Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Eom Seonghyeon trơ mắt nhìn Park Ruhan đứng lên, cùng vũ công xinh đẹp bước vài bước đến nơi trống trải.

Park Ruhan thân sĩ nắm ngón tay của vũ công, âm nhạc trữ tình lãng mạn vang lên, vũ công bắt đầu xoay tròn nhảy.

Cô giang hai cánh tay xoay tròn ra ngoài, làn váy tung bay. Sau khi xoay cho đến khi cánh tay của hai người duỗi thành một đường thẳng, lại bắt đầu xoay vào người Park Ruhan, cuối cùng vờ như tựa vào trong lồng ngực của Park Ruhan.

Xét cho cùng thì kiểu khiêu vũ để tương tác với người lạ này sẽ không quá thân mật, khi vũ công xoay người vào trong, nhìn nhìn thì trông có vẻ như người đó đang dựa vào cánh tay của khách, nhưng thật ra đã bị chệch hướng đi, sẽ không thực sự dựa vào, ở giữa vẫn có một khoảng cách nhất định.

Ở góc độ của Eom Seonghyeon, hắn không nhìn thấy được cái khoảng cách đó, chỉ có thể thấy vũ công nhắm mắt, nở nụ cười trên môi.

Tay cầm đũa của Eom Seonghyeon khẽ run, không phải vì sợ mà là vì tức giận.

Người đó sao có thể ở trong lồng ngực Park Ruhan cười vui vẻ đến như vậy?

Đây là ý gì chứ, cô gái này thích Park Ruhan, là anh tình tôi nguyện sao?

Vậy còn hắn thì sao? Rõ ràng hắn đang rất vui vẻ hẹn Park Ruhan cùng đi ăn cơm, hai người có lẽ đã có thế giới riêng, bây giờ cớ gì hắn lại trở thành kẻ thứ ba, trở thành bóng đèn thừa thãi?

Rõ ràng là hắn tới trước.

Lý trí của Eom Seonghyeon biết rằng xông lên cắt ngang điệu nhảy của người khác là bất lịch sự, nhưng ai có thể lý trí trong tình huống này?

Eom Seonghyeon đột nhiên đứng lên, sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Cái bàn bị hắn đụng cho rung chuyển, mâm thức ăn bằng gốm sứ trên bàn kèn kẹt vang lên một tiếng.

Park Ruhan nghe thấy động tĩnh quay đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn Eom Seonghyeon.

Cái liếc mắt này không có uy lực, cũng không chứa bất kỳ cảm xúc uy hiếp nào, chỉ đơn thuần là muốn xem Eom Seonghyeon đang làm gì, nhưng chỉ cần nhìn một cái như thế, lại dễ dàng áp chế Eom Seonghyeon.

Eom Seonghyeon nghĩ tới một vấn đề.

Nếu hắn trực tiếp xông vào cắt ngang bước nhảy của họ và kéo Park Ruhan đi, hắn rất vui, nhưng Park Ruhan sẽ khó chịu.

Giống như một sinh viên đại học ở quán internet lên mạng bị cha mẹ cưỡng ép đi về, có thể nói lòng tự trọng sẽ bị tổn hại vô cùng, có lẽ sau lần này Park Ruhan sẽ giận hắn, không muốn để ý đến hắn nữa.

Hắn còn có thể làm gì, cũng không thể nhốt Park Ruhan lại trong phòng, chẳng lẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế, Park Ruhan không chịu ngoan ngoãn hắn sẽ không thả Park Ruhan ra sao?

Hạn chế quyền tự do thân thể của người khác là trái pháp luật, vừa hay Park Ruhan lại học ở khoa Luật, mặc dù Park Ruhan có lẽ sẽ không đích thân tống hắn vào tù vì nể tình bạn bè, nhưng Park Ruhan ghét nhất là những người biết luật mà lách luật, vì vậy hắn không thể để Park Ruhan ghét mình được.

Eom Seonghyeon đè nén lửa giận trong lòng, chầm chậm mà cứng ngắc ngồi xuống.

Eom Seonghyeon đợi mòn mỏi, cuối cùng màn khiêu vũ tương tác cũng kết thúc, Park Ruhan lại trở về bên hắn.

Eom Seonghyeon vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được tâm tình của chính mình, quái gở nói một câu: "Haha, nhảy vui nhỉ?"

