XIV
Bên trong phòng tắm nóng ấm, bàn tay đặt sau gáy nóng rực khiến người khác không thể ngó lơ.
Eom Seonghyeon đưa tay vuốt ve cái gáy thanh tú, khẽ nheo mắt: "Lần này tớ đã giải thích đủ rõ ràng chưa?"
Hắn cảm nhận được mái tóc mềm mại của Park Ruhan lướt nhẹ trên má mình, vì vậy đuổi theo bắt lấy xoa xoa, nhẹ giọng nói: "Đừng nghĩ rằng đối với ai tớ cũng như thế, tớ không phải là người tùy tiện như vậy."
Khoảng cách giữa họ gần như thế, Eom Seonghyeon nghe được nhịp nhở của Park Ruhan, từng chút từng chút, càng ngày càng gấp rút.
Eom Seonghyeon còn chưa kịp thắc mắc tại sao Park Ruhan lại thở gấp như vậy, thì đột nhiên bị đẩy ra.
Sau khi nới giãn khoảng cách, Eom Seonghyeon nhìn thấy rõ mặt Park Ruhan.
Chắc là ở trong phòng tắm bị hơi nóng hung quá lâu, khuôn mặt đẹp đẽ kia ánh lên màu hồng nhàn nhàn, đôi mắt Park Ruhan mở to hơn bình thường, trong đôi mắt xinh đẹp kia ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, mà chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người đó đang rất hoảng loạn và khiếp sợ.
"Sao thế?" Eom Seonghyeon bối rối vươn tay ra muốn chạm vào mặt Park Ruhan, "Lời tớ nói buồn nôn quá khiến cậu thấy cũng thấy buồn nôn à?"
Hắn thừa nhận lời nói vừa rồi đúng là có chút buồn nôn, nhưng cũng là sự bộc lộ chân thành của hắn, có điều là khá buồn nôn.
Eom Seonghyeon còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Park Ruhan trừng mắt.
"Câm miệng, đừng nói nữa." Park Ruhan thấp giọng kêu lên.
Eom Seonghyeon ngậm miệng nhìn Park Ruhan, sau đó chỉ thấy Park Ruhan cầm lấy một cái khăn lông che mắt hắn lại.
"Cũng không cho nhìn tớ." Park Ruhan nói.
Eom Seonghyeon không rõ vì sao, nhưng đối mặt với Park Ruhan đang có hơi không đúng lắm, hắn kiềm chế bản tính phản nghịch người khác nói đông hắn sẽ đi tây của mình, an phận ngồi yên.
Park Ruhan cuối cùng cũng có thời gian để bình ổn lại nhịp đập của trái tim, khắc chế lại biểu cảm của chính mình.
Cậu hiểu Eom Seonghyeon, họ là bạn thân của nhau, vì vậy Eom Seonghyeon thích ở cạnh cậu bất kể cậu đang làm gì. Theo quan điểm của Eom Seonghyeon, đó chỉ là một câu nói đơn giản thuật lại sự thật mà thôi.
Cậu là bạn tốt nhất của hắn, cho nên chỉ có cậu mới được, còn những người khác đều không được.
Thế nhưng đó là đứng dưới góc độ của hắn... Còn đứng dưới góc độ của một người thầm mến như cậu, những gì Eom Seonghyeon nói giống như một lời thổ lộ, đủ để khiến lòng cậu nổi lên tầng tầng sóng lớn.
Park Ruhan vội vàng rửa sạch bọt cho Eom Seonghyeon rồi tắt nước.
Những chuyện sau đó Eom Seonghyeon có thể tự mình xử lý, cậu không có ý định giúp nữa.
Cậu mở cửa phòng tắm ra một kẽ hở, trước khi rời đi còn để lại một câu: "Sau này đừng nói mấy chuyện buồn nôn như thế nữa, tớ thấy không quen."
Cửa phòng tắm mở ra liền đóng lại, Park Ruhan rời đi, Eom Seonghyeon lấy khăn che mắt mình ra, suy tư.
Hắn nhớ lại cảm xúc của Park Ruhan, ngoài khiếp sợ và hoảng loạn, thật ra còn có một cảm xúc khác rất rõ ràng—--vui vẻ.
Tuy rằng khóe môi không có cong lên, nhưng toàn bộ nét mặt đều kỳ diệu biểu hiện ra sự vui vẻ khôn cùng. Tất nhiên là, cảm xúc này không thể giấu được hắn, người đã ở bên Park Ruhan mấy năm nay.
