extra 6
Kết hôn với Park Ruhan.
Hôm nay là lần đầu tiên, trước giờ Eom Seonghyeon chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện kết hôn với Park Ruhan.
Tác động của hai chữ này mang lại rất lớn.
Hắn không phải là đứa con nít ba tuổi, tuy rằng biết đời này mình sẽ không kết hôn, nhưng hắn vẫn có suy nghĩ rõ ràng về việc sau khi kết hôn sẽ làm những chuyện gì.
Có thể hôn môi đối tượng của mình một cách thỏa thích, mỗi ngày trước khi rời giường đều ôm người đó vào trong lòng rồi hôn một cái, tựa như sáng nay vậy.
Sáng nay Park Ruhan ở trong lồng ngực hắn, người Park Ruhan vừa thơm lại vừa mềm, miệng cũng như thế....
Suy nghĩ của Eom Seonghyeon càng lúc càng bay xa, đủ loại tình tiết về Park Ruhan vào sáng nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến cho toàn thân hắn đều nóng rang.
Thấy Eom Seonghyeon vẫn chưa hết thất thần sau khi nghe câu nói đó, Park Ruhan vỗ cánh tay Eom Seonghyeon một cái, phá tan suy nghĩ của Eom Seonghyeon: "Chỉ đùa một chút thôi, chúng ta sao có thể kết hôn được, cậu không thích thì tớ không nói nữa."
Park Ruhan ngơ ngác nhìn Eom Seonghyeon hoàn hồn lại từ trong trạng thái sững sờ, Eom Seonghyeon cũng không có cười nói hắn biết chuyện này là đùa, mà là chậm rãi khắc chế lại biểu cảm của chính mình.
Biểu cảm này rất ít khi xuất hiện trên mặt của Eom Seonghyeon, nhưng nó lại làm cho Park Ruhan nhớ đến thời khắc rất lâu rất lâu trước kia.
Khi đó, cậu đã thổ lộ với Eom Seonghyeon dưới trò chơi nói thật hay thách, sau khi thổ lộ xong cậu nói với Eom Seonghyeon đó chỉ là chơi thật hay thách thôi, vẻ mặt Eom Seonghyeon thay đổi từ kinh ngạc sang vô cảm rồi liều mạng uống rượu.
Cảm xúc dâng trào như khinh khí cầu đang lên cao chợt dập tắt, cả người tựa như rơi từ trên cao xuống, chìm dưới tận đáy.
Ba mẹ Eom còn lâu mới bị dọa trước khuôn mặt lạnh băng của Eom Seonghyeon, ba Eom Seonghyeon cười một tiếng: "Không phải con nói không muốn khi kết hôn bị chia tài sản sao? Một đứa keo kiệt như con, Ruhanie chả thèm kết hôn với con đâu."
Eom Seonghyeon nhíu chặt mày.
Đó là câu hắn đã nói hai phút trước, lúc đó hắn cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì cả, nhưng bây giờ hắn muốn đặt một ngoại lệ cho quan điểm này.
Nếu Park Ruhan tìm hắn hỏi tiền, đương nhiên hắn sẽ cho rồi, Park Ruhan muốn bao nhiêu cũng được cả.
Không, không nên để Park Ruhan chủ động hỏi tiền hắn, phải là chưa đợi Park Ruhan mở miệng thì phải lén chuyển khoản cho Park Ruhan trước, như vậy lỡ ngày nào đó Park Ruhan không muốn làm bạn thân nhất của hắn nữa, vẫn phải tìm cách trả tiền cho hắn, điều này có thể tận dụng rất nhiều thời gian.
Park Ruhan không để cho suy nghĩ của Eom Seonghyeon tiếp tục bay xa, cậu giảng hòa: "Không kết hôn thì chúng ta cũng là anh em tốt nhất, chẳng phải bây giờ chúng ta đang sống cùng nhau sao? Như nhau cả thôi."
Đương nhiên không giống nhau.
Trong lòng Eom Seonghyeon tràn ngập cảm giác bực bội khó nói thành lời, hắn lại uống vài tách trà rồi đứng dậy đi vệ sinh.
Park Ruhan và ba mẹ Eom tiếp tục ngồi uống trà.