"Cũng được." Park Ruhan dùng giấy ướt lau đi mùi nước hoa còn vương lại trên tay, "Hiệu quả tương tác của họ cũng rất khá."

Cỡ tay nắm cũng thích hợp, không khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Biểu cảm của Eom Seonghyeon đã khó coi đến mất kiểm soát, hắn thử nở một nụ cười ôn hòa, nhưng kết quả cuối cùng chẳng khác gì mụ đàn bà chanh chua.

Ai cũng có thể nhìn ra hắn đang chẳng vui vẻ gì cho cam, Park Ruhan bất đắc dĩ nói: "Cậu... đừng mất hứng, hay là cậu cũng nhảy thử đi? Chúng ta mỗi người nhảy một lần, công bằng."

Ở góc độ bạn bè, cậu cũng không thể xin lỗi Eom Seonghyeon vì chuyện này đúng không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, d*c vọng chiếm hữu của Eom Seonghyeon với bạn bè thật sự quá mạnh mẽ.

"Cậu xem tớ là hạng người gì hả!" Eom Seonghyeon càng thêm phẫn nộ, hắn cần phải xả giận ngay lập tức, nổi giận đùng đùng cầm dao nĩa, lôi miếng bít tết lên bàn, cắt từng miếng từng miếng như kẻ thù.

Park Ruhan không muốn làm cho Eom Seonghyeon nổi giận, cậu suy nghĩ một chút, hỏi: "Tại sao tức giận như vậy, bởi vì tớ bỏ cậu để chơi một mình?"

"Hóa ra bạn học Park cũng biết ha." Trong đôi mắt Eom Seonghyeon tràn ngập phẫn nộ cùng ai oán, "Cậu ở bên ngoài ăn chơi chè chén, tớ ở nơi này một mình lẻ loi hiu quạnh, haizz, như thằng đần vậy."

"..." Park Ruhan trực tiếp hỏi, "Nhảy cũng đã nhảy xong, làm sao cậu mới có thể vui vẻ đây?"

Eom Seonghyeon trầm mặt cắt bít tết, cắt thành từng miếng rất vừa miệng, để lộ phần thịt hồng hồng bên trong.

Hắn thực sự thích bít tết chín ba phần hơn, nhưng mà Park Ruhan lại thích bít tết chín bảy phần, vì vậy hắn đã gọi bít tết chín bảy phần.

Sau khi Park Ruhan và cô gái kia ở bên nhau, hắn gọi đồ ăn có còn theo khẩu vị của Park Ruhan nữa hay không? Người của hắn dựa vào cái gì phải chịu oan ức như thế?

Cắt bít tết xong, Eom Seonghyeon yên tĩnh lại, sau khi trầm mặc một hồi lâu thì đột nhiên lên tiếng: "...Cậu thích cô ta?"

Park Ruhan dở khóc dở cười: "Không thể nào, chỉ là muốn trải nghiệm một chút hoạt động đặc sắc ở đây mà thôi. Ai cũng mang khăn che mặt, có biết ai là ai đâu."

Đôi mắt Eom Seonghyeon chuyển động, hắn ngay lập tức vui vẻ, dùng cái nĩa xiên một miếng thịt đưa tới miệng Park Ruhan.

"Tớ đút cậu ăn nha." Eom Seonghyeon nói.

Park Ruhan: "..."

"Cậu có thể khiêu vũ cùng người xa lạ trước mặt mọi người, giờ tớ đút cậu ăn, cậu cũng không muốn ăn?" Eom Seonghyeon âm trầm nói.

Thật sự Park Ruhan không muốn ăn cho lắm, tuy rằng trước đó họ không phải là không có làm mấy hành động như thế, nhưng mà bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa, trước kia cậu vẫn là thẳng nam, bây giờ không phải. Hiện tại từng miếng từng miếng mà Eom Seonghyeon đút cậu ăn, làm cho cậu có một cảm giác quái lạ bị Eom Seonghyeon khống chế.

Trực tiếp buông lời từ chối, Eom Seonghyeon sẽ hỏi tại sao trước đây có thể mà bây giờ lại không.

Park Ruhan suy nghĩ một chút, vươn hai tay đặt ở trên bàn xòe ra, thăm dò hỏi: "Tớ đút cậu ăn được không?"

Nhưng tính tình Eom Seonghyeon phóng túng như vậy, đương nhiên không cam lòng cúi đầu ăn đồ ăn từ tay cậu.

