28
Park Ruhan nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng bước chân Eom Seonghyeon đang trở lại, đi đến gần giường cậu.
Park Ruhan mặc kệ hắn, xoay người lại đưa gáy về phía Eom Seonghyeon.
Eom Seonghyeon trải cái chăn sau lưng đắp lên người cậu, giúp cậu nhét gọn lại góc chăn.
"Đừng giận mà, ngày mai tớ đi với cậu tới viện bảo tàng chơi nha, coi như là để xin lỗi cậu?" Eom Seonghyeon nói, "Là do tớ lỡ nóng giận, lần sau tớ sẽ không như vậy nữa."
Thật ra Park Ruhan cảm thấy Eom Seonghyeon không cần phải xuống nước như vậy để xin lỗi cậu, dù sao cũng là do cậu nói giỡn rằng Eom Seonghyeon là "cây kim" trước, Eom Seonghyeon chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Mấy cái này cũng chỉ là lời đùa giỡn giữa những người bạn với nhau thôi, cậu lên giường nằm cũng là do xấu hổ không biết nên làm thế nào chứ cũng không phải vì giận Eom Seonghyeon.
Park Ruhan bỗng để ý đến lời Eom Seonghyeon nói, nhíu mày lại: "Ngày mai lại ra ngoài chơi nữa sao?"
Ngày hôm nay cậu đã ở cùng Eom Seonghyeon cả ngày, vậy là quá đủ rồi.
"Không muốn đi hả? Hay tớ với cậu đến thư viện đọc sách?" Eom Seonghyeon lại nói.
"Ngày mai hẵng nói ha." Park Ruhan lúng túng nói nói, "Tớ vẫn chưa quyết định được."
Đề tài này đã kết thúc, Park Ruhan tưởng rằng cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được rồi, không ngờ giường lại rung lên, giống như là có người đang trèo lên.
Park Ruhan lập tức quay người lại, nhìn thấy Eom Seonghyeon đang trèo lên nửa giường bên kia.
Park Ruhan giật mình, vội vã chặn lại, không cho Eom Seonghyeon tiếp tục trèo lên:
"Cậu làm cái gì đó? Không phải tớ đã nói học kì này chúng ta không ngủ cùng nhau nữa sao?"
Eom Seonghyeon giải thích: "Cậu nói vì học kì này phải học nhiều, nên mới phải ngủ riêng để có đủ sức khoẻ học tập. Mà ngày mai là cuối tuần không cần phải đi học, vậy thì tụi mình ngủ cùng nhau như trước thì cũng không sao mà, đúng không?"
Eom Seonghyeon dừng một chốc, lại nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã không ngủ cùng nhau năm ngày rồi, tớ nhớ cậu lắm."
Park Ruhan hơi nhíu mày, không hề mềm lòng trước sự nài nỉ của Eom Seonghyeon.
Cái này rõ ràng là lỗ thủng mà, trước giờ cậu lại không để ý đến.
Nếu như theo lời Eom Seonghyeon nói, một tuần bảy ngày mà có hai ngày ngủ chung giường rồi, vậy thường ngày cậu cố gắng duy trì khoảng cách với Eom Seonghyeon còn ý nghĩa gì nữa.
Đã vậy cuối tuần nào cậu và Eom Seonghyeon cũng dính lấy nhau suốt cả ngày trời.
Nếu như có thể có cách để giảm bớt thời gian gặp nhau của cậu và Eom Seonghyeon vào ban ngày, để cậu lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, rồi buổi tối mệt quá nằm xuống ngủ luôn là được.
Trong đầu Park Ruhan đang suy nghĩ kế hoạch, đồng thời làm bộ tức giận nói với Eom Seonghyeon: "Tối nay cậu đã làm gì cậu còn không biết sao? Còn muốn ngủ chung với tớ hả? Về giường mình ngủ đi."