"Hồi năm hai đại học, mẹ có hỏi nó là có phải thích con hay không, nó lại nói mẹ đừng vấy bẩn lên tình bạn thuần khiết của các con." Mẹ Eom hồi tưởng lại quá khứ, "Sau này biết các con bên nhau, mẹ chẳng bất ngờ chút nào, bộ dạng đó của nó có chỗ nào giống thích con gái đâu?"
Là trai thẳng duy nhất ở đây, ba Eom khẳng định chắc nịch: "Đúng vậy."
Park Ruhan rót trà cho ba mẹ Eom, nhớ lại không khỏi có chút xúc động.
Trước kia ở phương diện này cậu thật sự có hơi chậm tiêu, hoàn toàn không cảm thấy biểu hiện của Eom Seonghyeon có chỗ nào không đúng, cho rằng đây là hình thức chơi chung của anh em thân thiết mà thôi.
Ít nhất là nhờ kinh nghiệm của mấy năm qua, mới làm cho cậu nhận ra rất nhiều điều kỳ lạ khi gặp lại trai thẳng Eom Seonghyeon thời trung học.
*
Sau khi ăn xong cơm trưa ở nhà ba mẹ Eom, họ cũng không tiếp tục quấy rầy nữa mà lái xe về nhà.
Hôm nay trời trong, nắng ấm, không mây. Là một buổi chiều yên tĩnh và mát mẻ thích hợp để thư giãn.
Bên trong biệt thự vô cùng im ắng, hoàn toàn khác với không khí mát mẻ bên ngoài.
Eom Seonghyeon đi theo Park Ruhan vào trong, cảm xúc của hắn vẫn như cũ không khá hơn chút nào, nhỏ giống nói: "Bình thường chúng ta sẽ cùng nhau trở về ngủ trưa sao?"
"Cũng không hẳn." Park Ruhan nói, "Công việc của chúng ta rất bận rộn, thời gian nghỉ trưa rất ngắn, mỗi người đều ngủ đỡ ở chỗ làm việc, nhưng mà trước khi đi ngủ sẽ gọi cho đối phương một cú điện thoại."
Thời đại công nghệ tiên tiến, mọi chuyện cũng thuận tiện hơn. Nhưng khi video call, Eom Seonghyeon sẽ muốn hôn đủ kiểu qua màn hình, mà chuyện này cũng không cần thiết nói cho Eom Seonghyeon.
Hôm nay họ thức dậy khá muộn, bây giờ Park Ruhan vẫn chưa buồn ngủ, Eom Seonghyeon cũng vậy, vì thế Park Ruhan dẫn Eom Seonghyeon đến phòng làm việc.
Phòng làm việc của họ cũng không phải chỉ dùng để đọc sách và làm việc, mà còn dùng để nghỉ ngơi sau khi xem sách xong, cho nên phía sau phòng làm việc có xây một ban công nho nhỏ được trang bị đầy đủ tiện nghi rất thoải mái.
Park Ruhan lấy một cuốn sách trên tủ sách, Eom Seonghyeon đi theo cậu cũng lấy một cuốn sách, hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở ban công.
Lắng nghe tiếng ve kêu râm ran bên ngoài và tiếng xào xạt của cây cối khi có gió thoải qua, tất thảy đều trở nên yên bình, ấm áp.
Chiếc ghế vừa đủ cho hai người không cần phải chen chúc, nhưng vai Eom Seonghyeon lại dán sát rạt vào Park Ruhan, hoàn toàn không muốn kéo giãn khoảng cách.
Park Ruhan duỗi thẳng chân, ánh nắng mặt trời hắt vào ngón chân trắng hồng của cậu, trông vô cùng chói mắt.
Eom Seonghyeon mở sách trên tay ra, nhìn ngón chân được ánh mặt trời chiếu vào của Park Ruhan, ánh mắt dường như bị bỏng rát nên hắn vội vàng tránh đi.
Hắn dời mắt sang cuốn sách đã được hắn mở ra, một lát sau, ánh mắt này lại hướng về ngón chân của Park Ruhan một lần nữa.