Park Ruhan còn chưa kịp nghĩ xong, Eom Seonghyeon nghe được câu này thì sửng sờ, sau đó nhanh như bay nhét cái nĩa vào trong tay cậu.

"Vậy thì ngại quá, làm phiền ngài nhé." Eom Seonghyeon đắc ý nói, "Cực cho Ruhanie quá, cái nĩa nè đại ca, muốn xiên gì cũng được."

Park Ruhan: "..."

Lại tính sai rồi.

Park Ruhan xiên một miếng bít tên đút vào miệng Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon bất đắc dĩ cúi đầu cắn miếng bít tết trên nĩa.

Hắn thực sự rất vui, ngồi thẳng lưng, trên mặt nở một nụ cười kỳ lạ. Park Ruhan không khỏi nghĩ, nếu như họ đều là cún, thì đuôi Eom Seonghyeon bây giờ chắc hẳn đang lắc đến muốn bay lên trời.

Tương tác giữa bạn bè lại vui vẻ đến thế sao? Nhưng cậu cũng thật sự vui vẻ.

Mặt mày Park Ruhan nhu hòa, tùy theo khẩu vị của Eom Seonghyeon mà đút cho hắn một ít món khác, đút cho hắn thêm vài lần thì Eom Seonghyeon nói: "Cậu cũng ăn đi, đừng để tớ ăn một mình."

Park Ruhan cảm thấy được Eom Seonghyeon nói rất có lý, vì vậy tự mình ăn một miếng, sau đó đút cho Eom Seonghyeon một miếng.

Eom Seonghyeon nhìn nhìn cái nĩa mới vào trong miệng Park Ruhan, sau đó lại vào trong miệng mình.

Đầu lưỡi Eom Seonghyeon liếm cái nĩa, quét sạch đồ ăn trên đó, thỏa mãn nheo mắt lại.

Quả nhiên, chỉ có hắn mới có thể cùng Park Ruhan làm như vậy, là anh em tốt có thể ăn đồ ăn đối phương đã ăn, uống nước đối phương đã uống.

Còn có mặt không đổi sắc nuốt nước miếng của đối phương.

...

Sau khi xác định Park Ruhan không quan tâm đến những người khác, lại cùng Park Ruhan ăn một bữa cơm ấm áp, Eom Seonghyeon cảm thấy thoải mái.

Họ trở lại trường học, đi trên con đường lạnh lẽo và yên tĩnh của khuôn viên trường học, Eom Seonghyeon đi đến nắm lấy tay Park Ruhan nhét vào túi áo để giữ ấm, ban đầu Park Ruhan phản đối, nhưng sau vài phút, Park Ruhan nghiêm túc nói: "Tớ thấy như này cứ sai sai kiểu gì ấy."

"?" Eom Seonghyeon khó hiểu, "Sai chỗ nào, cậu không thích kích cỡ của túi áo này hả? Cậu chịu khó tí nha, lần sau tớ không mặc áo này nữa."

"...Không phải." Park Ruhan nói ra lời đã được soạn sẵn, "Tớ cảm thấy hai thằng con trai mà nắm tay nhau cứ sai sai, kỳ lắm."

Eom Seonghyeon không để ý lắm: "Cậu thấy kỳ chỗ nào nói ra xem thử? Chả có gì lạ cả, muốn nắm thì nắm, mấy đứa con gái ngày nào cũng nắm tay nhau, không ai cho rằng đó là kỳ lạ hết."

Trong túi của Eom Seonghyeon rất ấm áp, rất dễ khiến người khác cảm thấy quyến luyến. Park Ruhan cử động ngón tay, tìm được một kẽ hở, từ nơi đó rút tay ra.

Park Ruhan nhẹ nhàng nói: "Không phải thấy cái gì từ những nơi khác. Chỉ là đột nhiên tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Tay của cậu rất to, rất khỏe, là tay của một người đàn ông."

"Không phải chứ? Nhiều năm như vậy mới phát hiện ra tớ là đàn ông sao?"

Park Ruhan quay đầu liếc mắt nhìn Eom Seonghyeon, nghiêm túc nói: "Sau chuyện hôm nay, tớ cảm thấy mình nên nắm tay một cô gái, cậu hiểu ý tớ chứ?"

