Tác giả: Băng Đường Thư SinhTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 27 chươngLý Tê là hộ sĩ,nhận công việc chăm sóc tổng tài sống thực vật, mỗi ngày chăm sóc đều nứng, đem tổng tài ra cọ cho đỡ ghiềnTổng tài tỉnh dậy không những không đuổi Lý Tê Mà còn đem gia tài bạc tỉ cho cậu.❌❌ CẢNH BÁO: truyện song tính thụ có 2 lỗ,ai dị ứng mời quay xe Thịt nhiều,từ thô tục nhiều…
[Tên sách] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy đi![Tác giả] : Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, hài, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE...Số chương: 2566 Chương + Phiên ngoại (HOÀN)• Edit: Cẩm Tú Tiền Đồ***KHÔNG REUP - REPOST. Cảm ơn~-1 - https://www.wattpad.com/story/1590071092 - https://www.wattpad.com/story/1715543563 - https://www.wattpad.com/story/1810176284 - https://www.wattpad.com/story/1842209975 - https://www.wattpad.com/story/1861000976 - https://www.wattpad.com/story/1873134567 - https://www.wattpad.com/story/1961654938 - https://www.wattpad.com/story/2062541929 - https://www.wattpad.com/story/21034879010 - https://www.wattpad.com/story/21583543311 - https://www.wattpad.com/story/22099310812 - https://www.wattpad.com/story/23043110813 - https://www.wattpad.com/story/24124230514 - https://www.wattpad.com/story/242670056VẤN TIÊN HOÀNG TUYỀN - https://www.wattpad.com/story/216706263 ~~ VĂN ÁN ~~Sau khi vô cớ bị phán quyết tử vong, phiền não duy nhất của Sơ Tranh chính là___TIÊU TIỀN.Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi. Mà móa nó, cả thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi. Hệ Thống: Chị gái nhỏ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch! (▼皿▼#)Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!!Sơ Tranh: Phá sản cái gì? Còn nữa, mấy tên đàn ông không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục Thế Giới!Tên đàn ông nào đó: (nhanh chóng sửa tên) Ta chính là Thế Giới!#Chị gái nhỏ!! Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm đó, chị tìm hiểu chút điii#…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chínhTựa gốc: Ở tổng thụ văn đoạt vai chính côngTác giả: Từ CửuChuyển ngữ: Andrew PastelQT Convert: o0okanakao0o Số chương: 424 (tính cả pn)Thể loại: H văn, chủ thụ, xuyên nhanh, hệ thống, np, HEVăn án: Ảnh đế Đường Đường là nhân vật lót đường trong một quyển truyện tổng thụ. Kết cục trong truyện là bị một tên vai chính thích giả nhân giả nghĩa giẫm đạp để đi lên, thân bạn danh liệt, nhưng không ngờ, cốt truyện lại vỡ nát....Sau khi xuyên qua Đường ảnh đế bắt đầu cuộc sống mặt ngoài tỏ vẻ không muốn đâu, bên trong lại sung sướng kêu vang.…
VĂN ÁN :Mạc Yên Nhiên không thể nào ngờ rằng, chỉ nhờ giả vờ giả vịt mà đã chiếm được tấm chân tình của Thẩm Sơ Hàn, lẽ nào nàng xuyên không thật sự chỉ vì yêu đương với Hoàng Đế?Có nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Đế là người thế này: "Khanh Khanh mau tới đây, để lang quân hôn một cái."Bệ hạ, khí phách cao quý lạnh lùng mười phần đã nói lúc trước đâu rồi?Sau này lại phát hiện Hoàng Hậu nương nương cũng là người thế này: "Di Phi mau tới đây, bản cung muốn nghe ngươi kể mấy câu chuyện cổ tích kia."Nương nương, đoan trang hiền lành, tươi mát thoát tục đã bàn lúc trước đâu rồi?Đừng để ý đến ta, ta muốn lẳng lặng, cũng đừng hỏi ta "lẳng lặng" là ai.*Khanh: cách gọi thân mật giữa vợ chồng.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…