Cái người mới vừa khờ dại đánh vào mông Park Ruhan lúc nãy đành rút lui thất vọng quay trở về giường.
Park Ruhan đã có một dự định riêng, thật ra việc này cũng không đột ngột lắm, ý nghĩ này đã xuất hiện nhiều lần từ sau khi cậu lên đại học rồi, cậu mở điện thoại di động ra, tìm kiếm một công việc bán thời gian ở nội thành.
Park Ruhan nghĩ rất đơn giản, cậu chỉ cần tìm được một công việc bán thời gian thích hợp, lúc đó ban ngày sẽ bận rộn, còn buổi tối có thể lợi dụng cái cớ này để từ chối Eom Seonghyeon.
Công việc bán thời gian rất nhiều, chẳng hạn như phát tờ rơi, làm nhân viên order cho tiệm gà rán, làm nhân viên phục vụ ở quán trà sữa, đều là những công việc được nhiều sinh viên lựa chọn.
Lúc Park Ruhan còn học cấp 3, vì mẹ bệnh nên gánh nặng kinh tế rất lớn, vậy nên cậu cũng tranh thủ thời gian sau khi học xong đi làm thêm phụ giúp gia đình, nên có thể làm quen với những công việc này rất nhanh.
Sau này khi quen biết Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon cũng bắt đầu cải tà quy chính, nên cậu bắt đầu dạy kèm cho Eom Seonghyeon. Vì dạy kèm cho hắn nên dù muốn hay không, Eom Seonghyeon cũng không bằng cách này thì cách khác gửi tiền vào trong tài khoản của nhà cậu, nói cho hoa mỹ chính là tiền gia sư dạy kèm.
Có thể thành công kéo được đại ca trùm trường thành học sinh ưu tú, nói không chừng cậu cũng có khả năng truyền đạt tốt, chắc có thể thử làm gia sư xem sao.
Park Ruhan tìm kiếm trên các trang web tuyển dụng, không ngờ lại tìm thấy một công việc phù hợp với yêu cầu của cậu.
Có một chỗ tuyển gia sư cấp ba, gia đình đó đưa ra mức lương theo giờ cũng khá cao, địa chỉ cũng rõ ràng, uy tín, nên có rất nhiều người muốn đăng kí làm.
Park Ruhan nhấp vào biểu tượng【Tôi muốn ứng tuyển】, gửi thông tin cá nhân và kinh nghiệm của mình lên đó, ghi rằng mình đã từng là thủ khoa đại học cấp tỉnh và đã từng có kinh nghiệm dạy một sinh viên đại học A, thuận lợi vượt qua rất nhiều người, nhận được công việc gia sư này.
Park Ruhan nhận được thông tin liên lạc từ đối phương, thêm vào Wechat để trao đổi trực tiếp.
Ảnh đại diện là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và cũng không kém phần thanh lịch, tao nhã, họ Son, Park Ruhan chào hỏi, bà Son bên kia dường như đang sốt ruột liền nhắn đến.
【 Con của cô đang học lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12. Bây giờ dạy kèm còn kịp không? 】
Park Ruhan trả lời bằng tất cả khả năng của mình: 【 Cô yên tâm, chỉ cần cậu ấy chịu học, chắc chắn có thể tiến bộ. 】
Park Ruhan cũng có hơi nghi ngờ, thông qua ảnh đại diện của bà Son cũng biết gia đình này không hề thiếu tiền, tại sao tới tận bây giờ mới tìm gia sư, hơn nữa còn đăng lên web tuyển dụng để tìm gia sư? Cậu còn tưởng đáng lẽ họ sẽ nhờ các mối quan hệ để tìm một gia sư cao cấp có trình độ chuyên môn cao chứ?
Tin nhắn của bà Son lại đến: 【 Thầy Park, thằng nhóc nhà tôi hơi ngỗ nghịch, mấy người gia sư trước đều bị doạ cho chạy mất, tố chất tâm lý của thầy ổn không? 】
Bà Son: 【... Có từng gặp mấy chuyện này chưa? 】
Park Ruhan: "..."
Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao không thể tìm gia sư có lai lịch hùng hậu được rồi.
Park Ruhan khẳng định là được, cũng không biết đối phương tin hay không, cũng không biết cậu có thể chữa ngựa què thành ngựa lành hay không, nhưng vẫn gửi đến cho cậu giờ dạy buổi đầu tiên cũng như địa điểm dạy học.
Thời gian vào ngày mai, địa chỉ ở một khu nhà giá cả đắt đỏ, cách trường của Park Ruhan một đoạn.
Park Ruhan đang tính xem mai mấy giờ thức dậy, thì Eom Seonghyeon ở bên cạnh chồm lên, hỏi cậu: "Hay là ngày mai đi coi phim đi?"
Park Ruhan liếc mắt nhìn Eom Seonghyeon một cái, lắc đầu nói: "Sau này cuối tuần chắc là tớ không có thời gian rảnh rồi, chắc có rất ít thời gian đi chơi với cậu, hay là cậu rủ người khác đi coi chung thử xem?"
Sắc mặt của Eom Seonghyeon hơi trầm xuống, sau đó vội vàng cố nở một nụ cười, cố để cho mình dịu dàng, dễ gần nhất có thể.
"Tại sao sau này cuối tuần lại không rảnh, là muốn vì dân phấn đấu cống hiến cho tổ quốc hả?" Eom Seonghyeon nói, "Vậy cũng phải rủ tớ theo chứ, tớ cũng là trụ cột của tổ quốc mà."
"Sau này cuối tuần tớ muốn đi làm thêm." Park Ruhan nhàn nhạt nói, "Lúc học năm nhất còn chưa hiểu chuyện, nghĩ rằng người nhà đã khỏi bệnh nên có thể thả lỏng một chút, nên đặt toàn bộ tâm tư vào học tập. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn lắm, cũng phải nên nhân lúc rảnh rỗi kiếm thêm tiền. Sau này có thể tiết kiệm, lỡ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn cũng không quá lúng túng, lỡ có mua đồ gì quá đắt cũng không đến nỗi túng thiếu không có tiền."
Eom Seonghyeon nhíu mày, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại sợ mình nói gì đó không đúng mực, tổn thương đến lòng tự trọng của Park Ruhan. Cuối cùng hắn nhịn đến phát nghẹn nói ra một câu: "Lỡ gặp chuyện gì bất trắc tớ cho cậu mượn cũng được mà, bạn bè tốt hay không là ở đây mà không phải sao? Ở nhà dựa vào người thân, ra đường thì dựa vào bạn bè."
Park Ruhan lắc đầu một cái: "Lỡ gặp chuyện bất trắc tớ có mượn tiền cậu thì vẫn phải trả lại mà, so với việc đợi nợ rồi mới tính chi bằng bây giờ phòng hờ trước vẫn hơn."
Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan đã đặt xong báo thức sáng mai, rồi lại xem mai phải ngồi chuyến tàu điện ngầm nào, khí huyết trong lòng không ngừng dâng lên.
Mỗi lần nói đến chuyện tiền bạc Park Ruhan lúc nào cũng luôn khách sáo với hắn, trước đây hắn nghĩ là do Park Ruhan không muốn xài tiền của hắn vì đó là tiền ba mẹ hắn cực khổ làm ra, nhưng sau đó hắn nhận ra, cho dù đó là tiền do hắn đầu tư chứng khoán kiếm được, là tài sản của riêng cá nhân hắn, Park Ruhan vẫn không hề muốn tiêu tiền của hắn.
Lẽ ra chuyện này đối với những người giàu có gia đình hào môn là chuyện mừng còn không kịp, có biết bao nhiêu người than vãn rằng những người bạn của họ chơi với họ chỉ vì tiền, mà không phải thật lòng muốn kết bạn với họ. Nếu như có một người thật lòng đối xử tốt với họ như vậy, đúng thật là tiền cũng không thể mua nổi, là điều may mắn hiếm có khó tìm.