Sau chuyện hôm nay, cậu ấy tiếp xúc tay của con gái và nhận ra thứ cậu ấy muốn nắm là tay của một cô gái, chứ không phải là tay của một thằng con trai.

Gió thổi vù vù, hơi ấm trong túi biến mất ngay lập tức.

Eom Seonghyeon dừng bước.

Khuôn mặt rắn rỏi của hắn phủ một tầng sát khí nhàn nhạt, hắn cười, cố gắng che đậy bằng một câu nói đùa: "Tớ không hiểu, cậu đang nói gì đấy, tớ điếc rồi."

Park Ruhan nhìn vẻ mặt Eom Seonghyeon, cẩn thận khẳng định lại một lần nữa: "Cậu hiểu mà, từ nay về sau đừng tùy tiện nắm tay tớ nữa."

...

Trong ký túc xá.

Park Ruhan đi tắm, Eom Seonghyeon thì lại điên cuồng gửi tin nhắn cho quân sự quạt mo của mình là Eom Jena.

Cậu ta hoàn toàn khác với hắn, hắn độc thân hai mươi năm, còn cậu ta đã có bạn gái, cậu ta không những là chuyên gia giám định gay mà còn có kinh nghiệm hẹn hò nam nữ hơn hắn rất nhiều.

Eom Seonghyeon mặt không hề có cảm xúc gửi tin nhắn【 Đâu rồi? 】đến hai mươi ba mươi lần, cuối cùng tên quân sư quạt mo cũng chịu lộ diện.

【 Em đang chơi game... Hẻm núi bị tin nhắn của anh che hết trơn rồi! 】

Eom Seonghyeon lười nói mấy lời thừa thãi với cậu ta, trực tiếp hỏi: 【Làm sao để bóp chết một mối quan hệ từ trong trứng? 】

Eom Jena bên kia sửng sốt, nghĩ thầm Eom Seonghyeon cuối cùng cũng phát hiện bản thân không quá thẳng sao? Chẳng lẽ phản ứng đầu tiên khi phát hiện ra mình không thẳng là chấm dứt mối quan hệ này? Không phải chứ, nói tán tỉnh là tán tỉnh, nói cắt đứt là cắt đứt, như vậy cũng quá tuyệt tình rồi.

Eom Jena gõ chữ: 【Anh nỡ...bóp chết chút tình cảm này à? 】

Eom Seonghyeon thiếu kiên nhẫn: 【 Sao không nỡ? Bớt ăn nói xà lơ đi, có cách nào vừa trực tiếp vừa nhanh chóng không? 】

Eom Jena chả thể hiểu nổi tại sao cái vấn đề này cũng hỏi cậu ta: 【 Nếu thật sự muốn chấm dứt thì anh dọn ra khỏi ký túc xá là xong, sau này sẽ ít khi gặp anh ấy, như vậy không tốt sao】

Nói mẹ gì thế?

Eom Seonghyeon nhăn mặt nhìn câu trả lời này mấy lần, đến khi ý thức được, tâm tình đã không tốt, tức giận gõ chữ: 【 Trong đầu mày toàn là cháo bột thôi hả? Làm gì có khả năng tao muốn cắt đứt với Park Ruhan! Tao còn muốn cùng cậu ấy phát triển thành mối quan hệ cao hơn trời kia kìa!】

Eom Jena nhìn đến ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa:【 Vậy anh muốn bóp chết cái gì? 】

Eom Seonghyeon: 【Anh mày đang nghi ngờ Park Ruhan muốn đi hẹn hò với con gái】

Eom Jena: 【... 】

Cho nên bóp chết chính là bóp ý định muốn hẹn hò với con gái của Park Ruhan?

Đm, Eom Seonghyeon quả nhiên không thẳng!

Eom Jena phẫn nộ gõ tách tách: 【Đời này em hận nhất là mấy thằng gay muốn bẻ cong trai thẳng!】

【Trai thẳng nhà người ta muốn hẹn hò yêu đương thì mắc mớ gì đến anh, anh quản được sao! Tạm thời block nhá! Đừng có tìm em nữa!】

Eom Seonghyeon lại spam thêm mấy tin nữa, nhưng Eom Jena bên kia thật sự không trả lời hắn.

Eom Seonghyeon "..."

Bị điên à! Gay muốn bẻ cong trai thẳng ở đâu ra chứ!

