Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48


Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng lại làm cho trái tim Eom Seonghyeon như nổ tung.

Trong lòng hắn hiện giờ không chỉ có sự khiếp sợ mà còn là khó có thể tin được.

"Em nói cái gì, em nói cái gì đó?" Eom Seonghyeon điên cuồng mút môi của Park Ruhan, "Nói lại lần nữa, nói lại lần nữa đi."

"Ừm....Không thể nói được, chuyện này không thể để cậu biết được, cậu ấy kì thị đồng tính mà." Park Ruhan đẩy Eom Seonghyeon ra, "Cái này là bí mật đó."

Không thể để cho hắn biết, thích hắn là chuyện không thể để cho hắn biết sao?

Máu trong cơ thể Eom Seonghyeon dường như đang chảy với tốc độ điên cuồng 180km/h, Eom Seonghyeon không thể kiềm chế được nét mặt nữa mà cười một cái: "Anh không kì thị đồng tính, anh còn cong hơn cả thước dẻo mà kì thị gì."

Park Ruhan lẳng lặng nhìn Eom Seonghyeon, trên mặt cũng nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì tốt quá."

Những giọt nước bắn vào mặt và người Park Ruhan, mặt cậu hơi ửng hồng nên tựa như những cánh hoa đang dính nước, dụ dỗ người ta chạm vào.

Một câu ngắn ngủi lại có thể dễ dàng phá huỷ lí trí của một người.

Yết hầu của Eom Seonghyeon giật giật, hắn vươn tay, nắm lấy bả vai hơi lành lạnh của Park Ruhan.

Quả nhiên một khi đã thích một người nào đó điên cuồng thì cách để thể hiện tình cảm lại càng đơn giản nhất, Park Ruhan còn chưa kịp thể hiện tình cảm của mình thì đã bị Eom Seonghyeon ấn xuống hôn điên cuồng.

Rất thích, thích đến tận xương tuỷ.

Hắn muốn làm Park Ruhan từ lúc mặt trời lặn đến tận lúc mặt trời mọc, rồi lại từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn xuống.

Nhưng mà đây là nhà của Park Ruhan, có ba mẹ Park Ruhan ở đây, hơn nữa trong phòng Park Ruhan cũng không có đồ dùng cần thiết, thậm chí hiện tại Park Ruhan còn đang say rượu, đầu óc còn chưa tỉnh táo.

Cho dù Park Ruhan không phản đối thì hắn cũng không cho phép bản thân làm ra chuyện gì quá giới hạn với cậu ở thời điểm này.

Nhưng mà.....

Eom Seonghyeon không nhịn được mà hôn môi Park Ruhan, sau đó tách ra: "Có nhớ lần trước anh đã nói gì không, quần áo của em rất thơm, anh rất thích?"

Không biết là do trước đó uống rượu hay là do không gian trong phòng tắm nhỏ hẹp nên nhiệt độ cao mà mặt của Park Ruhan ngày càng đỏ lên.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Quần áo ở trong tủ quần áo ấy."

"Anh không muốn phải đi đến tủ quần áo." Ánh mắt của Eom Seonghyeon bỗng sáng rực, không chớp mắt mà nhìn Park Ruhan, lặp lại lời mình vừa nói một lần nữa: "Anh không muốn đi đến tủ quần áo."

Eom Seonghyeon không biết Park Ruhan đang say khướt này có thể nghe hiểu được ý của hắn không, vậy mà dưới ánh nhìn nóng vội của hắn, Park Ruhan lại chậm rãi gật đầu.

*

Mặt trời đã lên cao.

Ba mẹ Park Ruhan không hề giục Park Ruhan và Eom Seonghyeon dậy mà sau khi chuẩn bị cơm trưa xong, hai người họ cùng nhau ra ngoài dạo bộ.

Thật ra sáng sớm Eom Seonghyeon đã tỉnh lại rồi, ngay cả trong những giấc mơ của hắn cũng đều là hương thơm của Park Ruhan, hắn kích động đến mức không thể ngủ được, vì vậy nên nằm ngắm Park Ruhan đang ngủ say trong lòng mình.

Bình thường giờ giấc sinh hoạt của Park Ruhan rất có nguyên tắc, nhưng tối hôm qua bị Eom Seonghyeon quấy rầy đến tối khuya, nên đến bây giờ cậu vẫn còn ngủ say chưa tỉnh.

Eom Seonghyeon không nhịn được hôn lên chóp mũi Park Ruhan một cái, rồi lại nhớ đến ký ức tuyệt vời của tối hôm qua.

Park Ruhan thơm quá, người Park Ruhan còn thơm hơn quần áo của cậu gấp trăm lần.

Sau này hắn vẫn muốn làm vậy.