Mà Eom Seonghyeon lại không nghĩ vậy.
Hắn nỗ lực học kỹ năng quản lý, kĩ năng đầu tư chứng khoán là để làm gì? Còn không phải là để người bên cạnh này không cần phải phiền lòng về vấn đề tiền bạc hay sao.
Mà Park Ruhan lại không muốn tiêu tiền của hắn, vậy chẳng khác nào cậu xem hắn là người ngoài hay sao.
Rõ ràng lúc nghỉ đông, Park Ruhan còn bảo sẽ dùng thẻ của hắn mua máy bay, mua du thuyền, mà bây giờ lại quay lại trạng thái như lúc vừa mới quen, phân biệt rạch ròi như người ngoài.
Bây giờ Park Ruhan vì muốn kiếm tiền, đến cả cuối tuần cũng không dành thời gian cho hắn.
Một tuần học tập căng thẳng mệt mỏi, đến hôm nay mới thoáng thả lỏng được một chút, bây giờ tinh thần lại căng thẳng trở lại rồi.
Park Ruhan vẫn đang tìm đường đi, cậu ghi chú lại hành trình để phòng trường hợp quên mất, trông bộ dáng rất nghiêm túc.
Eom Seonghyeon không thể nhịn được nữa, một tay che màn hình điện thoại Park Ruhan lại, để cho Park Ruhan chuyển sự chú ý lên người hắn.
"Không cần phải trả lại, cậu cứ xài tiền của tớ đi." Mặt Eom Seonghyeon đen như đít nồi, "Cậu liên kết thẻ của tớ để thanh toán đi, giờ làm liền luôn."
Bây giờ trông dáng dấp của Eom Seonghyeon rất đáng sợ, mà Park Ruhan cũng không sợ hắn, dù sao cũng là đàn ông với nhau, có đánh với nhau một trận cũng không có gì to tát.
"Không được." Park Ruhan nói, "Tiền bạc phải sòng phẳng rạch ròi, không lại mắc công dễ gây tranh cãi, tớ đã đọc qua rất nhiều vụ tranh chấp tài sản đồ rồi, cậu không cần phải nói đến chuyện này nữa đâu."
Eom Seonghyeon vẫn nắm chặt điện thoại của Park Ruhan không buông, Park Ruhan thẳng thừng tắt điện thoại, cậu còn thấy được khuôn mặt hơi lạnh lùng của mình phản chiếu lên màn hình điện thoại đen khịt.
Park Ruhan thoáng điều chỉnh lại vẻ mặt của chính mình, chậm rãi lên tiếng: "Eom Seonghyeon, cậu biết tại sao tớ không thể ngang nhiên nhận tiền của cậu hay không, nếu làm vậy tớ sẽ thành loại người gì? Tình cảm mà xen lẫn chuyện tiền bạc thì không phải là tình cảm thuần tuý nữa, cậu biết không?"
Eom Seonghyeon rất muốn nói hắn không thấy vậy là không thuần tuý, hắn rất thích, nhưng có thể vì thái độ của Park Ruhan quá cứng rắn, nếu tiếp tục tranh cãi nữa bầu không khí sẽ càng ngày càng tệ.
Eom Seonghyeon hít sâu mấy hơi: "Cậu đi làm ở đâu, tớ đưa cậu đi làm."
Park Ruhan muốn từ chối, nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết lắm, dù gì cậu không cho Eom Seonghyeon cũng lén lút đi theo cậu thôi, vì vậy thẳng thắn nói địa chỉ chỗ mình làm gia sư.
"Ngủ đi." Park Ruhan đặt điện thoại xuống, "Ngày mai bảy giờ hơn phải dậy rồi, không thể thức khuya được, ngủ ngon."
