Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tiếng pháo giấy nổ vang một vùng trời. Đi theo sau hai hàng trai tráng khua chiêng, thổi kèn, cầm bảng gỗ dán chữ hỉ là một chiếc kiệu đỏ nhỏ. Nghe nói hôm nay phủ Thừa Tướng có hỉ sự. Là cậu con trai út lấy vợ sao? Không phải cậu ta bị bệnh nan y, từ nhỏ đã không thể ra khỏi phủ nửa bước à. Tiểu thư nhà nào mà lại chịu gả cho cậu ta vậy.


"Anh không biết hả. Nghe nói người mà cậu ta lấy về... là một nam nhân"


"Nam... nam nhân? Vậy mà Thánh Thượng cũng đồng ý hôn sự này sao?"


"E là Thánh Thượng không muốn chấp thuận cũng không được."


Thừa Tướng có cả thảy năm người con trai. Bốn người anh đều là tướng quân chấn giữ bốn phương. Sáu năm trước người con trai cả và người con trai thứ ba đều tử trận trên chiến trường. Một năm đổ lại đây thì người con trai thứ hai cũng hy sinh. Người còn lại biệt tăm biệt tích sau trận đánh với Khắc Lạp Mã Tiệp. Giờ ông ấy chỉ còn cậu út ở nhà có thể nối dõi tông đường. Thì cậu ta ốm đau liên miên. Chẳng biết khi nào sẽ rời bỏ ông ấy mà đi. Tâm nguyện cuối cùng của cậu ta, ông ấy có thể không chấp thuận sao. Mong muốn duy nhất của gia tộc đã cống hiến cả đời họ cho đất nước, Thánh Thượng có thể không bằng lòng sao.


Chỉ có điều, nếu là một nam nhân nhà hào phú có tiếng nào đó thì còn chấp nhận được. Đây lại là một kẻ lang thang.


Nhớ năm đó, năm mà ngoài trời. Tuyết rơi dày đặc. Trước phủ Thừa Tướng có một tiểu tử nhỏ nằm cuộn tròn dưới đất, người dường như đã bị tuyết phủ kín phân nửa. Hơi thở từng đợt từng đợt khó khăn. Người chỉ có độc một chiếc áo mỏng, quấn thêm một cái chiếu rách tả tơi quanh mình. Đôi chân trần đen đầy những vết chai sần. Nó nằm đó, lạnh đến mức không thể nào run lên được. Nó được Thừa Tướng thương xót, sai người mang vào phủ. Cho sưởi ấm, cho ăn no, cho quần áo mặc.


Vốn dĩ sẽ chỉ có vậy. Nếu hôm đó nó không vô tình thấy đám cháy ở ngự hoa viên.


Trên tay là nắm cơm trắng nóng hổi. Nó vứt xuống đất, lao đến đẩy mạnh cánh cửa gỗ đã bị khóa chặt. Đằng sau cánh cửa có tiếng của một vị công tử nào đó đang kêu cứu. Đám cháy ngày càng lớn, hình ảnh cuối cùng mà nó nhớ được là biển khói mịt mù làm mắt nó cay xè, là mùi khói nồng nặc đến nghẹt thở khiến nó ngất lịm đi.


Vì thế nên nó phải ở lại phủ Thừa Tướng vài ngày để trị thương. Và nó được hay rằng vị công tử hôm ấy nó cứu là con trai út của Thừa Tướng. Cũng được biết anh ta mắc bệnh nan y, cả ngày chỉ quanh quẩn ở ngự hoa viên được khóa cửa cẩn thận, không tiếp xúc với ai ngoài nha hoàn trong phủ bao giờ.


Không biết anh ta bị bệnh gì nhỉ? Nếu vẫn có thể tiếp xúc với ánh mặt trời thì sao không cho anh ta ra ngoài. Vẫn là tiếp xúc với mọi người, ngắm nhìn cảnh vật cùng sự náo nhiệt, tấp nập ngoài kia sẽ tốt hơn là giam lỏng như này chứ.