Tục ngữ nói vui quá hoá buồn, sau khi đắm chìm trong sự vui sướng mười mấy tiếng đồng hồ, lý trí của Eom Seonghyeon dần trở lại, trong sự vui sướng đang bao trùm lại có thêm mấy phần sợ hãi.

Có chuyện tốt như vậy sao, người mà Park Ruhan yêu thầm là hắn thật sao? Chuyện tốt như vậy sẽ đến với hắn thật sao?

Hay là do lúc Park Ruhan đang uống say nên không nghe rõ câu hỏi của hắn nên chỉ đơn giản là gọi tên của hắn để hỏi lại?

.....Nếu người mà Park Ruhan yêu thầm là hắn, vậy thì lúc trước khi mà Park Ruhan mới phát hiện ra phần tình cảm này sẽ khổ sở đến mức nào, bởi vì lúc đó hắn còn kỳ thị đồng tính, còn là trai thẳng, còn dứt khoát cắt đứt hết mọi quan hệ với bất kì người bạn nam nào thích hắn.

.......Park Ruhan sẽ không vô duyên vô cớ mà xa cách hắn, chắc chắn trước khi quyết định cách xa hắn, Park Ruhan đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng dằn vặt và đau khổ.

Không cho hắn nắm tay, không cho hắn ôm, không chịu cho hắn ngủ chung, lúc đó cảm xúc của Park Ruhan như thế nào?

Người trong lồng ngực giật mình tỉnh dậy, Eom Seonghyeon đang rối rắm bởi hàng mớ suy nghĩ trong đầu liền lấy lại tinh thần, mở to mắt nhìn Park Ruhan.

"Tỉnh rồi?" Eom Seonghyeon nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Park Ruhan mới vừa tỉnh ngủ nên vẫn còn hơi ngơ ngác, cậu ngồi dậy, trên đầu còn có mấy chỏm tóc đang vểnh lên trên.

"Mấy giờ rồi? Em muốn đi vệ sinh." Park Ruhan còn chưa tỉnh hẳn vừa nói chuyện vừa bước xuống giường, cậu mới định đứng lên, chân đã mềm nhũn ngã xuống.

Eom Seonghyeon nhanh tay lẹ mắt nhào qua đỡ cậu, không để cho Park Ruhan bị ngã xuống đất.

Lúc này Park Ruhan mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu khó tin nhìn xuống chân của mình, lại nhìn về phía Eom Seonghyeon, mở to hai mắt nhìn.

Eom Seonghyeon biết hình như hôm qua mình hơi dữ dội quá, không khỏi hơi chột dạ: "Anh đỡ em đi nha?"

".......Em tự đi được." Park Ruhan không cho Eom Seonghyeon giúp, run run rẩy rẩy đứng lên đi, đi đến trước phòng vệ sinh, cậu vào trong rồi đóng cửa một cái rầm.

Eom Seonghyeon vẫn theo sát ở đằng sau, hắn dán lỗ tai lên cửa, không bao lâu, nghe thấy được tiếng hít vào đầy kinh ngạc của Park Ruhan.

Eom Seonghyeon ở bên ngoài giống như một ngày dài tựa một năm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Park Ruhan mở cửa ra.

"........Trước đây em đã đánh giá thấp anh rồi, Eom Seonghyeon." Park Ruhan không hề tức giận mà ngược lại có hơi bất đắc dĩ, "Tới đây rửa mặt chung đi."

Bàn chải đánh răng và khăn mặt của họ đều là đồ đôi, nhìn chúng đứng kế bên nhau, vừa liếc qua cũng biết hai người họ là người yêu.

Hai người họ cùng nhau đánh răng, Eom Seonghyeon nhìn biểu hiện Park Ruhan đoán rằng cậu không tức giận, vì vậy lại mạnh dạn dính lấy cậu.

Park Ruhan không hề tránh đi, để cho mặc cho Eom Seonghyeon ôm lấy mình, hai người giống như anh em song sinh dính liền nhau mà đi xuống bếp ăn cơm trưa.

Eom Seonghyeon ngồi cạnh Park Ruhan, thử dò hỏi: "Em còn nhớ có chuyện gì xảy ra sau khi em uống say không?"

Park Ruhan lắc đầu: "Không nhớ rõ."

"Ừm." Eom Seonghyeon hơi hụt hẫng, trong lòng hắn đang suy tính xem lúc nào thì nên nhắc lại chuyện Park Ruhan yêu thầm thì mới tốt, hay là không cần nhắc đến nữa.

Nếu người mà Park Ruhan yêu thầm là hắn, vậy thì khoảng thời gian đó chắc chắn rất đau khổ với Park Ruhan, chắc cậu cũng không muốn nhớ đến nữa cũng không chừng.

"Hôm nay thời tiết đẹp lắm, hay em với anh đi dạo không?" Park Ruhan nói.