*
Ngày hôm sau, Park Ruhan suôn sẻ đến được chỗ mình làm gia sư.
Sau khi cậu phải thề thốt rằng nếu có chuyện gì không ổn thì sẽ ấn số khẩn cấp gọi ngay cho Eom Seonghyeon, cuối cùng Eom Seonghyeon mới chịu rời đi.
Park Ruhan nhấn chuông cửa, cửa mở ra, cậu nhìn thấy đằng sau cánh cửa là bà Son trông giống như trong tấm ảnh đại diện trên Wechat.
"Thầy Park đến rồi!" nét mặt bà Son vui vẻ mời cậu vào nhà, "Ôi, ngày hôm qua dì xem trên web, thấy được thông tin và ảnh của con, thủ khoa thời nay càng ngày càng đẹp trai nha."
Park Ruhan: "... Cô quá khen rồi."
Park Ruhan nhìn thấy căn nhà được bài trí rất đẹp đẽ và tinh tế, nhưng lại không nhìn thấy ai khác, hỏi: "Bạn cần phụ đạo kia đâu rồi ạ?"
Dì Son đưa trà cho Park Ruhan, trên gương mặt phúc hậu hiện lên vẻ u sầu, ra hiệu Park Ruhan đi theo dì ấy, hai người đi đến trước một căn phòng đóng chặt cửa.
Bên trong phòng phát ra lờ mờ vài tiếng nhạc có tiết tấu mạnh mẽ, dì Son gõ cửa: "Siwoo, thầy mới đến rồi này, ra chào hỏi thầy đi con?"
Tiếng nhạc trong phòng dừng lại, một giọng nói gắt gỏng vang lên từ trong phòng "Không phải con đã nói không cần tìm gia sư nữa sao! Lỡ sau này con có đầu đường xó chợ thì cũng có sao, cuộc sống tự do tự tại, mẹ không thể nào biết được sống như vậy sung sướng đến nhường nào!"
Park Ruhan: "..."
Đúng là rất ngỗ nghịch, nhưng cũng không phải giống như Eom Seonghyeon, ít nhất Eom Seonghyeon cũng không nghĩ đến nghề nghiệp tương lai của mình là thằng đầu đường xó chợ.
Nước mắt chảy xuôi, thương thay cho bậc làm cha mẹ, Park Ruhan nhìn nét mặt u sầu của dì Son, cũng muốn đem tên nhóc trong phòng ra tẩn cho một trận.
"Con có thể mở cửa ra để con nói chuyện với em ấy được không ạ?" Park Ruhan hỏi.
"Haizz, có thể thì có thể, thế nhưng..." bà Son do dự, "Thằng nhóc này hơi kích động, sơ hở là muốn động tay động chân"
"Không sao ạ, " Park Ruhan bình tĩnh nói, "Năng lực đánh người của con cũng không hề yếu."
Dì Son bị cậu chọc cười, do dự cắm chìa khoá vào ổ khoá, cuối cùng thở dài một hơi, mở khoá cửa: "Haiz, lỡ mà con có bị nó bắt nạt thì chạy ra đây liền nha, tiền thuốc thang bồi thường bao nhiêu cứ việc nói, nhà dì sẽ bồi thường cho con."
Park Ruhan không nói gì, cậu khẽ cười mỉm một cái, gõ cửa để thông báo cho người trong phòng, sau đó cất bước tiến vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại.
Lúc cậu dạy dỗ đứa nhóc không nghe lời này, không nên để cho phụ huynh nhìn thấy.
Căn phòng ngủ này rất rộng, đồ đạc quần áo trong phòng lung ta lung tung, ở trong phòng là một cậu học sinh lớp 11 đang mặc đồ theo phong cách Punk, ngồi trên ghế đưa lưng về phía cậu, hai chân gác lên phía trước bàn máy tính, hai tay ôm sau gáy, cả người đều toát lên vẻ ngỗ nghịch khó dạy.
