Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0303

Đây rồi, chính là cái bầu không khí căng thẳng xen lẫn hối hả của bọn học sinh khi đứng kiểm tra bài nhau tới tấp, rồi còn đứng học vẹt trong khi chỉ vài ba phút nữa giám thị phòng thi sẽ gọi chúng nó vào phòng thi. Ngoại lệ tất nhiên cũng sẽ có, là bọn học sinh lớp 12D. Lớp bọn này thì toàn nhân tài, mồm thì luôn nói không làm được bài nhưng trả điểm thì không 9 cũng 10. Bọn nó dường như đã quá quen với việc thi cử rồi, kiến thức nền tảng thì luôn có sẵn trong đầu nên bây giờ chúng nó cũng chỉ cầu nguyện rằng các thầy cô sẽ cho đề dễ để mà đỡ phần mệt mỏi khi cứ phải tính toán phân tích phức tạp. 

Chuyện chúng nó kéo nhau đi học thêm cũng là để cho chúng nó tự thấy an tâm, sau này mà điểm thấp thì cũng sẽ không hối hận vì chuyện có đi học thêm hay không. Mà hơn nữa, chúng nó thấy bọn học giỏi ở lớp khác cũng đi học thêm, nên cũng lo lắng đâm ra rủ nhau đi học thôi, nói tắt thì chúng nó bị FOMO. Bọn học sinh này tâm lý phức tạp thật.

Mỗi kì thi, trường bọn nó sẽ chia phòng thi theo tên, còn các phòng thi thì cứ ở loạn xạ khắp cái trường này nên Park Ruhan cũng chẳng biết bạn bè nó đang ở tầng mấy, tòa nào nữa. Trớ trêu hơn nữa là cả đám, nói thẳng ra là cả cái lớp D của nó từ năm lớp 10 đến bây giờ không có lấy một đứa có tên bắt đầu bằng chữ R để mà san sẻ cái nỗi lo trước lúc thi với nó. Thực ra nó cũng biết một vài đứa bên lớp 12I có cùng cảnh ngộ với nó, như thằng Park Dohyeon mà chúng nó hay gọi với cái tên Viper, nhưng cái bọn sống theo kiểu anh em xã đoàn đấy thì nó chắc rằng đối với bọn đó, bốn bể là anh em.

Lúc này, nó cũng thầm đoán phòng thi của bọn chữ W ở gần đây, có lẽ ở ngay tầng trên, vì nó nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi của Han Wangho và Choi Wooje. Han Wangho thì nó không đến nỗi phải tranh cãi với ai về việc học tập, vì nó thông minh. Nhưng nếu là tranh cãi với Choi Wooje thì có thể là trường bên cạnh cũng nghe được tiếng tranh luận văng vẳng. Chính Park Ruhan cũng chẳng hiểu vì sao Choi Wooje lại được xếp vào lớp D của nó nữa. Nó cũng định thò đầu ra hành lang quát lại chúng nó để chọc tức chơi, nhưng nó đã đứng im lặng nãy giờ ở trước cửa phòng thi rồi nên giờ mà làm vậy thì cũng, ừm, ngại. 

Bởi một mình một phòng thi nên lúc nào cũng sẽ có một Park Ruhan đứng trước cửa phòng thi, vừa chờ giám thị phòng thi sắp xếp chỗ ngồi xong, vừa tranh thủ nhẩm lại bài.

Mọi năm nó đều luôn làm thế, nhưng năm này thì khác. Năm nay, Park Ruhan vừa chờ giám thị, vừa đứng nhìn Eom Seonghyeon. Vì trong bảng chữ cái, chữ R nằm cạnh chữ S nên cũng vì thế mà phòng thi hai đứa nó gần nhau.

Eom Seonghyeon ấy thì là một trong những đứa đứng trả bài cho nhau rồi nói ầm ĩ loạn xạ lên. Trong đám đấy, Park Ruhan thấy có Lee Sanghyeok, và cả Son Siwoo nữa. Cái tên Eom Seonghyeon đấy khiến Park Ruhan thực sự bực mình. Cứ đến chiều tối, nó sẽ luôn thấy cậu ta nhắn tin hỏi bài đến khuya, vậy mà lúc gặp mặt nhau thì cậu ta luôn coi nó như người lạ chưa từng gặp mặt vậy. Dùng gậy sắt cạy thì miệng cũng không mở. Ngay cả lúc này, lúc cần trao đổi với nhau nhất thì Eom Seonghyeon cũng chỉ nhìn về phía Park Ruhan vài lần rồi quay qua nói trăng nói mây với Lee Sanghyeok tiếp mà không thèm đến nói chuyện chào hỏi một câu, nó tức muốn xì khói luôn rồi.













