Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot.

Tiếng leng keng nhỏ vang lên khi cửa căn hộ được mở ra.


Park Ruhan bước vào, tay xách đầy những túi đồ ăn và nguyên liệu nấu nướng. Mùi thơm của rau củ tươi xen lẫn với chút vị béo nhè nhẹ của bánh ngọt lan ra khắp phòng khách. Cậu khẽ hít một hơi, rồi tự cười một mình.


"Anh Seonghyeon ơi, em về rồi."

Giọng cậu trong trẻo, vẫn luôn lanh lảnh như thế.


Không một lời đáp lại. Chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên mặt giấy, đều đặn và lạnh lùng. Ở góc phòng, dưới ánh sáng mờ mờ, vàng nhạt hắt sang từ chiếc đèn bàn nhỏ, Eom Seonghyeon đang ngồi nghiêng người trước giá vẽ. Anh điều khiển những nét chì bằng một tay, tay còn lại gác lên tay vịn của chiếc xe lăn. Tĩnh lặng, như một cái bóng đen đặc phía dưới cơ thể anh.


"Em mua nguyên liệu để làm canh hầm mà anh thích này. Với cả hôm nay siêu thị có khuyến mãi bánh mì, nên em lấy thêm một ít. À, còn sữa chua nữa. Anh nhớ ăn đấy nhé."

Ruhan đặt từng túi xuống bàn, vừa sắp xếp vừa huyên thuyên kể.


Vẫn không có phản hồi.


Cậu quen rồi, Park Ruhan đã sống với cái sự im lặng, đôi khi gắt gỏng này của Eom Seonghyeon suốt 3 năm nay nên đã quen với phản ứng này của anh rồi.


Người đàn ông trước mắt, đang mắc kẹt trong một căn hộ chật hẹp, trong một mớ tuyệt vọng không thể gỡ. Lại từng là một họa sĩ đầy nhiệt huyết với một tương lai rộng mở, thậm chí có thể còn nổi tiếng hơn cả cậu,... nếu như tai nạn đó không xảy ra.


"Anh này..."

Ruhan ngập ngừng, tay siết chặt hộp kem vừa mua.

"Em có chuyện muốn nói."


Lần này, cây bút chì trên tay Seonghyeon dừng lại. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt u tối thoáng lộ vẻ mệt mỏi.

"Gì?"

Giọng anh khàn khàn, lười biếng, giống như chỉ muốn mau chóng chấm dứt cuộc đối thoại.


Ruhan mím môi, cố gắng mỉm cười:

"Tháng sau, em sẽ sang châu Phi. Chỉ một tháng thôi. Em tham gia chương trình tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo. Ừm... em đã liên hệ dịch vụ chăm sóc tại nhà rồi. Họ sẽ đến dọn dẹp, nấu ăn, mua đồ cho anh. Anh đừng lo."


Căn phòng rơi vào im lặng.


Seonghyeon nhìn cậu. Không phải bằng sự tức giận, mà bằng ánh mắt dửng dưng, như thể câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Anh chỉ đặt bút xuống, khẽ gật đầu.

"Ừ."

Một tiếng ngắn ngủn, lạnh nhạt.


Ruhan thoáng khựng lại. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rằng anh sẽ gắt gỏng, sẽ giận dữ, thậm chí đuổi cậu đi. Nhưng không, anh chỉ bình thản đến đáng sợ. Giống như việc cậu rời khỏi cuộc đời anh là điều hiển nhiên, là điều... anh mong đợi từ lâu.

Nụ cười của Ruhan run rẩy trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng giấu nó đi, tiếp tục dọn đồ như không có chuyện gì xảy ra.


Trong lòng Seonghyeon, những cơn sóng ngầm cuộn lên dữ dội.

Anh không hỏi vì sao cậu đi. Không hỏi tại sao lại chọn nơi xa xôi ấy. Cũng không hỏi cậu có chắc chắn muốn để anh lại một mình hay không.