Nó rảo bước trên con đường đá, soi mặt xuống một cái hồ nhỏ gần đó. Suy nghĩ vu vơ.


Cho đến khi nó nhìn thấy người kia, nó mới hiểu lí do vì sao. Một thiếu niên với thân hình gầy guộc, da trắng bệch xanh xao đang được dìu đi từng bước. Trên người lấm tấm những đốm tròn nhỏ màu tím. Nó có đôi phần hoảng hốt. Nhưng những nét có phần dọa người kia cũng không thể nào che hết đi được sự tuấn tú trên gương mặt ấy. Thể như vừa bước ra từ một bức họa cổ của nghệ nhân nào đó.


Nó ngây ngất, đứng đó trân trân.


Chỉ thấy vị công tử kia đưa mắt qua nhìn nó rồi vội giục nha hoàn dìu mình đi nhanh về phòng.


Nó chợt nhớ ra gì đó. Chạy lại về phía ngự hoa viên. Có vẻ sau đám cháy hôm trước, cánh cửa này không bị khóa nữa rồi. Vậy là họa, hay là phước đối với vị thiếu gia kia nhỉ.


Nó nhìn ngó xung quanh, để ý thấy có vẻ nha hoàn đã đi đâu đó rồi. Đánh liều đẩy cửa bước vào trong. Vị thiếu gia đó ngồi ở chiếc bàn đá giữa sân, bên cạnh là một lồng chim nhỏ. Cậu ấy đang cho chú chim nhỏ ăn, xung quanh cũng treo rất nhiều lồng chim khác nữa. Thấy người lạ, vị thiếu gia vội lấy tay áo che mặt, chạy vào trong phòng. Nó lao nhanh đến kéo tay người kia lại.


"Khoan, chờ chút. Tôi có điều muốn nói"

Nó giật xuống từ trên cổ một viên đá xanh được buộc bằng chỉ. Nhét vào tay người đối diện.


"Từ nhỏ tôi đã có viên đá này rồi, nghe ông Trương chủ tiệm đồ cổ bảo rằng nó rất tốt. Ai giữ nó bên mình đều có thể không bị đau đớn, bệnh tật làm phiền. Nhiều lần ông ấy gạ bán nhưng tôi không muốn bán. Tôi lúc nào cũng khỏe mạnh, chẳng bệnh tật gì nhiều. Giữ cũng không để làm gì. Thôi thì thay vì bán thì cho anh đấy."


Anh buông vạt áo đang che mặt xuống, nhìn trân trân vào viên đá trong tay. Một hồi lâu mới cất lên vài chữ lí nhí.


"Cậu, không sợ tôi sao?"


"Đương nhiên là không rồi"


Anh đưa mắt nhìn kỹ người đối diện. Gương mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt tròn đen láy lại sáng bừng như sao đêm. Từ khẩu khí, đến khóe miệng cười đều toát ra một năng lượng rất tích cực. Mặc dù cậu ta là một kẻ lang thang, không cha không mẹ, không nhà không người thân. Nhưng anh lại cảm nhận được sự lạc quan, vui vẻ từ tên tiểu tử đối diện. Đó không phải gắng gượng mà chính là con người thật của cậu.


Chẳng giống như anh. Anh có tất cả. Chẳng phải lo nghĩ gì, hằng ngày chẳng phải đối mặt với việc thiếu ăn, thiếu mặc, với việc đói rét hay có thể là chết vì bệnh dịch ngoài kia. Thế mà lúc nào anh cũng sống với một suy nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình. Anh từ chối uống thuốc, anh tự giam cầm mình. Tự cô lập bản thân với thế giới ngoài kia. Thật đáng hổ thẹn.


"Anh thật giống với mấy chú chim này"


Nó đưa tay qua khe lồng gỗ, vuốt ve đầu một chú chim nhỏ.