Sau tổng cộng 255 phút tính cả 15 phút giải lao để vật lộn với Toán và Văn thì cuối cùng, đám học sinh này cũng được giải thoát rồi. Khi đi thi, có lẽ đứa học sinh nào cũng sẽ có chung một cảm giác. Trước khi thi, chúng nó sẽ lo sợ, hoài nghi liệu rằng bản thân có làm được bài không, rồi sẽ tưởng tượng đến viễn cảnh khi trả điểm, mình sẽ khóc thật lớn vì thất vọng về bản thân, hay ngồi im lạnh lùng để tỏ vẻ với mấy đứa xung quanh. Đứa nào tích cực hơn thì sẽ nghĩ đến viễn cảnh bản thân được điểm cao nhất khối, xong đi đâu cũng được tung hô. Sau đó, khi vào đến phòng thi, được phát đề, đọc đề thì sẽ có đứa ngồi làm một cách bình thản, sẽ có đứa dùng hết sức bình sinh, vắt kiệt mana của não để giải đề. Đến khi thi xong, chúng nó quay trở về lớp, gặp lại mấy đứa bạn, tìm đứa nào có cùng mã đề rồi dò đáp án. Trải qua bước này, chúng nó sẽ chia ra hai nhóm: Một đám sẽ "Thôi xong rồi" hoặc là "Chết mẹ rồi", đám còn lại sẽ là "Ê vãi mày ơi tao làm đúng rồi" mà cũng có một nhóm nhỏ cá biệt hơn là "9,75 thôi, không được 10 rồi". 


Vậy là xong một kì thi, giờ thì Park Ruhan và đám bạn của nó có thể để đầu óc thư giãn được vài ba tuần rồi. Park Ruhan cũng không muốn nghĩ nhiều về bài thi, mà cũng vì nó cảm giác bản thân không sai nhiều câu lắm nên cũng không bận tâm nữa. Giờ thì nó có thể đi thẳng về nhà và ngủ một giấc dài cho đến bữa tối rồi.





umtiseonghyeon_.
M làm dc bài ko

ruhan_park
Cũng dc
Hnhu ko sai mấy

umtiseonghyeon_.
Kinh
Làm dc bài cuối ko

ruhan_park
Ko
Dm cay vl mắt toét đọc nhầm đề giải mãi đ ra xong đến cuối h mới nhận ra

umtiseonghyeon_.
:))
T làm đc câu cuối bài hình đấy

ruhan_park

Ghê
Văn nnao

umtiseonghyeon_.
Th
Lâm li bi đát lắm

ruhan_park
Nge đau thươwng tgế
Ko sao
T cũn có viết đuợc đsu

umtiseonghyeon_.
Nghe ko tín lắm
Đm làm đ j sai chính tả lắm v

ruhan_park
Biofn ngur

umtiseonghyeon_.
:)))
Đi thi về cx mệt tht
Th đi ngủ đi 
Còn giữ sức mai thi nốt anh nữa
TA thì dễ r ko lo

ruhan_park
O
K


Nói không phải đùa chứ, Eom Seonghyeon nói mấy lời đấy làm Park Ruhan tỉnh ngủ luôn rồi. Nó thì sớm trong lòng đã buồn phiền vì Eom Seonghyeon, luôn đặt nghi vấn liệu rằng cậu ta có thích nó không, nếu thích thì tại sao không chịu chủ động. Cũng vì vậy mà nhiều lần nó cố gạt bỏ ý định muốn tiến thân hơn với Eom Seonghyeon, mà nay cậu ta lại tiếp tục gieo hi vọng, nó biết phải làm gì đây.

Phòng nó thì đã tắt đèn kéo rèm để chuẩn bị cho giấc ngủ trưa ngon lành của nó, vậy mà bây giờ lại trở thành cái không gian tối lằng lặng làm cho Park Ruhan thêm u sầu. Nó đành phải lên TikTok, xem mấy video cười són ra quần để làm dịu cái tâm trạng này của nó lại. Mà sao ấy, nó chỉ lỡ tay repost một cái video buồn thôi mà giờ feed nó hiện lên một đống video buồn thối ruột rồi. Mà hay nữa là có mấy cái cũng giống cái hoàn cảnh hiện tại của nó nên nó lại theo đà cảm xúc mà khóc nấc lên, tiện tay repost chục cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.














jojihoon__
Dm Kitae
M đơn phương ai à
Mà mẹ đơn phương ai thì cg đừng có đlai mấy cái vid ngáo loz nữa
Bẩn hết tiktok tbm rrrrr  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com