"Thoát khỏi anh, có lẽ là điều tốt nhất với em."


Anh không muốn Ruhan bị trói buộc bởi chiếc xe lăn này, bởi một người đàn ông đã đánh mất nửa cuộc đời. Một kẻ không còn gì ngoài những bức vẽ u ám, lặp đi lặp lại trong bóng tối.

Nhưng tại sao... ngực anh lại nhói lên thế này?




Ngày Ruhan rời đi, sân bay đông nghịt người. Cậu chỉ kéo vali, thoáng ngoái đầu nhìn về phía sảnh chờ một cái. Cậu không hy vọng anh sẽ đến tiễn mình, nhưng vẫn có gì đó khó tả trong lòng khi chẳng thể thấy bóng hình quen thuộc lần cuối.


Trong khoảnh khắc, Ruhan cười buồn, rồi nhất quyết quay lưng bước đi.



Ở căn hộ nhỏ, Seonghyeon ngồi bất động trước giá vẽ, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Vì anh biết, nếu hôm nay anh đến tiễn, anh sẽ không đủ can đảm để buông tay. Và vì anh luôn muốn Ruhan có một đôi cánh của riêng mình để bay đi thật xa, thật xa khỏi anh. Đôi cánh mà cả đời này anh không thể nào có, cũng không thể cho cậu được.




Canada hôm đó phủ một lớp tuyết mỏng, bầu trời xám lạnh nhưng đường phố vẫn rộn ràng những bước chân vội vã của khách du lịch. Park Ruhan ôm chiếc máy quay nhỏ trong tay, vừa đi vừa trò chuyện với ống kính.


"Chào mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tới một quán cà phê mà mình vô tình tìm thấy. Nghe nói ở đây có món cappuccino rất đặc biệt. Hy vọng các bạn thích."


Giọng cậu trong trẻo, lạc quan, hòa cùng tiếng nhạc giáng sinh vẳng ra từ cửa tiệm nhỏ phía trước. Cậu đẩy cửa bước vào, chuông leng keng vang lên, hơi ấm từ bên trong lập tức xua tan cái lạnh ngoài trời.

Quán không đông, chỉ lác đác vài người ngồi đọc sách, làm việc. Park Ruhan chọn một bàn gần cửa sổ, ánh sáng tự nhiên rọi xuống vừa đủ để chiếc camera ghi lại khuôn mặt tươi sáng của cậu.


"Đây là cappuccino mình vừa gọi. Trông rất đẹp đúng không? Lớp bọt sữa được vẽ hình lá phong nè."

Ruhan nghiêng ly cà phê trước ống kính, nụ cười sáng bừng cả khung hình.


Ở bàn đối diện, một chàng trai ngồi một mình. Anh ta có mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu hút chăm chú nhìn tờ giấy trước mặt. Bút chì lướt nhanh, những nét vẽ dần thành hình. Anh không hề để ý xung quanh, cho đến khi giọng cười khẽ của Ruhan vang lên.

Eom Seonghyeon ngẩng đầu.


Anh bắt gặp nụ cười ấy - tươi sáng đến mức ánh đèn vàng ngoài trời cũng trở nên mờ nhạt. Người con trai bên kia bàn không ngồi yên một chỗ như bao khách khác, cậu ta liên tục trò chuyện với chiếc camera, như thể phía sau nó là hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trái tim khẽ rung động.


Ruhan không hề biết mình đang bị quan sát. Cậu vui vẻ giới thiệu từng góc nhỏ của quán, từng món bánh, rồi thử nhấp một ngụm cà phê và xuýt xoa:

"Ừm, hơi đắng, nhưng hậu vị lại ngọt. Mình nghĩ nhiều bạn sẽ thích lắm. Nếu có cơ hội đến đây, nhớ ghé thử nhé."


