Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ten


♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Tuần thứ hai sau khai giảng, thầy chủ nhiệm phân chia nhóm học để ôn tập kiến thức đầu năm. Park Ruhan được ghép nhóm với Kang Jisoo và hai bạn học khác. Lúc đầu cậu không mấy hứng thú, nhưng khi biết Jisoo cũng rất nghiêm túc và chăm học, cậu lại thấy mình cần phải có trách nhiệm khi làm việc cùng.

Chiều hôm ấy, cả nhóm hẹn nhau ở thư viện trường để cùng học. Vì hôm đó Ruhan có việc gia đình nên đến trễ vài phút. Khi bước vào thư viện, cậu thấy Jisoo đã ngồi chờ sẵn, ánh mắt sắc sảo khẽ liếc qua nhưng rồi dịu lại khi nhìn thấy Ruhan.

" Tớ tưởng cậu không đến nữa," Jisoo nói, giọng không trách móc, nhưng lại có chút gì đó quan tâm khiến Ruhan hơi chột dạ.

Buổi học nhóm diễn ra khá suôn sẻ. Cả nhóm chia nhau giải đề, trao đổi cách làm bài và hỗ trợ nhau. Ruhan ngồi sát cạnh Jisoo để tiện trao đổi bài vở, và vài lần cả hai cùng cúi đầu xuống quyển vở, gần như chạm vào nhau. Mặc dù không có hành động thân mật nào, nhưng khung cảnh ấy lại lọt vào mắt Um Sunghyeon người vừa bước vào thư viện tìm Ruhan sau khi kết thúc giờ học đại học.

Sunghyeon tiến lại gần bàn học nhóm, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Jisoo rồi dừng lại ở Ruhan. "Anh chờ em ngoài cổng nãy giờ mà không thấy, thì ra là ở đây."

Cả nhóm giật mình, Ruhan luống cuống đứng dậy. "Em xin lỗi, em quên báo cho anh."

Không khí trong nhóm đột nhiên căng thẳng. Jisoo nhìn Sunghyeon rồi nói một cách bình thản: "Anh là?"

Sunghyeon khoanh tay, ánh mắt không che giấu sự chiếm hữu. "Tôi là bạn trai của Ruhan. Người yêu chính thức."

Câu nói như một quả bom nổ tung giữa không gian yên tĩnh của thư viện. Hai bạn học kia ngớ người, Jisoo thì thoáng cau mày, ánh mắt lạnh hơn.

" Tôi không nghĩ cậu cần công khai điều đó trong một buổi học nhóm."

"Tôi nghĩ là cần. Nhất là khi có người đang tận dụng cơ hội học nhóm để lại gần người yêu tôi quá mức cần thiết." Sunghyeon đáp trả, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

"Tôi chỉ học cùng cậu ấy." Jisoo vẫn giữ được bình tĩnh.

"Còn nếu anh không tin tưởng cậu ấy thì đó là vấn đề của anh, không phải tôi."

Không khí càng lúc càng căng. Ruhan đỏ mặt, kéo tay Sunghyeon. "Anh thôi đi, đừng làm loạn nữa mà"

Sunghyeon nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống đôi chút. Nhưng rồi anh vẫn cúi xuống thì thầm bên tai Ruhan trước mặt mọi người

" Em là của anh, đừng để ai khác tưởng mình có cơ hội."

Cậu ngượng đến mức chỉ muốn độn thổ, cả người nóng ran. Hai bạn trong nhóm thì không biết nên nói gì, còn Jisoo chỉ im lặng, thu dọn sách vở rồi bước đi trước.

Buổi học nhóm kết thúc trong không khí lạ lùng. Sau đó, khi chỉ còn lại hai người, Ruhan hậm hực đẩy Sunghyeon một cái.

"Anh làm em mất mặt quá"

"Anh đang bảo vệ em. Em không thấy ánh mắt của thằng đó à? Anh nhìn là biết nó có ý đồ."

Ruhan thở dài, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào. Cậu biết Sunghyeon ghen, mà ghen là vì yêu. Chỉ là, sao lại công khai dữ dội vậy chứ...

Tối hôm đó, trên mạng nội bộ của trường, có bài đăng ẩn danh với tiêu đề: "Soái ca đại học đích thân đến thư viện công khai người yêu là thủ khoa lớp 11A?" Kèm theo là bức ảnh chụp lén mờ mờ nhưng vẫn đủ nhận ra dáng cao lớn của Sunghyeon đang nắm tay Ruhan.