"Thật xinh đẹp, nhưng không có được sự tự do. Chiếc lồng gỗ giống như ngự hoa viên này vậy. Anh thấy nó thật đẹp, thật an toàn. Nhưng anh không thể thỏa sức bay lượn trên bầu trời cao kia. Nên anh không thể biết được rằng trên ấy, những áng mây trắng bồng bềnh đang trôi. Những ngọn gió mát dịu hay còn có những chú chim xinh đẹp khác đang bay lượn nữa. Tất thảy đều tuyệt vời hơn chiếc lồng gỗ này rất nhiều."


Những lời đó nhẹ nhàng, nhưng lại như một đòn chí mạng đánh vào suy nghĩ trước giờ của anh.


Anh sợ hãi thế giới xinh đẹp, sợ hãi ánh nhìn của mọi người. Anh luôn nghĩ nhìn anh thật xấu xí, thật gớm ghiếc thì có thể có ai muốn tiếp xúc với anh cơ chứ. Nhưng có lẽ anh đã sai. Có lẽ nhưng ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Anh nên bước ra ngoài kia. Để đón nhận những thứ đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng, để trải nghiệm những thứ trước giờ mà anh chưa thử qua. Hơn là sống trong cái lồng gỗ chật hẹp này để rồi chết dần chết mòn.


Anh tiến đến mở chiếc lồng gỗ ra, bắt lấy chú chim nhỏ. Thả nó bay lên bầu trời cao. Nhìn chú chim mình yêu thích vỗ cánh bay thật xa. Rồi nhìn sang người bên cạnh.


"Vậy, cậu có muốn giúp tôi, cùng tôi ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia không"


Nó bất ngờ, nhìn thật lâu vào đôi mắt anh. Ngây ngốc gật đầu.



Rèm lụa của chiếc kiệu được vén sang hai bên. Từ trong xuất hiện một đôi hài đỏ nhỏ. Từng đường chỉ vàng được thêu tỉ mỉ trên bộ hỉ phục sáng lấp lánh. Một dáng người mảnh mai, yểu điệu nhẹ nhàng bước xuống.


"Chẳng phải kia là một vị tiểu thư à, sao bảo là nam nhân?"

Đám người bên góc phố lại xì xào to nhỏ.


"Không phải cô hứa với ta, sau khi đón tên tiểu tử kia về xong thì mới đến lượt cô à?"


"Ta đường đường là công chúa của Khắc Lạp, đã sang đây làm dâu rồi. Sao có thể chịu cảnh làm thê làm thiếp được cơ chứ"


"Phụ, phụ thân. Chuyện này là thế nào?"

Anh vừa ho vừa sốt sắng hỏi.


"Ta... ta..."


"Là Thánh Thượng ban hôn, nhà ngươi dám mà kháng chỉ?"

Giọng người con gái chua chát vang lên đằng sau chiếc khăn đội đầu.


Anh quay phắt người đi vào trong. Vốn dĩ nay anh muốn ra tận cửa để đón nó. Vốn dĩ không muốn nó phải chịu tủi nhục, phải chịu sự sỉ vả của người ngoài nên mới đích thân ra đây đứng chờ.


Chỉ thấy Thừa Tướng và cô gái kia cãi cọ một hồi lâu rồi cùng bỏ vào trong phủ. Cửa phủ cũng được đóng chặt lại. Pháo ngừng nổ, kèn trống ngừng gõ. Vắng tanh, lạnh ngắt. Không náo nhiệt, không rượu không thịt. Đây là không khí mà một đám cưới nên có hay sao?