Dĩ nhiên Eom Seonghyeon sẽ không phản đối bất kỳ lời đề nghị nào của Park Ruhan, cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau ra khỏi cửa.

Bây giờ đa số mọi người đang nghỉ trưa, tuy rằng là kì nghỉ quốc tế lao động, nhưng thành phố nhỏ này vẫn bình lặng như cũ, cũng không ai bị kỳ nghỉ này làm cho đảo lộn cuộc sống.

Park Ruhan muốn đi đâu Eom Seonghyeon sẽ đi theo đó, họ đi hết nơi này đến nơi khác, đi mệt thì quét mã chạy xe đạp, cảm nhận trọn vẹn ánh nắng và gió mát của mùa hè.

Park Ruhan dẫn Eom Seonghyeon đến trường trung học của họ.

So với kỳ nghỉ đông lần trước, lần này trường học náo nhiệt hơn rất nhiều. Tuy rằng đều là kỳ nghỉ, nhưng ở phía trong cũng có nhiều học sinh đến đánh bóng rổ hơn lúc Tết Âm Lịch.

"Bạn học Park muốn đến đây để ôn lại kỷ niệm thanh xuân sao?" Eom Seonghyeon nhướng mày cười, hắn nhìn khu lớp học phía trước, cảm thán: "Một Eom Seonghyeon trẻ con của năm cấp hai sẽ không bao giờ nghĩ đến việc cậu ta có thể gặp được người mà cậu ấy muốn kết hôn ngay tại đây."

Hơn nữa người đó còn là nam, nếu mấy năm trước có ai nói cho hắn nghe chuyện này, nhất định hắn sẽ không bao giờ tin.

"Lúc đó anh còn là trai thẳng." Park Ruhan cũng nhớ lại, "Lại còn rất có sức hút, bao nhiêu bạn nữ đến tỏ tình anh cũng không thèm để ý tới, đừng nói đến chuyện có bạn nam tỏ tình với anh, lúc đó mặt anh giống kiểu có người mới thiếu anh năm ngàn vạn vậy đó."

"Đúng là lúc đó anh thà có người thiếu anh năm ngàn vạn còn hơn nghe mấy tên đó tỏ tình với anh." Eom Seonghyeon nhíu mày, lúc nhìn về phía Park Ruhan thì ánh mắt của hắn lại thay đổi, thay bằng vẻ mặt cười xấu xa, "Đương nhiên Park Ruhan là ngoại lệ."

Park Ruhan cười cười, cậu bị Eom Seonghyeon nắm lấy tay, hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng chạm vào nhau.

"Lúc đó anh thẳng như vậy, thật ra lúc trước em vẫn luôn cho rằng, chúng ta có thể thân thiết như vậy bởi vì chúng ta đều là trai thẳng." Eom Seonghyeon nói, "Nhưng mà bây giờ thì hay rồi, chúng ta đều cong như nhang muỗi hết rồi."

Chính vì đã cong như nhang muỗi, nên hắn mới có thể ôm ấp hôn hít Park Ruhan, còn có thể tiến thêm một bước nữa mà ngửi được mùi hương trên người Park Ruhan, mấy chuyện này trai thẳng có thể làm được hay sao?

Eom Seonghyeon càng nghĩ càng hận không thể thông não cho cái tên Eom Seonghyeon ở trong quá khứ: "Làm gay rất tốt luôn, cái gì mà làm trai thẳng đồ, sao anh không cong sớm hơn mấy năm cơ chứ?"

Lúc họ đi qua sân bóng rổ bên cạnh, thấy có mấy cậu nhóc nhìn thấy họ nắm tay liền bắt đầu hưng phấn huýt sáo không ngừng.

Có mấy đứa con trai có quan hệ tốt với nhau còn bắt đầu nhao nhao lên: "Đấu kiếm, cùng nhau đấu kiếm nào!" "Vợ ơi thấy không? Người ta đang nắm tay nhau kìa, chúng ta không thể thua được!" "Quỷ sứ à~ người ta cũng rất thích anh mà."

Park Ruhan không hề buông tay Eom Seonghyeon ra, Eom Seonghyeon cũng không hề buông tay cậu ra, cậu dẫn Eom Seonghyeon tiếp tục đi vào sâu trong khuôn viên trường.

Họ đã đi một đoạn đường cách đám nhóc kia khá xa.

"Chúng ta đi tới đâu rồi vậy? Ai ya, lâu quá rồi, anh xém quên mất chỗ này luôn." Eom Seonghyeon bắt đầu hưng phấn nói.

Nơi này là phía rìa ngoài của trường, trước mặt của họ là một bức tường.

Trước kia mỗi lần Eom Seonghyeon muốn trốn học đều sẽ đến đây để nhảy ra ngoài, lâu lâu hắn còn vô tình gặp được lớp trưởng Park Ruhan ở đây.