Tin đồn gì mà lan nhanh như lửa gặp gió vậy trời...

Sáng hôm sau, Park Ruhan lại tiếp tục bị ánh mắt của mọi người dõi theo. Sau khi Um Sunghyeon công khai mối quan hệ của hai người, cả trường như đổ dồn sự chú ý vào cậu. Chuyện cậu là người yêu của "trùm trường" Um Sunghyeon không còn là điều kỳ lạ nữa, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ, nhưng cũng không thiếu sự ganh tị.

Dù cậu đã quen với những ánh nhìn từ khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, mọi ánh mắt đều có một vẻ kỳ lạ mà cậu chưa từng cảm nhận được. Những người khối dưới thì xì xầm bàn tán, có người ghen tị, có người ngưỡng mộ. Chắc chắn là vì cậu quá đẹp, quá xuất sắc, chẳng ai có thể phủ nhận rằng việc trở thành người yêu của Um Sunghyeon thực sự không có gì bất ngờ.

Tuy nhiên, điều khiến Ruhan cảm thấy không thoải mái là khi bị một nhóm các chị khối 12 chặn ngay giữa cầu thang. Họ đứng chắn ngang lối đi, ánh mắt đắc thắng và có phần khinh bỉ. Một chị trong nhóm, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, buông một câu lạnh lùng:

"Thật sự không hiểu sao cậu lại có thể là người yêu của Sunghyeon. Cậu chẳng có gì đặc biệt ngoài cái vẻ ngoài dễ nhìn đó. Cậu chỉ là một gương mặt đẹp mà thôi."

Câu nói ấy như một cái tát vào mặt Ruhan. Cậu không thể phủ nhận rằng mình được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng không nghĩ sẽ có người nghĩ rằng đó là lý do duy nhất để Sunghyeon yêu mình. Một vài chị trong nhóm tiếp tục nói:

"Chắc chắn là Sunghyeon chẳng hiểu gì đâu, làm sao có thể chọn một đứa như cậu. Cậu đẹp thì có đẹp, nhưng có giỏi như chúng tôi không?" Một chị khác cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai.

Ruhan đứng im lặng, nhưng trong lòng lại có một chút tức giận. Những lời nói này thật sự khiến cậu khó chịu, nhưng thay vì phản ứng như thường lệ, hôm nay cậu quyết định không nhịn nữa. Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào những chị khối 12 đó và cười nhạo

" Chị nghĩ mình giỏi hơn tôi sao?" Ruhan nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sự kiêu ngạo rõ rệt.

" Hay là chị đẹp hơn tôi? Hay là chị xứng đáng hơn tôi với Sunghyeon? Hay chỉ là đang ganh tị vì tôi được anh ấy yêu?"

Một vài chị khối 12 ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ không ngờ rằng Ruhan sẽ nói ra những lời này. Đến lúc này, cậu mới thật sự cảm thấy bản thân mình tự tin đến mức không thể kiềm chế được. Đôi mắt của cậu sáng lên, sự tự tin tràn đầy trong từng lời nói, làm những chị ấy không biết phải đáp trả thế nào.

" Đừng nghĩ tôi không biết những gì các chị đang nghĩ." Cậu tiếp tục, giọng không hề yếu đi. " Nhưng mà có thể khẳng định một điều là, không ai có thể thay thế tôi cả."

Ruhan nhìn vào ánh mắt của các chị khối 12 đó, không chút sợ hãi. Cảm giác kiêu ngạo lần đầu tiên trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu, không cần phải lo lắng hay xin lỗi ai cả. Cậu chỉ cần sống theo cách mình muốn, và làm những gì mình cho là đúng.

" Liệu các chị có thể làm được như tôi không? Hay chỉ là đang thầm ganh tị mà thôi?" Ruhan hỏi lại lần nữa, thách thức.

Một sự im lặng kéo dài, rồi nhóm các chị khối 12 đó lặng lẽ rời đi, không dám nói gì thêm. Trong lòng Ruhan, một cảm giác thỏa mãn dâng lên. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thực sự mạnh mẽ, không cần phải lùi bước hay thay đổi bản thân vì sự ganh tị của người khác.

Khi cậu bước vào lớp, không gian lại yên ắng một lúc. Những ánh mắt giờ đây không còn chỉ là sự xì xầm nữa, mà là sự ngưỡng mộ thực sự. Chắc chắn rằng không ai còn dám mỉa mai hay chế giễu cậu nữa.