Đây chính là đối tượng cậu phải dạy, Son Siwoo.
Son Siwoo cười lạnh một tiếng, lên tiếng nhắc nhở với người vừa xâm phạm vào địa bàn của mình: "Trước khi tôi đánh anh, tôi cho anh ba giây để cút ra ngoài. Sinh viên phụ đạo? Tôi chấp anh một tay, bảo đảm vẫn có thể đánh anh răng rơi đầy đất.
Park Ruhan vờ như không nghe thấy gì: "Tôi thay phụ huynh của cậu nói rõ cho cậu tình hình hiện tại, nền tảng kiến thức của cậu không được tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ kiến thức của năm lớp 10, cũng nên ôn sơ lược qua kiến thức mấy năm cấp 2, cậu thấy kế hoạch học tập này có ổn không?"
Giọng nói của Park Ruhan quá mức bình tĩnh, Son Siwoo bị chọc giận, đột nhiên quay đầu lại: "Không nghe rõ lời tôi nói đúng không, điếc —— "
Thanh âm phẫn nộ bỗng im bặt đi.
Căn phòng này vừa rộng nhưng cũng vừa bừa bộn, chủ nhân của căn phòng không chịu cho ai đến dọn dẹp, mà chính mình cũng không chịu dọn, đồ đạc vứt lung ta lung tung, cả căn phòng này còn bừa bộn hơn cả chuồng heo.
Thân hình mảnh khảnh mặc áo len trắng tinh đứng giữa căn phòng bừa bộn này, giống như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Son Siwoo không tự chủ được há to miệng, ngây người nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Xin chào, tôi là gia sư mới của cậu."
Park Ruhan nói.
Trước một người như vậy, người ta nên mặc một bộ lễ phục.
Son Siwoo, người mới ngồi với tư thế bất nhã lúc nãy, cứng nhắc thả chân ra khỏi bàn máy vi tính, theo bản năng trở thành dáng ngồi tiêu chuẩn của học sinh ngoan.
Đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp chấn động trước mắt, sau vài giây chần chừ, cậu ta nở một nụ cười đầy xấu xa.
"Gia sư gì mà gia sư " Son Siwoo ánh mắt ái muội, "Làm bạn trai tôi đi, muốn bao nhiêu tôi cũng cho anh hết."
Park Ruhan: "Cậu á hả?"
Son Siwoo huýt sáo: "Đừng có xem thường tôi còn trẻ con, tôi còn có cơ bụng đó."
Son Siwoo thực sự rất đẹp trai, nhưng đối mặt với vẻ đẹp trai ấy, Park Ruhan vẫn bình tĩnh như nước, hoàn toàn không hề bị rung động.
"Nghe nói sau này cậu muốn làm đầu đường xó chợ?" Park Ruhan hỏi.
"Cái này là lăn lộn trong xã hội thôi!"
Son Siwoo mặt đỏ tới mang tai vội sửa chữa, sau đó liền đổi đề tài, "Nếu anh không từ chối, coi như là anh đồng ý rồi nha, sau này anh là bạn trai của tôi."
Park Ruhan khẽ mỉm cười, tựa như băng tuyết tan chảy động lòng người. Đẹp đẽ tựa như một bức tranh, vậy mà lời cậu nói ra lại không hề có chút khách sáo nào: "Nhìn cậu có vẻ yếu lắm, thôi bỏ đi."
Câu mà người có ước mơ lăn lộn ngoài xã hội kia không muốn nghe nhất chính là câu này.
Lúc này Son Siwoo đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói: "À, tôi nói cho anh biết trước, anh đừng chọc giận tôi, nếu không tôi chấp anh một tay anh cũng không đánh lại tôi đâu."
Park Ruhan đứng tránh ra chút, vẻ mặt không hề có chút gì sợ sệt: "Vậy hả? Sao tôi không thấy vậy, cậu đánh không lại tôi đâu."