Nét mặt hồn nhiên ấy khiến Seonghyeon buột miệng hỏi:

"Cậu đang làm gì vậy?"


Ruhan hơi giật mình, quay sang. Gương mặt cậu bừng sáng khi có người bắt chuyện:

"À, em quay đang vlog. Kiểu... nhật ký hằng ngày ấy. Để chia sẻ với mọi người trên mạng. Anh cũng là người Hàn Quốc sao, thật trùng hợp quá đi! Gặp đồng hương bên xứ người thế này quả thật rất hiếm có đấy, có phải em rất may mắn không."

Park Ruhan líu lo như một chú chim nhỏ.


Eom Seonghyeon nhướn mày, thoáng khó hiểu. Anh vốn không quan tâm đến mạng xã hội, càng không hiểu vì sao có người lại sẵn lòng chia sẻ từng việc nhỏ nhặt đời thường cho cả thế giới xem. Nhưng giọng nói của cậu trai kia có gì đó khiến anh không nỡ dập tắt.

"Nghe thú vị đấy."

Anh đáp gọn, rồi lại cúi xuống bản phác thảo.


"Anh đang vẽ gì vậy?"

Park Ruhan nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò.


Eom Seonghyeon không trả lời ngay. Anh xoay quyển vẽ, để lộ bức ký họa: một góc quán cà phê, với ánh sáng len qua cửa sổ và... một dáng người đang cười với chiếc máy quay.


Ruhan khựng lại. Cậu chỉ tay vào bản vẽ, mắt mở to:

"Ơ, đó là... em sao?"


Seonghyeon hơi ngượng, khẽ gật đầu.

"Xin lỗi. Tại nụ cười của cậu... nổi bật quá."


Park Ruhan cười bật thành tiếng, nụ cười ấy rạng rỡ hơn cả ánh đèn giáng sinh ngoài phố.
"Không sao đâu. Em vui mà. Thật ra, ít khi có ai khen nụ cười của em đặc biệt lắm."


Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Park Ruhan kể về sở thích du lịch, về kênh vlog nhỏ mà cậu mới lập, về ước mơ đi khắp thế giới .Eom Seonghyeon ngồi một bên, lắng nghe, đôi khi chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cậu.


Trong ký ức của Seonghyeon, đó là ngày mùa đông ấm áp nhất. Lần đầu tiên, anh nghĩ: "Có lẽ cuộc đời này không chỉ toàn màu xám."




Ngày Ruhan rời đi, căn hộ bỗng trở nên quá rộng.

Không phải vì diện tích thay đổi, mà vì khoảng trống nơi giọng nói của cậu từng vang lên giờ đây chỉ còn là sự im lặng nặng nề.

Eom Seonghyeon ngồi trước giá vẽ, trong tay vẫn là bút chì nhưng những trang giấy cứ trắng xóa. Anh thử vẽ, rồi lại xé bỏ. Lại thử, lại vò nát. Chẳng có đường nét nào ra hồn. Căn phòng đầy những mảnh giấy nhàu nhĩ – giống như tâm trạng anh, bừa bộn và vỡ vụn.

Bữa tối đến, bàn ăn chỉ có một người. Anh ăn qua loa, hoặc đôi khi chẳng động đũa. Món canh hầm Ruhan từng nấu giờ được thay bằng thức ăn đóng hộp bên dịch vụ chăm sóc gửi với lý do cuối tuần quá tải khách và mong anh thông cảm. Mùi vị xa lạ, nhạt nhẽo đến mức anh chẳng còn muốn nuốt.

Ban đêm, tiếng động cơ xe ngoài đường vọng lên, nhưng căn hộ im ắng. Không còn giọng nói trong trẻo kể về một món ăn mới học được, không còn tiếng cười khe khẽ khi Ruhan xem lại cảnh quay trong ngày.

Chỉ còn anh, và bóng tối.