Lại nói về vị công chúa kia. Khắc Lạp Mã Thanh, công chúa của nước Khắc Lạp. Vốn dĩ Khắc Lạp là thù địch của Đại Đường. Nhưng một năm trước không hiểu vì sao mà xin cầu hòa. Nghe nói công chúa nước đó đem lòng yêu con trai thứ tư của thừa tướng – người anh trai song sinh với người con út. Đáng nhẽ sẽ có một cuộc liên hôn lớn được tổ chức để nối lại sự hòa hợp giữa hai đất nước. Nhưng khi hôn sự sắp thành thì người con thứ tư mất tích. Dù có tìm kiếm thế nào cũng không có chút manh mối gì. Và từ đâu đó, ả ta nghe được dưới vị hôn phu của mình còn một người em song sinh giống y đúc anh ta nữa. Nên ả ta mới tìm cách giở trò đòi ép hôn. Ả xin Thánh Thượng ban hôn cho bằng được với người con trai út của Thừa Tướng mặc dù đã được kể rằng cậu ta bị bệnh, không thể sống được bao lâu nữa. Nhưng dường như cô ả đã hóa điên. Nhất định đòi thành hôn bằng được dù chưa gặp qua, chưa tiếp xúc với cậu ta bao giờ. Dù rằng cô ta còn không biết mình có thật sự sẽ yêu cậu ta hay không. Hay là do ám ảnh bởi hình bóng của vị hôn phu cũ với dáng vẻ giống nhau ấy. Để rồi muốn lấy người con trai út như thể một đồ vật thay thế.


Đến nửa đêm, trong phủ đang yên ắng bỗng phát ra tiếng náo loạn. Đuốc được đốt sáng bừng cả một khu ngự hoa viên. Đám gia nhân chạy loạn xáo xào.


"Lão gia... lão gia... thiếu gia... cậu ấy... cậu ấy..."


"Làm sao, nó làm sao"


"Cậu ấy... treo cổ tự vẫn rồi..."


Chén trà trên tay ông rơi xuống đất vỡ tan.


Ông biết rất rõ sẽ có một ngày cậu bỏ ông mà đi. Nhưng không nghĩ được rằng cậu không phải bỏ ông đi vì bệnh mà là chọn cách tự kết liễu đời mình.


Đám gia nhân cuống cuồng cắt vải, đỡ thiếu gia xuống. Lấy ra mảnh giấy vẫn còn nắm chặt trên tay anh.


"Tôi không yêu anh, đừng tìm tôi nữa"


Mấy nét chữ nguệch ngoạc được viết vội bằng than đen.



"Hôm nay có một đoàn nữa sẽ đến đi đầu thai làm vật nuôi để trả nghiệp. Đều là ác vong nên bà nấu canh nặng một chút nhé."

Sứ giả địa ngục dặn dò Mạnh Bà.


"Tên tiểu tử kia, vẫn ở đây sao?"

Ông chỉ về hướng cậu thiếu niên đang ngồi cọ cái nồi đất lớn.


"Chắc cũng hơn 1000 năm rồi nhỉ. Cậu ta bảo phải chờ ai đó. Và chẳng hiểu sao cậu ta lại có được viên ngọc của lão Bồ Tát nên ta chẳng thể đuổi cậu ta đi được. Đành giữ ở lại phụ việc nấu canh, tiễn vong vậy."


"Chính vì viên ngọc đó mà tôi cũng không thể bắt hồn cậu ta đi siêu thoát."

Sứ giả địa ngục lắc đầu ngán ngẩm.


Chẳng mấy chốc đã đến giờ. Từng người từng người đi vào đón lấy bát canh nóng hổi rồi uống từng ngụm lớn. Thứ canh trắng đặc sệt thơm ngát giống như mùi hoa nhài. Uống vào đến cổ họng lại có chút vị đăng đắng, ngai ngái rất khó chịu. Nghe bảo uống vào sẽ quên hết mọi sầu khổ của kiếp này, để sẵn sàng bước sang một kiếp khác.


Một bóng nữ tiến đến. Đưa mắt nhìn sang cậu thanh niên ngồi cạnh Mạnh Bà. Đáy mắt ánh lên vài tia hoảng hốt. Rồi bình tĩnh lại, cười khẩy. Giọng đầy miệt thị, cay đắng.


"Đến giờ anh vẫn chờ hắn ta à. Vẫn chờ để hỏi hắn ta một câu rằng hắn ta có thật sự viết những dòng đó không à? Thật nực cười"


Ả cười phá lên như phát dại.