Suốt mười phút, cuốn tạp chí địa lý còn chưa được Eom Seonghyeon lật sang trang thứ hai.
Ánh nắng sáng chói mà ấm áp sau buổi trưa này khiến Park Ruhan nheo mắt lại, khóe môi hơi cong lên nhè nhẹ. Park Ruhan nhẹ nhàng thổi những sợi tóc trên trán mình lên, nhìn Eom Seonghyeon nói: "Cậu có thấy tóc mái tớ dài quá không, có nên cắt một chút không?"
"Hửm?" Nằm song song bên cạnh Park Ruhan, hắn không thấy rõ tóc mái của Park Ruhan dài hay ngắn, Eom Seonghyeon ngồi dậy, chồm người qua, đưa mặt mình đến trước mặt Park Ruhan.
Đúng là có một vài sợi tóc hơi dài một chút, nhưng như vậy cũng không làm cho Park Ruhan trông có vẻ lộn xộn, ngược lại còn tăng thêm khí chất u buồn của Park Ruhan.
Kiểu tóc này thật sự rất hợp với Park Ruhan.
Nhưng kiểu tóc khác cũng hợp với Park Ruhan luôn, hắn cảm thấy Park Ruhan cắt kiểu gì cũng đẹp, phong cách nào cũng hợp nốt.
Không cần biết Park Ruhan bao nhiêu tuổi, sao cậu lúc nào trông cũng hợp gu hắn như thế?
Eom Seonghyeon lấy lại bình tĩnh, trả lời câu hỏi của Park Ruhan: "Sao cũng được hết, nếu cậu thích tóc đó thì không cắt, còn cậu không thích thì cắt."
"Vậy thì tạm thời không cắt." Park Ruhan cười.
Ngay sau đó, Park Ruhan giơ tay phải lên, dùng đầu ngón tay chạm vào mấy sợi tóc bên tai Eom Seonghyeon, dịu dàng mân mê.
Từng sợi tóc được vuốt ve trên ngón tay, chạm vào tai mang lại cảm giác ngưa ngứa.
Mà ngón tay ấm áp đó cũng tựa như khẽ lướt qua vành tai hắn.
"Tóc của cậu cũng hơi dài quá rồi." Park Ruhan nhẹ giọng nói. "Hơi che mất tai của cậu."
Cảm giác tê ngứa truyền tới trong lòng, yết hầu của Eom Seonghyeon khẽ cử động: "....Ừm."
Ngón tay rời khỏi vành tai, mân mê xuống phía sau gáy.
"Để tớ xem tóc ở phía sau cậu dài đến đâu rồi." Park Ruhan tiếp tục nói.
Nếu như là lúc trước, có đánh chết Eom Seonghyeon cũng không để người khác chạm vào gáy của mình. Nhưng bây giờ cậu không chỉ chạm, mà còn theo động tác của cậu mà cúi đầu, để cái tay kia sờ thỏa thích.
Mặt hắn ở trước mặt Park Ruhan, cúi đầu như thế làm cho khoảng cách của hai khuôn mặt càng gần nhau hơn.
Buổi sáng hắn vừa mới chạm vào đôi môi hồng hào ấy, hắn biết đôi môi này mềm đến thế nào, khi chạm vào đó thoải mái ra sao. Nhưng hắn chỉ có thể cảm nhận được nó trong một thời gian ngắn ngủi thì trải nghiệm đó đã kết thúc.
Yết hầu của Eom Seonghyeon di chuyển lên xuống, Park Ruhan rút lại tay đặt sau gáy Eom Seonghyeon.
"Chiều dài tóc sau gáy vẫn còn ổn, có thể qua một khoảng thời gian rồi chúng ta cùng đi cắt." Park Ruhan nói, "Chúng ta tiếp tục đọc sách đi."
Vì thế Eom Seonghyeon duỗi thẳng người, chậm rãi trở lại ghế tựa, nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay.
Bầu không khí yên tĩnh, vô cùng thích hợp để đọc sách. Lại qua mười phút, thế mà cuốn sách trên tay hắn vẫn còn ở trang đầu tiên.
Park Ruhan chậm rãi nói: "Sao còn chưa lật sang trang mới nữa, thấy cuốn sách này quá nhàm chán sao, đọc không vô à?"