Dịch vụ chăm sóc vẫn đều đặn tới. Họ dọn dẹp, mua đồ, để lại thức ăn trong tủ lạnh. Nhưng không ai trò chuyện với anh. Họ xem anh như một công việc, đến rồi đi. Bất giác anh nhớ đến cậu... người luôn khiến căn phòng này ấm áp, dù chỉ bằng câu "Anh ơi, em về rồi."


Seonghyeon thử mở YouTube.

Trang chủ hiện lên một video: "Ngày đầu tiên ở Châu Phi – Hành trình bắt đầu".

Màn hình sáng lên, gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ruhan đứng giữa một ngôi làng nhỏ, sau lưng là lũ trẻ ríu rít cười. Cậu vẫn như vậy, vẫn nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh, vẫn giọng nói hồ hởi giới thiệu khung cảnh xung quanh."


"Chào mọi người, mình là Park Ruhan! Đây là nơi mình sẽ gắn bó trong một tháng tới. Các bạn nhỏ ở đây rất đáng yêu, tuy điều kiện còn thiếu thốn, nhưng ai cũng đều rất lạc quan vui vẻ..."


Seonghyeon nhìn chằm chằm màn hình. Ngực anh thắt lại.

Em ấy... trông thật hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc không có anh trong đó.


Anh kéo xuống, thấy hàng nghìn bình luận khen ngợi, động viên. Người ta gọi Ruhan là "ánh sáng nhỏ",  là "cậu trai lan tỏa năng lượng tích cực". Những điều ấy đúng, anh biết rõ hơn ai hết. Nhưng nụ cười ấy bây giờ đã thuộc về thế giới, chứ không còn dành cho anh.




Ngày nối ngày. Một tháng trôi qua.


Ruhan vẫn gửi mail về đều đặn: kể rằng hôm nay nấu cơm cho lũ trẻ, ngày mai dạy chúng hát, hôm khác quay được một cảnh hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Và luôn kết thúc bằng một câu:

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em vẫn ổn."


Seonghyeon không trả lời. Không phải vì anh không muốn, mà vì không biết phải nói gì. Từ ngày tai nạn cướp đi đôi chân, anh mất luôn thói quen bày tỏ. Với Ruhan, anh chỉ biết im lặng, như một thói quen xấu khó bỏ.


Thời gian dần kéo dài hơn dự kiến. Một tháng biến thành ba tháng. Rồi nửa năm. Trong thư, Ruhan viết:

"Em xin lỗi, chuyến đi kéo dài hơn dự kiến. Nhưng em nghĩ em cần ở đây thêm, vì còn nhiều việc chưa làm xong. Mong anh hiểu cho em."


Seonghyeon đóng mail lại, không nói gì. Anh chỉ nhìn chằm chằm giá vẽ, rồi quay sang màn hình máy tính, bật vlog mới nhất.

Hình ảnh Ruhan nhảy múa cùng lũ trẻ, mái tóc rối bay loạn bởi gió sa mạc, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến đôi mắt anh đau nhói.


"Em thật sự quên anh rồi sao, Ruhan?"

Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.




Thời gian tiếp tục trôi. Một năm. Rồi hai năm.


Trong căn hộ, bụi phủ dày hơn. Tranh vẽ dở chất đống. Nhưng trên màn hình, Ruhan vẫn cười, vẫn tỏa sáng.

Seonghyeon nhận ra: thế giới không cần một kẻ tàn phế, nhưng lại luôn có chỗ cho ánh sáng như Ruhan. Và anh... chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo từ xa, như một khán giả bất đắc dĩ.


Ngày hôm ấy, căn hộ vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Seonghyeon ngồi trước giá vẽ, đôi mắt vô hồn lướt qua từng tờ giấy trắng. Anh đã thôi vẽ từ lâu, chỉ còn thói quen ngồi vào bàn, nhìn chăm chăm như một cái xác vô hồn.