"Có chờ cả trăm kiếp, vạn kiếp nữa. Mày cũng không gặp được nó đâu"


Anh lao đến nắm lấy tay ả.


"Khắc Lạp Mã Thanh, cô nói vậy là sao? Cô biết gì về em ấy. Nói cho ta biết, nói cho ta biết"


Thấy tình hình có vẻ không ổn, Mạnh Bà vội đến can ngăn. Bà ra hiệu cho Sứ giả địa ngục mau mang cô ta đi đầu thai ngay.


Cô ta vốn dĩ là một ác vong, nghiệp rất nặng. Đã phải ở dưới này chịu đủ cực hình suốt cả ngàn năm nay mới được đi đầu thai. Có lẽ nghiệp của cô ta, vẫn sẽ còn phải trả rất nhiều ở kiếp sau nữa.


Bà vỗ lưng trấn an cậu thiếu niên.


Bà biết, có những chuyện không thể mưu cầu sự rạch ròi. Nhất là khi đã xuống đến dưới này rồi. Chuyện kiếp trước, vẫn là nên cất gọn ở kiếp trước. Người nào trả xong nghiệp rồi, ắt hẳn sẽ được đầu thai. Con người ta vốn dĩ không nên tham, sân, si. Vốn dĩ nên từ bi độ lượng, tha thứ cho nhau. Càng muốn biết nhiều, càng gánh nghiệp nhiều.


Bà hiểu, anh đã phải chịu rất nhiều đau khổ khi còn ở trên dương thế. Cũng hiểu cái nghiệp mà anh phải trả, là sẽ ở đây mãi với bà. Nhưng bà vẫn tin một ngày nào đó, anh có thể đầu thai trở lại thành người. Cho đến lúc ấy, bà không muốn anh phải gánh thêm nghiệp nữa. Tốt nhất, không nên biết những chuyện ở quá khứ, ở trên dương thế làm gì.


Và có lẽ đúng như lời Khắc Lạp Mã Thanh nói. Dù trăm kiếp, ngàn kiếp nữa. Anh sẽ không bao giờ có thể biết được sự thật. Vì câu trả lời, chỉ mình ả ta nắm giữ.



Ngày cử hành hôn lễ, cũng là vào một ngày tuyết rơi dày đặc. Bên trong căn nhà lá được dựng tạm bợ. Một bộ hỉ phục cho nam được may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Một tiểu tử nhỏ nhắn ướm thử bộ hỉ phục lên người, xoay vòng vòng trước gương. Cả đời nó chưa từng được mặc qua thứ y phục đắt đỏ, sa sỉ thế này bao giờ. Chiếc vòng cổ bằng vàng được thiết kế vừa vặn đôi lúc phát sáng khiến nó cứ ngắm đi ngắm lại mãi. Có lẽ ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nó. Nụ cười trên khóe miệng rạng rỡ hơn bao giờ hết.


Bỗng nó nghe thấy tiếng động, chắc là kiệu đến. Nó đưa mắt hướng nhìn ra cửa. Chỉ thấy một bóng người mặc đồ đen lướt ngang qua tầm mắt nó.


Chiếc vòng vàng rơi ra, thay thế bằng một cảm giác ấm nóng đau đến khó tả. Những giọt máu đặc sệt đỏ thẫm chảy xuống nền tuyết lạnh, bốc lên từng đợt hơi khói.


Đau.


Lạnh.


Cảm giác này còn đau hơn cả lúc nó nằm dưới nền tuyết và bị đám trẻ con dẫm đạp nữa.


Cũng hơn 1000 năm rồi, ký ức của nó cũng đã nhạt nhòa dần. Nó chỉ nhớ trước khi tầm nhìn của nó biến thành một màu đen kịt. Người áo đen đã dán lên trán nó một mảnh bùa nhỏ.


Cứ thế cho đến bây giờ. Nó trở thành một vong hồn lang thang. Không nhà không cửa, không nơi để về. Không thể hóa thành bụi cũng không thể siêu thoát.


Cứ thế, đã hơn 1000 năm rồi.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com