Một người không muốn bạn thân nhất của mình hẹn hò chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Hơn nữa hắn chỉ muốn Park Ruhan thay vì yêu đương thì hãy cùng hắn phát triển tình bạn thôi mà, yêu đương rất mất sức, hắn tiếp sức cho Park Ruhan đương nhiên là nhiều hơn mấy đứa con gái rồi không phải sao?

Hắn có thể phụ trách chỗ ăn, chỗ ở, cái mặc, phương tiện đi lại cho Park Ruhan, cậu chỉ cần tập trung học hành là được. Nếu là người khác, Park Ruhan sẽ mắng là tìm bạn gái hay tìm bảo mẫu. Cho nên cùng hắn phát triển cống hiến cho Tổ Quốc có gì không tốt?

Đáng ghét!

Park Ruhan tắm xong đi ra thì thấy Eom Seonghyeon mệt mỏi ngồi ở trước bàn học, tâm trạng có vẻ không được tốt lắm.

Từ khi trên đường về nói với Eom Seonghyeon rằng không muốn nắm tay nữa, tâm trạng của Eom Seonghyeon rất kỳ lạ.

Park Ruhan có thể hiểu được, nếu như cậu vẫn là trai thẳng, đột nhiên có một ngày cậu phát hiện Eom Seonghyeon thích một cô gái, hơn nữa còn vì thế mà giảm bớt tiếp xúc với mình, cậu tuy chúc phúc nhưng ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi mất mát.

Park Ruhan hy vọng có một tình bạn bình thường với Eom Seonghyeon, biết rằng không thể một mực xa lánh, phải vừa đấm vừa xoa, nếu không Eom Seonghyeon điên lên, còn rắc rối hơn là chuyện nắm tay nhau nữa.

"Eom Seonghyeon." Park Ruhan nói, "Nhìn tớ."

Eom Seonghyeon ngẩng đầu nhìn qua, mắt sáng lên.

Park Ruhan đang mặc áo len màu hồng phấn mà hắn đan, trên người còn vương lại hơi nước mới vừa tắm xong, hai má bị hơi nóng làm cho ửng hồng.

Eom Seonghyeon cảm thấy Park Ruhan bây giờ còn ngọt hơn dâu tây gấp trăm lần.

Trông Park Ruhan ngọt ngào và mềm mại như vậy đang đi tới trước mặt hắn, Eom Seonghyeon nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế để chào đón sự ngọt ngào đó.

Bởi vì Eom Seonghyeon thường ôm ôm ấp ấp, nên size Park Ruhan ra sao hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, cái áo này rất vừa vặn, cũng rất hợp với Park Ruhan.

Park Ruhan sờ chiếc áo len trên người, cười nói: "Rất thoải mái, cảm ơn món quà của cậu, vất vả rồi."

"Cái này thì có là gì đâu." Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan đang mặc áo do chính tay mình đan, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu thích, năm nào tớ cũng đan cho cậu."

Eom Seonghyeon bất đắc dĩ cười cười: "Vậy có gì tớ sẽ lắp một tủ quần áo chuyên để quần áo mỗi năm tớ đan cho cậu."

Sau này Park Ruhan sẽ sống cùng với ai trong căn phòng với chiếc tủ quần áo đó?

Trong lòng Eom Seonghyeon có một nỗi sợ không giải thích được, yết hầu hắn khẽ cử động, hắn cúi người xuống, khàn giọng nói với Park Ruhan: "Tớ ôm cậu một cái được không?"

Park Ruhan suy nghĩ một lúc, sau đó mở rộng vòng tay cho Eom Seonghyeon một cái ôm tình bạn.

Eom Seonghyeon ôm chặt lấy người trong lòng, vùi đầu vào vai và cổ Park Ruhan, liều mạng hít vào mùi vị hắn thích nhất để áp chế đi sự hoảng loạn khó hiểu trong lòng.

Bây giờ Park Ruhan đang ở trong vòng tay của hắn, hắn sẽ cố gắng hết sức để giữ Park Ruhan vẫn ở bên cạnh mình như lúc trước.

Park Ruhan vỗ lưng an ủi Eom Seonghyeon: "Được rồi, sao cứ ủ rũ mãi thế. Không biết còn tưởng tớ làm gì cậu, không phải chỉ là kêu cậu ít nắm tay tớ lại thôi sao? Trong nhiều năm tới tới nữa chúng vẫn mãi là bạn tốt."