Bỗng chuông báo email vang lên.

Seonghyeon chống tay, lăn chiếc xe đến gần máy tính. Hòm thư quen thuộc hiện lên:


From: Park Ruhan.


Anh mở ra.


"Anh Seonghyeon,

Em xin lỗi vì lại làm phiền anh bằng những dòng thư dài. Nhưng thật sự, chỉ có viết cho anh, em mới thấy mình như được trở về nhà.

Hôm nay em đi cùng các anh chị tình nguyện đến một khu ổ chuột khác. Ở đó có rất nhiều em bé không đủ ăn, quần áo rách tả tơi. Nhưng khi em giơ ống kính lên, tụi nhỏ vẫn cười, vẫn giơ tay vẫy chào. Em nghĩ... có lẽ niềm vui đơn giản lắm, chỉ cần có một ai đó chịu lắng nghe và ở cạnh thôi.

Anh có khỏe không? Đừng bỏ bữa nhé. Em tin một ngày nào đó, anh sẽ lại cầm cọ vẽ, vẽ thứ gì đó khiến mình hạnh phúc. Em mong được nhìn thấy ngày đó.

Em nhớ anh.

Ruhan."


Seonghyeon đọc chậm rãi từng chữ. Ngực anh lại nhói. Cậu vẫn luôn lạc quan, vẫn viết ra những dòng tươi sáng, nhưng sao... anh cảm thấy trong từng câu từng chữ lại vương một chút mệt mỏi mơ hồ.

Anh muốn trả lời. Anh muốn viết: Anh nhớ em. Anh không ổn. Anh không vẽ được. Không có em, anh chẳng còn gì.


Nhưng bàn tay cứng đờ, rốt cuộc anh lại tắt máy.


Những ngày sau, email vẫn đến đều đặn. Có khi chỉ là vài dòng ngắn gọn kể về bữa ăn, về cảnh hoàng hôn ở vùng đất xa xôi. Có khi là cả trang dài kể chuyện trẻ em cười rạng rỡ khi được ăn no.

Mỗi dòng chữ, Seonghyeon đều đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Anh nhận ra, đó là sợi dây duy nhất còn giữ anh liên kết với thế giới ngoài kia.



Cho đến một ngày anh nhận được một thùng bưu kiện lớn, được gửi đến từ Busan, người gửi để tên là "Bạn của Park Ruhan". Vớ đại cái kéo gần đó, lớp băng dính được cắt bỏ.

Một lá thư được gấp gọn thẳng thớm cùng chiếc hũ sứ trắng bọc trong tấm khăn lụa.

Đột nhiên lòng anh như lửa đốt, tay run lên từng hồi, vội vàng xé lớp giấy bọc ra, bên trong là một lá thư viết tay rất dài


Cùng lúc ấy, điện thoại rung lên. Một thông báo từ YouTube:

"Vlog cuối cùng của Park Ruhan."


Tim anh như ngừng đập.


Lá thư cầm trên tay, Nét chữ quen thuộc của Ruhan dần dần hiện ra rõ hơn trong mắt anh, nghiêng nghiêng nhưng gọn gàng.


"Anh Seonghyeon,

Khi anh đang đọc những dòng này, nghĩa là em đã đi xa... từ rất lâu rồi.

Hơn hai năm trước, cái ngày mà em báo với anh em sẽ sang Châu Phi, cái ngày em ngất xỉu trên đường về nhà. Là ngày em nhận được kết quả chẩn đoán mình bị ung thư não giai đoạn cuối. Bác sĩ nói em chỉ còn khoảng hai năm, thậm chí là ít hơn. Lúc đó, em đã nghĩ rất lâu... và em chọn không nói cho anh biết.

Em không muốn anh nghĩ nhiều thêm nữa, không muốn vấn đề của em, bệnh tật của em lại đè nặng lên anh thêm nữa. Hơn cả vậy, em không muốn những ngày cuối cùng của mình sẽ trôi qua trong bệnh viện lạnh lẽo. Em muốn được sống, thật sự sống, cho đến giây phút cuối cùng.

