Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm sau,mọi chuyện trong trường vẫn diễn ra như bao ngày.Ở tòa A,phía cuối hành lang, Ruhan đang bước đi chậm rãi, ánh mắt chăm chú vào những trang sách trong tay. Đôi vai hơi khom xuống, như thể đang mải mê suy nghĩ về điều gì đó. Trong tay em là một túi sách nặng, có lẽ là những cuốn sách mượn từ thư viện mà chưa kịp trả. Đôi mắt Ruhan ánh lên một vẻ u buồn, như thể những suy tư kia quá sức nặng nề, khiến em không thể hoàn toàn chú tâm vào xung quanh.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên khiến em giật mình, quay lại.

"Ruhan!"-Là Sunghyun,nó đang đứng ở đầu hành lang, nhìn em với một nụ cười tươi tắn. Mái tóc đen của nó hơi rối vì vừa từ lớp thể dục chạy ra, nhưng cái vẻ tự nhiên ấy lại khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý.

"Sunghyun?" Ruhan khẽ ngẩng đầu, giọng nói có chút lạ lẫm, như thể em không ngờ rằng nó lại có thể đứng đó, chờ mình.

"Bạn đi đâu thế?" Sunghyun hỏi, vẫn đứng yên, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tò mò.

"À, tôi... chỉ là đi trả sách thôi." Ruhan trả lời ngắn gọn, gương mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng em lại có chút bối rối.

Nghe câu trả lời Sunghyun khẽ nhíu mày,đây đâu phải cách xưng hô nó muốn.Xưng hô kiểu này thì xa cách quá,nó không thích nhưng nó không muôn em khó chịu,nên thôi nó mặc kệ.

"Nhưng mà anh tới đây làm gì vậy?"-Như chợt nhớ ra gì đó,Ruhan đột ngột hỏi.

"Àaa!Thuận đường nên anh ghé qua chút"

Thuận cái mông!Nó ở khu C thì thuận đường kiểu gì.Chưa kể khu A còn là khu ở xa sân thể dục nhất,nó muốn gặp em thì cứ nói thẳng đi chứ đừng dùng mấy lí do vụ về đó.Ruhan cũng biết nao nối dối nhưng lại sợ nói ra thì  Sunghyun lại tự ái nên cũng im.

Đột nhiên,Sunghyun nhìn vào túi sách trong tay Ruhan nhướng mày. "Nặng thế sao không nhờ ai giúp?"

Ruhan cười khẽ. "Không sao đâu,tôi quen rồi." Em vừa nói vừa định bước tiếp, nhưng Sunghyun đã tiến lại gần.

"Vậy thì để anh giúp bạn," nó nói, rồi không đợi Ruhan phản ứng, liền lấy chiếc túi sách từ tay em. "Không cần phải khách sáo."

"A đợi đã!" Ruhan kêu lên, nhưng chẳng thể làm gì khi Sunghyun đã chộp lấy túi sách như thể đó là chuyện bình thường.

"Thật mà, anh không sao đâu. Bạn đi tiếp đi, anh không nặng lắm đâu." Sunghyun nói, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có gì đó rất kiên quyết.

Ruhan im lặng, nhìn Sunghyun một lúc lâu, rồi mỉm cười. "Anh thật là, lúc nào cũng lo chuyện bao đồng."

Sunghyun cười đáp lại, vẻ mặt như thể đang rất tự hào về hành động của mình. "Lo chuyện bao đồng cũng tốt mà, đúng không? Bạn không phải lo, chỉ cần đi thôi."

Ruhan nhún vai, không nói gì thêm. Cả hai cùng đi dọc hành lang, không khí giữa họ trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết. Mỗi bước đi của Sunghyun đều như lướt nhẹ, mặc dù túi sách trên tay rõ ràng là rất nặng.

Khi đến gần cầu thang, Ruhan bỗng dừng lại, quay lại nhìn Sunghyun. "Tối  nay anh có rảnh không,tôi muốn mời anh đi ăn tối coi như cảm ơn..."

"Đương nhiên là rảnh" Sunghyun ngắt lời, cười một cách tự tin. "Tối mai tôi rảnh, nhưng mà để tôi chọn quán."

Ruhan ngước mắt lên, đôi mắt nhíu lại trong suy tư. "Được thôi, nhưng đừng có chọn chỗ nào quá xa, tôi không thích phải đi bộ quá lâu."

"Không sao, anh sẽ tìm một nơi gần thôi,bạn cứ yên tâm." Sunghyun cười khúc khích, vẻ mặt có chút vui mừng.

Nhưng trước khi rời đi, Ruhan lại nhìn Sunghyun một cách chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc: "Anh đừng chọn những chỗ không tốt,tôi sẽ không thích đâu"

Sunghyun bật cười, cúi đầu như thể vừa thoát khỏi một cơn sóng gió. "Anh sẽ chọn chỗ ngon lành, bạn cứ đợi mà xem."

Ruhan chỉ nhún vai, rồi nhanh chóng bước đi, để lại Sunghyun đứng đó, nở nụ cười ngốc nghếch như thể anh vừa làm điều gì đó thật đặc biệt.

---

Tại một góc khuất của hành lang, Jihoon đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cậu khoanh tay đứng đó, khuôn mặt không mấy hài lòng, nhưng lại chẳng thể giấu được nụ cười mỉm hơi ẩn trong đôi mắt sắc lẹm.

"Anh đúng là không biết ngại mà," Jihoon lên tiếng, giọng nói vừa đủ để Sunghyun nghe thấy. "Dám bỏ em trai để chạy theo trai hả?"

Sunghyun quay lại,miệng vừa vặn cong lên 1 nụ cười nhếch mép.Nhin chằm chằm vào Jihoon.

"Kệ mẹ tao!"

Jihoon bước lại gần, ánh mắt vẫn đầy sự dò xét. "Đừng nói là anh thích lớp trưởng của em nhá"

Sunghyun thua đời 1-0.Thích ai đều bị thằng em nhìn ra,nhưng nó chẳng bao giờ giúp.

"Nếu tao nói đúng,mày có giúp không"

Jihoon liếc nhìn Sunghyun một cái,rồi lắc đầu. "Để em suy nghĩ đã,nhưng nhớ, cuối tuần này đưa tiền cho em đấy"

Nó quyết định không để ý đến Jihoon nữa và cứ thế quay người bước đi, trong đầu là những kế hoạch tối mai dành cho Ruhan, hoàn toàn không để ý con mèo cam đầy tai tiếng kia.Jihoon thấy anh mình không quan tâm cũng bất lực im lặng,nhưng dễ gì cậu buông tha.Cậu bám dính vào Sunghyun,nó đi đâu là cậu đi đó.Hôm đó người ta thấy 1 con mèo cam cứ lãi nhãi đi theo 1 con rùa xanh.










______________________________________

Cổ thi xong rồi,nên viết vội chương mới cho mọi người nè.😘










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com