Rõ ràng rất thích lại không cho hắn nói, đúng là nói một đằng làm một nẻo.
Park Ruhan không muốn tiến một bước rút ngắn khoảng cách trở nên càng tốt hơn cùng hắn, vậy đây có lẽ là cơ hội để hắn đến gần Park Ruhan hơn.
Đôi khi lời của Park Ruhan nói hắn có thể không nghe, vậy cứ tiếp tục làm như thế, sau này sẽ nói nhiều hơn khi có cơ hội, đợi đến lúc Park Ruhan có thể hoàn chấp nhận, đồng ý cùng hắn tạo nên mối quan hệ tốt nhất thế giới.
...
Park Ruhan không ở trong ký túc xá, vì lúc này cậu không muốn đối mặt với Eom Seonghyeon, cậu thay quần áo đã bị ướt rồi ra ngoài cho khuây khỏa.
Thẳng nam cũng là do không kiêng kị điều gì, cho nên muốn nói gì là nói đó, muốn làm gì là làm.
Park Ruhan vừa tản bộ vừa lấy điện thoại di động ra, tìm mấy câu chuyện về cảm xúc mãnh liệt tỏa ra bốn phía của thẳng nam.
Cậu tìm thấy một bài đăng, người đăng topic là một em gái dễ thương, dùng giọng điệu vô cùng sửng sốt nói: "Trời đất ơi, hai người ở bàn trước của tớ, người này gọi người kia là vợ! Người này có khi đánh người kia, có khi trực tiếp đáp lại, họ có phải real không vậy?"
Mấy bình luận trước đang nói cái gì mà ngọt quá đi, họ nhất đã định là real rồi, tự nhiên đến bình luận thứ hai mấy, ở đâu xông vào một tên thẳng nam, phong cách bình luận đột nhiên thay đổi.
【Hahaha gì chứ, mấy người trong ký túc xá của tụi tớ ai ai cũng đều gọi nhau là vợ, hồi cấp ba tớ có bảy cô vợ cũ, lên đại học thêm hai cô vợ mới nữa.】
Tên thẳng nam đó có lẽ đã đi kêu gọi thêm bạn bè, có rất nhiều tên thẳng nam khác đổ dồn vô bình luận.
【Nếu có thể lấy cái này làm tiêu chuẩn, thì hầu như trong ký túc xá nam chỉ có ván giường mới thẳng tắp thôi, mấy đứa con gái các cậu không hiểu, không hiểu đâu.】
【Gọi vợ thì có là gì, ký túc xá tụi tớ mỗi ngày đều có tiết mục áp giường, tớ khá là dữ dội, nhìn thấy tớ họ đều kêu lên "X ca, không muốn đâu."】
【Lầu trên coi bộ rất mạnh nha. 】
【Đấu kiếm! Là đàn ông thì phải đấu kiếm! Rút kiếm ra cũng không dám thì mà là đàn ông đích thực cái đếch gì chứ!】
Park Ruhan: "..."
Cậu có nên vui mừng vì Eom Seonghyeon vẫn chưa học được cách gọi vợ cùng áp giường không? Hành vi đấu kiếm thì chưa kịp xảy ra đã bị cậu bóp chết, chỉ dừng lại ở giai đoạn mang bầu.
Park Ruhan đọc những hành động thái quá của những tên trai thẳng khác, bắt đầu nghĩ rằng Eom Seonghyeon cũng không quá đáng lắm, hên là vẫn chưa có tập hợp hết những tinh hoa của trai thẳng vào người, có rất nhiều hành động quá trớn mà Eom Seonghyeon chưa bao giờ nghĩ đến.
Park Ruhan nhìn một lát, từ từ bình ổn lại, chỉ cảm giác bản thân một giây sau liền muốn đi xuất gia.
"Park Ruhan...? Là Park Ruhan sao?"
Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Park Ruhan quay lại nhìn, thì thấy một nam sinh cao ráo với khuôn mặt vô cùng đẹp trai.
Người này hơi quen quen, nhưng Park Ruhan không nhớ ra là đã gặp ở đâu, may là cậu ta đã tự mình nói ra: "Xế chiều nay hai đội chúng ta cùng đấu một trận, không biết cậu có còn nhớ tớ không?"