Ruhan kể lại cho Um Sunghyeon về việc bị chặn đường và những lời bàn tán đó. Um Sunghyeon chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hài lòng khi nghe Ruhan không hề tỏ ra yếu đuối. Anh nắm tay cậu và nói "Không sao đâu, Ruhan. Dù sao thì em luôn là người đặc biệt trong mắt anh."

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

Sau lần bị các chị khối 12 chặn đường ở cầu thang, Park Ruhan trở về lớp học với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng vẫn còn dư âm của sự khó chịu. Cậu không ngờ rằng ngoại hình và thành tích của mình lại trở thành lý do khiến người khác mỉa mai, dèm pha. Dẫu vậy, lần đầu tiên cậu không nhẫn nhịn như thường lệ. Câu trả lời kiêu ngạo kia, không hiểu sao lại khiến Ruhan cảm thấy nhẹ nhõm như thể cuối cùng cậu cũng biết bảo vệ bản thân bằng cách ngẩng đầu lên, thay vì cúi đầu im lặng.

Tuy nhiên, những lời xì xào, bàn tán không dừng lại sau đó. Mỗi ngày đi học, Ruhan luôn nghe thấy tiếng thì thầm sau lưng

“ Nhìn kìa, Park Ruhan đó, người yêu của Um Sunghyeon đấy...”

“ Cậu ta xinh thật nhưng mà thái độ hôm qua với mấy chị khối trên ghê lắm, chảnh kiểu gì ấy.”

“Mà công nhận, Ruhan với cái cậu mới chuyển trường, Kang Jisoo ấy nhìn cũng hợp đôi ghê…”

Những lời ấy, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, lại có người chỉ chờ cơ hội để châm chọc. Dù vậy, Ruhan vẫn bước đi thật vững vàng, không để ai thấy mình dao động.

Trong khi đó, Kang Jisoo ngày càng tỏ ra quan tâm đến Ruhan hơn. Cậu thường chủ động hỏi han bài vở, thỉnh thoảng mang thêm bánh ngọt rồi mời cậu ăn trong giờ ra chơi, luôn bằng ánh mắt lạnh nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Cách quan tâm kín đáo ấy, khiến người ngoài nhìn vào rất dễ hiểu lầm rằng Jisoo có tình cảm đặc biệt với Ruhan.

Một hôm, khi cả lớp học thể dục ngoài sân, Ruhan quên mang theo mũ. Trời nắng gay gắt, Jisoo im lặng bước đến che nắng cho cậu bằng chính chiếc áo khoác đồng phục của mình. Dù không nói gì, ánh mắt của cậu lại dịu dàng đến kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy, cả sân trường như chậm lại, và cũng đủ lâu để vài học sinh đứng gần đó chụp ảnh, sau đó đăng lên nhóm lớp kèm dòng caption trêu chọc

“ Lại thêm một couple mới chăng? Jisoo x Ruhan ??”

Tấm ảnh nhanh chóng lan rộng trong trường, kèm theo vô số bình luận đùa cợt, nửa thật nửa giả. Dù có người ủng hộ, nhưng cũng có vài bình luận đá đểu về việc “Um Sunghyeon chắc cũng phải dè chừng rồi”.

Tối hôm đó, Park Ruhan vốn định không nói, nhưng khi vừa ăn tối vừa nhắn tin cho Um Sunghyeon, cậu lại bất giác kể hết mọi chuyện.

> " Hôm nay có chuyện hơi kỳ lạ… "

> " Kỳ lạ? Có ai làm gì em à? "

> " Không... chỉ là… có người chụp ảnh em với Jisoo rồi đăng lên nhóm lớp. Họ nói tụi em nhìn như couple... "

> " … "

> " Anh đừng hiểu lầm. Em cũng không biết tại sao người ta lại bàn tán như thế… "

> " Không sao. "

> " Miễn là em không quên anh là ai là được. "

Nhưng thật ra, Um Sunghyeon không hề "không sao".

Tối hôm ấy, sau khi đọc hết những dòng tin nhắn, anh ngồi im bên lan can sân thượng, điếu thuốc cháy dở trên tay. Bức ảnh được gửi từ một đứa bạn khiến anh nhíu mày. Trong ảnh, Park Ruhan đang cười một nụ cười nhẹ khi được Jisoo che nắng. Không quá thân mật, không quá ngọt ngào, nhưng vẫn đủ khiến Sunghyeon cảm thấy "gợn gợn" trong tim.

Sáng hôm sau, ngay trong sân trường, khi Jisoo vừa bước tới gần Ruhan tay vẫn cầm ly trà sữa như thường lệ thì Um Sunghyeon không biết từ đâu xuất hiện, sải bước dài tới đứng chắn trước mặt hai người.