Câu này mà cũng có thể tuỳ tiện nói ra hay sao, vậy hắn nhất định phải ra vẻ uy nghiêm, cho vị gia sư xinh đẹp này được tô điểm một chút!
Son Siwoo khí thế hùng hổ nhào tới.
*
Sau mười phút, Son Siwoo nằm ở trên giường dùng chăn che kín đầu, yên lặng rơi lệ.
Trái tim hắn đau quá.
Thậm chí hắn còn không đánh lại người gia sư xinh đẹp này! Sau này chuyện này mà lộ ra hắn còn mặt mũi nào nữa?
"Bây giờ mặt mũi cậu trong giới giang hồ đã mất sạch rồi, không còn lăn lộn xã hội được nữa đâu." Park Ruhan nói, "Con đường duy nhất chỉ có học tập thôi, có học hay không?"
Son Siwoo yên lặng chảy nước mắt ngồi trên giường: "Sao anh đánh nhau giỏi dữ vậy?"
"Học tập cho tôi sức mạnh, có sức mạnh nội tại, đánh nhau cũng tự nhiên mà giỏi lên thôi." Park Ruhan nói bậy.
Lý do này nghe qua rất vô nghĩa, nhưng vẫn đủ để lừa gạt Son Siwoo. Hắn lau khô nước mắt, ngồi vào bàn với Park Ruhan.
"Nếu tôi học rồi mà sau này vẫn không đánh lại người ta thì sao?" Son Siwoo hỏi.
Park Ruhan bình tĩnh tâng bốc nghề nghiệp của chính mình: "Vậy sau này cậu nhất định phải học cách dùng pháp luật để bảo vệ chính mình."
*
Sau khi buổi học kết thúc, Park Ruhan vừa bước ra khỏi cửa, đã bị dì Son nước mắt ngắn nước mắt dài nắm tay.
Sau một hồi ân cần hỏi thăm rồi muốn trả thêm tiền thù lao các kiểu, dì Son nói: "Ruhanie, trường học của con cách nhà dì xa như vậy, cuối tuần đi tới đi lui mất công lắm, hay dì để lại cho con một căn nhà ở gần đây, lúc nào cần cứ ở nhà đó, đỡ mắc công chạy tới chạy lui."
Vậy thì phí tiền quá, Park Ruhan dĩ nhiên muốn từ chối, sau đó cậu liền thấy bà Son lấy ra cả một chùm chìa khoá to, lấy bừa từ trong chùm chìa khoá ấy một chiếc đưa cho cậu.
"Không lãng phí đâu, cái này đều là nhà của dì hết, cho người ta thuê cũng không được bao nhiêu nên dì bỏ trống đó thôi. Mới vừa sửa sang lại mà chưa có người đến ở, con không cần phải ngại! Để dì gửi địa chỉ qua cho con."
Park Ruhan: "..."
Park Ruhan bị nhét chìa khoá vào trong tay, người trẻ tuổi Park Ruhan muốn trả lại, nhưng cậu nào phải là đối thủ với dì Son.
Park Ruhan ngẩn ngơ đi xuống lầu, nhìn thấy một bóng lưng đang đứng chờ trong màn đêm.
Là Eom Seonghyeon.
Không biết là Eom Seonghyeon đến vào lúc nào, đã đợi bao lâu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ, không hề sốt ruột chút nào.
Mũi Park Ruhan hơi cay cay, cậu hít thở vài lần, nắm chặt lấy chiếc chìa khoá lạnh lẽo mới vừa bị nhét vào tay không lâu.
Nếu như cậu ở gần đây, Eom Seonghyeon cũng không cần tới đón, họ cũng không cần chạm mặt nhau nhiều.
Chiếc chìa khóa này có thể làm cho cậu không gặp mặt Eom Seonghyeon hai ngày cuối tuần.
Vậy nếu mình ở bên ngoài, vậy chỉ cần gặp mặt Eom Seonghyeon lúc đi học thôi, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com