'Nhớ chứ." Park Ruhan thân thiện cười. "Có chuyện gì không?"
"Nửa trận sau có lần tớ đứng không vững sắp ngã, là cậu ở bên cạnh kéo tớ lại. Nếu như không có cậu kéo tớ, nói không chừng chân tớ cũng trẹo luôn, tớ mời cậu ăn một bữa cơm nhé."
"Tớ đứng bên cạnh nên tiện tay thôi mà, không cần khách sáo đâu."
"Vậy không được, cậu giúp tớ nhiều như vậy mà tớ lại không tỏ thành ý gì cả, cũng quá là lòng lang dạ sói, cho tớ một cơ hội đi?" Nam sinh vẫn cười híp mắt, ánh mắt lén lút đảo quanh khuôn mặt của Park Ruhan, "Có phải là cậu đã ăn rồi không, vậy tớ mời cậu một ly trà sữa nhé?"
Đã nói đến mức này rồi, cứ tiếp tục từ chối sẽ không hay. Park Ruhan không cảm thấy được chỗ nào có vấn đề, vì vậy gật đầu.
Hai người cùng nhau đi tới quán trà sữa gần đó ngồi nghỉ ngơi, biết được nam sinh này tên là Baek Yeong, sinh viên khoa kiến trúc.
"Tòa học của chúng tớ cách đây khá xa, chưa thấy cậu bao giờ." Trà sữa đã làm xong, Baek Yeong mang hai ly trà sữa tới, để một ly xuống trước mặt Park Ruhan.
Cậu ta thuận miệng tán gẫu, "Sao chỉ có mình cậu đi dạo trong trường vậy, bạn trai cậu không đi cùng à?"
Quả nhiên mấy người trong đội đã đi đồn bậy bạ, sẽ dễ khiến mấy người không biết hiểu lầm. Park Ruhan bất đắc dĩ giải thích: "Là bạn bè, không phải bạn trai."
"Ồ, không phải bạn trai à, hiểu lầm hiểu lầm rồi." Trên mặt Baek Yeong lộ ra một nụ cười thẳng thắn, "May là không phải, chứ nếu là thật thì sẽ có rất nhiều cô gái đau lòng đó. Lớp chúng tớ có mấy đứa con gái thích cậu, tớ có thể âm thầm giúp họ hỏi thăm một chút, cậu có bạn gái không?"
Park Ruhan: "Không có."
"Vậy chắc chắn cậu rất thích học, tớ cũng thế, cho nên đều không hẹn hò với ai cả." Baek Yeong vô cùng vui mừng, "Cuối tuần cậu muốn cùng tớ đi thư viện ôn bài không? Tớ thường đến lúc bảy giờ, có thể giúp cậu giữ một chỗ ngồi, chúng ta đều cùng có bạn để học chung. Mấy người trong ký túc xá của tớ không ai muốn cùng tớ đến thư viện sớm như vậy."
Park Ruhan: ".."
Kỹ năng xã giao của người này coi bộ rất tốt, đến nỗi người chưa từng nói chuyện bao giờ cũng có thể kiên nhẫn nói lâu như vậy. Nói thêm mấy câu nữa, cậu cũng phải nghi ngờ rằng họ sẽ trở thành anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng dù chỉ đơn thuần là làm bạn, cậu cũng thích kiểu như Eom Seonghyeon hơn, lúc mà Eom Seonghyeon mới vừa quen biết cậu, hắn chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, Park Ruhan cúi đầu nhìn rồi đứng lên: "Xin lỗi, tớ đi nghe điện thoại cái."
Park Ruhan ra ngoài cửa nghe điện thoại, tiếng Eom Seonghyeon trong điện thoại vang lên: "Cậu đi đâu vậy Ruhanie? Tớ chờ cậu rất lâu rồi mà không thấy, không nên để người già neo đơn như tớ một mình đâu, thật là hiu quạnh."
Park Ruhan ôn hòa nhã nhặn trả lời: "Tớ ra ngoài dạo dạo, gặp được một người bạn mới quen, cho nên cùng đi uống trà sữa. Cậu muốn uống không? Tớ mua một ly mang về cho cậu?"
"Thôi đi, nói cho tớ biết cậu ở đâu, tớ sẽ đến đó. Trên đường trở về sẵn tiện cùng cậu đi dạo trong trường. Tuy rằng tớ đang bị thương, nhưng nếu không vận động gì, cả người cũng khó chịu."