Eom Seonghyeon dần dần nguôi ngoai, hắn tạm thời buông Park Ruhan ra, nhìn cái ghế phía sau, rồi nhìn Park Ruhan, đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng.

Eom Seonghyeon ngồi xuống ghế, sau đó vỗ đùi, nói với Park Ruhan: "Ngồi đi, tớ với cậu tâm sự, lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau câu nào cả."

Park Ruhan ngồi ở trên đùi hắn, mặt đối mặt nói chuyện, cảnh tượng này thật tốt đẹp biết bao!

Park Ruhan: "... Cuối tuần Jihoon với Hyeonjun đi ra ngoài chơi game, cho nên cậu muốn ở ký túc xá làm loạn đó hả?"

"Lẹ lên." Eom Seonghyeon vỗ đôi chân dài miên man của mình thúc giục.

Park Ruhan thẳng thừng từ chối: "Không, rảnh quá ha, có ghế không ngồi, ngồi lên đùi cậu làm gì? Nếu như cậu thật sự muốn tâm sự với tớ thì để tớ đi lấy cái ghế."

Eom Seonghyeon kéo tay Park Ruhan lại, không cho Park Ruhan đi: "Ngồi trên đệm thịt mềm mại không chịu, lại muốn ngồi trên ghế vừa cứng vừa lạnh? Khỏi phải suy nghĩ đâu Ruhanie, đồ nhà tớ là tốt nhất."

"..." Đương nhiên Park Ruhan không thể ngồi trên đùi mặt đối mặt với Eom Seonghyeon được, cậu có một suy nghĩ hơi thiếu đạo đức, thế nhưng có thể lập tức đánh vỡ bầu không khí rối ren này: "Không được, tớ sợ bị kim đâm."

Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan: "..."

Eom Seonghyeon cúi đầu nhìn chính mình: "...'

Trong không khí lặng ngắt như tờ.

Park Ruhan buông tay Eom Seonghyeon ra, nhanh chân bỏ chạy, chạy được một nửa thì bị Eom Seonghyeon đuổi theo chặn lại.

Eom Seonghyeon tức giận cười: "Được lắm Park Ruhan, hai mươi cm không đủ thỏa mãn cậu?"

"Haha." Park Ruhan bình tĩnh cười: "Tạm được, cậu khoe khoang với tớ có ích lợi gì, nhìn bản thân mình chưa? Độc thân hai mươi năm."

Eom Seonghyeon tức mà không làm gì được, đánh không dám đánh, mắng không nỡ mắng, cuối cùng sôi máu đè Park Ruhan ra, một tay nhấn giữ eo Park Ruhan, một tay đánh nhẹ mấy phát vào mông Park Ruhan, chỗ này ít có khả năng bị thương nhất.

"Cho cậu lần sau còn dám cười tớ!" Eom Seonghyeon lầm bầm.

Quần Park Ruhan mặc là kiểu pyjamas, chẳng dày chút nào, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ tay Eom Seonghyeon, rất nóng.

Park Ruhan: "???"

Eom Seonghyeon hoàn hồn, nhận ra mình đã làm chuyện gì, động tác và biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ.

"Còn không mau lấy cái tay ra?" Park Ruhan thấp giọng mắng.

"Ò ò ò." Eom Seonghyeon thả tay ra, nhìn thấy Park Ruhan với lỗ tai đỏ bừng leo lên giường.

Eom Seonghyeon vô thức nắm chặt tay, ngón tay vừa mới chạm vào Park Ruhan, trên đó hình như còn vươn lại một chút mềm mại.

Eom Seonghyeon ngồi trên ghế một lúc, sau đó lảo đảo đi rửa mặt như kẻ say rượu.

Hắn nhìn thấy đồ lót của Park Ruhan đang ngâm trong chậu nước ở bồn rửa mặt. Park Ruhan tính đi giặt, nhưng lại bị hắn kích thích đến mức quên sạch, trực tiếp đi ngủ.

Không sao cả, hắn có thể giặt giúp Park Ruhan.

Eom thiếu gia tương lai sẽ có giá trị hơn trăm tỷ, giờ này tay đầy bọt, cần mẫn giúp Park Ruhan giặt đồ lót, vừa giặt vừa nở nụ cười.

Eom Seonghyeon thật tốt, có thể giúp Park Ruhan giặt quần áo thật tốt.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com