Vậy nên em đã chọn Châu Phi. Em muốn đi xa, giúp đỡ nhiều người hơn, quay thật nhiều vlog để lan tỏa câu chuyện của họ. Em muốn để lại thứ gì đó có ý nghĩa, thay vì chỉ nằm đó và biến mất lặng lẽ.

Nhưng có lẽ Chúa đã quá ích kỷ chăng? Người còn chẳng cho em quá nổi một năm. Em biết, thời gian của mình sắp cạn. Em đã cố quay nhiều vlog hơn, những video được đăng tải, những dòng mail em viết cho anh, sắp tới chỉ có thể nhờ Sangtae đăng tải và gửi về. Bức thư này cũng sẽ nhờ cậu ấy gửi cho anh khi vlog cuối cùng được đăng lên. Em muốn được về quê, Seonghyeon à, muốn được ở cạnh bờ biển mà thuở nhỏ hay ra đó chơi. Giúp em lần cuối, Seonghyeon nhé.

Seonghyeon à, những năm qua, cảm ơn anh vì đã ở bên một kẻ ồn ào như em. Em chưa từng hối hận khi gặp anh ở quán cà phê hôm đó. Nụ cười của anh, à không, cả sự im lặng cộc cằn của anh nữa. Đều là một phần em sẽ mang theo đến cuối đời.

Anh hãy hứa với em... đừng tự nhốt mình nữa. Hãy bước ra ngoài, hãy vẽ, hãy sống đúng nghĩa là sống, được không. Hãy giúp em hoàn thành nốt ước mơ còn dang dở. Đi khắp thế giới, giúp đỡ, mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Đừng khóc vì em, cũng đừng tự trách bản thân vì em nhé. Em đã thật sự được sống một cuộc đời rất hạnh phúc, và may mắn hơn trong hạnh phúc đó có anh. Em muốn anh mỉm cười, như lần đầu tiên em thấy anh phác họa mình trong quán cà phê nhỏ vậy.

Tạm biệt, anh.

Em yêu anh.

Ruhan."



Giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Seonghyeon không biết mình đã khóc từ khi nào. Cầm bức thư trong tay, run rẩy, trái tim anh như bị xé thành nghìn mảnh.


Anh lặng lẽ mở YouTube, bấm vào thông báo khi nãy.

Màn hình sáng lên.

Trong đó, Ruhan ngồi trong căn phòng nhỏ bằng gạch đất, xung quanh chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mệt mỏi, yếu ớt.

"Xin chào mọi người, mình là Park Ruhan đây. Nếu các bạn xem được video này, nghĩa là mình không còn có thể tiếp tục quay vlog được nữa rồi. Nhưng đừng buồn nhé. Mình đã sống một cuộc đời đầy đủ và rất hạnh phúc. Mình đã được cười, được yêu, được đi thật xa. được giúp đỡ rất nhiều người. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi và yêu mến mình. Tạm biệt mọi người."

Màn hình tối dần.


Seonghyeon òa khóc, ôm chặt hũ sứ vào lòng.

"Anh hứa với em, Ruhan... Anh sẽ sống thật tốt. Sẽ hoàn thành nốt những điều em chưa kịp làm."




Từng câu chữ của Ruhan, từng nụ cười trong những vlog cuối cùng, như ngọn đèn dẫn lối anh ra khỏi bóng tối.

Anh bắt đầu tập lại thói quen vẽ. Không phải những bức tranh u ám, mà là những mảng màu tươi sáng: bầu trời xanh, nụ cười trẻ nhỏ, cảnh biển rực rỡ. Anh đăng chúng lên mạng, bất ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Người ta nói tranh của anh mang lại hy vọng.