Vì vậy Park Ruhan nói địa điểm cho hắn, sau đó cúp điện thoại, quay lại quán trà sữa lần nữa.
Cậu uyển chuyện từ chối lời mời cùng đi thư viện của Baek Yeong cậu ta tỏ vẻ đáng tiếc, sau đó thay đổi đổi đề tài, tiếp tục lôi kéo Park Ruhan nói chuyện.
Đối với người không thân Park Ruhan cũng ít nói chuyện, Baek Yeong hồn nhiên không quan tâm, một mình giữ bầu không khí không tẻ nhạt.
"Kỹ thuật chơi bóng của cậu đỉnh thiệt đó, lúc rảnh có thể đấu với tớ không? Tớ cảm thấy rằng một đấu một, tớ sẽ gặp bất lợi trước cậu, đó có lẽ là khoảng cách kỹ thuật."
Park Ruhan nhíu mày: "Cậu nói quá rồi, cậu chơi khá tốt mà."
"Không hề quá đâu, không tin cuối tuần này đấu với tớ thử xem." Baek Yeong cười nói, "Đấu xong tớ mời cậu ăn một bữa to."
Park Ruhan không trả lời, cậu nhìn thấy Eom Seonghyeon đang đi tới từ phía sau Baek Yeong.
Cậu không biết Eom Seonghyeon đã nghe được bao nhiêu phần trăm cuộc trò chuyện của họ, nhưng kiểu trò chuyện bình thường này có nghe được cũng chả sao.
Eom Seonghyeon trông rất bình thường, hắn mỉm cười với Park Ruhan, rồi ngồi xuống bên cạnh Park Ruhan.
Nhìn thấy tự dưng ở đâu xuất hiện ra một Eom Seonghyeon, Baek Yeong sững sờ, nhíu mày lại theo bản năng, sau đó giãn ra.
"Tôi ngồi đây, cậu không ngại chứ?" Eom Seonghyeon lười biếng nói.
"Đương nhiên không ngại." Baek Yeong trông vẫn rất tỏa nắng, vui vẻ nói chuyện: "Đều là bạn của Park Ruhan, ngồi chung nói chuyện cũng tốt."
Khóe môi Eom Seonghyeon hạ xuống, nở một nụ cười khẩy khó nhận ra.
Thằng chó mưu mô này từ đâu chui ra đây, câu nói đầu tiên khi gặp mình liền đặt mình ngang hàng với nó.
Đều là bạn của Park Ruhan? Mày là cái rắm thì có.
Còn bày đặt mượn danh nghĩa cùng Park Ruhan đấu bóng để hẹn Park Ruhan cuối tuần ra ngoài chơi, sẵn tiện ăn cơm, thủ đoạn theo đuổi vụng về này nhắm một con mắt cũng nhìn ra.
Baek Yeong cười nói: "Trước đây tớ thấy họ hay đùa, còn tưởng Park Ruhan là bạn trai của cậu, sau đó Park Ruhan mới nói là không phải, hiểu lầm rồi."
Eom Seonghyeon không muốn Park Ruhan nói chuyện với thằng này nữa, ngay từ đầu hắn đã ghét mấy tên gay lọ rồi, chưa kể đây còn là một thằng gay thích Park Ruhan, điều này càng khiến người ta khó chịu hơn.
Eom Seonghyeon nhớ lần trước hắn xen vào buổi hẹn hò của Park Ruhan và cô gái kia, đã khiến Park Ruhan không vui rồi, chắc là khó chịu vì hắn quản quá nhiều, giờ hắn đã rút kinh nghiệm rồi, không thể làm như vậy nữa.
Muốn trị với trà xanh thì phải trà xanh hơn nó.
"Mọi người hiểu lầm cũng không lạ gì." Eom Seonghyeon thở dài một hơi, quay đầu nhìn Park Ruhan. "Là do tớ quá thích Park Ruhan, lúc nào cũng dính lấy cậu ấy, mới khiến cho cậu ấy gặp rắc rối lớn như vậy."
Park Ruhan nắm chặt ly trà sữa, xém nữa là bóp đến trà sữa bên trong đổ ra ngoài, may là phản ứng kịp buông tay.