Nhưng Park Ruhan không phải đến để bắt người, có đôi khi Park Ruhan trễ giờ làm cũng sẽ đến đây nhảy ra ngoài đi cho lẹ.

Lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là ở đây, nhưng lúc đó Eom Seonghyeon còn chưa quen Park Ruhan, hắn cảm thấy hắn và cái tên học sinh năm tốt này không phải là cùng một loại người, nên cũng không có phản ứng gì.

Eom Seonghyeon nóng lòng muốn thử lại, hắn lanh lẹ nhảy lên ngồi xổm trên tường, đắc ý nói: "Không tồi, vẫn không bị lụt nghề." Eom Seonghyeon lại nhìn về phía Park Ruhan, "Lên đây không?"

Park Ruhan lắc đầu, cậu ngẩng đầu ngước nhìn Eom Seonghyeon đang ngồi xổm ở phía trên, sắp xếp lại câu chữ trong đầu, rồi mới mở miệng nói.

"Nơi đặc biệt như vậy chắc chắn sẽ có ý nghĩa nhất định." Park Ruhan chậm rãi nói, "Em muốn nói với anh một chuyện."

Eom Seonghyeon không hiểu chuyện gì: "Em nói đi?"

Đôi mắt đen láy của Park Ruhan rưng rưng nhìn Eom Seonghyeon, giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ đều truyền vào tai Eom Seonghyeon rất rõ ràng: "Em ở chỗ này.....gặp được mối tình đầu của mình, cũng chính từ lúc đó em bắt đầu thích con trai."

Eom Seonghyeon sửng sốt, tay không tự chủ được mà bắt đầu run lên đầy khẩn trương.

Mặt Park Ruhan rất nghiêm túc: "Lúc đầu tụi em là bạn bè, cậu ấy là trai thẳng rất kỳ thị đồng tính. Cậu ấy rất tốt, trong mắt em, cậu ấy dường như hoàn hảo về mọi mặt. Em cũng không biết em thích cậu ấy như thế nào, em chỉ biết rằng em cong vì cậu ấy, hơn nữa em cũng chưa từng hối hận vì chuyện này."

Trái tim Eom Seonghyeon đập liên hồi, hắn không chớp mắt nhìn Park Ruhan, tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Park Ruhan, sợ rằng sẽ bỏ sót bất kỳ chữ nào.

"Eom Seonghyeon, em rất thích anh, người duy nhất mà em thích chính là anh." Park Ruhan nghiêm túc nói, "Anh là hình mẫu lý tưởng duy nhất của em."

Eom Seonghyeon phi từ trên tường xuống, một tay ôm chặt Park Ruhan vào lòng, hận không thể dính sát lấy cậu hơn nữa.

"Bây giờ em mới chịu thổ lộ với anh, hình như hơi muộn rồi thì phải, xin lỗi anh." Park Ruhan cũng ôm lấy Eom Seonghyeon, duỗi tay vỗ lưng Tầm, dịu dàng nói, "Được ở bên cạnh anh, em rất vui, nên vẫn quên chưa kịp nói cho anh biết rằng, anh chính là người mà em yêu thầm."

"Không được nói xin lỗi với anh." giọng nói của Eom Seonghyeon nghẹn ngào, vùi đầu vào cổ Park Ruhan.

Chắc chắn Park Ruhan nhớ rõ cuộc hội thoại tối qua, nên mới cố ý dẫn hắn đến đây để nói cho hắn biết chuyện này, làm dịu đi nỗi bất an trong lòng hắn.

Có người hay nói rằng nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi, nhưng Eom Seonghyeon thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi.

Eom Seonghyeon lại cọ cọ cổ Park Ruhan, gịọng mũi nghẹn ngào nói: "Phải là anh xin lỗi em mới đúng, là vì anh ngu ngốc nên mới không phát hiện ra tình cảm của em sớm hơn, để cho em phải khổ sở lâu đến vậy."

Park Ruhan khẽ cười: "Lúc đó đúng là rất đau lòng, nhưng mà em cũng không hề hối hận khi nhớ lại khoảng thời gian yêu thầm anh, anh xứng đáng với tình cảm đó, bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy khoảng thời gian đó rất đẹp đẽ."

Mặt Park Ruhan bị nâng lên, một cái hôn mạnh mẽ nữa lại ập đến.

Họ đứng ở nơi hai người gặp nhau lần đầu mà hôn nhau, kí ức ngày xưa và bây giờ dường như hoà lại thành một, từng cái từng cái đều khắc sâu trong lòng họ.

Park Ruhan sờ sờ lỗ tai của Eom Seonghyeon, nhắm mắt lại, mở miệng đáp lại nụ hôn của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com