Anh chợt hiểu: đó không phải nhờ anh, mà là nhờ ánh sáng Ruhan để lại.

Rồi một ngày, anh quyết định làm điều mà Ruhan vẫn luôn đam mê, cầm máy quay, bước ra khỏi cánh cửa an toàn mà anh đã đóng chặt suốt bao năm.




Seonghyeon ngồi trước màn hình laptop, đôi tay run nhẹ, gõ từng chữ lạch cạnh.


"Vlog đầu tiên của Eom Seonghyeon - Biển ở Maldives thật đẹp."


Người đàn ông từng giam mình trong bốn bức tường giờ đây đang ngồi trên nền cát trắng, phía sau là biển xanh mênh mông. Máy quay hướng vào anh, ống kính bắt lấy làn gió thổi qua mái tóc đã dài ra nhiều hơn so với trước, đôi mắt vẫn u tối nhưng dường như đã có chút ánh sáng mơ hồ lóe lên.


"Xin chào, mình là... Eom Seonghyeon. Đây là lần đầu tiên mình quay vlog, nên có thể còn vụng về. Nhưng mình nghĩ... có ai đó từng muốn mình thử."

Anh ngừng lại, hít một hơi, rồi ngước nhìn biển cả rộng lớn.

"Maldives thật đẹp. Và mình nghĩ, nếu người ấy ở đây, chắc chắn sẽ cười rạng rỡ lắm."


Anh dừng lại, cúi đầu. Cơn gió khẽ thổi qua, mang theo vị mặn của biển và hơi ấm lạ lùng.




Trong chuyến đi đầu tiên, anh chọn Maldives. Bởi Ruhan từng nói trong một vlog cũ:

"Nếu có cơ hội, mình muốn đến Maldives. Mình muốn thấy nước biển xanh trong như pha lê, muốn đi chân trần trên cát trắng, và muốn quay lại cảnh mặt trời lặn ở đó cho mọi người xem."


Giờ đây, anh đã đến thay cậu. Anh quay mặt trời lặn, quay tiếng sóng, quay cả khoảnh khắc bản thân mỉm cười lần đầu sau nhiều năm.




Kênh vlog của anh không nổi tiếng bằng Ruhan, nhưng những người xem ít ỏi đều thỉnh thoảng để lại vài bình luận ấm áp:

"Anh quay rất đẹp."

"Mình cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe và chẳng thể đi đâu xa, cảm ơn bạn đã truyền động lực, khi nào khỏe hơn mình cũng sẽ đến đó."

"Món bánh ở đó ngon lắm, mình đã từng thử rất lâu rồi, cảm ơn bạn đã nhắc, mình sẽ quay lại đó trong thời gian tới."


Mỗi lần đọc bình luận, Seonghyeon đều khẽ mỉm cười.

Trong lòng, anh như thầm muốn nói với cậu: "Em thấy không, Ruhan? Anh đang sống rất tốt."


Anh ngồi trên bãi biển. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh, nhuộm vàng cả đáy mắt.

"Ruhan... anh đã giữ lời hứa. Anh sẽ còn đi nhiều nơi nữa. Châu Phi, Nam Mỹ, cả những ngọn núi tuyết em từng nhắc đến. Anh sẽ vẽ, sẽ quay, sẽ sống. Thay cho cả phần em."


Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng môi lại cong lên.


Trong thoáng chốc, anh như nghe thấy giọng nói trong trẻo vang lên từ phía gió biển:

"Anh ơi, em về rồi."


Seonghyeon nhắm mắt lại. Trái tim nhói lên, nhưng không còn đau buốt. Chỉ còn một khoảng trống dịu dàng, nơi ký ức và tình yêu vẫn sống mãi.


Anh mỉm cười, quay lại với máy quay.

"Được rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo. Mình là Seonghyeon."


Màn hình tối dần, chỉ còn tiếng sóng vỗ không ngừng.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com