"Được rồi, đừng nói nữa." Da mặt Park Ruhan khá mỏng, lời nói của Eom Seonghyeon trước mặt người lạ khiến cậu tức muốn bốc khói, vì vậy cậu ngay lập tức kéo Eom Seonghyeon đứng dậy, sau đó chào tạm biệt.
Baek Yeong còn muốn thêm wechat, nhưng Park Ruhan cảm thấy lời cảm ơn đến đây là đủ rồi, từ chối yêu cầu của Baek Yeong, sau đó kéo Eom Seonghyeon rời đi.
...
Quan tâm đến cái chân đau của Eom Seonghyeon, nên Park Ruhan đi rất chậm, đi tới nơi ít người, cậu mới mở miệng nói với Eom Seonghyeon.
"Vừa rồi cậu bị làm sao vậy, là cậu không thích cậu ấy à?"
Eom Seonghyeon chống vai của Park Ruhan chậm rãi đi, nghe vậy nhìn sang, liếc nhìn Park Ruhan một cái.
"Đừng nói không phải, thái độ của cậu vừa rồi không bình thường chút nào." Park Ruhan tiếp tục hỏi, "Cậu và cậu ấy từng có mâu thuẫn gì sao?"
Ánh mắt khi hỏi của Park Ruhan rất nghiêm túc, bên trong là sự tín nhiệm đối với Eom Seonghyeon, dưới ánh mắt như vậy, sự giả vờ của Eom Seonghyeon đã bị xé nát, lộ ra tâm trạng phiền chán.
"Đương nhiên là có mâu thuẫn." Eom Seonghyeon buồn bực vò đầu bứt tóc, "Thằng đó thích cậu, đang theo đuổi cậu, mâu thuẫn này còn chưa đủ lớn hả?"
"Cậu ấy đang theo đuổi tớ?" Park Ruhan kinh ngạc mở to mắt. "Cậu ấy thích con trai?"
"Chuyện này còn chưa đủ rõ ràng à." Eom Seonghyeon nhíu chặt mày.
Park Ruhan cũng nhíu mày nhớ lại, mơ hồ nhận ra được gì đó, kinh ngạc nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu ấy chỉ đơn giản là muốn kết bạn với tớ thôi."
Dù sao người đồng tính trên thế giới này vẫn là số ít, cậu cũng không nghĩ đến chuyện đó.
"Hừ, quỷ kế đa đoan." Eom Seonghyeon cười lạnh một tiếng, ôm Park Ruhan dặn dò, "Đừng để tên đàn ông thối đó lừa gạt, chắc chắn là nó muốn làm bạn với cậu trước, sau khi quen biết một thời gian rồi sẽ tỏ tình với cậu. Nếu như cậu bị nó bẻ cong thì toang rồi."
Park Ruhan trầm mặc.
Một lát sau cậu mới khẽ cười một tiếng: "Cong thì sao."
Eom Seonghyeon đột nhiên nhìn về phía Park Ruhan, gió thổi bay mấy sợi tóc trên trán của Park Ruhan lên, lộ ra toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp.
Gương mặt tuyệt đẹp như thế, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ có người thích cậu.
"Ở trong mắt cậu.. Hẳn là tội ác tày trời hở." Park Ruhan cười nói, "Thôi, không nói chuyện này nữa."
Park Ruhan chuyển chủ đề, nhưng không thấy rằng sự chú ý của Eom Seonghyeon chưa hề dời đi.
Cổ họng Eom Seonghyeon thắt lại, hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện Park Ruhan sẽ cong.
Hắn chán ghét gay, không muốn người như vậy làm bạn mình.
Mà nếu như Park Ruhan bị bẻ cong, hắn sẽ xa lánh Park Ruhan sao?
Chỉ nghĩ để khả năng này thôi cũng đủ khiến da đầu Eom Seonghyeon tê rần.
Trong lòng hắn khó chịu, vừa dường như có rất nhiều suy nghĩ tràn vào đầu, lại vừa dường như chẳng có gì cả, bởi vì chỉ có một ý nghĩ rõ ràng.
Nếu như Park Ruhan bị bẻ cong, làm sao đó có thể là lỗi của Park Ruhan cơ chứ?
Đương nhiên tất cả đều là lỗi của thằng gay chết tiệt kia đã dụ dỗ Park Ruhan, khiến Park Ruhan bị bẻ cong mới phải.
Hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để thằng gay chết tiệt đó xuất hiện bên cạnh Park Ruhan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com