Sự yên tĩnh bị phá vỡ, Eom Seonghyeon đột nhiên đứng lên: "Đúng vậy, không có hứng thú, chán muốn xỉu, tớ đi đổi cuốn khác."
Eom Seonghyeon bước vào phòng làm việc, Park Ruhan nhìn ánh mắt trời tươi sáng rực rỡ bên ngoài, dịu dàng mỉm cười.
*
Eom Seonghyeon hung hăng nhét cuốn sách vào lại tủ sách.
Bên trong điện thoại có điều hòa, độ ấm luôn rất phù hợp, nhưng Eom Seonghyeon vẫn cảm thấy nóng như lửa đốt.
Hắn xuống lầu bưng hai ly nước lạnh lên, uống cạn nửa ly nước của bản thân, lúc này mới cảm thấy đỡ nóng một chút, bắt đầu chọn sách trên giá.
Trên tủ sách bên cạnh Park Ruhan có rất nhiều sách chuyên môn, Eom Seonghyeon nhìn một hồi, sau đó lại nhìn về phía tủ sách được cho là của mình.
Hắn còn nhớ rõ hắn của sau này không để ảnh chụp chung trên tủ đầu đường nữa, mà mỗi ngày trước khi đi ngủ còn chạy đi tập thể dục đến mấy tiếng.
Không thể tha thứ được, 'hắn' lạnh nhạt với Park Ruhan, vậy thì tâm tư đã đặt trên người ai rồi?
Trước đó hắn còn chưa nghĩ thông, nhưng bây giờ nhìn tủ sách này, tự dưng hắn có một suy nghĩ.
Park Ruhan sẽ không tùy tiện lục lọi đồ của hắn, vậy nếu có bí mật gì hắn không thể nói với Park Ruhan....Có khi nào giấu ở tủ sách này không?
Eom Seonghyeon lạnh mặt mở tủ sách ra, bắt đầu xem những cuốn sách ở tầng trên cùng.
Eom Seonghyeon mở cuốn sách ở trong góc ra, mới vừa nhìn một cái đã khiến sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi.
Đây là một cuốn sách....Không phù hợp với trẻ em.
Hình ảnh trên đó cũng không phải là người thật mà chỉ là vài nét bút vô cùng đơn giản, không có khuôn mặt, không có chi tiết, thậm chí còn chẳng có giới tính, nhưng vẫn có thể làm cho người ta vừa liếc mắt một cái là biết họ đang làm gì, dùng tư thế nào.
Một sơ đồ giảng dạy vô cùng khô khan, không mang lại chút hứng thú nào cho người đọc, vậy nguyên nhân xem nó chỉ có một cái—--là để lúc sau thực hành cùng người nào đó.
Lửa giận cháy hừng hực từ tận đáy lòng, Eom Seonghyeon siết chặt cuốn sách trên tay, hắn thậm chí còn tức đến mức đầu ngón tay run run.
Hắn ở tương lai....Làm chuyện này với người khác ở bên ngoài?
Cho nên đầu giường mới không đặt ảnh chụp chung, bởi vì đang tương tư đến người khác.
Thế mới mỗi đêm phải đi vận động hai ba tiếng đồng hồ, ừ, ai biết được là có vận động hay không, hay là đi lén lút làm chuyện gì đó không thể làm ngoài ánh sáng.
'Hắn' lại dám có người khác ở bên ngoài, 'hắn' thế mà lại dám có người khác ở bên ngoài!
Cảm xúc tức giận đến phát điên đang sôi sục toàn thân, làm cho hắn ghê tởm chính bản thân mình.
Người như vậy, xứng đáng mỗi tối chung chăn, chung gối với Park Ruhan sao, 'hắn' xứng sao?
Hắn muốn hoàn toàn thay thế người kia, để cho Park Ruhan hoàn toàn quên 'hắn' ở tương lai kia đi, hoặc là hận 'hắn' đến cùng cực.
Cứ như vậy, nếu có một ngày nào đó hắn thật sự rời đi, Park Ruhan sẽ cầm một số tiền lớn, đá thật mạnh tên tra nam kia đi, vĩnh viễn không gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com