, nhưng chỉ có một mình tài xế lái xe, không có nạn nhân thứ hai. Ruhan nghĩ em đã thay đổi được quá khứ, vì người yêu em không chết trong vụ tai nạn xe hơi của tài xế lái xe.
Nhưng phàm là con người, em không thể thay đổi những chuyện vốn dĩ nên xảy ra. Em cũng không biết rằng trên đời này có những thứ em sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Đó là chuyện em mất đi người yêu
“Seonghyeonie...?”
Giọng em nghẹn lại khi thấy thân thể của người em yêu nằm giữa đường, xung quanh là một vũng máu lớn. Ruhan nhận ra rằng, chuyện Anh bé của em rời bỏ em là chuyện phải xảy ra. Dù hắn không đi mua cua cho em vào buổi tối ngày hôm đó, thì hắn cũng sẽ gặp nạn vào những ngày sau. Ruhan có cố quay trở về bao nhiêu lần, bảo vệ và kéo hắn khỏi cái chết biết bao lần thì kết cục vẫn chỉ có một. Nếu không vì tai nạn xe hơi thì cũng là bị kẻ cướp đâm dao tới chết, không thì cũng là vì bảo vệ Ruhan mà bị gạch từ công trường rơi trúng.
Sau bao lần, em bỗng nhận ra rằng, việc em cố thay đổi cái chết của Seonghyeon chỉ làm hắn chết đi một cách đau đớn hơn những lần trước. Rõ ràng là muốn cứu hắn nhưng mỗi lần quay về chỉ thấy hắn chết đau đớn hơn, rõ ràng là muốn thay đổi mọi thứ nhưng kết cục chưa bao giờ là tốt.
Mà ông trời cũng thật biết trêu em, lần nào em quay về, ông cũng cho em khoảng thời gian 1 – 2 ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên hắn, để rồi sau đó cướp hắn đi từ tay em một cách tàn nhẫn.
Em muốn để quá khứ ngủ yên, vì em biết em không thay đổi được....
Nhưng dù thế, em vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi lần trở về. Vì em được bên hắn, được hôn hắn, được ôm hắn khi đi ngủ và được ăn cua ngâm tương với hắn.
Lần cuối quay trở về, em đã mua thật nhiều cua ngâm tương khi đi cửa hàng với hắn. Chụp thật nhiều bức ảnh của em và hắn, ôm hắn thật lâu và nói không biết bao nhiêu câu em yêu anh, Seonghyeon dù anh người yêu của em chả hiểu sao em lại như thế.
Và rồi em cũng lại chứng kiến cảnh hắn ra đi, bỏ mặc em nơi trần gian lạnh lẽo, để lại cua ngâm tương và em ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Ruhan không muốn làm người yêu em đau thêm, nhưng em nhớ hắn rất nhiều. Dù vậy, em cũng chấp nhận buông bỏ, em không muốn Seonghyeon tiếp tục chịu đau.
Lần cuối cùng em quay trở về, cũng là lần cuối cùng trái tim em còn đập.
Câu cuối cùng Seonghyeon nói trước khi rời xa em là Anh sẽ yêu em đến cuối đời, Ruhanie.
Câu cuối cùng Ruhan nói trước khi buông tay Seonghyeon là Em yêu anh lắm, Seonghyeonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com