“ Em uống mấy thứ này của cậu ta suốt à?” Sunghyeon hỏi Ruhan, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không hề che giấu sự ghen tuông.

“ Không… chỉ là hôm qua Jisoo mua giùm thôi…” Ruhan lắp bắp, không quen với thái độ có phần nghiêm nghị của anh.

Jisoo đứng bên cạnh, lạnh lùng nói “ Tôi không có ý gì. Chỉ là thấy cậu ấy dễ thương, nên muốn giúp thôi.”

Um Sunghyeon cười nhạt. Anh không cần đánh nhau, không cần to tiếng nhưng chỉ cần một ánh mắt, cả sân trường như im lặng hẳn.

“ Vậy tôi nói cho rõ…” Sunghyeon nghiêng người, đưa tay nắm lấy vai Ruhan kéo sát về phía mình “ Park Ruhan là người yêu của tôi.”

Mọi người xung quanh sửng sốt. Jisoo sững lại, Ruhan thì đỏ bừng mặt. Nhưng Sunghyeon chẳng buồn để tâm.

Câu nói "Park Ruhan là người yêu của tôi" vừa dứt, cả sân trường như chết lặng trong vài giây.

Những tiếng bàn tán vốn còn râm ran đã biến mất hẳn, chỉ còn lại những ánh mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn ba người đang đứng giữa sân như thể một cảnh tượng vừa được cắt ra từ phim truyền hình.

Jisoo khựng lại, gương mặt lạnh băng vốn luôn bình thản cũng thoáng hiện một vết rạn nứt khó lường. Trong khi đó, Ruhan ngơ ngác nhìn lên Sunghyeon, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng không rút tay lại, cũng không né tránh ánh mắt anh.

Sunghyeon nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt của anh không còn gay gắt như khi nói chuyện với Jisoo nữa, mà chuyển thành thứ dịu dàng pha lẫn một chút đau lòng.

“ Em không cần phải lo. Nếu mọi người muốn thấy rõ quan hệ giữa chúng ta, vậy thì...”

Chưa để Ruhan kịp phản ứng, Um Sunghyeon cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Cả sân trường vỡ oà.

Một tiếng hét nhỏ bật lên từ đám đông nữ sinh “Trời ơi hôn kìa!!! Hôn thật kìa!!!”

Nhưng Sunghyeon chưa dừng lại. Sau cái hôn trán dịu dàng, anh vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào cậu, bàn tay hơi siết lại ở eo Ruhan như muốn hỏi

“Cho phép anh chứ?”

Ruhan không trả lời, nhưng cũng không đẩy ra. Trong một khoảnh khắc, trái tim cậu đập loạn nhịp. Và rồi trước hàng chục ánh mắt, trước cả Jisoo đang đứng yên bất động Um Sunghyeon nghiêng đầu, cúi xuống, hôn lên môi cậu.

Lần này là một nụ hôn thực sự.

Không vụng về, không vội vàng. Chậm rãi, dịu dàng và đầy chiếm hữu.

Chỉ khoảng ba giây, nhưng đủ để cả sân trường gào thét, đủ để đám bạn cùng lớp ngơ ngác, đủ để tin tức này lan truyền chóng mặt như cháy rừng.

Khi anh buông cậu ra, Ruhan gần như không dám ngẩng đầu lên nữa. Cậu vừa bị hôn giữa ban ngày, tại trường học, ngay trước mặt học sinh toàn khối.

Sunghyeon cười nhẹ, thì thầm bên tai cậu “ Ai còn dám bảo em là của người khác nữa không?”

Jisoo lúc này đã thu lại biểu cảm ngạc nhiên, nhún vai rồi quay đi, không nói thêm lời nào. Có thể là từ bỏ, hoặc cũng có thể là tạm thời rút lui.

Trong lúc đó, mọi người xung quanh đã bắt đầu ồn ào trở lại.

“ Trời ơi công khai rồi!!!”

“ Sunghyeon hôn thật luôn á? Không tin nổi!!!”

“ Park Ruhan đúng là mỹ nam trong truyền thuyết mà…”

“ Tự nhiên tui thấy hơi ganh tị á nha…”

Tuy bị xấu hổ đến mức không dám nhìn ai, nhưng Ruhan vẫn cảm nhận được rõ ràng là Um Sunghyeon đang nắm tay cậu chặt hơn bao giờ hết.

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

End of chapter 10

2753 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com